Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Những câu chuyện của Dinhhaphoto....(Đình Hà)


Tôi biết bạn đầu tiên qua những bức ảnh …Đó là những cái nheo mắt đầy ngẫu hứng nhưng lại gửi gắm rất nhiều điều …

 

Xem ảnh của bạn ta bắt gặp cái rung động của một tâm hồn đa cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên ,trước cái mong manh của thời gian và thân phận người …Đằng sau những bức ảnh lại là những câu chuyện kể buồn đến nao lòng …buồn đến lạnh cả vai ….

 

Tôi tưởng tượng  bạn bên ly rượu ấm một chiều mưa giông chầm chậm kể về cuộc đời , về con người… bằng giọng trầm buồn và cái nhìn cứ như thản nhiên mà sao lại buồn đến thế ….

 

CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU MỖI BỨC ẢNH

Câu chuyện thứ baPhotobucket

 

Tôi đã chụp bức ảnh này trong một tối mùa thu mưa bay nhè nhẹ man mác giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ
 

Người thứ nhất mà tôi nhìn thấy dừng lại bên thằng bé này là một người đàn ông béo tốt tay cầm một cái ô che cho bà vợ cũng béo tốt như ông
 - Nó bị cảm hay sao ấy mình ạ, sao tay nó mềm oặt thế này - Ông ta lấy mũi giày đá đá vào tay đứa trẻ .
 - Ùi giời ...toàn bọn ma cô cả thôi, nó giả vờ ấy mà...người đàn bà béo tốt vừa nói vừa lôi tay ông chồng "tốt bụng" .....chiếc ô cùng hai người chìm vào trong đêm tối...mưa lay phay những hạt nhỏ lành lạnh.
 
Người thứ hai dừng lại là một người đàn ông xiêu vẹo tay cầm chai rượu còn lại chừng một phần tư.
- Đ.. mẹ.... khốn kiếp ... thằng bố con  mẹ chó tha nào mà nhẫn tâm để con cái nằm giữa trời mưa gió đêm hôm thế này mà xin tiền...nằm thế này cả đêm kiếm được mấy đồng bạc  thì mai cảm chết mẹ. Rồi bóng người đàn ông lại xiêu vẹo nhòa vào đêm
 
Người thứ ba dừng lại  khi tôi bấm máy là một đứa bé chừng ba tuổi.Nó quay hẳn lại nhìn thằng bé lớn hơn nó vài tuổi nằm bên vỉa hè ướt lạnh và giật giật tay người đàn bà đang vừa dắt nó vừa nghe điện thoại qua chiếc tai nghe nhỏ cắm vào hai lỗ tai
- Hi ....hi...em đang đi bộ "dzìa" gần tới nhà "gồi"...ông xả chắc đang chờ cơm ....hi....hi...bai anh nhe... hẹn gặp sau....người đàn bà cúp máy và giật mạnh tay đứa trẻ mình đang dắt....
 
Một bà già phúc hậu tay chống gậy, tay lần tràng hạt dừng lại bên thằng bé sau khi tôi đã bấm máy ghi lại tấm hình này chừng vài phút.
  - Mô phật ..tội nghiệp quá..con cái nhà ai vậy cà - Bà lắc lắc mái tóc bạc tỏ ý thương cảm rồi , thân hình già yếu của bà cũng liêu xiêu mờ dần trong phố đêm với tiếng gậy khua lạch cạch xa dần...

Mưa vẫn rơi lắt lay lành lạnh...thằng bé vẫn nằm co  trong giấc mơ đầm đìa mưa ướt.....miệng nó nhai nhóp nhép..nhóp nhép....chắc nó đang mơ thấy được đi nghỉ mát trên biển cùng cha mẹ.. trong mơ nó thấy nó đang nô đùa  trên những con sóng mát lạnh để rồi mệt nhoài lạnh cóng co ro chạy vào bờ, cha nó ôm lấy nó, choàng cho nó chiếc khăn tắm bông mềm còn mẹ nó thì tươi cười xé những miếng cua biển ngọt ngào nhét đầy vào miệng nó.....
 Miệng nó cứ nhai nhóp nhép...nhóp nhép.... trong đêm mưa...trong giấc mơ đẹp và lạnh...nhưng tuyệt nhiên không thấy nó cười.

 

Câu chuyện thứ tư

Photobucket


Mưa trút ào ào biến con đường vào bản thành con suối và chỉ sau chừng mươi phút nắng lại chan hòa trên từng tảng đá trơn mướt đầy rêu

 
Một đứa bé chỉ chừng ba tuổi và một đứa chừng hơn một tuổi đứng chênh vênh trên mỏm đá.Bên tay phải của chúng ,phía dưới tảng đá nơi chúng đứng là một vực sâu thẳm , tiếng thác đổ ào ào, phía trước mặt chúng là một con đường lầy lội  mùa này xe máy và ôtô bình thường  không đi vào được và sau lưng chúng là vách núi tận cùng của biên giới Việt Nam . Chúng là những đứa trẻ của huyện Mèo Vạc hoang dại nghèo nàn.
 
Tôi thật sự phát hoảng khi thấy chúng cứ chạy qua chạy lại giữa những tảng đá rêu xanh trơn tuột mà phía dưới là vực sâu và thác đổ, lại càng ngạc nhiên hơn khi chúng nhảy lên, chạy xuống cái nơi nguy hiểm trơn tuột ấy chỉ để làm cái việc duy nhất là nhặt những túi ninon trong các bụi cây ,trèo lên chỗ cao nhất thả cho gió cuốn đi rồi...đặt ngửa tay lên trán nhắm mắt lại.

 Chúng chơi miệt mài..lặng lẽ, không reo hò,không cười cợt...
 
Một người đàn ông dắt trâu về qua chỗ tôi đứng,con trâu khoác trên mình một lớp bùn dầy nhão nhoẹt khiến người ta liên tuởng con trâu vừa chui lên từ phía dưới con đường lầy lội.

 -Chúng nó chơi trò gì thế ? Tôi hỏi to
 -Chúng nó đang thả cái điều ước vào mây vào gió đấy - người đàn ông nói tiếng kinh lơ lớ nhìn tôi không cười.
 - Bác quát chúng nó xuống , nguy hiểm quá, tôi quát nó không hiểu.
 - Kệ nó thôi mà,chúng nó không bị ngã đâu....quen rồi mà.
 - Thế bố mẹ nó lên rẫy à - tôi cố gắng hỏi ngắn cho người đàn ông này dễ hiểu
 - Chết hết cả rồi..giờ hai đứa này dân bản cho ăn thôi.
 
Người đàn ông dắt trâu nói một câu gì đó bằng tiếng bản địa với hai đứa trẻ. vừa nói vừa đi nhanh không để cho tôi kịp hỏi thêm, hai đứa trẻ gật gật đầu mấy cái  rồi lại trèo lên cao nơi tảng đá trơn tuột thả những túi ni non màu trắng màu hồng vào trong gió núi.


                                                                    *********
 -Cái trò chơi này thì chú cũng chơi từ hồi còn bé rồi, mà trẻ con ở cái xã này bây giờ tất cả vẫn thường chơi - Ông xã đội trưởng xã Sủng Máng(một xã xa nhất, nghèo nhất của Hà Giang) vừa ực một ngụm rượu ngô vừa kể cho tôi nghe....
 -Cái trò này là do trẻ con tự truyền cho nhau là hễ cứ muốn ước cái gì thì lên cao vặt lá thả vào trong gió thì điều ước sẽ về nhưng giờ có cái túi nhựa mỏng bay cao hơn lại nhiều màu lên bọn trẻ nó thích chơi cái túi nhiều hơn.
- Sao không thấy bọn trẻ chơi nhiều mà chỉ thấy mỗi hai đứa ấy chơi??tôi gặng hỏi.
-Nắng chúng nó mới chơi đông (lại tợp một ngụm rượu to), còn hai cái thằng anh em bé đấy là nó thả để mong bố mẹ nó sớm về...về cái gì nữa mà về...đi lấy củi gặp lũ cuốn trôi chết mất xác hết cả rồi...dân bản đi làm về hàng ngày thì vẫn bảo là vẫn gặp hai bố mẹ chúng nó ở trên rừng nhưng mưa quá nên chưa về...thế nên chúng nó mới thả túi hàng ngày,để mong cho bố mẹ nó sớm về nhà đấy
 

Tôi vớ
 nhanh lấy bát rượu đầy mà ông xã đội trưởng vừa rót uống ực một hơi cạn đáy, cái vị rượu ngô ở cái vùng núi heo hút, xa xôi nghèo đói này có cái vị thênh thếch nhàn nhạt, nhạt như những số phận và vô vị như cuộc sống của những con người nơi đây .
 
Lại một cơn mưa rừng ập đến thật nhanh , tôi nhướng mắt nhìn qua khung cửa  làm bằng đất nện vàng khè...qua cái mái nhà lợp bằng ngói âm dương cũ  nát lóc róc  những giọt mưa....nhìn về phía mỏm đá xa xa hồi nãy có hai đứa trẻ thả những cái túi xanh đỏ vào gió để mong cha mẹ chúng sớm về.....

 Cha mẹ chúng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ về nữa rồi....nhưng còn hai đứa trẻ...mưa to thế này không biết chúng đã dắt nhau về nhà chưa......???

                                                                                   ĐÌNH HÀ

                  http://dinhhaphoto.multiply.com/guestbook?replies_read=179

87 nhận xét:

  1. Những câu chuyện thật làm bức ảnh đau đến gai người Aqua nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh và lời minh hoạ quá tuyệt vời ..Thật cảm động ..Cảm ơn bạn đã cho bạn bè ở Mul nhìn lại một ngóc ngách của tâm hồn mà đôi khi mình bỏ sót về lòng nhân ái , sự thương cảm và sự chia sẻ cảm xúc

    Trả lờiXóa
  3. Vâng , angela nói quá đúng cái mà Gió cảm thấy khi xem ảnh và đọc những câu chuyện của dinhhaphoto ... Lòng nhân ái,sự chia sẻ bây giờ thật sự cần thiết khi cái ác hiện diện gần quá giữa đời thường ..

    Gió thích cách kể chuyện của ĐH ..không cường điệu , giàn dị và cảm xúc..

    Trả lờiXóa
  4. em chỉ đọc thôi, hok bik nói gì

    Trả lờiXóa
  5. Lần nào đọc chị cũng lạnh cả vai và cay mắt ..
    Nhất là khi thấy hai đứa bé gửi lời ước vào mây gió ..lyly ạ

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn gioheomay thật nhiều!
    ......Đúng là "heo may"...man mác lạnh mà dễ say lòng.....

    Trả lờiXóa
  7. Ta cám ơn nhau vì góp nhặt từ cuộc đời nhiều vui buồn làm đầy thêm những điều cho và nhận phải không dinhha ...Gió cũng cám ơn bạn..

    Trả lờiXóa
  8. Những bức ảnh là những câu chuyện đời kể trong thinh lặng. Nó đầy nước mắt và ngập tràn nỗi thương cảm. Thương cảm nhân sinh và nhiều khi thương cảm chính mình...
    Vì lẽ, sự đau khổ ở một người chưa chắc đau khổ- nếu như người ta không nhận rằng đó là đau khổ- mà là ở phía những người nhìn thấy sự đau khổ đó từ bên ngòai và ray rứt...
    Hình đẹp- một cái đẹp chứa đựng nhiều nỗi niềm....
    Entry nhẹ- nhẹ mà chứa nhiều ray rứt...
    Nhạc nền- như một sự dùng đằng không thóat khỏi cái trăn trở của chính mình...

    Trả lờiXóa
  9. Moi buc anh gan voi 1cuoc doi, ma thuong la dau kho phai kg chi. Qua tung buc anh, tg co tung cau chuyen nhung nguoi xem cung co them nhung cau chuyen khac.
    Cam on tg da cho doi them nhung cai nhin thấu ve cuoc song hon.

    Trả lờiXóa
  10. Biết được câu chuyện , ta sẽ thấy dường như bức ảnh có hồn hơn rất nhiều, chị ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Chị đọc câu chuyện ĐH viết hôm qua ...Đọc nhiều lần và lần nào cũng có cảm giác lạnh vai giữa saigon nóng như thiêu đốt M ạ .
    Một cách viết giản dị ..không cố để nó buồn hơn mà nó vẫn quá buồn . Chị cho là đó là cách kể rất nhiếp ảnh .Chính từ bài viết của ĐH chị mở thêm một mục mới trong nhà mình : "Gió và Bạn" ..chị sẽ đem các bài viết của các bạn về khi thấy bài viết lấy của mình nhiều cảm xúc _ điều mà từ xưa giờ chị ít khi làm .._
    Sáng nay trời như muốn mưa mà không thể ...trời cũng dùng dằng hen M

    Trả lờiXóa
  12. Khi người ta nheo mắt ...câu chuyện ẩn trong bức ảnh ..no căng điều muốn nói . Khi ngôn từ của ảnh được thốt ra ..câu chuyện vỡ òa cảm xúc Moon nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  13. Đúng thế đấy XY ... hồn ảnh là tiếng nói nhân bản đến lạ lùng XY nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  14. Xem lại lần nào chị cũng cay mắt đấy noname

    Trả lờiXóa
  15. Trời này dễ gây bệnh nghen Gió, cẩn thận...
    Chị mở mục mới đi, giúp mọi người biết nhau nhiều hơn...đặc biệt là người làm biếng di chuyển như em...Cảm ơn Gió...

    Trả lờiXóa
  16. Kết luận này của Gió... quá chuẩn...cho người làm nhiếp ảnh...

    Trả lờiXóa
  17. Chị để nó riêng một thư mục ...và bắt đầu

    Trả lờiXóa
  18. Đó là người viết từ ảnh M ạ !

    Trả lờiXóa
  19. Sekomn rất lười đọc vì sài laptop mini nhưc măt lém.
    Nhưng Sekomn đã đọc hết câu chuyện thứ 4......hix tôi nghiệp 2 đứa bé...

    Trả lờiXóa
  20. Đọc đi Sekomn ...Mỗi lần đọc ta gần hơn với cuộc đời , thật đấy ! :))

    Trả lờiXóa
  21. Đọc Câu chuyện thứ ba; Câu chuyện thứ tư mà sao cứ bần thần và tự hỏi còn Câu chuyện thứ năm, thứ n nào nữa trong cuộc đời này ? Chỉ mong đây là câu chuyện cuối cùng.

    Trả lờiXóa
  22. ...có hay không thiên đường cổ tích cho những đứa trẻ hở chị Gió ?! Giờ ở nơi này mắt đã nhạt nhoà vì những chiếc bóng xiêu vẹo vô cảm và những chiếc túi ni lon bay linh loạn....

    Trả lờiXóa
  23. em đọc xong mà hổng biết còm gì luôn..cả hai mẩu chuyện đều buồn quá xá!

    Trả lờiXóa
  24. Đó là những câu chuyện của từng cuộc đời trong bể trầm luân..

    Trả lờiXóa
  25. Có đấy SK , chị chưa đọc câu chuyện thứ nhất thứ hai , nhưng sẽ đọc ...
    Con người vốn sống và đón nhận hạnh phúc, thương đau như một định luật ..nhưng ta nao lòng bởi đó là những đứa bé , phải không ?

    Trả lờiXóa
  26. Gió chưa có dịp về qua nơi này ...nhưng tin rằng những cái túi ni-long chắc nhiều ghê lắm ...mây gió nào mang được những ước mơ hộ mấy đứa bé VK nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  27. Đúng là quá buồn ... có lẽ đọc càng nhiều những nỗi đau của tha nhân ta lại đến gần với cuộc đời hơn nuthanvodanh ạ

    Trả lờiXóa
  28. Cứ nghĩ lũ trẻ vô tội mà chịu những thương đau như thế ...kể ra thân phận người sao mà quá oan nghiệt chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  29. đúng là mỗi bức ảnh chứa những thân phận người.

    Trả lờiXóa
  30. đúng là những "nhiếp ảnh gia" luôn gửi cái tâm của mình vào mỗi bức hình của họ chị ha !

    Trả lờiXóa
  31. Những thân phận buồn quá hử hoacucvang ?

    Trả lờiXóa
  32. Họ là người nhìn thấy cái khác trong đối tượng sau mỗi cái nheo mắt MH nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  33. Đúng là đầy tình , đầy lòng trắc ẩn trinhx nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  34. Cau chueyn thu 3 em thac mac vay nguoi chup anh cuoi cu`ng da giup gi` cho em be' trong buc anh do'> hay cung bo di nhu tac gia noi tieng cua buc" ken ken cho doi" de roi anh ta day dut va anh ay da tim cai chet khi buc hinh dua len bao bi the gioi len a'n... tuc la em be' dang bi chet doi dan dan khi tren duong den noi duoc cuu tro, buc anh chup mot em be' phi chau dang let di khi con Kenken to dung bang em ngoi de cho em chet va an thit, sau nay nguoi nhiep anh gia noi tieng do' da an han" phai chi minh giup em den noi tiep te do an thi em da khong bi chet", nhung buc anh gui thong diep qua buon...neu chin tac gia cua no' cung khong giup gi` cho nhan vat chin cua anh! em chi chia se thoi, khong co' y' gi` dau...

    Trả lờiXóa
  35. Chị biết là sau đó chính người chụp ảnh đã làm cái gì đó khác với những gì nhìn thấy ...Đó cũng là điều mà ĐH không muốn kể ra ..Chị tin dù cuộc đời có nhiều người vô tình đến đâu thì vẫn có những trái tim nhân hậu khác bientim ạ ...
    Nhất định khi phản ảnh thái độ vô tình với nỗi đau thì cũng lại chính là đang gởi thông điệp kêu gọi tình yêu thương , phải không ?

    Trả lờiXóa
  36. Da, em cung tin nhu vay... o ngay Sai Gon- khi ma co nhieu to chuc thein nguyen va cac nha to am vay ma` van con canh em be' nam ben via he` voi su vo tinh cua nguoi qua lai, that dau lo`ng va khong tin noi neu khong co' buc anh do', cam on chi nhieu!

    Trả lờiXóa
  37. Thik nhất tấm pic thằng bé đi với mẹ ..ngoái lại ....( cnh chụp thật siêu )
    một bé tí ...chạnh lòng ...khi thấy cảnh một bé trang lứa như mình sao lại thế ?....

    Trả lờiXóa
  38. Mình đọc ở đâu là người chụp bức hình bỏ đi khi có người đến giúp em bé ... mình không tin là anh ấy có thể bỏ rơi em bé ở đó . Sau này anh ấy tự tử có thể là do cảm giác bất lực quá trước những đau khổ anh ấy nhìn thấy . Là mình nghĩ thế đấy bạn ạ

    Trả lờiXóa
  39. Biết làm sao được hả chị ? Có lẽ ta rồi cũng như bà lão kia thôi ! Thương cảm , xót xa , nhưng bất lực, để rồi cũng đành rời đi nhưng trong lòng thấy trỉu nặng.

    Trả lờiXóa
  40. Người vô tình bây giờ nhiều thật ...nhưng tấm lòng thì chắc còn đâu đấy . ta tin để tiếp tục sống chứ bientim nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  41. Chị cũng yêu cái ngoái đầu lại của thằng bé ... Khi nó lớn hơn chắc nó cũng sẽ như người khác vì ...nó có mẹ nó NP ạ !

    Trả lờiXóa
  42. Tự tử chỉ vì bất lực trước nỗi đau thì chị nghĩ tiêu cực quá noname nhỉ ...nhưng biết sao giờ , vẫn có những người như thế !

    Trả lờiXóa
  43. Đúng đấy Già ... tính nhân bản !

    Trả lờiXóa
  44. Dạ nghĩ thì nhiều mà nói thì ko thể hả anh minh ?

    Trả lờiXóa
  45. Chị nghĩ cũng không khó để bảo ko làm được cosusu ạ . Ví dụ ...bế thằng bé vào một nơi ấm áp hơn , lấy cho nó một ly nước nóng , đưa cho thằng bé một ổ bánh mì và gởi nó cho một nơi có trách nhiệm nào đó ... Rồi ta lại phải tiếp tục đời ta với chút yên tâm hơn thôi mà ...

    Trả lờiXóa
  46. những câu chuyện đời được kể qua những bức ảnh... thật tài... khiến người xem cảm động lắm! Đình Hà có cái nhìn trong trẽo và nhân hậu quá...

    Trả lờiXóa
  47. Phải chi ở mỗi câu chuyện là một bức ảnh... chị hình dung thôi đã buồn.. người lớn hình như vô tâm hơn trẻ con (ở câu chuyện thứ ba.)

    Trả lờiXóa
  48. Vâng một cái nhìn nghệ sĩ đầy nhân bản chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  49. Em cũng đặc biệt thích cái ngoái lại của thằng bé con ...Em nghĩ cũng sâu sắc lắm tác giả mới chộp được một khoảnh khắc quá đẹp của trẻ thơ chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  50. Chắc tác giả quá đau buồn cho những mảnh đời bất hạnh mà có quyết định thật đau lòng!Thật là buồn phải không em?

    Trả lờiXóa
  51. Tác giả đâu quyết định được gì đâu chị ?

    Trả lờiXóa
  52. Những câu chuyện buồn từ ảnh đấy TV

    Trả lờiXóa
  53. BÉ gái này ở Sapa từ sáng sớm đã phải dậy đi bán hàng kiếm sống

    Trả lờiXóa
  54. Bé bán cái gì hả TV ... bé tẹo thế kia ?

    Trả lờiXóa
  55. sợ những nổi buồn... mà sao xung quanh mình nhiều quá chị ơiiiii

    Trả lờiXóa
  56. Chị cũng sợ ...nhưng vẫn phải đối diện nó để đến gần hơn cuộc đời Eyre ạ !

    Trả lờiXóa
  57. Bé bị chị gái bế đi để bán túi cho khách du lịch , nhờ có bé gái này mà nhiều khách du lịch đã thương và cho thêm tiền chị G à , bé 3 tuổi và biết mời khách mua hàng cho chị mình

    Trả lờiXóa
  58. Tội nghiệp quá ... Đang có cuộc phát động "Hành động vì trẻ thơ" ...mà đôi khi bất lực TV nhỉ

    Trả lờiXóa
  59. Đọc xong entry này buồn và cảm thấy bất lực .

    Trả lờiXóa
  60. Ơ....lao động là vinh quang, bé này đã biết tạo "vinh quang" từ thưở lên ba; mừng cho bé và đất nước có thêm một kỷ lục!!!
    P/S Cái vụ này làm đơn đệ trình UNESCO, "đậu" là cái chắc !! hahaha

    Trả lờiXóa
  61. Đi trước....thấy gì vui kể lại nha :))

    Trả lờiXóa
  62. À , Gió hiểu chị nói về câu chuyện bạn bientim kể rồi ...
    Vâng vì bất lực chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  63. Có lẽ củng có ai đó làm cái gì tích cực hơn chứ mlan nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  64. Cười thấy sợ chưa ? Con bé còn không biết khổ là gì sao biết vinh quang?

    Trả lờiXóa
  65. Hình như Rùa ở cùng xứ với cái ông đi trước đó mờ

    Trả lờiXóa
  66. Thương lắm những đứa trẻ mồ côi

    Trả lờiXóa
  67. Thương hơn bởi chúng không biết mình đã mồ côi man nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  68. Nghe như 1 dấu lặng dài...!!!

    Trả lờiXóa
  69. Nó là những dấu lặng buồn ...phải không ?

    Trả lờiXóa
  70. Chi G lan nao vao day cung rot nuoc mat. Chi bao em phai lam sao :(

    Trả lờiXóa
  71. Hãy giữ được những cảm xúc ấy hoài nghen noname

    Trả lờiXóa
  72. Chuyện của cuộc đời là vậy đó ...việc làm của ta chưa được một giọt nước bỏ biển..

    Trả lờiXóa
  73. Ta nghe để lắng lại 1 nụ cười TM nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  74. Chuyện thật trên bước đường lãng du tác giả bắt gặp đấy muangau

    Trả lờiXóa
  75. Người lưu giữ hình ảnh thật đáng trân trọng phải không chị?

    Trả lờiXóa
  76. Lưu giữ một hình ảnh buồn là lưu giữ gánh nặng của tha nhân ..điều đó trân trọng chứ tudinhhuong nhỉ ?
    Cám ơn em ghé nhà

    Trả lờiXóa
  77. Em đã từng xem một bộ phim nước ngoài mang tên Người lưu giữ hình ảnh. Bộ phim kể về một ông bố bác sĩ đã chối bỏ đứa con gái ruột vừa mới sinh bị bệnh đao vì sợ không nuôi được đã nhờ cô y tá, nhân viên dưới quyền, "muốn làm gì thì làm". Cô y tá có tâm có đức nên đã nuôi đứa bé khôn lớn, tuy không phát triển đầy đủ về nhận thức nhưng lại là trưởng thành là một cô gái có tấm lòng vị tha. Cô bé yêu người mẹ nuôi này lắm. Còn ông bố mấy năm sau thì bị ám ảnh bởi chuyện này, hối hận về việc mình làm, nên đã đi tìm lại con gái. Hành trang của ông là cái máy ảnh, duy nhất. Đến bất cứ đâu, gặp bất cứ cô gái nào ông chụp ảnh để ông có tư liệu nhận diện con gái. Và rồi ông đã tìm thấy... Nhưng ông đã phải trả một cái giá là bà vợ đi ngoại tình vì những năm qua ông không còn là "chồng" nữa. Ông sợ ông sẽ lại sinh ra những đứa con tật nguyền lần nữa. Nhưng ông không dám nói sự thật với vợ và cũng không nói là đứa bé còn sống. Bộ phim đại khái như thế đó chị. Xem cảm động lắm ạ.

    Trả lờiXóa
  78. Câu chuyện em kể cũng là một bức tranh buồn ...
    người ta thường chối bỏ những điều thật ra nó là một phần của mình ... đó là bi kịch tudinhhuong hén !

    Trả lờiXóa