Tôi nhận lời mời của trant - Trần Thanh Cảnh vào những ngày cuối tháng 11 – một lời mời qua quick comment trong blog của tôi . Buổi chiều có cơn mưa nhỏ khi tôi chuẩn bị về thành phố . Tôi băng qua những con phố rộng của Saigon gần vào tối để đến cái không gian đầy màu sắc bàng bạc những giấc mơ . Phòng tranh nhỏ , ấm cúng ,cái màu trắng sữa của gian phòng tạo cảm giác sang trọng tinh khiết nằm trên một con đường nhỏ ở số 2B Chu Mạnh Trinh Quận I – VÂN GALLERY – Thật tuyệt vì trant nhận ra tôi ngay khi tôi băng qua đường , cười và gọi : chị Gió – Trần Thanh Cảnh – trant – trẻ hơn tôi tưởng , trẻ hơn những ray rứt , những trăn trở mà tôi bắt gặp ở trant trên cái thế giới hơi phiêu lãng này . Tôi đến khi phòng tranh đã khá đông , gồm các họa sĩ có tiếng thuộc Hội Mĩ Thuật thành phố và rất nhiều sinh viên mĩ thuật là bạn bè và lớp đàn em của trant . Có biết bao lời chúc mừng , hoa và những cái bắt tay .. làm trant phải toét miệng cười miết . Hình như có mình tôi là người ngoại đạo giữa cái thế giới của những mảng màu này . Tôi chậm rãi di chuyển qua từng mảng tường , lặng lại trước một vài bức vẽ , ly rượu mừng sóng sánh , chan chát đầu lưỡi một cách thú vị Có tất cả hơn ba mươi bức tranh – là câu chuyện về những giấc mơ – giấc mơ của một Hoàng Tử Nhỏ cho đến giấc mơ của một chàng Hoàng Tử - theo cách cảm của riêng tôi - . Mỗi khách mời đều nhận một tờ giới thiệu có lời dẫn của từng bức tranh , tôi lại không mang theo kiếng nên chẳng đọc được gì , nhưng thế mà lại hay , tôi không bị những lời dẫn dắt đi , tôi cảm tranh trant theo cách của tôi – một người ngoại đạo – Những giấc mơ được ngân lên một cách hư ảo , màu sắc lạnh tạo sự bay bổng đúng như tên gọi : những giấc mơ . Tôi đứng lâu trước hai bức vẽ số 7 và số 9 : Đầu tiên tôi nhìn thấy cái xích đu ở bức tranh số 9, cái xích đu bay bổng có cảm giác nó không thể ngừng lại ,nó bay vào không trung ,bỗng dưng tôi thấy sợ. Nhưng nghiêng đầu một lát tôi lại nghĩ đến cánh diều … có lẽ thế lại nhẹ nhàng hơn . Đặc biệt tôi thích bức số 7 : Hoàng Tử Nhỏ đang nói chuyện với đóa hoa hồng thật to – to gần bằng cậu - Tôi tự cười với cái vớ vẩn của mình . Về nhà mới biết câu chuyện của bức số 7 :Tôi lạc vào khu vườn bỏ quên , có nhiều con vật bị bỏ quên , chúng đứng im với bộ xương . Câu chuyện của bức thứ 9 : Tôi đánh đu thời gian .Nếu có thời gian tôi nghĩ mình sẽ tìm được nhiều điều thú vị trong những bức tranh khác nữa . Vài ngày sau đó có dịp tìm hiểu thêm về cuộc triển lãm , hiểu thêm về trant , tôi mới biết trant đã có nhiều cuộc triển lãm và đạt nhiều thành công trong nghề . Chàng Hoàng Tử vẫn ôm trong tâm hồn mình những giấc mơ của Hoàng Tử Bé … và như trant nói: Mỗi giấc mơ nó vừa giống cuộc sống vừa chỉnh sửa cuộc sống một cách vô thức tạo nên một thế giới biến hóa khôn lường . Nó có khi là tái tạo lại kí ức theo một trật tự mới và có khi lại là những thông điệp, những khoảnh khắc đến từ tương lai . Tất cả đan xen giữa vô số hình hài nhảy múa, những nhịp điệu của hình tượng . Và tôi đã vẽ nó với những điều tích đọng cuối cùng vào mỗi ban mai . Tôi từ giã trant – chị em bắt tay nhau , tôi nhìn và cứ muốn tìm chút hư ảo , dằn vặt , đau đáu suy tư trong nụ cười hạnh phúc của chàng Hoàng Tử Nhỏ - không thấy – nó lẫn vào đêm và những bức tranh rồi trant nhỉ ? Tôi chạy xe qua những con đường rất quen đang trở nên rất lạ để đến Serenade Khúc Ban Chiều . Quán vắng , tôi tìm một góc khuất nghe nhạc chờ chị Hà, Khánh và Ngọc Yến . Tôi ngồi một mình khá lâu , nhìn những ô cửa sổ “hoài cổ” trên cao , nhớ bức ảnh Châu chụp đẹp ơi là đẹp , tôi đưa máy lên chụp , trời đất ! tối thui, xấu ơi là xấu . Vòm cây xanh mướt , đêm hình như có nước . Chị Hà đến , tôi và chị nhận ra nhau ngay , chị trẻ và dễ thương hơn trong ảnh đấy – (nói nhỏ cho mấy anh trong blog biết nghe ) rồi NYến và Khánh cũng đến . Cơn mưa bỗng đổ xuống chỉ đủ làm bâng khuâng khi nghe một ca sĩ không chuyên hát …” Dù cho mưa … tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời …” Chúng tôi cứ trầm trồ mãi về giọng hát làm mềm lòng những người hay nhớ . Những câu chuyên , nụ cười , cái nhìn , niềm vui vẫn không giữ được thời gian bởi con đường về cũng còn xa và e mưa ướt lối . Thật may , suốt con đường về của tôi không mưa .Trời hơi lạnh . Lại nhớ hôm gặp bạn ở Diva … Oh , cuộc hội ngộ nào cũng thật dễ thương, có những gặp gỡ là những nụ cười tí tách , có những gặp gỡ thành một kỉ niệm trong đời , có những gặp gỡ của những cảm nhận sâu sâu, bay bổng , thú vị và bâng khuâng …mới biết rằng cuộc đời này đáng yêu quá thể . Tôi cũng có những giấc mơ của Hoàng Tử Nhỏ . |
Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008
Giấc mơ của Hoàng Tử Nhỏ....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
MAP M Offline
Trả lờiXóaGió ơi! hôm qua mà mẹ em không té , thì em nhất định đến , có điều là không hẹn để làm các anh chị "ngạc nhiên chưa".Em định đến với những cái bánh kem nhỏ và giọng hát khàn , nhưng quả là trời không chiều lòng em ...
Cũng may mẹ tai qua chỉ chờ nạn khỏi , cũng may anh chị có một tối sum vầy nhiều ấm áp...
Thật may , nên em vẫn cảm ơn Trời chị à ...
Và cảm ơn các anh chị đã quan tâm hỏi thăm ...
Sunday December 7, 2008 - 09:37pm (ICT) Remove Comment
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóaChị thật hạnh phúc trong thế giới phiêu lãng này phải không Gió ? Em đọc entry và thầm ước được chạm vào một thoáng của "giấc mơ"...
Sunday December 7, 2008 - 09:56am (EST) Remove Comment
tran t Offline
Trả lờiXóaoi... chua oi... taht su bat ngo voi entry cua chi danh cho em... con su xuc dong nao bang a.. sang ni, mac du giong da khan nhung 6h em da chay len trung tam nuoi day tre khuet tat va mo coi o hoc mon de ve tranh tu thien ( se ban dau gia gay quy) nen h moi commment... thuc su rat met nhung tinh than thi phan chan lam chi a, nhu the cam nhan rang, minh thuc su dang ton tai co y nghia... chi oi, con nhung tran tro, nhung noi niem.. co ai dem ra rao ban giua cho bao gio, thuong thi ve nha, khep cua, vao buong, giang man, u chan va nam khoc.. het roi lai mo cua buoc ra cuoi voi doi.. me em hay hat cho em thuo nho " vui tu trong cua vui ra, buon tu nga bay, nga ba buon ve..." the day chi a... rat vui va hanh phuc vi da co duoc 1 khan gia dac biet nhu chi... duyen trong doi cua em....
Sunday December 7, 2008 - 11:01pm (ICT) Remove Comment
Tạ Mi… Offline IM
Trả lờiXóaNhững niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống phải không chị...Mong chị luôn vui nhé!
Sunday December 7, 2008 - 11:15pm (ICT) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaGió viết về cảm nhận tranh với một tinh tế của một tâm hồn nhạy cảm với Những giấc mơ bay bổng... Mong Gió lưu giữ được Những giấc mơ với những nụ cười thật xinh...
Hihiii... trong friendlist của chị toàn trẻ em và phụ nữ không à Gió ơi!
Monday December 8, 2008 - 12:23am (ICT) Remove Comment
Chia … Offline IM
Trả lờiXóaCó lúc lạc giữa Thế Giới của những mảng màu...như Gió cũng hay hay,...
Phải chăng có được những khoảnh khắc như vậy,...ta mới hiểu thêm mình,...
...khi thấy cái xích đu,...bổng nhiên thấy sợ,...lại nghiêng đầu nghĩ đến cánh diều,...
...khi thấy Hoàng Tử Nhỏ lạc vào khu bỏ quên...đang nói chuyện với đóa Hoa Hồng,...
Sunday December 7, 2008 - 02:51pm (PST) Remove Comment
Đông … Offline IM
Trả lờiXóaCánh họa sĩ trẻ bây giờ hay làm thơ trên tranh thế đấy. Còn đám nhà thơ nhà văn xứ Bắc bây giờ đang rồ đem sơn dầu giải khuây, vẽ lại lượn lẹo ý tưởng Văn chuơng và tranh thì trông như tổ quạ. May mà chưa mấy ai tâm thần để tán tụng những bức tranh điên đó đấy trừ mấy nhà báo chân gỗ trẻ rơi vào kiếp nạn này.
Ôi văn đàn họa đàn thời hội nhập!
Monday December 8, 2008 - 06:11am (ICT) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaMột ngày thật đẹp với những cuộc gặp ấm áp, phải không chị.
Hình như tình thân ái của mọi người trong thế giới blog rất lớn, dù không phải là bạn thân nhưng lại hiểu nhau thật nhiều, dành tình cảm cho nhau thật nhiều và không có những vướng bận đời thường len vào trong thế giới tình cảm này.
Chúc những giấc mơ của chị sẽ thành sự thật.
Monday December 8, 2008 - 08:08am (ICT) Remove Comment
NgocY… Offline IM
Trả lờiXóaMình rất thích tranh của Trans . Nhưng chưa có dịp làm quen .... Một đêm lang thang không uổng gió nhỉ .
Sunday December 7, 2008 - 09:22pm (PST) Remove Comment
Phuc … Offline IM
Trả lờiXóaUi Gió thiệt là có cái hồn vừa to vừa sâu thẳm đấy nhé. Nào thơ , văn,nhạc họa ...đều cảm rất tinh rất vị. Chúc mừng Hs Trần và chúc hội ngộ của các bloggers Hà- Ngọc yến
Monday December 8, 2008 - 02:54pm (IRST) Remove Comment
gió h… Offline IM
Trả lờiXóa@ MM :Cám ơn hôm ấy vì em đến muộn , vì em không đến MM nhỉ ? Nhất định là lần khác nhá .
@ LUV : Đúng , chị là người hạnh phúc trong cái thế giới phiêu lãng này ! Cám ơn tất cả
@Trant : Mong chị mãi là một khán giả ngoại đạo nhưng đặc biệt của trant nhá !
@ Châu : Hôm ấy chị cứ mong gặp Châu ở phòng tranh đấy !
@ Chị Hà : Gió chẳng biết gì về hội họa đâu, nhìn và cảm theo cách của mình thôi , được cái là can đảm ... dám phát biểu , sợ quá !
@ Chia sẻ : Lúc nào CS cũng dành cho Gió cái nhìn , sự cảm thông ấm áp và...bí ẩn , nhỉ ?
@ Anh ĐNgàn : Gió không dám nói to với anh đâu - ông anh họa sĩ !
@ LT : Chị biết những giấc mình ...cứ là mơ thôi !
@ NY : Gió biết NY có con mắt nhìn tranh ..hôm nào mình đi xem tranh nhá !
@ VP : Ui ! cái hồn vớ vẩn của Gió chỉ nhởn nhơ thế thôi , chẳng biết cái gì trọn vẹn cả , luôn luôn là dở dang ... VP ạ
Monday December 8, 2008 - 08:08pm (ICT) Remove Comment
gió h… Offline IM
Trả lờiXóa@ CUÔI: Gió cám ơn anh , Gió không biết gì về hội họa nhưng lại thích xem tranh và chỉ cảm tranh theo cách của mình ...đôi lúc sợ tác giả đuổi chạy không kịp anh ạ .
Monday December 8, 2008 - 08:15pm (ICT) Remove Comment
Kim T… Offline
Trả lờiXóaEo ơi, vào blog của chị tỉnh ngủ luôn rồi!
Lâu lắm mới đọc những giòng không trăn trở của chị.
Mong lúc nào chị cũng ấm áp thế này.
Tuesday December 9, 2008 - 12:42am (ICT) Remove Comment
Hoai … Offline IM
Trả lờiXóaHình như ai cũng có những giấc mơ Hoàng tử nhỏ trong sâu thẳm hồn mình, nên dù ko được dự khán triển lãm tranh của Trans, qua điểm xuyết của Windy mình cũng cảm nhận được.
Thanks đêm cà phê mưa ở Chiều Tà. Tiếc ko có MM vì mẹ bị bệnh. Hôm nào được sẽ hội ngộ ở nơi đầy nhạc và tranh (BH Cafe) nhé! Good luck to everyone!
Tuesday December 9, 2008 - 12:32am (PST) Remove Comment
giaogia Offline
Trả lờiXóaGió lúc nào cũng tinh tế nhẹ nhàng
@Ha- hhehehe có liệt kê GG vào dạng trẻ em và phụ nữ ko dzậy??
Tuesday December 9, 2008 - 05:31pm (ICT) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaỦa, Giaogia xuất hiện ở nhà Gió, chà… chỗ avar của GG đâu thấy ghi là nam đâu ta? hehhhehhhe…
Tuesday December 9, 2008 - 08:59pm (ICT) Remove Comment
Thu N… Offline
Trả lờiXóaCô nữ sinh viên Văn Khoa ngày xưa ơi,
Sao mà cảm nhận về tranh dễ thương đến vậy!
Tuesday December 9, 2008 - 10:20pm (ICT) Remove Comment
laoth… Offline
Trả lờiXóaEm xem trant, một số bức ở blog, thích chị ạ. Đang đợi cậu ta post tranh lên blog sau triển lãm.
Chị hãy giữ cái cảm xúc ở entry này khi tìm hiểu hội họa nhé. Nó không khó và mơ hồ như hình dung ban đầu đâu.
Em thích cái nhìn của chị lắm, cứ như mãi tinh khôi và chất thơ chan chứa...
Wednesday December 10, 2008 - 08:32pm (ICT) Remove Comment
Đông … Offline IM
Trả lờiXóathẩm thơ viết văn thì giỏi , sao thẩm ...tranh lại chán thế hả bạn?
Đừng cáu nhá, thật đấy.
( xin lỗi không nói về Hoàng tử nhỏ, mà nói về bức tranh cô gái với mặt trời và bông hoa ở entry trước ấy)
Thursday December 11, 2008 - 06:07am (ICT) Remove Comment
gió h… Offline IM
Trả lờiXóaWoa ... minh họa màu tím thôi mà anh ...!hihi
Thursday December 11, 2008 - 06:11am (ICT) Remove Comment
hoa a… Offline
Trả lờiXóaMột góc lặng nhỏ trong cuộc sống bỗng chốc làm mình trở nên thú vị phải ko chị?
Saturday December 13, 2008 - 10:26pm (ICT) Remove Comment
Hang … Offline IM
Trả lờiXóaHay qua, em chua den thuong thuc tranh duoc ma nghe cach cam nhan cua chi cung thay thich oi la thich.
Monday December 15, 2008 - 07:52pm (ICT) Remove Comment
Mỹ thuật, nghệ thuật, văn học, ẩm thực, cuộc sống... mỗi người đều có ngững cảm nhận riêng, mỗi tiếng nói riêng, những mảnh đời riêng... bởi vậy chả ai giống ai cho dù là hai chị em sanh đôi.
Trả lờiXóa.... Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng để lại ta những kỷ niệm.
Đây cũng là một người bạn chị biết ở 360. Trần Thanh Cảnh giờ thường triển lãm tranh ở 1 góc cafe Bệt đó ML
Trả lờiXóa