Tôi tìm đọc “Thương nhớ mười hai” của nhà văn Vũ Bằng qua mạng Internet ngay sau lời giới thiệu của một người bạn lớn. Có một điều tôi ngạc nhiên là tên nhà văn sao lại quá xa lạ với mình …xa lạ đến nỗi tôi lầm lẫn với một nhà thơ tôi chỉ nhớ tên qua một bài thơ nhỏ tôi dạy lũ trẻ những năm nào đã xa … Qua tìm hiểu, tôi biết thêm Vũ Bằng đã từng là chủ bút vài tờ báo lớn của Hà Nội thập niên 30_40 và sau đó ở Saigon thập niên 50_70 , tên ông cũng từng sánh vai với những nhà văn, nhà báo nổi tiếng ở Saigon thời ấy như Tạ Tỵ ,Nguyễn Vỹ, Mai Thảo , Duyên Anh , Doãn Quốc Sĩ, Nhã Ca , Thanh Tâm Tuyền… Thương nhớ mười hai là một tùy bút Vũ Bằng gởi niềm thương nhớ về Hà Nội và người vợ xa cách qua những kỷ niệm cứ rưng rức trong 12 tháng âm lịch … Trong phần “ Tự ngôn” ông viết : Người ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ những nét mặt thương yêu, nhớ những con đường đã đi về năm trước, nhớ người bạn chiếu chăn dắt tay nhau đi trên những con đường vắng vẻ ngào ngạt mùi hoa xoan còn thơm ngát hơn cả hoa cau, hoa bưởi. Người ta nhớ heo may giếng vàng; người ta nhớ cá mè, rau rút; người ta nhớ trăng bạc, chén vàng. Nhớ quá, bất cứ cái gì của Hà Nội cũng nhớ, bất cứ cái gì của Bắc Việt cũng nhớ, nhớ từ cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ từ tiếng hát của người mẹ ru con buổi trưa hè mà nhớ lại; nhớ hoa sấu rụng đầu đường Hàng Trống, nhớ quả bàng ở Hải Hậu rụng xuống bờ sông Đào, nhớ sen Linh Đường thơm ngào ngạt cả bầu trời nhớ lên, nhớ nhãn Hưng Yên, vải Vụ Bản, cá anh vũ Việt Trì, na Láng, bưởi Vạn Phúc, cam Bố Hạ, đào Sa Pa, mà nhớ xuống. Càng nhớ như vậy thì càng yêu Hà Nội biết bao nhiêu, lại càng say đắm Bắc Việt biết bao nhiêu !” Đó là một tháng giêng phơi phới mưa xuân, tháng giêng non mươn mướt xuân thì , đó là tháng hai “Nhìn lên, lá non xanh màu cốm giót dún dẩy đu đưa một cách đa tình”, đó là hình ảnh của những cây sầu đâu tháng ba nở như cười , tháng tư đỏ trời hoa gạo rồi cái nóng tháng năm nằm mơ ngọn gió, tháng sáu ngọt ngào hương nhãn …, đó là mùi hương trầm tháng bảy và nhớ thầm tháng tám heo may…đó là tháng chín mưa rươi , tháng mười mưa phùn , gió bấc, là tháng mười một “trời se sắt, mưa dầm dề, gió lê thê” để đợi tháng chạp thương sao những ngày chợ tết… Mười hai tháng thương nhớ của ông là bước chân khẽ của cô thiếu nữ kinh Bắc , là hình ảnh người vợ trẻ nghiêng đầu đơm từng cái khuy rồi vuốt ve nếp áo cho chồng, là “thương người đàn bà Bắc như thế đấy…. sạch cứ như lau như ly, cẩn thận từng ly từng tí.” Hà Nội của ông là những con người “lấy tâm tư mà nói chuyện với nhau, lấy đạo lý mà khuyên bảo, dạy dỗ nhau cách nào cho vẹn đạo làm người, chớ có thấy giàu mà ham, chớ vì sang mà bỏ nghĩa, chớ vì cầu an mà làm tôi mọi cho người ngoài…… Họ làm việc bằng chân tay, bằng trí óc để chống lại thiên nhiên, để duy trì sự sống, để vươn lên mãi, vươn lên mãi, nhưng lúc nào cần nghỉ ngơi, họ biết nghỉ ngơi, khi nào cần phải chắt chiu cái nội tâm họ biết chắt chiu cái nội tâm, khi nào cần phải sống đẹp, sống cho đúng ý nghĩa của sự sống thì họ sống đẹp, sống cho ra sống.” Thỉnh thoảng, hình như sợ quá “vô ơn” với nơi chốn đang cưu mang mình, Vũ Bằng lại phân trần nhưng thật ra là so sánh : “Miền Nam mến thương ơi, thương mến miền Nam thì lúc nào cũng có thữa, nhưng muốn tìm những lý lẽ độc đáo để khen cái nắng chói chang ấy thì quả thực không thể nào khen nổi.” “Sàigòn đẹp như mắt cô con gái đa tình! Ta yêu Sàigòn quá, nhưng ghét sao mười mấy năm nay vẫn cứ giới nghiêm hoài không để cho người ta đi thong thả nghe tiếng của ban đêm một chút?.” “”Bắc Việt, so với Nam Việt, là một xứ nghèo, nghe những tiếng kêu thảm thiết nó quen đi, không có làm sao hết... Nhưng hỡi ai ở đất lạ đã có lần đặt chân đến Bắc Việt, có thể cho tôi biết tại sao Bắc Việt nghèo như thế, buồn như thế và chịu đựng đau khổ nhiều như thế, mà người xa xứ vẫn thương vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn quí? Không quá ấn tượng, nhưng vừa đủ cảm xúc, tôi đọc “Thương nhớ mười hai” để như thấy lại Hà Nội của những năm tháng nào xa lơ xa lắc …Hà Nội của Thạch Lam của Khái Hưng trong các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn tôi một thời yêu thích, một Hà Nội chỉ còn trong hoài niệm …một Hà Nội quá xa lạ và ảo ảnh muôn trùng.. Vũ Bằng đã không thể biết rằng chẳng những hình ảnh tháng giêng thâm trầm của Hà Nội như thế đã xa mờ … mà ngay cả “cái đạo lý tháng giêng” bây giờ cũng có nhiều thay đổi đến ngạc nhiên.Sự thay đổi nào cũng là tất yếu sao vẫn nuối tiếc quá cái thứ dịu dàng của mười hai tháng đầy hoài niệm … Biết đâu thế lại là may mắn cho Vũ Bằng … khi ông không còn phải nhìn thấy một Hà Nội bây giờ đã quá đổi thay …. Một Hà Nội đã phai nhạt rồi hồn thu thảo … |
Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011
Có còn ..thương nhớ mười hai ..?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ừ ! Một Hà Nội bây giờ xa lạ quá Gió nhỉ.
Trả lờiXóaHN bây giờ khác xa xưa
Trả lờiXóaem ko hiểu nhiều về nhà thơ này và cũng ko cảm nhận được HN qua năm tháng ngày trước . hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaChưa đọc tác phẩm đó.
Trả lờiXóanhà văn thương nhớ về một Hà Nội xa xưa... trải qua một cuộc bể dâu đã quá nhiều thay đổi...
Trả lờiXóaĐọc sẽ thấy giật mình tiếc một Hà Nội xưa ..và giật mình bởi cả HN bây giờ KH ạ
Trả lờiXóaQuá khác luôn Bống ạ ..Gió cảm nhận rõ nhất sau khi đọc TNMH
Trả lờiXóaHN trước kia và HN bây giờ chỉ không khác ..có cái tên nhỏ ạ !!!
Trả lờiXóaAnh Bu giới thiệu với em đấy chị !
Trả lờiXóaTrải qua những cuộc bể dâu
Trả lờiXóaNhững điều trông thấy mà đau đớn lòng...
hả chị ? :)
Chị có thấy hai anh em trao đổi rồi, nhưng vì chị chưa đọc.
Trả lờiXóabài viết hay quá Chị, cho phép em copy để tặng một người bạn đa~ bỏ Bắc vào nam để mưu sinh mà lòng luôn vọng nhớ về ngoài ấy ...
Trả lờiXóaban? nhac. ne^n` buo^n` qua' ..
Dạ ...Em đọc bằng mạng nên nhức cả mắt phải copy ra W rồi phóng to ra mới xem được ...:))
Trả lờiXóaTự nhiên đi nhỏ ..
Trả lờiXóaChị luôn chọn Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương cho các bài viết về HN ..
Mà này ...TNMH là một tác phẩm tiêu biểu cho Vũ Bằng đấy ...Nó được nhiều người Hà Nội yêu thích , chị lại có những quan điểm có thể "nghịch nhĩ" ...coi chừng bạn giận nghen KL :))
Trả lờiXóa"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Trả lờiXóaKhi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" là vậy đó chị!
Tâm hồn ta lại vốn mỏng manh mà đất thì lại ...luôn thay đổi XY nhỉ ?
Trả lờiXóaQuê bên nhà ông ngoại em ngoài ấy mà em chưa một lần được về thăm cùng gia đình ngoại đó chị. Ông ngoại em vào NAM năm 45 là luôn nhắc về quê hương. Mãi đến năm 70 ông có về ấy một lần và trở vào thì mất luôn. Còn bà ngoại yếu quá nên từ đó cả gia đình kg ai về ngoài ấy nữa.
Trả lờiXóaThế hệ sau này có qua lại bằng điện thoại thôi chị ơi.
Em chưa đọc tác phẩm này bao giờ. Nhưng bạn em cũng là người HN vào Nam thì rành lắm nha.
Đất thay đổi là do người chứ nhở ?
Trả lờiXóa“Miền Nam mến thương ơi, thương mến miền Nam thì lúc nào cũng có thữa, nhưng muốn tìm những lý lẽ độc đáo để khen cái nắng chói chang ấy thì quả thực không thể nào khen nổi.”
Trả lờiXóaỞ đâu quen đó thôi chị hén.
Vũ Bằng chấp bút năm 1960 đến 1971 mới xong... vậy mà chị cũng không hề biết tác giả và tác phâm đến khi bạn giới thiệu ...
Trả lờiXóaChị cũng quê ngoài Bắc nhưng vào từ lâu ...mà chưa lần nào về . Mẹ chị về vài lần ..Lần đầu về rồi vào Nam bà hình như ngạc nhiên và thất vọng vì những đổi thay ..của chốn cũ Moon ạ !
Ngày trước còn nhỏ nên không được đọc những tác phẩm văn chương của các tác giả đương thời lúc đó, chỉ một lần tình cờ đọc cuốn "Mèo Hoang" của nhà văn Duyên Anh thôi. Nhưng hình như các nhà văn ngày ấy có lối viết văn rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng với nỗi nhớ đong đầy, nhẹ nhàng trong nỗi chia xa, nhẹ nhàng cả tuổi thơ đầy nhọc nhằn, nhẹ nhàng mà như thấm sâu vào tâm can người đọc.
Trả lờiXóaChị cho em đường link để đọc tác phẩm này của nhà văn Vũ Bằng đi chị.
Ta yêu nơi nào đó đơn giản vì nó là nơi .. không thể không yêu và yêu thì nó luôn tuyệt Moon nhỉ ?
Trả lờiXóaChị luôn thấy tình yêu và cả sự thiên vị của VB trong tác phẩm ..
Văn học Saigon trước đây chỉ đơn thuần là Văn học ... Nó ít mang mục đích chính trị trừ một số bài viết của các nhà văn Quân đội nhưng họ viết cũng rất "hiền" không đao to búa lớn lắm đâu..vì thế nó nhẹ nhàng L ạ .
Trả lờiXóaChị sẽ tìm và gửi đường link cho em... Đọc từ từ vì đọc trên mạng mệt lắm nghen ...nó tời 250 trang sách lận đấy :))
Đường link nè L ơi ..
Trả lờiXóaEm mở từng chương trong 14 chương ra đọc nhé
http://maxreading.com/sach-hay/thuong-nho-muoi-hai
Em cám ơn chị Gió nhiều nha, để em copy về cất ở blog em rồi sẽ đọc từ từ .
Trả lờiXóaỪa ..đọc từ từ ..ngẫm nghĩ !
Trả lờiXóaem chưa đọc cuốn này chị à, nhưng đã nghe nói rất nhiều về nó
Trả lờiXóaĐúng thế ...chị cũng nghe đâu đấy cái tựa nhưng giờ mới đọc ly ạ !
Trả lờiXóaChị Gió ơi, em vào coi không được, người ta bảo đăng nhập, có phải em đăng nhập địa chỉ mail của em không chị?
Trả lờiXóaSách này có bán ngoài thị trường không vậy chị.
Chị nghĩ có ...Hôm nào em thử ra nhà sách hỏi coi . Mai chị lục lại sẽ gửi bản W vào PM chi em nghen
Trả lờiXóaDa, để chủ nhật em nói Cốm chở em đi nhà sách để kiếm, em thích những dòng văn tự sự nhẹ nhàng lắm.
Trả lờiXóaThật ra đã rất lâu rồi, khoảng hơn chục năm về đây, tự dưng em không thể đọc sách, chẳng biết vì lý do gì mà thấy cuốn sách là em sợ lắm, nhưng lúc rày em đọc lại được rồi chị, có điều chỉ dám đọc chuyện ngăn ngắn thôi, chắc là sau này em sẽ đọc được nhiều hơn.
Nhạc êm ái ghê chị ha, thôi em đi ngủ đây, đã tối lắm rồi.
Em chúc chị Gió có giấc ngủ ngon nha.
....hồi nhỏ mình có mượn ông cậu quyển này về đọc, rất hay... đặc biệt ông tả về các món ăn ở Hà Nội mà lúc đó mình ấn tượng nhất là nước mắm cà cuống, đến giờ vẫn chưa được nếm thử....
Trả lờiXóaĐúng đấy T ...
Trả lờiXóaVB đặc biệt viết về các món ăn Hà Nội rất ấn tượng . Gió cũng chưa hề được thử nước mắm cà cuống !!!
Chị thì mê đọc sách lắm ...nhưng không thích lắm đọc qua mạng vì mỏi mắt và ít thấy thú vị ..
Trả lờiXóaĐọc nhiều ..học được nhiều L nhỉ ?
Các bạn có thể vào trang Việt Nam Thư Quán để đọc quyển này theo đường link
Trả lờiXóahttp://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn3ntn0n31n343tq83a3q3m3237nvn
Chú ý phải vượt tường lửa...
Cám ơn T ..
Trả lờiXóaEm đọc cuốn này , đọc đi đọc lại, có đoạn đã khóc, thương nhớ những hình ảnh xưa cũ mấy chục năm về trước của mình . Bây giờ HN trở nên " xa xăm " quá , và em không còn muốn thuộc về HN bây giờ :(
Trả lờiXóaChắc em cũng đã từng thuộc về Hà Nội ? phải không ...
Trả lờiXóaHà Nội thật ra không tự nó thay đổi , nó thay đổi bởi nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu là do con người . Sự đổi thay là tất yếu ...ta buồn vì hình như nó làm mất một điều gì đó thân thiết và hồn hậu hơn ...hoacucvang nhỉ ?
Không đâu chị ! Em đọc kỉ bài viết Chị rồi , phần chính phía trên chị trích & bình về một Hà Nội truyền thống nguyên thủy của nó mà em nghĩ rất đúng & hay, đúng giới tâm trạng của bạn em về một góc riêng quê hương của bạn ấy ở Hanoi (quê Mẹ & mái ấm gia đình, những gần gủi thân thương mà bạn ấy bỏ lại) , còn phần chị viết khúc cuối răng Hanoi bây giờ có những thay đổi tiêu cực , thì đó cái nhìn về một Hà Nội nói chung :)
Trả lờiXóaCám ơn KL và cả người bạn HN ... Chị là người cũng yêu HN ... Yêu nên đôi khi hay đòi .. dù đòi cũng ko được . Chị yêu một HN thanh lịch chậm rãi hơn tí , dù vẫn cứ hiện đại từng ngày . Tham thế đấy :))
Trả lờiXóachời ơi, coi em viết sai chính tả 1 từ bự tổ chảng kìa :))
Trả lờiXóagiới = với
Gõ đôi khi hay bị sai những chữ vớ vẩn thế ..chị cũng vậy !
Trả lờiXóa= rằng Hanoi
Trả lờiXóa=))
hahahah ! Hiểu mà
Trả lờiXóaHong de` den gio Sui kung moi biet den tac pham ni, hihi
Trả lờiXóaNhà văn Triệu Xuân ca ngợi:
Trả lờiXóaCó người bạn thân, trong lúc đàm đạo văn chương, hỏi tôi: "Sắp sang thế kỷ 21 rồi, nếu chỉ được phép mang mười cuốn sách văn học vào thế kỷ mới, ông mang những cuốn nào?". Tôi trả lời ngay: "Một trong những cuốn tôi mang theo là Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng!…
Bởi viết về Hà Nội, viết về đất nước quê hương, không ai có thể hơn Vũ Bằng. Bởi Vũ Bằng yêu Hà Nội, yêu đất nước quê hương khi mà ông đang sống ở Sài Gòn, cách Hà Nội chưa đầy hai giờ máy bay mà vời vợi ngàn trùng. Nỗi nhớ niềm yêu ấy là tuyệt vọng!...
ông này mà biết chị quảng cáo cho tác phẩm của ổng hay như vầy thì ít nhất là mời chị chầu cafe đấy! hiii
Trả lờiXóaBài viết của Gió hay quá.
Trả lờiXóaGió đã hòa cảm xúc của mình vào cái nhớ của Vũ bằng, trong van ông luc nào cũng vời vợi một khung trời Bắc Việt!
Vũ Bằng bây giờ thì cũ rồi, nhưng những thứ ông tả trong truyện theo mùa thì còn, nó chỉ mất với "người ngoài", còn vứi người Hà Nội nó mãi còn không thể mất. Bởi vì những kỷ niệm của mẹ và gia đình là không thể mất.
Cảm ơn Gió. Té ra số phận của Vũ Bằng lai oan nghiệt đến thế! Nguwoif Sài Gòn nhiều người không nhớ ông. Vì cái hồn cốt của văn ông là nhớ Miền Bắc, trầm tư, đĩnh đạc, khắc khoải.Cái tâm tu này dân Bắc di cư năm 1954 "theo Chúa vô Nam" chắc hẳn là không có
"Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng cũng như Dzũng Đa Kao, Chương Còm... của Duyên Anh, Mười gương mặt văn nghệ của Tạ Tỵ, Tôi nhìn tôi trên vách của Nhã Ca... là những tác phẩm mê đắm của em. Nhưng để cảm được một tác phẩm cỡ như Gió, thì ...còn lâu lắm em mới có ...cửa...
Trả lờiXóaHà Nội không chỉ lung linh trong Vũ Bằng... mà còn trong mẹ em và những cô bác HN xưa... nhưng như Gió nói nay thì đã "phai nhạt hồn thu thảo"...
Em chưa biết HN xưa nên không hiểu cái độ phai nhạt đó nó như thế nào, mà chỉ biết có một HN nay với con người và tính cách... xin lỗi chịu không nổi... Tất nhiên, không phải tất cả là như thế, tất nhiên không phải ai cũng thế... NÊn trong em, mỗi lần ra HN, ngoài nhiều cái để xem và nhớ, thì trên hết vẫn không thể nào nhìn thấy lại một HN Thương nhớ 12 của Vũ Bằng...
Nghe Vũ Bằng cảm về HN mà đi ra Hà Nội bi giờ thì chắc thất vọng chết luôn Gió hỉ, Gió bình hay quá. Cuối tuần em lại đi Hà Nội đây Gió ạ, Hà Nội tháng năm!!
Trả lờiXóaEm đọc TNMH từ năm đệ thất và những gì em đọc được đã theo em từ đó đến giờ . Em là người Sài Gòn nhưng không thể quên những nhà văn miền Bắc đã đi vào ký ức của mình , từ nhóm Tự Lực văn đoàn , những Khái Hưng , Thạch Lam , Nhất Linh ..cho đến Mai Thảo, Thế Uyên ...đọc và cảm nhận một Hà Nội từ ngày nó còn nằm bên kia bức màn sắt .
Trả lờiXóaTNMH là một giai điệu nhẹ nhàng nhưng ray rứt , nó cho ta cái cảm giác khắc khoải khi nhìn về quá khứ . Xót xa nhất là tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân .Em nhớ mãi đến giờ ...
Thì thế ... lý ra Gió phải biết nó từ lâu lắm rồi mới phải ...:(
Trả lờiXóa"Thương nhớ 12" đúng là cuốn sách tiêu biểu nhất cho cuộc đời sự nghiệp của VB ...
Trả lờiXóaKhi người ta viết bằng tình yêu thì nó luôn ở lại dù họ có không còn ...dù mọi vật đều đổi thay phải ko T ...Cũng có một nhận định rằng : Thương nhớ mười hai thật ra chỉ là một ...bởi trong 12 ấy không bao giờ VB thoát ra khỏi một hình bóng ...đó chính là vợ ông ...
VB mất năm 1984 rồi MH ạ ...Ông cũng còn lại nhiều tác phẩm hay lắm , chị đang lục đọc lđây
Trả lờiXóaCám ơn anh ..
Trả lờiXóaGió là con của kinh Bắc ...dù có xa thì vẫn luôn luôn yêu HN như yêu một phần máu thịt của mình và có lẽ tất cả nhửng người di cư vào Nam 1954 đều mang tâm trạng này ...chính vì thế hình ảnh của những cơn mưa xuân, những cây gạo đỏ , những con đê làng ..hình ảnh liễu rũ ven hồ ..luôn là hình ảnh sâu đậm trong Gió từ thời thơ trẻ qua những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn... Và dù có muốn hay không ta vẫn cứ phải nuối tiếc một HN phai nhạt đi nhiều cái giá trị xưa ...cái giá trị nhân văn sâu đậm qua tác phẩm của VB... Hà Nội xưa luôn còn đâu đó trong suy tưởng , nỗi nhớ , tình yêu của người HN cũ ...nhưng chỉ mươi mười lăm năm nữa ...e rằng thế hệ trẻ bây giờ và ngay cả những dự án sai lầm sẽ làm phai nhạt hơn nữa cái "chất HN" tuyệt vời xưa thôi...Đó không phải chỉ là nhận định của Gió mà của nhiều người yêu HN ...
Thân phận VB không chỉ oan nghiệt với những người miền Nam hoặc những người di cư mà ...ông cũng còn chịu oan nghiệt ngay từ những đánh giá của nơi ông luôn đau đáu nhớ thương nữa đấy anh XT ạ ...
Chị cũng nghe nhiều người nói thế ,cái đổi thay của HN có lẽ lại chính từ những người gắn bó và yêu HN nhận ra ...Năm 1978 ,mẹ chị về thăm quê sau gần 20 năm xa cách và bà buồn lắm khi trở về .bởi bà bảo HN thay đổi quá nhiều ... Cái thay đổi về cảnh vật là những thay đổi tất yếu nhưng cái thay đổi về những giá trị tinh thần mà chỉ HN có thì quả là đáng tiếc ...
Trả lờiXóaChị cứ luôn yêu một HN trầm tư , lịch lãm, nhẹ nhàng sâu lắng trong tác phẩm của TLVĐ và của VB ...
Cái thay đổi là do con người đấy chứ SL nhỉ ? Được ra HN thích nhé ... Mang về cho chị vài quả sấu nhá ...Ủa mà sấu mùa này đâu có , nhỉ ?
M nhắc những tác phẩm một thời làm chị nhớ quá ...nhưng chẳng hiểu tại sao chị lại không biết TNMH ...? Bây giờ ..chị đọc TNMH vẫn trong tâm hồn cô thiếu nữ yêu HN trong tưởng tượng cách đây nhiều năm ..VB thật tinh tế trong miêu tả , ngay cả một tiếng gió bên thềm những ngày thu , tiếng vang của bước chân đến những hình ảnh đặc trưng của HN đều được ông lướt qua ,dừng lại , nhấn nhá một cách tài tình ...và chị vẫn mơ về một HN như thế .
Trả lờiXóaChị chưa một lần về HN do còn nhiều bận rộn nhưng tự nhủ sẽ về _ nơi mà mình đã ra đi từ ngày đỏ hỏn ...ta vẫn gọi là "về" vì đó là một nơi không thể không nhớ đấy chứ MM nhỉ ...Về dù chỉ để nuối tiếc khi nhìn một HN có nhiều đổi thay ..M ạ
Chị cũng ngạc nhiên bởi chị là người mê đọc sách từ bé ... Có lẽ bởi hồi ấy chị đắm đuối quá vào những tác phẩm của TLVĐ và những nhà văn khác mà quên TNMH của VB đâu đó ...T ạ.
Trả lờiXóaCũng như T ..bây giờ HN vẫn hiện ra trong chị cái hình ảnh hoài cảm ..thanh thoát , trầm tư trong tác phẩm của VB .Dù thay đổi đi nhiều thì HN vẫn là một phần trong những giá trị tinh thần của chúng ta T nhỉ ?
Mới đọc cái tiêu đề, em cứ tưởng chị thương nhớ anh nào lúc 12 tuổi í.
Trả lờiXóaTrời ... thương nhớ sớm thế có mà vỡ tim khachuan ơi !
Trả lờiXóaZip hông khỏe nên đọc hông được, mắt yếu xìu....
Trả lờiXóa"Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng, mà sao Zip thấy ai viết về Hà Nội cũng buồn pà kố luôn hà! Nếu hổng buồn thì lại quay 180 độ toàn chiện giựt gân hông hà, chẳng hạn dzai gái làm tình, tuột áo tỉnh bơ giữa chốn đông người, quá Tây luôn, Tây còn hơn Tây, đến nỗi Tây cũng phải bái phục....
đâu có vỡ tim đâu :)
Trả lờiXóaThật ra người ta luôn ngoái tìm một Hà Nội như Hà Nội của Khái Hưng , Nhất Linh , Hà Nội của Vũ Bằng trong "thương nhớ 12" Zip ạ ...
Trả lờiXóaSự thay đổi đáng buồn không chỉ có ở HN mà ở khắp nơi ...nhưng cái thay đổi ở HN quá nhanh , quá chớp nhoáng đến làm người ta choáng và nuối tiếc một HN nhân văn , thanh thản , trầm tư thanh lịch cũ ... trong đó sự thay đổi của con người làm người ta _ những người yêu HN xưa_ hoảng hốt .
Gió cũng là người yêu HN ...và cũng luôn ngoái đầu tìm một Hà Nội cũ xưa
hôn bạn Gió luôn vui và khỏe
Trả lờiXóaHà Nội hỡi ơi
Trả lờiXóagiờ băm mấy phố phường
lấy đất Hà Đông gọi là "xác nhập"
Huhuhu, bà đập có ngày
Hà Nội bây giờ thầy chạy
Chỉ một con rùa cũng thối cả lên!
May ghê KD nhỉ ? :))
Trả lờiXóaCám ơn KD ..KD cũng khỏe nhé Hug
Trả lờiXóaZip hốt hoảng rồi HN ơi !!! :))
Trả lờiXóaZip có ông Cậu ruột, đặt tên mấy đứa con nghe rất hay: Nhuệ Giang, Tây Tựu, Phủ Hoài, Cựu Mộng... Sau 75 ổng đi học mút chỉ rồi chết mất xác luôn. Đám con của ông nhiều khi cay đắng: "Bố đặt tên chi mà nghiệt ngã quá!!!!".....
Trả lờiXóaÔng cậu Zip chắc cũng là người ...thương nhớ 12 , phải ko ?
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHihi, bà già Zip đặt tên con cũng độc chiêu lúm. Nhưng mà Zip hông dám tiết lô :))))
Ý quên, Ông già đặt chứ hổng phải bà già. Nhưng ông già hỏi ý bà già, bà già "duyệt" thì mới đặt :)
Trả lờiXóaHồi xưa ông bà mình luôn chọn ý nghĩa trước khi chọn một cái tên thích hợp cho con cháu hén Zip
Trả lờiXóaRốt cuộc ...bà già vẫn là người quyết !!! :)))
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaZip mà hiểu cho chết liền luôn! Nào là Thanh Oai, nào là Khê Khúc, nào là Nam Phong, nào là Thanh Xuân..... Dzị mừ hông có thấy Oai, Khê, Phong, Xuân chút xíu nào hết trơn hà.
Zip cũng lãng nhách, tự nhiên entry của Gió thì không chú ý, đi nói tùm lum tà la....
Cũng đâu đấy Hà Nội ở com của Zip đấy ...
Trả lờiXóaNgười ta luôn thể hiện nỗi nhớ thương quê nhà bằng nhiều cách ... đôi khi từ những cái tên đặt cho con , zip nhỉ ?
trong những số báo VĂN em có, có quyển khởi đăng kì 1 của THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI...Qủa thật, đọc xong THƯƠNG NHỚ 12 thấy yêu Hanoi 1 chút....khác xa với bây giờ, 1 lần ra Hanoi là 1 lần....nôn nao để trở về ngay Saigon:)
Trả lờiXóaquyểN thươNG NHỚ MƯỜI HAI này còn nhiều lắm, chị có thể mua ở QUỲNH MAI hay nhà sách HÀ NỘI ở đương NGUYỄN THỊ MINH KHAI...Quyển này là 1 quyển "must-read" để biết thêm về HANOI, mặc dù ông VB k nổi tiếng lắm (theo em biết):)
Trả lờiXóaChị đọc "thương nhớ 12" sau khi tác phẩm xuất bản gần 40 năm ... Và VB nhớ Hà Nội của ông cách đây trên 50 năm ... Một Hà Nội thơm hương rêu phủ ...một Hà Nội lộng lẫy thâm trầm đã quá xa là tất yếu H nhỉ ?
Trả lờiXóaHồi ấy đúng là chị say Du Tử Lê, Trần Dạ Từ , Nguyễn Tất Nhiên , Nhã ca, Duyên Anh và các tác phẩm của TLVĐ hơn nên có lẽ để quên VB đâu đó ...
Trả lờiXóaNgười ta cho rằng Thương Nhớ 12 là tác phẩm tiêu biểu của văn phong VB ,. chị đang tìm đọc các tác phẩm khác của ông H ạ .
Mấy hôm nay, đã quyết định "không còm cho nó lành" nhưng, sân si vẫn còn đầy, tâm vẫn chưa tịnh; thôi.... kệ nó vậy, nói cho bỏ tức :))
Trả lờiXóaVới tôi, và cũng như moi khi - chỉ với tôi- thôi nhá, VB không đáng để tui đọc, "bỏ đi tám", hai chữ tôn sùng !!! ha ha ha ...vì sao à?
Đọc "món ngon HN" của VB, rồi qua TNMH từ hải ngoại,khi VB vừa mất, khi lòng hướng về quê nhà ray rứt tôi chỉ thấy VB viết về HN với một tấm lòng thương nhớ HN, thương nhớ người yêu, người vợ một cách chủ quan,
chủ quan đến độ cái gì của HN cũng là nhất, cái gì của HN cũng là ngon, nhản HY phải ngon hơn nhản Thái lan, cam Bố Hạ phải ngọt hơn cam Sunkist....kể cả những con "dòi" mà người Bắc gọi là..."rươi", trứng rươi, cháo rươi theo lời kể của VB thì đó là những món ăn "tuyệt vời"...kinh tởm bỏ mẹ,
Không nói ra nhưng tôi nghĩ, với VB, c..'.t" người HN chắc cũng...ngon thôi!
Và tôi cũng không còn ngạc nhiên, khi biết VB, chẵng qua cũng chỉ là một tên.... "Biệt kích văn nghệ"
gotta go, sẽ còn tiếp.....hà hà hà
Đúng là tâm vẫn chưa tịnh :)) Lại hơi tức quá rồi nghen bạn Rùa
Trả lờiXóaThì có ai bảo tôn sùng gì ở VB đâu .... Gió đọc và cũng dư biết VB là ai ngay thời ấy ...và công bằng mà nói đúng là VB hơi quá thiên vị nếu không muốn nói là chủ quan khi viết về HN... nhưng với Gió, khi đọc sách là ta quan sát tác giả ở cả khía cạnh quan điểm nhân sinh lẫn văn phong ...Họ có thể khác quan điểm của ta chỗ này hay chỗ kia , thậm chí ngược hẳn ta về quan điểm chính trị thì Gió nghĩ vẫn không có gì phải quá nổi nóng ..phải quá bực mình...:)) Trong quá trình đọc , đôi chỗ Gió không đồng ý , không "tin" lắm nhưng ..ngay cả trong bài viết Gió cũng cố để chừng mực trong cách bày tỏ ...đơn giản vì Gió là người đọc một tác phẩm chứ không phải là người đấu tranh cho một quan điểm chính trị ....
Bây giở VB đã không còn , TNMH cũng không phải là quyển sách để tuyên truyền một chủ nghĩa ..Hãy cứ đứng ở khía cạnh văn học để nói Rùa ạ ...:)
Không trách gì Gió đâu, cũng như hàng ngàn đọc giả miền Nam, kể cả Tạ Tỵ và những nhà văn miền Nam thuở ấy, bị ru ngủ bởi những bài viết "không chánh trị", chỉ đề cao một cách láo khuyét quá đáng !
Trả lờiXóaCó lẽ Gió và các bạn đủ tuổi hiểu thế nào là tàn khóc của chiến tranh, thế nào là thảm sát Mậu thân, và ngay trong thời điểm'mùa hè đỏ lửa", TNMH ra đời.... trong tuyên truyền và chánh trị, trong cách đấu tranh, nó có cái "không đấu tranh"
"... Gió đọc và cũng dư biết VB là ai ngay thời ấy ..."
Nếu Gió đã biết đúng VB là ai, Gió có còn chắc những bài, những sáh của VB có phải của VB viết, hay của bộ chánh trị ngoài Bắc gửi vào ??
@ "..Hãy cứ đứng ở khía cạnh văn học để nói Rùa ạ ...:)"
Sorry Gió, để đọc Rùa tuy thật...rùa, nhưng còn có hàng trăm tác phẩm văn nghệ thuần túy khác, cũ như TLVD, mới hơn 1 tí, có cả trăm người đáng đọc khác, ngoài những người Gió "mê" như TDT, DTL, NTN,...v...v....còn có Sơn Nam, có Lê Xuyên, có Nguyễn Manh Côn, có Hoàng Hải Thủy .... chưa kể hàng trăm tác phẩm lớn "hàng ngoại" của những nhà văn quốc tế khác....
Gió đồng ý luôn về những điều Rùa nói ... Văn học đâu chỉ có mỗi Vũ Bằng , bằng chứng là rất nhiều người không biết ông ...nhưng cũng không có nghĩa là ta không nên đọc .
Trả lờiXóaGió là người lớn lên trong văn học thuần túy miền Nam , có đánh chết cũng không thể khác hơn cách viết cách nghĩ đã thành máu nhưng đó là của ta . Ta biết thêm một tí cái khác ta cũng không mất đi đâu cả ..
Gió hiểu tại sao bạn Rùa lại không thể tịnh tâm khi chạm đến diều này ...nhưng thôi , sang nghe nhạc đi !!! :))
Âm điệu khiến Rùa nhớ đến những tuyển tập Văn đã đọc hồi đệ tứ , đệ tam quá .
Trả lờiXóaCái thời ta đi học âm vang nhiều điều để nhớ quá Rùa nhỉ ?
Trả lờiXóaHN xưa nghe kể thật nhẹ nhàng sâu lắng ...Đẹp !.....HN nay cũng hơi đẹp vì có con đường Gốm sứ ..thênh thang ..nỗi lòng !
Trả lờiXóaLý ra phải nói là "lắt lay nỗi lòng" mới đúng chứ Gió em...
Trả lờiXóa“lấy tâm tư mà nói chuyện với nhau, lấy đạo lý mà khuyên bảo, dạy dỗ nhau cách nào cho vẹn đạo làm người, chớ có thấy giàu mà ham, chớ vì sang mà bỏ nghĩa, chớ vì cầu an mà làm tôi mọi cho người ngoài…… Họ làm việc bằng chân tay, bằng trí óc để chống lại thiên nhiên, để duy trì sự sống, để vươn lên mãi, vươn lên mãi, nhưng lúc nào cần nghỉ ngơi, họ biết nghỉ ngơi, khi nào cần phải chắt chiu cái nội tâm họ biết chắt chiu cái nội tâm, khi nào cần phải sống đẹp, sống cho đúng ý nghĩa của sự sống thì họ sống đẹp, sống cho ra sống.”
Trả lờiXóaMay cho Vũ Bằng không còn phải nhìn lại cái "Thương nhớ 12" và Hà Nội ngày nay mà đọc "Thương nhớ mười hai" chắc cũng buồn lắm lắm!!
Dạ, thật ra cái thứ đạo lý trong đoạn văn VB viết ngày xưa không chỉ ở Hà Nội mới có ..Bây giờ thì lại khó tìm trong xã hội VN nói chung và HN thì càng khó kiếm . Nó đã xưa rồi anh minht nhỉ ?.... :((
Trả lờiXóaMột bài cảm nhận về " Thương nhớ mười hai " của chị Gió cũng là nỗi lòng của nhiều người nhớ về Hà Nội một thời xa vắng. Bây giờ còn đâu nữa.
Trả lờiXóaGió chị dùng từ chính xác lắm !......tại em ở HN ...thấy con đường này ..dài thênh thang ....nên dùng từ thênh thang .....hẹ hẹ .....Gió chị siêu !
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóa"Bây giờ đâu còn nữa ...!" SK nói y như một tiếng thở dài ...:)
Trả lờiXóaOh Vũ Bằng nổi tiếng muh cô Gió ơi,kệ sách của Mẹ con có nhiều bút ký với hồi ký của ông lắm :)
Trả lờiXóaCó cuốn "40 năm nói láo" , con cực kỳ thích luôn vì viết kiểu tự truyện kể chuyện về báo giới,những nhân vật.. mà ông viết hóm lắm :)
Nhà nhiều sách văn học quá,Thương nhớ mười hai con...chưa đọc, đọc được entry này mai mốt hè rảnh con để ý Vũ Bằng hơn,hì hì Cảm ơn cô Gió.
Chúc cô 1 mùa hè... không oi bức,SG cũng có nhiều mưa..cho lòng người mát dịu,cô hén ;)
Thật ra cô mới biết Vũ Bằng, mới biết Thương Nhớ Mười Hai thôi HKN ạ ...và cho đến nay chưa đọc thêm tác phẩm nào của ông ...cỏ lẽ cũng tìm đọc thêm , nhưng đây là tác phẩm tiêu biểu của VB _ theo lời các nhà nghiên cứu Văn học đánh giá_ HKN thử đọc xem héng...
Trả lờiXóaThương nhớ Hà Nội thì không có vì chưa bao giờ biết HN nhưng thương nhớ người HN thì có...hihi...thương miền Nam với nắng chói chang và như con mắt đa tình của người con gái...
Trả lờiXóaAnh H ơi ..con mắt đa tình nguy hiểm lắm ... Anh thận trọng đấy ..:))
Trả lờiXóaEm có 2 cuốn Thương nhớ 12, 2 cuốn Món ngon HN đều của Vũ Bằng. Chị Gió ở SG thì hôm nào ghé 12 Phạm Ngọc Thạch em sẽ tặng chị mỗi quyển 1 cuốn. Đọc Vũ Bằng và TLVĐ, em nghĩ nhấm nháp từng trang giấy mới thích :P
Trả lờiXóaMột lời hứa hẹn đầu tháng nghe sao mà dễ thương ..12 Phạm Ngọc Thạch là Hội quán Mực Tím hả huongnghe ? Cám ơn em , chị sẽ ghé nếu có dịp
Trả lờiXóaCon được giới thiệu về VB khi còn học ở phổ thông và con cũng mới kết thúc "Thương nhớ mười hai" vào tháng trước, con không ở HN nên không biết HN có như là VB nói đến hay không nhưng ít nhất những người miền Trung như con cũng có một hình dung đẹp về HN cô ah.
Trả lờiXóaTrong văn học và trong thực tế ta đã có một Hà Nội đẹp ... Nếu bây giờ Hà Nội không đẹp nữa thì đó không phải lỗi của văn học và của quá khứ nguonsang nhỉ .?
Trả lờiXóaChúc con tiếp tục ước mơ nhá
Với vài trích dẫn và cảm nhận ngắn gọn bạn đã tóm được hồn cốt TNMH của Vũ Bằng. Nhiều bạn comment bảo chưa đọc tác phẩm mà chỉ đọc Gió thôi đã mến yêu Hà Nội lắm lắm. Làm được thế có lẽ bởi bạn là cô giáo dạy văn chương, nhưng hơn cả bởi trong bạn có dòng máu bắc Việt luân chuyển. Tự bạn không nhận ra bản sắc đó mặc dầu nó có thật. Không có thật sao một anh làm nghề đất đá sắt thép như bu đọc bạn đã khẳng định đúng bạn gốc gác ngoài bắc. Giá như bạn đã nhìn thấy Hà Nội, hít thở cái không khí Hà Nội, tận tay sờ thấy Hà Nội ở cái thời Vũ Bằng mô tả thì những cảm nhận TNMH còn réo rắt lòng người hơn. Ngay bây giờ đây nhiều người Hà Nội ở giữa lòng Hà Nội vẫn đọc TNMH, để nhớ về Hà Nội một đi không trở lại. Bu đọc mãi TNMH và miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng bởi cốm làng Vòng ám ảnh. Cách nay khoảng 40 năm cậu bé nhà quê đi trên đường Hai Bà Trưng đến cổng chợ âm phủ thì thấy một cô gái rất dễ thương bán cốm Vòng. Cốm màu xanh, gói trong lá sen xanh như cốm, lại được buộc bởi một cọng rơm vàng. Anh nhà quê cất giọng trọ trẹ: Cô bán cốm Vòng Tiền, , Vòng Hậu, Vòng Sở, hay Vòng Trung đây. Cô gái tròn mắt nhìn người hỏi: Ôi, anh biết làng Vòng em kĩ đến thế cơ à. Thì tôi chỉ nói theo ông nhà văn Vũ Bằng thôi mà. Gió đọc lại xem, ở trang 126 Vũ bằng viết “đố có cái gì sánh được với cốm Vòng ăn với chuối trứng cuốc ngon lừ”. Một mùa thu nào đó, bạn ra đây thưởng ngọan động Thiên Đường, rồi cùng hai bu ra Thăng Long Hà nội thưởng thức cốm Vòng, có đồng ý không??
Trả lờiXóaCám ơn cái com của anh Bu .Cám ơn bởi chính từ anh Gió đọc TNMH ..Cũng nhớ 1 lần trong 1 bài thơ có cơn mưa Nam bộ của Gió mà anh Bu nhận ra ngay Gió là người gốc Bắc ... Gió lớn lên ở miền Nam , học hành yêu thương ở miền Nam nhưng suốt thời tuổi nhỏ đã luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn bằng nỗi nhớ thương đau đáu của bố mẹ ... Ngay cả chương trình học ngày xưa ở miền Nam , Hà Nội vẫn bảng lảng , thanh lịch trong từng trang sách anh Bu ạ ..
Trả lờiXóaBố mẹ Gió đã luôn dạy con gái những điều mà ta thường thấy ở những gia đình miền Bắc ngày xưa ...Gió cứ như người ôm cả vào lòng cả cái thứ phóng khoáng của miền Nam lẫn cái thứ bảng lảng thâm nghiêm của một kinh bắc xa mờ ... và chưa bao giờ Gió muốn bỏ một trong cả hai thứ quý giá ấy ..
Mọi cái đều có thể thay đổi ngoài tình yêu ..và đó là một thứ tình thiêng liêng anh Bu nhỉ ? Thiêng liêng đến độ 40 năm sau chàng thanh niên trẻ Bắc tiến ngày xưa vẫn nguyên vẹn nỗi nhớ về một thứ cốm Vòng phía Bắc...một nỗi nhớ trong trẻo đến thế ..
Chiều nay mẹ Gió vừa bảo Gió nên sắp xếp để đi du lịch ..Gió cười bảo : Con không chọn lựa xa xôi ..nơi con chọn du lịch xa đầu tiên sẽ là về Bắc .. sự chọn lựa ấy không phải là giản đơn vì 1 chuyến du lịch anh Bu nhỉ ? ... VB có TNMH ..có thể nó là của riêng ông và những người yêu HN .. nó cũng vẫn rất đậm tình mà ... :)
Tan nát hết rồi chị ơi !
Trả lờiXóaVăn của Vũ BẲNG có cái lãng đãng của tâm hồn người yêu thiên nhiên ,, đất trời Hà nội ...cách viết tinh tế ,tài hoa ,,,
Trả lờiXóaHy vọng cái giá trị thật vẫn nằm đâu đó ...Androp ạ !
Trả lờiXóaDù thật ra ông có hơi thiên vị cho HN tí Thanh Mỹ nhỉ ..:)))
Trả lờiXóaDạ, chị vào đó nhờ bảo vệ hoặc các chị ở hội quán gọi Thu Hương ban thời sự nha chị. Em để sách ở cơ quan chờ chị :P
Trả lờiXóaCám ơn em ..có dịp về chị sẽ ghé !
Trả lờiXóaHN bay gio chi lam trinhx sợ....hihi.
Trả lờiXóaGió vẫn mong một lần về trinhx ạ ...dù HN có thế nào đi chăng nữa !
Trả lờiXóaGió ơi! Em cũng là một đứa con của Người Hà Nội Xưa là mẹ em... nhưng nói thật, ra HN và gặp nhiều người Hà Nội, sẽ thấy quê hương đó của mình vì sao không cố cựu... nhưng em cũng nói một lẽ công bằng, Hà Nội ngòai những con người và lọai văn hóa làm mình...dội, vẫn còn có những hồn vía làm ta phải núng níu... Hà Nội cho ta nhiều cái để xem, để nhớ về một thuở xưa... những thành quách cổ còn sót lại... những ngôi chùa mái ngói âm dương, những ngõ ngách phố cổ êm đềm... đó là một nơi chốn không dễ để đến, nhưng đến rồi sẽ không dễ để nói quên...
Trả lờiXóaChị nên ra HN một lần... dù trong ký ức của Chị không có chút gì cũng giống như em... bởi vì ký ức là tự mình mà nên Gió à, em nghĩ vậy...
Riêng cuốn Thương Nhớ Mười Hai, không lần nào mở ra đọc mà em không rưng rưng... em rưng rưng vì văn phong Vũ Bằng và em rưng rưng vì trước khi biết Vũ Bằng, em biết một HN như thế qua lời kể của ông bà em, của bố mẹ em... những lời kể rất nhỏ từ trước 75... trong những dịp lễ tết và đám giỗ...
Chúng ta nhớ về một miền quê nào đó là nhớ mênh mông... và cái nhớ mênh mông đó nhiều khi khởi đi từ một điều rất nhỏ... chẳng hạn chỉ một cọng hành trần xanh mướt trong bát phở gánh đêm đông...
Đúng đấy M , ta nhớ một nơi nào đó là bởi không thể không nhớ thôi mà . Có những nỗi nhớ không thể giải thích tại sao mà chỉ bởi nó khởi đi từ cái "mênh mông" của ký ức ..phải không ? Vì thế ..sẽ có lần chị phải về Hà Nội thôi ..nhất định thế dù bây giờ có còn thương nhớ đủ 12 không ?
Trả lờiXóaChắc còn đủ, nhưng còn đúng không thì không chắc, nhưng vẫn cứ nên về...
Trả lờiXóaViệc này giống như gặp lại mối tình xưa ta trót để trôi qua kẽ tay. Gặp lại để tỉnh mộng hoặc để ...mơ màng tiếp thì còn tùy ...hên xui Gió à...
Chắc hè sang năm nhất định chị dành thời gian về Hà Nội MM ạ !
Trả lờiXóaĐọc hay quá chị Gió ạ, em ko sinh ra ở HN nhưng cũng ở HN hơn 10 năm, trước khi dạt vào SG .. Có điều, em khác chị Gió là nếu nói yêu thì cả HN của hiện tại em cũng yêu. Chấp nhận là HN hay chửi bậy, hay lừa đảo, tính nết kiêu căng và ty tỷ thứ xấu mà những người Nam hay kỳ thị. Nhưng đó là tất yếu thôi, trừ những phần đất vốn thuộc Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc mới sát nhập, vốn dĩ Hà Nội mà đem so với SG thì diện tích bé xíu .. Đã chật hẹp, lại tụ tập đủ thứ tinh hoa của miền Bắc, cả tà và chính. Cái đẹp với em (trừ gái) thì phải ở lâu và chơi kỹ thậm chí phải có cơ may mới được thưởng thụ, chứ cái xấu thì nó vốn dễ lộ trần lộ trụi ra, nên ai đã sẵn ác cảm thì lại càng dễ thêm căm ghét.
Trả lờiXóaEm yêu Hà Nội cả với nét "đểu cáng, thô tục và xấu xa" mà người Hà Nội nào đó có, tại vì thú thật bản thân con người em cũng tự có những thứ đó. Yêu như là phải yêu, để tự sám hối, tha thứ cho chính mình, để bớt cay nghiệt hơn, để vui hơn khi có thể với cuộc đời nơi này. Còn tất nhiên, những thứ sâu sắc, đẹp đẽ vốn có để xứng với 2 chữ "thanh lịch kiểu kinh điển" thì em cũng giống mọi người thôi. Và vì thế tất cả những người bạn miền Nam của em, khi cho họ đọc "Thương nhớ 12" của ông Vũ Bằng, họ cũng mê Hà Nội, họ mê mặc dù họ không tin, họ uống rượu say với em và bảo "Ông Vũ Bằng đúng là dân chúng mày, toàn nói dóc!". Sau rồi thì cũng chả cần em thanh minh, họ lại phải tự ngậm ngùi thốt lên "nhưng mà nói dóc hay như thế, thú thật bọn tao không thể .." =))
Trong "Thương nhớ 12", ông Vũ Bằng nói toàn về những thứ đẹp, mà đã ở Bắc lâu thì chả cần thuyết phục cũng tin là bác ý chả mất tg nói điêu. Tháng chạp này, em lại được ra Hà Nội 1 tháng, ra để lại thưởng thức Hà Nội của em theo kiểu "vạch chim giữa đường đứng đái .." trong cái rét mướt diệu kỳ của mùa đông miền Bắc ..
@badfather: thich cai com cua chu em qua nhung online bang phone kho noi het y, sau nhe. Cam on da ghe chi
Trả lờiXóaChị sanh ra ở miền Bắc ...và theo cha mẹ vào Nam từ hồi đỏ hỏn . Với chị Hà Nội là quê hương xa vời , hư ảo dịu dàng qua tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn những ngày thơ bé được đọc và được học ...
Trả lờiXóaChị yêu HN theo kiểu yêu một nơi níu giữ của mình cái gốc gác xa mờ không rõ nét ..Tình yêu đó nó không cụ thể như kiểu em đã yêu và vẫn yêu đến bây giờ ...có thể vì thế mà với HN đổi thay bây giờ dễ làm chị thất vọng hơn chăng ..badfather nhỉ ?
Thế mà...Chị vẫn mơ về Hà Nội ... mơ về nhìn cái nắng mùa thu ong vàng , mơ cái lạnh mùa đông rét mướt diệu kỳ theo kiểu em nói lắm lắm ! Tình yêu tự nó biết điều chỉnh cái say ngây của mình theo cách "cực đoan" của tình yêu ... hơn thế nó còn là thứ tình yêu thiêng liêng hơn : nó là máu thịt badfather ạ ! nên chị tin rằng dù có phân tích thế nào thì chị vẫn yêu Hà Nội theo cách của chị ...:))
Chị đang thu xếp để về hà Nội vào mùa thu sang năm ...Thu Hà Nội chắc đẹp , nhỉ badfather?
Vâng, có lẽ em đã và sẽ giống chị ở cái cách yêu thoát ngoài "ái tục", thường thì cái gì em yêu, em lại chả rõ lý do cho cái bí ẩn của sự yếu đuối đó .. Có thể phải sau rất lâu đó, em mới ngộ hết ra là ở sự tự ti trong em. Chưa từng trong đời, em dám trải lòng với 1 cô gái Hà Nội, cái đó là tự nhiên chứ em không nghĩ người ta thế nào cả .. Thậm chí, có cô còn bắt đầu trước giúp em :D Và rồi, cái mơ hồ này đắp dán lên cái huyền hoặc kia, bắt em tin rằng. Tóm lại theo kiểu "ta đã yêu, vì biết không thể nào chạm bắt" Nhưng em chả sân hận gì về chuyện đó cả, vì như 1 câu em hay nghêu ngao hát 1 mình là "nothin' lasts forever/ and we both know hearts can change .."
Trả lờiXóaĐiều làm em thích ông Vũ Bằng là ông ấy kể về cái đẹp không chỉ của Hà Nội, mà là cả miền Bắc, dạo trước còn ở ngoải, em cũng hay lang thang nhiều .. Suốt dọc TN12, ông ấy viết trong cái thương nhớ vợ ông ấy, lồng tất thảy cái mỹ miều mà đời ông ấy trân nhớ vào người vợ .. Em thật sự không thể ưa được ai đó cho rằng, đó là 1 câu chuyện chính chị, chính em, Nói thế thì thà đừng tò mò mà đọc, nói thế ác khẩu còn hơn người Hà Nội khi trả lời người hỏi đường kiểu "Tao đéo biết!"
Chị ra Bắc, thì em nghĩ là chả mùa nào hơn được mùa Đông, mùa Thu thì thơ mông đấy nhưng với em nó chưa bắt mình tự cảm thức bằng mùa Đông .. Khi mà:, "Rít 1 hơi thuốc lào/ xuýt xoa vì chén trà nóng bỏng/ Và văng tục với chị bán quán/ "Đm! rét chị nhề?"
PS: Con người em bản năng lắm, nói gì làm chị giận .. Chị cứ giận vài hôm, cơ mà đừng ghét em nha :(
Khoái thiệt ...lâu lắm mới gặp một chàng trai kinh Bắc yêu Hà Nội một cách cực đoan nhưng lại tha thiết và có chút ngây thơ của người mới yêu lần đầu ...yêu cho dù :"nothin' lasts forever and we both know hearts can change " Nhưng cứ theo cách em nói thì em chỉ có thể yêu Hà Nội như yêu một cô gái chứ không thể yêu một cô gái Hà Nội như yêu Hà Nội ấy nhỉ ? ...Hà Nội cũng thay đổi và đó là điều tất yếu thôi mà badfather nhỉ ?
Trả lờiXóaVới Vũ Bằng trong TN12 ...dù có dành cho HN một tình yêu hơi thiên vị đến đâu chị vẫn tin rằng ông ấy chân thành với tình yêu của mình và mọi cái thuộc về nơi ấy ..thế thì mọi giới hạn thuộc về quan điểm chính trị chính em đều trôi tuồn tuột ...để ta có thể bình yên với TN 12 , phải không ..
Chị thì không thể ra HN vào mùa nào khác do công việc ...
hy vọng thấy chút hồn thu thảo ở nơi nào đó giữa Hà Thành ..
Rất vui được biết em . hãy cứ nói những gì em thích ...chị cũng khoái nghe như thế :))
@badfather : Chị quên nói rằng em gợi chị nhớ đến một người bạn nhỏ _ một chàng trai kinh Bắc mà chị rất quý _ :))
Trả lờiXóa