Tôi yêu cái màu vàng phai của những nỗi nhớ buổi chiều – cái màu vàng níu lại ở phía cuối trời một tia nắng tàn hơi héo hắt .Buổi chiều thường là thời gian tôi thích ngồi yên lặng ngoài khung cửa sổ những ngày không phải làm gì, để ngắm lũ sẻ cứ chiu chít trên những mái nhà giăng giăng những đường dây điện, hay nghe chúng líu ríu tỏ tình trên cái ngạch cửa sổ nơi tôi ngồi gõ những nhịp tim mình .
Màu vàng của giọt nắng chiều – những chiều vàng không vui , không buồn chỉ bâng khuâng nhớ.
Màu vàng của một cành hoa nở lẻ loi trong khu vườn vắng chủ .
Màu vàng của những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống bên thềm ,màu vàng phai – cái sắc vàng tinh hoa còn lại của đất trời đang co mình trong chiều nhìn cái hiu hiu buồn của phút biệt ly - . Màu vàng ..nhớ !
Mỗi ngày , mỗi sáng tôi lại đi qua cuộc sống bằng nỗi háo hức, bằng trái tim mình nhấp nháy ánh lửa hồng .Lại có một tôi khác trong ngày, một tôi tươi non , hừng hực ,nhiệt huyết ,một tôi mở cả lòng mình để trao tặng yêu thương .
Nhiều năm rồi, đủ những vui, buồn, thành công, thất bại, đủ những hạnh phúc, thương đau, thất vọng và tin tưởng …tôi vẫn cứ yêu nghề mình ..như người ta khó quên mối tình đầu, như tôi cứ luôn nhớ cái màu đỏ rực của cây phượng già trong sân trường sư phạm ngày tôi và các bạn mình làm lễ tốt nghiệp với trái tim lửa đỏ .
Tôi nhớ những con đường rừng đỏ quạch đất bazan, nhớ ánh trăng rừng nghiêng nghiêng, co vai trong chiếc áo ấm nhớ nhà nhớ phố ,nhớ những tối cùng bè bạn và học trò đàn hát vang rừng đêm.Nhớ những tối soạn bài bằng ánh đèn dầu tù mù , cay mắt vì đốt cây rừng đuổi muổi để hôm sau đôi mắt đỏ và chừng như còn vương vất khói.
Màu đỏ trái tim tôi …đỏ như một tình yêu .
Cuộc sống bình yên là lúc nghiêng mình xuống ngắm một chồi non vừa hé , là lúc ngước nhìn tán cây biêng biếc lóe sáng dưới ánh mặt trời màu da cam, là khi được ngồi một mình trong quán café có nhiều bóng cây êm ả, nhìn vơ vẩn con đường phía trước – một con đường ít xe cộ - là khi bắt gặp một cành hoa giấy giữa buổi trưa nắng đến nẫu người…cành hoa giấy có nhiều màu …và có cả màu cam , một màu cam luôn luôn mang tiếng thì thầm dịu dàng của cuộc sống .
Tôi nghe tiếng gọi của cuộc sống mỗi ngày . Tiếng rộn rã thân quen của cái trống trường , tiếng cười của lũ trẻ trên khoảng sân đầy nắng, tiếng ồn ã của khu phố quen mỗi ngày đi qua , tiếng xe cộ , tiếng mưa rơi , tiếng lách cách của cái máy tính , tiếng trái tim mình .Một cuộc sống nhiều âm thanh, hình ảnh nhưng vẫn ấm nồng cái màu da người quyến rũ ,say say . Một màu da cam …thách thức cái tôi lẩn khuất mà cực kỳ bướng bỉnh .
Đêm . Tôi sẽ chỉ là mình …cô đơn , phiêu lãng – một tôi yếu đuối,mê mê giữa cái lồng lộng mênh mang của đêm và của chính mình . Tôi thích đứng im lặng ngoài cái bancon nhỏ , nghe gió lùa mát mặt , bay tóc , ngước nhìn cái khoảng trời bao la thăm thẳm hằng hà những vì sao lớn bé chớp tắt cứ như không hề có thật.Tôi thích nhìn ngọn đèn cúi xuống phía cái ngõ nhỏ vắng hoe , lặng lẽ , tôi thích cái bao la của đêm …và cái bao la không cưỡng lại được của lòng mình .
Có một cuộc sống khác trong tôi – một cuộc sống có cái màu huyền ảo của đêm – Không còn là tôi của cái màu đỏ nhiệt huyết tràn trề .Không còn là tôi của cái màu cam đam mê chấp chới .Chỉ còn là một tôi đầy đặn pha trộn giũa hạnh phúc và đau thương .
Tôi nhìn bóng mình giữa cái khoảng cách của đêm và ngày , của thức và ngủ , của mê và tỉnh , của vui và buồn . Tôi – một giọt sáng giữa cái âm âm đơn độc của đêm .
Một chút vàng phai của nỗi nhớ
Một chút đỏ của trái tim nồng nàn
Một chút ấm nồng của màu da cam mãnh liệt
Một chút thăm thẳm của cái góc khuất nhiều mâu thuãn và cô đơn
Một chút xanh non của ước mơ – ước mơ màu cỏ -
Một chút trong trẻo, trẻ thơ trong cái khoảng trống lung linh những giọt nước mắt âm thầm.
Tôi _ thỏi rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh _ tôi luôn chênh chao giữa đôi bờ của tàn phai và mơ ước , tôi luôn xa xôi giữa đôi bờ của quên lãng và nhớ nhung ,tôi luôn ngơ ngác giữa đôi bờ của bình yên và bất ổn . Tôi như thỏi rubic chưa một lần hoàn chỉnh . Mọi màu sắc luôn níu lấy nhau, để len qua bóng đêm tôi lại là mình mở rộng lòng đón cả vui buồn của cuộc sống gởi trao , để vượt qua những trắc trở của cuộc sống muôn màu tôi lại là mình …cô đơn ,lãng đãng .
Tôi_ thỏi rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh …không bao giờ hoàn chỉnh .
♥ i*[… Offline IM
Trả lờiXóaMột chút vàng phai của nỗi nhớ... Màu vàng bao giờ cũng làm em say mê nhất. Màu vàng phai, màu vàng nắng...
Friday March 20, 2009 - 09:59pm (ICT) Remove Comment
NgocY… Offline IM
Trả lờiXóaMỗi người trong chúng ta đều là một thỏi rubic chưa hoàn chỉnh, và có lẽ không bao giờ hoàn chỉnh.
Ai cũng có một góc khuyết, một góc bị vênh mà suốt đời cứ cố tìm mãi một mảnh vỡ lấp vào cái khoảng khuyết, vênh ấy mà nào có tìm được đâu.
Lăn cho thỏi rubic được hoàn chỉnh, cũng khó như khi ai đó muốn cất một tiếng thở dài ca thán cho cái sự-không- hoàn- chỉnh-của cuộc đời họ, khi đã lỡ làm một thỏi rubic hoàn chỉnh trong tủ kính , trưng ra trước mắt mọi người rồi.
Còn có giây phút thanh thản trong chiều, ngắm giọt nắng vàng phai cuối ngày, nhẹ nhàng chép lên những lời như thơ, như nhạc là một hạnh phúc không dễ ai cũng tìm được, Gió ạ.
Đó cũng là một cách xoa dịu, tìm lại sự thăng bằng cho chính mình.
Friday March 20, 2009 - 08:35am (PDT) Remove Comment
Khánh… Offline
Trả lờiXóanhững entries của chị (1 vài entries) thật lạ kì , như là tiếng nói hộ lòng em. Lạ kì, vì những sở thích, những suy tư của chị cứ như là chị đọc được & nói ra ý nghĩ của người khác, đôi khi làm em thoáng giật mình. Vì lí do đó, em rất đồng cảm và hiểu tâm tư của chị (hiểu theo suy nghĩ của riêng em chứ kô hẵn là đúng)
[ Có một cuộc sống khác trong tôi – một cuộc sống có cái màu huyền ảo của đêm – ...Tôi nhìn bóng mình giữa cái khoảng cách của đêm và ngày , của thức và ngủ , của mê và tỉnh , của vui và buồn ...Màu vàng ..nhớ !
Một chút vàng phai của nỗi nhớ
Một chút đỏ của trái tim nồng nàn
Một chút ấm nồng của màu da cam mãnh liệt
Một chút thăm thẳm của cái góc khuất nhiều mâu thuãn và cô đơn
Một chút xanh non của ước mơ – ước mơ màu cỏ -
.
tôi luôn chênh chao giữa đôi bờ của tàn phai và mơ ước , tôi luôn xa xôi giữa đôi bờ của quên lãng và nhớ nhung ,tôi luôn ngơ ngác giữa đôi bờ của bình yên và bất ổn .]
>>> chị em mình từng khuyên nhau 2 chữ Bình Yên. Thật ra em không biết Bình Yên là gì bởi trong em bao giờ củng khoắc khoải nhưng hình như chính sự khoắc khoải chông chênh đó làm cho cuộc sống của mình trở nên lung linh kì diệu, như mặt nước hồ thu có bao giờ đứng yên, mà chỉ đẹp khi nó có những gợn sóng lăn tăn..., như những thanh âm của tiếng nhạc buồn vui rớt vào và khuấy động những khoảng lặng trong tâm hồn mình. Khoảng lặng ấy, dù chỉ là 1 dấu chấm nhỏ nhoi trong con tim chất chứa quá nhiều điều lo toan của cuộc mưu sinh, lại là 1 thế giới mênh mông bao la nhất của riêng mình khi mình đối diện với nó ..
Em nghĩ thỏi rubic đẹp hơn khi nó chưa hoàn chỉnh...Bởi khi nó hoàn chỉnh theo trật tự màu của mọi mặt, mình đặt nó lên bàn và ..kô có gì để mà làm nữa. Hãy mãi là 1 thỏi rubic chưa hoàn chỉnh, để mình luôn có cảm giác của sự khám phá và suy tư . Nó giống như sự đam mê được đánh dấu bởi cảm giác khoắc khoải lạ kì , chênh vênh, hào hứng, mong mỏi ước mơ 1 sự trọn vẹn nhưng không bao giờ trọn vẹn, những câu hỏi nhưng không bao giờ có lời giải đáp cuối cùng, 1 giấc mơ không có hay không biết đoạn kết... Và rồi, cuộc sống lại là thỏi rubic muôn màu trộn lẫn lung linh đẹp ... :D
Friday March 20, 2009 - 09:27am (PDT) Remove Comment
Hoàng… Offline
Trả lờiXóaCũng là cái lẽ tự nhiên thôi. Cuộc đời là cả một quá trình, nhiều khi đau đớn, đi tìm sự hoàn chỉnh, một sự hoàn chỉnh không bao giờ đạt đến được. Một con đường đi không bao giờ đến đích, nhưng không thể nào dừng lại được. Entry mang một âm hưởng buồn man mác, nhẹ nhàng như ngọn gió heo may.
Thật bất hạnh nếu sống mà trong lòng không có chút lửa, không có chút đam mê và không có chút đau thương, bất hạnh. Đau thương làm người ta lớn lên mà. Chỉ có những lúc thế này, đêm đã khuya, mọi người đã an giấc, chúng ta mới ngồi lại xem thử cuộc đời đã xoay cái thỏi rubic đời mình sang màu gì. Màu buồn hay màu vui, để nở một nụ cười hay để nhỏ một giọt nước mắt âm thầm.
Entry này đã làm anh ngưng cười đùa cùng chử nghĩa trong hơn 5 phút. Thế cũng đã nhiều lắm. Những trang anh sắp gõ trong entry của mình sẽ bớt thô bạo hơn, bớt hài hước hơn. Tạm biệt những gam màu trầm buồn của blog em, anh quay về với cái blog technicolor của mình đây. Anh ngược nhé.
Friday March 20, 2009 - 09:44am (PDT) Remove Comment
Trang… Offline
Trả lờiXóaEm yêu cái không hoàn chỉnh, cái khiếm khuyết, vì nó là cái của đời thường chị ạ ! Chút gẫy góc , chút chông chênh làm cho cuộc sống vốn bộn bề nhưng sống thực hơn !
Cám ơn chị đã chia xẻ và cho phép được chia xẻ!
Thỏi rubic đành giao cho Thượng Đế, nếu người mệt nhoài không đem nó vào được cái bản thể ban đầu của nó , cũng là vì nó chính là nó trong cõi riêng ai mà thôi !
Em rất hãnh diện được làm 1 người bạn nhỏ , được ngắm từng âm sắc của thỏi rubic không hoàn chỉnh , từng ngày !
Friday March 20, 2009 - 03:06pm (PDT) Remove Comment
Dung V Offline
Trả lờiXóacám ơn Gió ghé thăm ..Gió có nhiều người bạn rất đáng yêu luôn chia sẻ vậy là Gió hạnh phúc nhất đấy..
Friday March 20, 2009 - 04:06pm (PDT) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaCuộc đời luôn là một thỏi Rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh.....
Thỏi Rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh luôn có những sức hút riêng và mãi thật đẹp với đủ màu sắc chen lẫn nhau của mình và sẽ làm nhiều người luôn muốn tìm hiểu những khoảng màu sắc đó chừng nào tìm về một phía cùng nhau........
Chị mãi là Thỏi Rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh.....
Em rất yêu Thỏi Rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh của chị.....
Bởi đó mới đúng là cuộc sống là đời người đầy màu sắc chen lẫn nhau tạo ra sức hút riêng của mình....
Chị như trong em bài hát:.....em như thơ.....
Saturday March 21, 2009 - 06:39am (ICT) Remove Comment
Thu N… Offline
Trả lờiXóaNgười ta nói hoàn hảo là tuyệt vời.
Chị thì không nghĩ vậy, phải có một chút gì khiếm khuyết, một chút gì còn phải với tới mới thú vị. Ví dụ như nếu ai hỏi nữa mai chị muốn lên Thiên đàng không , chị sẽ bảo là mình thích xuống địa ngục hơn vì nới đó rất đời, vui hơn nhiều!
Bởi vậy, chị thích em là khối rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Saturday March 21, 2009 - 07:29am (ICT) Remove Comment
Remil Offline
Trả lờiXóaEm thấy chúng ta không hoàn chỉnh thì chúng ta mới thật là con người. Tụi em hay đùa: "Thánh" thì chỉ có trên bàn thờ, chứ đã là thánh thì đâu còn sống! :D.
Em thích chị tả cảm giác của một sự "hoàn chỉnh" và chênh chao giữa hai bờ, nhưng em lại thích cuộc đời nhiều màu sắc, nhiều hương vị... và đôi lúc lại lắm chông chênh. Những lúc ấy em thấy đời đáng yêu hơn, chứ - theo em nghĩ - chỉ một màu, hoặc hoàn mỹ quá thì chúng ta còn gì là khao khát, còn gì là mộng mơ, phải không chị?
Saturday March 21, 2009 - 07:33am (ICT) Remove Comment
Hoai … Offline IM
Trả lờiXóaChúa cũng mỉm cười khi Con người mãi trăn trở đi tìm bản thể của mình. Bởi chính Con người cũng chẳng biết mình đi tìm cái gì. Hạnh phúc hay khổ đau đâu chỉ riêng ai. Và cái khối vuông rubic ấy cũng vậy, càng xoay trở, càng tìm kiếm lại càng rối tinh.
Hãy bình yên khi nhìn những chùm hoa giấy nhiều màu trong nắng trưa để thấy mình quay trở lại thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Chợt nhớ một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy:
"Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê. Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre. Thấp thoáng vài con nghé, Tiếng nước dưới chân đê Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về. Cho tôi lại nhà trường bao nhiêu là người quen Không ai thù ai oán. Ai cũng bảo tôi ngoan..."
Và thanh thản, Windy ạ!
Friday March 20, 2009 - 06:31pm (PDT) Remove Comment
langyen Offline
Trả lờiXóaEm thấy không cần hòan chỉnh đâu chị,miễn là mình bằng lòng với những cái đang có cũng tốt lắm rồi.Màu nắng phai của chị thật đẹp, có một thời em mê nó lém nhưng người í của em thì buồn vì sợ màu nắng phai dần rồi tắt...Chị làm em nhớ nhớ...hìhì...
Saturday March 21, 2009 - 09:32am (ICT) Remove Comment
Thợ m… Offline
Trả lờiXóa"Tôi _ thỏi rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh _ tôi luôn chênh chao giữa đôi bờ của tàn phai và mơ ước , tôi luôn xa xôi giữa đôi bờ của quên lãng và nhớ nhung ,tôi luôn ngơ ngác giữa đôi bờ của bình yên và bất ổn . Tôi như thỏi rubic chưa một lần hoàn chỉnh . Mọi màu sắc luôn níu lấy nhau, để len qua bóng đêm tôi lại là mình mở rộng lòng đón cả vui buồn của cuộc sống gởi trao , để vượt qua những trắc trở của cuộc sống muôn màu tôi lại là mình …cô đơn ,lãng đãng .
Tôi_ thỏi rucic chưa bao giờ hoàn chỉnh …không bao giờ hoàn chỉnh"
Em thích nhất đoạn này trong entry của chị, nếu chị cho phép, em xin được coppy về blog mình chị nhé. (Có trích dẫn). Chúc chị cuối tuần vui vẻ.
Saturday March 21, 2009 - 09:58am (ICT) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaGió à ! ngay một khối rubic vuông vắn và góc cạnh cũng không hoàn chỉnh . Hôm nào chị thử đưa một khối rubic ra xa một chút và ngắm nó , chị sẽ thấy lúc nào nó cũng như dư ra một góc cạnh ...
25 năm trước em mê xoay rubic , mê tới nỗi khi ngủ cũng ôm nó vào giường . Đến hôm xoay được đủ 6 mặt đồng màu , khoái như vừa làm được chuyện gì ghê lắm thì tự dưng chợt ngán lên tới cổ , và không bao giờ sờ tới nó nữa cho đến hôm nay tự dưng nghe chị nhắc …
Mới thấy không có sự hoàn chỉnh nào đủ hấp dẫn ta cả …
Và đời nhờ không hoàn chỉnh mà thú vị trăm năm phải không Gió ?
Saturday March 21, 2009 - 10:16am (ICT) Remove Comment
♥ Lu… Offline
Trả lờiXóaCo ah! Em o xa gia dinh...luon ngo ngac giua nhung binh yen va bat on... Em moi vua di lam ve! Met qua co a! ^_^
Friday March 20, 2009 - 11:30pm (EDT) Remove Comment
nhan Offline
Trả lờiXóabồng bềnh muôn sắc màu trôi
ông trời thật cũng lôi thôi .. khéo bày
Friday March 20, 2009 - 08:54pm (PDT) Remove Comment
Anh M… Offline IM
Trả lờiXóaĐừng nghĩ hoàn chỉnh là tuyệt vời.Muội luôn thích sự thiêu thiếu ấy.Có lẽ nhờ chút khiếm khuyết ấy mà từng ngày từng ngày con người mình không bao giờ cũ và nhàm chán.hehehe.Chúc chị Gió cuối tuần cứ chênh vênh nhé.
Saturday March 21, 2009 - 11:02am (ICT) Remove Comment
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóaNếu thỏi Rubic hoàn chỉnh rồi thì ta đâu còn nhẹ nhàng xoay nữa, cứ khiếm khuyết , cứ chông chênh để mãi lung linh trong mắt con người ! Em yêu những dòng văn vời vợi chất thơ như được chắt ra từ hoang mang của miền mất ngủ !
Saturday March 21, 2009 - 01:32am (EDT) Remove Comment
Tạ Mi… Offline IM
Trả lờiXóaDẫu biết rằng ta như nắng chông chênh nhưng vẫn thiết tha với đời phải không chị. Hạnh phúc sinh ra từ những niềm đau...
Saturday March 21, 2009 - 01:13pm (ICT) Remove Comment
Thủy … Offline
Trả lờiXóaCuối tuần an vui nha Chị
Saturday March 21, 2009 - 05:10am (EDT) Remove Comment
Hong … Offline
Trả lờiXóaSao chỉ là một "thỏi rubic" thôi?Với chừng ấy đã đủ là một "khối" rồi bạn ơi!
Saturday March 21, 2009 - 07:47pm (ICT) Remove Comment
Khói … Offline
Trả lờiXóaem chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để xoay các màu sắc của Rubic về từng mặt, có lẽ khiếm khuyết của em cũng nằm cả ở đó! nhưng đôi khi chấp nhận sự xáo trộn khiếm khuyết ấy để an ủi thì cũng nhẹ nhàng 1 chút chị nhỉ?
Sunday March 22, 2009 - 12:53am (ICT) Remove Comment
Duy Ly Offline IM
Trả lờiXóaCái đắc nhất của entry này là đã sử dụng 1 khối lập phương, vật mà bất cứ ai, khi nào, bằng cách gì cũng chỉ nhìn thấy được ba mặt. Ba mặt mong thấy được đó chính là ước mơ, hy vọng, hòai bão… Cố lật cái khốI không-gian-ba-chiều-cộng-chiều-thờI-gian ấy đi, chúng ta lạI đánh mất một hoặc ba mặt vừa có. Đó chính là những quá khứ, kỷ niệm, hồI tưởng…Kỷ miệm nào lạI không đẹp qua làn sương khói thờI gian cho dù là kỷ niệm buồn, chí ít đó là kinh nghiệm từng trảI? Thế đấy, còn-mất, mong-nhớ luôn theo ta đến cuốI cuộc đời.
Sunday March 22, 2009 - 01:04pm (ICT) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaSao giờ mới thấy entry này.
Chị - cũng là một thỏi rubic không hoàn chỉnh và không bao giờ hoàn chỉnh. Có một góc vui buồn, nhớ tiếc và luôn như vậy. Cuộc sống ngày qua ngày ngày lại qua ngày, cứ một ngày trôi qua có một niềm vui len lỏi và cũng len lỏi vào một nỗi buồn nhớ… Nhiều lúc tự hỏi: Có lẽ do cuộc sống giờ an nhàn quá chăng? Sao cách đây nhiều năm về trước chả bao giờ mình nhớ lại… hay là lúc đó mình hạnh phúc quá và giờ… thì quay quắt.. biết làm sao được. Thôi thì… cứ mãi là thỏi rubic không hoàn chỉnh!
Monday March 23, 2009 - 01:03pm (ICT) Remove Comment
gió h… Offline IM
Trả lờiXóaThỏi Rubic không hoàn chỉnh nó giống như cái mâu thuẫn luôn diễn ra trong góc khuất của tâm hồn mình. Nó phông chỉ pha lẫn nhiều sắc thái của cuộc sống bên ngoài, nó còn là những phần khuất lấp luôn giằng xé ở bên trong .
Ta luôn xoay cho thỏi Rubic hoàn chỉnh các sắc màu - đã có những lần ta làm được - Nhưng thỏi Rubic của riêng ta thì cứ mãi xoay xoay, các sắc màu vui ,buồn , quên nhớ, hạnh phúc , bất hạnh của lòng ta cứ níu nhau cùng choáng ....Nó làm thành một ta rất ta . Vâng mỗi chúng ta đều là một thỏi rubic không hoàn chỉnh ?
Gió nhận được nhiều lời hỏi thăm : Có gì buồn không ? Oh , không có gì khác cả , buồn vui xen nhau thế đấy ,luôn luôn là bão tố . Gió là người đi tìm bình yên trong bão tố cơ mà .Thanks những lời chia sẻ .
Saturday March 21, 2009 - 03:29pm (ICT) Remove Comment
Nếu có thể đánh đổi sự hoàn chỉnh chị cũng không bao giờ làm vậy đúng không chị. "Nhiều năm rồi, đủ những vui, buồn, thành công, thất bại, đủ những hạnh phúc, thương đau, thất vọng và tin tưởng …" Tất cả những cảm giác đó, những gì đã trải qua là một "kho tàng" vô giá mà chúng ta không bao giờ muốn từ bỏ. Nhiều khi quỷ nghĩ tất cả những điều dó đều là "Hạnh phúc." Chị có nghĩ vậy không!
Trả lờiXóaQuá đúng luôn . Chị là người gặp nhiều trúc trắc trong chuyến đi tìm hạnh phúc ... nhưng chị hiểu, chị lượm lặt được hạnh phúc bên lề đường mình đi qua . Hạnh phúc ko ở cuối con đường ...hạnh phúc là cái mình thấy trong quá trình đi tìm . Chị yêu tất cả , kể cả cái trúc trắc Q ạ
Trả lờiXóađồng ý 1000000000% với chị Gió. yeah. :)
Trả lờiXóaNgó rồi dzìa...
Trả lờiXóaVậy thôi sao ?
Xóa