Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Thứ bảy...



Buổi sáng … ra phố , thứ bảy ở cái quận ngoại thành này mà phố cũng đông đến ngộp .Lâu lắm tôi mới có dịp thong dong chạy xe chậm giữa những con phố đông người , nhìn loanh quanh , cười với vài người quen bất ngờ gặp.


Buổi sáng trời trong , nắng nhàn nhạt , khí trời dễ chịu .Loanh quanh khắp cái nhà sách trong một siêu thị lớn , dự định tìm Lụy Tình của Đinh Lê Vũ mà không thấy , cô bé nhân viên nhỏ nhẹ : “Sách mới xuất bản về đây trễ lắm cô ơi !” . Rảo qua các quầy cơ man nào là sách , tôi chọn Đẹp và Buồn của Yasunari Kawabata _ Tôi ít đọc những tác phẩm của các nhà văn Nhật nhưng thích cái tựa và nhớ đọc ở nhà bent môt vài điều hay một vài trích đoạn gì đó . Cuốn sách bé xinh với chân dung một người đàn ông … có lẽ tác giả , tự bảo mình sẽ đọc suốt buổi tối hôm nay . Rời siêu thị ngay khi mua thêm một số vật dụng … tôi vốn là người không thích la cà trong siêu thị .



Ghé Diva … lâu lắm tôi không café một mình . Lâu lắm tôi không ghé Diva vào những buổi sáng như hôm nay . Sáng thứ bảy mà quán không đông . Tôi chọn khu vực quen , thường vắng người ngồi , khuất hẳn khu vực trung tâm của cả cái khuôn viên rộng nhiều bóng cây xanh , nơi nhìn ra con đường thường thì vắng bóng xe qua trừ ngày thứ bảy và chủ nhật vì nó là con đường dẫn tới khu mua bán gần đây .



Thanh bình … đó là cái cảm giác thi thoảng tôi bắt gặp . Tôi nhìn vòm lá xanh biếc trước mặt ..những chiếc lá xanh cứ run nhẹ trong làn gió sớm . Những chiếc giỏ mây bao bọc những chiếc đèn màu bên trong cứ lủng lẳng trên những nhánh cây nhìn ngộ nghĩnh hết sức . Cậu bé nhân viên quán đặt ly café trước mặt tôi rồi hỏi : “Chị đi một mình buồn thế ạ ? “ _ Tôi cười : “Chị đang vui đấy chứ !!!” Cậu bé “dạ” , tiếng “dạ” kèm theo nụ cười ngượng nghịu và ánh mắt có nhiều câu hỏi ,tiếng “dạ”… hơi vô lý . Tôi vu vơ tự hỏi : sao lại “dạ” nhỉ ? sao người ta luôn nghĩ đi một mình là buồn ? sao phụ nữ vào café một mình là hình như “có vấn đề”?



Nhạc ở Diva thường khẽ khàng như lời thì thầm … Tôi thích nghe nhạc như thế . Giọng Sĩ Phú với “Khi người yêu tôi khóc” làm nhớ một người nào rất xưa .. khi tôi còn là một con bé dễ khóc đến buồn cười , khi người ta còn đủ dũng khí để dỗ dành , chiều chuộng những điều vô lý . Bây giờ thì tôi cười dễ hơn khóc …người thì xa thăm thẳm và chắc trở thành một ông già khó chịu dấm dẳng suốt ngày …. Thật là buồn cười khi nghĩ đến điều đó .



Tôi lại len qua những con phố vẫn còn rất đông để về nhà …Buổi tối cố đọc cho hết Đẹp và Buồn mà vẫn không xong … Có một chi tiết nào đó làm tôi gấp bìa sách nhìn kỹ hình người đàn ông trong ảnh _ Kawabata hay Oki nhỉ ? dù là Kawabata hay Oki thì … cả hai đều là đàn ông , họ hình như luôn sẵn sàng bước vào tội lỗi …



Tôi để quyển sách dưới gối …và quyết định ngủ sớm _ một giấc ngủ sớm nhất trong nhiều tháng _ Cầu trời đêm nay tôi không mơ thấy người đàn ông nào đại loại như Kawabata hay Oki …


61 nhận xét:

  1. Ôi, em thèm được một ngày thứ bảy thong dong như chị quá

    Trả lờiXóa
  2. Uh , lâu lắm chị cũng có một ngày như thế ... bình yên !

    Trả lờiXóa
  3. Giờ thì lúc nào cũng cười, nhất là những lúc trước khuôn hình để khoe nụ cười đẹp.. hehhhe..

    Trả lờiXóa
  4. Thứ bảy em thấy chị ngồi Diva ...trúng phóc roài !
    Người đờn ông đó tệ lắm seo mờ ko dám mơ dzị chị ?

    Trả lờiXóa
  5. Chị thì lúc nào cũng đúng ...hihi

    Trả lờiXóa
  6. Có lẽ cả hai đểu tuyệt vời ... đàn ông tuyệt vời hay phạm tội mà LY . Chưa đọc xong nên chị mong thế ... đọc xong rồi biết đâu đêm nào cũng mơ thấy ...mới sợ chứ !!!

    Trả lờiXóa
  7. Ngày thứ bảy thanh bình thanh bình của chị lại là ngày thứ bảy bồn chồn nôn nao của em . Xế trưa ( buổi tối bên chị ) em nhìn thấy dáng một người đàn ông ra xe đi vào Saigon . Cuộc hành trình của ảnh làm em nôn nao , cứ như là chính mình đi chơi chị ạ .
    Sau một ngày thứ bảy thanh bình , sẽ là một ngày chủ nhật hội ngộ với bạn bè thân mến .Em chúc chị thật vui thật hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  8. :(
    em chi? ngam' cai' pix, kho^ng ddoc nhung~ gi` chi. viet ...

    Trả lờiXóa
  9. Hi, "không có thói quen la cà trong siêu thị " là một hạnh phúc, em thì la cà đến rã cẳng mà vẫn chưa muốn ra !
    Thứ bảy của chị thật tuyệt ! tự do, an nhiên !

    Trả lờiXóa
  10. ko^ nho*' tai. sao ! :D

    nhac. ne^n` reo' rat' qua' , nhu* tie^ng' sao' cu*a' long` .. Nghe nao~ nung` qua' !

    hoa` ta^u' kho^ng loi` thuong` nghe tha^m' ho*n, chi. hen' ? chi. cu*ng lai. cho em cai' link ddi. Thanks :)

    Trả lờiXóa
  11. Nhỏ ơi ... em thương anh hai dữ nghen . Anh H đến nơi bình an rồi ...chắc có mang theo cái nôn nao của em .
    Tiếc là không có "chị hai" (nói nhỏ không thôi ổng la) vào , có chắc vui hơn , héng !
    ...
    Cám ơn nhỏ , cuộc hội ngộ nào cũng vui mà !!!

    Trả lờiXóa
  12. Uh , chị là người chỉ đến siêu thị khi cần và ra liền khi ko cần ở lại ... Bạn bè rất ít rủ chị đi siêu thị là thế !!!

    Trả lờiXóa
  13. Nụ cười của Gió lúc nào cũng tươi roi rói và đúng đẹp như chị Hà bảo, Chúc Gió tối nay cười hoài thôi nghe.

    Trả lờiXóa
  14. Gió hay cười thế mà ...cười bù cho ngày xưa hay khóc đấy . Cười và khóc cái nào buồn nhỉ ???

    Trả lờiXóa
  15. Dịu dàng mong manh như cơn gió nhẹ .

    Trả lờiXóa
  16. Em thì chán những lúc chạy xe thong dong vì biết thế nào cũng không thong dong nỗi. Em thích tản bộ hè phố Sài Gòn, thích la cà nhà sách Xuân Thu như thời trung học , thích ngồi Givral để ngắm thiên hạ qua lại. Nhưng nói chung có được một lúc nào đó để thong dong thì mới cảm nhận hạnh phúc nhẹ nhàng mình đang có được , ít ra là có trong tâm hồn của mình, chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  17. "Sáng nay café một mình ..." Café một mình đôi khi rất thú vị, thả hồn theo những suy nghĩ miên man, không bị ai quấy rầy Chị ha.

    Trả lờiXóa
  18. Thèm 1 chút bình yên, một chút thanh bình chị quá đỗi.....!

    Trả lờiXóa
  19. @kimdungvu: Thật ra gió chẳng mong manh KD ạ
    @ngocthuan1812 : Thế nên ta quý những lúc thanh bình nhỏ nhoi lâu lâu bắt gặp T nhỉ ?
    @songlam2001: Thi thoảng chị cũng hay cafe một mình thế đấy
    @bachtungtuyet: Hãy tự tìm nó đi em

    Trả lờiXóa
  20. Cô làm em nhớ ngày xưa quá, những ngày cuối tuần con gái, lang thang khắp các hiệu sách Sài gòn rồi chọn lấy 1 cuốn sau khi đã ngồi vùi ở đó đọc gần hết. Lại tìm vào một quán cà phê quen ngấu nghiến đọc lại từ đầu. Thỉnh thỏang ngước nhìn xuống phố đông bên dưới, thấy mình bình yên và thanh thản lạ lùng. Tất cả đều 1 mình. Nhưng rất vui!

    Giờ thì có 1 cái bóng nhỏ cứ bám lấy chân em không rời nửa bước ngay cả khi em vào.. toilet :). Nhưng lại thấy rất vui! Ngộ nhỉ!?

    Trả lờiXóa
  21. ...và tiếp theo là một chủ nhật thật vui và thật đáng nhớ nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  22. Thứ bảy thư giãn thảnh thơi,chờ ngày mới với niềm vui hp mới chị ời ơi...

    Trả lờiXóa
  23. Một thứ bảy rất trọn vẹn đúng nghĩa với từ ' thảnh thơi ' đó chị

    Trả lờiXóa
  24. Thứ bảy thanh bình , thanh bình trong từng câu văn chị viết , trong cả tiếng nhạc nền nhẹ nhàng , réo rắt ... Chị của em thật là cầu toàn !

    Trả lờiXóa
  25. Moi nguoi co mot niem hanh phuc rieng, Mot minh chua han la khong hanh phuc chi hen. Co khoi nguoi muon duoc song mot minh ma ko duoc day thoi!

    Trả lờiXóa
  26. Một thứ bảy thong dong chị nhỉ. Chúc chị Gió mãi thong dong và vui nhiều hơn buồn!

    Trả lờiXóa
  27. nhiều khi em cũng thích vào uống cafe 1 mình, thấy 1 cảm giác yên tĩnh và lúc đó ko fải thìm với người đi cùng, nên có thời gian để cảm nhạn cuộc sống xung quanh thấy rất lý thú chị ạ :), nhưng mà sẽ lại hay liên tưởng ra 1 số thứ cũ kỹ :)

    Trả lờiXóa
  28. bản nhạc này du dương nhưng em thấy hơi có chút buồn :)

    Trả lờiXóa
  29. @ littledragon1976 : Lại nhớ Saigon phải ko . Mỗi một hạnh phúc này đều đánh đổi một hạnh phúc khác nhỏ ạ.
    @ngocyen54 : Thì thế !!!
    @nguoigiaonline: Thì vậy !!!
    @lamhaanh : Nó là một thứ bình yên LHA ạ
    @nhocquay: đúng thế đó nhoc ...thảnh thơi
    @trucngth : chị thích sự phối hợp của âm nhạc và văn chương ... nhiều khi cũng thất bại ...miễn mình thích trucngth héng
    @mayhong2009: Ai mong vây thế ... chị gởi lời xin can nhé ...
    @loakenlily: Vui nhiều sẽ trở thành vô duyên ... buồn nhiều sẽ trở thành cái bánh ướt nhỏ ơi !!!
    @kgiaoru : Thi thoảng cũng nên cafe một mình ,,,cũng thú lắm , là PN cafe một mình càng thú vị hơn . Chị thích bài hòa tấu này vì nó có cái riêng giống góc cafe của chị ...kgiaoru ạ

    Trả lờiXóa
  30. "sẵn sàng bước vào tội lỗi", em không biết đó là tội lỗi gì nhưng cảm giác tội lỗi này cũng hấp dẫn. Hà hà.
    Có lần em cũng cà phê một mình, lâu rồi...

    Trả lờiXóa
  31. Chị đọc thêm vài trang Đẹp và Buồn mới thấy ... đàn ông luôn trong tư thế sẵn sàng phạm tội ... dĩ nhiên không phải tất cả nhưng đa số ... Có Tom ko ?

    Trả lờiXóa
  32. Oh, chị Yến mới nhìn đã khen em ngoan đấy.

    Trả lờiXóa
  33. Oh, Lúc ấy chị Yến vẫn đeo kính, chắc là không nhầm chị ơi. Hihi

    Trả lờiXóa
  34. ôi hóa ra chị ngồi quán từ sớm rồi chạy cái vèo ra đường về tới nhà là buổi tối á? kikiii

    Trả lờiXóa
  35. Em tách thời gian cuộc sống ...ra khỏi thời gian trong văn học cái coi cưng !!!! hà hà

    Trả lờiXóa
  36. Một thứ bảy thú vị hén Gió!
    Chị thích thấy em như vậy.

    Trả lờiXóa
  37. co khi con phải tìm sách đó đọc xem Kawabata hay Oki như thế nào..hì hì

    Trả lờiXóa
  38. Thi thoảng em vẫn thế chị ạ ...

    Trả lờiXóa
  39. em thich' ngam' net' rong re^u tre^n nhung~ vie^n gach. cua? quan' nuoc' nay`. Nguoi` ta kho^ng chui` ru*a? cho no' ma^t' ddi phai? chang vi` no' co' net' ddep. tu*. nhie^n cua? rie^ng no' ?!
    (comment lac. dde^`, vo^ duye^n nha^t') :)

    Trả lờiXóa
  40. Chị thích cái com ,, KL ạ ,Diva có nhiều khoảng rêu phong như thế .

    Trả lờiXóa
  41. Bu lại mong có một quyển sách của Kawabata. Bu đọc ở đâu đó bài ông viết về
    một công viên toàn đá là đá ...Đá tư duy,.. đá tâm tình.. hay tuyệt. Ông bảo một ngọn lá khô cháy là nó trả nợ trời đất: Ngọn lửa trả cho mặt trời, hơi nước trả cho mây mưa, tro than trả cho đất...Ngẫm lại thân mình đến bao giờ trả nợ đây...

    Trả lờiXóa
  42. Nghe anh Bu nói Gió lại thèm đọc cuốn sách Kawabata nói về Đá . Gió thích cách cảm của ông về mọi chi tiết chung quanh mình , về tâm lý của các nhân vật... những áng văn đẹp , lúc nào cũng trong trẻo , thanh cao kể cả khi ông viết về tính dục , kể cả khi nhân vật của ông phạm tội .

    Anh Bu tìm Đẹp và Buồn đọc đi ... Gió đọc chưa xong vì bận quá . Nhớ cho Gió cái tựa của cuốn sách trên nhé

    Trả lờiXóa
  43. Nghe chị tả em thấy có nét giống em đó , em cũng thích lượn phố một mình , cà phê một mình và tư duy một mình . Cũng thích đọc truyện và liên tưởng đến những nhân vật nhiều khi lại tự hỏi lòng . Nếu mình là nhân vật đó liệu mình có xử sự như thế không ? Em cũng thấy vui khi một mình tư duy như thế , cảm thấy tự do tuyệt đối phải không chị ?

    Trả lờiXóa
  44. Tưởng người trong ảnh là anh nhưng khi biết hay hình như luôn sẵn sàng bước vào tội lỗi thì không phải là anh...hihi...

    Dáng dấp hiền hoà của Gió khiến chú bé ngập ngừng muốn làm quen nên "Dạ" đó mà!

    Trả lờiXóa
  45. Nhân thể Gió nhắc đến Kawabata thì Bu chợt nhớ đã đọc ông này ở một tạp chí nào đó, chứ trên giá sách của mình không có một quyển nào của ông ấy. Cách nay 20 năm trên công viên Nhật Lệ người ta cho dựng một bức tượng nàng tiên cá bằng đá rất khêu gợi và vô cùng ngô nghê kệch cỡm. Nàng tiên cá là câu chuyện cổ tích do một anh chàng Đan Mạch sáng tác từ cuối thế kỉ 19 thì liên quan gì đến bản sắc văn hóa cư dân vùng Nhật Lệ này? Bu viết báo phản đối kịch liệt nàng tiên cá và khuyến cáo sở Xây dựng nên tận dụng ngôn ngữ đá để nói lên những nỗi niềm thâm trầm hơn, cao cả hơn...Lập luận của Kawabata về đá, những mẫu chuyện về hòn Vọng Phu, hòn Trống Mái ...được Bu tận dụng trong bài viết khá dài ấy. Kết quả người ta dỡ bỏ nàng tiên cá và thay vào đó hai khối đá như Gió thấy trong ảnh. Về ông Kawabata (1899-1972) Bu chỉ biết qua bài viết của Giáo sư Huệ Chi, rằng ông là nhà văn Nhật được giải Nobel đầu tiên 1986. Gia đình ông làm nghề thuốc ở Osaka, mất cha khi 3 tuổi, mất mẹ khi 4 tuổi, tiếp đến mất em gái, mất bà nội, phải sống với ông nội mù lòa, năm 1914 ông nội cũng qua đời nốt! Năm 16 tuổi ông đã viết tập “Nhật ký tuổi 16”, bắt đầu in truyện từ năm 1925. Khi nỗi cô đơn đến độ chịu hết nỗi, ông cuốc bộ một mình khắp hòn đảo Izu gần như hoang vắng, và kiệt tác đầu tiên “Vũ nữ ở Izu” ra đời năm 1926. Năm 1929 ông cho ra đời tập truyện “Những cô gái vui tươi ở Axakuxa”. Nhưng phải đến tiểu thuyết “xứ tuyết” thì tài năng của ông mới thật đạt đến đỉnh cao. Buồn thay, năm 1972 ông xét thấy không vượt được chính mình trong văn chương nên đã tự tử bằng hơi ga. Tiểu thuyết “Nỗi buồn và cái đẹp” Gió đang đọc chắc chắn có lời giới thiệu đầy đủ. Chờ bạn đọc xong cho nhận xét ra sao đã, Bu mới gửi mua Ở Sài Gòn hoặc Hà Nội. Nơi đây rất hiếm sách hay, các nhà sách chỉ bán giáo khoa và các loại biểu mẫu!!

    Trả lờiXóa
  46. Tấm ảnh trên Bu chụp lúc 10 giờ trưa ngày 17/12/09 lúc trời sắp đổ mưa ở công viên Nhật Lệ. Mắt vừa ngắm hình vừa tìm chỗ trú mưa ...hihihi.

    Trả lờiXóa
  47. "Kết quả người ta dỡ bỏ nàng tiên cá và thay vào đó hai khối đá như Gió thấy trong ảnh. ..." Thật ra Gió chưa nhìn được khối đá trên là cái gì anh Bu ạ ..Nhưng những điều anh nói về Kawaba ta thì tuyệt vời quá . Đẹp và Buồn là tác phẩm đầu tiên của Kawabata Gió đọc ....Cuốn sách ko nói gì về Kawabata ...nhưng ngay chương đầu tiên đã thấy nỗi cô đơn của Kawabata qua nhân vật Oki , Gió không còn phân biệt được tác giả và nhân vật nữa . Vẫn chưa đọc xong vì bận HS thi HK ... chỉ biết Gió vừa thích vừa ghét cái người đàn ông trong Đẹp và Buồn . Trong Đẹp và Buồn cũng có lúc đề cập đến Đá _ Gió nghĩ Đá là nỗi ám ảnh đối với Kawabata . Sẽ đọc tiếp anh Bu ạ

    Trả lờiXóa
  48. Đúng là người ta làm cho qua chuyện, nên hai khối đá kia chẳng nói đươc gì cả!!

    Trả lờiXóa
  49. Ai lau mắt cho Gió bữa nay khi nghe - Khi người yêu tôi khóc - vậy...
    Bài hát hợp tấu với Harmonica tuyệt vời quá ..

    Trả lờiXóa
  50. Hôm ấy Gió tỉnh queo ,có khóc đâu mà cần dỗ mà giờ có khóc cũng chẳng ai dỗ mô anh GG ạ . Anh nhắc Harmonica tự nhiên thèm nghe thiệt nghe ... tiếng kèn của cái thời thanh bình .

    Trả lờiXóa
  51. Lâu nay không có giờ đọc sách. Nhớ lại một thời ngấu nghiến, sống nhờ sách. Sach dạy mình nhiều điều, cũng làm mình vững chãi thêm trong những ngày sóng gió. Bây giờ lại sợ đọc lại những cuốn ấy, chả hiểu tại sao. Nghe Gió giới thiệu lại thấy thinh thích. Nhưng con tim bây giờ không chịu nổi những cảm xúc mạnh nữa. Đọc blog cho nó lành vậy

    Trả lờiXóa
  52. Để dành tin... Gió vậy, hehehe. Ông Râu đó gian lém.

    Trả lờiXóa