Anh nhìn về phía bàn Thùy . Vắng tanh . Ánh nắng hắt chéo từ khung cửa sổ làm sáng lên những cành cúc trắng trong chiếc bình thủy tinh , viên sỏi trắng cô dùng chặn giấy nằm chỏng lơ như lim dim ngủ … .
Anh đến bên cửa sổ phía sau chỗ cô thường ngồi , nhìn xuống đường .. Giá mà anh được nhìn lần nữa dáng cô lướt qua góc đường , tay cầm bó cúc trắng , vai đeo cái túi xách màu đen to quá khổ người nhỏ nhắn của cô , thỉnh thoảng cô đưa tay vuốt lọn tóc rũ xuống trán , vượt qua dòng xe xuôi ngược để bước vào tòa nhà rộng , tiếng giầy nện đều trên những dãy hành lang và mở cửa bước vào văn phòng . Mọi cái vẫn còn nguyên đấy, trừ cô … Ba ngày cô rời khỏi đây chỉ với một tin nhắn ngắn gọn vào máy anh buổi sáng sớm : “Em nghỉ việc . Hôm nay em đi xa. Em xin lỗi .”, ba ngày những đóa cúc trắng vẫn chưa tàn và anh thì chừng như chưa quen với sự vắng mặt của cô trong cái không gian quen thuộc này . Thỉnh thoảng anh luôn có cảm giác khó thở khi tưởng tượng cô một mình ở một nơi nào đó rất xa anh. Anh ngồi xuống chỗ ngồi của Thùy lặng lẽ nhìn những đóa cúc trắng .. Anh nhớ cô . ..thì vẫn luôn thế , anh luôn có cảm giác nhớ cô ngay những buổi chiều khi cô rời văn phòng và đứng đón chuyến xe bus trở về căn phòng nhỏ của mình trong một con hẻm nhỏ thơm mùi hoa ngọc lan… Những buổi tối có dịp đưa cô về sau những giờ mệt nhoài với công việc đột xuất của công ty ..anh thường chậm lại vài phút , nhìn cô khuất sau cánh cổng sắt màu xám và hít mùi hoa ngọc lan thoang thoảng từ cuối con hẻm theo gió đêm đưa lại . Chưa bao giờ anh nói với cô điều ấy rằng anh đã luôn nhớ cô , cái điều anh có cảm giác dường như cô hiểu , dường như nó làm dạo sau này cô trở nên lặng lẽ và cố tránh xa anh hơn khi có thể . Có lần cô hỏi khi anh chở cô trên chiếc xe máy của anh đi gặp khách hàng :“Có bao giờ chị nhà thấy và hiểu lầm không anh ?” Anh lắc đầu trấn an cô và cũng tự trấn an mình .
Anh đã quá quen với những càm ràm quen thuộc của Hảo .Không Thùy thì cũng là cô Lan cô Huệ nào đó trong số những khách hàng anh thường liên hệ vì công việc , có thêm Thùy trong danh sách ghen bóng ghen gió của Hảo cũng không có gì khác đi . Đôi khi anh không nhận ra Hảo ,cái người đàn bà anh đã từng yêu và chung sống hơn mười năm .Lâu ngày anh quen dần với khuôn mặt cau có xét nét của Hảo , anh thường lấy xe chở hai đứa nhóc đi vòng quanh thành phố buổi chiều trước khi ngồi vào bữa cơm nặng nề mà anh thường cố nói nhiều hơn để không khí bớt căng thẳng. Anh phát hiện ra khoảng cách của anh và Hảo càng xa thì nỗi nhớ Thùy lại càng dày hơn trong anh ..
Dường như Thùy cũng hiểu điều đó nhưng cô cố giả lơ để có thể bên anh một cách bình thường . Cô cũng hiểu giữa anh và cô là bức tường rào kiên cố mà cô không đủ sức vượt qua . Cuộc hôn nhân gẫy đổ một cách chóng vánh vừa qua lại càng làm cô sống khép kín hơn . Bạn bè vẫn thường bảo cô : “hai năm đủ để vết thương lành rồi chứ Thùy , không phải tất cả đàn ông đều trăng hoa như thế đâu đấy , mi định sống thế suốt đời à ?”. Cô không biết , cô là người thường có những bước chậm trong tình yêu …. Không hẳn đó là sự thận trọng nhưng cộ sợ cái chỉ là hình như , tình yêu với cô luôn là thứ ảo ảnh dễ làm người ta choáng ngợp và tự lừa gạt chính mình .Cô đã tự lừa gạt mình một lần và như con thú bị thương cô luôn co người lại .. Cô tin anh , tin ngay lần đầu bước vào cái văn phòng nhỏ lổn nhổn giấy má này .Gần một năm lòng tin biến chuyển thành cái thứ tình cảm đôi khi làm trái tim cô thót lại . Thỉnh thoảng phải đi công tác ngồi sau lưng anh, cô luôn có cảm giác thèm được đặt tay lên tấm lưng rộng ấy , cái cảm giác được chở che là cái cảm giác từ lâu cô không cảm thấy, bây giờ nó luôn luôn có mỗi lần ngồi phía sau lưng anh dù luôn luôn cô thận trọng với một khoảng cách cần có trên cái yên xe bé nhỏ. Và cô hiểu chuyện rời xa anh là điều tốt nhất cô cần chọn. Anh im lặng lấy bao thuốc lá bỏ vào túi áo rồi lấy xe ra khỏi nhà bỏ lại Hảo ngồi rấm rứt khóc sau cơn thịnh nộ trút vào anh bao lời cay độc . Đêm ,đường phố vắng, không khí thoáng đãng khác hẳn cái vẻ vội vàng ,bon chen ban ngày .Anh chạy xe dọc theo những con đường vắng .Lâu lắm anh mới đi ra khỏi nhà vào buổi tối thế này , lâu lắm anh mới có thời gian đi chậm lại hít thở cái không khí thoáng đãng của Saigon về đêm . Anh cho xe dừng lại trên quãng đường vắng , châm điếu thuốc và hít thở mùi hương của lá cây ban đêm . Anh luôn yêu cái tĩnh lặng của những con đường ban đêm ở thành phố này từ những ngày trai trẻ .Tự dưng ,anh nhớ cái ngõ nhỏ thơm mùi hoa ngọc lan của Thùy, cánh cổng xám đóng kín ,cái bóng bé nhỏ của cô lách qua và để lại nụ cười lấp loáng ánh đèn không còn đó nữa . Thùy rời thành phố này được hơn một tuần …và anh không thể nào liên lạc được với cô .Tự dưng anh buồn kinh khủng . Sáng nay một cô gái tóc ngắn với chiếc đầm cũn cỡn ngồi vào chỗ Thùy , những cành cúc trắng được thay bằng những cành hồng đỏ thắm ..Tự dưng anh thấy mọi cái trở nên trống rỗng . Tự dưng ngay lúc ấy anh thèm quá được nhìn những đóa cúc trắng nghiêng nghiêng nụ cười của cô . |
Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010
Không còn hoa cúc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chị ơi, gửi truyện này cho báo phụ nữ hay báo tiếp thị gia đình đi Chị. Truyện hay quá àh!
Trả lờiXóacũng thương Cô Thùy quá, nhưng nếu thật sự 2 người đó có duyên ắt sẽ có gặp gặp lại bởi 2 người vẫn luôn nghĩ về nhau nhưng niềm tin trong cô Thùy dành cho Anh lại quá ít.
Trả lờiXóaTự dưng???
Trả lờiXóaCám ơn em ... Một tình yêu thường có trong cuộc sống hàng ngày phải không ? Tình yêu công sở đấy nhỏ
Trả lờiXóaKhông phải là ít mà cô không có quyền hoasuongrong ạ ... Chọn lựa của cô là đúng đấy . Em nghĩ kỹ xem
Trả lờiXóaTự dưng ...ngay lúc ấy ...!
Trả lờiXóaCó một cô cũng vừa xin nghỉ nhiệm sở. Suy ra... sao đây ta?
Trả lờiXóaDô diêng , suy diễn lung tung.
Trả lờiXóaNgộ à, cô Gió nghĩ tui nói ai cơ chứ?Hahaha.
Trả lờiXóaHừ ..ai biết nói ai , thì tui trả lời vu vơ mà !
Trả lờiXóaVậy, mắng "dô diêng" cũng là mắng VUVO héng?
Trả lờiXóaỦa! hồi nào giờ "dô diêng" là câu mắng vu vơ mờ ! :))
Trả lờiXóaÀ há, dzậy thoai. Ngủ vuvo đêêêêê!
Trả lờiXóaNgủ đi Già .., chúc ngủ ngon
Trả lờiXóaỜ, sao đây wuynh?
Trả lờiXóaHay lắm chị à. Dần dần sẽ sẽ một cuốn tiểu thuyết từ chị Gió... hí hí
Trả lờiXóaNhỏ này theo phe wynh già héng ! Hừ
Trả lờiXóaChị thích quan sát và viết những điều quanh mình ...Đang tập tành thôi nhỏ
Trả lờiXóaĐịnh nói thía, ý nghĩa thía, nhưng ngôn từ thì khác... lướt qua vòng thấy wuynh giống ý mình.... bắt nhịp theo... hí hí
Trả lờiXóaHy vọng sớm nhận được cuốn đầu tay của chị... hị hị ( chơi mà gài hàng)
Trả lờiXóaHoa Cúc ít hương như hoa Hồng nhưng nó sống bền hơn hoa Hồng ...
Trả lờiXóaKhông chồm hít thật nhiều như hoa Hồng nhưng nó sống mãi.
Những tình yêu công sở thật khó cho đôi bên ... rồi sẻ đến đâu?
Đúng là theo phe kẻ ác ...hehehe
Trả lờiXóaChắc lâu nghen nhỏ
Trả lờiXóaỪ ..nó thường nảy sinh do quan hệ giao tiếp và do nhiều nguyên nhân nữa ...nhưng nó thường bế tắc và chọn cách giải quyết như Thùy là hợp lý nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi ...lúc nào cũng có thể , chỉ trong trường hợp này thôi H ạ
Trả lờiXóaVậy đó, ta bắt gặp ở đây những xáo động trong cuộc sống thường ngày : Sự đổ vỡ của hôn nhân, và tình cảm manh nha mới mẻ để lấp vào khoảng trống chông chênh đó.
Trả lờiXóaNhưng chẳng có gì đảm bảo rằng tình cảm ấy sẽ đơm hoa kết trái, và càng không thể nói rằng, nếu đơm hoa kết trái, nó sẽ cho quả lành trái ngọt.
Mãi mãi, đó là một dấu chấm lửng lơ.
Giá như ngoài đời người ta xử sự như vậy thật thì tốt quá...!!! Cái tình cảm này cũng rất hay xảy ra ở môi trường công việc, nhưng để dừng lại đúng lúc như Thùy,và mực thước như anh, hình như rất hiếm...! Vậy lên cuộc sống cứ luôn rối rắm bao chuyện...! Cảm ơn chị đã khắc họa nên những nhân vật đẹp!
Trả lờiXóa:) sự chia xa cần thiết. [em thích tiếng kèn saxophone quá]
Trả lờiXóaTình yêu đẹp nhưng thường không có phần trăm đảm bảo nào về sự bền lâu . Hôn nhân là kết cục của tình yêu ...cũng chỉ chiếm từ 50% - 70% sự lâu bền ...Vì thế đôi khi có những người luôn bước chậm lại vừa đủ để nghe kĩ lòng mình , vừa đủ để nhắm mắt cũng cảm thấy ..và đôi khi vì thế nó không trúng nhịp với thời đại Y hử ?
Trả lờiXóaMà thật ra tình yêu làm gì có sự lựa chọn vùng đất để biết là nó có thể kết quả đơm hoa . Tình yêu luôn có lý kể cả khi nó sai . Chỉ là cái cuối cùng khi người ta lựa chọn đó lại thuộc về tính cách Y héng
Chị nghĩ cũng có đấy chứ muahong ...có thể là ít , có thể đó là những người lựa chọn sự khổ đau ..nhưng ta cũng phải tin thật sự quanh ta có những con người đẹp
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ đó là điều cần thiết và ...đúng lúc !
Trả lờiXóa"thuoaymuahong:Cái tình cảm này cũng rất hay xảy ra ở môi trường công việc, nhưng để dừng lại đúng lúc như Thùy,và mực thước như anh, hình như rất hiếm...! Vậy lên cuộc sống cứ luôn rối rắm bao chuyện...!" :là tại vì chị Gió hiền lành nhẹ nhàng,nên viết ra nội dung cũng hiền lành đó mà.Mình kg có "nịnh" nhe.Xin loi bạn "thuoaymuahong" nhe,xin lỗi chị Gió luôn vì kg thân mà com. lung tung :-)
Trả lờiXóaKhông đâu , rất vui vì eyre ghé nhà và thả lại một cái com . Không phải tại chị hiền lành mà chị hay mơ về những điều có thể tốt đẹp hơn ... mình có thể tốt đẹp hơn . Và thật ra chị cũng tự hỏi nếu là Thùy , liệu chị có thể chọn lựa như thế ?
Trả lờiXóaThật ra nhiều khi con số 0 lại là con số tròn vẹn nhất ... Chọn lựa cho mình một mất mát này để tránh được những mất mát trầm trọng hơn đó là sự lựa chọn hợp lý nhất...nhưng đó luôn là sự lựa chọn khó eyre nhỉ ?
Trả lờiXóaViết về nỗi đau thất tình hoặc nỗi đau mất đi người yêu, đàn ông thường viết hay nhất mà lại kín đáo, buồn như vết dao. Nhưng cái này là Gió viết, thật đúng tâm trạng một gã đàn ông đau tình!
Trả lờiXóa"Anh đến bên cửa sổ phía sau chỗ cô thường ngồi , nhìn xuống đường .. Giá mà anh được nhìn lần nữa dáng cô lướt qua góc đường , tay cầm bó cúc trắng...."
Trả lờiXóaBuồn tê tái!
Zip dùng từ hay thật .. Anh ấy không thất tình mà anh ấy đau ..đau ngày cả khi được yêu . Đó là sự đau khổ .
Trả lờiXóaGió cũng luôn cảm thấy buồn khi đọc đoạn này ..Lạ thiệt !
Trả lờiXóaHai cây viết Ông tặng tôi ngày xưa, giờ vẫn còn đó! Tôi để nó trên bàn làm việc. Ông tặng tôi hai cây viết, một xanh một đỏ và Ông bảo: "Hãy là cây bút Xanh khi hy vọng, hãy là cây bút Đỏ khi đấu tranh". Tôi vẫn ngày ngày nhìn hộp bút đó, không khóc, tôi không khóc, tôi không thể khóc....
Trả lờiXóaĐó là Zip viết về hộp bút mà Ông Yêu ngày xưa tặng Zip. Nhớ mà Đau!
Mà thôi, cái tật của Zip, lại lan man tùm lum tà la nữa rồi....
Bao giờ nhớ cũng làm mình đau Zip ạ . Và đau để biết mình sống !
Trả lờiXóaTự nhiên thấy có mình trong truyện nầy và lòng nghe bồi hồi xúc cảm ...Thì ra truyện và đời thường cũng có chỗ giống nhau...
Trả lờiXóaTruyện hay tuyệt gió ơi !
Truyện là phản ảnh của đời thường đấy anh ..chỉ là khi viết tác giả thường chủ quan trong một số tình huống và tâm trạng nhân vật . Gió cứ thích quan sát chung quanh mình và viết nhưng đôi khi lực bất tòng tâm . Mong là viết được một chuyện tình nào đấy cho tuổi ...xế bóng , anh D héng
Trả lờiXóaChị ah, em thường hay nghỉ nhiều người hiền mà làm người ta tức chết đi đươc, quan niệm "người hiền" của em là người luôn nghĩ và làm những điều tốt đẹp, cho mình và cho người khác đó chị.:-)
Trả lờiXóaNgười tốt thường được xem là người làm đúng những quy định mà xã hội chấp nhận, Người tốt thường được xem là người biết nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân . Thực tế có nhiều khi người ta phải lựa chọn làm tốt cho chính mình hoặc người khác ...đó là điều khó eyre ạ . Và khi ta có thể hy sinh cái tôi mình để cho người khác thì hình như đó là người tốt .
Trả lờiXóaCòn người hiền ...chắc chỉ gần giống người tốt thôi ... Người hiền có khi chịu thiệt thòi mà ko ý thức để làm gì , đôi khi đó là thái độ cam chịu ..và đôi khi nó chẳng đem đến lợi ích gì cho bản thân và người khác . Nó làm " người ta tức chết đi được" đấy eyre .
Trong tình yêu khi cái tôi lớn quá ...tình yêu sẽ bé lại nhưng cái tôi bé quá ..tình yêu sẽ ..nổ toang ! :))
CẢM TÁC BÀI "KHÔNG CÒN HOA CÚC ..."
Trả lờiXóaTa sống cô đơn hết kiếp nầy
Em đi để lại bấy chầy thương đau
Thưở ấy mình còn có nhau
Người đi đánh mất ngọt ngào trong tim ...
*
Gió mưa khắp nẽo ai tìm
Người đi mang cả nổi niềm chia xa
Trần gian ta chỉ mình ta
Quay về nẽo cũ rồi ra mất người ...
*
Hoa cúc ơi nầy hoa Cúc ơi !
Bấy chừ em ở phương trời nơi nao ?
Nhớ chăng một thuở ngọt ngào
Bên người ôi luống dạt dào lòng ta
22.9
@thedung1952 : Cám ơn anh TD ..bài thơ vô cùng hoài niệm ... Giá anh cho màu tím nhạt hơn các bạn sẽ dễ đọc hơn đấy !
Trả lờiXóaGió bái phục tài làm thơ quá nhanh của anh đấy
Đã chỉnh rồi đó !
Trả lờiXóaMàu đẹp rồi đấy anh D ..Cám ơn anh .
Trả lờiXóaCó những chuyện ta mãi không thể vượt qua.......
Trả lờiXóaKhông phải do định kiến.....không phải do con tim......mà còn bao vấn đề ta phải đối mặt.....ra đi là biện pháp tốt nhất cho tất cả......
Nhiều khi ta không thể vượt qua bức tường cách ngăn ấy là do chính ta không thể .Mỗi người đều có cái phần sâu thẳm của mình , nó giữ gìn để ta không đi lạc chính ta ... vì thế đôi khi trở về với chính mình cũng vô cùng quan trong L nhỉ ?
Trả lờiXóaThùy chọn giải pháp ra đi chị cũng cho là hợp lý ... hợp lý cho tất cả . Chuyện còn lại là chuyện của chính Anh phải ko ?
Với anh chàng đa tình và bạc nghĩa này, không có gì lạ lắm khi "....tự dưng anh bắt đầu thích ...hoa hồng"
Trả lờiXóaAnh ta tên nguoimoi !
Trả lờiXóaai za ....thôi đi rước đèn Trung thu .....tiếp :DDD
Trả lờiXóaỦa ..thế rồi chạy hử ?
Trả lờiXóaSố không... các ứng dụng chuyển động tròn chính là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại đấy Gió à !
Trả lờiXóaChắc thế ...chỉ con số không thôi đã là vấn đề : nó tròn vẹn thế kia mà thường trống rỗng !!!
Trả lờiXóaNếu vợ và 2 con của "anh xếp" là bức tường kiên cố, cô Thùy này hay bất cư cô Thùy nào cũng không bao giờ nên nghĩ đến cách vượt qua, không bao giờ nên thử, để biết rằng mình không "đủ sức"
Trả lờiXóaP/s . Chắc lần đổ vỡ 2 năm trước, cô Thùy cũng thế, cũng vừa leo, vừa lẩm bẩm hát bài ......."Đời đá vàng "
Như vậy lại tốt hơn....
Trả lờiXóaĐã bảo tình yêu bao giờ cũng có lý ngay cả khi nó sai cơ mà . Yêu thì không thể chọn lựa ...nhưng để là mình thì phải chọn lựa . Nó thuộc về nhân cách .
Trả lờiXóaCuộc sống luôn có những bất ngờ ...tình yêu lại càng luôn bất ngờ mà ko ai có thể giải quyết được ...ngoài chính ta !
Ừ , chị cũng nghĩ thế !
Trả lờiXóaỪ, may mà có em chẳng riêng ta... lấm lem(Do chủ blog nện áh)
Trả lờiXóaXời , một mình già Gió còn hổng dám ..thêm nhỏ quậy này nữa là gió bay xa ...Sao dám nện !
Trả lờiXóaTé ra anh em ta cũng có thớ Khễnh ui, hờ hờ!
Trả lờiXóa"Tưởng rằng yêu" hay cố tình tưởng mình yêu, rồi đổ lỗi cho tình yêu là không đúng,
Trả lờiXóaTình yêu chính nó, thật ra cao thượng, đẹp và nhẹ nhàng lắm, nó đến nư gió heo may, như sương ban sáng, nó khẻ chạm vào hồn ta, tình yêu.....như khi Gió tìm nghe lại bài "Love is many splendored things" N.K. Cole hát
Trời ơi ! mừng thấy rõ !!! thì cứ mừng đi !
Trả lờiXóaGió sẽ nghe thử ....!
Trả lờiXóaKhông nghe được N.K Cole hát . nghe E, Humperdinck hát thôi ..cũng rất tuyệt !
Trả lờiXóahi hi hi chắc tại NK Cole ....chết lâu rồi .....Andy William cũng phê lắm
Trả lờiXóaVẫn không say bằng E. Humperdinck nguoimoi ơi !
Trả lờiXóathà như thế.
Trả lờiXóaNhẹ nhàng, man mác,...có gì đó lắng lại nghe êm êm , buồn buồn, Gió ạ...!
Trả lờiXóaGiải pháp hay nhất phải không hoacucvang ?
Trả lờiXóaGiống như tự mình cho bay đi một cái gì gần lắm với trái tim mình XM nhỉ ? Nhưng đành thế thôi !
Trả lờiXóa"Tự mình cho...." mình đã có đâu mà tự mình cho.....
Trả lờiXóaem "yêu" cái kết thúc như thế, em sợ khi thấy thực tế trần trụi bởi bây giờ tràn lan tình công sở quá, mọi người cứ đổ thừa thời gian chia sẻ với vợ/ chồng ít, thời gian với đồng nghiệp nhiều, thế là phát sinh tình cảm, thế là.... mà suy cho cùng chỉ là sự ngụy biện.
Trả lờiXóaỦa nguoimoi không thấy các nhân vật đã "có" hử ..?
Trả lờiXóaTưởng có chư chưa phải đã có
Trả lờiXóaCó phải vậy không? cô Thùy đã "ngây thơ" tưởng có, không biết nên tội cô Thùy này không nhĩ ?
Trả lờiXóaCũng có khi nó chỉ là ngụy biện , cũng có khi nó thực sự là tình yêu ... Nó cách nhau cái ranh giới của những mối quan hệ khác và chính họ nữa để hình thành hay không hình thành cái gọi là TY . Tình yêu tự nó không có lỗi ... cái lựa chọn cuối cùng mới là điều quan trọng .
Trả lờiXóaThường trong cuộc sống ta hay lầm cảm xúc với tình yêu ...dù chúng cách nhau một ranh giới mỏng manh nhưng nhiều khi cảm xúc mãi chỉ là cảm xúc . Chị là người bảo thủ và thích sự chậm rãi trong tình yêu ... mặc dù thế là không thích hợp với thời buổi công nghiệp này ... những nhân vật của chị thường cũng thế , chậm lụt !!! :))
Có đấy ...chỉ cần nhấn một bước là khỏi tưởng luôn nhưng đó lại là bi kịch . Họ chọn cái có đẹp nhất thôi mà
Trả lờiXóaĐừng quá khắc nghiệt với con người ..Họ sống và có trăm vạn những khúc mắc , biến chuyển phức tạp trong cuộc sống . Nếu mọi cái đều diễn ra một cách chỉn chu sao gọi là cuộc đời . Gió thích một cái nhìn bao dung với con người ....ngay khi họ có lỗi . Mở lòng xem , cuộc sống là bài học không bao giờ hiểu hết
Trả lờiXóaGió phát hiện thêm rằng đàn ông thường mở mắt để nhìn tình yêu ...họ tin vào cái họ nắm trong tay , họ ôm vào lòng . Đàn bà nhìn tình yêu bằng đôi mắt nhắm họ tin vào cái họ cảm thấy có trong tay và ôm vào lòng ... Hình như thế ... đó là cái đôi khi họ không thấy nhau nếu không tự điều chỉnh :))
Trả lờiXóaCô gái thì không còn "ngây thơ" với những mối tình đã đổ vỡ, anh giai thì sớm mận tối đào, không cúc thì lan huệ gì cũng "cân" tuốt, vợ con nheo nhóc thây kệ! ....không thể chấp nhận đó là tình yêu, đừng nghĩ là cảm xúc,... đòi hỏi, ý tưởng sở hữu, của "anh xếp" không là tình yêu,
Trả lờiXóaVới cô Thùy, cảm xúc thiếu thốn sau 2 năm vắng ......người, không có nghĩa là tình yêu . Đã nói tình yêu đẹp và cao thượng hơn nhiều ...
Hì hì hì bao dung không có nghĩa là ...bao che
Nghe là thấy đọc không kỹ rồi ... Chẳng giống tính cách khắc họa của Gió cho nhân vật tí nào . Hay tại Gió viết dở quá đến nỗi nguoimoi hiểu lệch cả tính cách nhân vật của mình ?
Trả lờiXóaGió viết không dỡ tú nào, có thể tại tôi đọc lướt qua không kỹ, nhưng những nhân vật của Gió trong truyện này không thế thì ...giống thế,
Trả lờiXóaBước chân đầu của cả hai đã lỗi nhịp ....đâu có con rắn nào xúi dục đâu mà phải ăn trái cấm
Đúng là nguoimoi ko hề biết yêu ... Cứ 2x2=4 thì là toán học ...còn 2x2=2 mới là TY !!!
Trả lờiXóaỪ có lẽ !!! chỉ "tưởng rằng ...iu";
Trả lờiXóaNhưng 2x2 = 2 là cô giáo cho 1 con zero to tướng, về nhà còn bị mẹ wánh kha kha kha
2X2=2 là TY chớ hông phải là gia đình, nếu là gia đình thì gia đình ấy...kế hoạch hóa thấy ớn chưa!
Trả lờiXóaHahahaha
Chọt Rồi Chạy ký tên đóng dấu!
Cô giáo chỉ dạy toán nên 2x2=2 thì ăn zero là quá đúng !
Trả lờiXóaToàn suy diễn lung tung nghen Già !
Trả lờiXóaDưng mừ tui nói ứ sai đâu nhá cô giáo!
Trả lờiXóaHờ hờ
Tui không biết ..!
Trả lờiXóaCâu chuyện đời thường rất thật , tình yêu bao giờ cũng đẹp nhưng lấy nhau về người nọ nhìn người kia méo mó quá . Chị là người nhạy cảm hiểu được những lắt léo của cuộc đời !
Trả lờiXóaMột phút xao lòng... , thế thôi! Mong là thế!!!
Trả lờiXóaTruyện hay. Quyết định của Thùy là một QĐ đúng đắn và can đảm. Đàn ông vốn tham lam, thích đưa ra những lý do để biện hộ những lỗi lầm của mình, chưa hẳn cô Hảo là người có lỗi chị hỉ.
Trả lờiXóaCuộc sống có thể làm thay đổi nhiều thứ ...kể cả tình yêu . Tuy nhiên không thể không nói đến lỗi lầm của chính họ ...những người đã từng yêu nhau HLK ạ .
Trả lờiXóaChị nghĩ nó là phút xao lòng có thật ..và chỉ cần một bước nhấn cái xao lòng ấy sẽ khác ... phải ko ?
Trả lờiXóaChị thì nghĩ nếu là lỗi lầm thì sẽ là của cả hai Anh và Hảo . Chính cuộc sống làm khoảng cách giữa họ ngày càng xa ..và cả hai chưa tích cực hơn làm nó gần lại ,có lẽ vì công việc , vì mệt mỏi ,vì nhiều thứ ... Một hình ảnh gần quá với những gia đình thời nay . Nó luôn cảnh báo sự đổ vỡ mà người ta không nhận ra ...
Trả lờiXóaHọ là những người tốt đấy chứ SL _ ngay cả người đàn ông ấy . Anh luôn biết mình phải thế nào . Tình yêu ko có lỗi SL ạ . Và Thùy đã chọn giải pháp cho cả ba người .
@ songlam : Chị thích cái hoa cúc của SL ...chị thay nhá
Trả lờiXóaThử rồi ...hoa bé quá không làm nổi bật màu trắng của hoa cúc ..chị giữ cho một entry khác nghen
De em thả vào PM cho chị cái size lớn hơn, tại em vào Bucket resize lại.
Trả lờiXóaha ha ha muoosn cair loon khoong ??
Trả lờiXóaTrưa hôm nay được đi ăn cơm cùng Gío và các Anh. Chúng ta nói chuyện thật vui mà cũng không ít trăn trở thời cuộc phải không Gió?
Trả lờiXóaĐọc entry này của Gió ( sao em chậm lụt vậy không biết) em nhớ lại trong bữa cơm trưa nay, em thỉnh thỏang nhìn ra chung quanh, nhìn những gương mặt công sở đang ăn cơm cùng nhau, vui vẻ, nhẹ nhõm, tếu táo và ...thấu hiểu nhau. Em tự hỏi: bao nhiêu người trong số họ, dành cho vợ con mình những vui vẻ, nhẹ nhõm, tếu táo và ...thấu hiểu như thế? Sao bữa cơm gia đình bây giờ lại nặng nề hơn, lại đẩy nhanh mọi người rời bàn để chúi mắt vào hoặc công việc, hoặc máy tính, để tìm tới những khỏang đời, những con người cho ta sự nhẹ nhõm ảo? Truyện ngắn của Gió bỏ ngỏ chi tiết về nguyên nhân những chì chiết, cay nghiệt, ghen tuông của Hảo... nhưng với em, người phụ nữ này mới bất hạnh nhất...Chị ấy có một mái nhà, những đứa con và các bữa cơm mà thật ra không có một gia đình...
Ôi, em lại muốn ăn cơm gia đình rồi...
Những gia đình bây giờ thường đổ vỡ do nhiều nguyên nhân , trong đó có những nguyên nhân ..ko là nguyên nhân .. Công việc làm họ không có thời gian chia sẻ ...thậm chí đôi khi họ không tìm cách cải thiện những rạn nứt ...những tác động bên ngoài có cơ hội làm nó vỡ toang ..
Trả lờiXóaTrong truyện , chị nhắc lướt qua nguyên nhân sự rạn vỡ của Anh và Hảo bởi cái chị muốn nhấn mạnh là cái đấu tranh của cả hai : Thùy và Anh _để có thể còn là mình ....Khi người ta hiểu cái gì cần giữ ..thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
Gió được bè bạn yêu nhỉ, entry nào cũng nhiều người đọc và comment. Cả những bạn hay chọc ghẹo rất vui, Gió có giận các bạn ấy không? Digan nghĩ những người hay trêu ấy lại chính là những người yêu mến Gió đấy.
Trả lờiXóa...
Chắc Digan cũng sẽ học cách trêu Gió mất thôi.
Quyết định của cô là sáng suốt. Bởi kéo dài thêm cũng chẳng đi đến một kết cuộc tốt đep... song vẫn chạnh lòng.. khi không còn hoa cúc...
Trả lờiXóaMột kết luận vô cùng ...nguy hiểm
Trả lờiXóaVâng ...quá buồn khi không còn hoa cúc !
Trả lờiXóaMong Thùy đi xa, thật xa, ở đó cô sẽ tìm gặp những bông cúc trắng, tinh khiết vô nhiễm.
Trả lờiXóaAnh chàng nọ có mất thăng bằng chút xíu, nhưng cuộc sống 10 năm với Hảo và hai đưa nhỏ sẽ điều chỉnh lại dần. Anh ta cảm mến Thùy, còn hoa cúc trắng chỉ được ăn theo, vậy thì biết đâu đấy, hoa hồng đỏ thắm lại chẳng được ăn theo một lần nữa một khi Hảo hoàn toàn bất lực !!!!
Vâng , mong anh chàng đó tự điều chỉnh . Nếu cả hai đều bất lực thì với hoa hồng có thể sẽ khác ...vì nó không phải là hoa cúc anh Bu nhỉ ?
Trả lờiXóaHảo không có lỗi gì lớn, là người vợ thấy chồng quan hệ rộng rãi với phụ nữ thì ghen tuông, câu chuyện của muôn đời rồi. Ở đây thấy anh chồng có vẻ phớt lờ tình cảm ấy của vợ và hướng về Thùy - biểu trưng bông cúc trắng. Người viết không đi sâu phanh phui lý giải diễn biến tâm lý của từng nhân vật, nhưng chỉ với từng ấy câu chữ, người đọc giành thiện cảm cho Thùy và mong cô ấy bình an sau một lần bị bão tố. Và hoa ! Thì hoa nào mà chẳng đẹp, vời người chồng của công việc ít quan tâm đến vợ thì hồng đỏ thắm xem ra gần gụi hơn, mãnh liệt hơn, lôi cuốn hơn...
Trả lờiXóaMột trong nhiều gia đình ở xã hội hiện nay anh Bu ạ . Gió thấy quanh mình những hình ảnh ấy . Công việc, sự nghiệp, lợi danh và những mối quan hệ xã hội đẩy mối quan hệ vợ chồng ngày càng xa nhau mà đôi khi ngay cả thời gian để nhận biết ra điều ấy cũng không có nữa .
Trả lờiXóaCó thể anh chồng không hẳn là người trăng hoa nhưng công việc tạo anh ta thành người như vậy mà chị vợ với bản tính đàn bà và tình yêu chồng không thể cảm thông ... Họ càng ngày càng xa nhau .
Cái mà Gió muốn nhấn mạnh ở đây là sự lựa chọn ... là cái phần người mà chỉ cần không làm chủ người ta sẽ nghiêng về cái phần con nhiều hơn và mất nhiều hơn mình nghĩ .. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với vô số những cạm bẫy . Ngoái lại nhìn mình cũng là điều cần thiết .Và cái ta có trong tay cũng có thể bay mất nếu ta thờ ơ ..
Đọc xong, đọc lại và đọc nữa và nhận ra tính nhân văn trong truyện của chị Gió.
Trả lờiXóaCám ơn SK , nhân văn là đặc tính của văn học ...cũng giống như chị bắt gặp tính nhân văn trong những bài SK viết ấy mà
Trả lờiXóaGió thật sự có năng khiếu diễn đạt qua những giòng chữ. Mình thì sao kém cõi quá.
Trả lờiXóaVì sao vậy Gió?
Trả lờiXóaThì chỉ nghĩ gì viết thôi mà trinhx ...Cám ơn vì trinhx nhớ Gió ...
Trả lờiXóaNguy hiểm cho Gió thôi ...vì có thêm một địch thủ chứ sao !!! :)
Trả lờiXóaDigan nghe người Việt Nam ở bên này bảo "Có địch thủ là có... đủ thịt" Vậy ý Gió cũng giống như họ không?
Trả lờiXóaDoc Xong,Doc Lai va van thay thich doc chuyen cua Gio,cam on ban nhieu.
Trả lờiXóaHọ dừng ở đấy là đúng và hợp lí và ... nên thơ nữa. Dấn thêm chút nữa sẽ chẳng còn hay ho gì nếu không nói là tồi tệ. Chị nghĩ vậy.
Trả lờiXóaCám ơn bạn henryhvu ...Cám ơn cả clip Dạ Khúc _ một khúc lòng Gió cũng rất thích !
Trả lờiXóaVâng ..chỉ dừng ở đây thôi
Trả lờiXóaGió không nghe câu này à nghe !
Trả lờiXóacho hnt góp chút thơ:
Trả lờiXóaMùa thu quyến rũ ,hoa cúc trắng
Đi vội sao quên ...nửa vầng trăng
Giã từ người ấy như biển vắng
Với gió đêm nay cánh buồm căng..!
Hoa cúc không còn để còn lại ...gió .
Trả lờiXóaCám ơn nguoithan ghé nhà
nguoithan có Gió làm hiền lại
Trả lờiXóanhư cánh hoa nhài trăng trắng thêm
Cô giáo mấy ngày không tới lớp
Học trò chẳng học thức trắng đêm!
nguoithan như lạ mà quen thế
Trả lờiXóabanhien ? có thật banhien không ?
cô giáo lên đồi nhìn nắng nhạt
học trò cứ học chớ mông lung
Hảy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu
Trả lờiXóaCâu trêncó lẻ đúng vì khi bản án chung thân đã ký thì với quan niệm Á đông khi đã chung sống và khám phá ra có rất nhiều dị biệt giữa hai người cũng phải âm thầm gánh chịu,vở bi kịch cứ thế tiếp diễn cho đến hòang hôn của cuộc đời,giả dụ tìm được chiếc bình pha lê xứng hợp với cành hoa cúc trinh trắng nhưng hàng rào luân lý,đạo đức Khổng Mạnh không cho phép
Truyện ngắn hay có chiều sâu về cảm xúc.
Đâu phải cứ muốn là được thahuong nhỉ ... Ngay cả lấy người yêu mình cũng không có gì bảo đảm đó là hạnh phúc dài lâu...
Trả lờiXóaTY và hôn nhân nhiều khi giống một trò đánh cược với số phận ...nên kệ nó đi ...
Câu chuyện trên đây cũng là TY nhưng nó lại là sự thử thách ... Ngay TY cũng cần có sự trăn trở của chính mình ..
Cám ơn bạn ghé nhà và đọc
Cô gái(Thùy) trong câu chuyện thật dũng cảm
Trả lờiXóaYêu nhau đôi khi không phải là chiếm đoạt,"sở hữu" nhau
Yêu nhau đôi khi là buông ra
***********
Có khi nào ta thông cảm cho những người như Hảo
Cảm ơn câu chuyện rất lắng đọng của chị
Cái kết chuyện làm em rất hài lòng
Theo em có lẽ anh chàng trong câu chuyện nay nên bắt đầu tìm HP ngay trong nhà mình thôi,anh ta có cưới một người vợ hay 100 vợ khác thì người vợ đó cũng sẽ thành Hảo thứ tiếp theo thôi.Nói chung người cần thay đổi chính là anh ta.
Không ghen tuông thì không phải là nữ giới
Cám ơn traoyeuthuong ghé nhà ..
Trả lờiXóaAnh ta cũng là một trong mẫu người đàn ông trẻ hiện nay , Hảo cũng thế ... Nhìn quanh mình ta thấy những người trẻ bây giờ sống nhanh quá..Họ hối hả đuổi theo nhiều cái trong cuộc sống và đôi khi quên người bên cạnh ...( anh ) hoặc không kịp biết người bên cạnh mình cần gì (Hảo) ... khoảng cách này dần dài ra thì khoảng cách khác dần kéo lại làm đôi khi họ lạc nhau ...
Chậm lại một tí , biết đâu họ nhận ra nhau traoyeuthuong nhỉ ?
Nhe nhang, de thuong va lang man, em doc truyen ngan cua chi va nho mui huong Ngoc Lan, bat den chi do' nha! hi,hi,hi hom nay troi bot lanh roi, lai nho' khong khi' tet o VietNam...chi oi!
Trả lờiXóaChị yêu hương ngọc lan ... Nó là mùi gợi nhớ . Còn nhớ là còn hạnh phúc bientim ạ ..ngay cái nick em chọn đã là 1 cách nhớ rồi ..phải ko?
Trả lờiXóaDu'ng roi chi, dung truoc bien..menh mong 1 noi nho' bien thi xanh ma em thay bien ti'm...
Trả lờiXóaBiển tím cho trùng màu nhớ nhung phải không ?
Trả lờiXóahi,hi,hi da! em add chi duoc khong chi Gi'o oi?
Trả lờiXóaChị em mình là bạn mà ... Chào bạn nhỏ !!! :))
Trả lờiXóaĐúng là em gái văn khoa.
Trả lờiXóaVăn Khoa giờ xa lơ xa lắc ...em gái xưa giờ tóc trắng ngang trời rồi An ơi
Trả lờiXóahttp://hoangquang.wordpress.com/2011/04/28/hoai-ni%E1%BB%87m-30-%E2%80%93-4-tim-mai-yeu-th%C6%B0%C6%A1ng/
Trả lờiXóaCái việc cô Thùy nghỉ việc mà chỉ nhắn tin vào đt của sếp thì tự cô ấy cũng đã nói lên tình cảm của mình rồi! Còn anh sếp thì cũng vơ vẩn, bâng khuâng kiểu hoa lá thế thôi. Nếu ít lâu sau cô váy cũn cỡn mà bỏ đi thì có lẽ anh ta lại bâng khuâng nhớ cành hồng đỏ thắm chị nhỉ! Những chuyện tình nơi công sở chả hiếm và cuối cùng thường vẫn là "anh ăn cơm" nhà anh, dù cơm có nguội. Nếu anh có quyết tâm khăn gói theo "hoa cúc", "hoa hồng" thì hạnh phúc cũng chẳng mấy khi mỉm cười với họ. Cám ơn chị đã có cách xử lý khéo léo để cô Thùy lặng lẽ rút lui, ko "lôi kéo" chồng cô Hảo khỏi gia đình!
Trả lờiXóaCám ơn H , Gió đã đọc
Trả lờiXóaPhút xao lòng là chuyện có thật , còn chuyện nó rẽ theo hướng nào nó thuộc về tính cách và suy nghĩ của mỗi người muathuvang nhỉ ?
Trả lờiXóaChị cho cô Thùy chọn cách đó vì với chị đó là hợp lý và là kết thúc đẹp nhất ... để hoa cúc vẫn là hoa cúc ..:))
"Chị cho cô Thùy chọn cách đó vì với chị đó là hợp lý và là kết thúc đẹp nhất ... để hoa cúc vẫn là hoa cúc ..:))" . Em rất thích cách lý giải này của chị:-))
Trả lờiXóaChị là người luôn yêu hết mình nhưng lại không thích chiếm giữ ... Vì thế thường thì chị hay buông khi thấy không thể giữ .. Tình yêu thật sự tự nó biết cách điều chỉnh để nó mãi là tình yêu ... Chia xa nhiều khi lại là cái kết đẹp để tình yêu ở lại muathuvang nhỉ ?
Trả lờiXóaCách viết thật dễ thương nhưng cũng rất đời thường ...
Trả lờiXóaNó là điều ta dễ bắt gặp chung quanh ta ..M nhỉ ?
Trả lờiXóaCòn được yêu thương .. còn được nhớ nhung một chút gì đó ..là đời còn đẹp lắm người ơi [ chị ơi ].. hãy là cơn gió mát thổi qua cuộc đời ai chị nhé .. một chút bâng khuâng .. lung linh ..lay lay nhè nhẹ ..đủ mơn man trái tim đời ...
Trả lờiXóaTM đang nhắc khéo chị héng ... Hình như đã qua rồi cái thời bâng khuâng TM ơi !
Trả lờiXóaVẫn còn đáng yêu lắm chị ơi ...
Trả lờiXóaEm thuong thich nhung tan van chi viet, nhe nhang nhung rat sau. Day la lan dau tien doc truyen ngan cua chi, em ko dam nhan xet nhieu nhung qua thuc chi co loi dan chuyen rat tu nhien, cau tu khong sao rong...1 truyen ngan hay.
Trả lờiXóaChị cũng mê viết truyện ngắn ..thật ra gọi thế cho oai chứ nó chỉ là những ghi chép được sắp xếp lại điều mình lượm lặt từ cuộc sống . Cuộc sống là những tập truyện với vô số truyện ngắn mà thuonghuyen nhỉ ?
Trả lờiXóaCon thấy ngày càng nhiều tình yêu công sở và ngày càng ít những cô Thùy í, cô Gió ạ. Phần nhiều những "cô Thùy" trong thực tế là không lặng lẽ ra đi đâu, họ cho rằng tình yêu là phải đấu tranh để giành lấy.
Trả lờiXóaThôi thì xem như ta lượm lặt cô Thùy trong số ít người PN biết "ra đi" đúng lúc huongnghe nhỉ ? Thật ra đôi khi cái dở dang lại là cái trọn vẹn nhất mà ít người hiểu ra ..hay có khi do cô đối diện nhiều với những thứ dở dang nên xem sự không trọn vẹn là một điều tự nhiên ..như thở ?
Trả lờiXóaKhi người ta xem tình yêu như một món quà thuộc quyền sở hữu ...tình yêu sẽ tự tan biến ...hãy để nó tự do và khi nó muốn bay như chim trời thì ta hãy tiễn nó huongnghe ạ !
Sao chị viết nhiều truyện mà ko gửi đăng ở đâu hay xuất bản thành tập hở chị. Truyện nhẹ nhàng nhưng thực như cuộc sống, chị ạ.
Trả lờiXóaChị mơ in được 1 tập của mình tặng bạn bè nhưng còn bận quá ...phải biên tập lại XT ơi
Trả lờiXóaCô Thùy- hoa cúc đã buông( ra đi ) để giữ 1 tình cảm đẹp cho mình .Đó là cảm xúc nhất thời nhưng có thật ,nên để đi dến cái quyết định như thế là không dễ. Tình yêu,hay là cái cảm xúc nhất thời gì đó thì nó có lý lẻ riêng của nó ,mình đừng phán xét ,vì ....... đã kết thúc đẹp mà phải không chị .
Trả lờiXóaNhững mối tình công sở là những nảy sinh có thật ít ai ngờ ...Vấn đề là những người trong cuộc chọn lựa cách để tồn tại trước nó kimhoalqd nhỉ ?
Trả lờiXóaTình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời chỉ vui khi lỡ hẹn câu thề... Truyện thật nhẹ nhàng và đẹp.
Trả lờiXóaHồi mới lớn mình cũng xem 2 câu thơ ấy là chân lý đấy Toro ...nhưng khi càng lớn càng đối diện với những dở dang mình ngộ ra thi sĩ Hồ Dzếnh chỉ đang tự ủi an cái dang dở của mình thôi ...vì nếu đẹp thì chẳng ai đau khổ với cái dở dang ấy hết ..
Trả lờiXóaNhưng đúng là trong tình yêu có những cái dở dang lại là cái trọn vẹn nhất vì nó làm người ta "an tâm" ...phải ko Toro !
wind CRAP, you alright ?
Trả lờiXóaTrong tất cả các trạng thái của tình yêu, em ghét nhất cảm giác ghen tuông. Ghen tuông là thứ kinh khủng và hủy hoại, được ghen hay bị ghen đều làm cho em bí bách khó chịu chị ạ !
Trả lờiXóaĐôi khi nó làm người ta đi lạc đường
Trả lờiXóaKhông bao giờ nên yêu người đang có vợ bạn ạ. Cách sử lý phần kết truyện rất hay .
Trả lờiXóaCám ơn bạn VB .
Trả lờiXóaĐọc xong câu chuyện của chị em muốn bỏ vợ quá! huhuhuhu
Trả lờiXóaUi, thiện tai!!! thiện tai !!! :))
Trả lờiXóaMình hỏi chị một điều nhé ! Giả như cô Thuỳ yêu anh chàng có vợ đó 5-7 năm sau đó thì sao nhỉ ?
Trả lờiXóaTình yêu thực sự tự nó biết điều chỉnh để tồn tại ...
Trả lờiXóaMình nghĩ nếu không chọn cách rời khỏi nó thì chẳng cần 5 hay 7 năm sau đâu , tình yêu ấy chấm dứt với nhiều mất mát hơn ...
Khi viết mình chủ quan một tí PN ạ !
Thật ra, câu chuyện như vậy là mong muốn nhân bản của người viết. Người trong cuộc phức tạp hơn nhiều. Yêu, họ ắt đi đến cùng của trái ngọt, rồi ngọt đắng, đắng...
Trả lờiXóaNói cho cùng thì đắng ngọt ấy dường như mới là tình yêu. Nếu người đàn ông có vợ tồn tại song hành, và cả 3 người cùng hiện hữu trong không gian hài lòng thì không gian hạnh phúc tương đối (hay hài lòng) giờ trơ thành phương tiện để tình yêu tồn tại. Chứ không phải mục đích của tình yêu là sự sở hữu tuyệt đối (Ly dị và hôn nhân)
Trả lờiXóaBi kịch hay không là cách chọn lựa vị trí, không gian của người trong cuộc. Cuộc đời này nhiều cái lỡ lắm. Lỡ lầm, lỡ chậm, lỡ nhanh...trong một tích tắc chọn lựa của cảm xúc, hay tính cách đều trở nên số phận.
Trả lờiXóaMình muốn nói đến điều ấy _ sự chọn lựa_ Điều ấy tùy thuộc vào tính cách, vào sự trải nghiệm, vào tình yêu của mỗi người . Nhưng dù đúng , dù sai tình yêu vẫn ko có lỗi :)
Trả lờiXóaĐúng, tình yêu không có lỗi.
Trả lờiXóa:) cám ơn PN nhá !
Trả lờiXóaKhỏe gió nhé !.......
Trả lờiXóaHi Cám ơn nhiều ..Gió chỉ say nắng tí thôi :)
Trả lờiXóaThế thì gió càng phải đi nắng ,đi mưa nhiều như tớ mới khỏe được. Thiên nhiên là mẹ của muôn loài mà.
Trả lờiXóaThế à...? Chắc Gió chịu thua thôi !
Trả lờiXóaKhuya, ngồi một mình đọc truyện của Chị Gió. Hôm nào SK đến xin Chị học nghề viết.
Trả lờiXóaGiời ạ ..nghe xấu hổ quá, chị viết như đùa mà SK :) Học viết phải học ở người chuyên nghiệp :)
Trả lờiXóaanh chồng ước ao một cái gì đó anh không có hoặc đã đánh rơi mất, biết đâu nó cũng chỉ là ảo ảnh,nhưng ảo ảnh thì thường đẹp
Trả lờiXóaNgười ta luôn đi tìm cái mình không có hoặc đành mất mà TV ...
Trả lờiXóaMột mối tình thời @ :))
Thứ vừa vuột khỏi tầm tay đều để lại những ẩn ức không nguôi. Lão Đồ từng viết văn nhưng thiếu mất những rung động sâu lắng từ tâm hồn như Gió. Có lẽ phải cố gắng hơn thôi... Chúc Gió luôn vui và viết khỏe nha.
Trả lờiXóaGió cũng mê viết truyện ngắn lắm LĐ ơi nhưng đúng là ko có thời gian. Nó đòi sự trải nghiệm và quan sát 1 cách tinh tế những điều diễn ra quanh đời sống..mìn thì ít thời gian nên cứ viết cảm xúc cá nhân là chính
Trả lờiXóa