Tôi luôn có cảm giác thời mình vừa lớn , Saigon hình như thưa thớt hơn và trong lành hơn với những hàng me xanh đến ngát cả lòng, Saigon vẫn cái nắng vàng trong trẻo nhưng không bỏng cháy, bằng chứng là thời ấy, chúng tôi không biết đến những cái khẩu trang che kín mặt như bây giờ.
Ngày ấy,Saigon phố rộng thênh ,ta dễ bắt gặp những mái tóc bay, những cái nón lá hiền lành ,xanh biếc cái nhìn và những nụ cười thiếu nữ. Có rất nhiều trang phục nhưng áo dài luôn là trang phục thường thấy ở những thiếu nữ Saigon thời ấy .Áo dài đi học , áo dài đi lễ, áo dài đi đám cưới, áo dài đi party, áo dài dạo phố .Những vạt áo bay khuất một góc phố ,trắng một con đường tan học … làm ngơ ngác không ít những ánh mắt nhìn theo.
Ngày ấy vào lớp đệ thất (lớp 6 ) chúng tôi đã phải mặc áo dài đi học Cái tuổi còn ham nhảy nhót chơi đùa , chưa biết làm dáng như các cô bé lớp sáu bây giờ , người suôn đuột như cái que kem , đứa nào đứa nấy mặc áo dài nhìn chắc buồn cười lắm nhưng chúng tôi thì không để ý đến điều ấy .Áo dài cũng nhảy dây , cũng chơi u , cũng ngồi bẹp xuống góc sân trường mà đánh đũa . Nhớ lần đầu mặc cái áo dài trắng đi học , hai vạt áo cứ làm tôi vướng víu khó chịu , tôi cứ vén vạt áo dài một tay ôm cặp, một tay khư khư nắm vạt áo . Lũ bạn tôi thì mặc áo dài đi lễ đã quen nên chúng cứ nhìn tôi cười ngặt nghẽo.
Chúng tôi lớn dần , cái áo dài cũng dần đẹp ra trong dáng dấp thiếu nữ Ngày ấy những cái áo dài có vạt nhỏ và ngắn luôn đi với quần sa-tanh đen bóng, ống rộng , chân mang guốc hoặc những đôi giày trắng . Buổi sáng , trời Saigon trong veo bởi những vạt áo trắng xuống đường .Biết bao bài hát mang mang hình ảnh hai vạt áo xinh xinh con gái .
Áo dài theo tôi lên đại học .Tôi thích thú khi lần đầu được mẹ may cho một loạt áo dài nhiều màu để vào Đại học , những cái áo bằng tơ lụa màu hồng , màu trắng ,màu xanh nhạt, có cả cái áo lụa tím mà tôi thích nhất .Ngày ấy con gái Văn Khoa nổi tiếng đẹp và ăn mặc mốt nhất trong các trường Đại học nhưng bao giờ áo dài cũng chiếm số đông trong mỗi buổi đến trường .
Sau tháng 4 .1975, ngày trình diện thành đoàn để nhận công tác đầu tiên của thành phố sau ngày hòa bình , không ít đứa trong bọn tôi bị đánh giá là còn tác phong “tiểu tư sản” khi mặc áo dài đến trình diện – trong đó có cả tôi – sau lần ấy, không bao giờ tôi đến theo lời triệu tập của Ban đại diện sinh viên Văn khoa – tôi bỏ Văn Khoa với nỗi buồn không sao hiểu được .
Áo dài có một thời vắng bóng trên mọi góc phố ,trên mọi hoạt động kể cả các hoạt động văn hóa, truyền thống . Nó được xem như một hình ảnh xa xỉ , lạc điệu .Tôi gấp hết những chiếc áo dài cũ của mình cho vào tủ … không dám nhìn đến vì sợ mình sẽ khóc . Đến giai đoạn khó khăn nhất , những chiếc áo dài của tôi cùng nhiều thứ khác rời khỏi ngôi nhà chúng tôi …và không bao giờ còn có dịp nhìn lại .
Năm ngành giáo dục kêu gọi mặc áo dài đi dạy lại là những năm đồng lương giáo viên không đủ ăn, lấy đâu mua áo dài ? May trường tôi dạy cũng là ngôi trường có nguồn thu từ cantin trường cao nhất trong Quận lúc bấy giờ nên mỗi GV được tặng một bộ áo dài . Sau nhiều năm , lần đầu mặc lại cái áo dài, tôi nắm hai vạt áo rưng rưng nhớ con bé lớp sáu một thời đã xa….
Áo dài bây giờ đã không còn xa lạ với những cô gái , những người phụ nữ hiện nay nhưng lại không là thứ trang phục được ưu tiên chọn trong mọi sinh hoạt của đời sống bây giờ. Thời buổi mà mọi cái đều được tính toán từng giờ từng phút, chừng như không hợp lắm với hình ảnh thướt tha , bay bổng của hai vạt áo bay .Ngay cả chúng tôi , mỗi tuần cũng chỉ mặc áo dài vào sáng thứ hai thế mà đôi khi có người còn than thở rằng vướng víu nóng bức .
Tôi nhớ những bài thơ , bài nhạc làm say lòng thời mình vừa lớn :
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay
(Nguyên sa)
Em tan trường về
Đường mua nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
(Phạm Thiên Thư)
Hình ảnh chiếc áo dài là hình ảnh của một trong nhiều thứ đã cũ nhưng luôn luôn đẹp . Giữa bộn bề của cuộc sống , giữa tất bật của công việc hàng ngày , giữa cái mong manh của trí nhớ… một hôm nào bỗng mềm lòng khi thấy một vạt áo bay ….
..
Trời Saion trắng hay áo trắng?
Đi học
..
Bầy chim áo trắng
Nụ cười nghiêng nắng
..
Áo tím
............
Dịu dàng
..
Cô, trò và mưa Saigon
........
Tung bay tà áo tung bay
..
Có phải em mang trong áo bay
Hai phần gió thổi , một phần mây?
......
Photo : nguồn từ Internet
NgocY… Offline IM
Trả lờiXóaCái đẹp hồn nhiên và trong trẻo ấy ở mỗi thời đại là mỗi cảm nhận khác nhau.
Ngày xưa là yểu điệu thục nữ, là nón nghiêng che e ấp, là thùy mị đoan trang... Tan trường, áo như bướm lượn, trắng lóa trong nắng, trong chiều, cho tim ai rối loạn, cho say mê điên đảo khách qua đường…
Ngày nay, thời buổi công nghệ hiện đại, áo dài đi với nón bảo hiểm, khẩu trang. Học trò xắn tay áo, mở nút cổ, đi thình thịch, bước ào ào, vẫn hồn nhiên đó, nhưng cái đẹp như những câu thơ xưa tìm đỏ con mắt chẳng thấy, đã như …ai đem bụi đỏ đi rồi.
Vâng, ai đem bụi đỏ đi rồi.
Nên chỉ ngồi ngắm tranh mà nhớ…
Friday March 6, 2009 - 08:58am (PST) Remove Comment
Khói … Offline
Trả lờiXóaem thích quá bài viết này chị Gió ơi, thật dịu dàng cũng thật nhiều trăn trở
đẹp làm sao những tà áo dài duyên dáng biểu sao :
"tung bay tà áo tung bao xôn xao một trời nắng đỏ..."
đúng như chị viết " mềm lòng khi thấy một vạt áo bay …."
Saturday March 7, 2009 - 12:38am (ICT) Remove Comment
Le Hoang
Trả lờiXóaĐúng là... "vật đổi sao dời" sau cuộc chiến, chiếc áo dài truyền thống thướt tha lượn lờ mà anh thường nhìn thấy các cô bé trường Trưng Vương, cũng đã hơn một lần làm những chàng trai ngẩn ngơ nhìn, bâng khuâng với những ước mơ thầm kín đó em.
Friday March 6, 2009 - 10:20am (PST) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaEm chưa bao giờ thích mặc áo dài , đơn giản vì dáng em mặc ...không phù hạp Gió à ...Nhưng phải nói công bằng rằng nhìn phụ nữ mặc áo dài rất đẹp ...và phải là áo dài truyền thống ,cách điệu một tí ở cổ , ở tay cho ...đẹp hơn chứ nhiều kiểu áo dài biến tướng trông như cái xường xám của Tào...lao là nhìn chịu hok được Gió à ! Em già và cổ quá hen ! Hi hi ! Nhưng chị và chị Ngọc Yến mặc áo dài rất đẹp ...
@Anh Lê Hoàng : Các cô bé Trưng Vương ...( chắc trong đó chỉ có mí chị lớp 11-12 thôi )
Saturday March 7, 2009 - 06:49am (ICT) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaHình ảnh buổi tan trường, chấp chới những tà áo trắng là những hình ảnh không phai nhòa trong trí nhớ. Những hình ảnh Gió gợi lại để nhớ một thời đã không còn. Tiếc nuối lắm vì đó là những hình ảnh quá đẹp của người phụ nữ. Sao hồi đó thanh bình thế nhỉ, mấy chục năm trôi qua rồi, lớp trẻ bây giờ không được như chị em mình hồi xưa. Tiếc thật!
Saturday March 7, 2009 - 07:07am (ICT) Remove Comment
Phươn… Offline IM
Trả lờiXóaEm nhớ hồi em còn nhỏ, thấy mẹ em đi ra ngoài là mặc áo dài. Mỗi lần về quê, mẹ em tay bồng tay dắt lũ con còn nhỏ nhưng vẫn mặc áo dài. Những người phụ nữ xưa thật nghiêm trang kín đáo mà vẫn thật xinh đẹp hén chị.
Hồi sau 75 trường em học các cô vẫn mặc áo dài, nhưng học trò đứa mặc đứa không trường không ép. Em là con nhỏ hay ngồi mê man nhìn ngắm các tà áo dài xinh đẹp của các cô giáo mình.
Bây giờ thì áo dài không được ưa chuộng vì vướng víu, cũng phải thôi... dòng đời trôi không thể bất biến hén chị.
Saturday March 7, 2009 - 08:43am (ICT) Remove Comment
♥ i*[… Offline IM
Trả lờiXóaHồi đầu mới mặc áo dài là năm em cấp 3. Trường em bắt buộc phải mặc mà. Hôm đầu tiên hồi hộp lắm. Nhưng rùi có lẽ hôm đó trời quá nóng nên là em chẳng còn cảm giác thích thú gì nữa :(
Lần mặc áo dài gần đây nhất là hôm bọn em chia tay giảng đường. Sinh viên năm cuối mà, muốn có mấy cái ảnh kỉ niệm để đời. Hôm đó tụi em mặc áo dài để lên cả bảo tàng dân tộc học chụp. Mấy người khách nước ngoài, thấy sinh viên VN mặc áo dài thích lắm. Họ cũng muốn chụp hình với mình. Hôm đấy em mới thấy áo dài VN đẹp. Tự thấy mình tự hào hơn, đẹp hơn trong tà áo dài VN. Bi giờ thì em thấy rất thích mặc áo dài. Chỉ là có ít cơ hội hơn thôi.
Chị Gió có mấy cái ảnh áo dài làm ava rất đẹp. Hum nào chị để làm theme đi nhé^^
Saturday March 7, 2009 - 10:48am (ICT) Remove Comment
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóaHiii, em thích nhìn nữ sinh tan trường trong màu áo dài trắng ngát, em thích em diện áo dài lên lớp không thiếu một màu nào ! với em, tà áo dài là đẹp nhất nên một tí bất tiện, một tí vướng víu, một tí nóng bức ...không thể làm giảm đi tình yêu với loại trang phục đẹp lạ lùng này !
Entry của chị bâng khuâng như một niềm hoài cổ, em thích nó !
Saturday March 7, 2009 - 12:32am (EST) Remove Comment
Anh M… Offline IM
Trả lờiXóaPhút xa quê anh chợt nhớ về quê hương
Vành nón trắng,áo dài em tha thướt
Câu dân ca... người ơi ...ngưòi ở...
Thấm đẫm tình ngưòi , day dứt lúc ra đi.
Saturday March 7, 2009 - 01:45pm (ICT) Remove Comment
Remil Offline
Trả lờiXóaEm thích áo dài, nhất là tà áo trắng nữ sinh. Hồi đó trường PTTH LX là trường đầu tiên cho mặc áo dài hồi 1987, mà lúc đó là em vừa tốt nghiệp. Còn thời đi học là các chị em trong đội văn nghệ cứ diện áo dài trong những dịp 20/11, liên hoan văn nghệ... Thật thích. Nhưng vợ em người Hoa lại không thích áo dài - đám cưới của tụi em chỉ có áo dầm và sườn xám thôi :(
Tấm hình "Tung bay tà áo tung bay" chị phải thêm vào một icon cười vào nữa mới thú - vì em thấy dáng cô ấy đang hối hả việc gì ấy! :))
Saturday March 7, 2009 - 02:19pm (ICT) Remove Comment
giaogia Offline
Trả lờiXóaGió làm GG nhớ quá ngày xưa ... những năm 60..70..
Saturday March 7, 2009 - 03:31pm (ICT) Remove Comment
ongdi… Offline IM
Trả lờiXóathich oi la thich bai nay , may tam hinh lam em nho da diet may cai ao dai thoi hoc sinh cua minh , ko biet me em co cat^ giu~ can^ than^ ko nua , ...lan nay ve vn em nhat dinh may ao dai mac di choi ( nhung bay gio phai giam map 2, 3 kylo moi duoc hihiii) ...dep oi la dep chi GIO oi.
Saturday March 7, 2009 - 04:34pm (CST) Remove Comment
Thu N… Offline
Trả lờiXóaNhắc áo dài, nhớ một thời đã xa.
Hồi đó, năm 70, Hội Nữ sinh viên Văn Khoa phát động mặc áo dài đi học. Có cả cuộc thi thơ Chiếc Áo Dài Việt Nam nữa, vui lắm. Nhớ ngày đầu tiên vào VK, chị mặc nguyên bộ áo dài đen, đứng chờ chị bạn trước cổng trường. Gió có nhớ câu “Xưa sao xa vắng bơ vơ cổng trường” trong entry “Gửi người mùa Thu” ở nhà chị không?
Áo dài ơi!
Saturday March 7, 2009 - 04:07pm (ICT) Remove Comment
Dung V Offline
Trả lờiXóaKD cũng chưa bao giờ mặc áo dài Gió ạ vì từ nhỏ đã quen với váy đầm thôi và thấy rất tiện lợi nhưng bài viết của Bạn thật hay cho KD thấy nét thướt tha dịu dàng của cô gái VN trong tấm áo dài nhỉ.
Saturday March 7, 2009 - 03:30am (PST) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaEm rất thích được mặc áo dài nhưng hình như ít có duyên để mặc, lúc mới giải phóng em vào lớp 6 chỉ được mặc có mấy tháng rồi thôi, sau này hai chiếc áo dài được sửa lại thành áo ngắn để mặc đi học năm cấp 3, đến khi lấy chồng cũng được mặc áo dài rồi xếp cất vì cuộc sống khó khăn quá nên đâu có dịp gì để mặc, đến bây giờ em cũng chưa thể may cho mình một bộ áo dài nào cả, lâu lâu em vẫn lấy bộ áo dài cưới ra nhìn thì thấy làm như nó nhỏ xíu hà chị, như áo con nít vậy đó, thấy thương quá trời luôn.......
Những tâm sự của chị làm em xúc động quá!
Saturday March 7, 2009 - 09:20pm (ICT) Remove Comment
Cẩm M… Offline
Trả lờiXóaBài viết của Gío về chiếc áo dài hay quá!CM thích giọng văn nhẹ nhàng như thơ của Gío lắm, CM cũng mặc áo dài từ lớp sáu đến lớp mười hai, sau đó thì...chỉ là để nhớ. Còn bây giờ thì nói nhỏ nghe, CM có khá nhiều áo dài vì vẫn mặc áo dài đi lễ nhà thờ tuy rằng ...vòng eo đã mất. Khi nào có dịp CM sẽ post hình áo dài lên blog tặng Gío nghen!!!
Saturday March 7, 2009 - 11:46pm (ICT) Remove Comment
gió h… Offline IM
Trả lờiXóaThế mới biết chiếc áo dài luôn có vị trí trang trọng trong nỗi nhớ và tình yêu của mọi người, từ những người đã từng một thời tung bay áo lụa , những người chưa mặc áo dài bao giờ đến các chàng một thời "Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư". Mong rằng chiếc áo cứ đẹp thế trọn vẹn , nền nã , truyền thống cho mỗi người chúng ta cứ mang mang nỗi nhớ một thời
thanks các bạn đã chia sẻ một nỗi nhớ không nguôi .
Sunday March 8, 2009 - 02:34am (ICT) Remove Comment
lê Hoang
Trả lờiXóaVới những kỳ niệm về tà áo dài anh chợt nhớ một đoạn..một buỗi tan trường ngẩn ngơ nhìn theo tà áo dài trắng (như hình cũa em) thướt tha mà tâm hồn dấy lên chút xao xuyến rung động...nhớ lại khoảng thời gian xa xưa ấy thì ...Xưa tan trường về anh theo Ngọ về, nay trên đường này...rồi cũng nổi niềm bâng khuâng ấy...Hôm nay đường này cây cao hàng gầy đi quanh tìm hoài ...mà không gặp lại được người xưa. Buồn! (nhạc Phạm Duy)
Saturday March 7, 2009 - 12:28pm (PST) Remove Comment
pham … Offline
Trả lờiXóa4 câu khổ 2 trong bài tuơng tư của Nguyên Sa thật hay phải không ạ
Nhưng cái tình lãng man off đàn ông thì 4 câu cuối mới là đắc ý
===
Tôi không biết rằng la hay quen
Chỉ biết em mang theo Nghê thuờng
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em
..NS...
==
Em tan trường về
Đường mua nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
...Lời Nhac Pham Duy ............
==
4 câu này là của Pham Duy chắp nối khi phổ từ bài thơ của PTT
BÀI THƠ VỚI TỰA
NGÀY XƯA HOÀNG THỊ
===
Em tan truờng về
đuờng mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Duới cội hoa vàng
.....
...
Em tan truờng về
cuối đuờng mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn
...
..
Em tan truờng về
đuờng mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuốn vở
...
Bài này thì phần đông
thuộc lòng như bản cửu chuơng khi nguời đó cầm bút
==
NHƯNG
Dù sao cũng okay đi ..
Bởi nhac thấm nhanh vào hồn nguời hơn thơ vì phổ biến rộng và trực tiếp
đuơc nguời đưa lên đầu môi
...
hì nghe nói là Văn khoa mờ
đoán xem 4 câu này của ai nhá
...
Một thời áo trắng bên tê
Bên ni suơng khói buồn lên thẩn thờ
Ngày qua - rơi mất tuổi thơ
Con sông lờ lững hững hờ mang đi
Saturday March 7, 2009 - 02:16pm (PST) Remove Comment
nghin… Offline
Trả lờiXóaBây giờ bọn nhỏ mặc áo dài thế nào nhỉ? Ai để ý sẽ thấy hầu hết nữ sinh đều phanh vài cái nút áo, tay thì xắn cao qua khuỷu, dép xa bô loẹt xoẹt... Uhm
Sunday March 8, 2009 - 09:55am (ICT) Remove Comment
Người… Offline IM
Trả lờiXóaNhững chiếc áo dài tuyệt thật. Nó nhắc người ta nhớ đến quá nhiều ký ức xưa với một sự trong trẻo, thánh thiện mà hiếm có tà áo nào sánh được. Hẳn là vì trong hồi ức mỗi người luôn có một tà áo dài mộng mị. Tôi đã qua lâu thời tuổi trẻ, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những xúc cảm dâng trào khi tình cờ trên phố thấy các cháu mặc áo dài tung tăng, và nhớ quay quắt đến tình yêu thời học trò cách đây mấy chục năm của mình, rồi tự hỏi không biết bây giờ những bạn bè hồi ấy, kể cả "người ấy" của mình nữa, còn hay mất và đang làm gì, sinh sống ra sao...Thật lạ lùng, áo dài trắng ơi!
Sunday March 8, 2009 - 10:28am (ICT) Remove Comment
mẹNa Offline
Trả lờiXóaNhững lời của cô Gió hệt như các bác cháu quen biết nói về sài Gòn ngày xưa, một thời rất đẹp!
Cháu cũng rất yêu thích chiếc áo dài. Nhưng bây giờ muốn mặc cũng hiếm có điều kiện mặc, nếu khg do nơi làm việc yêu cầu mặc.
Tiếc nhỉ! các cơ quan khg cùng nhau tổ chức ngày mặc áo dài trong tuần cho đẹp và cùng nhau gìn giữ nét đẹp truyền thống ấy cô Gió ha!
Sunday March 8, 2009 - 02:01pm (ICT) Remove Comment
pham … Offline
Trả lờiXóaHi hi
Đùa - và trêu chi thôi
PA nhỏ hơn chi ạ
Sở dĩ PA thuộc và biết thơ
Vì Bố Mẹ đều là nhà thơ
Anh ba của PA là pham Doanh cũng hoc văn khoa
và hiện giờ viết văn
..
Từ nhỏ viết chánh tả đã phải viết truyện kIỀU
nÊN LỚN LÊN GẦN NHƯ LÀ THUỘC LÒNG HẾT ĐOAN TRUỜNG TÂN THANH CŨNG NHƯ CHỮ HÁN TỰ
...
Song PA thích hội hoa hơn nên đeo đuổi ngành này
thơ là làm cho vui thôi ..
viết để minh hoa cho hình
,,,
Ui cám ơn chi nha
TƯ NHIÊN PA ĐUƠC LÀM NGUYỄN TẤT NHIÊN
THẬT SUỚNG
..
ChUC CHI NGÀY LỄ THẬT VUI VÀ TẤT CẢ MOI THỨ ĐỀU TRON VẸN
Sunday March 8, 2009 - 03:10am (PDT) Remove Comment
JULIKA Offline IM
Trả lờiXóaChị à, đọc bài của chị, em chợt nhớ tới bộ phim "áo lụa Hà đông", trong phim hình ảnh gây xúc động mạnh nhất đối với em là cảnh bé gái nâng chiếc gậy, phía trên có quấn chiếc áo dài của mẹ cho, chạy trong đoàn người chạy giặc, giữa bom rơi đạn nổ. hình ảnh đó thật là bi tráng.
Ao dài ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có một vị trí thật đẹp chị nhỉ:)
Monday March 9, 2009 - 02:15am (EET) Remove Comment
Hoai … Offline IM
Trả lờiXóaHình ảnh đẹp như thơ vậy Windy ơi. Đôi tà áo dài tím trong chiều thu nhạt nắng gợi lại cả một trời kỷ niệm xưa. Bao năm ta đi học ngang qua cổng trường con gái để nhìn rồi mơ mộng cũng vì những tà áo thướt tha kia. Bây giờ ngắm hai cô con gái mặc áo dài đi học, đi dạy cũng cảm thấy bồi hồi, thương thương thế nào ấy...
Monday March 9, 2009 - 08:28pm (PDT) Remove Comment
laoth… Offline Qua bài viết này, mới thấy áo dài cũng có số phận thăng trầm của nó. Nhưng cái gì là vẻ đẹp đích thực thì sớm hay muộn, cũng sẽ trở về đúng với vị trí của nó thôi, và áo dài là minh chứng.
Trả lờiXóaSaturday March 14, 2009 - 06:56pm (ICT) Remove Comment
Duy Ly Offline IM
Trả lờiXóaGió ơi là Gió.
Bỗng dưng Gió thổi tà áo Trưng Vương về làm Đi-Eo này nhớ da diết giảng đường lầu 3. Tai thi nghe thầy Diêu, thầy Mục, cha Lãng mà mắt mà hồn thì lãng bãng trôi theo áo trắng TV.
Gió còn quên điều gì? Áo dài mini + xe đạp mini or + Vélosolex or + Cady. Có phải vậy không???
Thursday March 19, 2009 - 02:11am (ICT) Remove Comment
Đọc bài này của chị làm em nhớ Sài Gòn quá.... những con đường với lá me bay... những chiếc áo dài nhẹ bay trong gió...
Trả lờiXóaNhìn cô gái trong chiếc áo dài, cho dù có "sư tử" đến đâu đi nữa thì vẫn có được cái dịu dàng thùy mị tạo nên bởi chiếc áo dài.