Tháng hai , mùa xuân vẫn còn đâu đó lung linh trong sắc nắng dịu dàng , trong những ngày mưa bất chợt - cái thứ mưa nắng nũng nịu như cô gái mới lớn hay làm mình làm mẩy - thế mà những cây bàng trong sân trường đã bắt đầu thay lá . Sáng nay đứng dưới bóng một cây bàng , nhìn sắc lá bỗng dưng làm tôi chạnh nghĩ đến hình ảnh của sự tàn phai .
Một ánh nắng nhạt cuối ngày , một nụ hoa vàng rũ cánh , một chiếc lá rụng bên thềm ,một ánh trăng cuối tháng , một vết nhăn trên khuôn mặt đẹp đều là dấu hiệu của sự phai tàn…..Sự phai tàn này là khởi đầu cho một bắt đầu khác …phải không ?
Mấy hôm nay , ở đâu cũng nghe nói về “Ngày Tình nhân” _ Tôi thì không mấy ấn tượng về ngày này nên không muốn nhắc , không muốn viết chút gì về ngày được gọi bằng cái tên đẹp đến thế
Buổi tối, nhận được lời nhắn của một bạn nhỏ trong FL qua yahoo messenger như thế này : “Chị gió ơi, valentine này chị viết về chuyện tình iu của chị hồi xưa đi chị Em tò mò quá Chúc chị một Valentine ấm áp và hạnh phúc nhé. Flirtxxx !” (yeuhanoi) .
Hơi bối rối vì không biết gì để kể . Thời tôi vừa lớn tình yêu nó mông lung , nó nhẹ tênh chỉ vừa một chút nhớ , không hề có ngày Valentine để hí hửng với nến , với hoa , với socola như bây giờ. Thời vừa lớn của tôi …người ta chỉ dám đi ngang qua nhà những tối tôi học bài bên cửa sổ , lén nhìn rồi quay đi ,hay chỉ dám đi theo sau những trưa đến lớp. Thời vừa lớn của chúng tôi ngày ấy tình yêu cứ chấp chới những mất mát của chiến cuộc …và bởi tôi ngày ấy cũng đủ ngây thơ để chỉ vừa chút lao xao đôi lúc trở thành vô tình. Bằng đó chưa đủ làm nên một tình yêu thời tôi 17 tuổi .
Năm cuối cùng của thời trung học, lòng bắt đầu lao chao nhớ - một chút tình đầu , vâng chỉ một chút tình đầu chứ không phải một mối tình đầu nhưng thật khó quên .Năm đó là năm tôi thi Tú Tài II, nhà tôi gần Đại học Văn Khoa ,chiều chiều nhỏ Nhung bạn tôi rủ tôi sang Văn Khoa học bài . Ngày ấy Văn Khoa mở cửa đến 9 giờ tối để sinh viên ở lại ôn bài .Chúng tôi sang trường lôi cái ghế có mặt bàn nhỏ kèm theo ra hành lang ngồi học . Nhung thì mạnh dạn hơn bởi nó còn dám sang thư viện Văn Khoa ngồi học như một sinh viên thực thụ nhưng tôi thì rụt rè , có lẽ sự rụt rè và cái dáng trẻ con của tôi làm người ta tò mò . Lúc đầu tôi hơi sợ vì cứ có một người đi qua đi lại nhìn vào quyển sách Vạn vật ( bây giờ chắc gọi là Sinh Vật) của tôi , tôi che , tôi chắn, tôi lúng túng đến buồn cười , nhỏ Nhung thì ngồi tít cuối dãy hành lang cứ nhìn tôi cười tủm tỉm .Sang đến tối thứ hai thì người ta đến gần hỏi nhỏ : “Nè bé, bé ôn thi Tú Tài phải không ?” Tôi quen Bạn Nhỏ như thế .Một người quá lớn đối với tôi ngày ấy bởi Bạn Nhỏ hơn tôi 4 tuổi đang học năm cuối cùng khoa Hán Văn .
Những tối ở Văn Khoa trở thành những kỉ niệm không quên được , ngoài Bạn Nhỏ tôi còn quen chị Hường , chị Châu , chúng tôi thành một nhóm …và tôi là thành viên nhỏ nhất vì nhỏ Nhung còn hơn tôi một tuổi .Bạn Nhỏ vẫn hay giảng bài giúp tôi và nhỏ Nhung , thi thoảng tôi nhận được những bài thơ nhỏ anh ấy viết trong những miếng giấy bạc của bao thuốc lá , những bài thơ của Nguyễn Bính , Nguyên sa , Xuân Diệu cứ đi vào tâm hồn nhạy cảm của tôi một cách dịu dàng khó quên .
Một buổi tối , hôm ấy nhỏ Nhung về sớm ,tôi ngồi nghe Bạn Nhỏ nói về kinh nghiệm học thi,cầm quyển sách Vạn Vật của tôi, anh ấy nhìn tôi cười rồi bất ngờ hỏi :D nè , đố em biết tim để làm gì ? . Tôi lúng túng, trống ngực đánh dồn dập trả lời nhanh : “để thở” . Anh ấy phá lên cười , gõ đầu tôi : “Trời, tim mà để thở ? rớt chắc nghen nhỏ !!!” .Mùa thi qua, anh ấy về Phan Thiết , tôi chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của thời áo trắng . Mùa hè năm ấy chiến cuộc trở nên khốc liệt hơn , Bạn Nhỏ bị lệnh tổng động viên và nhập ngũ .Tôi vào Văn Khoa với những mất mát buồn buồn . Tôi nhận nhiều thư của anh ấy , những lá thư không ổn định chỗ ở , luôn di chuyển theo bước đường hành quân , những lá thư lãng mạn và những cái bì thư đẹp luôn viết theo chiều dọc – những cái bì thư đặc biệt mà sau này chưa bao giờ tôi nhận được từ một người nào khác – Chiến trường khốc liệt , mỗi lá thư luôn báo một sự an bình để rồi quặn thắt một niềm lo lắng khác , trước giải phóng 3 tháng tôi không nhận được thư …những lá thư tôi gởi đi luôn bị trả lại vì không có người nhận và chúng tôi bặt tin nhau cho đến bây giờ .
Văn Khoa luôn nhắc tôi về Bạn Nhỏ - NVN - Cái tên sau này tôi dành để gọi anh ấy như giữ một kỷ niệm tuyệt vời với hình ảnh tôi nhỏ bé, ngây thơ ở một góc hành lang đại học thân quen .Có lần đến Phan Thiết vào mùa hè , tôi lại nhớ lần ngồi ở giảng đường II, anh ấy đã vẽ vào mảnh giấy nhỏ để kể cho tôi nghe về thành phố quê hương của anh ấy, nơi có ngôi trường anh ấy học , nơi có ngôi nhà anh ấy ở , nơi có con đường quen dẫn ra biển và nói : “Có dịp anh dẫn bé D về quê anh chơi nghen” .Nhìn cành phượng vĩ đỏ rực giữa trung tâm thị xã tôi bỗng ước mơ được gặp lại anh ấy . Liệu chúng tôi có nhận ra nhau ? Mọi thứ đã tàn phai duy chỉ có kỉ niệm vẫn rưng rưng lòng đến thế ,
Nhiều năm gần đây tôi nghe nói về ngày Valentine cũng với thái độ bàng quang của một người bắt đầu nhìn mọi cái chung quanh mình bằng cái màu vàng vàng của sự tàn phai .Năm nay cũng thế , một chút này chỉ là một chút nhắc nhớ từ một lời nhắn dễ thương và từ cái thứ màu vàng tàn phai trên những cây bàng đang thay lá .
.Nghe những tàn phai...
Ms Thỏ Offline IM
Trả lờiXóaHôm nay, em đi xa chị ạh... Đọc vôi vàng chút nhưng cũng thấy ấm áp niềm vui.
Valentine hạnh phúc cho chị Gió của em.
Friday February 13, 2009 - 10:11am (EST) Remove Comment
ongdi… Offline IM
Trả lờiXóachi viet that diu dang , nhug van co nhieu nhung nho luu luyen ...
co dip anh dan be D ve que anh choi nghe " , biet dau duoc co mot ngay anh chi se gap nhau chi nhi ! em tin the ...
Friday February 13, 2009 - 11:26pm (CST) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaCầu mong Bạn Nhỏ của chị được bình an dù ở nơi nào......
Ngày xưa tình yêu thật rụt rè và em ấp biết mấy, chị ha.
Friday February 13, 2009 - 10:27pm (ICT) Remove Comment
NgocY… Offline IM
Trả lờiXóaKhông tàn phai đâu Gió, tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ Gió đấy thôi.Lá trên cành úa vàng để thay lá mới tốt xanh. Người nhan sắc tàn phai là quy luật ở đời, nhưng tình cảm thì bất biến.
Mình cũng đang nhớ lại những tình cảm đẹp tươi ngày còn thơ dại, và không kềm chế được một giọt nước mắt cứ chực rơi.
Cũng bởi chút tình quá trong trẻo vừa thoáng qua trong trí, mà nhắm mắt lại, thấy mình sao có quá nhiều cái để nhớ để thương đến vậy chứ. Giống như Gió.
Friday February 13, 2009 - 07:56am (PST) Remove Comment
Mơ Hu… Offline IM
Trả lờiXóaMột kỷ niệm thời học trò thật trong trắng và ngây thơ nhưng sẽ đẹp mãi phải không Chị Gió.Chị Gió bị nhiễm thơ từ đó nên thơ hay là phải rùi hehehe
Friday February 13, 2009 - 11:01pm (ICT) Remove Comment
Khánh… Offline
Trả lờiXóaqua ngày Valentine em củng sẽ bắt chước chị yêu kể chuyện đời xưa...Có những kỉ niệm thời con gái thật dễ thương, khó quên phải không chị ? :x
Friday February 13, 2009 - 08:08am (PST) Remove Comment
gió h… Offline IM @ THỎ : Gởi cho Thỏ một nụ hoa vàng ... đợi ngày về hoa sẽ nở đầy tay . Thỏ nhé .
Trả lờiXóa@ ONGDIA: Mong thế , em nhỉ ?
@ LAN TRAN : Lâu lắm rồi nhưng vẫn cứ mong an bình LT ạ
@ N.YẾN : Ta cùng nhớ và ri ri nước mắt nghen Y . Hạnh phúc cho những ai còn biết nhớ phải không ?
@ ANH MUỘI:Uh , có lẽ chị nhiễm thơ từ ngày ấy , nhiễm cả chữ viết nữa cơ .. chữ anh ấy đẹp , bay bướm , lãng mạn lắm AM ạ
Friday February 13, 2009 - 11:15pm (ICT) Remove Comment
Khói …
Trả lờiXóaOffline kĩ niệm thật đẹp dù qua năm tháng nhưng vẫn bồi hồi phải không chị? sự xa cách và khắc nghiệt của ngày ấy càng nâng niu và gìn giữ tình bạn thêm quý giá và sáng lạn ở trong lòng dù xa hay gần, chị Gió làm khói ghen tỵ quá mang cafe sang ép chị uống thôi hihi
Ngày … Offline
Trả lờiXóaem chưa thấy ai gọi người ấy là Bạn Nhỏ hết á, thật là thú vị và đáng yêu! Kỉ niệm của cô Gió trong sáng như vậy thì tàn phai thế nào được;))
Saturday February 14, 2009 - 06:14am (ICT) Remove Comment
giaogia Offline
Trả lờiXóaHỡi nguời tình học trò, hỡi nguời tình Văn khoa.....bóng nguời còn in dấu trên đuờng mờ....
Phươn… Offline IM
Trả lờiXóaTấm hình chị chụp "tàn phai" thật đẹp.
Một mối tình thời học trò trong sáng và lãng mạn. Mối tình dang dở không kết thúc có hậu, nhưng có lẽ vì vậy mà nó mãi đẹp, thời gian càng làm nó lung linh hơn chứ không tàn phai đâu chị hén.
Saturday February 14, 2009 - 07:32am (ICT) Remove Comment
QYingg Offline
Trả lờiXóamột câu chuyện đã nghe chị kể ở cafe Diva mà đọc lại vẫn thấy buồn quá chị nhỉ. Thời không nến, hoa, socola nhưng lãng mạn và dường đẹp hơn thời buổi này phải ko chị?
Saturday February 14, 2009 - 08:38am (ICT) Remove Comment
Người… Offline IM
Trả lờiXóaĐó là sự khắc nghiệt của thời gian, nó đi qua tất cả chúng ta và không chừa ra bất kỳ ai trên đường chúng đi. Thời gian tàn nhẫn lắm, mặc dù vậy, người ta vẫn ca ngợi chúng là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương, hẳn cũng một phần vì tính tàn nhẫn và khắc nghiệt này. Chúng ta không thể không chấp nhận nó, bạn à!
Saturday February 14, 2009 - 08:42am (ICT) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaCái thời mới lớn của bọn mình sao mong manh, sao bâng khuâng mà vẫn lưu giữ mãi trong lòng. Ký ức thật đẹp nếu ta biết giữ gìn nó dù thời gian có qua đi, nhưng những tình cảm xưa kia không tàn phai! Chị luôn tin như thế!
Saturday February 14, 2009 - 09:33am (ICT) Remove Comment
Remil Offline
Trả lờiXóaMot chut hoai niem, nhe nhang va lang dang cho mot mua Valentine... da tan phai.
Saturday February 14, 2009 - 09:44am (ICT) Remove Comment
ben t Offline
Trả lờiXóaTàn phai quá , nụ hôn xưa
Rung trên khóe mắt môi ai cười
Người đi xa vắng , mùa trăng ấy
Rồi ngủ trong tôi vạn ngày trôi
Những cánh thư xưa lạc vào trong nhớ
Phai dần theo chiếc lá bàng rơi rơi ...
*****
Quên là một cách tốt nhất mà nhớ , rồi yêu , rồi chạm vào dĩ vãng và thấy mình đang hiện hữu với ngàn vạn tình yêu của bè bạn , yêu chị gió quá cơ !.
Saturday February 14, 2009 - 10:36am (ICT) Remove Comment
pÒ sỮ… Offline
Trả lờiXóakỷ niệm của Cô buồn nhưng đẹp tuyệt !!!
Saturday February 14, 2009 - 10:49am (ICT) Remove Comment
Tạ Mi… Offline IM
Trả lờiXóaCho một chút gió gửi vào lòng hoa...
Saturday February 14, 2009 - 11:04am (ICT) Remove Comment
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóaNgày rộn ràng của sắc màu yêu thương, entry nghiêng lòng về những tàn phai nghe thương lạ ! vâng, không hẳn rạng ngời mới đáng khắc ghi, những phôi pha đôi khi cũng níu lắm nỗi niềm, chị nhỉ ?
Saturday February 14, 2009 - 03:08am (EST) Remove Comment
Lam H… Offline
Trả lờiXóaChị o'i,u'ó'c nhiệm màu trong ngày Valetine hôm nay để ngu'ò'i ấy đọc đu'ọ'c nhũ'ng dòng này chị nhỉ? Để anh biết rằng...Dù thò'i cuộc có chuyển đổi -xoay vần,thì ỏ' mỗi lòng ngu'ò'i vẫn in đậm một góc chẳng dễ (tàn phai)Và biết đâu chù'ng trong khoảng vàng mung lung kia sẽ đem đến bên chị một anh Nhỏ của ngày xu'a.
Hihi,ba hồn-bảy vía anh ỏ' đâu ????? Mau nói để chị vui !
Saturday February 14, 2009 - 03:44am (EST) Remove
nhan Offline
Trả lờiXóaHôm nay nhìn ... những tàn phai, thấy ngậm ngùi .. nhưng đời vẫn rất đẹp....nhớ tuổi học trò, tình yêu tuổi học trò bao giờ cũng đẹp .. phải không chị. Chị làm em cũng nhớ ...
Saturday February 14, 2009 - 02:02am (PST) Remove Comment
langyen Offline
Trả lờiXóaTàn phai zì mờ đẹp ghia dzậy chị... Em nghĩ đó là những rung động đầu đời của chị nên nó đã khắc một dấu ấn khó quên, thỉnh thỏang nhớ về kỉ niệm cũng hay hén chị ...
Saturday February 14, 2009 - 08:56pm (ICT) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaEm chưa bao giờ gọi nhày 14/2 là Lễ Tình Nhơn , em thik gọi nó là ngày yêu thương , ngày dành cho những gợi nhắc về các yêu thương ta may mắn có trong đời ...
Cây bàng thay lá vào cuối xuân đầu hạ ...
cũng là chia tay với những rộn ràng để bước vào cái sinh tồn nóng bỏng ...
Ở đâu không có tàn phai thì cái mới không thể đâm chồi được Gió à !
Saturday February 14, 2009 - 09:13pm (ICT) Remove Comment
yeuha… Offline
Trả lờiXóahttp://hoalinhthoai.com/?option=am_nhac&view=nghe_nhac&bh_id=240&lang=vn
Sunday February 15, 2009 - 10:26am (ICT) Remove Comment
Quasi… Offline IM
Trả lờiXóaEntry buồn.Một trong những câu chuyện lãng mạn của thời ấy, Phụ nữ có trí nhớ thật tồt và hay dễ xúc động thật đáng yêu.Còn bọn đàn ông như tụi tui thì.... Còn không biết quá khứ từ đâu để mà tiếc nhớ.
Sunday February 15, 2009 - 03:46am (PST) Remove Comment
Hoai … Offline IM
Trả lờiXóa"Đếm mãi lá vàng trút hiên ngoài, để lòng nghe xao xuyến trong đêm dài...". Đố W. bài gì, ai hát đó! Nhưng trong ảnh mình thấy lá xanh còn quá trời kìa, đếm hết đi thì hết đời mình là vừa hén! Hì hì...
Monday February 16, 2009 - 12:33am (PST) Remove Comment
KimDu… Offline
Trả lờiXóaDường như Gió ở bên tôi
dù xa ngàn dặm mây trôi..cuối trời!
Monday February 16, 2009 - 05:12am (PST) Remove Comment
Le Hoang:
Trả lờiXóaBài viết hay lắm Gió ơi! nhẹ nhàng, thơ mộng và đầy cảm xúc, anh chợt nghĩ đến mình qua những biến chuyển thăng trầm cũa cuộc đời về tình yêu, cuộc chiến...
Tuesday February 17, 2009 - 10:07am (PST) Remove Comment
Chia … Offline IM
Trả lờiXóaVâng, những ngày xa lắc xa lơ ấy...không có ngày Valentine, không có hoa mua sẳn, không có nến và làm gì có socola như bây giờ,...
Vậy mà,...ngày nào cũng có đầy ấp yêu thương, trong sáng, dịu dàng, hồn nhiên, sâu lắng,...và cũng không kém phần lãng mạn,...
Ôi! Chỉ một chút Tình đầu thôi...mà sao không thể nào quên được...trong ta,...và cả ở người,...
Saturday February 28, 2009 - 06:40pm (PST) Remove Comment