Gần như cả ngày hôm nay tôi dành thời gian để đọc cho xong cuốn sách , thỉnh thoảng lại buông sách mơ màng ngủ và bao giờ tỉnh giấc tôi cũng vu vơ tự hỏi : “Nếu là Sumire tôi sẽ đi đâu trong bộ quần áo phong phanh và trong người không có một chút tài sản gì như thế ?” . Một ngày khối óc tôi không dưng mụ mẫm và lười biếng đến lạ. Tôi không thể đọc liên tục cái khối chữ trầm buồn và cô đơn ấy trong một thời gian dài hơn nửa tiếng. Tôi luôn dừng lại trong thời gian xê dịch nửa giờ ấy, buông sách , trở mình, nhắm mắt mơ màng giữa tỉnh và mê, cái ghế salon dài bỗng trở nên chật chội với tôi kì lạ … tôi chắc đã có lúc nào đó ,Haruki Murakami đã lâm vào trạng thái y như tôi . Tôi lạc vào thế giới của Haruki từ Rừng Nauy , nhưng thú thật Rừng Nauy không quyến rũ tôi bằng "Người tình Sputnik" dù vẫn là Haruki với cái thế giới trầm mặc Á Đông ,đầy tính triết lý..rưng rức cô đơn và tột cùng hư ảo….Đó là câu chuyện tình tuyệt vọng xoay quanh ba nhân vật : K một thầy giáo tiểu học sống khép kín, mê sách và nhạc cổ điển, Sumire một cô gái có nội tâm phức tạp luôn mơ ước trở thành một nhà văn và Miu một nữ doanh nhân xinh đẹp bị ám ảnh bởi một biến cố từ dĩ vãng. Tình yêu của họ diễn ra một cách không bình thường nhưng suy cho cùng cũng không có gì là không hợp lý …K yêu Sumire , Sumire lại yêu Miu nhưng tình yêu đó không bao giờ được đáp trả bởi Miu từ lâu rồi đã mất cảm xúc yêu thương. Ba nhân vật với ba tính cách , ba cuộc đời hoàn toàn khác nhau ..cái chung của họ là nỗi cô đơn , là cái tôi lẩn khuất mà họ cứ rạo rực đi tìm … Nhiều người cho rằng đây là quyển sách nhạy cảm bởi nó liên quan đến đồng tính nữ. Tôi thật ra không quan tâm đến khía cạnh này ..vì đơn giản nó là tình yêu và tình yêu thì luôn có lý .Cái mà tôi thích quan sát là tình yêu của K _ nhân vật “tôi”_ với Sumire. Dưới mắt K : Sumire muốn được giống như một nhân vật trong tiểu thuyết của Kerouac - hoang dã, lạnh lùng, phóng túng. Cô đứng nghiêng người, xọc tay vào túi áo khoác, mái tóc rối bù không chải, nhìn mông lung lên bầu trời qua chiếc kính đen gọng nhựa Dizzy Gillespie mà cô vẫn đeo dù mắt tinh như mắt cú. Cô luôn diện chiếc áo khoác vải chéo quá cỡ tậu được ở cửa hàng đồ cũ và đôi bốt thô. Tôi chắc nếu nuôi được râu thì cô cũng làm. Thực ra Sumire không đẹp. Má hóp, miệng hơi rộng. Mũi hơi nhỏ và hếch. Cô có khuôn mặt biểu cảm và rất hài hước mặc dù cô ít khi cười to. Cô có dáng người thấp và ngay cả khi vui vẻ vẫn nói năng như thể sắp sửa xông vào đánh nhau. Tôi không bao giờ thấy cô dùng son môi hay bút chì kẻ mắt, và tôi không chắc là cô biết áo lót cũng có các cỡ khác nhau. Tuy nhiên Sumire vẫn có điều gì đó thật đặc biệt, một điều gì đó khiến mọi người bị cuốn hút. Thật không dễ xác định rõ ràng điều đặc biệt đó, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô thì lúc nào bạn cũng có thể nhận ra nó, phản chiếu sâu thẳm bên trong. Một tình bạn lạ lùng bởi nó không thể là tình yêu . K luôn luôn yêu và khao khát Sumire …nhưng chưa bao giờ anh chạm được vào cái thứ mà anh mong muốn ở cô dù có những lúc cô gần anh trong gang tấc … Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tôi yêu Sumire. Tôi bị cô hớp hồn từ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện và ngay sau đó không còn đường lui nữa. Suốt một thời gian dài cô là mối bận tâm duy nhất của tôi. Tôi cố nói cho cô hay những gì tôi cảm thấy nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc đi một đàng lời lẽ đi một nẻo. Có lẽ thế lại hay. Nếu tôi diễn tả được cho cô biết cảm xúc của mình thì chắc cô sẽ cười phá lên chế giễu tôi mất. Tôi thật sự bị nghẹn và mải mê theo chân K đi tìm kiếm Sumire khi cô đột nhiên biến mất trên một hòn đảo nhỏ ở Hy Lạp trong chuyến đi với Miu …một sự biến mất đầy phi lý nhưng K gần như chưa bao giờ tuyệt vọng và luôn tin Sumire ở đâu đó ngay cả nhiều tháng sau đó khi mà sự tìm kiếm của những người chức năng và của anh nữa đã không còn diễn ra. Anh luôn nghe tiếng cô thở , cô gọi , tiếng bàn tay cô chạm lên cái điện thoại..và giọng cô bên kia đầu dây, ngay cả khi anh mường tượng cô đã lần theo tiếng nhạc huyền hoặc từ một thế giới khác và tan biến trong đó … Tôi đặc biệt thích cách K nói chuyện với Cà Rốt _ một chú học trò nhỏ phạm tội ăn cắp _ về tình yêu của anh với Sumire . Thoạt đầu , cứ như câu chuyện về thằng bé chẳng ăn nhập gì đến chuyện anh và Sumire cả …chỉ khi đọc đến đoạn anh đưa chú bé về nhà và nói chuyện với mẹ nó , mới biết anh nhìn thấy cái tôi bên kia của anh trong Cà Rốt _ một cái tôi cô đơn mà cả thời thơ ấu anh hoang hoải cho đến lúc gặp Sumire …để lại trôi tận cùng vào một cuộc tìm kiếm cái tôi đơn độc khác … Em có biết Hy Lạp ở đâu không? Chúng ta đã biết nước này qua băng video xem trong giờ học xã hội ở lớp, chắc em còn nhớ . Nó nằm ở miền Nam Châu Âu giáp Địa Trung Hải. Ở đấy có nhiều hòn đảovà người ta trồng nhiều oliu………Đấy là nơi thầy đã đến . Một chỗ tuyệt đẹp . Nhưng thầy không đến đấy để nghỉ ngơi . Một người bạn của thầy bị mất tích trên một hòn đảo nhỏ ở Hy Lap nên thầy đến để giúp tìm kiếm. Nhưng không tìm thấy gì cả. Bạn thầy đã lặng lẽ tan biến . Như một làn khói… Thầy thật sự thích người bạn này của mình.Rất , rất yêu. Với thầy , đó là người quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời….. Từ khi mất đi người bạn đó, thầy không còn bạn nào nữa. Không một ai hết …. Cũng như K , tôi tin Sumire vẫn còn đâu đó, cô vẫn“ đứng nghiêng người, xọc tay vào túi áo khoác, mái tóc rối bù không chải, nhìn mông lung lên bầu trời qua chiếc kính đen gọng nhựa Dizzy Gillespie mà cô vẫn đeo dù mắt tinh như mắt cú. Cô luôn diện chiếc áo khoác vải chéo quá cỡ tậu được ở cửa hàng đồ cũ và đôi bốt thô.” Cả ba người bọn họ lướt qua nhau sau một cái chạm khẽ và rồi tan biến vào chính cái mênh mông cô độc của chính họ … ở đó có tình yêu ,cái mà họ luôn tìm kiếm . “Người tình Sputnik” mang không khí âm u ,cô tịch của triết lý Đông phương, tôi luôn có cảm giác ngồi một mình giữa buổi chiều tàn khi đọc Haruki Murakami hoặc Yasunari Kawabata …Cô đơn , luôn luôn là sự cô đơn , cái cảm giác cô đơn cứ tràn lan suốt thời gian cầm quyển sách làm đôi khi ta có cảm giác nặng nề đến khó thở…Khác với khi đọc văn học Mỹ hoặc châu Âu … tôi luôn đọc thật chậm như nhấm nháp một thỏi chocolate khi đọc sách của các nhà văn Châu Á.. Tôi bỏ thói quen đọc sách khá lâu vì nhiều nguyên nhân . Quyển sách tôi đọc nghiêm túc nhất trong thời gian này là “Người tình Sputnik” _ một quyển sách tôi nhặt về từ nhà sách khá lâu và … để đó . Buổi chiều tôi gấp quyển sách lại và vẫn vu vơ tự hỏi “…Nếu là Sumire ..tôi đi đâu ? Ừ , tôi sẽ đi đâu ?" |
Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010
Nếu tôi là Sumire ....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ui, nghe chị kể mà hay quá à... Rừng Na Uy em thấy cũng ok mà nghe chị kể em cũng thích Sumire.
Trả lờiXóa"Sumire không đẹp. Má hóp, miệng hơi rộng. Mũi hơi nhỏ và hếch. Cô có khuôn mặt biểu cảm và rất hài hước mặc dù cô ít khi cười to. Cô có dáng người thấp và ngay cả khi vui vẻ vẫn nói năng như thể sắp sửa xông vào đánh nhau. Tôi không bao giờ thấy cô dùng son môi hay bút chì kẻ mắt, và tôi không chắc là cô biết áo lót cũng có các cỡ khác nhau. Tuy nhiên Sumire vẫn có điều gì đó thật đặc biệt, một điều gì đó khiến mọi người bị cuốn hút. Thật không dễ xác định rõ ràng điều đặc biệt đó, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô thì lúc nào bạn cũng có thể nhận ra nó, phản chiếu sâu thẳm bên trong..."
---->>> cuốn hút là ở nét giản dị em thích nè chị ơi.
Bao nhiêu trang mà chị đọc xong hôm nay thế? Chắc kg ăn trưa, kg ngủ trưa luôn á. hehe,.....
Chị đã đọc nó trong vài ngày và hôm nay là những trang cuối cùng ...Cả buổi sáng đến gần 4 giờ chiều chị vừa đọc vừa ngủ ...lúc tỉnh lúc mê đấy Moon
Trả lờiXóaUi, thế là chị cũng mệt đừ đấy nha. Nhưng em cũng như chị, đọc sách là quyết cho xong vì cuốn cuốn theo nhân vật.
Trả lờiXóaVậy là chị đọc cũng chăm chỉ lắm đó. Nếu có thói quen đọc sách hay lắm chị ơi, làm cho đầu óc phong phú, bay bổng lạ thường đấy.
Em thì cũng bỏ thói quen đọc truyện ngắn từ khi sang đây ạ.
"Em có biết Hy Lạp ở đâu không? Chúng ta đã biết nước này qua băng video xem trong giờ học xã hội ở lớp, chắc em còn nhớ . Nó nằm ở miền Nam Châu Âu giáp Địa Trung Hải. Ở đấy có nhiều hòn đảovà người ta trồng nhiều oliu………Đấy là nơi thầy đã đến . Một chỗ tuyệt đẹp . Nhưng thầy không đến đấy để nghỉ ngơi . Một người bạn của thầy bị mất tích trên một hòn đảo nhỏ ở Hy Lap nên thầy đến để giúp tìm kiếm. Nhưng không tìm thấy gì cả. Bạn thầy đã lặng lẽ tan biến . Như một làn khói…"....
Trả lờiXóaHy Lạp trong tác phẩm này vẫn còn đẹp lắm chị ơi. Nghe tả thích quá chị à.
Làm LT chợt nhớ mình "đã từng" có 1 cuốn Rừng Nauy, chưa kịp đọc, cho 1 chị bạn mượn mấy năm trước nay đã biệt tăm. Hic hic.
Trả lờiXóaĐọc lại đi Nhóc
Trả lờiXóaĐó là câu chuyện thầy K nói với Cà Rốt một cậu học trò nhỏ của mình ..mà chị cho là K đang nói với hình ảnh cô độc của mình thời thơ ấu
Trả lờiXóaPhải tìm đọc lại anh langtu ơi cả Rừng Na uy và Người tình Sputnik
Trả lờiXóaDạ, Nhóc em cũng thích lắm ạ mà đọc sách tiếng Tây cũng đã mệt lắm ạ... nên nhóc em đọc ít tác phẩm online mà bỏ ngày là chán kỳ lắm ạ. hiccc
Trả lờiXóaNgày xưa đi làm Nhóc em được tặng truyện, sách đọc mê mệt lắm chị.
Cuốn này chị bạn em có đọc và kể rất hay em cũng tò mò chị ơi. hehe.......
Trả lờiXóaBên đó tìm sách TV có khó lắm không Moon ?
Trả lờiXóaDạ cực kỳ khó chị ơi. Có một ông lão ở tỉnh bán sách, từ điển tiếng Việt cho VN ở đây mà giá mắc chị ui, em kg dám đọc đâu ạ. Lần về VN tha một quyển vì nặng lý lém chị. hic...
Trả lờiXóaMột cuốn sách bên này cũng 500 ngàn VN. hic
Thế cơ à ...vậy bên này gửi sang có khó ko Moon ?
Trả lờiXóaDạ, kg khó chị mà mắc xiền nên nhóc về nhóc đọc cho đã, nhóc qua chữ đầy bụng.
Trả lờiXóaChị biết gửi người ta đi qua ký 5uro = 130 ngàn VN, còn bưu điện thì ký gần 200 ngàn ạ. hehe........
Nhà nhóc mà gửi thì gửi khô mắm và thứ Tây kg bán ạ. hì hì............
Vậy thì mai mốt có dịp về là đọc nghen Nhóc ...À lên mạng có đấy moon ...
Trả lờiXóaDạ có đấy chị, hai năm nay em hay đọc truyện ngắn trên mạng ạ...nhưng chưa được như ý, và mình phải theo dõi biết truyện nào ra nữa. hihi... Khỏi tốn tiền sách ạ cũng vui ạ. hehe......... Chị chưa ngủ hả?
Trả lờiXóaHôm nay ngủ nhiều giờ hai mắt ráo hoảnh ... nhưng chắc cũng phải nằm thôi moon ạ
Trả lờiXóadạ, nằm đi chị, nằm nghe nhạc chút chị ngủ kg hay ạ. chị ngủ ngon nha!!! hihi...
Trả lờiXóaEm cũng hay đọc văn học nước ngoài chị ạ và thường bị lôi cuốn vào hoàn cảnh của nhân vật đấy . Có những hôm mê truyện đêm em còn ngủ mơ về câu chuyện đó nữa . Dù sao văn học cũng là một phần đời sống tinh thần của em nên em vẫn thích đọc .
Trả lờiXóaChúc mừng em ... hãy duy trì , đọc sách cũng là cách cân bằng trạng thái HLK ạ !
Trả lờiXóaEm đọc đoạn này đây mà cứ như đang đọc truyện. Công nhận chị dẫn dắt hay làm người đọc tò mò hén. hehe...
Trả lờiXóaPhải không nhóc ? Chị thường khìn khìn hay nói linh tinh ..chứ có thì may ra dắt được nhóc moon thôi ... Cám ơn vì moon đã để chị dắt !
Trả lờiXóaVăn thơ đôi khi cần sự khìn khìn đó chị. hehe... Có gì mà cảm ơn chị há vì em cũng cần sự khìn khìn cho đời tươi trẻ, ướt át như chị mà... hì hì...........
Trả lờiXóaĐã lâu lắm rồi em ko đọc tiểu thuyết, truyện dài vì đã quen đọc báo mạng với những tin và những câu chuyện ko dài. Em nghe nói nhiều đến Rừng Na Uy hôm nay qua cảm xúc của chị lại biết thêm Người tình Sputnik. Những mối tình đơn phương, những tình yêu đau khổ luôn làm người đọc trăn trở, suy ngẫm và nhiều khi còn sống rất lâu cùng cảm xúc của nhân vật. Chị nhạy cảm nên các tình tiết câu chuyện còn ngấm và đọng lại sâu hơn. Đọc entry này của chị, coi như em đã biết nội dung chính của Người tình Sputnik. Nếu là Sumire em cứ ở lại miền đất yêu dấu của mình, chị ạ!
Trả lờiXóaHì hì đang nghe Senerata và đang xem Sputnik đây.
Trả lờiXóaChị ít khi dám viết về một quyển sách đã đọc vì chỉ sợ mình nghĩ không đủ sâu hoặc lệch hướng tác giả .. Nhưng do một hai người bạn muốn nghe cảm xúc của chị đối với " Người tình Sputnik" của Haruki nên chị viết cảm nhận này trên tinh thần đó ... hoàn toàn là cảm xúc rất cá nhân khi đọc .Và vì đó là cảm xúc cá nhân nên nếu có thể em thử đọc xem có cảm xúc thế nào muathuvang ạ
Trả lờiXóaVâng ... đọc xong nhớ cho Gió biết ý kiến của riêng anh nghe langtu
Trả lờiXóaĐọc cuốn truyện này với em là khi em lang thang vạ vật trên hai chuyến bay từ SG ra HN và từ HN về SG năm đó...đọc và thỉnh thoảng cũng dừng lại đâu đó, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, thấy những đám mây lững lờ chung quanh, bên dưới và hỏi : Sumurie chắc đang ở đâu đó với Miu?
Trả lờiXóaTrong chuyến đi Hy Lạp đó, em đọc và luôn hy vọng Sum đã đánh thức được một cảm xúc nào đó nơi Miu . Và khi cảm xúc thức dậy ở cả hai, họ nhận ra thế gian này không phải là nơi dung chứa họ, hoặc, không phải là nơi rộng dung với mối tình của họ, nên họ phải rời đi...
Người tình sputnik không phải là cuốn truyện "chuyên đề đồng tính nữ", em cho là vậy khi đọc đi đọc lại nó nhiều lần. Em chỉ nhận ra nơi cuốn truyện này đó là nỗi cô đơn sâu thẳm nơi con người trong thế gian vật chất và máy móc. Họ tê liệt những cảm xúc bình thường, không thể diễn tả bằng lời những yêu thương dành cho ai đó và không thể kết giao bằng hữu một cách bình thường khi phần cô đơn tri kỷ đó bị xâm chiếm...
Em chọn câu K nói với cậu học sinh của mình làm câu hay nhất trong trích đoạn entry này của Gió... bởi em cũng đã từng ngỡ mình như thế khi Q. mất đi...song em nhận ra, khi cánh cửa thiên thần này khép lại, đâu đó vẫn còn có nhiều thiên thần khác đợi em...
Cho em viết lại em sẽ viết "Hậu người tình Sputnik" theo cách tươi sáng hơn... dù nhiều khi đọc Haruki Murakami , em thương tác giả nghẹn lòng : Sao người này có thể đi cùng nhân gian bình thường với những suy tư khác thường như thế? và cũng nhiều khi đọc Haruki Mukarami để thấy mình bàng bạc đâu đó một chút trong K. trong Sum, trong Miu... mà mình không tan biến đi...
Nhưng Gió đang không khỏe trong người, lẽ ra không nên đọc Haruki Mukarami... Lẽ ra nên đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, để thấy lý giải về thế giới này trong sáng hơn, vui vẻ hơn...
Trả lờiXóaĐọc xong bài này của chị quỷ nghĩ rằng mình sẽ đi mua cuốn sách này để đọc.:D
Trả lờiXóaTừ ngày có blog, chị gần như bỏ luôn thói quen đọc sách. Biết làm sao được? Cả hai đều "ngốn" thời gian của mình quá nhiều. Đôi lúc, nghe nhắc đến quyển này, quyển kia, vội vội vàng vàng đi tìm sách online. Nhưng ngồi đọc online thì đau lưng, và mệt mắt quá mà lại không thể gấp sách lại, nằm lăn ra sofa hay đòng đưa trên võng mà nghĩ ngợi lung tung. Vả lại, blogging luôn tạo cảm giác đối thoại với bạn bè.
Trả lờiXóaHôm rồi, cũng khá lâu, dọn lại ngăn tủ, mới chợt nhớ ra là quyển Rừng Nauy thiếu điều mốc meo, bèn lôi ra đọc, mất hai buổi chiều liền. Mà đọc xong, thấy thương mấy người trẻ trong đấy quá, lại lan man nghĩ, giới trẻ Nhật - hay cả VN nữa, họ sống và yêu thế sao? Khác với lứa chị em mình nhiều quá. Liệu rồi họ có tìm được những phút giây thanh tịnh trong lòng hay cứ mãi dằn vặt, đau đáu rồi lại tìm đến cái chết một cách bế tắc, xót xa đến vậy???
Nhưng có lẽ, chị cũng thử tìm và đọc xem, liệu cảm xúc về tác phẩm có giống giống như cô Em gái Văn Khoa nhạy cảm của chị không!
Hôm nay thì em đã khỏe hẳn chưa? Gió cưng của chị?
Dạo này chị dành thời gian nhiều cho đọc sách ha ...
Trả lờiXóaChị cũng luôn tự hỏi : Nếu là Sumire , chị sẽ đi đâu ? Ở cái "phía bên kia" liệu Sumire có tìm thấy một nửa kia của Miu như cô hằng muốn ? Thật ra đó là hành trình Sumire tự đi tìm mình ... Cuốn sách bàng bạc cái thứ hư ảo của triết học Đơng Phương ... Chị nghĩ hình ảnh của K , của Sumire và Miu chỉ là hình ành thu lại của chúng ta , của tha nhân ...của cái "tôi" đơn độc ... Ngay cả khi mọi cái diễn ra bình thường , người ta vẫn phải đơn độc với cái tôi đâu đó ..
Trả lờiXóaKhi đọc cái đoạn K đến bảo lãnh cậu học trò ...chị cứ có cảm giác nó tách khỏi cái khối chữ chị vừa đi qua , nó tách khỏi cái mạch truyện ...chỉ khi đọc đến đoạn K nói chuyện với Cà Rốt chị mới biết thật ra K đang nói với chính mình ..vì K thấy được trong Cà Rốt cái cô độc của mình ngày bé ... Chị thích đoạn này ..Lúc K dắt Cà Rốt đi qua con sông nhỏ , lúc Cà Rốt lặng lẽ trao cho thầy chiếc chìa khóa kho mà nó trộm được trong ngăn kéo bàn bảo vệ với ý định xấu tiếp theo... Cái hành động K quăng chìa khóa xuống dòng sông là một hành động của "người thầy" ... nó trở nên giản đơn , một chi tiết nhẹ nhàng nhất trong toàn bộ câu truyện M ạ ...! Và không dưng chị thấy ngay cả sự biến mất của Sumire cũng ...trở thành có lý !
Chị bây giờ đúng là quá già để đọc Nguyễn Nhật Ánh ...cứ nhàn nhạt đến lạ lùng . Thật ra chị là con người luôn nhìn thế giới này bằng cái nhìn trong sáng tươi vui ...chỉ khi chị nhắm mắt lại ..sẽ có một thế giới khác .. sâu thẳm , mênh mang , cô đơn ...của chị . Và chị sống với nó trong 2 thế giới ấy một cách hòa bình M ạ
Trả lờiXóahihihi ... ừ đọc thử coi cảm xúc có khác chị không ?
Trả lờiXóatôi đi lấy chồng ... !
Trả lờiXóatại vì cứ đi tìm cái "tôi" của mình ... thì cũng sẽ biến mất như Sumire ! hehehe !
@thunhan: Sáng đang reply cho chị thì cúp điện ...thế là em lại nằm vất vưởng với một cuốn sách nữa ... Đúng là bây giờ không thể đọc sách với một thời gian kéo dài ...cái đầu cứ u u mê mê chị ạ
Trả lờiXóaRừng Na Uy đề cập đến những phúc tạp nội tâm của giới trẻ Nhật thập niên 60 đầu 70 đấy ...gần quá với tụi mình nhất là với chị thời ấy .Hồi ấy mình giản đơn hơn phải không ? Em nghĩ lúc ấy tuổi trẻ cô đơn cách khác với bây giờ ...Họ hướng nội hơn và tự giải quyết cuộc đời mình hơn ... Rừng Nauy không ray rứt như Người tình Sputnik ..nó mang âm vang của bài hát trong trẻo mà nhóm nhạc Beatles thường chơi vào thập niên này :
"Tôi đã từng có một cô gái mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi.
Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được nhưng tôi chẳng thấy có chiếc ghế nào ...Khi tỉnh dậy tôi chỉ có một mình , con chim ấy đã bay đi rồi" ...những lời quá ám ảnh , em thấy thế !
Uh , chắc phải có một khoảng thời gian trong ngày dành cho sách H ạ ...
Trả lờiXóaChắc phải thế quá ...nghe cũng có lý chứ nhỉ . Nó như một lời cảnh báo phải không ? :)
Trả lờiXóaHồi xưa chi thích đọc sách, hầu như đọc sách nước ngoài... đọc nhưng không nghiền ngẫm.. vì tính chị ít chịu suy nghĩ... nhưng quyển nào hay thì chị nhớ vanh vách, có thể tưởng tượng ra từng tình huống... và nhớ rất lâu. Rừng Na Uy chị đọc hồi còn đi làm... chỉ đọng lại cái cảm giác của những người thật cô đơn. Giờ tìm một quyển sách mà lôi cuốn mình, bỏ hết thời gian vào sách hơi khó gió ơi, vì giờ mê online hơn.. hì hii
Trả lờiXóaChỉ là phân chia thời gian thôi chị ... Bỏ đọc sách lâu ngày đôi khi thấy mình giống cái cột đèn đường ... mọi cái cứ trôi qua mình tuồn tuột ...vô cảm .
Trả lờiXóaĐọc xong, giờ tự nhủ mình tối tối cố chống mắt lên để đọc vài trang sách trước khi đi ngủ. Hay lắm chị à. Hug chị!
Trả lờiXóaĐọc đến khi nào không thể thì thả sách ...có thể để nó ngay ngực mình ...rồi nhắm mắt lại ...mở mắt ra nó vẫn còn đâu đó nhỏ à .
Trả lờiXóaMột bài bình quá sắc...
Trả lờiXóaThế giới giờ bùng phát quá nhiều điều kiện với ước mong gắn kết con người nhưng hình như con người lại cô đơn hơn họ tưởng ..
Bi kịch đấy !
nếu em là Sumire, em sẽ ra biển, và chìm trong bầu trời sao biển :)
Trả lờiXóaCó nghĩa là ...vẫn chọn cách biến mất phải ko ?
Trả lờiXóaCó cách nào khác không nhỉ ?
bỏ iêu lâu ngày ... thì sao ta ????
Trả lờiXóaCái này trả lời riêng nghen ...Một chầu cafe héng 1
Trả lờiXóabài của anh timnhau khó đọc quá, chứ khi em đọc xong tác phẩm này, em nghĩ đó là sự lãng quên nhau giữa những người đã từng là bạn.
Trả lờiXóaSumire là hiện thân nguyên nhân họ-những người bạn- đã không còn là bạn, vì một nguyên nhân nào đó, bí ẩn.
em nghĩ vậy :D
Chị thì nghĩ họ vẫn là bạn , họ luôn là bạn ...cho dù họ có biến mất khỏi cuộc đời nhau ở cái thực thể mà họ đang sống ...Sumire lại là tác nhân để họ biết điều đó ... Miu không bao giờ nhuộm tóc nữa và chị sống dật dờ như một thây ma ... K vẫn sống và luôn chờ đợi một cuộc gọi từ hư ảo ... Họ nhìn thấy rõ mình hơn sau khi Sumire biến mất !
Trả lờiXóabài đó là một bài bình ... mà mình lưu lại trong computer vì thấy hay ( quên tên tác giả ! ) ... và như mình nói ... nó cũng chỉ phù hợp với cảm nghĩ của một số người ... chứ hổng phải là tất cả người đọc tác phẩm trên !
Trả lờiXóanhững cảm nghĩ của bạn - theo mình - là đơn giản và sướng ... chứ hổng có "đâu cái điền" ... như chị Gió nhà mình ! hehehe !
Thế còn cảm nghĩ của bạn già thì sao ?
Trả lờiXóaliệu trả lời có đúng và thỏa đáng câu hỏi không ... mừ đã đòi cafe ???
Trả lờiXóamừ tui nghe nói ... cái gì dính đến iêu ... là phải dính đến "vang" ... đến nến ... đến hoa ... đến nhạc ... chứ đâu có dính cafe đâu ? hehehe !
Tui biết cuối tháng chín này bạn già có 1 ngày dính dáng đến nến ..đến hoa..đến vang và còn đến những thứ linh tinh nào nữa phải không ? Kể cả cafe cũng đâu có thừa !!!
Trả lờiXóahehehe ! nhất nghệ tinh ... nhất thân vinh ! cái gì cũng đòi phải bít ... kể cả môn bói toán là ... ko có "tinh" nhen !
Trả lờiXóaKhông hề bói toán ...chỉ là người ta bất ngờ dại tí , mình thì bất ngờ thông minh tí là biết thôi mà ...hờ hờ !
Trả lờiXóaờ hén ... công nhận đời tui là một ... cuộc "dại" ... mừ tàn "dại" trước phụ nữ mới khổ ! chán ghê !!!! hổng bít có giống thày giáo K ko ta ?
Trả lờiXóaHình như cũng giông giống ... nhưng cái dại thì chẳng cái nào giống cái nào ! :))
Trả lờiXóatruyện nhiều ưu tư quá Gió lại hay buồn nữa ..
Trả lờiXóaem thường thấy rưng rưng trước những điều cô đơn, u tịch. Truyện chắc là rất hay, chị viết về nó cũng rất hay, nhưng không biết em có nên đọc nó không ?
Trả lờiXóakhông hiểu sao càng ngày em càng sợ đọc hay xem những tác phẩm văn học hay điện ảnh ẩn chứa nhiều triết lý sống hay nói về những số phận bi thương cô đơn.
Phải tìm đọc thôi ....
Trả lờiXóaGiờ Gió buồn cũng ít ai hay lắm KD à !
Trả lờiXóaCó một thời gian chị cũng thế ...sợ quá phải đối diện với những bi thương dù chỉ là qua văn học hay điện ảnh ...Nhưng rồi những bi thương thật ra luôn có mặt bên cạnh những điều nhàn nhạt trong cuộc sống...nên ta phải đối diện nó thôi ...lyly ạ
Trả lờiXóaThì tìm đọc đi ...để giật mình !
Trả lờiXóaEm có biết Rừng Nauy nhưng chưa đọc bao giờ! Em sẽ tìm đọc, vì nghe chị diễn tả, thấy khá hấp dẫn...
Trả lờiXóaCuốn sách mà chị nói ở trên là "Người tình Sputnik" muahong ạ ...
Trả lờiXóaCả hai cuốn đều rất buồn ...nhưng Người tình Sputnick thì tràn trề tuyệt vọng .
Hãy đọc khi em cảm thấy không trong trạng thái tuyệt vọng nhá
đọc .. thấy nhức cả cái đầu ... nhưng cũng thấy .. hấp dẫn nên chắc bữa nào cũng phải thử tìm xem cái bản ngã của mình nó có bao nhiêu mảnh .. hehehe
Trả lờiXóaĐọc cảm nhận của chị nhức đầu hay đọc Người tình Sputnik nhức đầu ..? Bản ngã của người ta thì vô số mảnh , bản năng thì có một thôi nhưng ..bản năng thường thắng bản ngã ...Cảnh báo đấy !
Trả lờiXóaEm chưa đọc mấy chuyện trên ( và rất rất ít khi đọc chuyện ). cảm nhận của chị thì nghe cũng hấp dẫn. Có lẽ do em thích đơn giản, quen rồi, đọc bài mà có ... triết lý nhiều, nhất là bài bình mà bác timnhau comment í, nghe nó cứ lùng bùng, lùng bùng ...... :((((
Trả lờiXóaĐó là bài bình sắc net và khá gần với nội dung quyển sách ...
Trả lờiXóaĐúng là giữa những áp lực hiện nay đọc mấy quyển sách này bỗng trở nên nặng nề ...HM ạ , thôi thì vào blog đọc chuyện tình nhẹ tênh cỡ Ngã Tư được rồi , héng ! :)))
Cái này thật đúng, đúng với tui, đúng với "bản năng", đúng với "bản ngã"
Trả lờiXóaThì đúng gì làm vậy thôi nguoimoi ui ...
Trả lờiXóanhưng mà lâu nay không được đọc, mình "giống như cá cột đèn" hahaha
Trả lờiXóaLại ngáng chân tui đi nghen
Trả lờiXóaKỳ này thật tình đó nha, sao thấy Gió và các bạn phê bình 1 quyển truyện mà mình "bắt thèm" đứng lang thang, ngẫn ngơ như cái cột đèn
Trả lờiXóaNgẩn ngơ vì cái gì mới được : nội dung truyện ? nhân vật truyện? lời bình truyện ? hay người đi đường ?
Trả lờiXóaNgẫn ngơ vì sự "xuống cấp" về mục văn hóa của mình,
Trả lờiXóa"mình" là "mình" là tui, là riêng tui thôi, đùng có mà xuyên tạc nhá
Sao lại xuống cấp ...? tràn trề khẩu khí thế kia cà ...Gió đâu dám xuyên tạc !
Trả lờiXóa@ Gió wrote: "....Gần như cả ngày hôm nay tôi dành thời gian để đọc cho xong cuốn sách ..."
Trả lờiXóaSao lại không xuống cấp ?? tui không nhớ lần cuối, cái dzụ này xãy ra cho tôi hồi năm nào ? chắc là hồi xưa, lâu lắm !!!
Khi người ta dành thời gian cho cái này nhiều thì tất nhiên người ta phải có ít đi cái kia ... Khi người ta giàu cái này thì người ta nghèo cái kia đi một chút thôi mà
Trả lờiXóahahaha đúng là lời "Cô" an ủi học trò ..:DDDD
Trả lờiXóaHổng dám đâu ấy ơi !
Trả lờiXóaThôi bỏ cái mục này, đợi cái entry mới hy vọng biết chút chút gì không..
Trả lờiXóaChúc G ngủ ngon, tui cũng đi ngủ đây :)
hehehe ! dân "tự nhiên" mừ đi đọc bài bình luận văn học của dân "xã hội" thì ko lùng bùng mới ... lạ !
Trả lờiXóanói chứ ... đây là một bài bình chuyên nghiệp của dân phê bình lý luân văn học nên sẽ có những ngôn từ "chuyên dụng" mà người không quen đọc sẽ dễ nhức đầu ! nếu HM mún tìm hiểu sâu ... thì cần phải đọc thật chậm và nhìu lần kể cả tìm hiểu thêm về các ngôn từ ... đồng thời đọc cả tác phẩm để đối chiếu ... thì sẽ thấy công phu của tác giả bài bình này !
tốt nhất là ngày nào thảnh thơi ... kê ghế bố nằm ... vừa đọc vừa nhâm nhi vài vại bia thì sẽ có "ép phê" ngay ! :))))
hehehe ! dân "tự nhiên" mừ đi đọc bài bình luận văn học của dân "xã hội" thì ko lùng bùng mới ... lạ !
Trả lờiXóanói chứ ... đây là một bài bình chuyên nghiệp của dân phê bình lý luân văn học nên sẽ có những ngôn từ "chuyên dụng" mà người không quen đọc sẽ dễ nhức đầu ! nếu HM mún tìm hiểu sâu ... thì cần phải đọc thật chậm và nhìu lần kể cả tìm hiểu thêm về các ngôn từ ... đồng thời đọc cả tác phẩm để đối chiếu ... thì sẽ thấy công phu của tác giả bài bình này !
tốt nhất là ngày nào thảnh thơi ... kê ghế bố nằm ... vừa đọc vừa nhâm nhi vài vại bia thì sẽ có "ép phê" ngay ! :))))
thế thì vì lý do gì ... mừ còn chưa chịu ... update ... để còn típ tục cái sự nghịp cao cả là ... ngáng chân chị Gió nhà tui ! hehehe !
Trả lờiXóaEntry mới ư .... coi chừng lại điên hơn cái entry này nữa đấy
Trả lờiXóaGiời ạ ...có mà chết ngắc bài phê bình của người ta thì có ..!
Trả lờiXóaĐọc bài bình phất phơ của Gió thì bia bọt có lý ...Bài bình nghiêm túc kia phải chivas chứ lại !
Đúng là toàn hại bạn ...!
Trả lờiXóathế ra ... entry này viết trong lúc "điên" à ???
Trả lờiXóavậy mà chẳng thông báo ... làm người ta cứ hồ hởi ... "điên" theo ! chán thật ! mai mốt vào entry nào của chị Gió cũng phải hỏi trước ... có điên không đấy !!!! hehehe !!!
Thì đôi khi cũng có cái đáng để điên ấy mà ... Vậy thì có điên theo Gió cũng thú vị đấy chứ ... Ta điên giữa muôn vàn người tỉnh ...thú vị hơn nhiều khi phải tỉnh giữa muôn vạn kẻ điên !!! chắc luôn á :)))
Trả lờiXóacái title này bảo đảm ... entry sẽ "hot" ... vì ai cũng phải vào coi xem mình "điên" hay chủ blog ... "điên" !!! :)))))))
Trả lờiXóaThật ko đấy hay xúi dại cho người ta tìm tui oánh tơi bời !
Trả lờiXóatui dzới HM thì chắc oánh ko lại Gió rùi !
Trả lờiXóacòn mí blogger khác thì hổng bít ... vì chưa gặp ... nên ko thể phán đoán dc chuyện oánh nhau hơn thua !
riêng ... bé minhtrang thì khả năng ngang ngửa với Gió ... năm ăn năm thua ! hehehe !
Trời ...những hai người to lớn như thế sao ko oánh lại Gió hử trời ...
Trả lờiXóaCòn minhtrang thì Gió lại ko lo vì ...biết là nó yêu Gió ko hề có ý định oánh Gió bao giờ .Các blogger khác thì chắc cũng có người muồn ..giết chứ chẳng chơi !!! Hix
câu hỏi này hơi bị ... ngớ ngẩn ! thôi ... để HM trả nhời ! :)))))
Trả lờiXóahủng nghe câu ... thương nhau lắm oánh nhau đau ... bao giờ sao ? :))))
Trả lờiXóahahaha tui khoái cái từ ngớ ngẩn này ngheng
Trả lờiXóaHết tuổi nhận roi vọt rồi ...câu này trở nên ...bèo bọt !! :))))
Trả lờiXóaroi vọt ... là ngôn từ của thế hệ 5x trở về trước !
Trả lờiXóaăn đòn ... là ngôn từ của thế hệ 6x 7x !
còn thế hệ 8x 9x là xài ... pạc co tay đôi ! hehehe !
thôi ... em "lượn" ! ở đây một hồi chị Gió đòi ... pạc co tay đôi ... thì khổ ! hehehe !
Trả lờiXóaGiống đại bàng thứ thiệt quá ...
Trả lờiXóaEm phải tập thói quen như vậy mới được ... Ngày trước em mê đọc sách lắm, sau này tự dưng làm biếng và bỏ luôn thói quen đó.
Trả lờiXóaTập toàn thói xấu không chị à: Lên blog Multiply, ăn nhậu ...
Dạo blog không phải là điều xấu ...nó cũng giúp ta nhiều điều , ngồi đàn đúm với bạn cũng là một khoảnh khắc cần thiết ...Chỉ là cân bằng mọi cái thôi ..Chị đang cố tập , để ít nhất có một khảng thời gian dành cho việc đọc H ạ
Trả lờiXóaĐọc entry này của Gió, mình chợt nhớ một người, và câu chuyện về người ấy mình đang viết dở dang. Dĩ nhiên nó không hấp dẫn bằng tác phẩm nổi tiếng này, nhưng cũng là một khía cạnh rất lạ về đồng tính nữ.
Trả lờiXóaMình giống như Miu, luôn có một Sputnik tuyệt vời bên cạnh, nhưng là một Sputnik không có gì bắt mắt đàn ông để có thể xảy ra một mối tình tay ba như trong câu chuyện này. Sputnik của mình có ngoại hình xấu xí, ăn to , nói lớn, nhưng cũng biết khóc tồ tồ như con nít, và biết cất giữ những khát khao chẳng bao giờ nắm được trong tay ấy vào một nơi kín đáo cho riêng mình. Và mình thì trân trọng điều đó.
Nếu tôi là Sputnik, tôi sẽ đi về đâu?
Bạn mình đã cho mình biết điều ấy, Gió ạ.
Hình như những điều liên quan đến đồng tính ít làm Gió ngạc nhiên ..nó là một khía cạnh trong cuộc sống đa dạng , nhiều sắc màu ..còn tình yêu lại càng không có gì bàn cãi, người ta có thể yêu như thế này hoặc như thế khác nhưng tình yêu luôn có lý ....
Trả lờiXóaGió tin cuộc sống quanh ta vẫn đang tồn tại những Miu , những K , những Sumire ... họ giống như ta, luôn có cái góc khuất cô đơn bên cạnh cuộc sống dưới ánh mặt trời ... Khi ta có thể sống hòa bình với cả hai là ta tồn tại ...
Yến hãy viết tiếp về người bạn ấy đi .
Uớc chi NHS... cũng ưu tư như Gió hỉ!
Trả lờiXóađể rồi...
cúi xuống trong mắt đêm thâu
là ngàn sao rụng trên lầu hoa thơm
mây xô núi ngựa rũ bờm
thuyền xô ngược nước
gió hờn thiên thu...
HG
Đọc thơ thôi là thấy NHS cũng đang ưu tư rồi ...chỉ là có thể khác Gió về nỗi ưu tư thôi ....
Trả lờiXóaGió phiêu du
chốn xa mù
Nhớ thương cố quận ..
chớm thu trở về
Liu riu
nắng ngủ bên hè
Liêu xiêu
chiếc lá thu khe khẽ buồn
Haruki Murakami: 'Viết cũng như là mơ'
Trả lờiXóaPhát biểu tại một Liên hoan văn học dành riêng cho mình ở Oslo (Nauy), tác giả "Biên niên sử chim vặn dây cót" chia sẻ, với ông, viết một cuốn tiểu thuyết cũng giống như mơ một giấc mơ.
"Khi mơ, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu bạn tỉnh dậy, giấc mơ sẽ biến mất. Bạn không thể biết phần sau. Nhưng tôi thì có, bởi tôi là một nhà văn. Tôi có thể kéo dài giấc mơ của mình hàng sáng", Murakami nói. Chính vì vậy, ông thừa nhận, khi viết, ông trở thành con người rất kỳ lạ. Còn khi rời ngòi bút, Murakami trở về là người đàn ông rất bình thường.Theo Japan Times, khi được hỏi về việc chuẩn bị của ông trước khi bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết, Murakami cho biết, ông không hề lên kế hoạch cho dung lượng tác phẩm của mình.
"Tôi không vạch trước ra điều gì cả. Bởi tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với câu chuyện của mình. Khi còn bé, tôi rất thích đọc sách. Tôi cảm thấy phấn khích và rất hồi hộp khi không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác đó ngay cả khi đã trở thành nhà văn", ông nói.
Hà Linh (Vnexpress.net)
http://www.vinabook.com/haruki-murakami-viet-cung-nhu-la-mo-m2t41i6536.html
Chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm viết của Haruki Murakami mà Gió tình cờ đọc được
Sumire đọc
Trả lờiXóathở dài luôn !
gió còn khổ thế …
mình “cuồng” ... toi công
mai ta đăng báo … tìm chồng
timnhau hết dzám ngồi không … nhịp giò ! hehehe !
Mai ta .. thả xuống dòng sông
Trả lờiXóaCả chồng ,cả giấc mơ ngông một thời
timnhau có giống tìm lơi ?
nhịp giò có giống nhịp cười ..hehe ?
bởi có giọng cười ... ma chê
Trả lờiXóacó tìm lơi cũng … lê thê tháng ngày
hổng nhịp giò thì … nhịp tay
dõi trông gió thả … chua cay chán chường ! hehehe !
chán chường gió thả đầy đường
Trả lờiXóalỡ mà tóm được ..chớ vương vào mình
không thì cả nhịp tay chân
cả tìm nhau với tìm tình ...cũng tiêu !!!
:))))
ừ ... thì người muốn ... mình chiều
Trả lờiXóadù tình tiêu vẫn ... liêu xiêu với đời
chống cằm ... người cứ lả lơi
còn ta gõ nhịp à ơi ... ru mình ! hehehe !
Tình là bóng , ta là hình
Trả lờiXóaCái thực , cái ảo ...bình minh , đêm dài
Ru mình, với lại ru ai
Thử xem ,rồi tháng ngày dài ..ai ru ?
Em hiểu ý Anh timnhau ở comment này là : Em với Gió ngang ngửa nghĩa là có thể chấp Anh timnhau với bạn HM lại cũng ...hehe! thôi không dám nói hết, kẻo nhà Gió thành ...Vô tình cốc thì...hí hí !
Trả lờiXóaEm nổi tiếng trong "giang hồ" Trường là "w ánh" tụi nhỏ hem bao giờ để lại dấu vết, mà tụi nó thì cứ lết lết hehe!
hahaha ...thì ra giang hồ cũng có nhiều kẻ bít lượng sức mình héng MM ..
Trả lờiXóaĐọc cái com cười chết được ...Sao giờ chỉ muốn gây lộn thôi M ơi !
Nè, ( có nghiến răng chút đỉnh, dù mí hôm nay đang bị sưng nướu răng, rất đau, hic!) , đại ca Timnhau, có biết câu tiếp chai xăng đốt nhà là ...hư lắm không nhỉ?
Trả lờiXóaGió bé như cái kẹo, không bao giờ Mập làm đau cái kẹo đó, chỉ thỉnh thoảng "nhai kẹo" thui haha!
Đã đọc 1 lèo xong hôm qua. Nhưng chưa thể còm được vì để trả lời câu "Sumire đi về đâu?" thì phải viết cả 1 entry. Chỉ biết gom lại bằng 2 chữ "Cô đơn và tình dục".
Trả lờiXóaKhi ta đọc một lèo hết truyện thì chỉ có thế thật anh langtu ạ ...
Trả lờiXóaKhi ta đọc chậm hơn , chú ý các chi tiết nhỏ hơn thì ta phát hiện thêm trong cô đơn và tình dục là sự tàn phá khủng khiếp trong quá trình con người đi tìm chính mình . Gió đặc biệt thích các chi tiết này trong tác phẩm:
1. Cái nhìn của K qua ngòi bút của Haruki khi lần đầu tiên thấy Sumire :áo len ngắn sáng màu , váy xanh nước biển , guốc đen , tóc cắt ngắn bước vào căn hộ của anh ...Một cái nhìn trong trẻo .
2. Những lời trần tình của K với Cà Rốt ( gió nói trong bài) , hình ảnh anh và ca rot đứng cạnh dòng sông nhỏ ...anh vung tay quăng chiếc chìa khóa thằng bé lấy cắp trong siêu thị xuống dòng sông
3. K lần theo tiếng nhạc lên đến ngọn đồi vắng trong một đêm trăng vì anh nghĩ có thể Sumire cũng đã lần theo tiếng nhạc này mà biến mất ...
Người tình Sputnik là một tác phẩm văn học hiện đại ...dù có mang chút triết lý Đông Phương vẫn không thể thiếu Cô đơn và Sex ...một chuyện bình thường ...Giá mà các nhà văn VN ta có thể viết về sex hay như thế ...
Hì hì. Nói là đọc 1 lèo nhưng vẫn "bắt giò" tác giả 1 chi tiết: Lúc cô Miu bị kẹt trên vòng quay có tới 2 túi xách, 1 cái đã ném xuống cầu cứu sau cái ví và 1 cái để cất đồ vào trở lại. Hay là vì chuyện trong mơ nên chi tiết không cần logic?!
Trả lờiXóaThôi qua nghe saxophone của Trần Vĩnh cho bớt trăn trở vì cuốn truyện.
Gió lại hiểu Miu có 1 túi xach ...trong đó có một cái ví da .
Trả lờiXóa- Lần thứ nhất chị quăng tờ giấy viết vài chữ cầu cứu xuống đường
- Lần 2 chị quăng cái ví da có tờ giấy cầu cứu thứ 2 xuống đường...còn lại túi xách.
Gió nhớ thế ...để xem lại xem heng anh langtu
“…Nếu là Sumire ..tôi đi đâu ? Ừ , tôi sẽ đi đâu ?"
Trả lờiXóaKhông chỉ Gió và Sumire, rồi ai cũng đi tìm chính mình, vì thực ra có ai sống được như mình muốn đâu ? Tìm và tìm, để rồi tan biến đi trong nỗi cô đơn. Rồi bạn xem, không còn cách nào khác...
Anh Bu còn nói thế thì chắc là thế
Trả lờiXóaSumire đi tìm chính cô ở phía bên kia ...theo cách cô chọn, nhiều khi Gió tự hỏi : nếu là Sumire liệu Gió có chọn cách đó ...? Và nếu có mình sẽ đi đâu ? Câu hỏi ... mà K luôn hỏi .Nhiều khi Gió hỏi thay K cũng nên !!! :)
Huhu. Lâu lắm rồi em ko có thời gian đọc tiểu thuyết....
Trả lờiXóaEm cũng vậy nè Gió, mấy hôm nay em điên lắm! hihi!
Trả lờiXóahahaha
Trả lờiXóaChị cũng thế ...và có lẽ sẽ cố dành thời gian heng Tom
Trả lờiXóaĐôi khi thế , có những ngày bỗng dưng ...như thế .!
Trả lờiXóaCô Gió viết văn nhẹ nhàng,hay thiệt... Đọc cảm giác rất thoải mái .. thích thú ....
Trả lờiXóaBé Ngân đọc mà thích là cô vui rồi ... Cám ơn hoangkimngan .
Trả lờiXóaGì gì thì không nói chứ gout nghe nhạc Trường sơn Đông, Trường sơn Tây của Cô Gió là phải nể rồi ......
Trả lờiXóaEm nghĩ trạng thái " cô đơn" chính là một thứ rất kì bí chị ạ.Đi qua nhiều lần cô đơn, em bỗng nhận ra nó thật là phong phú, chính em cũng chưa bao giờ hiểu hết nó .
Trả lờiXóaĐôi khi nó làm tâm hồn thăng hoa !
Trả lờiXóa