Khói này , lâu lắm rồi ..em không còn thường xuyên ngước lên trời tìm vì sao quen nữa .Cuộc sống bắt em phải nhìn thẳng , nhìn xuống …để tiếp tục sống như vẫn từng sống , như đã từng vượt qua nhiều cay đắng một mình trong nhiều năm …những năm không có anh .
Ngày mai,em vạch thêm vào nỗi nhớ mình …365 ngày không có anh ..!
HẮN VÀ MỘT MÙA ĐÔNG XA LẮC ( Một entry cũ viết cho Khói) Hắn đẹp trai – Oh , nếu chỉ có thế thì hắn cũng chẳng có gì đáng để nói đến. Hắn nói chuyện có duyên , biết làm thơ , biết chơi đàn , hát khá hay , cũng đủ một chút men để đám con gái chếch choáng rồi đấy. Hắn hơi ngạo nghễ , hơi phớt lờ con gái – nhất là những cô gái hay nhìn lén hắn , hay quan tâm đến hắn , hay chăm sóc hắn , điều này mới thực sự làm không ít cô bị chao đảo , hắn càng phớt các cô càng say , một vài cô bé trong xóm đã khóc và tâm sự với tôi về hắn .Riêng cái khoản này thì tôi ghét hắn cực kì .
Nhà ở cùng xóm ,sau 30 tháng 4 hắn đi lính về , ngơ ngáo ra vào với những hoang mang ,buổi tối hắn cùng vài người bạn hay ngồi đàn ca trước cửa , thi thoảng lại nghe hắn hát những bài hát tôi yêu thích . Tôi cũng ở nhà vì… Văn Khoa bị đóng cửa . Thuở ấy , sao tôi ngoan đến lạ, chỉ chúi đầu ở nhà , đọc sách , làm thơ , nghe nhạc và nhớ mối tình mỏng manh , mơ hồ mà đẹp như mơ ở Văn Khoa.
Tôi ghét hắn ra mặt và chẳng bao giờ quan tâm đến hắn ,thỉnh thoảng ra ngõ gặp nhau tôi và hắn cũng chỉ thoáng nhìn rồi quay đi . Có lần , nghe cô bé em họ hắn bảo :“Anh em bảo chị kiêu… thấy ghét !” , tôi chỉ cười chẳng nói đi nói lại .
Tôi – một đứa con gái bình thường – hay mơ mộng , hơi bướng bỉnh nhưng lại dễ khóc … được cái nói chuyện cũng dễ thương ( nghe những người quen bảo thế ) nên cũng có những vệ tinh chung quanh – Tôi và hắn …chẳng hấp dẫn nhau . Tôi ghét hắn bởi tôi cho rằng hắn coi thường con gái , hắn ghét tôi vì cho rằng tôi kiêu …Tôi và hắn chẳng có gì chung ngoài cái chung là ghét nhau một cách lạ lùng .
Mùa đông năm ấy trời lạnh kinh khủng .Buổi tối , thường có nhiều gió, sao trời chi chít , những hôm có trăng cái xóm nhỏ của tôi đẹp đến ngẩn ngơ , những con đường đất chan hòa ánh vàng . Tôi thường ngồi ở tủ thuốc lá của cô bạn gái ngoài ngõ nhìn sao trời và nói chuyện với vài người bạn . Một lần , cũng là một tối mùa đông , cúp điện ,tủ thuốc lá của cô bạn tôi chỉ tù mù ngọn đèn dầu , tôi đang ngồi coi hàng hộ để cô bạn chạy đi đâu đó thì hắn ghé mua thuốc lá . Đúng là oan gia ngõ hẹp … tôi lặng lẽ lấy thuốc đưa cho hắn , hắn cầm thuốc , nhìn thẳng vào mắt tôi . Trời , đây là lần đầu tôi và hắn nhìn rõ nhau như thế .Tôi cũng bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn … bỗng dưng hắn bật cười và bảo nhỏ : “Tôi thấy sao trời trong mắt cô …” rồi quay lưng đi thẳng . Tôi hơi run , và tôi hiểu vì sao nhiều cô gái trong cái khu phố nhỏ này lại thích hắn . Từ hôm ấy hắn ghé tủ thuốc của cô bạn tôi nhiều hơn , thi thoảng hắn ngồi lại trò chuyện bâng quơ … và chẳng hiểu từ lúc nào hình như tôi và hắn … không còn ghét nhau nữa . Tôi phát hiện hắn là người thẳng thắn , bướng bỉnh không kém tôi , thông minh , hơi khôi hài và …dễ thương . Cuối mùa đông năm ấy, tôi nhận được nhiều bài thơ của hắn - những bài thơ tình - hắn còn giới thiệu với tôi những người bạn thân của mình , họ quý tôi và tôi cũng rất quý họ . Một lần , tôi và hắn cùng nhìn lên bầu trời cao , những vì sao nhỏ nhấp nháy …hắn hỏi tôi thích vì sao nào , tôi đã chỉ một nhánh gồm ba vì sao mọc thẳng hàng và bảo tôi thích vì sao ở giữa chỉ vì nếu nhìn kĩ nó không phải là một mà là hai vì sao chừng như rất gần mà lại rất xa nhau … hắn bảo hắn đặt tên cho vì sao đó là sao HD – tên tôi – Tối đó tôi nhận của hắn lá thư tỏ tình – lá thư cũng làm lòng tôi mềm đến lạ .
Chúng tôi yêu nhau – đó là thời gian của những khoảng cách dài với những chuyến đi mà những lá thư luôn nối liền mong đợi . Tôi dạy học ở một cánh rừng cách xa nhà hơn trăm cây số , hắn rong ruổi theo công trình đi nhiều nơi . Cuộc sống lúc ấy biết bao khó khăn , phương tiện thông tin không như bây giờ nên chúng tôi cứ mãi là hai vì sao dường như rất gần mà lại rất xa . Tôi nhận những lá thư thường xuyên của hắn …là những đêm vùng núi đi uống rượu với bạn bè về , nhìn vì sao quen trên trời mà nhớ phố khôn nguôi …, là những lần về phố vội vàng không có tôi hắn đã vu vơ giận hờn rằng tôi yêu rừng hơn hắn .Tôi cũng viết những lá thư cho hắn từ những ngày nhọc nhằn một mình nơi núi rừng xa xôi , những lá thư hắn bảo …mỗi lần đọc cứ ngon như điếu thuốc đầu ngày ….nên tôi gọi hắn là KHÓI .
Ba năm yêu nhau với những khoảng cách của những con đường dài nối liền cách trở , với những khó khăn vô cùng của cuộc sống lúc bấy giờ , với những hờn giận vu vơ do thời gian xa cách … chúng tôi cũng vẫn về với nhau .Chỉ một lần trước ngày cưới gần một tháng , hai đứa có dịp về phép cùng lúc để chuẩn bị cho ngày cưới, đêm Noel năm ấy, hắn đã dắt tôi qua những con phố đông của Saigon , hắn nắm chặt tay tôi , hình như hai vì sao trên trời hôm ấy rất gần nhau - đó là lần đầu mà cũng là lần cuối cùng chúng tôi đi chơi với nhau ... còn tất cả đều là khoảng cách của những nhớ thương muôn trùng .
Chúng tôi cưới nhau ...sáu tháng sau hắn rời xa tôi mãi mãi trong một tai nạn .Hạnh phúc ngắn ngủi làm tôi chỉ kịp ngơ ngác nhìn nó tan vỡ ngay trong tay mình . Lá thư cuối cùng trước lúc rời xa tôi mãi mãi , trước lúc khép lại đôi mắt có cái nhìn làm ấm một mùa đông , lá thư chỉ viết trước đó hai tiếng đồng hồ và còn dang dở , hắn vẫn nhắc đến vì sao mang tên tôi hắn đặt….vì sao đằng đẵng nỗi chia xa ...
Viết cho ngày giỗ Khói 18.6 âm lịch |
em póc tem trước rồi đọc sau .
Trả lờiXóaVới entry này của Gió, em phải đọc chậm , thật chậm để cùng cảm với chị cưng
Không ngủ được , vào thăm và đọc bài mới của Gió
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaem rùng mình chị ạ ! :(
phải chăng là định mệnh !
Chị viết hay và xúc động lắm. Gió heo may và khói: hai thứ đều mong manh, nhẹ nhàng, bay bổng. Câu chuyện tình của ai mà lay động lòng người đến vậy. Một nén hương cho người đã vội vã ra đi. Giấc thiên thu nhẹ nhàng như khói mây, anh Khói nhé!
Trả lờiXóaCám ơn KL ... em biết nhiều hơn những gì chị muốn nói ...chắc thế !
Trả lờiXóaVâng ..Gió cám ơn anh ... Sau đó thì ngủ ngon nghen anh TĐ
Trả lờiXóaNó đó KL ...Nhiều năm sau này chị biết nó là định mệnh!
Trả lờiXóaCủa chị đấy muathuvangmos ...Tất cả đều mong manh !
Trả lờiXóaVậy mà đã 30 năm rồi! Cho P gởi một nén nhang trong ngày giỗ anh. Thương Gió nhiều.
Trả lờiXóaCám ơn P ...chính xác 32 năm P ạ
Trả lờiXóaEm luôn khâm phục sự vững chải tiềm tàng rất mạnh mẽ & can trường trong 1 dáng dấp của 1 người phụ nữ "nhỏ bé" như chị ! Ngần ấy thời gian của 1 đời người ...
Trả lờiXóaChị có nhớ em thường ghẹo chị " một nụ cười Lệ Thủy không bao giờ tắt trên môi chị " ? Ấy cũng là những khi em tự hỏi , gương mặt của Gió những khi 1 mình đứng ngoài mái hiên ngắm trăng mà không cười , những khi 1 mình đi về sáng sáng trưa trưa chiều tà hay đêm tối mà không cười , những đêm khuya 1 mình trở giấc nhìn màn đen mà không cười ...sẽ như thế nào nhỉ ? Và em luôn muốn được lặng lẽ đến bên chị , ôm chặt chị vào những lúc chị không cười đó , chị cưng ạ !
"Lời gởi chân mây.... "
chỉ 4 từ mà như hơn vạn chữ
HUGS
Ôi trời! lạ kỳ sao tối nay em cũng khó ngủ ghê....?
Trả lờiXóaCàng mong manh, càng quấn quýt không rời ...
Thương chị Gió nhiều ...
Thương quá ạ và cảm động nữa. Anh chị là đôi trai tài, gái sắc. Một nén hương thơm nữa thắp cho anh! Em xin chia sẻ và ôm chị.
Trả lờiXóachi oi tham chi ne,
Trả lờiXóaTưởng chỉ mình anh khó ngủ , té ra trong đêm khuya cũng có nhiều bạn ghê ... Anh cũng nhớ một cuộc tình mong manh của mối tình đầu ... mối tình đẹp nhất trong đời anh .
Trả lờiXóaGió ơi ! anh hiểu Gió ....
Anh có may mắn hơn em là anh đã sống với mối tình đầu được hơn 12 tháng + một thời gian dài xa cách và rồi sau đó là xa nhau mãi mãi ..... thà rằng cô ấy xa anh với hạnh phúc mới , như thế anh còn có thể nhìn được cô ấy , còn có thể nghe giọng nói của cô ấy ... thà như vậy thì hay biết mấy
bà làm em khóc rồi , khi đọc những dòng này
Trả lờiXóaÔi, chị của em !
...
Nó không dài quá so với một đời người nhưng không thể dài hơn những điều chị đã từng đi qua . Nó dài gấp nhiều lần thời gian chị nhìn và ôm hạnh phúc trong tay KL ạ ...Khi chị khóc , chắc chắn không giống lúc chị cười ...nhưng cười thì ai cũng biết còn khóc hử? ...mình mình biết thôi !!!
Trả lờiXóaChị tin ST hiểu chị nhiều hơn thế nữa ...như đã từng hiểu em, phải ko ?
Trả lờiXóa"... ba ngôi sao thẳng hàng". P biết Gió thích ngôi sao nào rồi. Đó là hàng sao "thắt lưng" trong chòm sao Hiệp sĩ. Đúng không? Lại thêm một thứ....
Trả lờiXóaCám ơn em muathuvangmos nhé
Trả lờiXóaMai ơi , Mai à ...thấy mai rồi !!!
Trả lờiXóaVâng , người ta thường nhớ mãi những gì ....không trọn vẹn anh TĐ nhỉ ?
Trả lờiXóaCòn P thì như ma đêm...Thức khi người ta ngủ và ngủ khi người ta thức....Nhờ thế biết...có những người mất ngủ!
Trả lờiXóaCám ơn KL ...Chị cũng khóc !!!
Trả lờiXóaẬy ! ậy ... ậy ... Cái kiểu này chắc một hơi là nhè hết quá .... mắt anh nghe cay cay rồi nè
Trả lờiXóaNó đó P ...có thời gian dài thỉnh thoảng những đêm khó ngủ G vẫn thường ngước tìm cái ngôi sao bé tí ấy. Dạo này ...không còn thời gian ...Đêm nay thèm thấy nó ...thì trời ko 1 vì sao !
Trả lờiXóaCùng bệnh ...ta tìm nhau héng P
Trả lờiXóaTối 18.6 thế nào cũng thấy mà.
Trả lờiXóavâng , khóc chút để rửa mắt anh TĐ ạ
Trả lờiXóaHy vọng thế ...chỉ khi trời trong mới dễ nhìn thấy nó P nhỉ ?
Trả lờiXóaChòm sao này có tên Orion ( Hiệp Sĩ ) , dùng định phương hướng và giờ
Trả lờiXóaCám ơn anh ... Không mường tượng được vì nhìn lên trời nó bé xíu anh TĐ ơi ! Chúc anh ngủ ngon nhé
Trả lờiXóaThật ra kể cả mùa mưa, trong một đêm cũng sẽ có những khoảnh khắc nhìn rõ các vì sao. Và đôi khi...nhắm mắt vẫn thấy! Theo kinh nghiệm của P thì 9g đêm thường thấy rõ nhất.
Trả lờiXóadẫu là nỗi buồn thiên thu & niềm vui nào trong hiện tại cũng chỉ là ...so với nỗi buồn trong tâm hồn chị , thì em vẫn tin rằng niềm vui đó - niềm tin yêu & những phút giây vui vầy hạnh phúc mà rất nhiều bạn bè (trên thế giới blog cũng như ngoài đời thực) mang lại cho chị trong thời gian qua ..., vẫn là ngọn lữa ấm áp sưởi ấm lòng chị phần nào , em tin thế ! Em tin chị rất hạnh phúc trong tình bạn & các bạn rất hạnh phúc khi được quen biết chị .
Trả lờiXóaHôm nay em spam hơi nhiều vì cũng lâu em kô spam chị :D
Giờ em chúc chị ngủ ngon hoặc có những phút giây hoài niệm ngọt ngào với anh ấy về những năm tháng xa xưa ...
em out đi ăn trưa
Uh nhỉ ...nhắm mắt cũng thấy cơ mà ... Đôi khi ta lại quên rằng mở mắt có khi lại chẳng thấy gì ...P nhỉ ? Thích quá lời nhắc nhở này
Trả lờiXóaHạnh phúc nào không tả tơi ..không đắng cay KL nhỉ ? chị vẫn thấy mình hạnh phúc mà
Trả lờiXóaThì cũng đơn giản như anh ấy vẫn sống bên Gió 32 năm qua vậy. Thật ra con người chỉ sống khi ta nhớ đến họ, nghĩ đến họ...Còn không thì tồn tại vô nghĩa thôi!
Trả lờiXóaThì cứ phải nghĩ thế để người sống tiếp tục bước tới P nhỉ ...Thật ra nó vẫn chỉ là hư không thôi !!!
Trả lờiXóaBiết rằng vậy ! nhưng vẫn đau khi nhìn không thấy , hỏi không thưa thì nói gì đến một cái vuốt tóc ...
Trả lờiXóa"Còn không thì tồn tại vô nghĩa thôi ! " chính xác ...
Câu này hay quá ! :)
Trả lờiXóaP không nghĩ thế! Thật lòng đấy. Cuộc sống vốn là hư không mà. Nhưng nỗi nhớ không là hư không. Những con người bất tử là những người tồn tại trong trí nhớ con người. Còn mọi người đều đến và đi trong quên lãng...và cứ thế tiếp tục luân hồi.
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaÙh , nỗi nhớ không là hư không nên cuộc đời luôn tồn tại khổ đau ...nhưng giá trị của khổ đau lại là giá trị của sự trường tồn .Người ta loanh quanh với điều này mãi mãi ...nên cái gì không thể quên thì nó không bao giờ chết P nhỉ ? chỉ là ... luôn là sự hụt hẫng giữa cái có và không thôi !
Trả lờiXóaKhoảng từ 22g30 đến 23g , chòm sao này nằm gần thẳng góc với mặt đất , lấy 3 ngôi sao nằm gần nhau và thẳng hàng làm chuẩn , kế là đám sao nhỏ + ánh sáng mờ ( thanh kiếm ) , như vậy là xác định được phương hướng .
Trả lờiXóaGió đi trại với HĐS vài lần là biết hà
"Trong không có có, trong có có không" Bao giờ cũng thế. P chịu đau giỏi lắm, nhưng không bao giờ chịu để mình lặng sâu, chết chìm trong đó...Buông bỏ nỗi đau và giữ lại những gì đẹp nhất làm gia tài ( vừa tham vừa khôn ghê không?). Sao lại để nỗi đau trường tồn mãi mãi? ( kiểu này chắc gặp là có tranh luận rồi).
Trả lờiXóaGió yêu cái ngôi sao nhỏ xí ở giữa 3 ngôi sao thẳng hàng ...Cứ mỗi lần nhìn lên lại thấy dường như nó là hai ngôi sao bé hơn lấp lánh lúc như một ...lúc như hai . Gió đâu có đi đâu đâu mà cần xác định phương hướng hả anh ... yêu nó chỉ vì yêu thôi .
Trả lờiXóaLúc nào có dịp, P sẽ chỉ cho Gió hai vì sao P thích. Một thật rõ và một thật nhạt nhòa.
Trả lờiXóaGió cũng thế .... nếu không P nghĩ Gió sống thế nào trong 32 năm nhỉ ??? Vật vờ thôi ! Nhất định sẽ gặp P mà ...
Trả lờiXóaƯớc được là NÓ
Trả lờiXóaTa giống nhau chỗ yêu toàn cái ...không thể có được ..phải ko ta ?
Trả lờiXóaVà...ít khi dám nói ra với ai. Sợ họ nói mình tưng tửng...Há há...
Trả lờiXóaYêu thì yêu thôi bạn ơi! Đôi khi chẳng vì lý do gì. Chứ yêu là ước được là nó thì mệt lắm. Phải phấn đấu để được ( ít ra phải tham gia chương trình Sao mai điểm hẹn gì gì đó). Ta đang làm người, vậy mà đôi khi chỉ ước được có đủ quyền làm người thôi đã khổ rồi.
Trả lờiXóaCon người ai ai cũng có đôi bàn tay , 2 tay chúng ta nắm đủ thứ . Trong các thứ nắm đó đôi lúc chúng ta phải lựa chọn một số thứ để buông thả ra và một số thứ giữ lại và có lẽ cái thứ giữ lại đó sẽ giữ mãi cho đến cuối đời như một thứ gia bảo mà chỉ có trong ta cảm nhận được giá trị của nó
Trả lờiXóahà hà...mua cái tưng tửng này hơi khó nha ...bởi đâu có bán để lấy.... tiền P héng ! thôi vậy đi ...Ta cứ tưng tưng đi giữa cuộc đời ...quá tỉnh !
Trả lờiXóaVậy thì không ước nữa .... " cho anh được làm NÓ trong em nghen"
Trả lờiXóaĐôi khi có những thứ ta muốn giữ , nó vẫn tuột khỏi tay ta anh TĐ ạ ...vì thế ... đôi khi cứ như không hề giữ được cái gì
Trả lờiXóaĐời quá tỉnh! Nên đời không thể cảm nhận những điều "người tưng tửng" cảm nhận được, thế là "phí của đời"!
Trả lờiXóaBạn bè chê P " đầu không chạm trời, chân không chạm đất, lơ lửng giữa vời, nghèo rớt mùng tơi" ( cách đây khoảng 15 năm). Thấy bạn bè ai nấy đều nhà cửa, xe cộ, gia đình đề huề...mình cứ lông bông cũng thấy nhục! Thế là P tỉnh, đua chen với thiên hạ được dăm năm, thấy đủ ( tri túc khả túc) là P lại quay về tửng tiếp ( tửng thêm được chục năm nữa rồi) há há...Vì vậy P thích những người trên mây trên gió. Thực tế quá sống mà ăn à?
Đâu có tuột đâu , nó vẫn theo em đến cuối đời mà ... giữ hay không giữ là do ở mình ... ba mưới mấy năm qua em đã giữ cái gì nào ? em đâu có buông đâu .
Trả lờiXóaBuông là buông Tham - Sân - Si , giữ là giữ cái Tình - cái Nghĩa , giữ cái thương yêu . Đó là hành trang mà ta sẽ mang theo cho chuyến hành hương quay về nới mà ta đã đến với cuộc đời này ... Trong hành trang của anh đã có thêm một món để giữ rồi đó
Ước còn không dám ước, thì làm gì có NÓ hả bạn? Hổng có gì hết ( nghĩa là nghĩ gì có đó)
Trả lờiXóaCó những người tửng tửng thức gần 4g00 sáng ..... Hum nay tập thể dục bằng 2 cái lổ mũi .
Trả lờiXóaThôi tạm ngưng tửng tửng , để hum nào tửng tiếp .
Vậy thôi! Dừng lại đây "chuyện ba người" há.
Trả lờiXóaNgủ ngon nhá trắng đen ( = xám hả?).
Chào Gió nhá. Một giấc ngủ không mộng mị nhé? Hay là mơ về nơi xa lắm?
hơn ba mươi năm, em đã là em của chính mình...
Trả lờiXóa[một tiếng thở dài nén lại]
Chẳng dám đọc lại lần nữa chị à. Buồn quá! cay mắt, cay cả lòng.
Trả lờiXóaKý ức...nơi chị lại đang bắt gặp mình đứng khóc...
Em ko muốn nói nhiều về câu chuyện ở trên chỉ vì nó đã quá buồn...Ko muốn nhắc thêm nữa... Chỉ muốn trao cô 1 cái ôm cô nhé!
Trả lờiXóaGió bước qua trong khói nhạt nhòa
Trả lờiXóaGánh đời năng nhẹ mấy mùa qua
Hương xưa một thoáng nhẹ rơi
Mà sao vương vấn một đời khói sương...
Thân cò lặn lội buồn thương
Ngân hà vẫn đó sâm thương mịt mù ...
Gió heo may mãi gió heo may
Như cánh vạc mãi bay một mình
Tên Khói khiến mong manh quá Gió nhỉ?
Trả lờiXóaCó biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai....
Trả lờiXóaGG cũng hay hát những lời bài hát này khi cuộc đời mình chìm trong nỗi khốn cùng ... Ôi thế hệ của chúng ta ......
Tặng bạn bông hoa nhỏ chúc luôn vui .
Trả lờiXóaTôi đọc thấy trong entry này để nhìn ra cái run rẩy của một bờ vai sương phụ ngày đón chồng về trong tuyệt vọng. Ngày hiểu luôn một điều rằng cánh cửa "thiên thu vĩnh quyết" tưởng chỉ có khi đã "răng long đầu bạc" lại mở ra sớm đến bất ngờ. Thậm chí sớm hơn mọi điều bất ngờ khác, sớm hơn cả khi lòng ta vốn đã dự cảm những "thiên tai"...
Trả lờiXóaTôi đọc trong entry này và cảm thấy cái xót đắng của những giọt nước mắt lăn ngược vào lòng của những ngàn ngày đêm căng mình ra đối phó với nỗi đau vĩnh biệt. Góa phụ xuân quờ tay vào phía nào cũng thấy trống, cái chông chênh của khoảng không chới với mở ra đến choáng váng cuộc đời. Tôi không hiểu trong bước đi của một mảnh mai hình hài đến vậy trong bao ngàn ngày đó, có khi nào cảm thấy mình cũng muốn bay lên để thoát khỏi trần ai này?
Gió ơi...em đọc entry này của Chị trong một đầu ngày còn rất sớm trước khi bắt đầu những công việc vừa lạ, vừa quen, vừa vui vừa buồn. Đọc để lặng lẽ chia sẻ một cái ôm cho những ngàn ngày vừa qua ngỡ rằng không qua nổi và chia sẻ luôn cái ngàn ngày sắp tới hy vọng rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười...Bởi vì, sẽ có lúc, phía trống mà ta tưởng cuối con đường, đâu đó vẫn có những đợi trông nhau...
Em kính lời viếng Anh trong ngày giỗ này...
Đọc tài năng của hắn seo thây giống Líp ghia chị oy......
Trả lờiXóaSắp đến giỗ anh hả chị !? Cho em chia sẻ vời chị cái nhe.
Trả lờiXóaEm xác nhận là không phải dễ thương mà là quá ... dễ thương.
Trả lờiXóaHôm nay mới biết, phía sau nụ cười luôn tươi tắn của chị Gió, có ẩn giấu nỗi buồn xa khuất tận...chân mây.
Trả lờiXóaXin chia sẻ cùng chị.
Hug.
Trả lờiXóa"Vạch thêm vào nỗi nhớ" một vạch đúng bằng 365 ngày là một cử chỉ đơn giản mà thật ra không dễ, em nghĩ phải có bản lĩnh mới dám đối diện với điều này, mới đủ sức viết những dòng này.
Trả lờiXóaCon chữ mềm nhưng cảm xúc trong nó trào dâng, entry này như nước vậy, dịu dàng mà vật vã biết bao- là em cảm nhận như thế để rồi lòng thấy thương hơn, chị của em!
Chân mây là nơi nào? cuối trời là nơi nào?...vô tận!
Trả lờiXóaChỉ lặng nhìn không nói năng. :(
Trả lờiXóachị ơi! với bao kỉ niệm gần suốt cả một đời người sao mà chỉ gói gọn trong một entry vậy chị . Số phận của mỗi con người sao mà chua chát và khắc nghiệt quá , cái còn cái mất của cuộc đời . Và số phận của người phụ nữ sinh vào tháng tư như chị đã nói có một góc khuất nhỏ nơi trái tim , nơi ấy dành riêng cho mối tình đẹp và nhiều ước mơ ấp ủ . Và hôm nay nơi trái tim ấy đang thổn thức với nỗi lòng vui buồn cho ra đời một entry bức rức lòng người, và em cũng chỉ thích chị GIÓ vẫn như ngày nào em gặp mặt lần đầu tiên khi chị off chuyến du xuân phan thiết , một con người tuy nhỏ bé nhưng tâm hồn chúa biết bao nhiêu là điều mơ mộng và vui buồn của cuộc đời mà thôi .
Trả lờiXóathấp dùm em nén hương ngày giổ của anh KHÓI nha chị ơi! Nếu có kiếp sau mong anh chị ko phải là MÂY ....KHÓI nữa mà TƯƠNG PHÙNG gặp nhau mà thôi
Trả lờiXóaChị ơi! Nghẹn...
Trả lờiXóaThương quá bờ vai mỏng manh của chị... HUGSSSSS!
Nắm tay Gió cái nè.
Trả lờiXóaMình cũng không dám đọc hết, bởi mình sợ tất cả những nỗi đau. Chỉ mong bạn mình tâm tư được bình yên và nhàn nhã trong những ngày sắp tới.
Thắp một nén hương để tưởng niệm sợi khói mong manh ấy Gió nhé.
Cám ơn P nhiều .... Cứ như mình có quá nhiều vòng ôm mà thêm một cũng không bao giờ thừa ...cứ như còn thiếu ...
Trả lờiXóaĐiều này cũng thật lạ P nhỉ .... một con người tửng đến vô cùng ...mà tỉnh cũng không giới hạn .P làm được những điều G nghĩ không phải ai cũng có thể làm được...Cái tưởng chừng mâu thuẫn...dôi lúc lại thăng hoa . nhỉ
Trả lờiXóaVâng , em chưa bao giờ buông ...cho đến bây giờ
Trả lờiXóaCám ơn Nhỏ ơi... đúng nó là tiếng thở dài ..
Trả lờiXóaSáng nay suốt quãng đường đi về một mình lòng chị cứ rưng rưng điều gì không hiểu được ...dù chị vừa cười đấy , cười cứ như không hề biết khóc bao giờ
Trả lờiXóaCám ơn cái ôm của Nhóc ...nó quá buồn và cũng quá quen với cô vậy mà cô vẫn khóc khi viết và đọc lại ...
Trả lờiXóaCám ơn chị ...bài thơ như chấm thêm một nét vào nỗi cô đơn của thân cò ... Đã thế mà vẫn buồn đến lạ
Trả lờiXóaKhói cũng là cái tên định mệnh anh minht nhỉ ?
Trả lờiXóaMột bài hát có nhiều vết dao ...phải không anh GG ?
Trả lờiXóaCám ơn anh HV
Trả lờiXóaMM à , cám ơn em ...khi nói đến nỗi đau đã quá cũ chị thường nghĩ rằng chỉ viết như một nhắc nhớ ... thế mà ngay lúc viết chị mới biết rằng mình chưa bao giờ quên...chị vẫn khóc . Bây giờ thỉnh thoảng chị vẫn chơi vơi tự hỏi : hơn 30 năm qua mình đã sống như thế nào mà "an toàn" đến thế ...bởi không phải không có những khi cảm giác cái chết hình như nhẹ hơn !!!
Trả lờiXóaVà cho đến bây giờ chị vẫn cứ luôn thấy bão giông trong chính cái góc khuất của mình ..Chị biết mình chỉ có thể bình an khi có một điều gì bão giông hơn chính chị ... ! Chắc thế , bình yên chưa hẳn đã làm tan bão giông
Hắn thế đấy và Lip thế đấy ...
Trả lờiXóaÙh ...mỗi năm chị thường thì thầm những điều chị để dành trong 365 ngày
Trả lờiXóaĐọc và khóc nè. Thấy thương bạn mình! Hug!
Trả lờiXóaChà ... một cái xác nhận lại làm giông tố ...!
Trả lờiXóaChà , một cái xác nhận lại làm giông tố !!!
Trả lờiXóaCám ơn YS ... Bây giờ mình cười nhiều hơn ngày xưa ...có khi cười ngay cả lúc đang muốn khóc . Phía sau nụ cười có thể giấu nhiều điều YS nhỉ ?
Trả lờiXóaCám ơn cái hug của chị H
Trả lờiXóaTrước khi viết chị cứ nghĩ nó chỉ là một cái vạch , là một cái đánh nhẹ ...để nhớ thôi ...Nhưng khi bắt đầu từ chữ đầu tiên chị biết rằng nó chưa bao giờ là nỗi quên nên ko cần phải nhớ ...UV ạ
Trả lờiXóaChị luôn dành những lời nói thầm cho Khói vào 1 ngày trong tháng bảy nhiều mưa...
Là mênh mang đâu đó ...không ta !
Trả lờiXóaCám ơn sự im lặng của em Q nhá
Trả lờiXóaChị Gió vẫn thế L à ...bao nhiêu bão giông chỉ lướt qua chị rồi ở đó 'hòa bình" vì ngay chị đã là bão giông ... Cám ơn em chia sẻ...cám ơn nhỏ nhiều
Trả lờiXóaNếu có kiếp sau ..chị xin làm gió trời !!!
Trả lờiXóaCó lúc chị tưởng vai mình không vác nổi những nỗi đau ... thế mà nó cũng qua ...Đôi khi chị hỏi : Thật ra nó qua hay chính chị qua T ạ ... Dù sao cũng cám ơn vì chị chưa bao giờ ngã rồi nằm bẹp ...bao giờ chị cũng tự lồm cồm bò dậy và tự dỗ mình ..: "ngoan , cố lên nhóc !!!" _ Chị bảo mình như thế
Trả lờiXóaGió cũng sợ nỗi đau ...nhưng rồi trải qua nhiều nỗi đau Gió tự dặn mình : Không thể tránh nó đâu nên tốt nhất là nghinh chiến và tự mình tìm cách sống "hòa bình " với nó ...Y ạ . Cám ơn những sẻ chia của tất cả bạn bè
Trả lờiXóaSáng nay lúc đi gặp chị và gặp chị về cứ một mình trên đường là tự dưng em thèm khóc ...dù vừa xong em cười vui như thế bên chị và BTT...
Trả lờiXóaEm luôn thế ...hiểu chết liền những bão giông trong em !!! Cám ơn cái hug của chị ..
Đọc bài này làm Nhon nhớ chị Nhon quá G ơi , cũng là dân Văn Khoa đó , nhưng chị ra đi rồi ... Hic .. Gái Văn Khoa cứng bên ngoài nhưng lại mềm mỏng bên trong, dịu dàng nhưng lại bướng bỉnh, lãng mạn nhưng không lẳng lơ ...ặc ..ặc ...kín đáo ,chịu đưng nhưng rất tình cảm nhìn đời bằng tấm lòng ... Nhon hiểu bạn mình thêm chút nữa trong cuộc đời này . Nhon cảm nhận đâu đây 1 hình bóng hiện hữu của người chị ...G và chị ấy có cái đối lập nhau ...Hắn cùa G ra đi ... còn chị Nhon thì bỏ Hắn mà đi ....Khóc rồi G ơi ... ôm G thật chặt
Trả lờiXóaCám ơn Nhon ...hổng lẽ con gái VK thường gặp ...nhiều bất trắc trong cuộc đời sao cà ... Cũng chia sẻ với Nhon về bà chị !!!
Trả lờiXóa32 năm , 1 nỗi nhớ !
Trả lờiXóaKhông còn lời nào để nói nữa Gío ơi.
Cám ơn anh ...Nỗi nhớ chắc chắn còn vạch thêm nhiều cái nữa !
Trả lờiXóaNhưng có nên tiếp tục vạch một mình không , Gío ?
Trả lờiXóaVạch một mình có thể ít bất trắc hơn chăng !
Trả lờiXóaCuộc tình nếu có dài lâu
Trả lờiXóathì sao một sớm một chiều mất đi..
......
Có thể ? Tức chưa hẳn
Trả lờiXóaVì mất đi nên nó không dài lâu chị ạ ...Mọi cái đều có thể mất đi bất cứ lúc nào mà
Trả lờiXóaVâng , không có cái gì là đúng hẳn ...và không có cái gì là sai hẳn
Trả lờiXóaDo đó cứ nên tùy duyên, Gío à
Trả lờiXóaCho em chia sẻ nỗi niềm với Chị nhé ..
Trả lờiXóaCám ơn em TN nhá ...mọi sự sẻ chia đều cần thiết ...
Trả lờiXóaEm đã rùng mình nổi gai ốc khi đọc xong entry của chị, đau đớn quá vào lúc mà em cũng chưa vượt qua nổi nước mắt mỗi lần đọc lại entry em mới viết
Trả lờiXóaMỗi người là 1 con số định mệnh , cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng . xin chia sẻ cùng bạn nổi niềm riêng đau buồn . mình không nghỉ sau nụ cười ấy là giông bão ....
Trả lờiXóaCả ngày nay KL đi mới về, ghé qua và đọc... tự dưng nước mắt rơi Gió à! Hạnh phúc của G sao ngắn ngủi đến vậy? Chỉ mới 6 tháng với những yêu thương chưa là bao vậy mà...! Cảm phục Gió một người Phụ Nữ với những gì G đã trải qua. Chị của KL bằng tuổi G, cũng dân Văn Khoa, thế mà cuộc đời chị ấy lại rất yên bình và hạnh phúc đó G. Không phải ai cũng giống nhau đâu! Ôm Gió nhé!
Trả lờiXóaChị cũng thế ... cứ muốn khóc mỗi khi đọc lại
Trả lờiXóaNó là giông bão đấy và thật là khó mà yên bình.... Mỗi người đều có cái góc khuất phải không . Cám ơn bupbe
Trả lờiXóaUh ,,,nhất định là thế , không thể bất hạnh chỉ dành cho con gái Văn Khoa KL nhỉ ... ? Luôn luôn chia sẻ của bạn bè lại làm mình muốn khóc nhưng điều đó lại vô cùng cần thiết ...Cám ơn KL nhiều !
Trả lờiXóaHoài niệm bao giờ cũng là niềm đau cả Gió nhỉ. Nhất là với những người đàn bà như Gió như mình.
Trả lờiXóaViếng thăm " lời gởi chân mây " lần nữa, hôm nay đúng là ngày Giỗ Hắn phải không G ..(18.6 AL) Nhon thắp nén nhang cầu nguyện cho anh , Nhon tin Hắn nơi xa vẫn luôn phù hộ cho G gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ...!
Trả lờiXóaCó những hoài niệm hạnh phúc chứ KH ... Nhưng hoài niệm này là niềm đau
Trả lờiXóaHắn còn bảo ; hổng cho Gió đi đâu hết !!! Sợ chưa ?
Trả lờiXóaHắn thương G đường khuya 1 mình đó ....hihii
Trả lờiXóaKhông phải ..Hắn sợ Gió nhờ người đưa về hộ !!! Y như thiệt dzậy !
Trả lờiXóaEm rất khâm phục sự mạnh mẽ trong chị và tình yêu đẹp, rất đẹp của anh chị nữa!
Trả lờiXóaCám ơn em nhé vanessatran18 ... thế chứ chị cũng rất mong manh , chỉ xô nhẹ là ngã nhưng ...ngã theo hướng gió .
Trả lờiXóa...
Trả lờiXóahôm nay ngày giổ anh chia sẻ với chị những câu còm note
Trả lờiXóaCám ơn em ...
Trả lờiXóaGiat mình.... Rùng mình....thương mình
Trả lờiXóaMuốn có một bài thơ Giat mình...song làm mãi, sửa mãi vẫn ko ổn- ko đúng tứ thơ mình.
Ngày húy 18-6 nhớ để mà thương- thương mình, mong thì dù sao cũng đã siêu thoát 31 năm !
Rùng mình nhiều thứ, nhiều đêm , cứ cho là mười ngàn đêm ròng thì cũng biến thể ...
Những cái tên thật ngộ khói sương gió cát thành cái tên mới thượng Dung !
Thấu hiểu như bạn minhmap...là đại diện
CHỊ ƠI CHỊ .
Trả lờiXóaCHỊ LÀM EM NGÂN NGẤN , bẮT ĐỀN CHỊ .
eM kô biét nói gì , chỉ biết đọc , và mắt ngân ngấn .
Đưa Khói về là một chuyến xe to lắm Gió chẳng nhớ nổi là xe gì...chuyến xe chạy suốt trong đêm từ Hồng Ngự Đồng Tháp về đến nhà hơn 2 giờ sáng ...Khói nằm như người ốm vì những năm đó mang xác vào thành phố rất khó khăn... Rất nhiều năm sau đó mỗi lần nghe tiếng xe ầm ì trong đêm là Gió giật mình lơ láo ... co rúm người lại vì sợ....Bây giờ thì không còn sợ nhiều nhưng nghe vẫn nhớ ...anh cungtungphan ạ.
Trả lờiXóaCuộc đời Gió đúng là có nhiều định mệnh ...luôn luôn được dự báo trước ...nghĩ lại rùng mình .
Cám ơn cái không biết nói gì của em ... Đọc thêm 2 cái com của anh cungtungphan và em ...chị cũng ngân ngấn nước ! Nhiều lúc cứ nghĩ mình ko còn nước mắt nữa ..thế mà ...
Trả lờiXóaĐọc một lần và một lần nữa, rồi yên lặng nghe khúc nhạc buồn, suy ngẫm về số phận mong manh của con người.
Trả lờiXóaĐúng là số phận con người mong manh thiệt ... Rất nhiều năm sau đó lòng chị mỏng như mảnh giấy phiến ... đụng vào là rách ... Khiếp cả cái bóng tối bởi cứ như mình không còn có ai bên cạnh !!! Giờ thì quen . Cám ơn sẻ chia của SK nhé
Trả lờiXóaĐọc xong không biết nói gì nữa, vì nói mấy cho cùng cái sương khói mong manh của kiếp người.
Trả lờiXóaNhưng điều này thì chắc chắn:
GIÓ THỔI
kHÓI BAY
BAY ĐI ĐI ĐÂU
ĐI THEO GIÓ
Nói chung là Khói chỉ bay theo hướng Gió anh Bu nhỉ ?
Trả lờiXóaQuỳnh hoa ơi hỡi quỳnh hoa !
Trả lờiXóaNhớ thương mấy thuở nhạt nhòa khói sương ...?
Cám ơn đóa quỳnh của chị !
Em cũng chả biết nói gì, chỉ biết là chị Gió của em là "number one".
Trả lờiXóa@nguhanhson.:
Trả lờiXóaCai pic buồn đến lạ ....cô đơn đến lạ ... Thanks NHS nhiều
Andropause lại ưu ái cho chị rồi ... Chị hơi trái mùa chút xíu : heomay mà chứa toàn giông tố nên...ít khi gặp bình yên thôi mà
Trả lờiXóaluôn bình yên cho bạn Gió dễ thương của kd
Trả lờiXóaCám ơn nhánh ti-gon của KD ... Ti-gon với Gió cũng đầy kỉ niệm ...và kỉ niệm thường chẳng để mình bình yên
Trả lờiXóa"Nói chung" ...thì có trường hợp nào khói bay ngược gió nữa ,,,
Trả lờiXóaAnh ấy sẽ ấm lòng chị Gió à. Em chia sẻ với chị nhé.
Trả lờiXóaThì có nghĩa là cũng có đôi khi ... nói chung thì thế , nói riêng thì biết đâu ...anh Bu nhỉ ?
Trả lờiXóaNếu thật sự có luân hồi ...thì biết đâu anh ấy đã có một cuộc đời khác hạnh phúc hơn cái chị đang có bây giờ TH nhỉ ...? Đôi lúc chị vẫn nghĩ thế và mong thế ...Sống là luôn trăn trở với những cái đã mất, chỉ khi ta mất rồi có khi lại có nhiều hơn ...
Trả lờiXóaNỗi đau theo năm tháng chưa hẳn nó mất đi, mà nó chỉ đằm sâu trong tiềm thức. Mỗi lần nó trở mình thì trái tim ta lại nhói đau... Có điều con người ta vẫn phải sống, bởi ta sống không chỉ cho riêng mình, phải không chị Gió?
Trả lờiXóaĐọc bài này của Gió chị ...Gió emcảm thấy bồi hồi quá !....hạnh phúc thật mong manh .....
Trả lờiXóaNgày ấy Hắn của chị Khẩu vị thât tuyệt vời ..ắt hẳn Gió Chị ko kém phần dễ thương xinh xắn !.....xin chia sẻ Cùng Gió chị một ngày...nhớ nhau !
Đúng đấy ...bởi vì ta sống không chỉ cho riêng mình , chị ý thức điều ngay khi thiên tai ập xuống đời mình TH ạ
Trả lờiXóaThích cụm từ này của NP quá , đôi khi giữa những khắc nghiệt của cuộc sống ...ta có nhiều lúc chạnh nhớ nhưng chắc chắn trong 365 ngày ta vẫn phải có 1 ngày để nhớ nhau NP héng
Trả lờiXóa"Tình khúc thứ nhất" quyện lẫn vào "tình đầu" thật tuyệt!!
Trả lờiXóaChỉ tiếc một chút, sao là "hắn", sao là "nó" mà không là "anh ấy"
"Hắn" không phải là "Nó"
Trả lờiXóaMột cách gọi ( thân thương đấy) khi nhắc về một người , một kỉ niệm đã xưa ... vừa đau thương vừa dí dỏm dễ thương nguoimoi ạ ... Đâu có Nó đâu nà .. "Hắn" là "anh ấy" đấy
"Hạnh phúc ngắn ngủi làm tôi chỉ kịp ngơ ngác nhìn nó tan vỡ ngay trong tay mình..."
Trả lờiXóaNếu là câu này thì Nó chỉ là đại từ Gió thay thế cho Hạnh phúc ...chứ hông phải "ảnh"
Hì hì....thế à , thay avata nón mới đẹp quá !!
Trả lờiXóaLúc nào Gió cảm thấy chán mình quá là sẽ thay ava ....:)
Trả lờiXóaChị có những trang văn thật lãng mạn và tràn đầy tình cảm. Lâu rồi, ngỡ chị đã quên em...
Trả lờiXóaSao lại quên em được !!!
Trả lờiXóaKhói mong manh nhưng mãi vương vấn, em gái Văn Khoa của chị ơi! Thương em biết mấy!
Trả lờiXóaNó là một phần đời em chị ạ ...một phần đời quá dài mà hạnh phúc quá ngắn ... Em nhớ nó vì đó là phần đời em khóc nhiều nhất ...
Trả lờiXóaKhông biết chia sẻ gì với chị. Chỉ biết nói một câu này thôi: Cuộc đời thật quá bất công khi đã ko cho chị hưởng hạnh phúc vẹn tròn. Thương chị quá !
Trả lờiXóaCám ơn man7478 ... Mỗi người đều có hoa hồng của mình man7478 nhỉ ?
Trả lờiXóaChị ah, em đọc bài này là lần thứ hai, lần nào cũng nguyên xúc động cay cay trên mắt (lần đầu thì còn "gai gai" cả người khi cái kết chị là người phụ nữ trong đó).Hơn 30 năm quá dài đối với một đời người,cũng như nổi nhớ mong, nhìn chị nhỏ nhắn,mong manh vậy mà mang theo mình sự hoài niệm lâu như vậy (bằng chứng là những lời chị viết nghe vẫn da diết quá). Chiều nay mưa hơi buồn buồn, vào blog chị tìm lại bài này đọc, xin lỗi chị nếu làm chị buồn, nhưng chắc là không ( hy vọng là vậy). Chúc chị những ngày đi xa bình anh!
Trả lờiXóaThường thì chị chỉ viết về những hoài niệm khi đó là cú chạm thí mạng ...nên chị thường viết nhanh và đầy cảm xúc ... Cám ơn vì nó cũng chạm vào cảm xúc của bạn bè .... Cám ơn vì em trở lại ..
Trả lờiXóaThỉnh thoảng chị cũng hay trở lại những entry cũ ...một vài entry rất sợ đọc lại vì cứ chực khóc eyre ạ
Chị...
Trả lờiXóaCám ơn Thỏ ghé nghe Lời gửi chân mây...
Trả lờiXóaem thay trong inbox ba`i na`y , lai chay vao, vua doc, roi nghe tieng piano, cu nhu banh xe thoi gian dang quay nguoc lai vay do chi... ay da... doi nguoi...(chi dung buc minh em nhe)
Trả lờiXóaSao lại bực mình ...thanks Eyre đã đọc lại mà ! :)
Trả lờiXóaMây đã hiểu rồi tỉ tỉ à, hiểu vì sao từ độ ấy mãi cho đến hôm nay, tỉ vẫn đi về 1 mình, vì tỉ là người chung thủy với duy nhất chỉ một mối tình. và , mây cũng hiểu tỉ nuôi dưỡng tình yêu đó chính qua giọt máu của anh Khói, hiểu là đằng sau nụ cười tươi của tỉ luôn thấp thoáng 1 điều gì đó thảng thốt .....
Trả lờiXóaCó lẽ Mây đã hiểu tại sao chị hay cười ...? chỉ là đã có một phần đời chị hay khóc. Càng sống người ta càng biết giấu những giọt nước mắt riêng cho mình Mây hén .
Trả lờiXóaCám ơn vì Mây đã kiên nhẫn đọc hết ... Cám ơn em
em ko nói được gì
Trả lờiXóaThế là cũng nói quá nhiều Katy ơi
Trả lờiXóa