Tôi nghe “Đêm thấy ta là thác đổ” lần đầu không phải từ giọng một ca sĩ chuyên nghiệp mà từ một giọng hát buồn và tiếng đàn chơi vơi của Túy _ một người bạn của đám em trai tôi _ Đó là những ngày tôi hoang mang nhất bởi những đổi thay bất ngờ của đất nước , của cuộc sống chung quanh và của chính mình…
Mùa đông năm 1975 trời trở lạnh bất thường , gió nhiều và thành phố cúp điện liên tục .Nhà tôi là một trong hàng ngàn ngôi nhà giống nhau ở một khu cư xá cách xa Saigon hơn 10 cây số … Bây giờ , dù đã rời xa ngôi nhà thời thiếu nữ của mình gấn mười năm , tôi vẫn nhớ như in giàn tigon , nhớ cây ô môi với những chiếc lá khép hờ , nhớ những con đường đất nhỏ loanh quanh tiếng chân người bước khẽ và những đêm trăng mênh mang tiếng đàn như một ám ảnh không nguôi …
Một đêm trăng như thế tôi đã ngồi co ro trong chiếc áo khoác dưới cây ô môi để nghe “Đêm thấy ta là thác đổ” . Túy đàn giỏi và có giọng hát buồn …tôi lần đầu nghe bài hát và cứ bị ám ảnh bởi đóa tường vi và ca từ bềnh bồng của Trịnh :
Một đêm bước chân về gác nhỏ Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ Giờ đây đã quên vườn xưa ….
Sau này, khi nghe tin Túy mất, tôi đã ngồi nghe đi nghe lại bài này từ giọng hát một ca sĩ có tiếng nhưng vẫn không sao bắt gặp lại cái cảm xúc đã chạm vào tôi như tiếng hát của một đêm trăng đã xa…
Mấy hôm trước Song Lam bảo tôi trong guestbook : Bài hát này hay, em thích nghe mà nói thật là hỏng hiểu gì mấy. Đề nghị chị G hôm nào có ẻn bình cái bài này đi. Tôi ầm ừ ..nhưng rồi khi đối diện với ca từ mới thấy hình như không thể . Tôi yêu nhạc Trịnh từ lâu như rất nhiều người …nhưng hình như đây là thứ âm nhạc đến gần ta thế mà không bao giờ ta hiểu hết nó …
Cái cảm giác tinh khôi của câu hát
Một hôm bước chân về giữa chợ Chợt thấy vui như trẻ thơ ..
là cái cảm giác trong lành đến làm tôi _dù đã trải qua nhiều giông gió trong cuộc đời_ bỗng thèm được làm đứa trẻ nhỏ xúng xính theo mẹ ra chợ những ngày gần tết ..rồi ngay lập tức lại chao đảo bởi chiêm nghiệm :Đời ta có khi là đốm lửa Một hôm nhóm trong vườn khuya …Nhạc Trình luôn làm ta có cảm giác bị hụt và bềnh bồng trong chính nó …Thế thì cần gì phải hiểu hêt nó như cần gì phải biết : tại sao ta yêu …..! phải không Song Lam ?
Trịnh nói nhiều về Tình yêu về thân phận con người trong suốt những sáng tác của ông, người viết và hát tình ca của thế kỷ trước không hề mong ta hiểu hết những điều ông viết vì có thể ông cũng chỉ hiểu về chúng một cách lãng đãng như khi tình cờ buông một giai điệu trên những sợi dây đàn mỏng mảnh … Thôi nhé …cứ xin như câu hát :
Đời ta có khi tựa lá cỏ Ngồi hát ca rất tự do Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà Từ những phố xưa tôi về ....
.. ..
Một đêm bước chân về gác nhỏ Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ Giờ đây đã quên vườn xưa
..
Một hôm bước qua thành phố lạ Thành phố đã đi ngủ chưa ?
..
Đời ta có khi tựa lá cỏ Ngồi hát ca rất tự do Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà Từ những phố xưa tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ Mùa xuân đã qua bao giờ Nhiều đêm thấy ta là thác đổ Tỉnh ra có khi còn nghe
..
Một hôm bước chân về giữa chợ Chợt thấy vui như trẻ thơ Đời ta có khi là đốm lửa Một hôm nhóm trong vườn khuya
..
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở Đời tôi có ai vừa qua
..
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ Tôi nghĩ quanh đây hồ như Đời ta hết mang điều mới lạ Tôi đã sống rất ơ hờ
..
Lòng tôi có đôi lần khép cửa Rồi bên vết thương tôi quì
..
Vì em đã mang lời khấn nhỏ .........Bỏ tôi đứng bên đời kia
(*) Ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công SơnTặng Song Lam nhân một gợi ý ... |
Chị còn có kỉ niệm để nhớ. Còn Em cùng gia đình rời xa quê hương khi Em còn bé nên mọi ký ức trong Em về ngôi nhà ấy đã dần phai nhạt.
Trả lờiXóaĐọc bài của Chị Em chợt nghĩ không biết sẽ có bao nhiêu người được sống trong ngôi 1 ngôi nhà kể từ lúc mình được sinh ra cho đến cuối cuộc đời mình?
Trời ơi, chị Gió bình bài nhạc hay quá
Trả lờiXóaEm cũng rất thích bài này...đọc bài này của chị lại càng thik...
Trả lờiXóaCám ơn chị...
Chắc ít ai có thể sống an lành trong một ngôi nhà cả đời mình hoasuongrong ạ ...nhưng sẽ có một ngôi nhà giữ của mình nhiều điều nhất để trở thành một ám ảnh không nguôi ...
Trả lờiXóaChị kể một kỷ niệm về bài hát này đấy Minh ... Muốn có một bài bình sâu về nó chắc phải có thời gian suy ngẫm nhiều hơn...Cám ơn chia sẻ của em
Trả lờiXóaNhạc Trịnh bài nào cũng sâu lắng cô nhỉ .........
Trả lờiXóa"Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya ..................."
Nhạc Trịnh thường làm ta có cảm giác bồng bềnh theo ...
Trả lờiXóaCám ơn cả nhạc Trịnh ...tieuthuy nhỉ ?
Luôn luôn ta bắt gặp trong nhạc Trinh những suy tưởng về thân phận con người về tình yêu...nó chạm ta nhưng hình như ta không bao giờ bắt được nó ..Julgia nhỉ ..?
Trả lờiXóaLời và tiết tấu bài hát thật nhẹ nhàng.
Trả lờiXóaBài này e cũng thích lắm, e nhớ hình như lúc mới chơi bên Multi chị cũng có làm 1 Entry về bài này với những hình ảnh khác hơn bây giờ ( ko biết nhớ đúng k nữa ) hehee
Trả lờiXóaGió yêu cái nhẹ tênh của nhạc Trịnh ...dù suy ngẫm kỹ thì nó chở nặng quá nhiều điều ...
Trả lờiXóaNhỏ này nhớ dai thiệt ... Đúng đấy chị có một entry bài này nhưng chỉ là nhạc hình ..không viết cảm nhận ...Gợi ý của Song Lam chị làm lại entry này đấy Khúc
Trả lờiXóaEm nhớ Túy rồi! em đọc từ "Chuyện tình tự kể..." , trước khi em biết chị Gió của hôm nay! :D
Trả lờiXóaCám ơn UV còn nhớ ... Nó là câu chuyện buồn và thỉnh thoảng chị cũng nhớ Túy
Trả lờiXóaĐời người trôi nhanh, tưởng như chỉ một thoáng . Đâu đó, sâu trong thâm tâm, ai ai cũng mong ước được bộc lộ những khoảnh khắc yêu thương, vui mừng và nồng nhiệt như một đứa trẻ phải không chị ?
Trả lờiXóaEm mến chúc chị thường xuyên tìm thấy những khoảnh khắc ấy :))
Đời người trôi nhanh, tưởng như chỉ một thoáng . Đâu đó, sâu trong thâm tâm, ai ai cũng mong ước được bộc lộ những khoảnh khắc yêu thương, vui mừng và nồng nhiệt như một đứa trẻ phải không chị ?
Trả lờiXóaEm mến chúc chị thường xuyên tìm thấy những khoảnh khắc ấy :))
Lâu quá mới gặp giahien...
Trả lờiXóaThỉnh thoảng ta gặp lại chính mình trong những nỗi nhớ mà cuộc sống với trăm thứ bận rộn tưởng rằng quên giahien ạ ..Thế mà có những lúc lòng trống rỗng đến sợ ...
Ta không sợ lòng đau vì nhớ mà chỉ sợ lòng nhạt vì quên thôi phải không ..?
Cám ơn chia sẻ của giahien
Em cực thích bài này qua giọng hát Mĩ Linh chị ạ :)
Trả lờiXóaChị là người thủ cựu ...nhạc Trịnh không thích nghe ca sỉ trẻ hát ..vì nghe nó cứ như không tới đích cảm xúc dù thật ra giọng của họ rất tốt ... noname ạ .
Trả lờiXóaà , cái này em cũng giống chị.Em chỉ nghe Khánh Ly thôi .Nhưng riêng có bài này em thấy ngoại lệ. Mà bài này em hát cũng ...được lắm đó . Chị tin jem đi :))
Trả lờiXóaChị thử nghe xem nhá ...rồi sẽ trả lời cưng
Trả lờiXóaCủa đáng tội, em luyện nhiều ngày lắm , cứ chiều nấu cơm là em...ca liền đến lúc nấu xong thôi .kakaka
Trả lờiXóanghe lại... và như gặp lại người bạn cũ của một thưở ... nặng lòng...
Trả lờiXóahaha ...giống chị thế . Ngày còn con gái cũng thế hát đến lúc nấu xong bữa cơm..bây giờ thì luôn hát nhỏ cho mình nghe suốt con đường rong xe khắp chốn ..:)) . Chị nghe rồi ...giọng Mỹ Linh tốt nhưng cách phối âm bài này thì cứ như người phối không hiểu gì về nhạc Trịnh cả ... Cứ nhạc đi đằng nhạc lời đi đằng lời ..
Trả lờiXóaĐấy là cái nguyên nhân tại sao chị thích nghe các ca sĩ ngày xưa hát dấy noname.
Gặp lại cả mình một thuở nữa T nhỉ ?
Trả lờiXóahình ảnh sưu tầm đẹp quá...bài hát quá cũ vẫn dễ thương qua mỗi ca từ và chị nhớ rất rõ môi khi về với biển chợt thấy lòng mình vui như trẻ thơ! hihii.. và cả những khi đi off cũng vậy! Mai cùng cười nha... gió!
Trả lờiXóaNhất định rồi chị ơi ...gặp nhau là cứ cười như trẻ thơ thôi ..Lúc nào cũng vậy ! nhưng chẳng khi nào thấy chị trẻ thơ bằng khi về với biển
Trả lờiXóaTrong số các nhạc sỹ Việt Nam thì ca từ của Trịnh gần với thơ hơn cả. Nó không nói trắng ra một điều gì kiểu như "vùng biển của ta đâu có phải ao nhà của chúng" mà chỉ gợi để người nghe cảm và hiểu theo cách của mình. Ông đi vào lòng người một phần cũng vì thế...
Trả lờiXóa@bulukhin: Vâng ,ca từ và giai điệu nhạc Trịnh là thứ khói mây lãng đãng ...nó cứ như không thật mà nó lại đi vào lòng người lúc nào mà người cũng chẳng hay ..
Trả lờiXóaVới nhạc Trịnh ta luôn gặp một chút ta trong đó ...phải không anh Bu ?
Đọc đâu đó, khoảng 1976, 77 khi Văn Cao lần đầu tiên nghe nhạc TCS đã phải thốt lên, đại khái
Trả lờiXóa"sao lời ca trau chuốt, màu nhiệm, mà với hắn như lấy đồ trong túi..."
Hôm nay đọc bài viết của Gió, tôi cũng ngẩn ngơ chép miêng..."hay quá, như lấy đồ trong ....bóp..."
Bái phục, bái phục ....
em nghe nhạc , đọc entry , đọc comt mấy lần đó Chị , phát mê đắm luôn .
Trả lờiXóaĐọc cái comment này xong Gió cũng thích thú chép miệng : "thích quá ...cứ như lấy được vàng trong túi ..người khác ấy !!! " :))
Trả lờiXóaChẳng biết sao mỗi lần nghe nhạc Trịnh là em thấy như được nhạc sỹ hoặc ai đó thật lạ hiểu thấu được tâm tư của mình......
Trả lờiXóaVà hầu như mỗi lần nghe bản nhạc này là em cứ muốn khóc mà chẳng hiểu sao mình cứ mãi như vậy......
Cám ơn em ...có lẽ tại nhạc Trịnh vốn hay ..nó tạo hiệu ứng lan truyền TN hén !
Trả lờiXóaNãy giờ em vào comment cả tiếng đồng hồ mới được đó chị, chắc cái mạng nhà em nó chậm quá.
Trả lờiXóaChị nghe nhạc Trịnh luôn với trạng thái lãng đãng ...từ lâu lắm
Trả lờiXóaBây giờ thì có những bài hát của Trịnh làm chị nhớ một phần đời ..một góc đường ...một người , nhiều người ..nhớ linh tinh...
Nghe nhạc Trịnh luôn cho ta có cảm giác thấy mình nhưng mình vẫn xa tít tắp !!!
Em xin một tấm ảnh, chị nha!
Trả lờiXóaThế là có mạng rồi hử L ?... Mừng rồi , chậm cũng được , hén !
Trả lờiXóaTự nhiên đi UV ...chị cũng lấy trên mạng mà
Trả lờiXóaCú như là là .... "Bỉ võ" ha ha ha
Trả lờiXóaTám Bính hay Năm Saigon ?
Trả lờiXóaNgười sanh ra Tám Bính, chắc là NH
Trả lờiXóaVâng ,chính là Nguyên Hồng
Trả lờiXóaĐêm thấy ta là thác đổ... Hạ Trắng...Mưa Hồng...Lời thiên thu gọi... và hàng trăm ca khúc của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được thế hệ chị em mình và những thế hệ trước đó ghi nhớ nằm lòng như những bài "sấm ca" phải không Gió... ghi nhớ, nhưng khó lòng thuộc hết trọn vẹn một bài nào, ngộ ghê... chỉ khi lòng chao chác trước những biển dâu của đời sống, chỉ khi những đảo điên của lòng người khôn dò được lẽ đục trong ập đến làm ta chới với và tuyệt vọng, thì khi đó mới thấy những ca từ trong nhạc của Ông, tuy mỏng manh, nhưng nó lại cho ta những dựa đỡ mạnh mẽ biết nhường nào...Nhạc của Trịnh Công Sơn khi cất lên không phải để ta "giải nghĩa", nó nằm êm trong tâm tưởng, nó xoa nhẹ vào vết thương trong lòng, nó an ủi và thủ thỉ những lời vô ngôn... nó không cần hiểu mà cần cảm...và ta cảm về những ca từ đó không bằng tâm cảm người nghe, ta cảm nó, như đang đọc lại nhật ký của chính mình được ghi lại dưới một ngòi viết khác, một màu mực khác...
Trả lờiXóaVà ta an nhiên bước đến trong đời, vẫn những nỗi buồn không dứt bỏ được nhưng đã có thể dịu lại, chịu đựng được và đằm sâu, vì biết đâu đó, đây kia, ta có được an ủi từ Người...
Và đôi khi, thấy được an ủi từ Đời...
Và em thích nhất là khi được ôm đàn ngồi giữa đám bạn ...xe ôm của em, để đàn cho tụi nó hát nhạc Trịnh Công Sơn...
Trả lờiXóaHát tuyệt hay, tuyệt tử tế Gió à...
có đôi khi ta bắt gặp hình ảnh của mình, của người thân trong lời hát của Trịnh.
Trả lờiXóaChính là nó đấy M ...
Trả lờiXóaĐã có một, hai thế hệ lớn lên trong nhạc Trịnh và được nuôi dưỡng để tâm hồn trong biếc hơn từ đó..
Không ai có thể hiểu hết những gởi gắm trong ca từ của nhạc Trịnh thậm chí có những ca sĩ vì không hiểu đã hát sai đi một từ giản đơn mà đắt giá nhất trong một câu hát ...Nhạc Trịnh cứ bảng lảng mỏng manh mà luôn là thứ cho ta "dựa đỡ" khi mỏi mệt ...cứ thế thôi cũng đã đủ để đôi khi cuộc sống hiền hòa hơn chút M hén ...
Cám ơn vì ta đã có chút tơ vương với thứ thanh âm này ...
Chị cũng thích hát và nghe nhạc Trịnh từ guitar và những tiếng hát không chuyên mà vô cùng tử tế như thế ...
Trả lờiXóaBạn trẻ ạ...chúc mừng vì em thấy được điều đó đấy LLT !
Trả lờiXóa""...Đời ta có khi là đốm lửa
Trả lờiXóaMột hôm nhóm trong vườn khuya ...""
Tuổi tác theo thời gian xa rời quá khứ vẫn trong góc nhỏ tâm hồn hoài niệm chốn xưa, nhất là thời thơ ấu có dấu mốc gì ghi lại thì sự vấn vương ấy mãi sống trong ta những ấn tượng đẹp, thời gian không thể xoá mờ!
Trả lờiXóaĐời tôi ...có ai vừa qua ..
Trả lờiXóa:)
Đúng thế ! thời gian không thể xóa mờ ..Cám ơn vì ta luôn nhớ một phần đời trong veo ..
Trả lờiXóaLứa tụi mình, nhạc Trịnh cứ như một chất gây nghiện, say đắm nhưng lành hiền và không bao giờ quăng quật ta giữa đời.
Trả lờiXóaVới chị, Mưa Hồng trước hết, với "đường phượng bay" những ngày hẹn hò, với "hàng cây lá xanh gần với nhau", với nước dâng lên ngoài sông vắng... để rồi nhắc nhớ nhau rằng "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?"
Sẽ rất khó và sẽ càng mơ hồ khi cố gắng giải thích ca từ của Trịnh, chị nghĩ thế. Tại sao "mây che trên đầu" mà lại có "nắng trên vai"? Tại sao "Tóc em gầy guộc nhỏ" lại có thể "rớt xuống đời làm sóng lênh đênh"?
Nhưng sẽ rất dễ để những lời ấy cứ thấm và lòng. Thế thôi.
Con trai chị cũng rất mê nhạc Trịnh và chị xem đấy là hạnh phúc.
Hừ, cái lưng răng roài mừ sáng sớm trèo lên đây tỉ tê hè chị Ba?
Trả lờiXóaHahaha
Trả lờiXóaSáng sớm không đau lưng!
Chắc hôm nào em viết lời bình bài Mưa hồng tặng chị ...Em cũng có nhiều dấu ấn với "mưa hồng " ....
Trả lờiXóaThời mình qua ..nhạc Trịnh vẫn còn . Tuổi mình qua tâm hồn mình vẫn còn...Năm tháng qua ..mình vẫn yêu Mưa Hồng , thế cũng là quá đủ để cám ơn những bài hát nuôi dưỡng ta hiền lành và yêu quá đời này chị nhỉ ?
Sao lại là tỉ tê ... :))
Trả lờiXóaEm cám ơn chị Gió, bài cảm nhận nghe lãng đãng hơn trong cái không khí se lạnh của Sài Gòn.
Trả lờiXóaThôi thì cứ hát và cảm nhận nhạc Trịnh theo cách của mỗi người chị hỉ.
... Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố xưa tôi về ....
Buổi sáng ...ngồi một góc cà phê nhìn Saigon lơ đãng đi qua mùa đông , để nhạc Trịnh chảy vào hồn ..thích phải không SL ?
Trả lờiXóaUh , hãy nghe nhạc Trịnh theo cách của ta vậy ...
Khôn ớn... tối lửa tắt đèn mới rên "anh ui..."!
Trả lờiXóaCác nhạc sỹ thì cũng chỉ duy nhất có Trịnh công Sơn mới có được một dòng nhạc riêng và người ta gọi là nhạc Trịnh như một thể loại riêng đúng không. Nó sâu lắng đi vào lòng người. tuy nhiên Số người đam mê nhạc trịnh cũng ít dần đi trong giới trẻ ngày nay.
Trả lờiXóaĐúng là chỉ Trịnh mới làm nên một cõi riêng trong cái cõi chung bao la này ...
Trả lờiXóaHình như giới trẻ cũng bắt đầu ghé vào thế giới của nhạc Trịnh _ trừ các em teen_ Rồi teen sẽ trưởng thành và họ chọn giá trị thật mà phanducthoan
Hiểu- Ta có thể giải thích được vì sao ta hiểu 1 vấn đề nào đó! Còn Cảm -Thì không thể nêu ra những lý do rạch ròi để nói rằng vì sao ta cảm được một điều gì đó, phải không chị? Nhạc Trịnh ở lại trong tâm trí của mỗi chúng ta bằng mỗi hình thái và xúc cảm khác nhau, dù sâu hay nông, dù thoáng qua hay ở lại, dù nhẹ nhàng hay ray rứt, thì những giai điệu và ca từ ấy cũng sẽ luôn "bắt" người nghe phải luôn "bị hụt và bềnh bồng trong chính nó" như thế đấy chị ạ!
Trả lờiXóaĐó là cái "hương xưa" trong những bản nhạc cũ một lần nghe lại. Mỗi bản nhạc như thế có một "tiểu sử" và đời sống riêng cho mỗi người đã nghe. "Cảm" bản nhạc ấy bây giờ vẫn nằm trong "từ trường" của cảm thích năm xưa. Và đó là nhạc yêu!
Trả lờiXóaCòn lời nhạc, đôi khi người ta bỗng dưng thích một câu hát vừa nhẩm trong miệng và phân tích câu ấy là phân tích tâm trạng của mình lúc ấy. Phân tích một câu nhạc giống như đột ngột dừng một ban nhạc đại hòa tấu để cố chỉ ra đúng lúc ấy loại nhạc cụ gì đang chơi ở note nào.
Trẻ được lúc nào hay lúc nấy héng G .. dù biết rằng tụi mình có tuổi .hì..hì ...
Trả lờiXóaNhạc hay và sâu lắng nghe mà lòng cứ nao nao làm nhớ căn gác gổ nhỏ hồi còn bé trời mưa hay lên đó thò tay ra hứng mưa ... Hic
em cũng rất thik bài hát này và các bài khác của TCS, nhưng mà ca từ đôi khi em không hiểu hết
Trả lờiXóahôm nọ đọc báo, thấy người ta bảo TCS giải thích câu" vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia" ....là ý nói cô gái đó đi tu, trở thành cô dâu của Chúa , bỏ ông lại với đời thường
:)
Chị biết em cũng yêu nhạc Trịnh ...và ta cứ yêu nó theo cách của ta và đừng cần hiểu nó kỹ quá YX nhỉ ?
Trả lờiXóaVí thế đôi khi cũng chẳng cần tìm hiểu xem lời nhạc nó muốn nói gì anh langtu há ... Chỉ cần bắt gặp một chút nhớ , một ảnh hình , một chút ta trong đấy là đủ cho ta có thể chìm trong giai điệu rồi ...
Trả lờiXóauh , nhớ đi Nhon ...còn nhớ được là điều may mắn
Trả lờiXóaCũng có thể như thế ...
Trả lờiXóacám ơn vì nhờ thế ta có Đêm thấy ta là thác đổ lyly nhỉ ?
Bu có nói ca từ Trịnh gần với thơ đúng hơn chính là thơ, một thứ thơ làm người ta cảm trước khi người ta hiểu. Hồn cốt thơ Trịnh lại thấm đẫm tinh thần Phật giáo, mà Phật giáo hơn tất cả mọi tôn giáo khi nói về thân phận con người.
Trả lờiXóaTrong tâm khảm Trịnh có tiếng chuông chùa Thiên mụ, khuôn viên Từ Đàm, Câu kinh Từ Hiếu...và cả máu xương dân lành trong cuộc chiến đẫm máu 54 - 75. Ngần ấy thứ trong một tâm hồn nhạy cảm, làm "Trịnh nói nhiều về Tình yêu về thân phận con người trong suốt những sáng tác của ông," như bạn nhận xét vậy
Vâng, đúng như nhận xét của anh Bu ... cùng với nhạc Trịnh ta thấy được thân phận nhỏ nhoi của con người và cái mỏng manh sương khói của tình yêu ...nhưng tất cả những thứ ấy nó lại mang cho cuộc đời sự che chở ngay trong giông tố , sự an ủi ngay trong đớn đau ...TCS là người thấm nhuần tinh thần đạo Phật ... cứ nghe ông nói về sự tử tế là ta hết muốn bon chen căm giận ...
Trả lờiXóaNghe nhạc Trịnh giống như ta ngồi xuống bên hiên nhà nhìn cuộc đời và tình yêu bằng đôi mắt hiền lành và tâm hồn trẻ thơ ..
Không chỉ ngồi xuống, nghe nhạc của Ông ta còn muốn dưới lưng mình là một thảm cỏ mềm, ta nằm xuống, cảm giác những gánh nặng trần ai cũng được đặt nằm kề, nhưng đã dịu đi, đã nhẹ đi...
Trả lờiXóaTa không chỉ được một khoảnh khắc nhìn đời bằng đôi mắt hiền lành và tâm hồn trẻ thơ mà là ta chợt thấy tâm mình dịu xuống, rằng, nhưng biển dâu hôm qua, hôm nay do Người mang đến, thật ra đều từ chính những biển dâu lòng ta....
Nằm xuống một lần trong tâm cảm ấy, ta đủ sức ngồi dậy để đi tiếp cùng đời, cùng người, phải không Gió...
Có một thời gian chị nghe nhạc Trịnh để nhăn nhe mình :"những khổ đau là do chính lòng ta đấy" ..rồi thương mình hơn, thương cuộc đời hơn và cố để thanh thản cả với những bể dâu có từ người đời hơn M ạ ..
Trả lờiXóaCứ như có chút hương trầm từ nhạc Trịnh phải không M .
Chiều nay nhà em có đám giỗ Gió à, Mẹ em thắp hương... mùi hương trầm mộc, nhẹ nhàng, lẩn khuất trong không gian gia đình... tự dưng thấy thương đời, thương người, thương mình rưng rưng...em vào nhà Gió... thấy đời ta hết mang điều mới lạ, nhưng ta không sống ơ hờ...
Trả lờiXóaThật mừng...
Sống không ơ hờ là sống khắc khoải ..lao chao với mọi điều phải không M ....?
Trả lờiXóaMừng thiệt vì dù tin vào những đến đi , được mất của lẽ đời ta vẫn không thể ơ hờ với nó ..đó cũng là sự tử tế M hén ? tử tế đủ để ..tôi chợt nhìn ra tôi ..phải không ?
chị biết không, bài này ngày xưa học lớp kế tóan năm đầu, trường em cấm trại và tổ chức thi hát , lớp em bắt em hát mà bài này dài quá nên lúc căng thẳng em học hoài mà ko tài nào thuộc nỗi, cuối cùng cầm nguyên cuốn vỡ lên hát ! hihi . Tuy ko đọat được giải gì nhưng cững được bạn bè và vài người yêu thích!
Trả lờiXóaCó dịp về nước phải bắt nhỏ đệm guitar và hát cho chị nghe mới được ...
Trả lờiXóaMột bài hát có ca từ vô cùng ám ảnh ..phải ko MH ?
Cám ơn TCS và bạn Gió! Làm cho mọi người thấy như thể đang được " Yêu "...!
Trả lờiXóaCám ơn tungbachnui ghé nhà và có được cảm giác tuyệt vời từ một bài hát đã xưa mà không bao giờ cũ
Trả lờiXóaĐa biết tựa bản nhạc này lâu rồi nhưng giờ chính thức mới được biết và được nghe. E cảm ơn Chị.
Trả lờiXóaNghe có thấy bồn chồn không touch2710 ? Cám ơn em ghé nhà
Trả lờiXóaĐọc lại cm mới thấy mình mâu thuẫn quá..đã biết rồi bây giờ lại được biết, chắc do "run" qúa, hi).
Trả lờiXóaNếu kg lầm thì hôm bữa, E có nghe một lần khi Chị đặt bài hát làm nhạc nền. Bồn chồn..? Chị thật tinh tế.
Ngủ ngon..Chị.
Đúng rồi ...chị có đặt nhạc nền Ý Lan hát đấy touch.
Trả lờiXóaChị luôn thấy bồn chồn khi nghe ĐTTLTĐ ..nên hỏi em thôi :))
Em cũng ngủ ngon nhá
Hỏi cũng không thể trả lời!
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ của bạn
Trả lờiXóaKhông hẳn...
Trả lờiXóaCon của Digan có lúc sáng ra nói với Digan:"Bố ơi, tối qua con mơ "Đêm thấy ta là thác đổ" đó bố!" Digan hiểu ngay tối ấy... cháu đái dầm bạn ạ!