Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

Ừ ...thì đi !!!!




Thị trấn đã trở nên quá xa lạ với tôi .
Lâu lắm rồi tôi chẳng có dịp ghé qua đây, lâu lắm rồi chừng như tôi cũng chẳng còn thời gian để nhớ về một phần đời lặng lẽ mình đã cô đơn đi đi về về … một phần đời mà những con sóng nhỏ đã vỗ cả vào những giấc mơ buồn hiu của tôi .Để rồi những ngày qua , có dịp ngồi nhìn lại dòng sông  “nước chảy chia hai” , nhìn vài nhánh lục bình trôi buồn theo con nước mới thấy lòng mình hao hụt đến lạ .


Chuyến đi bất ngờ . Tôi loay hoay thế mà quên đủ thứ , quên máy ảnh , quên cục sạc cho chiếc di động, quên cả cái khăn mặt đã bỏ sẵn vào cái túi nhỏ , rồi tự an ủi … “thôi kệ , thử không chụp ảnh một chuyến đi , thử vài ngày ko liên lạc với những điều quen thuộc xem có sao không” và rồi bao nhiêu những cái phải làm cuốn mình theo , chỉ phiền là buổi tối lại phải chạy ra cái tiệm tạp hóa ngoài lộ gọi điện về cho gia đình yên tâm là mình vẫn khỏe .


Nhớ cái thời điện thoại di động chưa chi phối cuộc sống như bây giờ . Tôi một mình ra đời với tiếng thở dài và đôi mắt rưng rưng của mẹ. Có lần bệnh không lết được đến lớp vẫn không dám báo cho gia đình biết sợ mẹ lại lếch thếch vượt quãng đường hiểm trở khó khăn lên thăm mình ,mà có muốn báo thì thư đến chắc mình đã khỏi bệnh hoặc mồ đã xanh cỏ . Cô bạn dạy cùng trường vừa đè ra cạo gió , vừa khóc thút thít :“chị đừng có chết nghe” .

Nhớ những ngày công tác ở Duyên Hải , đêm theo chiếc ghe chở đầy muối về thành phố thăm nhà .Chiếc ghe đằm trôi trên con sông Soài Rạp chao chác những con sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền . Ngày ấy , theo cách tính con nước lên xuống thế nào mà lần nào đưa ghe muối về thành phố cũng nhằm ngày có trăng . Tôi nằm trong khoang thuyền nhìn ánh trăng khi thì là mảnh trăng non , lúc là ánh trăng vằng vặc, lòng chênh chao như sóng . Ghe cập  bến phà Nhà Bè thường trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tôi lại lang thang tìm cho ra chuyến xe trở về nhà để rồi ngủ vùi cả ngày  không muốn dậy .


 Ngày trả phép lần nào cũng phải rời nhà lúc 3 giờ sáng cho kịp con nước. Ngồi co ro một góc xe chất đầy hàng tôi nhìn được cả những vì sao nhấp nháy trên trời qua cái khung cửa nhỏ xíu của khoang xe bít bùng , lòng cứ rưng rưng ..bây giờ tôi không còn nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì nhưng tôi biết rằng  tôi đã buồn ghê lắm .Nhà Bè bây giờ không còn là cái thị trấn hiu hắt ngày xưa nhưng những nỗi nhớ thì chừng như không thay đổi …vẫn cứ sóng sánh buồn.
 

Tôi chẳng muốn nhớ lại những ngày vừa qua , những ngày phải ngồi nghe, phải lăn tăn ghi ghi chép chép , phải hòa mình vào cái nhịp uể oải của nhiều người như mình nữa vì thật ra cũng chẳng có gì phải nhớ …nó cứ nhàn nhạt ,lơi lơi , nó cứ như một cái đĩa nhạc cũ xì toàn những bản nhạc không đúng gu mình mà cứ phải nghe.


Tôi thích nhất buổi tối .Không khí thị trấn cũng khác hẳn ngày xưa, nhà cửa giờ khang trang , buổi tối nam thanh nữ tú cũng nhởn nhơ ở các quán café đèn xanh xanh đỏ đỏ .Vài người bạn rủ café buổi tối nhưng tôi từ chối , phần vì cả ngày loay hoay làm mình mẩy mỏi nhừ , phần tôi thích ngồi lại  ngôi nhà nhỏ có cái cửa sổ nhìn ra khu vườn trồng nhiều cải …nhằm những ngày có trăng những vồng cải cứ loang loáng cái màu xanh ngà ngà đến chao lòng .Đây là ngôi nhà trong cái xóm nhỏ nằm lọt thỏm vào phía trong mặt lộ nên tương đối yên tĩnh, chủ nhà là cô giáo dạy tại thị trấn quen với người bạn cùng chuyến đi cho ở nhờ hết khóa học “ nhà xây cả năm mà em chưa ở , mấy chị ở cho nó hên” ,cái giọng miền Nam chân thật nghe mà thương. Ở đây mà muốn vào net thì phải đi bộ ra thị trấn , thôi thì cũng quên net luôn cho đỡ mệt .


Trăng ở đây sao mà cao thế …Nếu ở nhà thế nào tôi cũng lại ngồi trên cái ban-công nhỏ nhìn trăng. Tối trung thu năm nay trời đẹp , tôi ngồi trước bậc thềm của ngôi nhà nhỏ nhìn ánh trăng thu lung linh . Trẻ con ở đây sao chẳng thấy rước đèn mà cũng có thể như trẻ con của nhiều nơi khác , bây giờ rước đèn không còn là cái thú của tuổi thơ nữa , bố mẹ chúng sẽ đưa chúng đi đâu đó với biết bao trò chơi thích thú khác …những chiếc lồng đèn bây giờ trở nên cô độc đến tội nghiệp.Gió ờ đây chừng nhiều hơn  … chung quanh yên tĩnh đến có cảm giác mình không còn sống nữa . Vừa nãy người bạn cười bảo  “Ở nhà một mình coi chừng ma đấy !” Tôi chỉ cười , thế rồi bây giờ cái thứ im ắng của một vùng chưa thành thị hóa hẳn bỗng làm tôi sờ sợ .
Có cơn mưa nhỏ vào giữa khuya khi tôi đã lên giường mà mắt cứ trao tráo … bỗng dưng thèm nghe một bản nhạc , không làm gì hơn được , ti vi cũng không ,chiếc di động thì hết pin ngay buổi tối vừa đến nơi tập trung , tôi cứ tự nhủ : “sao mà hư thế không biết , ba bốn ngày cứ như mình sống trên rừng mất thôi” .Thế rồi cứ sáng đến lớp nghe và ghi ghi chép chép , chiều về lại bâng khuâng nhớ nhà .Tối lại loay hoay chút xíu rồi lên giường cố dỗ giấc ngủ . Mong quá ngày về nhà .

Chiều nay tôi lại vượt cơn mưa chiều không quá lớn chỉ vừa se lạnh để về nhà _ Đường có lẽ vừa đủ xa , đời vừa đủ mệt , lòng vừa đủ hanh hao không hiểu được . Chào nhé một chuyến đi không hề mơ tới mà vẫn phải đi !

53 nhận xét:

  1. Để cái ghế ở đây xí chỗ, đi 88 chút ròi quây dìa đọc.hí hí

    Trả lờiXóa
  2. Xem xong cũng hỏng hỉu cô giáo Gió muốn nói gì...!
    Nhà cô ở Nhà Bè và đi dạy ngoài Cần Giờ à ?

    Trả lờiXóa
  3. Giống Bống đi TQ rồi.Máy hình hư tuốt , có mang laptop theo nhg ko có net - như không. Ở nơi phố xá hoa lệ mà như ở trên rừng . May mà trong đoàn có nhiêu người có máy hình nên cũng còn có cái mà khoe vơi mọi người.
    Phù! Về đến nơi là vui rồi . Gió sao hay hoài niêm quá

    Trả lờiXóa
  4. Nhà Gió ở Quận 9 , mấy hôm nay đi công tác ở Nhà Bè .Tất cả chỉ là hoài niệm cái thời đã xa _ nơi đã từng đến và làm việc thôi YS ạ

    Trả lờiXóa
  5. Thực tại và hoài niệm...mênh mông...

    Trả lờiXóa
  6. Em nghe chị tả lại cái đêm ở một mình ngắm trăng, ngắm hoa cải cũng thú vị đấy chứ.
    Lâu lâu thay đổi một chút cũng hay.

    Trả lờiXóa
  7. Những kỷ niệm bao giờ cũng âm ỉ Gió nhỉ ! Mình cũng đang nghe một chút gì cháy cả lòng Gió ơi !

    Trả lờiXóa
  8. Bỏ một đêm trăng thu với nhiều tâm trạng vơi đầy, không đem theo máy ảnh tiếc thật đấy .
    Mà thôi, Gió về khỏe mạnh là mừng rồi..

    Trả lờiXóa
  9. " Gió ờ đây chừng nhiều hơn …" Gió dến đâu mà chả có ....gió ???

    Trả lờiXóa
  10. Hmmm, Trung thu mà không ở nhà phá cỗ với rước đèn... trong hoài niệm mà lang thang chi ra tận NB hả cô?

    Bên này em thèm lắm một ngụm nước chè nóng thơm lừng với miếng bánh Trung thu nướng thơm thảo,... thế mà hichic chỉ thấy lạnh, lạnh và lạnh thôi!

    Trả lờiXóa
  11. kd nghe thấy khúc nhạc tình yêu của Gió rồi .có phải khi xa nhà gió thèm nghe khúc nhạc này không?

    Trả lờiXóa
  12. Gió đang rất vui và mệt vì mới về nhỉ.

    Trả lờiXóa
  13. Ừ, thì đi. Ừ, thì về. Thị trấn trở nên xa lạ mà sao quá đỗi thân quen! Ra đi, ngoái nhìn lại, thị trấn ngày nao như vẫn còn kia, bùi ngùi kỷ niệm Gió nhỉ.


    Trả lờiXóa
  14. Nghỉ ngơi mau khoẻ nhé chị ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Nhà Bè mà tưởng Gió đi đâu xa lắc xa lơ, gọi điện cũng không được... cứ nghĩ là họ cắt ĐT vì chưa đóng tiền. Đọc entry lại thấy Gió của những ngày cũ, không như hôm kia còn reo vui với "tình yêu"... Ừa, thì cứ nhớ nha Gió, nhưng nhớ chút xíu thôi rồi trở về với thực tại nhá. Vẫn thật nhiều niềm vui đó!

    Trả lờiXóa
  16. Ừ thì đi ......Đi đâu lanh quanh cho đời mõi mệt !

    Trả lờiXóa
  17. Hehehe...tưởng chị Gió đi đâu...có một thời dân đen cũng đã lê lét ở Nhà Bè ra đến Duyên Hải đó chị Gió. Nhưng đó là hơn 20 năm về trước rồi, bây giờ mà có ghé qua thì chắc không nhận ra được nữa.

    Mà chị Gió có đi qua khỏi cầu Phú Xuân không ở là ở bên này cầu?

    Trả lờiXóa
  18. Thì ra mấy hôm nay sis ở Nhà Bè , Duyên Hải . Tiếc , sis không nói em trước .
    Con sông Xoài Rạp mà ngày xưa em cứ tưởng tượng là nơi Vua Quang Trung đánh thắng quân Xiêm ,hầu như tuần nào em cũng lênh đênh trên sóng nước .Sóng ở đó mạnh lắm , ghe ra đó chòng chành chao đảo , chỉ dám chèo ghe me mé bờ . Duyên Hải còn heo hút như ngày xưa không sis Gió ? Con đường độc đạo đi vào thị xã , phải đi ngang qua những cánh rừng nước mặn , những cánh rừng chạy tít tắp vào rừng Sác với của dân Bình Xuyên ngày nào . Bến phà Nhà bè , em nhớ nó có tên là Bình Khánh . Con đường dài thăm thẳm nối liền Saigon với Duyên hải từ chân cầu Tân Thuận , kéo tới bến phà Bình Khánh là đứt đoạn . Qua bên kia phà là Bình khánh , Duyên Hải .Duyên Hải ngày đó chưa có điện nước , ánh trăng ngày đó với ánh trăng ngày nay của sis , chắc đẹp như nhau sis Gió nhỉ .
    Em không biết sis đi Nhà Bè Duyên Hải bằng tàu , thuyền , hay là đi xe . Đi xe thì đi đường từ cầu Tân Thuận hay cầu Rạch Ông . Dưới dốc cầu Tân Thuận , chạy thẳng ra Liên tỉnh 15 ( hình như ngày nay tên Huỳnh Tấn Phát ) là đi Nhà bè , quẹo trái vòng ngược xuống dạ cầu , sis sẽ gặp con đường Trần Xuân Soạn . Dọc theo bờ Kinh Tẻ , trên đường Trần Xuân Soạn , sis rẽ ngang cư xá Ngân Hàng , sẽ đến nhà Má em .
    Có lần em đọc blog sis , nghe sis từng dạy học ở Duyên Hải , em thẫn thờ , chắc những đứa em , đứa cháu của mình , đã may mắn được sis dạy dỗ .
    Biển Cần Giờ nước mặn , con gái Cần Giờ phần nhiều da đen , giọng nói mặn mòi ,bờ biển nhiều sình lầy .
    Cám ơn sis cho em về thăm Nhà Bè Duyên Hải chung với sis trong bài viết này nha .

    Trả lờiXóa
  19. Ủa...nghe Gió nói là nghỉ hưu rồi mà (không biết có nhớ lộn không)...đang gỏ đầu trẻ đại gia...mà còn phải đi học nữa à....vất vả thế ! Học...học nữa...học mãi...??? Học hoài..mệt chưa nghỉ sao?
    "Chào nhé một chuyến đi không hề mơ tới mà vẫn phải đi !"...nhưng: một chuyến trở về...lòng vẫn thấy nao nao ngày ấy...Gió nhỉ ! Rồi gặp lại chốn xưa..bạn cũ...cũng bù cho những giây phút mệt mõi chứ !!!
    Dẩu gì cũng tiếc thật...Gió không đem theo máy ảnh. Tay ảnh của Gió thật pro.

    Trả lờiXóa
  20. Một chuyến đi chẳng hứng thú gì mấy phải không Gió? lần sau đi nhớ đem theo những thứ có thể giúp em quên đi nhất thời những ưu tư phiền muộn gặp phải hay những nhớ nhung chất ngất của thời son trẻ nghen, vì có nó sẽ là bạn đồng hành với em, có mang theo laptop không hay cũng quên nữa? vài tấm hình bạn bè lưu trữ trong máy khi nhớ đem ra nhìn cũng đỡ buồn..hihi...

    Trả lờiXóa
  21. Nghe hơi 'văn' có vẻ mêt mỏi dữ à nha chị Gió. Thôi chúc chị mau phục hồi nội công.

    Trả lờiXóa
  22. Trung thu cũng ý nghĩa đấy chị nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  23. kd lại qua đọc v nghe khúc nhạc của Gió và tưởng tượng Gió ở nơi xa lúc vui hay buồn đều nở nụ cười hiền hậu chân thành thế .kd ôm Gió hôn một cái vào má nha .

    Trả lờiXóa
  24. Mỗi ngày viết một hay, ai mà chịu nổi đây trời !
    Chị ơi, cũng nên đi vài hôm, cho chúng em ở nhà nhớ đến cháy cả ruột, lúc này thì ôm mới sướng, hén ! ;)

    Trả lờiXóa
  25. ĐỌC để cảm nhận lời văn nhè nhẹ man mác của chị ...thương lây những gì chị viết ...HUG

    Trả lờiXóa
  26. Đường có lẽ vừa đủ xa , đời vừa đủ mệt , lòng vừa đủ hanh hao không hiểu được...Nhưng lại thấy ý nghĩa hơn nhiều :D

    Trả lờiXóa
  27. @Khucthuydu: Nhỏ này lanh thấy sợ !
    @Kimgiahan : Cười với em
    @Bống : Ừ chẳng hiểu sao ...Gió cứ luôn nhớ linh tinh !!!
    @tranminhdang : Hoài niệm nào cũng mênh mông thế M ạ
    @mayhong: Ừ , lâu lắm chị mới có một đêm ko net chỉ có trăng mayhong ạ
    @kimhoan: Cháy lòng ... để có thêm chút mới bạn cưng ạ
    @ngocyen54: Có lẽ tại không hứng thú nên quên đủ thứ ngocyen ạ
    @giaogia: Thì lâu lâu heomay cũng gặp cuồng phong ấy mà !
    @littledragon1976: Đi học chuyên môn nhỏ ơi ... chẳng thèm bánh TT nữa
    @kimdungvu: Thèm nghe một khúc nhạc tình bạn cưng ạ

    Trả lờiXóa
  28. @Zip: Gió luôn mê những chuyện đi ..nhưng lần này thì không thích zip ạ !
    @tuoithotoi: Cám ơn em ...sẽ khỏe mà
    @haphan52 : Úi trời, Gió vui buồn thế đấy chị ơi ...
    @lonely50: mỏi mệt thiệt nghe
    @dandennuocviet: Thì Gió cũng đi đi về về chốn ấy cách đây dễ chừng hơn 20 năm rồi đấy .Qua cầu chứ danden. Bây giờ đổi khác nhiều lắm ...Gió còn giật mình ko nhận ra
    @vphuong :Nhà bè_ Duyên Hải giữ một phần đời khó quên của chị . Nhớ lần đầu từ Thiềng Liềng ra Cần Giờ trên chiếc ghe nhỏ để làm công tác điều tra giáo dục. Chị thấy mình đến gần cái chết đến sợ .Sóng nó nhồi đến xụi lơ luôn . Bây giờ có cầu rồi đi nhanh hơn . Nhà bè bây giờ khác xưa nhiều . Duyên Hải cũng thế nhưng chỉ là mặt ngoài thôi , đời sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn vphuong ạ .Về để biết nỗi nhớ luôn sóng sánh buồn
    @hongphuongvien: Các trường dân lập vẫn chịu sự quản lý về chuyên môn của Phòng , Sở anh à . Học chỉ là một từ thôi

    Trả lờiXóa
  29. @hle09 : dôi khi Gió hay hư thế đấy!Quên đủ thứ ...cái cần quên lại ko quên !!!
    @andropause: Ừ mỏi mệt lắm rồi andropause ơi !!!
    @loakenlity: Chị thấy nó buồn như tiếng thở dài ấy nhỏ ạ
    @uyenvan :chị nói thôi ...giọng mỏi mệt thế , cứ như gần ngất ấy ...chị còn chán mình UV ơi !
    @hangnga : Nghe nhỏ nói thương mà nhẹ cả lòng
    @ducthanh1109: Chị nghĩ mai này nó cũng là một nỗi nhớ ... ducthanh nhỉ

    Trả lờiXóa
  30. Câu chuyện về hai chiếc áo phao, chị Hai tôi nói lâu rồi, tôi chẳng nghĩ gì mấy! Thế rồi tôi về Đà Nẵng sau bão số 9 vào miền Trung 2 ngày, thấy thành phố có vẻ hoang tàn vì cây đổ, cành gãy...Dọn dẹp vài ngày đâu lại vào đó thôi. Cũng vẫn làm xong công việc, vui chơi với bạn bè...Thành phố vẫn đầy những quán cafe, quán nhậu, nhà hàng đông nghẹt! Chờ nước rút, đường thông, tôi về quê thăm mộ ba.
    Khu mộ gia tộc tôi nằm trên triền núi, ngay bên con đường nhựa chạy từ Đà Nẵng sang Lào.

    Quê tôi miền trung du, thung lũng nằm giữa hai nhánh núi rẽ của Trường Sơn, từ thành phố Đà nẵng chạy ngược lên hướng Tây 50km. Ngày xưa người ta gọi nó là Thường Đức. Giữa thung lũng này có con sông tên Vu Gia, từ khi có cái đập thuỷ điện chắn ở đầu nguồn, mùa hạn con sông chỉ còn một lạch nước nhỏ có thể xắn quần lội qua. Thế nhưng khi nước lũ tràn về thì cái hồ cũng "tát nước theo mưa". Nên nước cuồn cuộn chảy. Nước ngập trắng từ dãy núi bên này, sang dãy núi bên kia! xóm làng chỉ còn những mái nhà nhô lên.
    Nhà chú nước ngập lên đến gác! ( kỷ lục năm 1964 cũng chỉ ngập mặt bàn). Nhà chú là nhà xây, thế mà thằng em họ nói: nước dâng nữa thì chỉ có nước la làng! Mà la làng thì cũng có ai cứu? Chắc là chết hết! May mà bão không đổ thẳng vào Quảng Nam! Chứ dưới nước chảy, trên gió lắc, thì nhà nào cũng trôi, cũng đổ!
    Không thể vào làng vì bùn còn ngập đường đi, nên chẳng thể thăm viếng ai.
    Đứng trên con đường nhựa nhìn xuống xóm làng vừa bị nhấn chìm trong nước lũ, bỗng nhiên tôi nhớ đến người đàn bà với đứa con bị bại liệt:
    Chị năm nay khoảng sáu mươi tuổi, đứa con trai bị sốt bại liệt từ nhỏ, nên lẽ ra ở tuổi có thể cậy nhờ con cái, chị vẫn phải chăm con như chăm trẻ. Dù ở gần núi rừng, nhưng chẳng có đàn ông, nên căn nhà chị ở chỉ là cái chòi tranh như chòi vịt. Quanh năm chị trồng rau mang bán ở chợ thôn. Sau mỗi mùa nước lụt, chị lại cắt cỏ tranh dựng lại cái chòi. Cho đến khi thằng con bị nước lụt cuốn trôi, suýt chết. Bạn bè về thăm, mua cho chị hai chiếc áo phao. Cứ đến mùa mưa bão, hai mẹ con mặc vào, lỡ bề nào nó còn nổi lềnh phềnh chờ người vớt!
    Chả biết trận lụt lớn thế này, mẹ con chị ra sao rồi?
    Lại nghe bà bán nước nói ông Cù ở một mình trong cái nhà tình thương ở xóm trên bị nước cuốn mất xác rồi!
    Nước lũ cuốn từ rừng thượng nguồn biết bao nhiêu là gỗ quí, gỗ lậu, trôi ngang, tấp dọc, quật ngã những căn nhà vốn đã xiên vẹo...Rồi vướng vào chân cầu Quảng Huế tấp kín mặt sông. Có cả xác người!
    Không chết chìm mất xác, thì chả biết có tránh được những thứ trôi nổi trong giòng nước xiết ấy quật vào đầu?!
    Bờ biển ĐN sóng đẩy vào: cây, gỗ, tranh, rạ...xác người!
    Số phận cả thôi!
    Nghiệp số của riêng một người đã nặng thế!?
    Cộng nghiệp của cả dân tộc này còn nặng tới đâu?
    Mấy ngàn năm, qua bao nhiêu cuộc chiến tranh tương tàn...Và bây giờ, cứ nhìn những gì đang xẩy ra
    trong xã hội, trên đất nước mình!?!?!?

    Những chiếc áo phao!
    Bằng vải dù ( 100% coton) màu cam, may hai lớp, luồn vào những miếng xốp...
    Giá thành mỗi chiếc áo phao này không cao.
    Nhưng....
    Đây là loại hàng hoá "rất đặc biệt"! Người dân chẳng ai tự nguyện mua nó để bảo vệ mình ( giống như nón bảo hiểm vậy đó). Mà "đăng kiểm" bắt buộc các chủ phương tiện phải mua để tránh bị phạt. Cũng chính vì vậy mà từ tay người sản xuất đến tay người tiêu thụ giá thành của nó tăng đến ba, bốn lần. Mặc dù chất lượng ngày càng kém.
    Tại sao không sản xuất áo phao dân dụng ( khác với áo phao đăng kiểm) với màu xanh lá mạ, chất lượng cao, giá thành thấp, để bán và tặng cho người dân vùng lũ lụt?
    Các công ty thường dùng áo mưa để quảng cáo hãy chuyển sang dùng áo phao để quảng cáo?
    Áo phao, việc đáng nghĩ và nên làm.

    Trả lờiXóa
  31. Ôi trời, chị làm em nhớ tới tác phẩm "Mùa gió chướng" của Nguyễn Quang Sáng. Ngày còn nhỏ em đọc tác phẩm đó mà tưởng tượng theo câu hò "Nhà Bè nước chảy làm hai - Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về". Cái buồn mênh mang theo từng con nước.

    Chắc phải tìm cuốn đó đọc lại thôi.

    Trả lờiXóa
  32. Em nghe chị về , chạy ngay sang từ tối qua mà không vào được multi ...
    Em nghe lời chị dặn ...ngoan hơn hai thằng heo luôn ...
    Em lại anh dũng đánh thắng Tào Tháo ...
    Em báo cáo với chị để hỏi thiệt to :quà...à...à...à...à của bác cháu nhà heo đâu chị ?
    He he , hai heo ơi , mẹ H ơi chạy thôi , bác Gió cáu rồi !!!!

    Trả lờiXóa
  33. Chít quên còm ...
    Chị ơi ...nghĩ về cái đã qua mà nhiều khi không tiếc thì không phải là mình há chị ...
    Em -khi nôn nả chạy về phía trước , bao giờ cũng biết chắc một điều , đâu đó mình vẫn dành một khoảng lặng lớn lắm trong lòng cho cái gọi là Nhớ ...
    Mà nhiều khi biết là : Sống mãi với quá khứ là làm mất hiện tại...
    Nhưng không thể làm khác hơn ...làm khác đi là như nghe Romane mà được khảy bằng guitare điện vậy...
    Ôm chị cái , Gió cưng !

    Trả lờiXóa
  34. @thefallqm: Ừ ...khi ngồi nhìn con nước trôi ..ta phát hiện ra chính mình trôi thefallqm ạ !
    @leokevinrose: Chị tưởng tượng Romance được khảy bằng guitara điện ...mà rợn người . Một ngày nào khi ta không còn biết nhớ có nghĩa là ko có Romance MM nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  35. "Chiều nay tôi lại vượt cơn mưa chiều không quá lớn chỉ vừa se lạnh để về nhà _ Đường có lẽ vừa đủ xa , đời vừa đủ mệt , lòng vừa đủ hanh hao không hiểu được....."
    Mình rất thích Cần Giờ vì vắng lặng và yên tĩnh. Mình hay qua đó. Và cũng ra về không ít ngày phải trãi qua những cơn mưa. Lúc đó vì đi xe máy nên khi qua cánh rừng vừa lạnh gió, vừa ớn khí rừng. Nhưng sao vẫn thích, và cảm thấy cuộc đời sao qúa hanh hao. Gió thấy mình mâu thuẩn không ?

    Trả lờiXóa
  36. Không mâu thuẫn đâu . Ta luôn đi tìm một phần hao hụt ấy mà . Hãy cứ đi nếu Trinhx muốn .Gió cũng thèm những ngày đi như thế ...ko phải đi như chuyến đi vừa rồi của mình đâu .

    Khi nào ta có chốn yên bình thì quãng đường chỉ còn là một vệt nắng phai trinhx ạ.

    Trả lờiXóa
  37. Có những chuyến đi về quá khứ để tìm lại một phần đời của mình ngày xưa ấy. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn mà.

    Trả lờiXóa
  38. Biết tại sao GIOHEOWAY không ngủ được dù về nơi chốn cũ rồi. Nhớ ... bão giông đang để lại Saigon hay đâu đó phải không? Ha ha ha! Nếu đúng đáp án có được điểm 10 không hở cô giáo?

    Trả lờiXóa
  39. Đi một chuyến không vui mà viết nên một bài mênh mông cảm xúc thì chắc chị Gió hẳn là một người tình cảm, dạt dào còn hơn sóng Cần Giờ từng làm chị nằm bẹp dí trên tàu nhỉ?

    Xoài Rạp có phải là nơi vua Quang Trung làm vỡ mộng "ban đầu" của quân Thái Lan (Xiêm) không chị Gió, như bạn Vphuong viết? Tôi nhớ hình như địa danh đó là Rạch Gầm mà, hay là tên khác? Nếu đúng là khúc sông đó thì thật là thích chị há? Tôi thích đến thăm những địa danh có tên trong sử sách mà cho đến nay chỉ đến được đền thờ Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá mà thôi. Buồn!

    Tội nghiệp chị sống mấy ngày chán phèo, vô vị. Nhưng tôi nghĩ, thỉnh thoảng có những ngày "vuột tay" đó, những ngày khác sẽ tăng thêm phần giá trị, thêm phần ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  40. Em đang nghe bài Một mình và thấy nó hợp với tâm trang entry này...
    Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình. Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình, đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình

    Trả lờiXóa
  41. @haihoang60 : Vâng, đất giữ của ta nhiều điều quá hả anh ?
    @langtusaigon : Anh nhận 9,5 điểm thôi .Bão giông chắc không thể có ở Saigon ...có thể ở một nơi nào xa hơn !!!
    @Tommy: Chị cũng thích bài "Một mình " Tommy ạ

    Trả lờiXóa
  42. @nguyenphan: Tôi nghĩ có một nhầm lẫn nào đó :
    + Soài Rạp ( hay Xoài Rạp) là phân lưu của hệ thống sông Saigon và sông Đồng Nai , bắt đầu từ Phú Xuân _ Nhà Bè và ra Biển Đông ở cửa Soài Rạp... Con sông mà ta luôn bị chao đi bởi giọng hò mượt mà Nam bộ :

    Nhà Bè nước chảy chia hai
    Ai dìa Gia Định _ Đồng Nai thì dìa

    Còn con sông làm vỡ mộng ban đầu của quan Xiêm lại là Rạch Gầm _ một đoạn của của sông Tiền đi qua thành phố Mỹ Tho _ Nơi ta luôn nổi da gà khi nghĩ đến chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung ngày ấy .

    Tôi là người chân luôn bước về phía trước nhưng lại cứ ngoái đầu nhìn lại phía sau . Một điều luôn làm tôi có cảm giác một mình từ nhỏ _ Một điều không hạnh phúc nhưng tôi luôn cám ơn nó .. Mong sẽ có ngày bạn được xoải cánh đại bàng khắp tổ quốc thân yêu nhé

    Trả lờiXóa
  43. Cám ơn chị Gió trả lời cặn kẽ. Chị đã đi qua khúc sông lẫy lừng chiến công của quân Tây Sơn hơn 200 năm trước? Chị còn nhớ cảm giác lúc ấy ra sao không? Gió, sông nước, cỏ cây đã kể gì cho chị nghe?

    Mong lắm một ngày xoải cánh ... (én thôi, chẳng dám làm đại bàng đâu chị! hoặc Airvietnam ngày đất nước tự do) đi khắp nơi, nhất là ra Hà Nội, chiếc nôi văn hóa của Việt Nam, nơi đầy rẫy chứng tích lịch sử ngàn năm của người Việt. À, mà chị Gió có phải gốc người Hà Nội không?

    Thân mến

    Trả lờiXóa
  44. Quê nội tôi ở Hải Phòng , quê mẹ ở Quảng Ninh . Tôi sanh ở Hải Dương và theo cha mẹ di cư vào Nam khi còn đỏ hỏn .Tôi lớn lên ở Saigon ...thành phố gần như là ngõ ngách của tâm hồn tôi .

    Tôi đã từng qua con sông lịch sử Rạch Gầm cách đây nhiều năm . Lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn nguyenphan ạ . Một điều rõ nhất là bỗng dưng thấy bất lực trước nhiều điều khi ấy . Bây giờ , ngay hôm qua, một người bạn tôi đi dự họp để nghe về thời sự ... _ một người rất hiền và ít chú ý đến thời sự_ đã phải nói "...nhiều kết luận nghe không lọt tai tí nào D ạ.... " Nghe bạn kể bỗng dưng cái cảm giác bất lực lại về với tôi ... Cứ muốn trút một cái gì đó như một cái tát của lòng căm phẫn .

    Tôi chưa bao giờ ra thăm quê ... dù đã dự tính .Thôi thì bao giờ lòng thấy cần về ...thì về , nguyenphan nhỉ

    Trả lờiXóa
  45. Điều tệ nhất là ta càng đi, càng biết càng nhìn, càng nghe...càng thấy bất lực, thấy nhỏ nhoi và yếu hèn.

    Trả lờiXóa
  46. Cảm giác bất lực thì đôi khi có ...nhưng mình chưa có cảm giác yếu hèn .Đúng như penseenguyen nói ...càng sống và nếu biết im lặng nhìn ta sẽ thấy nhiều điều đáng để suy ngẫm . Kể cả suy ngẫm và nhìn lại mình . Nếu làm được hãy cố gắng thoát khỏi cái cảm giác yếu hèn chứ , pensee nhỉ ? Rất thích cành hoa trong ava của bạn

    Trả lờiXóa
  47. Bất lực vì mình không làm gì được. Yếu, hèn, vì không làm được mà ngay cả nói, cả viết...ra cũng không dám đó! Càng suy ngẫm lại càng buồn! Muốn thoát cái buồn thì chỉ có rơi vào "không", vào chai lì, mặc kệ...

    Trả lờiXóa
  48. Những ngày ấy xem ra cũng nặng nề chị nhỉ, dù nó đã qua nhưng cái cảm giác bức bối một lúc vẫn chưa rũ bỏ được !
    Em cũng từng như thế nên hiểu tâm trạng của chị.
    Bây giờ thì hết rồi phải ko chị ?.

    Trả lờiXóa
  49. Hi chị,
    Đọc những lời viết của chị bỗng dưng lòng em chùng lại với những kỷ niệm rất đời thường.
    Ngày xưa lúc khó khăn em cũng có 1 thời kỷ niệm và 1 cuộc sống đầy mơ mộng, nhưng giờ nhiều lúc nhìn lại thấy cuộc sống này bỗng cuốn mình đi theo 1 làn sóng khác - Rất cảm ơn chị

    Trả lờiXóa
  50. Đọc bài của chị, đôi khi cảm giác e dè, nếu không hiểu, không cảm được hết cái tình cái ý của chủ nhân mà comment thì gieo thêm chút buồn. Quá khứ để hoài niệm nhưng có để mang theo không chị?

    Trả lờiXóa
  51. Ta không mang theo thì nó cứ theo ta thôi Q ạ ....vì thế nó mới là kỷ niệm

    Trả lờiXóa
  52. Thế Gió có đếm được bao lần "vấp" không?

    Trả lờiXóa
  53. Không ít lần ...nhưng rồi vẫn thế ...

    Trả lờiXóa