Đó là những lần có dịp qua Điện Biên Phủ đến góc đường Phan Kế Bính.
Đó là những lần thoáng thấy một vạt áo trắng bay ngang phố.
Đó là những ngày cuối năm có cái lạnh se se …trời Saigon dường như ngẩn ngơ bởi cái nắng dịu dàng hơn , bởi những góc phố xôn xao đón Giáng Sinh , đón Tết ..bởi người ta bỗng có nỗi bâng khuâng vỗ nhẹ trái tim mình…
Tôi ghé Phan Kế Bính buổi tối sau khi từ giã các bạn mình với những tràng cười vẫn còn líu ríu đi theo .Saigon vẫn còn những con đường tấp nập đông vui ,lối tôi về thì cũng còn một khoảng đường dài, thế mà, tự dưng, tôi muốn rẽ vào Phan Kế Bính .
Con đường nhỏ khiêm nhường nằm yên lặng dưới những ngọn đèn vàng, thỉnh thoảng mới có chiếc xe chạy lướt qua , tôi đứng bên này đường, nơi mà tôi nhớ loáng thoáng phía trước, bên kia đường là khu nhà Khánh ở ngày xưa , bên này nơi tôi đang đứng là câu lạc bộ Làng Văn mà không ít những người sống ở Saigon ngày xưa đều biết . Bây giờ trước mắt tôi là ngôi biệt thự sang trọng nằm ngủ ngoan dưới tán cây có những bông hoa tím lấp ló dưới ngọn đèn đường vàng quạch. Mọi cái đều mất dấu ..cả nhà Khánh , cả Làng Văn. Bỗng dưng mà nhớ Khánh , bỗng dưng mà thèm thấy lại giàn hoa giấy ngơ ngác một cái nhìn ngày xưa đến thế …
Bao nhiêu năm qua rồi …tôi đối diện với nhiều bão giông trong cuộc đời , lòng cũng bay đi nhiều những ước mơ ,những niềm tin một thời vừa lớn, nhưng bạn tôi _ Phạm Gia Khánh _ vẫn mãi là chàng trai hai mươi tuổi …Chúng tôi học chung với nhau năm lớp mười một , nhà tôi cách nhà Khánh một quãng đường ngắn thôi mà có đến ba ngã rẽ : từ Hồng Thập Tự (Nguyễn Thị Minh Khai) rẽ sang Đinh Tiên Hoàng , sang Phan Đình Phùng (Nguyễn Đình Chiểu) rồi lại từ Phan Đình Phùng sang Phan Kế Bính . Trưa nào, tôi cũng đi ngang nhà Khánh để đến trường .
Ngày ấy chúng tôi sống trong tình trạng luôn phập phồng với những đổi thay do biến động của thời cuộc .Kỳ thi Tú Tài I xong rồi chắc chắn một số bạn trai lớp tôi phải nhập ngũ theo lệnh tổng động viên _trong đó có Khánh _ Khánh hơn tôi một tuổi , hiền lành , ít nói … Tôi khi ấy cũng là con bé nhút nhát ,khờ khạo chỉ biết cắm đầu vào học bởi trước mắt là hai kỳ thi Tú Tài liên tiếp nhau . Lớp tôi chỉ có ba mươi đứa mà con gái lại chỉ có vỏn vẹn 12 nên luôn được đám con trai chăm sóc đặc biệt … Thời ấy sao mà đám nam sinh dễ thương đến thế ,ngay cả cái nghịch ngợm hay cách tỏ tình vẫn trong sáng đến trẻ con ….
Giống như nhiều con đường khác của Saigon ngày ấy, Phan Kế Bính vắng tênh ,nhất là vào các buổi trưa , những ngôi nhà nhỏ nằm ngủ im giấc trưa ,chỉ có màu tím của những giàn hoa giấy trước sân nhà là cứ lung linh đùa cợt với cái thứ nắng vàng đẹp đến ngẩn ngơ .Saigon ngày ấy ít xe cộ ,con đường nhỏ như Phan Kế Bính với tôi đã là một con đường rộng thênh thang .
Tôi thường đi học sớm bởi thích nhìn những lớp học vắng tênh , bởi thích nghe tiếng chân mình vang trên những dãy hành lang vắng … Những tháng gần vào mùa thi , những buổi trưa tôi cứ luôn bắt gặp những bước chân Khánh phía sau lưng mình ,hai đứa chẳng nói với nhau câu nào trong suốt quãng đường tôi đi trước , Khánh đi sau ,chỉ khi đến lớp mới nhìn nhau cười rồi tôi lại loay hoay với những cuốn sách , Khánh vu vơ nhìn xuống con đường phía trước ngoài cái ban-công lớp học .
Mùa hè đến , chúng tôi lại vùi đầu vào mùa thi ,đám con gái chúng tôi lại bắt đầu những cuốn lưu bút bởi giữa những âu lo thi cử, chúng tôi vẫn nhớ rằng sẽ có một cuộc chia xa mà mất còn chỉ trong gang tấc ….Trang lưu bút Khánh viết cho tôi dài hai trang , lần đầu tôi phát hiện Khánh có nhiều ray rứt hơn cái vẻ bên ngoài hiền lành ấy …Khánh nhắc về những kỷ niệm , về thầy cô, bè bạn , về những trưa núp sau giàn hoa giấy trong sân nhà đợi tôi đi ngang …Khánh cũng nói về những chia xa, về những ngày sắp đến mà đứa con trai mười tám tuổi mơ hồ cảm thấy nó là nỗi xa cách muôn trùng …Tôi đọc lưu bút với chút bồi hồi của đứa con gái vừa lớn, với chút buồn vu vơ của một tâm hồn vốn nhạy cảm và hay mơ mộng … Rồi tôi lại nhào vào học..những trang lưu bút lại nằm im trong chiếc hộc bàn với vô số những bài thơ ngây ngô và những trang nhật ký viết lén.
Mùa thi qua , tôi tiếp tục mùa học mới để chuẩn bị một kỳ thi gay go hơn . Tôi sang học một ngôi trường khác ..bạn bè lần lượt chia xa . Khánh nhập ngũ . Có lần Khánh ghé nhà tôi sau những tháng quân trường nhưng không gặp vì tôi đi học ….sau đó Khánh đi đến một mặt trận nào đó ,chúng tôi bặt tin nhau …Cho đến đầu Xuân , đúng ngày mùng ba Tết tôi nghe tin Khánh mất ở chiến trường và xác đã mang về quê từ ngày mùng một Tết . Tôi không kịp đến tiễn đưa Khánh lần cuối cùng …18 tuổi, đứa con gái đa cảm như tôi …mắt đỏ hoe giam mình trong căn phòng nhỏ ..lòng hụt hẫng …
Trong tất cả những hình ảnh mà trí nhớ chật chội và tham lam của tôi luôn luôn níu giữ ..Phạm Gia Khánh là một trong những hình ảnh sáng trong thỉnh thoảng lại làm tôi rưng rưng …như sáng nay ,những ngày buổi sáng Saigon se lạnh , tôi bỗng bâng khuâng lòng nhớ… một dấu chân theo
Ảnh chụp tối ngày 14.12 .2010
Nhìn về cuối đường Phan Kế Bính nơi giáp Nguyễn Đình Chiểu
|
Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010
Bỗng nhớ một dấu chân theo....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Một ẻn buồn . Nhớ
Trả lờiXóaÔi! buồn ơi là buồn.
Trả lờiXóaNgôi nhà trong ảnh là nhà cũ của A. Khánh ?
Trả lờiXóachị làm em nhớ da diết mấy ngôi nhà có giàn hoa giấy trước cổng , SG có nhiều ngôi nhà như thế chị nhỉ :)
Trả lờiXóachị ơi...
Trả lờiXóahug.
Giờ mà ngồi nhớ lại bạn bè quanh ta những ngày xa xưa ấy, làm sao kể cho hết kỷ niệm buồn vui Gió nhỉ? Nhất là một người bạn hiền lành, dễ thương lại vắn số như bạn Khánh này. Biết đâu những phút cuối cùng của cuộc đời, bạn ấy còn biết bao điều thiết tha muốn nhắn gởi đến Gió…
Trả lờiXóaChính điều ấy, cộng thêm những kỷ niệm ngọt ngào ngày trước, đã khiến Gió cứ phải mang theo bên mình một nỗi nhớ khôn nguôi…
Thôi thì, bạn ấy đã không mắc nợ gì ở trần gian, thong dong hơn chúng ta nhiều, thương nhớ ấy
hãy gởi vào áng mây trời, để lòng mãi mãi nhẹ tênh …
Hình như cái se se lạnh làm cho mình vấn vương nhiều nỗi nhớ... chia sẻ với Gió về một người bạn đã xa mãi mãi...
Trả lờiXóaChị & Anh Khánh trong bài viết có tuổi thơ cùng nhau đẹp quá!
Trả lờiXóathật là một dấu lặng trong lòng! điều đáng nói là sau bao nhiêu đó năm chị vẫn nhớ và bâng khuâng !
Trả lờiXóathỉnh thoảng em ghé ngang thăm chị. Mổi lần như vậy lại tìm thấy một chút hoài niệm, một chút da diết, thoáng chút ray rức nhưng nhẹ nhàng.. cho người đọc cũng miên man theo với dòng chử. Cám ơn chị
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaBuồn quá “Gió Chị” ui!”.
Mấy cái ảnh Gió chụp hôm ở Nice về đấy Bống ...qua PKB bỗng nhớ K
Trả lờiXóaHôm off ở Nice , về ngang qua PKB .. tự dưng chị nhớ Khánh lạ kỳ SL ạ ..Đó là một kỷ niệm buồn . Thời chị lúc ấy những mất mát luôn đi theo sau ..
Trả lờiXóaHồi ấy là nhà Khánh ..ngôi nhà có cánh cổng sắt màu xanh và giàn hoa giấy tím rất đẹp.Bây giờ mọi cái thay đổi...Có lần chị về hỏi thăm chẳng ai biết . Thời gian lâu quá , bấy nhiêu dâu bể có thể gia đình Khánh đã lưu lạc phương nào đấy rồi
Trả lờiXóaNhững ký ức sẽ mãi còn đó Gió à!
Trả lờiXóaPhan Kế Bính ngày xưa nhiều nhà có hoa giấy lắm ... Bây giờ toàn những biệt thư hoặc nhà hàng , cơ quan nào đấy ..Những giàn hoa giấy chẳng còn thấy đâu hangnga ạ
Trả lờiXóaThanks em nhé lyly ...
Trả lờiXóaCó một điều Gió nhận ra rằng ...càng già người ta lại hay nhớ chuyện cũ ...Lần nào ở Saigon về Gió cũng đi qua góc Điện Biên Phủ _ Phan kế Bính cả ...và luôn luôn nó nhắc Gió nhớ PGK ..người bạn mãi mãi tuổi 20 .
Trả lờiXóaTình cảm thời ấy chắc chẳng phải tình yêu ...nó là tình thơ ...Y nhỉ ? Có lẽ thế mà nó đẹp mãi chăng ?
Đúng đấy chị ...Cái đổi thay của thời tiết nó chạm trúng lòng ta quá ...Sáng nay tự dưng bâng khuâng nhớ nhiều chuyện chị ạ
Trả lờiXóaThời ấy tụi chị..17, 18 ...Lòng mỏng tang , trong trẻo . Tình cảm cũng nhẹ như tơ khác hẳn cái bạo dạn sôi nổi như tuồi 17,18 bây giờ ...chính vì thế hệ lụy hình như cũng ít hơn ...nhưng lại thương nhớ lâu hơn hoasuongrong nhỉ ?
Trả lờiXóaChị là đứa nhớ dai mà MH ...nhắm mắt lại chị vẫn nhớ nụ cười hiền và dáng đi lững thững của Khánh ...
Trả lờiXóaCám ơn giahien thỉnh thoảng ghé nhà và cùng bâng khuâng với chị ...:)
Trả lờiXóaNHS gọi "Gió chị" làm Gió giật cả mình ...:)
Trả lờiXóaĐó là câu chuyện buồn mà NHS ...
Vâng còn mãi chị nhỉ ? Lúc ấy là thời điểm căng thẳng của thời cuộc ... Tuổi trẻ mình có biết bao những mất mát để nhớ đến bây giờ ...nhưng cũng có biết bao nỗi nhớ để ký ức cứ xanh rời rợi hen chị
Trả lờiXóaChị ơi đọc Entry này thấy lòng man mác sao đó chị,những ký ức xưa lại về ..hình như trong lòng phụ nữ của mình lúc nào cũng có một góc nhỏ để lâu lâu chợt nhớ lại chị nhỉ.
Trả lờiXóaHug chị, đọc buồn, xem tranh.... cũng buồn :((
Trả lờiXóaNhững hoài niệm sẽ cứ lãng đãng theo ta mãi em nhỉ !
Trả lờiXóaQuên có nghĩa là đang rất nhớ !
Ừ, chị thường bảo trí nhớ mình chật chội mà ...vẫn luôn tham lam . Nhưng cám ơn vì đã có nhiều điều làm mình nhớ trong đời mlan nhỉ ? Chính những điều ấy làm cuộc sống mình phong phú biết bao ...
Trả lờiXóaMột hoài niệm buồn mà nhóc ...Khi chị mới biết buồn thì em ở tận đẩu đâu ..Bây giờ chị ngồi nhớ thì em đang líu ríu kết những vui buồn , phải ko ?
Trả lờiXóaCứ càng thêm tuổi lại cứ nhớ linh tinh những thứ cũ mèm chị nhỉ ?
Trả lờiXóaĐúng là quên chỉ có nghĩa là tạm thời không nhớ ...:)
Cuộc chiến ủy nhiệm vừa qua đã cướp đi hàng triệu Khánh như thế trên cả hai miền. Ở thế giới bên kia chắc họ hỏi nhau: Taị sao ta giết nhau như thế? giết như vậy để làm gì ? và không giết nhau có được không? Những dòng buồn của bạn làm Bu nghĩ kì cục thế chăng??
Trả lờiXóaAnh Buluk à ! hai miền đều tương tàn như thế !
Trả lờiXóaTội cho những người bạn ấy mãi chỉ ở tuổi 18 đôi mươi!
Tội cho những người đã ở vào tuổi lãng đãng rồi mà cứ mãi hoài niệm những người bạn tuổi và hình dáng mãi không thay đổi ấy mà thôi !!
Chẳng kì cục đâu anh ...một câu hỏi quá nhân bản đấy chứ ạ . Khi anh Bu và Gió còn trẻ ... cuộc chiến phi lý ấy diễn ra và tuổi trẻ ta bị lôi kéo vào một cách tàn bạo .
Trả lờiXóaGió nhớ là ngày ấy cứ mỗi mùa hè qua ...là trường lại vắng đi một số "chàng tuổi trẻ" . Ờ Saigon thời ấy , tụi Gió không phải học cách hận thù _ thật sự là như thế ..Vì thế dù muốn hay không chiến tranh vẫn ở xa cho đến ngày chính ta bị lôi vào cuộc : ta nhìn bạn bè , người thân ta lần lượt mất đi , ngay lúc ấy cái cảm giác phi lý của chiến tranh mới thật rõ ràng ..
Hơn ba mươi năm đi qua ...những điều đó vẫn còn ở đó như một dấu lặng khi ta hát đến một nốt rất trầm...
Vâng họ cứ mãi mãi là tuổi trẻ ...điều mà chắc là họ không hề lựa chọn , phải ko chị ?
Trả lờiXóaAnh Bu gọi cuộc chiến vừa qua bằng cái từ hay quá !
Trả lờiXóaEm có những anh chị bạn, lâu lâu ngồi lại thường họ vẫn rôm rã kể lại quãng thời gian của SG trước 75...khi họ kể ánh mắt họ long lanh và con người họ rung cảm như đang được sống lại trong SG thuở xưa.
Trả lờiXóaVà hôm nay bắt gặt một nguời nữa...một thoáng Gió nhẹ bay về SG thưở xưa.
Chuyện một thời của mỗi người luôn là những câu chuyện cổ tích ...có thật mà chính ta là công chúa hoàng tử trong đó ...Chính vì thế họ cứ trở nên 'đẹp" hơn khi ngồi nói với nhau những câu chuyện bắt đầu bằng hai tiếng "hồi đó..." phải ko Đen ?
Trả lờiXóaNhớ quá chị hén. Chính xác là gần 40 năm rùi chị nhỉ?
Trả lờiXóaLâu lâu có cái để mình nhớ, cũng thấy ngậm ngùi mà vui vui nếu mai này còn gặp lại nhau chị há. Em bi giờ đi đâu, làm gì cũng đều có cái để nhớ nhưng khi tìm về lại kg con nhớ nữa, bởi vì không gian quá xa.. khi có thể thì ta lại làm cái khác cần hơn.
Những bạn học phổ thông ngày xưa, bi giờ chị còn liên lạc được mấy người chị nhỉ? Chắc bạn chị đã đi nước ngoài cũng nhiều, vì cái "giao thời" cũng nhiều người đi, có người về, có người vẫn bặt tăm đó chị.
Hiện tại thật ra cũng thật đẹp đấy chứ, nhưng con người thường có cái tính hoài cảm. Vì thế khi ngồi ôn lại quá khứ...dù mới hôm qua thôi...nhưng nó vẫn đẹp hơn rất nhiều...tiếc nuối một kỷ niệm.
Trả lờiXóaBạn chị hồi học chung với Khánh chị chỉ biết tin vài người : 1 cô bạn chẳng có tin gì trong một lân vượt biên mà tình cờ sau này chị dạy cháu nó mới biết ... hơn 30 năm coi như ko còn .Một cô bạn xinh nhất lớp , hát hay , sau 1975 trở nên điên loạn , chị ghé thăm nó 1 lần rồi bây giờ mất liên lạc luôn , Khánh mất . Hiện nay , thỉnh thoảng chị chỉ còn gặp một người bạn hiện hắn là giáo viên dạy Toán ở Saigon...
Trả lờiXóaBể dâu thế này ... tan tác hết Moon ạ
Cái gì mất đi và không có cơ hội trở lại luôn làm ta nuối tiếc và nó trở nên đẹp phải ko Đen ?
Trả lờiXóa:(
Trả lờiXóaĐêm bình yên chị nhé!
Ui, buồn quá chị hén. Thời đó là thế chị ui, tan tác, ly tán... mất hết trơn.
Trả lờiXóaChị họ em, trạc tuổi chị, bạn bè cũng như thế. Buồn quá chị há.
Cám ơn em nghen Núi ...Em cũng bình an nhé
Trả lờiXóaNhững mất mát qua lâu rồi thế mà thỉnh thoảng vẫn nhớ như in Moon ơi !
Trả lờiXóaChúc vui !
Trả lờiXóaChẳng vui ...Gió em ơi !
Trả lờiXóaThấy Gió chị viết về khánh buồn quá !.....nên chúc chị hãy quên và vui lên ..kẽo ngày mai sưng húp mắt !........ko đi zung zăng phố được !...
Trả lờiXóaĐọc lại toàn bộ còm ở đây thấy buồn, Bu đổi không khí bằng phỏng vấn Gió: "Vậy còn có bước chân theo nào đang ở cõi dương này với chúng ta không, và có còn tiếp tục .... theo nữa không" hihihi.
Trả lờiXóaChị ấy hả ... buồn thì buồn nhưng giờ ...lười khóc lắm gió em ơi !
Trả lờiXóaCòn phố thì cứ đông ta chẳng còn thời dzung dzăng nữa !!! :(
Bước chân theo của người cõi dương theo người cõi dương thì ..vẫn còn tiếp tục ... Cái đáng sợ là đôi khi có cảm giác bước chân người cõi âm theo người cõi dương mới ...sợ lạnh người .
Trả lờiXóaThế mới biết ..nhớ thương thì vẫn đấy nhưng theo thì ...tui sợ lắm người ơi ! Anh Bu nhỉ ? ..:))
Sao Ông PG Khánh này giống tui quá đi thôi, chỉ khác 1 điều tui chưa chịu ....chết
Trả lờiXóaP/S - phải chi chết rồi, ở tuổi 20 thì đẹp biết bao....và có quyền hát tặng Gió bài "Có những cuộc tình không là trăm năm" ....
Đừng ảo tưởng về cái đẹp của tuổi 20 nơi cõi âm ... Không tin cứ hỏi thử nhưng người không bao giờ già ấy xem ... !! :)
Trả lờiXóa"Cuộc chiến ủy nhiệm" rất hay, đúng là 1 mỹ từ, lần đầu được nghe ..
Trả lờiXóaNhưng thật sự tôi vẫn chưa hiễu thấu, thế nào là "cuộc chiến ủy nhiệm" nếu có thể, xin giải thích thêm
Cứ tìm hiểu nghĩa đen của từ "ủy nhiệm" rồi tìm hiểu nghĩa ẩn dụ của cụm từ "cuộc chiến ủy nhiệm" là hiểu ngay ý mà ... Còn không, thì đợi anh Bu giải nghĩa ...cho nó thấu đáo hơn ...:))
Trả lờiXóaKhông "ảo tưởng" lắm đâu, trong vài cuộc "điện đàm" các bạn nói ....bây giờ mày trể rồi. mấy khu "đất vàng" tụi ta có "sổ đỏ" hết rồi ha ha ha ...
Trả lờiXóaĐúng là người cõi dương giờ chơi luôn với người cõi âm ...mà vẫn thua trắng !!! :)
Trả lờiXóaỦa , tui nghĩ ....Đã là bạn, thì khi vui là bạn, khi buồn cũng phải là bạn..
Trả lờiXóacó nghĩa là khi sống đã là bạn, lúc chết cũng ....rứa thôi ..
P/S không tin, Gió nghe lại bải "Gửi người dưới mộ" xem ha ha ha
Biết rồi ...chỉ là giờ chắc bạn không nhận ra mình ..vì mình thì già mà bạn cứ hoài tuổi trẻ ...:(
Trả lờiXóaGió lại ...trật luôn,
Trả lờiXóaKhông tin tìm nghe LẠI bài " Có những cuộc tình không là trăm năm" xem
Gió chưa nghe bài này phải ko ta ...? Gió sẽ nghe thử xem cái cuộc tình chắc dài hơn 100 năm ..nó già cỡ nào ..:)))
Trả lờiXóa"....Em mãi là hai mươi tuổi
Trả lờiXóaAnh mãi là mùa xuân xưa
Những cây ổi thơm ngày cũ
Và vầng hoa ngâu mùa thu ...."
P/S Đây là phần PR ....nghề của tui
Cám ơn ..vì bài hát hay đến rưng rưng ...hay đến ngẩn ngơ . Gió post trong notes nhé !
Trả lờiXóaThật lâu rồi Gió, em viết thế này:..Nói hay nhắc đến chiến tranh là phải nhắc đến người lính. Bởi một đằng là sự du đẩy, còn một bên là người tham dự. Chiến tranh chưa bao giờ là một du đẩy may mắn, bởi người tham dự vào nó- thắng hay thua- thảy đều chiến bại, đều phải trả một cái giá mà ta không thể tính ra nổi bằng vật chất... cái giá của máu xương là không tính đếm, không thể tính đếm, nó chỉ có thể thức tỉnh lương tri, rằng ta nếu còn được sống qua chiến tranh, hãy biết quý trọng từng giọt sống đó...
Trả lờiXóaEm có một người bạn cùng xóm, hơn em 3 tuổi, cuộc đời của Bạn ấy kết thúc nơi biên giới Tây Nam lúc Bạn ấy tròn 20 tuổi... 20 tuổi người ta mãi mãi không biết 30, 40 người ta sẽ ra sao...
Đọc entry này của Gió, thương cho những thế hệ trót sinh ra giữa hai lằn của một cuộc chiến...và càng ngẫm câu thơ của Nguyễn Duy: Phe nào thắng, thì nhân dân cũng bại...
Cầu cho Anh PGK yên nghỉ và lòng Gió êm ả dù vẫn nhớ...
Em có làm một bài nhạc " Hát cho tuổi 20" dựa trên nền một đọan thơ mà em rất thích:
Trả lờiXóa"Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi 20 thành sóng nước
Ru yên bờ bãi mãi ngàn năm..."
Em viết :" Đò xuôi, đò xuôi theo dòng sông lạnh. Ai tìm về nẻo khuất chiến tranh? Mái chèo khua nước xin nhẹ lướt. Đáy sông còn đó Bạn tôi nằm. Tuổi 20 Bạn tôi ra trận. Tuổi 20 những binh đòan hăm hở. Những binh đòan sinh viên ngày ấy. Ước mơ xanh lắm, tuổi thơ ngây. Những binh đòan ra đi không về nữa. Dòng sông thấm máu đồng đội tôi. Dòng sông mãi mãi 20 tuổi. Dòng sông ru mãi bến bờ này... Đò xuôi sông lạnh xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó, Bạn tôi nằm...Bạn tôi nằm... Bạn tôi nằm..."
Năm 2008, trong đêm lửa trại ở Buôn Đôn, cạnh dòng Xêrê Pok, em hát bài này Gió à...
@ MMap: Người được mãi với tuổi hai mươi ấy chắc nếu có thể chẳng bao giớ lại nhận nó là hạnh phúc ...phải không M ? Đó là cái làm người sống cứ mãi xót lòng .
Trả lờiXóaKhi chị ở tuổi chập chững hai mươi chiến tranh mỗi ngày một ác liệt ...chiến tranh thỉnh thoảng hiện ra trong ánh mắt lo lắng của mẹ cha , chiến tranh hụt hẫng trong cái nhìn vào một cái bàn trống đi một người bạn học ..chiến tranh lăn lộn trong những bản tin hàng ngày mà hình ảnh cứ bóp thắt lòng người.... nhưng rồi qua ...ngày ấy tụi chị cũng ghét chiến tranh nhưng không biết hận thù .... vì thế cái mà chiến tranh cướp đi nó bỗng trở thành vô cùng tàn nhẫn ...
Bây giờ thỉnh thoảng có dịp đi qua góc đường này chị lại nhớ nụ cười hiền của PGK khi 19 tuổi ...
Có dịp nào M hát cho chị nghe chứ nhỉ ?
Trả lờiXóaKhi ta hai mươi ..lòng trong trẻo biết bao...và nhiều người chưa kịp hiểu đúng cái phi lý của cuộc chiến ấy thế nào ... đã dừng lại tuổi hai mươi mãi mãi.
Hứa chắc luôn Gió... chỉ cần chị có gan...he he!
Trả lờiXóaNhưng bây giờ đi đâu tìm một cây guitar thì hình như hơi bị hiếm hén Gió... nhớ hồi ta còn trẻ, gần như xóm nào cũng có vài cây...
Những người muôn năm cũ
Đàn bây giờ về đâu?
Những người muôn năm cũ
Trả lờiXóaĐàn bây giờ....quên nhau ...
Gió nhắc đến đường Phan đình Phùng ..SG làm Dũng nhớ thời còn đạp chiếc Velosolex gỡ bỏ đầu máy ..đạp cho nhẹ ...cứ thế đến trường ...con đường PĐP 2 hàng lá me bay ...đến gần hồ con rùa bóng cây rợp mát ...nay còn đâu Gió nhỉ ...thương hải biến vi tang điền ...
Trả lờiXóaNgày xưa nhiều con đường Saigon xanh mướt hai hàng me ...Phan Đình Phùng cũng thế ..Gần cuối PĐP chỗ Đài Phát Thanh _Saigon ngày ấy hai hàng cây xanh lá mát rượi ...ngày nào Gió cũng đi qua .Hồi ấy thời học Trung học Gió thường đi bộ đến trường ..
Trả lờiXóaBây giờ nhiều con đường Saigon đã đổi tên ...Xe cộ nhiều hơn , nhiều con đường mất đi màu xanh của lá me bay ...nhưng Saigon còn mãi trong nỗi nhớ ta mà D , phải ko ?
Một số ảnh Saigon xưa
Trả lờiXóachỗ cuối đường PDP gần đài phát thanh là trường QG BĐ đó ...nơi đong dầy kỷ niệm thời sv..bây giờ qua Web của trường thấy khác hẳn không nhận ra nữa ...mà không nhận ra đồng nghĩa với lạ lẫm ..như người xa lạ ..buồn .
Trả lờiXóaÀ ...cái Velosolex không có máy mà D. vật lộn với nó thời học trung học ...cám ơn Gió cho những tấm hình độc đáo ....
Trả lờiXóaTặng Gió một số hình cho thời...Nhớ một dấu chân theo:
Trả lờiXóaD nhắc làm mình nhớ , đúng là gần đài phát thành Saigon ngày xưa có Trường QGBĐ ....
Trả lờiXóaNhiều cái giờ đã thay đổi mà ngay Gió _ người chỉ cách Saigon hơn 10 CS , thỉnh thoảng về qua còn phải hỏi thăm đường đấy ...
Nhìn lại mấy cái xe cổ đó tự dưng nhớ thời con gái Saigon lượn velo-solex và mobylette chạy quanh phố ...Giớ không còn thấy bóng !
Trả lờiXóaCám ơn M ...về hình ảnh một Saigon yêu thương
Trả lờiXóaĐọc những hoài niệm của chị nó buồn buồn, nhưng dễ thương lắm chị, nó hiền hiền, như đang đọc một cuốn sách nhỏ trong tủ sách Hoa niên vậy :-)
Trả lờiXóaThường kỷ niệm của chị nó buồn buồn như vậy ...
Trả lờiXóaCó nuối tiếc là có buồn rồi phải không eyre ? Cám ơn chia sẻ của em
Nhớ thuở gót giày lặng lẽ đường quê
Trả lờiXóaBây giờ thì ai mang bụi đỏ đi rồi , phải không ?
Trả lờiXóaVâng, Digan mang nó theo qua Venezuela đấy.
Trả lờiXóaHèn chi nhìn cái ava ...đỏ quạch !!!
Trả lờiXóaPhan Kế Bính bây giờ cũng im ắng, thanh bình hơn những con đường khác ha chị!
Trả lờiXóaVẫn ồn ào hơn ngày xưa... chỉ buổi tối thì im ắng hơn thôi T ạ !
Trả lờiXóaNgày xưa Phan Kế Bính là con đường nhỏ rất ít xe qua ...
ngày trước em học ở Nguyễn Văn Thủ gần đó, so với những con đường khác thì PTB tương đối ít xe hơn, lâu rồi ko qua đó nên ko biết thế nào
Trả lờiXóaNgày xưa mà chị nói trong này vào khoảng năm 1970, 1971 đó T ...
Trả lờiXóaHồi ấy Saigon ít xe cộ nên PKB càng im ắng hơn ..Chị nhớ mãi những giàn hoa giấy ở trước những ngôi nhà hai bên đường.
Hổng phải Dian làm đâu, cái này của... người yêu làm cho Digan đấy. Gió biết mà!
Trả lờiXóa.
Trả lờiXóaMột câu chuyện đẹp nhưng buồn quá, Gió ơi!
Trả lờiXóaChị cũng có một câu chuyện tương tự thế! Giờ đôi khi vẫn chợt nhớ và bâng khuâng!
Vâng , rất buồn chị ạ . Em định viết về K lâu rồi nhưng giờ mới viết được dù cứ đi qua quãng đường xưa là em chạnh nhớ K
Trả lờiXóaĐôi khi những kỉ niệm buồn ùa về trong lòng ta đầy ngỗn ngang. Em cũng đôi khi hụt hẫng giống cảm giác của chị. Người bạn thân của em vừa mất năm ngoái. Lòng lại nặng trĩu bao hồi tưởng và cảm xúc qua entry của chị!!! Chị viết thật hay!!!!
Trả lờiXóaThỉnh thoảng bỗng dưng ta nhớ rồi vu vơ buồn tí thôi chuonggio ạ ...nếu người ta không biết nhớ thì cuộc đời lại buồn vì cứ phải chứng kiến những nỗi vui tràn lan mất ..
Trả lờiXóaCám ơn em chia sẻ !!
Bài viết hay quá,cám ơn chị đã làm tôi sống lại khoảnh khắc chiến tranh mà thế hệ tôi đã đi qua,chúng tôi ngày ấy ra trận và nằm xuống cũng nhiều,có thằng ngã xuống mà chưa biết nụ hôn của người con gái ngọt ngào đến đâu,vào cuộc chiến và đi vào cõi chết không có bàn tay nào vẫy,người bạn gái nào năm xưa giờ cũng biền biệt,mình cứ đổ lỗi cho chiến tranh là xong xuôi...xin chào chị và chúc chị bình an.
Trả lờiXóa.
Xin chào anh minh28 . Rất vui vì gặp người cùng thế hệ ...
Trả lờiXóaĐây là cái tản tôi viết cho một người bạn học, cho cái phần đời đẹp nhất giờ đã quá xa ..
Thời chúng ta ngày ấy biết bao đau thương nhưng cũng quá đẹp . Cám ơn tất cả để ta lớn khôn mà có cái mà giữ trong lòng phải không anh minh28 ?
Chiến tranh thì đi qua rồi nhưng mọi cái hình như chưa xong xuôi ...Nó còn đâu đó những nỗi nhớ cháy lòng