Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Đi qua đi thế hệ tôi...




Điều quan trọng không phải là chúng ta sống được bao lâu mà là chúng ta phải sống như thế nào. (Bailey)…

Hôm qua tôi đã nói lại câu này với cậu học trò cũ khi nó đến thăm và xin một lời khuyên. Tiễn thằng bé ra về, tôi mang theo mình cái cảm giác có lỗi vì tôi cũng là “người lớn” trong cái đám “người lớn” mà học trò tôi bảo : “Càng ngày em lại càng mất lòng tin vào những người lớn quanh mình cô ạ!” !”. Câu nói của cậu học trò cũ làm tôi nhớ đến lá thư của một sinh viên trẻ gửi cho cô giáo mình mà tôi đọc cách đây không lâu với cái title : “CÀNG HIỂU THẾ HỆ ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ CỦA EM CÀNG GIẢM”



Thưa cô,

Khoảng thời gian này đối với em thật khó khăn quá. Em không thể thoát ra được những gì mình đọc được. Một nhận thức làm em thấy quanh quẩn…Em không biết những thế hệ trước họ vượt qua cảm giác này như thế nào, nhưng với em hiện giờ là một cảm giác không dễ chịu, mà em không còn cách nào khắc phục đành phải gửi mail này cho cô.


Thế giới như ta thấy và thế giới phải như nó vốn có…Mọi sự mâu thuẫn nảy sinh làm em thấy bất lực. Càng nghĩ em càng vô vọng. Em không biết nên điều chỉnh cách nhìn nhận, cách suy nghĩ thế nào để có thể hòa nhập với thực tại, khi giữa sự biết và thực tại hoàn toàn khác nhau.


Đi tìm cho mình hệ giá trị cần theo đuổi, rồi lại nhận thức phải chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ chằng chịt từ cuộc sống cho em cảm giác vô vọng. Dù đam mê quyết liệt thế nào em vẫn không có động lực để tiếp tục làm việc.


Em muốn đi nhanh (em nghĩ em không đủ thời gian), vì vậy em đã tìm cách “đứng lên vai” của thế hệ trước không chỉ về mặt nhận thức mà còn cả về những cảm giác của kinh nghiệm. Càng hiểu về thế hệ trước, em lại càng thấy niềm đam mê giảm dần và đến lúc này thì năng lực làm việc của em thật sự kém cỏi. Không làm sao có thể thoát ra được.


Những gì mình cố gắng trong nhận thức để chiếm lĩnh lấy thì quay ngược lại làm mình mất niềm tin. Hiện giờ em rất mong nhận được lời khuyên từ cô.
 




Lá thư cũng được cô giáo là một giảng viên Đại học trả lời như sau :
Chào bạn,

Nỗi khổ tâm của bạn gợi cho tôi nhớ lại những câu hỏi mà tôi từng phải đối diện khi lên lớp, khi đứng trước các bạn: làm thế nào để kết nối văn học nghệ thuật với thực tại? Làm thế nào để nỗi đau hay niềm hứng khởi của các nhà văn có thể cộng hưởng với nỗi đau và niềm hứng khởi của các bạn, chứ không phải chỉ là một mớ chữ vô hồn? Làm thế nào để thực tại của văn chương có thể gặp gỡ với thực tại của các bạn?

Các bạn và tôi, chúng ta đã từng, trong một dịp nào đó, trao đổi với nhau rằng: tác phẩm (nghệ thuật, văn chương, triết học, điện ảnh…) là một tấm gương, khi soi vào đó ta không chỉ thấy có tác giả, mà còn thấy cả chính mình. Ta chỉ thực sự hiểu tác phẩm khi thấy được hình ảnh mình trong đó, cả phần ánh sáng lẫn phần tối tăm.

Nhà văn chân chính viết để nhận thức thực tại và nhận thức chính mình (dù cái thực tại ấy, cái mình ấy có tồi tệ như thế nào chăng nữa). Và một người đọc chỉ trở thành độc giả chân chính khi soi vào tác phẩm mà nhận ra được bản thân và thực tại của mình.


Tác phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp ta nhìn thẳng vào chính ta, đi sâu vào mọi ngõ ngách tối tăm nhất, đồi bại nhất của bản ngã, để tự nhận diện và tìm cách tự vượt lên. Không thể có sự vượt lên, sự thay đổi, sự hoàn thiện, nếu không có sự nhận thức về bản thân.

Nếu nhà trường không trao cho bạn những thứ bạn cần, thì chính bạn phải tự tập để học lấy mọi thứ một mình, chính bạn phải tự trang bị lấy tri thức, tự xây dựng nhân cách của mình, với sự giúp đỡ của sách vở, và đặc biệt của ngoại ngữ, trong tình trạng thiếu sách dịch như hiện nay.

Hãy hình dung những con người thời cổ xưa, vào thời thơ ấu của nhân loại, vốn kiến thức của họ hạn chế hơn các bạn bây giờ rất nhiều, nhưng nếu họ bị hoàn cảnh khuất phục, nếu họ giao số phận họ cho thần thánh hay cho những người khác, nếu con người ở các thời đại khác nhau đều đầu hàng hoàn cảnh, thì sẽ không bao giờ có thể để lại cho các bạn kho tàng tài sản và kho tàng tri thức khổng lồ mà các bạn đang được hưởng.


Ai giúp họ điều đó? Không có ai, ngoài chính họ. Các bạn cũng vậy thôi. Không ai giúp thì phải học cách tự chủ động trong mọi việc, và tự tạo lấy niềm tin cho mình. Dám đối diện, dám đương đầu và có khả năng vượt qua hoàn cảnh. Những phẩm chất đó nền giáo dục này đã không tạo lập được cho các bạn. Vậy, các bạn phải tự tạo lập lấy cho mình.

Sự chán nản có thể khiến bạn gục ngã, sự thất vọng có thể biến bạn thành một kẻ đầu hàng và đầu hàng vô điều kiện. Nhưng cùng với sách và với việc đọc sách một cách thực sự, bạn có thể hành động, ít nhất là cho chính bạn. Những cuốn sách chứa đựng tri thức và sự thật có thể cứu bạn.

Ý tưởng này tôi đọc được của người khác và chia sẻ nó với bạn. Dĩ nhiên, giờ đây hẳn bạn đã đủ khả năng nhận ra những cuốn sách nào là kết quả của lao động trí óc, là sản phẩm của hoạt động tinh thần, và những cuốn sách nào được viết ra để giải quyết nhu cầu cơm áo, để đảm bảo điều kiện phong chức danh hay để phục vụ cho yêu cầu của tổ chức.

Tôi chia sẻ với bạn những ám ảnh về cái mà bạn gọi là thực tại.


Thực tế là, một triết gia hay một giảng viên, một nhà nghiên cứu văn học ở nước ngoài như Sartre hay Julia Kristeva cũng xuống đường để ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Tất nhiên thực tế đó có thể rất khác với cái thực tế đang bao bọc bạn.


Bản lĩnh của bạn được thể hiện ở việc bạn có để mình bị nhấn chìm trong đó hay không, ở việc bạn có dám ủng hộ điều mà bạn cho là cần phải ủng hộ hay không; hoặc nếu dùng ngôn ngữ của bạn, bạn có dám bảo vệ hệ giá trị mà bạn theo đuổi hay không.


Khi bạn không thể hòa nhập được với thực tại này (biết đâu đấy lại là một dấu hiệu tích cực!), thì vẫn còn có cách là cố gắng tạo ra một thực tại khác, xứng đáng với bạn, cố gắng biến cái hệ giá trị mà bạn theo đuổi thành hiện thực. Đó hẳn là một động lực tốt.

Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó bạn phải có đủ can đảm và đủ sáng suốt để nhận diện các sự thật về cái thực tại hiện thời của bạn. Sự can đảm và sáng suốt mà các nhà văn và các trí thức chân chính đã bộc lộ qua tác phẩm của họ.

Rồi bạn phải có đủ tri thức và kỹ năng cần thiết cho việc tạo lập cái thực tại mà bạn mong muốn. Những tri thức và kỹ năng đó bạn sẽ tìm thấy trong rất nhiều cuốn sách. Và trên cơ sở ấy bạn có thể đi xa hơn, tới chỗ tạo ra tri thức và kỹ năng riêng của mình, của thế hệ mình.

Các nhà văn chân chính viết, một phần có thể vì họ không hòa nhập được với thực tại, và vì họ không muốn bị khuất phục bởi thực tại, họ sáng tạo vì không muốn bị nô lệ cho những thứ có sẵn, vì muốn bảo vệ và xây dựng các giá trị.

Các nhà phê bình/nghiên cứu chân chính viết cũng vì muốn vượt lên trên sự ràng buộc, vượt lên những giới hạn đã định sẵn bởi những người đi trước và cùng thời, vượt lên cả những giới hạn mà bản thân họ đã vạch ra, vì khao khát nhận thức sự thật.


Khi bạn hiểu điều này và khi bạn thực hành nó qua hành động viết hay bất kỳ một hành động nào khác, thì có nghĩa bạn đã kết nối được sách vở và thực tại. Đó là một trong những kinh nghiệm cá nhân mà tôi có thể chia sẻ cùng bạn.

Hy vọng bạn giải quyết được vấn đề bạn đang gặp phải, dù có thể chưa phải là ngay lập tức, dù là chỉ giải quyết được phần nào, để rồi lại tiếp tục quá trình đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.

Mong bạn kết nối được thế giới trong sách và thế giới thực của bạn, cái thế giới phải do tự bạn góp phần tạo ra chứ không phải chỉ là thừa hưởng của những người khác, cái thế giới trong đó bạn có thể sống vì niềm hứng khởi và niềm tin, chứ không phải là để chịu đựng và bị khuất phục.

Thân mến!
Nguyễn Thị Từ Huy





Thật lòng mà nói, dù không dám bàn sâu vào lá thư trả lời của cô giáo là một tiến sĩ, một giảng viên đại học vì e rằng mình không đủ trình độ lý luận, không đủ kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với giới trẻ như cô thì tôi vẫn thú thật rằng tôi không thích cách trả lời bài bản và tránh né từ lá thư.


Chúng ta đã có một thời gian quá dài sống với cái thứ hào nhoáng của những bài học về lý tưởng . Những bài học ấy cách đây hơn hai mươi năm trở về trước thì nó còn có thể được tin và chính niềm tin ấy đã hình thành một thế hệ bị mất lòng tin ngày nay. Còn bây giờ, khi có một thế giới mở mà các em được tiếp xúc với đầy ắp những hình ảnh, kinh nghiệm thực tế hàng ngày thì những bài học ấy chỉ là giáo điều hay nói rõ hơn nó là sự dối trá mà nếu tinh ý người thầy sẽ nhận ra những ánh mắt nghi ngờ hoặc những nụ cười kín đáo từ học trò mình.


Chúng ta dư biết không thể bắt các em tin vào lòng trung thực khi hàng ngày các em phải đối diện với sự dối trá từ người lớn. Chúng ta không thể chỉ giúp các em thấy “tác phẩm (nghệ thuật, văn chương, triết học, điện ảnh…) là một tấm gương “ mà các em cần thấy chính những người lớn chung quanh mình là những tấm gương.


Tôi nghĩ cô giáo không thể không cảm thấy khó khăn khi bảo với học trò mình rằng: “Tôi chia sẻ với bạn những ám ảnh về cái mà bạn gọi là thực tại. Thực tế là, một triết gia hay một giảng viên, một nhà nghiên cứu văn học ở nước ngoài như Sartre hay Julia Kristeva cũng xuống đường để ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.” khi chính em, bạn bè em, đồng bào em bị cấm đoán, bắt bớ khi xuống đường thể hiện lòng yêu nước trên chính mảnh đất ruột rà của mình để lại phải ủi an em như để ủi an chính mình rằng :
“Bản lĩnh của bạn được thể hiện ở việc bạn có để mình bị nhấn chìm trong đó hay không, ở việc bạn có dám ủng hộ điều mà bạn cho là cần phải ủng hộ hay không; hoặc nếu dùng ngôn ngữ của bạn, bạn có dám bảo vệ hệ giá trị mà bạn theo đuổi hay không”.


Cũng như cô giáo của em sinh viên kia, tôi cũng đã từng nói với học trò mình những điều mà bản thân tôi không tin, những đứa học trò nhỏ mắt sáng môi tươi đó nhiều năm sau đã trở thành em sinh viên viết lá thư trên, trở thành cậu học trò “mất lòng tin vào người lớn” của tôi bây giờ, trở thành nhiều người trẻ khác đang tin vào cái thứ giá trị hào nhoáng của vật chất hơn là tin vào những điều mà thế hệ đi trước rêu rao mỗi ngày, trở thành những người trẻ đang chênh vênh giữa sự chọn lựa nhân cách và bả vinh hoa . Xem ra thế hệ của tôi có lỗi với thế hệ trẻ không ít bởi dù có cho bao nhiêu điều thì vẫn không thể lấp đầy lòng tin bị lấy cắp.


Suốt buổi chiều tôi nói chuyện với học trò mình nhiều điều, nói như gởi một lời xin lỗi. Em bảo: “Bây giờ em mới thấy rằng muốn trở thành người tốt thật không dễ cô ơi !” . Tôi đọc cho em một câu của phù thủy Apple Steven Jobs mà tôi đặc biệt thích: “Hãy luôn khát khao và hãy cứ dại khờ” rồi đùa “Hãy nuôi dưỡng khát khao và hãy đủ dại khờ tin rằng mình sẽ đạt được để mà tiếp tục theo đuổi nó L ạ ”


Tháng bảy sắp qua, lại sắp bắt đầu mùa mới: Mùa vào trường…
Cũng có một thế hệ đang qua, hãy qua để dành niềm khát khao cho một thế hệ khác...



*Tặng học trò tôi và Nhóc Professionalrat.


123 nhận xét:

  1. Không biết "người" khỏe chưa mà phóng ra một entry khó nhá quá đi thôi! hahaha

    Trả lờiXóa
  2. Em ddang dung cellphone , man hinh trang' cho nen em khong ddoc dduoc het phan chu mau vang . Em ddoc luot' qua & hieu noi niem tran tro cua chi Gio' . Thuong nhung nguoi thay co' ta^m nhu* chi va thuong the he hoc sinh bay
    gio ...

    Trả lờiXóa
  3. Và khổ hơn nữa, khốn nạn hơn nữa,với Thầy-Cô cũng nhận thấy sự dối trá ấy và vẫn phải ...dối trá! hahaha

    Trả lờiXóa
  4. Đọc entrry chị Gió viết xong, em ngồi lặng lẽ.......và thấy thương cho các thế hệ trẻ sau này.......ngay cả em sự thẳng thắng như dần lụi tàn theo thời gian..............

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng thương thế hệ trẻ ở nhà đã bị mất lòng tin , nhiều khi em không thể hình dung nổi mấy đứa cháu em ở nhà chúng sẽ như thế nào khi lớn đây .

    Trả lờiXóa
  6. Hmmm... Nghĩ là Gió đang rất bận, và rồi vẫn chưa khoe khỏe phải không, thế mà vẫn cho ra một entry đau đầu thế. Tớ bây giờ như con đà điểu chúi đầu vào cát...

    Trả lờiXóa
  7. em đọc xong thấy buồn man mác...

    Trả lờiXóa
  8. Chắc cũng tạm khỏe anh dingang ạ ...
    Bài viết khó nhá vì Gió cũng vừa được nhận một cục xương to .:)

    Trả lờiXóa
  9. Thật ra thì những người lớn bây giờ nên biết mình phải làm gì KL ạ !

    Trả lờiXóa
  10. Đó là cục xương lớn nhất , khó nuốt nhất !! :((

    Trả lờiXóa
  11. Người ta bắt đầu sợ đủ thứ ... và có khi cái đó được gọi là nhân quyền L ạ ! :(

    Trả lờiXóa
  12. Lần nào về em thử nói chuyện với chúng xem ...Chắc phát hiện ra nhiều điều giật mình VTT ạ !

    Trả lờiXóa
  13. Mấy hôm nay Gió mệt chị ạ, lại lu bu chuẩn bị cho chuyến đi nên ko vào nhà được hoặc chỉ lướt qua . Bài viết từ chuyến viếng thăm của một cậu học trò cũ chị GM ơi !

    Trả lờiXóa

  14. Lá thư người học trò cũ gởi cho cô giáo hay quá. Đọc xong càng thấy trong lớp trẻ ngày nay không thiếu những người trẻ luôn băn khoăn về hiện tình đất nước và những vấn đề nhức nhối của xã hội.

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn những người trẻ như thế... bởi đó là những trở trăn bắt buộc những người lớn phải nhìn lại mình . Khi không thể tạo cho chúng niềm tin vào nhửng cái mình làm được thì hãy khoan nói về những cái tốt đẹp khác còn nằm tận đẩu đâu Zip nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  16. Hãy đem khát khao cho thế hệ khác em thích ý này của chị

    Trả lờiXóa
  17. Người lớn chân chánh còn sụp đổ niềm tin, nói chi tới tụi trẻ.
    Chị cứ là Gió cho lành.

    Trả lờiXóa
  18. Cô bé học trò mặc áo MANGO trên có là học trò của chị không chị Gió ? :)))))

    Trả lờiXóa
  19. nhưng mà "CÀNG HIỂU THẾ HỆ ĐI TRƯỚC ĐAM MÊ CỦA EM CÀNG GIẢM” còn gì! :D

    Trả lờiXóa
  20. Gió... đúng như Anh dingang nói, entry nay của Chị là một entry khó đọc... càng khó đọc hơn với một người hiện đang cứ loanh quanh, luẩn quẩn với cái mớ bòng bong giáo dục, mà mình cũng góp phần không nhỏ làm cho nó ...rối nùi lên là em...Như đã có lần em viết, em không nhớ là Gió có đọc chưa, từ một lời xin lỗi của người Thầy trót phạt học sinh mình quá tay, rằng: Thế hệ thầy cô giáo Việt Nam nợ học sinh mình rất nhiều lời xin lỗi...Chúng ta xin lỗi, nhiều phần không phải vì ta dối trá học sinh mình. Em tin, dù con thuyền giáo dục có tròng trành đến đâu đi nữa, thì những người ngồi trên đó, ít nhiều cũng không phải đều dối trá. Mà là ta đã bị giáo dục theo một cách mà ta cứ tin những gì ta đang làm là trung thực, cho đến khi những đứa trẻ đó quay lại, dành cho chúng ta một nụ cười độ lượng và nói: Thưa, Thầy/cô đã nhầm, con xin lỗi! Chúng ta nợ học sinh của mình lời xin lỗi cho cái rối nùi những tín điều mà ta đưa các em vào. Rối nùi con đường, rối nùi đích đến, rối nùi quá khứ, hiện tại và cả tương lai...Hôm nay đầu tuần, em được tặng một chai rượu Smirnoff từ một người bạn rất thương. Bạn biết bao tử của em đã hư mà vẫn thương cái nết uống rượu, nên vẫn cho. Từ Bạn, từ mình, em hiểu ra, Gió rồi sẽ không khỏe lên dù đã duỗi ra với Giáo dục ít nhiều, và em thì chắc là sẽ còn cần nhiều rượu và những chuyến đi "giải độc" như hôm thứ bảy rồi về BT...
    Đọc entry này của Gió, chỉ mừng một điều, còn phân tích vậy, là vẫn còn một nhà giáo tâm huyết lắm trong một nhà giáo mỏi mệt...Cảm ơn Chị...

    Trả lờiXóa
  21. "Là trẻ con, đôi khi phải biết tha thứ lỗi lầm của người lớn!" (NNT) :D

    Trả lờiXóa
  22. Bạn làm tôi nhớ bài hát " Để lại cho em "của Phạm Duy
    Người lớn hôm nay có nói bao lời " Xin lổi " với lớp trẻ bây giờ
    cũng vô nghĩa....

    Trả lờiXóa
  23. Cám ơn em , nhưng thật ra thì hình như thế hệ trước hết còn khát khao để trao cho thế hệ trẻ ...Thế hệ trẻ phải tự làm thôi ! hic

    Trả lờiXóa
  24. Có muốn là cái khác cũng không thể TT ơi ! :)

    Trả lờiXóa
  25. Học trò chị có nhiều cô bé xinh hơn thế nhưng đấy ko phải là học trò chị ...
    Em có toan tính gì thế ??? :)))

    Trả lờiXóa
  26. Quên họ đi Nhóc ...chỉ thế mới có lại đam mê .
    Ở bài này cô cũng muốn nói thêm rằng . Đừng đòi hỏi thêm ở thế hệ đi trước nữa và thôi cũng đừng nên nói đến trách nhiệm của họ mà nên chuẩn bị cho mình trở thành một thế hệ tốt hơn họ .

    Họ đã làm được vài cái và làm mất đi nhiều cái nhưng ngồi đó để nói rằng vì họ mà mất đi hết đam mê, mất niềm tin vào những điều tốt đẹp khác thì tệ quá ...
    Cờ đến tay ai nấy phất .Hãy đứng lên nơi họ ngã mà làm lại ..Nhóc ạ .

    Trả lờiXóa
  27. Chúng ta đã nói với chúng từ lúc chúng ta tin cho đến lúc nó trở thành cái ta không tin nữa _ có khi là ta nhận ra trước cả khi học trò quay lại nói với ta đấy chứ M nhưng rồi ta làm gì nhỉ ? Lại tiếp tục nói thôi , nhiều ít, sáng tỏ theo cách của mỗi người ...và phần đông theo cách an toàn là tốt nhất . Ta không thể phủ nhận điều này vì cho đến bây giờ thì ta không còn cơ hội để lấy niềm tin của chúng nữa đâu ...trừ khi ta cứ tiếp tục nói dối và chúng tiếp tục không tin ...hậu quả về điều đó thì đang xảy ra trước mắt...

    Từ lâu rồi chị đã ko muốn nói đến GD ...cho đến buổi chiều gặp lại đứa học trò đang thất vọng của mình M ạ !

    Trả lờiXóa
  28. Tha thứ vì rồi thì trẻ con sẽ là người lớn _ người lớn chỉ là những đứa trẻ con sống lâu năm thôi Nhóc ạ!!! Thật ra Nguyễn Ngọc Tư chẳng tha thứ cho ai đâu :))

    Trả lờiXóa
  29. Đàng tiếc rằng cũng có khi họ còn ko biết mình có lỗi mà xin nữa ạ ! :))

    Trả lờiXóa
  30. Còn em vẫn cứ muốn nói Gió à. Có thể vì em ham nói hơn làm thật, nhưng em biết nếu mình, không tiếp tục nói, ít nhiều không dối trá lắm, thì liệu...
    Rồi chắc cũng đến lúc em mỏi mệt và chán ngán như Gió, nhưng khi lúc đó chưa đến, thì em cố gắng một chút...

    Trả lờiXóa
  31. Hãy làm hộ chị M cưng . Chị thiệt sự chán ngán và chỉ mong làm đúng phần mình !
    Chỉ ngồi để mong mình đi qua :(

    Trả lờiXóa
  32. Tưởng đây là học trò của chị thì nếu muốn tư vấn hay tâm sự gì, chị cứ để em thay chị lắng nghe và thấu hiểu cho. hihi.

    Trả lờiXóa
  33. Em thì cứ ôi thôi, quảng gánh lo đi mà vui...ốp Gió à! :-))

    Trả lờiXóa
  34. Đam mê của thế hệ trẻ bây giờ khác xưa nhiều lắm nên khó dạy bảo chúng chị Gió à. Tốt nhất hãy để chúng lăn lộn trong đống đổ nát để tìm ra chân lý sống cho chính mình. :P

    Trả lờiXóa
  35. thế hệ thì mỗi lúc một khác, nhưng đam mê thì lúc nào cũng thế, nó đâu cân đo đong đếm được đâu mà so sánh. Mà...thế hệ nào mà chẳng khó dạy...những điều ko có trong giáo án.
    Thế hệ đi trước cũng đã lăn lộn đủ trong đống đổ nát thế mà cũng có tìm đc gì đâu ngoài...sự đổ nát. ;)

    Trả lờiXóa
  36. đúng đó cô, cô lo cũng ko khá lên nổi đâu. Cô cũng cần niềm tin đó ;))
    biết đâu mấy chục năm nữa nó khác thì sao ;)

    Trả lờiXóa
  37. Thưa cô, hãy tha lỗi cho em..!

    Trả lờiXóa
  38. Giời ơi giao chúng cho em thì quả là ...ko an toàn :))

    Trả lờiXóa
  39. Thỉnh thoảng lại cứ nhùng nhằng ko thoát được Đen ơi !

    Trả lờiXóa
  40. Cái đống đổ nát đó là của thế hệ đi trước để lại đấy chứ AM ...nên ta cũng khó "mặc kệ" chúng mà không mảy may bất an vì cảm giác có lỗi .
    Người lớn chúng ta thường đòi hỏi ở tuổi trẻ nhiều mà quên là chính ta đôi khi cũng "không ổn" AM ơi !

    Trả lờiXóa
  41. Ê Nhóc ...đừng làm cô giật mình .
    Thường thì người ta chỉ "mất" điều người ta đã từng có. Cô cũng thế, đã từng ...bây giờ thì không, nhưng chỉ có nghĩa là không tin vào một số điều, một số người cụ thể ...chứ còn "niềm tin" vào cuộc sống, vào nhiều điều tốt đẹp khác thì cô còn đầy _ cô là người luôn lạc quan ngay khi bị ngã mà nhóc_ Ví dụ như bây giờ cô tin con , cô tin tuổi trẻ các con biết cách lớn lên một cách tốt đẹp ngay nơi thế hệ cô ngã gục !

    Trả lờiXóa
  42. Thưa em ...cô cũng vô cùng xin lỗi !

    Trả lờiXóa
  43. Nghĩ lại, ta đã nhận được gì của thế hệ trước?
    Ta sẽ trao lại gì cho thế hệ sau?
    PS. Hy vọng không là

    "chín từng gươm báu trao tay
    nũa đêm truyền hịch đợi ngày xuất quân" ? hahaha
    (có gươm "báu" thật không!) hahaha

    Trả lờiXóa
  44. Gió thì nghĩ rằng ta nhận của thế hệ trước nhiều điều và ngay cả thế hệ trẻ bây giờ cũng không thể phủ nhận những điều chúng nhận được từ thế hệ đi trước chúng ... Chỉ tiếc rằng không phải là tất cả nhưng thế hệ chúng ta lấy của chúng điều quan trọng nhất là niềm tin vào những điều tốt đẹp.

    "Gươm báu" có thật không thì có khi còn đợi "hịch" :)

    Trả lờiXóa
  45. Nói thế vì Gió chỉ nghĩ đến "mang ơn" điều này rất tốt hahaha
    Nhưng sao không nghĩ đến chữ "oán"?

    Không có nghĩa là ơn đền, oán trả nhưng để "luận" :)
    - Nếu thế hệ trước ta chỉ bớt 1 tí tham sân si, bớt một tí lợi dụng, bớt 1 tí lưu manh .. thì sao?

    Một thí dụ nhỏ thôi nhá:
    Nếu "KHÔN và khéo" hơn 1 chút, ngày nay chúng ta cũng vẫn độc lập từ Pháp lâu rồi, độc lập như những quốc gia khác, những láng giềng khác của chúng ta mà không cần phải nướng trên 2 triệu thanh thiếu niên, không cần đưa đất nước đi "ngược thời gian" để con cháu Tiên Rồng ngày nào phải lạch bạch chạy bộ hụt hơi vẫn chưa theo kịp những láng giềng mà chỉ mới đây ta coi họ là ...lạc hậu! hahaha

    Trả lờiXóa
  46. Gió thì lại nghĩ khác .
    Chẳng có thế hệ nào không có sai lầm ...Sai lầm về lịch sử lại càng khó có thể biết được khi nó chưa được xem là quá khứ.
    Ta luận ÂN hay OÁN về một sự kiện lịch sử cần phải dựa vào cái TÂM của người làm nên sự kiện đó trong thời gian đó , chỉ khi nào nhận định, phê bình thì ta mới dựa vào cái TÀI để đánh giá kết quả quyết định của người chịu trách nhiệm thôi .

    Gió tin rằng nếu biết trước rằng quyết định đó là sai lầm thì tiền nhân ta đã không làm... Và ngay lúc đó biết đâu được "Khôn & Khéo" như anh nói lại ko là sai lầm vào lúc này

    Trả lờiXóa
  47. @tinhcodingang: lịch sử ko có giá như,cái gì xảy ra là những điều nên xảy ra

    Trả lờiXóa
  48. Thế sao cứ mãi ca tụng Quang Trung, Nguyễn Huệ và nguyền rủa Lê Chiêu Thống?

    PS Không khác "Bà Tiến Sĩ" giảng giải "một cách ngụy biện" cho đám học trò gọi là ....hậu duệ! hahaha

    Trả lờiXóa
  49. Ta nguyền rủa Lê Chiêu Thống vì hành vi của chính ông ta trong giai đoạn lịch sử ấy chứ không phải ta nguyền rủa một sự kiện lịch sử có ông ấy tham gia ...
    Anh đúng là ông dingang nha !
    Toàn cố tình hỏi ngoắt ngoéo . Về VN đi đường gặp một đống Lê Chiêu Thống là biết tại sao phải nguyền rủa ngay thôi mà !

    Còn Tiến sĩ VN giờ cũng nhóc ! :)

    Trả lờiXóa
  50. Thôi, bỏ việc nước qua 1 bên, nhức đầu quá hahaha

    Gió thật khỏe chưa? đã sửa soạn giáo án đi hội nghị...Ba Đình chưa?:))

    Trả lờiXóa
  51. Về VN là để đi phòng trà nghe nhạc chứ gặp Lê Chiêu Thống làm chi trời! hahaha

    Trả lờiXóa
  52. 4.8 Gió đi ..đang có nguy cơ phải đi "một mình" :) vì bạn bận phải bỏ chuyến đi .
    Tối 14.8 về là sáng 15.8 bắt đầu năm học mới !
    Đỡ rồi nhưng chưa thật khỏe nhưng chắc đi là sẽ khỏe !:))

    Trả lờiXóa
  53. Lê Chiêu Thống với Thạch Sanh ở VN giờ đầy nhóc, cứ đi đường là gặp dù muốn hay ko mà :))))))

    Trả lờiXóa
  54. Về Hà nội hay Saigon bây giờ chỉ thấy toàn ninja đội mủ "bảo hiểm", mang kính đen, bịt mặt chả biết "giai hay gái" nữa là ở đo mà Lê Chiêu Thống với Thạch sanh! hahaha

    Trả lờiXóa
  55. Ủa mà "Thạch sanh" là người tốt hay xấu? phe ta hay phe "nó" ?
    hình như "THạch sanh chém ...chằng" mà! hahaha chắc là tốt:)

    Trả lờiXóa
  56. Mọi người trở thành xa lạ cũng là cách an toàn trong thời buổi "Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều "
    Quên nhá anh dingang : Lê Chiêu Thống thường chơi với Lý Thông chứ ko chơi với Thạch Sanh :))

    Trả lờiXóa
  57. Đúng là bây giờ "làm người tốt thật khó" . :)

    Trả lờiXóa
  58. Bởi vì bây giờ là thời đại của các anh có "cái đầu rất nhỏ" nằm trong các "bộ phận rất to" đấy man :)))

    Trả lờiXóa
  59. "Bộ phận rất to" ấy, lại được nắm bởi "một nhóm rất nhỏ" hahaha

    Trả lờiXóa
  60. "Một nhóm rất nhỏ ấy" lại có "cái bụng và cái mồm rất to" :))))

    Trả lờiXóa
  61. ...có cần phải tiếp tục không nhỉ? hahaha

    Trả lờiXóa
  62. Thì cũng thế thôi anh dingang ơi : Cái cần to nó không to , cái cần nhỏ nó không nhỏ ! Đúng là nghịch lý thời thổ tả !!! :))))))

    Trả lờiXóa
  63. Hy vọng một ngày nào đó, không là gioheomay mà là một cơn bảo lớn, sẽ nổ tung sẽ quấn hết những rác rưởi "to mồm nhưng nhẹ tênh" ấy thổi tuốt ra ... "Biển Đông"! hahaha

    Trả lờiXóa
  64. Chỉ khi nào không còn kiểu " người Việt hèn hạ" nữa mới hy vọng .
    Anh đọc bài này chưa ...? Của một cô gái trẻ, viết hay lắm nhá !

    Trả lờiXóa
  65. Tôi nghĩ ở không gian nào và thời gian nào cuộc sống cũng có những vấn đề của nó, ngày xưa Khổng tử, Lão tử, Phật, hay Jesus cũng đã từng gặp... Hãy cứ làm một người tốt nhỏ bé đối với bản thân, gia đình và xã hội... rồi mọi việc sẽ ổn

    Trả lờiXóa
  66. Mạn phép không đồng ý với bạn ngochieppham quote câu này!
    Rất nhiều khi không chỉ "nhắm mắt" là xong tất cả! hahaha

    Trả lờiXóa
  67. Bạn không đồng ý là quyền của bạn, ý kiến của tôi là quyền của tôi, hahaha!

    Trả lờiXóa
  68. Ngay bây giờ làm "người tốt nhỏ bé" cũng khó quá anh H ạ ...
    Khó không phải vì ta không làm được mà khó là vì ta còn đôi mắt, còn đôi tai, còn cái đầu, còn trái tim.. Sự im lặng cũng có cái ngưỡng của nó .
    Gió cứ tưởng tượng ai ai cũng chọn sự im lặng thì có khi lại là đại họa này sình từ những người tốt ! Phải chăng vì thế mà chỉ có thể có 1 Jesu, một Thích Ca, 1 Khổng Tử, 1 Lão Tử ..?

    Trả lờiXóa
  69. Tôi thà làm một người tốt nhỏ bé, chẳng hạn giúp một bà cụ qua đường nếu có thể được, còn hơn là ngồi bàn những điều to lớn mà bản thân không sao làm được :-)))

    Trả lờiXóa
  70. Cám ơn Gió, bài viết thật hay, thật xuất sắc, thật đúng và ... thật liều!
    Có thế chứ, chẵng lẽ "Việtnam oai hùng" (hahaha) chúng ta chỉ toàn là đà điểu? :)

    Trả lờiXóa
  71. Thích Ca hay Jesu cũng không chỉ mong hạnh phúc cho 1 bà cụ dù luôn quan tâm đến bà cụ .
    Còn ta đang bàn đến cái ta chưa làm được nhưng nếu không bàn thì chắc sẽ không hy vọng làm được.
    Giữa cái Thiện và cái Ác, cái Đúng và cái Sai luôn có lằn ranh, luôn có tranh đấu ...nếu không thì cuộc sống chẳng hóa chỉ nhạt nhòa ? Và dĩ nhiên Gió đồng ý với anh mỗi người có quyền chọn cho mình một thái độ sống, một cách đối diện với sự đấu tranh đó !

    Trả lờiXóa
  72. "Gió đồng ý với anh mỗi người có quyền chọn cho mình một thái độ sống, một cách đối diện với sự đấu tranh đó ! ". Cám ơn bạn Gió cũng hiểu ra được điều này, tuy từ khi vào đây comments nãy giờ, tôi cũng chỉ mới đề cập đến điều thứ nhất Gió nói, là "thái độ sống", và tôi hoàn toàn không đề cập đến cái Gió nói là "sự đấu tranh"..., cũng bởi vì tôi luôn nghĩ, mỗi người có quyền quyết định chọn cho mình một thái độ sống, và môt hay nhiều cách đấu tranh trong cuộc sống...

    Trả lờiXóa
  73. Vâng, cái này thì Gió hiểu ...Không có một mẫu số chung nào trong cuộc sống này vì thế ta không thể đặt dấu bằng trong mọi trường hợp. Cái quan trọng là ta an lòng với điều ta chọn thôi . Có nhiều phản ứng với chỉ một sự việc, có nhiều cuộc đấu tranh có khi âm thầm mà vô cùng khốc liệt : đó là đấu tranh với chính ta ...phải ko ạ ?

    Trả lờiXóa
  74. Đúng như Gió nói, không có một mẫu số chung trong cuộc sống, tôi không thích những người nhân danh và nghĩ người khác không theo cái mình nhân danh là sai...
    Hihi, tôi cũng không bao giờ đấu tranh với... chính bản thân cả, mà luôn tìm cách sống hòa thuận với nó :-))

    Trả lờiXóa
  75. hahah Gió ko tin, anh cứ nghĩ kỹ đi ! Có đấy :)))

    Trả lờiXóa
  76. Bởi vì đấu tranh ắt bên u đầu bên sứt trán, mà cũng chỉ là... mình thôi mà :-))

    Trả lờiXóa
  77. hahha có một nửa mình rất bất ổn sống chung mà anh không đấu tranh với nó thì nửa kia không chỉ u đầu hay sứt trán đâu đấy !!! :))))

    Trả lờiXóa
  78. Có lẽ điều Gió nói chỉ có khi tôi còn trẻ, bây giờ khác rồi, chắc nhờ mấy quyển sách PG :-))

    Trả lờiXóa
  79. Gió cũng nghĩ thế ngay cái comment đầu tiên của anh ! :)

    Trả lờiXóa
  80. Cũng phải có người lành như anh cho thế gian có lúc "yên ổn" chứ ! :)

    Trả lờiXóa
  81. Bởi thế tôi với nhà bác Bu mới chơi với nhau bấy lâu nay được, 2... ông cụ cứ chúi mũi vào sách PG :-))

    Trả lờiXóa
  82. Ui nhiều lúc đọc bài viết về Đạo Phật của anh với anh Bu Gió cứ ong ong cái đầu ,nghiệp còn nặng quá anh H ơi ! :)))

    Trả lờiXóa
  83. Hihi, vậy hãy cứ vui với cái nghiệp nặng. Không hề gì đâu, cũng là một cách hòa thuận với mình :-))
    Đồng hồ gõ 11 tiếng rồi, chúc bạn Gió ngủ ngon :-))

    Trả lờiXóa
  84. Hôm nay cũng chúc như....rứa! hahaha

    Trả lờiXóa
  85. Ngày nào bu cũng vào Recent update mà không thấy bài này? Hay là mul ngủ gật!

    Đọc xong thư cô giáo nọ bu thấy sốt ruột, hình như cô lạc đề. Tâm trạng học trò là thất vọng với thế hệ đi trước thì cô giáo toàn nói về văn chương. Gió nói đúng, cô né tránh chứ không phải không biết tâm trạng học trò.
    Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy nghịch lý, tất cả mọi giá trị bị đảo ngược, cô giáo khó dạy học trò, bố mẹ khó dạy con, ông khó dạy cháu... thế hệ đi trước như chúng ta không còn là tấm gương cho thế hệ sau. Hình như xã hội nào rồi cũng vậy, chỉ có khác nhau về "nồng độ" ngịch lý mà thôi.

    Trả lờiXóa
  86. Cám ơn anh Bu vì điều mà anh Bu hiểu ý Gió muốn nói khi đọc lá thư ...Và Gió thích từ "sốt ruột" của anh, nó hiền lành nhưng thẳng thắn .
    Gió cứ nghĩ thế này khi ta cùng lớp trẻ nhìn những sự việc bằng đôi mắt của cuộc sống, của thời đại, của chúng, chứ không chỉ bằng cái bóng của ta , ta sẽ gần chúng hơn, sẽ hiểu chúng cần gì : Tuổi trẻ bây giờ cần sự thẳng thắn .

    Gió đã bảo với học trò mình rằng : Thế hệ đi trước đã cho nhiều điều và cũng lấy đi của các em nhiều điều khác nhưng không phải vì thế mà các em ngồi trên đám đổ nát ấy mà khóc than trách móc ...Hãy đứng lên , hãy là mình và dựa trên những điều tốt đẹp còn lại để sống xứng đáng với thế hệ đi sau các em ...Niềm tin từ thế hệ trước nếu chỉ là ảo ảnh thì đó cũng không phải là tận cùng, hơn nữa, điều tốt đẹp nó nằm ở những việc, những người bình thường quanh các em ...chứ đừng mong điều tốt đẹp ở tất cả mọi người.

    Dù khó, thì ta vẫn cứ phải thẳng thắn , sự dối trá sẽ làm mọi thứ trở nên nghịch lý hơn anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  87. Nếu phải làm "Người lữ hành cô độc" cũng có những cái thú của nó!
    Gió đi an toàn nha... :)

    Trả lờiXóa
  88. Bạn mới nhắn Gió đã thu xếp xong nên có lẽ có bạn đồng hành anh dingang ạ...
    Sao lại chỉ chúc an toàn mà ko chúc vui ta :)

    Trả lờiXóa
  89. Tui đang tức với những cái "sẽ vui" của Gió đây nè...chúc gì mà chúc hahaha (J/K)

    Trả lờiXóa
  90. Sao lại ganh tỵ thế nhỉ ? :)))

    Trả lờiXóa
  91. Trong chuyến đi, Gió ráng bỏ qua những chuyện "bực mình" và chỉ chú ý vào ...."còn lâu lắm" mới có thể đi lại! hahaha

    Trả lờiXóa
  92. Cái này thì đánh chết cũng chẳng hiểu ...:))

    Trả lờiXóa
  93. Sao lại thích nghĩ xa, thích tìm chuyện khó! hahaha
    Câu nói nào có "cao sang, bay bướm" gì đâu, mà khó hiểu? đơn thuần là không thèm chú ý đến những chuyện bực mình nho nhỏ sẽ phải gặp trong chuyến đi(chắc chắn sẽ có)mà chuyến đi 10 ngày của Gió không thể xảy ra ...hàng tháng!! hahaha

    Trả lờiXóa
  94. Gió hiểu rồi . Gió cũng tự dặn mình như thế rồi mà ..
    Với lại Gió luôn nhìn sự việc quanh mình bằng con mắt bao dung ...dù luôn nói thật :)

    Trả lờiXóa
  95. Ở Hà nội, "bao dung" không chẵng đủ, nhiều khi du khách phải "đầu gấu" lắm mới khỏi nạp mãi lộ mà mãi lộ thì ...dài dài! hahaha
    PS hôm rồi hình như Gió post cái clip ...mãi lộ thì phải! hahaha

    Trả lờiXóa
  96. Gió ko nhớ, nhưng hình như ai chớ ko phải Gió :)
    Gần đi mà toàn nghe cảnh báo ..Ớn thiệt :)

    Trả lờiXóa
  97. Ừ "khủng bố" tinh thần người, cho mình đỡ ...tức! hahaha

    Trả lờiXóa
  98. Đúng là cái bụng bị lây thằng ..."bạn dzàng" :)))

    Trả lờiXóa
  99. Dạ , chúc anh ngày làm toàn việc tốt ! hahahah

    Trả lờiXóa
  100. Nhức đầu lắm, em ơi.
    Một chuyến đi cho nhẹ nhàng và vui vẻ đi em.

    Trả lờiXóa
  101. Thằng bé hàng xóm hỏi SK: " Sao người lớn làm những việc không giống như cháu được thầy cô dạy ?". Như vậy đừng trách thế hệ trẻ mà hãy nhìn lại người đi trước đã làm những gì để thế hệ trẻ mất niềm tin vào người lớn.

    Trả lờiXóa
  102. Còn nhiệt tình,còn tâm huyết nên anh học trò mới đặt vấn đề,đó cũng là một tín hiệu đáng mừng.

    Trả lờiXóa
  103. Em đi và về ...Mùa học mới bắt đâu và ta tiếp tục những ưu tư chị ạ

    Trả lờiXóa
  104. Đúng thế ...Ta hãy nhìn lại ta trước khi trách lũ trẻ SK hén

    Trả lờiXóa
  105. Tự dưng em nhớ câu chuyện chị kể cho em nghe trong chuyến Dã Quỳ năm ngoái ...Để là mình thật ra cũng hư hao quá chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa