Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009

Bạn cũ


Sáng nghe một cú điện thoại khi đang loay hoay với mớ giấy tờ ở Công An Quận :Chị D hả ? Em nè , Lệ ở Đại lộ 3 nè chị nhớ ko ? .Oh ,nhớ chứ! có gì ko Lệ ? Giàu ở Cam Ranh vào ghé thăm chị , chị ghé em nghe . Tôi làm vội công việc và vù về nhà Lệ gặp Giàu



Ba mươi năm ,trước mắt tôi không còn là anh chàng cao nghệu, hiền như cục đất nữa mà là người đàn ông trung niên mái tóc bạc trắng , đen xạm … duy chỉ có nụ cười vẫn hiền khô .Thế mới biết thời gian thật đáng sợ .Chúng tôi nói nhiều chuyện , những chuyện xưa, chuyện về Khói ,về những người bạn cũ, về những mối tình thơ trẻ cách đây nhiều năm . Giàu cười , đôi mắt nhíu lại , đôi lúc cứ nhìn xa xôi .- “Hiếu giống bố quá ,D ạ , mình vẫn giữ lá thư T nó viết dở dang cho mình và vài dòng D báo tin T mất , thi thoảng lại lấy ra đọc .. thời gian sao mà nhanh” . Thời gian sao mà nhanh – Câu nói như một tiếng thở dài . Giàu là bạn thân của Khói . Khói nhiều bạn nhưng chỉ có 3 người bạn thân mà Khói giới thiệu với tôi từ ngày mới quen là Giàu, Dư và Anh Tùng .


Giàu lấy vợ sớm nhất trong đám khi còn đi làm ở Đà Nẵng rồi làm rể ở Cam Ranh luôn – ít khi về lại SG –bỏ lại mối tình say đắm một thời mà bây giờ cô gái vẫn còn ở vậy . “Sáng nay , cô ấy bảo mình bộ ông ếm tui sao tui không có ai lấy vậy ông ?” Giàu kể với tôi như thế rồi ánh mắt bỗng buồn. Khi chúng tôi cưới nhau rồi đến khi Khói mất thời gian quá nhanh , Giàu nghe tin khá trễ , lúc ấy cuộc sống khó khăn , vợ chồng Giàu có thêm đứa con thứ hai nên đến hơn nửa năm sau Giàu mới về, đứng lặng trước bàn thờ Khói thật lâu rồi đi cho đến hôm nay. Giàu hiền nhất trong đám , mọi việc riêng tư Giàu đều hỏi và làm theo ý kiến của Khói .Hồi ấy cứ thấy Khói đâu là thấy Giàu đấy và ngược lại . Hiện nay, cuộc sống Giàu tạm ổn , con cái lớn hết , Giàu và bà xã sống nhờ vào một vườn cây khá rộng ở Cam Ranh. Giàu là người bạn chia sẻ với Khói nhiều trong giai đoạn khó khăn nhất.



Dư sống gần đây , thi thoảng vẫn ghé nhà thăm tôi và Hiếu .Dư học trường Mỹ thuật Saigon ngày xưa ,vẽ hay, đàn giỏi nhưng hơi lập dị kiểu nghệ sĩ, cái tính nghệ sĩ làm cuộc sống gia đình Dư không mấy hạnh phúc . Có thời gian Lan Anh vợ Dư cứ phải nhờ tôi nói chuyện với Dư – được cái Dư cũng quý tôi nên cũng cải thiện chút ít nhưng chỉ được thời gian đâu lại vào đấy , làm nhiều tiền nhưng lại bạn bè hết , tôi không thể theo hoài để khuyên lơn , Lan Anh chịu đựng hoài có lẽ giờ cũng quen . Nhớ hồi Khói mới mất ,có những buổi tối trời mưa tầm tã , Dư gõ cửa lù lù vào nhà đốt trên bàn thờ Khói điếu thuốc rồi lù lù đi ra , ông bà nội Hiếu cứ chép miệng : “Cái thằng …kì” .Nhưng tôi biết Dư khó có bạn nên những lúc ấy là lúc Dư nhớ Khói . Thi thoảng Dư lại vác đến cho tôi một bình hoa , cái bàn mặt bán nguyệt , bức tranh do chính Dư làm , Dư vẽ . Dư ít nhắc Khói nhưng tôi biết chưa bao giờ Dư quên Khói hết.



Sáng nay , Giàu cứ bảo tôi làm sao liên hệ để nhắn anh Tùng – Tôi gọi anh Tùng là anh thứ nhất là vì anh ấy lớn hơn tôi và Khói , thứ hai bố mẹ tôi và bố mẹ anh là chỗ thân tình .Khói và anh Tùng vừa là bạn vừa luôn là đối thủ của nhau .Tôi không hiểu tại sao họ rất thân nhưng luôn tranh luận với nhau kịch liệt, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Khói mất , thỉnh thoảng anh Tùng cũng ghé thăm tôi và Hiếu , tôi chỉ nghĩ anh ấy coi tôi như đứa em gái . Khói mất được 4 năm , một buổi tối anh Tùng đến nhà và hỏi tôi có bằng lòng đi xa với anh ấy không . Tôi như từ trên trời rơi xuống , tôi thẳng thắn từ chối vì với tôi bạn Khói chỉ luôn là bạn – tôi luôn trân trọng tình bạn đó nên không bao giờ nó có thể trở thành tình yêu .


Anh Tùng bỏ đi hơn 5 năm , khi về dẫn theo một cô gái miền Tây hiền lành chất phác .Con anh học ở trường tôi dạy , thỉnh thoảng tôi gặp và nói chuyện với chị ấy nhưng anh Tùng thường cố tránh gặp tôi , mỗi khi gặp nhau, tôi luôn tỏ ra bình thản nhưng không hiểu sao với anh ấy lại khó khăn đến thế .Vài năm nay , anh ấy chuyển nhà sang Thủ Đức , tôi cũng chỉ nghe thế chứ chẳng biết ở đâu, vì thê tôi cũng không biết nhắn anh ấy bằng cách nào bây giờ ?



Gặp lại Giàu tôi bỗng nhớ những kỷ niệm cũ, nhớ PB khi còn những con đường đất nhỏ lấp loáng ánh trăng, nhớ những ngày mùa đông ngồi nhìn những vì sao nhỏ trên nền trời rộng thênh cạnh ngọn đèn dầu nhỏ xíu trên cái tủ thuốc lá của nhỏ Sương , nhớ những người bạn thời thơ trẻ .


Giờ đúng là …“nhìn lại mình đời đã xanh rêu …”.

23 nhận xét:

  1. Lan t… Offline

    Đời người thấy dài nhưng sao ngắn quá, cứ xoay qua xoay lại thì hình như mọi chuyện đã rất xa rồi....để rồi tất cả đều là ký ức...đều là kỷ niệm.......
    Chị là người luôn sống cùng ký ức và bạn xưa nên luôn nhiều tình cảm và dể xúc động.....
    Chị chung thủy và rỏ ràng nhưng nhẹ nhàng như là Gió mát ở trong lòng những ai đã từng gặp chị.....để rồi lại đôi khi khó quên về một chuyện gì đó về chị......


    Saturday February 21, 2009 - 04:54pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Ha Offline

    Đúng là "nhìn lại đời mình đã xanh rêu"...
    Gặp lại người của ba mươi năm trước cảm động ha Gió, nhất là càng nhớ lại những ngày cũ, những khuôn mặt cũ... Anh Tùng giờ có hạnh phúc không? Chắc hình bóng cũ của người ta vẫn còn nên vậy đó. Chuyện tình cảm khó nói mà... thôi thì thôi để mặc mây trôi... Gió vẫn là Gió đấy thôi!

    Saturday February 21, 2009 - 05:17pm (ICT) Remove

    Trả lờiXóa
  3. MAP M Offline

    Cái nhìn lại này với em không bào giờ là "đời đã xanh rêu" . Chỉ nhìn lại đời đã xanh rêu khi ta để cho cuộc đời đó phí hòai , em nghĩ vậy đó Gió à ...
    Còn chị , anh Khói , các bạn chị ,ai cũng có một cuộc sống , ít ra cho đến ngày giờ này là dư giả tình thân , đầy ắp những nụ cười và nước mắt , chưa kể một mớ những kỷ niệm cho ta mặc sức mà hồi tưởng , vậy làm sao xanh rêu cho được ...
    Thôi nhé , em gọi những khỏang lặng trong ký ức của chị là – như mọi người –vẫn gọi :MỘT DĨ VÃNG NỒNG NÀN …dĩ vãng thì như mọi người gọi , còn nồng nàn là em gieo …
    Để ta đi qua đời nhau , vẫn nhớ nhiều …


    Saturday February 21, 2009 - 05:44pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Trang… Offline

    Cám ơn chị đã chia xẻ !
    Đối với em thì chị đã có 1 quá khứ phong phú với đủ hạnh phúc , cay đắng lẫn ngọt ngào ...
    Chỉ cần một người bạn thân đã là giàu có , còn chị có nhiều những bạn thân và thương chị như thế là chị giàu có lắm ! Đời mình không xanh rêu mà cứ ngày một phong phú thêm những mảng muôn màu cúa kính vạn hoa chị ạ !
    Chúc chị xây nhiều ngăn tim để chứa thêm kho tàng tình bạn từng ngày ! Thương !

    Saturday February 21, 2009 - 03:57am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Lê Uy… Offline

    Đời đã xanh rêu ! vâng, đúng như thế ạ, nhưng rêu vẫn mang trong mình một sức sống tuyệt vời, chị nhỉ !

    Saturday February 21, 2009 - 07:42am (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Thu N… Offline

    Những kỉ niệm một thời, nhắc lại nghe sao mà trĩu nặng hả em?
    Cấu cuối buồn hiu hắt, Gió ơi!


    Saturday February 21, 2009 - 07:51pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Remil Offline

    Có lẽ lúc nào đó em sẽ thốt lên câu "nhìn lại mình đời đã xanh rêu", sẽ có lúc... nhưng không phải lúc này... Em còn muốn tung tăng, em còn muốn chọc trời khuấy nước... nhưng có lẽ 5 hay 10 năm nữa em sẽ nói câu này...
    Em thật cảm phục anh Khói, đời thì mấy kẻ tri âm nhưng anh còn anh Dư, anh Tùng, anh Giàu... những người bạn, những câu chuyện xưa, những kỷ niệm cũ... luôn luôn là những nỗi trăn trở của em.

    Saturday February 21, 2009 - 08:12pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Phươn… Offline IM

    Chị ơi, đời đã xanh rêu là sao đời bị bỏ quên mới mọc rêu hả chị, sao nói đời xanh thì nghe vui nghe đẹp mà đời xanh rêu thì nghe buồn hiu luôn!
    BẠn của ảnh tốt ghê hén chị, anh nào cũng sâu nặng tình cảm. Tội nghiệp anh Tùng, chị không có ý nên chị tự nhiên được còn ảnh ngại cũng phải.
    Những tình cảm bạn bè như anh Giàu, anh Dư, anh Tùng quý giá lắm đó chị.
    Chị có nhiều người yêu quý chị, hổng có xanh rêu đâu.

    Saturday February 21, 2009 - 09:35pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. Hoai … Offline IM

    Windy vẫn có một cách chọn lựa một hướng đi cho mình nhưng quý nhất là những tình cảm hôm qua và ngày nay vẫn ấm áp để ta thấy rằng đời thật đáng yêu không chỉ vì riêng ta. Hạnh phúc là được chia sẻ và nhận được sẻ chia phải ko W? :-)

    Trả lờiXóa
  10. giaogia Offline

    Gió GIÀU quá, đầy ăm ắp kỉ niệm...

    Sunday February 22, 2009 - 01:08am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Khói … Offline

    chị Gió vừa giàu vừa thật son sắc và hy sinh!

    Sunday February 22, 2009 - 04:17am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. pÒ sỮ… Offline

    Những ngày sau, gặp lại bạn cũ như vậy thật cảm động cô ha !!!...
    CN đầy hạnh phúc bên Gia Đình cô nhé !!!...

    Sunday February 22, 2009 - 05:54am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Gió Đ… Offline IM

    Đây mới là Gió. Luôn có những hoài niệm, chuyện của hôm qua, hôm nay vẫn còn ray rứt vẫn còn nuối tiếc nhưng có lẽ đó mới là những cái mà chúng ta đang sống và sẽ sống.

    Sunday February 22, 2009 - 06:01am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Ngày … Offline

    chuyện của hôm qua mà cứ như mới đây, nghe cô kể bùi ngùi xúc động làm sao. Cô Gió thật can đảm và thuỷ chung

    Sunday February 22, 2009 - 06:56am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. NgocY… Offline IM

    Ừ, nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
    Nhưng tình bạn thì không bao giờ xanh rêu theo thời gian, dù thời gian có chia cách đến đâu, những kỷ niệm xưa vẫn sống mãi , vẫn còn đó, tinh khôi như màu nắng mỗi sáng, như ánh trăng mỗi tối, như cơn gió mát cuối ngày.
    Để khi gặp nhau, nhìn mái tóc phai màu của nhau, sao thương quá , cả hiện tại và quá khứ, Gió nhỉ.


    Trả lờiXóa
  16. Lam H… Offline

    Hihihi,chị à...
    Nhìn lại đò'i mình thấy xanh tu'o'i ho'n,và tình bạn sau bao nhiêu năm vẫn mặn mà thắm thiết. Em chúc chị mãi vui !

    Saturday February 21, 2009 - 11:03pm (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. Tạ Mi… Offline IM

    " Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ..."

    Sunday February 22, 2009 - 01:29pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. ben t Offline

    Em thích đọc blog chị gió cực ! Nó đời thường và yêu thương ngập trong đó , không cố tạo cái gì to tát và nó thân quen như một ngôi nhà ấm vắng .

    Monday February 23, 2009 - 07:46pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. Le Hoang

    Có thể anh Tùng đã hơn một lần... "fall in love" với Gió rồi đó nên có đề nghị như vậy, có thể nhắn Tùng qua đứa con cũa anh ta học ở trường Gió dạy mà.

    Thật ra không phải ai mình cũng có thể yêu được phải không Gió? không cảm giác xao xuyến hay chút nhớ thương lưu luyến thì không thể là tình yêu được, phải không "bà chị" gở rối tơ lòng?

    Monday February 23, 2009 - 02:48pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  20. gió h… Offline IM

    @ Anh L Hoàng : Con anh Tùng ra trường hết rồi anh ơi ! Nhưng Gió đã cố tìm để liên hệ được tuy thế Giàu và anh Tùng vẫn chưa gặp được nhau vì công việc .Giàu đã về Cam Ranh .Gió đưa G ra bến xe, bỗng buồn khi chia tay bạn anh ạ
    Gió cũng mơ hồ thấy như thế khi chưa về với Khói ...nhưng rồi quên luôn vì thấy ko nên biết .Anh thật tinh .

    Tuesday February 24, 2009 - 06:16am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  21. Khánh… Offline

    chị yêu à, rồi mai sau sẽ củng có lúc em ngồi hồi tưởng và kể lại chuyện của những người bạn mình thời nay, những người bạn blog, lúc đó không biết em sẽ viết gì chị hở ? hay củng giống như chị bây giờ ? Ôi thời gian ... Hôm nay em mới đọc kỉ entry này của chị, lòng bất chợt ngậm ngùi ...

    Monday February 23, 2009 - 11:18pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  22. Chia … Offline IM

    "Thế mới biết thời gian thật đáng sợ như thế nào !"
    Nhân đọc câu chuyện "Bạn cũ" thật cảm động của Gió,...CS bổng liên tưởng đến câu nói của BS.Đỗ Hồng Ngọc. Đại ý là "Nhà thơ thường đo tuổi mình qua ánh mắt cố nhân...còn tôi thì thường đo tuổi mình qua cách xưng hô của các bà mẹ bế con đến khám bệnh....từ Anh, đến Chú...và bây giờ là Ông Ngoại...nhìn mình, nhìn mọi người,...mới thầm cảm ơn Trịnh Công Sơn đã nói dùm mình "Ôi, cát bụi thật tuyệt vời,..."
    Còn bạn Gió của CS thì sao...Cô Giáo- Nhà thơ và...hở Gió ?

    Saturday February 28, 2009 - 05:33am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  23. laoth… Offline

    Em thích đọc của chị những mảnh kí ức thế này.

    Wednesday March 4, 2009 - 07:05pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa