Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

bình yên ơi ...

Buổi chiều bỗng thèm đi lang thang .

Xách xe ra khỏi nhà , trời chạng vạng tối . Cái quận ngoại thành của mình dạo này cũng lắm xe thế không biết . Cố luồn lách qua những con đường nhỏ …thế mà xe vẫn đông . Ghé nhà sách , đi qua đi lại những kệ sách cao to ,đọc loáng thoáng vài quyển trong trăm ngàn quyển sách mới toanh , thơm mùi giấy mới , cuối cùng nhặt lấy hai quyển – một chưa đọc chỉ nghe giới thiệu :RỪNG NA-UY của Haruki Murakami – một đọc nhiều lần vẫn mê và thích có nó vì đã tặng quyển cũ cho một đứa học trò : LE PETIT PRINCE- HOÀNG TỬ BÉ của Saint – Exupery , Bùi Giáng dịch . Ra quầy tính tiền gặp cô bé học trò cũ , con bé nói: “ Cô vẫn thế , chẳng thấy già chút nào !”, cười hỏi lại : Thiệt không ? Nó giới thiệu thêm một lô tên những quyển sách và bảo :" hay lắm cô !”. Hẹn lần khác sẽ ghé khi cái máu thích đi lang thang trổi dậy .

Lấy xe chạy qua những con phố đông , người đâu mà lắm thế nhỉ ? Trời lạnh , thiên hạ nắm tay dung dăng nhiều quá thể , loáng thoáng vài cái khăn choàng cổ lung liếng bay trong gió .

Mùa đông , hình như năm nay trời lạnh hơn mọi năm, người ta trở nên nhí nhảnh hơn trong những cái áo khoác , áo len , áo gió đủ màu , bỗng thấy lòng vui lây giữa phố phường ai cũng lạ hoắc .

Đi qua Diva – bỗng thèm vào ngồi một góc nào đó trong cái không gian nhiều ngọn đèn lung linh . Quán còn vắng dù đã hơn 7 giờ tối , leo lên chỗ ngồi quen , vài ánh mắt nhìn có vẻ ngạc nhiên , chắc không ai vào cà phê buổi tối một mình như tôi cả . Cậu bé phục vụ hỏi: chị đi một mình? Gật đầu – một cà phê đá , một chỗ ngồi khuất , một tôi – nghe Sĩ Phú hát một bài hát đã lâu lắm mới nghe lại ,nhìn ngọn đèn chao chao , lung linh , tán lá xanh trên đầu sao bỗng đẹp đến thế.

Nhìn những ngọn nến nằm trong những chiếc bát thủy tinh trong veo giống những đóa hoa hồng khum khum , bất giác nhớ nỗi thất vọng của Hoàng Tử Bé khi phát hiện ra cả một vườn hoa hồng , bởi trong tâm tưởng cậu cả cái thế giới nhiều điều lạ lẫm này chỉ có một đóa hoa hồng thôi – "đóa hoa hồng mảnh khảnh thơ dại" – đóa hoa hồng của cậu – thế là “ duỗi thân xuống cỏ chàng nằm khóc miên man” – Hoàng Tử Bé đáng yêu biết bao , đây là chi tiết tôi thích nhất trong quyển truyện .

Rời Diva khi sắp sửa bắt đầu đêm của một giọng hát quen . Lạnh , trời không có một vì sao .

Ngày đã hết – một ngày không lao xao , không nhớ , không quên. Một ngày bình yên . Bình yên ơi !

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Bài cho Khói...




Saigon chẳng có mùa đông ,
em vẫn lạnh - thèm một vòng tay ấm
Saigon biết , anh bây giờ xa lắm
tình yêu cũng xa.



có một vầng trăng nghiêng xuống hiên nhà .
hoa quỳnh nở …nỗi buồn đêm cũng nở
vầng trăng mênh mang , vầng trăng bỗng nhớ
thế còn anh ???



em giấu nỗi buồn trong chiếc lá xanh
mai thức dậy giật mình thương đời lá
mai thức dậy con đường quen bỗng lạ
cái nhìn nghiêng ngơ ngác …phố Saigon



anh có về khẽ dỗ giấc mơ ngon ???


(Cho Khói)


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

Đêm - Khúc mùa thu ....


Đêm . Tôi hay bị ám ảnh bởi cái thứ im lặng của đêm .Đêm một mình . Tôi một mình .Gió ngoài kia cũng một mình lướt qua cái âm âm ma quái của bóng đêm , của bóng cây , của bóng tôi.
Tôi thích mở cửa sổ để gió lùa vào chỗ tôi ngồi và nhìn ra cái bóng tối nhờ nhờ với nỗi bất an hoặc co vai trong chiếc áo khoác đứng nhìn bầu trời cao và ít sao như hôm nay .


Đêm . Tôi đau đáu với chút tàn phai đã cũ rích của đời mình .Nó cũng là một ám ảnh đôi khi không cần có , nó cũng là một nỗi nhớ nên quên. Thế mà …
Đêm . Tôi hay bị quyến rũ bởi cái thứ im lặng của lòng mình .Như một sự trở về từ một nơi nào xa lắm tôi chân thật với đêm và với chính tôi. Sao bỗng thèm có một bàn tay thật ấm . Bỗng thèm có một bờ vai để khóc , quá chừng !
Đêm . Tôi hay bị chết ngất bởi âm nhạc – cái thứ âm nhạc không có lời nguyện cầu mà chỉ là lời thì thầm rất khẽ .


Đêm . Tôi hay bị chao chác bởi tiếng hát của một người đàn bà – chị là người của quá khứ - cái thứ quá khứ lóng lánh màu vàng … màu vàng phai , màu vàng của buổi chiều sắp ngả vào đêm .Màu vàng không bao giờ biết chết .Một màu vàng cô đơn

Đêm . tôi muốn nghe chị hát …


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Em có đến bên đời ... thật khẽ ?

Này nhỏ , có bao giờ giữa một sáng mùa đông , bước qua dãy phố quen mỗi ngày em vẫn đi qua .Trời lạnh , em co đôi vai nhỏ trong chiếc áo len màu tím nhạt , bỗng dưng em cảm nhận vô cùng nỗi cô quạnh . Em ngước nhìn hàng cây cao , lá vẫn xanh rời rợi , lũ chim vẫn chiu chít quanh đời . Đôi tình nhân đi về phía em hai bàn tay đan nhau âu yếm , họ nhìn em , đôi mắt ngời ngời niềm vui . Hãy mỉm cười với họ đi nhỏ , hạnh phúc luôn có đôi chân xinh xinh biết nhảy những nhịp reo vui từ trái tim này sang nhịp tim khác , em sẽ thấy hạnh phúc bắt đầu từ những nụ cười – những nụ cười thân thiện .

Này nhỏ , có bao giờ em đưa một bàn tay - bàn tay nhỏ của em - cho một cụ bà đang tần ngần giữa hai làn xe qua lại , bàn tay gầy guộc xương xương nằm giữa bàn tay em dịu dàng ấm áp . Giữa những xô bồ tưởng chừng như hờ hững vô tình của dòng người trên phố … hạnh phúc bỗng nở hoa . Hạnh phúc luôn bắt đầu từ sự ân cần của bàn tay , bàn tay biết yêu thương , nhỏ ạ .

Này nhỏ , có bao giờ em trao một vòng tay , một vòng tay ấm nồng cho một nỗi đau , vòng tay như chở che , như thổn thức với nhịp rung từ nỗi buồn đau của một người bạn , một người quen và có thể là một người em chỉ vừa gặp gỡ . Vòng tay không hóa giải được nỗi buồn nhưng đủ để làm dịu đi một cơn gió lạnh , làm nỗi khổ đau im ngủ , làm đôi dòng nước mắt kịp khô . Hạnh phúc luôn bắt đầu từ một vòng tay dịu êm – vòng tay của sự cảm thông , chia sẻ .

Này nhỏ , có bao giờ em gởi một bờ vai – bờ vai mỏng manh - cho một sự cậy trông . Bờ vai bỗng trở thành chỗ dựa cho một đứa bé lạc loài . Đứa bé ngả vào vai em , mái tóc khét nắng hòa với mái tóc em óng ả . Bờ vai trở thành bến bờ cho một sự trở về , bờ vai trở thành chỗ dừng chân cho một niềm bất hạnh . Nhỏ ạ , hạnh phúc cũng bắt đầu từ một bờ vai – bờ vai gầy mà ấm nồng cho mỗi niềm trông đợi .

Này nhỏ . có bao giờ em gởi một cái nhìn – cái nhìn dịu dàng từ đôi mắt em thi thoảng long lanh đôi dòng nước mắt - cho cuộc sống quanh mình : cuộc sống hối hả của những nỗi nhớ , nỗi quên , cuộc sống nghiệt ngã của những bon chen , thù hận , cuộc sống chật chội của những hờ hững ,vô tình , cuộc sống ấm nồng của những yêu thương ,chờ đợi . Cái nhìn trở thành ngọn nến lung linh để cuộc sống muôn màu bỗng hiền lành , bỗng từ bi đến lạ .

Này nhỏ … em có đến bên đời … thật khẽ ???

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Đã lâu....




Em không về qua nơi ấy … đã lâu
Nơi ô cửa có màu xanh rưng rức
Nơi bầy sẻ mỗi ngày rạo rực…
nói yêu nhau


Em không làm thơ nữa … đã lâu
Giọt nắng cũng vàng phai ngày nhợt nhạt
Tình yêu …Ô hay , thơm ngát !
Ô hay , đau !


Em bỏ lại nơi đây một chút tình đầu
Một đôi mắt nhìn theo buồn lay lắt
Một ánh trăng mùa thu trong vắt
Một tiếng đàn buông lơi

Có nỗi buồn ai níu lấy nụ cười .
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Ngày có gió ....

5 giờ 15

Thức dậy , nằm yên nhìn qua khung cửa sổ ,ngày bắt đâu ,không có tiếng chim hót ….

Ngồi dậy ,lướt qua net , ghé nhà cười với một vài người bạn có chung một ngày , không muốn gởi lời chúc mừng , chỉ muốn gởi một nụ cười , một cái ôm ấm áp . Sao cứ không muốn chúc mừng . Sao cứ gai người , cứ bối rối khi có quá nhiều tiếng xôn xao cho một ngày vốn chỉ nên lặng lẽ một chút … dịu dàng một chút như một lời cảm ơn , như một nỗi nhớ lặng thầm .

6 giờ 30

Đi qua con đường quen , đường phố có vẻ ồn ã hơn mọi ngày , có cô bé học trò lướt nhanh qua đường để lại phía sau một vạt áo bay , vài người lớn cười chào – chắc là phụ huynh một đứa học trò nào đó – Sân trường đông đến ngộp , cờ hoa , trống đàn , bong bóng đủ màu , vài cô cậu bé học trò rắc hoa giấy lên đầu đứa bạn , hoa giấy bay trong không trung rơi vương vãi xuống sân trường .

Tìm một góc trong phòng giáo viên ngồi nhìn ra khoảng sân , thèm nhìn một khoảng sân vắng chan hòa nắng , không có . Thèm nhắm mắt . Vài đồng nghiệp bước vào , nhiều khuôn mặt mệt mỏi do những phong trào chạy mệt bở hơi tai từ những ngày trước – nhiều ngày để vo tròn lại một ngày – mà người ta thường hay nói là “ Lập thành tích chào mừng ngày NGVN” . Nếu có quyền tìm một nơi chốn mình thích tôi thích tìm một quán cà phê vắng cạnh một dòng sông , ngồi nhìn đám lục bình trôi lặng lẽ và im lặng .

7 giờ 15

Tiếng hát của 2 GV trẻ “ …Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa …” . Hôm nay hình ảnh người thầy không còn lặng lẽ , nó chạy quanh góc phố , nó bươn bả quanh những quầy hoa , sạp quà , nó rộn rã đến bối rối . Sao tôi cứ thấy bối rối ?.

Chạnh nhớ một ngôi trường , một khoảng sân nhiều sương mù buổi sáng của tháng 11 rất xa ,nhớ một chùm hoa cúc dại , nhớ một đôi mắt trong veo ,nhớ những mái tóc cháy nắng , nhớ bàn tay lem luốc đất rừng …nhớ cả một tôi phơi phới tin yêu , run rẩy nhận chùm hoa như nhận một tình yêu đầu đời tinh khôi trong vắt , lòng réo rắt tiếng đàn …. Rừng thơm hương .Một phần đời đã xa . Nhớ

Buổi lễ trôi qua , nhiều lời tri ân , nhiều tiếng vỗ tay , nhiều lời chúc mùng, nhiều hoa , nhiều quà nhưng ít niềm vui , giống như nhận một lời tỏ tình mà không hạnh phúc .

9 giờ

Vào lớp nhìn lũ trẻ nhí nhố cười đùa , miệng ngọt ngào cái kẹo : “Con chúc cô vui vẻ …sống lâu trăm tuổi” – trời , sao giống lời chúc trong ngày lễ thượng thọ vậy trời !!!– một lời chúc ngây ngô nhưng đáng yêu nhất trong ngày - Lúc nào trẻ con cũng đáng yêu .

Tôi nói với lũ trẻ cái gì đấy về niềm vui , về cái giá trị thật sự của những món quà , về nỗi mơ hồ đau đáu trong tôi như một sự bối rối , tôi mong chúng hiểu . Tôi nhắc về một vài người thầy của mình , nhắc nỗi nhớ của tôi về một ngôi trường thời thơ ấu , chạnh nghĩ những ồn ào mà xã hội và người lớn tạo ra có đủ sức lay động về một lời tri ân sâu lắng ???

11 giờ 30

Ngồi ở quán cùng vài người bạn . Quán có gió , có cây xanh có cành hoa tím nghiêng nghiêng ngoài khoảng sân vàng nắng . Nhắn tin cám ơn một lời chúc mừng – một lời chúc mừng mang theo bình yên –

Ra cà phê Tuấn Ngọc , nhìn đám bạn ồn ào cười nói và nghe Tuấn Ngọc hát “….Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau , vì sao môi anh nóng , vì sao tay anh lạnh , vì sao thân anh run , vì sao chân không vững …vì sao và vì sao ? …. Chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa ” .Đời bỗng bình yên quá , bình yên kể cả trong nỗi chia xa .


Buổi chiều loay hoay tiếp đám học trò cũ về thăm .
Cơn mưa chiều thật lớn , cái ngõ vắng lại sũng nước , trời lành lạnh . Ngày sẽ qua , ngày có gió …

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Chưa bao giờ....


Tôi thích ngồi trước biển một mình , khi biển thật vắng người , khi buổi chiều nhả trên mặt biển cái màu vàng nhàn nhạt , phai phai , khi sóng thật khẽ như lời thì thầm …khi tôi bỗng dưng nhớ …Tôi không thích biển lúc đông người , tôi không thích nhìn những chiếc dù xanh đỏ chắn ngang tầm mắt mình nhìn biển … lúc ấy biển không là của tôi .


Trước biển , tôi luôn nhỏ bé , tôi luôn đơn độc , tôi luôn bối rối , tôi luôn ngập ngừng , tôi luôn …muốn khóc . Trước tôi , biển luôn bao dung, biển luôn âu yếm , biển luôn dạt dào , biển luôn nồng nàn , biển luôn …xa xôi . Biển luôn là của tôi nhưng tôi thì chưa bao giờ có biển .


Tôi yêu những cánh chim biển … những cánh chim biển đơn độc trong chiều , những cánh chim biển nghe được lời biển nói với tôi và tôi nói với biển , những cánh chim biển mang những lời tỏ tình ra khơi xa tít tắp, …những cánh chim biển biết buồn bởi những điều mỏng manh … tôi luôn gởi trong đôi cánh Hải Âu một câu hát nhỏ cũng mỏng manh … chỉ mình tôi biết , vâng chỉ mình tôi biết .


Tôi yêu bóng đêm trên biển , bóng đêm luôn bất trắc như tình yêu , bóng đêm có đôi mắt nhìn theo , bóng đêm có bước chân của gió , bóng đêm có cái hiu hắt của lòng , của giấc mơ dang dở ,bóng đêm kéo câu hát nhỏ từ đôi cánh Hải Âu tan trong sóng biển … câu hát nhỏ mỏng manh của tôi bây giờ biển biết …bây giờ biển hát .


Biển luôn là của tôi nhưng tôi chưa bao giờ có biển ….chưa bao giờ .

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Chùm thơ cho ngôi trường cũ....

Tôi có hai năm dạy ở một ngôi trường cách xa nhà hơn 10 cây số . Buổi sáng dậy sớm để tránh những giờ kẹt xe , tôi băng qua những con đường còn rộng thênh và cái lạnh se se buổi sáng . Càng gần đến trường dường như lại thấy càng rời xa phố , hai bên đường thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi thơm lúa đồng , cảnh vật , con người ở đây luôn nhắc nhớ tôi về một thị trấn nhỏ có lần tình cờ ghé qua trong một chuyến đi nào đó .

Năm đầu tiên về nhận công tác , lòng buồn mênh mang ,buồn bởi những bất công mình đang phải gánh chịu , buồn bởi hiểu thêm một tí về cuộc đời , buồn bởi thất vọng . Ngôi trường lùi sâu vào bên trong , cạnh một cái chợ tự phát , trường nhỏ mang hình ảnh của ngôi trường làng . Cây cổ thụ đứng nghênh ngang , ngửa mặt giữa trời đón mưa đón nắng ,trời nắng còn đỡ , trời mưa đôi lúc nước tràn cả vào trong lớp .... thời gian đầu tôi cứ ngồi trong lớp nhìn ra khoảng sân vắng lòng rưng rưng .

Học trò ở đây thật dễ thương , chúng chất phác , hiền lành và rất yêu cô giáo . Tôi rời ngôi trường nhỏ sau hai năm khi ngôi trường mốc thếch tường rêu đã được xây thành một ngôi trường to lớn ,khang trang . Hai năm đi về trên con đường dài , những trưa nắng cháy , những chiều vàng phai đã trở thành một phần đời không dễ để quên .

Hai năm , xin gởi một chút nhớ cho ngôi trường nhỏ ngày xưa chùm thơ tôi đã làm từ những buổi sáng một mình đến lớp … chùm thơ mang hình ảnh hương đồng cỏ nội giữa phố thị thênh thênh

CÔ GIÁO MỚI

Học trò hơn ba mươi đứa
Mắt tròn , tóc khét nắng quê
Rụt rè nhìn ra cửa lớp
Đón cô giáo ở phố về .

TRƯỜNG LÀNG

Con chim nhảy giữa sân trường
Giật mình bởi lũ trẻ đương học bài
Thập thò giọt nắng ban mai
Theo mùa thu đến đậu ngoài khoảng sân.

ĐI HỌC

Bố lọc cọc trên đôi nạng gỗ
Cùng mùa thu đưa trẻ đến trường
Con thoăn thoắt trên đôi chân nhỏ
Mơ ước đầy chiếc cặp sau lưng .

BỐ

Bố về bạc vai áo lính
Đêm nằm nhớ gió Trường Sơn
Cơn sốt rừng đeo đẳng mãi
Rừng quen , phố lạ … chập chờn.

MẸ

Mẹ ngồi chải tóc bên thềm
Sợi đen , sợi bạc bay mềm nắng trưa
Sợi buồn vương kẽ lược thưa
Một đời mẹ chắt chiu vừa yêu thương.

Ở đây …tôi vẫn nhớ về ngôi trường có nhiều đôi mắt nhỏ trong veo….

(Thương mến v trường tiu hc LONG THNH MỸ)

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Bay đi những cơn mưa phùn ....




Hắn thổi những cơn mưa phùn qua khung cửa kính hiệu buôn thuốc lá và cà phê . Chỉ có đất Pháp này mới có những quán thuốc lá chuyên bán đủ loại thuốc hút, đồng thời bán phụ thêm cà phê và rượu đỏ ; cà phê đen, rượu đỏ và thuốc bao xanh là ba dấu hiệu của nước Pháp ; không có ba thứ này, nhất định nước Pháp sẽ không có những cơn mưa phùn tháng tư. Hắn ngồi bên cạnh khungcửa kính , quán thuốc lá chỉ mang tên vỏn vẹn là tabac café express ; quán thuốc nằm đối diện nghĩa địa . Chung quanh đều im lặng , thỉnh thoảng vài tiếng ho, tiếng cửa đẩy vào , tiếng gió rít vào từ những ngày quá khứ . Bây giờ là tháng tư? Thời gian là những tháng tư còn lại…..
( Bay đi những cơn mưa phùn – PHẠM CÔNG THIỆN )


Tôi đọc "Bay đi những cơn mưa phùn" lần đầu cũng vào một ngày tháng tư năm 1975 – Saigon không có mưa phùn nhưng đã bắt đầu những cơn mưa hạ .Mưa tháng tư . Tôi ngồi trong một quán kem có khung cửa kính ở đường Tự Do, Thu Sâm không đến như đã hẹn , tôi cũng không còn nhớ sau đó nó giải thích thế nào với tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi một mình ở một cái quán mà thường người ta đi hai người , vào thời gian mà chiến sự rối bời , trên những khuôn mặt người là sự lơ láo , hoang mang , trên phương tiện thông tin mỗi ngày là thương đau , chết chóc, là khi tôi vừa nhận lá thư của một người bạn học gởi về từ chiến trường “… Tối nay có lẽ Thạch chuyển quân đi xa lắm …”, là khi ám ảnh về chiếc máy bay sà xuống Dinh Độc Lập rồi bay lên cao để lại tiếng nổ inh tai và cột khói xám bay lên tỏa trên trời thành phố vào đầu tháng tư mà tôi đã tận mắt nhìn thấy khi đang đúng ở hành lang Giảng đưởng III Văn Khoa ngắm nhìn Saigon buổi sáng.


Tôi cứ loay hoay với cái thìa kem nhỏ xíu , kem lạnh , quán cũng trở nên lạnh bởi cơn mưa chiều và máy điều hòa trong phòng .Tôi nhìn ra ngoài trời , mưa giăng trắng phố , đường phố vắng hẳn ,Saigon ngày ấy vốn không đông đúc như bây giờ , xe cộ cũng ít , thỉnh thoảng lại có chiếc xe hơi lướt nhanh trên phố , người ta cứ tấp vào những hàng hiên hai bên đường trú mưa . Tôi cầm cuốn sách vừa mua ở nhà sách Khai Trí ra , cuốn sách hấp dẫn tôi đầu tiên bởi cái tựa đề và tên tác giả , ngày ấy Phạm Công Thiện là một cái tên khá quen thuộc với tuổi trẻ chúng tôi nhưng đây là lần đầu tôi cầm quyển sách của tác giả này và đọc nó vào một buổi chiều mưa , chiều mưa của một ngày tháng tư

Tôi đọc được khoảng một phần ba cuốn sách thì giật mình vì phố đã lên đèn , cơn mưa đã dứt .Cuốn sách là những mảng hồi tưởng , là những bối rối đến nặng lòng . Tôi có cảm tưởng Phạm Công Thiện đã viết những trang viết này trong trạng thái mê mê và cô đơn..Tôi cũng rơi vào tâm trạng mê mê khi đọc những dòng như thế dù khi ấy tôi còn trẻ , rất trẻ .

Hắn ho khan vài tiếng cho đỡ buồn ; trời lạnh quá , im lặng quá, nhiều khi mình phải bày đặt ho khan để thấy rằng mình vẫn còn đó , vẫn sống , vẫn thở và thổi những cơn mưa phùn vào nghĩa địa của ngoại ô đầu thu . Đầu thu hay cuối thu ? Đầu cuộc sống và cuối sự chết ? A , tôi phải đi . Paris chỉ nằm bên kia sự chết ; Saigon, Hà Nội , Huế , Đà Lạt chỉ là những thành phố Paris nằm bên kia sự chết. Giết hết tất cả những thành phố, bôi sạch chữ Paris trong tâm hồn mình, bôi tên , quên họ, bỏ quốc tịch, vứt lại đằng sau lưng những bao thuốc lá xanh, vứt lại đằng sau lưng những con đường rầy, những đêm tối , những mùa xuân, những quê hương. Làm một kẻ phản quốc, phản bội bạn bè, phản bội tổ tiên , phản bội văn chương, phản bội tùy bút, truyện ngắn, truyện dài . Trung thành với nỗi chết xa và gần , nỗi chết long đong ,nỗi chết của những cơn ho gượng, ho cho đỡ buồn. Chỉ có những cơn ho khan là quan trọng, tất cả còn lại chỉ là văn chương ..

A , tôi phải đi . Vừa đi vừa ho. Tập ho cho thật nhiều , ho như chưa từng biết ho trong đời . Người ho lao là người muốn ho lao ; tôi không muốn ho lao, tôi chỉ muốn ho khan cho bay đi những cơn mưa phùn tưởng tượng . Dưới kia thung lũng là cỏ khô . Một dấu chấm , một dấu phết , một dấu sắc và một dấu huyền. Tất cả còn lại…

Hôm ấy tôi trở về nhà trong cái tâm trạng mê mê . Phố xá vẫn buồn hay hình như buồn . Đài phát thanh lại báo tin lo lắng , hoang mang . Tôi tưởng tượng đến khuôn mặt của bố mẹ mình khi cứ thấp thỏm tin tức thằng em tôi đang đóng quân ở một cánh rừng nào xa lắm . Trời tháng tư, buổi chiều,  hàng cây đường Nguyễn Du bỗng sẫm tối, con đường mênh mang buồn, những quán cà phê vắng khách , chỉ vài thanh niên trẻ ngồi với khuôn mặt bất động , tôi thầm nghĩ …họ đang tập ho khan như nhân vật “hắn” trong cuốn sách tôi vừa đọc, tiếng nhạc từ quán vang ra  “ Anh sẽ ra đi …chẳng mong ngày về”... tự nhiên buồn muốn khóc...
Hơn ba mươi năm, hình ảnh buổi chiều mưa Saigon giữa cái "tháng tư ho khan đó" luôn trở lại trong trí nhớ tham lam của tôi khi tháng tư trở lại với những nhành phượng đỏ lập lòe đâu đó giữa lòng phố xá, khi bao nhiêu ký ức của một thời thức dậy gõ những nhịp nhẹ ray rứt giữa trái tim mình. Tôi nhớ một cơn mưa phùn ảo ảnh tháng tư...


Tôi mất "Bay đi những cơn mưa phùn" cùng nhiều cuốn sách khác sau đó, bố tôi đem đốt hết , ông sợ . Tôi đã khóc khi mất những quyển sách thân yêu gắn bó với mình bằng ấy thời gian và nhiều đêm sau đó tôi hay nằm mơ thấy lửa . Thi thoảng tôi vẫn thèm đọc lại cuốn sách đã để lại cho mình những ấn tượng khó quên. Sau này tôi còn được đọc “Im lặng hố thẳm” và vài cuốn sách khác của Phạm Công Thiện nhưng tôi vẫn ray rứt nhớ cuốn sách có hình ảnh tháng tư và những cơn mưa phùn Paris ....

Sinh nhật tôi năm ngoái ,một buổi sáng tháng tư Liên mang cho tôi một gói nhỏ quà mừng sinh nhật - nó chính là cuốn sách trong giấc mơ tôi , nó là "Bay đi những cơn mưa phùn" , cuốn sách y hệt cuốn sách tôi bị mất cách đây nhiều năm. Liên biết tôi ước mơ được có lại quyển sách , Liên lại là vua săn lùng sách cũ , không chỗ nào có sách cũ mà không có nó xuất hiện . “ Ông chủ tiệm sách bảo là "e rằng cả Saigon bây giờ chỉ còn lại quyển này thôi đó cô” Liên bảo tôi như thế .Tôi thầm cảm ơn Liên , có thể Saigon còn dăm ba quyển nữa thì vẫn không ngăn được niềm vui của tôi khi được cầm lại quyển sách mình đã mất nhiều năm , mình ước mơ có lại nhiều năm …một quyển sách có tháng tư và những cơn mưa phùn Paris , có tôi một chiều mưa đã xa , mê mê , hoang mang , ngơ ngác giữa nhiều biến cố sắp xảy ra .

Tôi đọc lại "Bay đi những cơn mưa phùn" trong tâm hồn của một người quá lớn , quá bình tĩnh , quá chai sạn . Không còn cái tâm trạng mê mê của con bé nhạy cảm , hay buồn và hay mộng mơ ngày xưa nữa, không còn cái cảm xúc của một người trẻ ngổn ngang nghĩ suy giữa bao nhiêu dấu hỏi … và đó cũng là điều nuối tiếc …nuối tiếc đến bối rối , nuối tiếc đến hẫng lòng.

Tối nay … vâng , tối nay tôi sẽ đọc lại "Bay đi những cơn mưa phùn. "


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Cười !!!



Tôi ít khi nào viết chuyện gì gọi là vui vui để bạn bè cười . Tháng 11 dù vẫn còn bao trăn trở , đa đoan với chuyện đời , chuyện nghề tôi lại muốn kể vài chuyện vui trong cuộc đời đi dạy của mình để chia sẻ những nụ cười cùng bè bạn , dù có thể nụ cười vẫn còn đâu đó những âu lo , còn đâu đó những trăn trở , còn đâu đó những dấu hỏi lặng thầm .

Nhiều năm liền dạy lớp cuối cấp của bậc tiểu học, tôi đã không ít lần cười bò lăn , bò càng , cười chảy nước mắt với những bài tập làm văn của học trò . Những năm gần đây , sau kì thi TNPT báo chí lại léo nhéo không ít về những bài văn lạ của những học trò lớn làm dư luận và những người lo lắng đến thế hệ ‘rường côt nước nhà” vô cùng ngán ngẩm thì học trò nhỏ cũng không kém tí nào trong việc chứng tỏ cái tài học văn của mình đâu .

Năm 1995 , năm cuối cùng học trò còn tham dự kì thi tốt nghiệp của bậc Tiểu học , một kì thi cũng không kém phần gay go với đầy đủ hội đồng thi , hội đồng chấm v…v…, năm ấy lại là năm kỉ niệm 105 năm ngày sinh của Bác Hồ , SGD thành phố HCM đã ra đề thi tốt nghiệp môn văn như sau : “ Em hãy kể lại một câu chuyện về Bác Hồ mà em biết . “ . Trời ạ ! cái đề thi tưởng là giản đơn bởi vì suốt chương trình tiểu học các em đã được nghe thầy cô kể không ít những câu chuyện về Bác, thế mà kì thi năm ấy biết bao chuyện cười ra nước mắt ở hội đồng chấm.

Lãnh đạo HĐ chấm là những cán bộ PGD mặt xanh như tàu lá vì sợ , GV không nhịn được cười nhưng vẫn lo trong bụng vì không biết có phải là bài của học trò mình không ? Nếu phải , phen này chắc … tiêu !!! Bởi vì gần 30% những câu chuyện về Bác đều là những câu chuyện do các em sáng tác với trí tưởng tượng đầy men kiếm hiệp ..Tôi được phân công chấm môn Văn nên những câu chuyện ấy đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được . Xin nêu lại một vài mẩu chuyện cười mà xanh mặt này để chia sẻ cùng bạn bè :

Câu chuyện thứ 1 : Một buổi sáng đẹp trời , Bác Hồ đi hớt tóc . Tiệm hớt tóc rất đông người trong đó có cả Lê-nin . Bác Hồ và Lê-nin cùng đợi đến phiên mình . Đến lượt Lê-nin được hớt tóc trước , Lê-nin bèn đến bên Bác Hồ và lễ phép thưa :
- Thưa Bác Hồ , Bác cứ hớt tóc trước đi ạ .
Bác Hồ cảm động lắm , bèn vỗ vai Lê-nin và nói :
- Lê-nin rất ngoan , Lê-nin xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ !


Câu chuyện thứ 2 : Bác Hồ là người rất yêu nước thương dân , gặp người dân nào bị giặc Mỹ ức hiếp Bác đều cứu giúp .Một hôm , trên đường đi tìm đường cứu nước ,Bác gặp một người nông dân bị hai thằng giặc Mỹ bắt đi. Thấy Bác người nông dân mừng quá kêu lên : “Bác Hồ ơi ! cứu cháu” . Bác Hồ liền chạy lại , bay lên đá hai thằng giặc ngã lăn quay và cứu người nông dân thoát khỏi tay bọn giặc .

Câu chuyện thứ 3 : Sau khi phải làm đầu bếp trên chuyến tàu buôn để đi tìm đường cứu nước Bác Hồ đã đến nước Pháp . Vừa xuống tàu , bác đã bị hai thằng ăn cướp chặn đường , chúng la to :
- Lão già kia , mi đi đâu đó , có tiền thì đưa ngay cho ta !
Bác Hồ rất kiên cường không chịu đầu hàng chúng , chúng bèn ùa vào đánh Bác , Bác liền bay lên đá song phi để đánh lại chúng . Chỉ một hồi sau cả hai tên cướp đều chịu thua và xin lỗi bác Hồ .


Trên đây chỉ là điển hình những câu chuyên do chính tôi chấm , còn bao câu chuyện mà bạn bè , đồng nghiệp tôi đã dở khóc dở cười kể lại nữa cơ . May mắn năm này tôi là Tổ trưởng chuyên môn, đoán là nhân dịp những ngày kỷ niệm đề thi thường liên quan đến một nhân vật , một sự kiện nào đó nên tôi nhắc đồng nghiệp kể lại cho học trò nghe một câu chuyện nào đó về cụ Hồ cho nó chắc ăn nên trường tôi trúng tủ !

Một lần khác chấm một bài văn tả lại chính người mẹ của mình , một học sinh lớp năm viết thế này : “ Mẹ tôi là người rất khỏe mạnh , bà ấy có cánh tay lực lưỡng như một khẩu trung liên …Thân hình bà ấy cao to nên tướng đi của bà rất lặc lè ”  . Tả về cô giáo thì còn đáng sợ hơn nữa : “Cô có khuôn mặt trái xoan , đôi mắt tròn và đen như hột nhãn , sóng mũi cao như dạt dừa , đôi môi đỏ như trái cà chua và làn da cô trắng như quả trứng gà bóc “ . Một đồng nghiệp nam của tôi bảo : “Cô giáo thằng này có cái nhan sắc của một vườn trái cây !!!”

Mỗi lần chấm văn là không ít lần phải bật cười bởi những suy nghĩ ngây thơ , bởi cái nhìn đôi khi không ngờ tới của đám trẻ . Dạy văn và học văn trong nhà trường quả là còn trăm thứ ngổn ngang..Nhồi nhét một thần tượng vào đầu đám trẻ con cũng không phải là chuyện dễ !!!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Đi...


Sáng nay họp hội đồng SP ,trong đó có bàn cả kế hoạch đi chơi nhân ngày 20.11, có thể là một ngày cùng biển xanh , có thể một ngày về đồng bằng nghe mùi rơm rạ . Mình thì đi đâu cũng được , miễn được đi . Tháng 10 , công việc nhiều quá ..nhiều phát u mê , nhiều phát chán mình … nhiều phát ốm . Tháng 11, không ít việc hơn với biết bao phong trào để lại đón tháng 12 …đoàn thanh tra về trường .Đôi lúc , buổi chiều trở về nhà với nỗi mệt mỏi mình lại có cảm giác chông chênh, lại có cảm giác thèm được quăng đống công việc bộn bề này vào góc nhà , xách túi và …ĐI .

Đi … có nghĩa là lại được về với thần thái khác hơn , với ngày tháng dường như mới hơn , với cái chòng chành say say của những chuyến xe còn sót lại trong chút nhớ làm tươi tắn cái nhìn hơn . Chiều nhận điện thoại người bạn cũ rủ đi Đà Lạt nhưng đành từ chối , đặc thù công việc mình như thế , không phải cứ muốn đi là đi , bạn bảo “ chán HD quá !” , chỉ biết cười “uh , chán thiệt ấy ơi!” ,làm sao bạn biết là mình cũng thèm đi muốn chết ???

Lần nào cũng vậy , mỗi lần có dịp đi khỏi cái góc nhỏ quen thuộc này mình đều háo hức ..giống con nít hết sức – dù rằng ngay cả cái nơi chốn tưởng chừng thân thuộc đến phát chán này mình cũng chưa đi hết , bạn bè hỏi một đôi chỗ cứ ngơ ngác cười “… biết chết liền !” . Thi thoảng , xem lại những tấm hình chụp trong vài chuyến đi … với bạn bè , hoăc chỉ mình mình lại vẫn nhớ mồn một những ngày cười hồn nhiên …bỏ lại sau lưng những nỗi mệt mỏi , âu lo của cuộc sống bộn bề ,… chạnh nghĩ : nếu không có những chuyến đi …thì sao nhỉ ?, chắc lại " nhìn lại mình đời đã xanh rêu quá ! "

Photobucket

Đà Lạt - 2003

Photobucket

Đà Lạt 2004

Photobucket

Bạch Dinh -Vũng Tàu - một tối mùa hè

Photobucket



Nha Trang 2007

Photobucket Photobucket


Chùa Hội Sơn -Q9

Photobucket

Đà Lạt - 2003

Photobucket



Vũng Tàu 2002
Photobucket


Hồ Lăk - BMT 2004

Photobucket

Cỏ xanh ơi !
Photobucket

Tiền Giang ( năm nào hổng nhớ )
Photobucket

Bờ kè Bạch Dinh - VT
Photobucket

Giữa rừng
Photobucket

Trước biển
Photobucket

Cám ơn lắm những chuyến đi dài ngày , những chuyến đi ngắn ngày .. những chuyến đi bát ngát những nụ cười bạn bè và cả những thoáng một mình chơi vơi phố nữa . Đi …. để lại trở về tiếp tục loanh quanh giữa cuộc sống bộn bề , chật chội ... giữa lòng mình hanh hao .

Đọc tiếp ...