Buổi trưa , có công việc phải len qua một cái xóm nhỏ …trời tháng ba nắng như đổ lửa bỗng tôi chao lòng vì một giọng hát ru vọng ra từ một ngôi nhà nhỏ _ cái giọng Nam bộ hiền lành của một bà mẹ
chắc còn rất trẻ như một làn gió mát bỗng làm dịu cơn nắng cháy bỏng khô khan _ Tôi cố ghìm thắng xe chậm lại để nghe cho hết lời một bài hát ru quen thuộc :
Ầu ơ …ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi …mẹ dắt con đi
Con đi trường học …mẹ đi trường đời …
Lâu lắm rồi tôi mới được nghe giọng hát ru . Lâu lắm rồi bỗng thấy lòng mơn man nhớ cái thời thơ ấu cứ ngẩn người trước hiên nhà những buỗi trưa buồn nghe mẹ hát ru em .
Mấy hôm nay dư luận xôn xao về clip quay cảnh một nữ sinh bị bạn mình hành hung trước sự chứng kiến của nhiều nữ sinh khác ở Hà Nội …Sự việc này chẳng phải lần đầu chỉ khác là nó được quay và phổ biến rộng rãi trên mạng , trên báo chí , gây bất bình trong dư luận. Bỗng dưng tôi nghĩ … bây giờ thì quả là những bà mẹ không dễ dắt con mình đi qua “cái khó” bởi đã đành trường đời luôn có muôn vàn những bất trắc đắng cay …mà ngay cả trường học cũng còn nhiều điều không bình an nữa .
Tôi nhớ đã đọc đâu đó một câu ngạn ngữ : “Nuôi dạy con trai là nuôi dạy một người đàn ông , nuôi dạy con gái là nuôi dạy một gia đình” … Thế thì chúng ta hy vọng gì ở cái nếp nhà sau này nếu vẫn còn những nữ sinh hành xử như những kẻ giang hồ …khi vẫn còn những cô gái trẻ vô cảm trước nỗi đau của người khác ?
Không thể phủ nhận những cô gái trẻ bây giờ đẹp đẽ, giỏi giắn ,năng động , độc lập và mạnh mẽ hơn chúng tôi ngày xưa nhiều lắm ….nhưng dường như ta luôn cảm thấy rất nhiều em gái thiếu một chút nữ tính , một chút duyên thầm cần thiết của sự dịu dàng …Ta dễ bắt gặp trên đường phố những cô gái ăn mặc hớ hênh đến giật mình , ta có thể bắt gặp đâu đó tiếng nói cười hô hố bất chấp những người chung quanh của một đám con gái đẹp như mơ ….
Công , Dung , Ngôn , Hạnh trở thành bài học lạc điệu giữa thời buổi mà mọi cái đều đổi thay nhanh đến chóng mặt .Cái “đẹp người” làm lu mờ cái “đẹp nết” . Tôi nhớ thời mình còn bé đã luôn được nghe bài học bắt đầu từ câu : “Con gái phải ………” Thế là đủ thứ “phải” để con gái ra con gái hòng trở thành người vợ , người mẹ sau này, bởi người vợ người mẹ chính là cái hồn của nếp nhà yên ấm…Bây giờ “dạy con gái” không còn được quan tâm đúng mức …bởi ngay “dạy người” dường như vẫn chưa thành nếp trong mỗi ngôi nhà , trong mỗi ngôi trường , trong mỗi người lớn chúng ta.
Cuộc sống ngày một phát triển hơn …không có nghĩa là những cái cũ đều trở nên lạc hậu . Có những cái cũ vẫn còn tươi nguyên giá trị trong mọi thời đại …nó là cái gốc để ta giữ mãi cái hồn hậu của tâm hồn , cái yên ấm của nếp nhà, cái an bình của xã hội …nó là cái hồn của mỗi dân tộc …trong đó có cả cái mênh mang buồn của những điệu hát ru …
BỖNG THÈM SAO MỘT ĐIỆU HÁT RU ….
( Một bài viết cũ .....)
Chừng như lâu lắm rồi …tôi không còn được nghe những bài hát ru . Những bài hát mang hình ảnh của những buổi trưa buồn buồn thời thơ ấu .....
Ngày còn bé , tôi luôn được nghe những điệu hát ru của mẹ. Bà ngồi trên giường , một bàn chân đưa qua đưa lại kéo sợi dây võng được quấn nhiều vòng vào ngón chân cái , bàn tay thoăn thoắt với hai cái kim đan , những bài hát ru buồn buồn cứ lan trong không gian im lặng của buổi trưa hè …chiếc võng vải đều đều lên xuống , đứa trẻ lim dim và đi vào giấc ngủ bềnh bồng trong cái lãng mạn , dịu dàng của những lời ru . Cứ thế, chị em tôi đã lớn lên trong nhịp võng và những bài hát ru của mẹ .
Lớn hơn một chút ,mỗi lần mẹ hát ru em là tôi lại ngồi bên ngạch cửa , nhìn nắng rọi qua kẽ lá nhảy nhót xuống khoảng sân im ắng và lắng nghe những bài hát ru ngọt ngào của mẹ . Rất nhiều bài hát ru mà ngày ấy tôi chưa kịp hiểu hết ý nghĩa, cũng chẳng biết nó xuất xứ từ đâu nhưng tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn man mác trong từng lời ru. Thỉnh thoảng mẹ bận việc , tôi lại ru em ngủ … cũng bằng những bài hát quen mà tôi đã thuộc lòng từ lúc nào chẳng biết _ sau này nó cũng là những bài hát mà thi thoảng tôi lại ru con trai mình _ Năm tháng trôi qua , tôi quên nhiều bài hát vỗ về giấc ngủ của mình ngày bé , chỉ còn loáng thoáng một vài câu thơ buồn trong bài hát mẹ ru ngày ấy :
À ơi….Chị đi em ở lại nhà Vườn dâu em hái , mẹ già em thương Mẹ già một nắng hai sương Chị đi một bước trăm đường xót xa….. …………
À ời…à..ơi ! Đêm qua mây ngổn ngang nhiều Quanh mình những hạt mưa chiều vút qua Mây mờ như dải non xa Hồ mờ như tấm gương nhòa không lau Bơ vơ mình đứng trên cầu Nước mây nhuộm một trời sầu mênh mông Hôm qua chiếc lá ngô đồng Rụng ngoài cửa sổ lạnh lùng bay ngang ……………..
À ơi…
Đêm qua gió lạnh trăng tà Tiếng ai văng vẳng bên nhà ru con… Tiếng ru như thác chảy dồn Như là Tống Đế khóc hồn Bàng Phi Con ơi con hãy ngủ đi Đêm khuya lạnh lẽo mẹ thì ru con …. Cha con cách trở nước non Năm năm đi biệt , biết còn sống không Mẹ đây đã chết cõi lòng Vì con mẹ phải đèo bồng nuôi con….
Bây giờ những bài hát ru đã trở thành dĩ vãng , cái thứ dĩ vãng lung linh nhưng không còn bao người nhớ …Những đứa trẻ bây giờ cũng được nuôi dưỡng tốt hơn .Chúng được lớn lên từ những chiếc võng điện và những điệu nhạc du dương, xập xình phát ra từ máy hát , chúng được lớn lên trong những thực đơn dinh dưỡng chính xác từng cm ,chúng được học sinh ngữ khi mới vào lớp Một, chúng biết sử dụng internet từ tuổi mầm non , chúng click chuột nhanh như chớp, chúng nghe nhạc nước ngoài như một người nước ngoài thực thụ …nhưng, chúng không biết những bài hát ru …chúng ít được tiếp xúc với những bài học dạy làm người từ ca dao tục ngữ ….tôi cho rằng đó là cái thiếu hụt đáng tiếc về mặt tinh thần cho con cháu chúng ta sau này .
Cuộc sống bây giờ thay đổi đến chóng mặt , đôi khi cứ thấy dường như cái giá trị tinh thần bị lấn lướt bởi cái giá trị ngời ngời của vật chất … Không thể khác hơn khi cha mẹ phải chạy đua với thời gian để bảo đảm cho con mình một cuộc sống ai ai cũng hằng mong, ai ai cũng theo đuổi ... đó là ăn ngon , mặc đẹp , học hành tốt, sau này thành tài để có một cuộc sống tốt hơn cha mẹ chúng hiện nay …. Những bài hát ru ,những bài ca dao, tục ngữ dần trở nên vắng bóng trong cuộc sống thường nhật và ngay cả chương trình học trong nhà trường cũng chỉ được nhắc đến một cách qua loa.
Tôi tin người ta có thể lớn lên khỏe mạnh bằng những chế độ dinh dưỡng hợp lý , người ta có thể thành danh nhờ được đầu tư đúng mức phương tiện cho việc học tập và còn bằng trăm con đường khác nữa …Nhưng tôi cũng tin rằng người ta sẽ trở nên thiếu hụt về tâm hồn, chênh chao trong nhân cách ,người ta sẽ trở nên ác độc , tàn nhẫn nếu không được nuôi dưỡng bằng những giá trị tinh thần …những giá trị thật thà như ngô khoai trong đó có cả những lời hát ru bay bổng những cánh cò , những bài học làm người giản dị mà thâm trầm, sâu lắng từ kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc ta .Người ta không thể thành nhân nếu không được nuôi dưỡng, dạy dỗ bằng những giá trị dạt dào tính nhân văn.
Tôi tin rằng chính những bài hát ru của mẹ đã tô vẽ màu sắc cho tâm hồn tôi , đã chiu chắt giữ gìn những rung động thật thà cho trái tim tôi ,đã cho tôi cái nhìn đầu tiên vào thế giới văn học và mở toang cửa lòng tôi giúp tôi biết yêu thiên nhiên , cuộc sống và con người.
Đã quá xa rồi thời bé dại , đã quá xa rồi cái thời ngẩn ngơ với những điệu ru hời … Vậy mà hôm nay bỗng nhớ …bỗng thèm sao một điệu hát ru
|
thời bây giờ ở SG đúng là hiếm ai ru con = những câu vè như ngày xưa.
Trả lờiXóaVì thế mà chị bỗng giật mình khi nghe điệu hát ru ....CTS ạ
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaem nhớ entry cũ này của chị mà sao khi đọc lại, cảm xúc lại tươi nguyên, nghẹn ngào nỗi nhớ ...
Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm ...
Khó đi Mẹ dắt con đi
Con đi trường học Mẹ đi trường đời
post lại tặng chị 1 đoạn trong bài thơ cũ của em :
Trả lờiXóaMưa bong bóng,
ngày con đi lấy chồng
Giọt lệ buồn rớt lại bên song
Ô cửa sổ ngày xưa Mẹ ru con ngủ
Thuở nằm nôi,
cho đến lúc má hồng ...
...
Co ma o gan em thi co le co khong muon nghe hat ru nua dau. Hong hieu sao luc Chuot con nho em hat may cau la Chuot ngu lien, lon len em hat ru Chuot nhan mat khoc... hihi
Trả lờiXóaNhung em van cu e a ru con theo thoi quen moi khi be con tren tay vo ve...
Xem qua những lời tâm sự của Gió, mình cảm thấy có một cái gì đó không ổn trong lòng mình, có lẻ tôi cũng nghĩ như Gió trong lời tâm sự thì chúng mình GIÀ lắm rồi, con cháu bây giờ cho là mình cổ hủ trong những suy nghĩ. Thật buồn lắm, con cháu bây giờ thường là coi trời bằng vung đó gió à. Chia sẻ chút ngậm ngùi của bạn bè.
Trả lờiXóaTiếng ru à ơi cuả bà mẹ quê miền Bắc lại đưa rôi về:
Trả lờiXóaÀ a à ơi. ccon ơi con ngủ cho ngoan.. để mẹ...
Thôi đi ngủ để mẹ còn xay thóc, giã gạo chứ đâu có đi bát phố Gió ơi.
Vụ nữ sinh đập nhau tàn nhẫn vô lương là hệ quả của rất nhiều thứ. Một nền giáo dục rỗng về đạo đức, một xã hội mà trong đó hầu như các giá trị văn hoá chân chính đều đã bị đánh tráo, và một "tinh thần bình đẳng nam nữ" cực kỳ méo mó!
Trả lờiXóaUh , chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tình cờ được nghe một điệu hát ru là chị lại nao lòng nhớ thời thơ ấu KL ạ
Trả lờiXóaHãy cố mà giữ điệu hát ru nghen T ...
Trả lờiXóaThật ra thì không thể trách chúng 100% đâu anh .... Đâu đó cũng còn cái lỗi của người lớn nữa đấy ..
Trả lờiXóaGió cũng lớn lên từ điệu hát ru miền Bắc đấy anh minht ơi !!!
Trả lờiXóaGió cũng cho nó là hệ quả của giáo dục ...giáo dục từ gia đình , giáo gục từ nhà trường , giáo dục từ xã hội ... Đúng là bây giờ bài học dạy làm người ít được quan tâm đúng mức...nên con người "thành danh trước khi kịp thành nhân" nhiều nhan nhản . Nhưng cũng không thể cho là "các giá trị văn hoá chân chính đều đã bị đánh tráo" đâu Zip ...Vẫn còn đâu đó những cái tốt đẹp để ta tin và tiếp tục sống chứ , phải ko ?
Trả lờiXóaChị viết về những lời hát ru thật hay. Còn đâu những câu hát ru êm đềm của tuổi thơ với thời đại chạy đua với thời gian, con cái đi nhà trẻ từ mấy tháng tuổi. Đọc bài báo em cảm thấy hoảng sợ chị ơi.
Trả lờiXóaChị ơi, đọc entry này , em nhớ lại có lần em phải nhắc một phụ huynh : " Chị về uốn nắn cháu thêm, con mình là con gái mà !".
Trả lờiXóaTuyệt!... Tiếc...
Trả lờiXóaTuyệt nhất câu này , em cũng đang uốn nắn " một gia đình tương lai" đây , lo thật ! hihi
Trả lờiXóaEm cũng có một entry về những khúc hát ru , gửi chị Gió xem như là một sự đồng cảm với hoài niệm về những lời ru của chị
http://trucngth.multiply.com/journal/item/87/87
À ...ơi ....
Chị cũng tiếc vì dường như những điệu hát ru ngày càng mai một ...một thiếu hụt cho tâm hồn lũ trẻ sau này thithao a
Trả lờiXóaUh ...luôn nhắc vậy nghen UV .
Trả lờiXóaChị cũng hay uốn nắn HS nữ về cách ăn nói , đi đứng như ngày xưa cô thầy cha mẹ mình dạy ... Nhà trường mình dạy chữ nhiều hơn dạy người ... hình như giáo dục lệch nên cái phần người trở nên ....đáng lo UV nhỉ ?
Vâng , đó là một câu ngạn ngữ tuyệt ... Và , ta tiếc bởi còn nhiều cái giá trị tốt đẹp đang dần mai một đi ..phải ko
Trả lờiXóaCám ơn trucngth ... chị sẽ đọc .
Trả lờiXóaGia đình là cốt lõi đấy T , chị nghĩ giữ nếp nhà với những giá trị truyền thống tốt đẹp là cách giáo dục hay nhất để con cháu mình có nơi ...trở về một cách an toàn
Chị làm em nhớ cháu Nhi của em quá. Vì mấy năm trươc mẹ cháu đi học chuyên khao 2 tận Hà Nội, Nhi ở nhà với ông bà Nội. Nhiều hôm tự dưng Nhi hát lên mấy câu này, hát xong lại ngồi tự rơi nước mắt...chắc tại Nhi nhớ mẹ!
Trả lờiXóaNhớ quá những lời hát ru ngày xưa chị nhỉ! Chúc chị ngày CN vui!
Điệu hát ru ngày xưa và những câu hò...làm sao quên Gió nhỉ. Có thế mà hai đứa mình đã cam phận thuyền quyên... đấy phải không nào.
Trả lờiXóaGiữa những bươn chải đời thường người ta quên câu hát ru thời thơ ấu ...nhưng một lúc nào đấy khi được nghe ...sẽ thấy nỗi nhớ dâng đầy . Chỉ sợ là ta không còn có dịp được nghe thôi Núi nhỉ ?
Trả lờiXóaTụi mình là lớp tuổi lớn lên từ câu hò lời ru của bà của mẹ ....Cám ơn vì ta có được niềm hạnh phúc ấy ...KH nhỉ
Trả lờiXóaHồi nhỏ thì hát ru em, bây giờ thì chỉ hát ...karaoke thôi. Hee. Hee
Trả lờiXóaThế đấy ...CNB giết điệu hát ru !!!
Trả lờiXóaHà. Hà. Chứ bây giờ rảnh rang, không ru ai cả....
Trả lờiXóaQuan niệm này cũng cần được cập nhật trong thời @ này, thời nam nữ bình quyền được cổ động và thực hiện rộng khắp - thực hiện một cách nghiêm chỉnh với sự tham gia của từng người trong xã hội.
Trả lờiXóaP có may mắn là ba của P không phải là người trọng nam khinh nữ như nhiều cụ ngày xưa. Ông cũng không nề hà việc phân chia công việc nào là của đàn ông, công việc nào thuộc về đàn bà. Ông cũng lăn vô bếp nấu nướng và hát ru con khi có thời gian. P vẫn còn nhớ, dù không hết, những câu hát ru em thuở đó.
Đúng, trẻ thơ không chỉ cần sữa để lớn mà còn cần tình thương, thể hiện qua lời ru, sự chăm sóc của cha mẹ. Ai may mắn có cả hai, lớn lên sẽ dễ trở thành người có ích cho gia đình và xã hội hơn.
Lời ru thắm đượm tình quê
Trả lờiXóaPhương xa nhung nhớ đến tê cả lòng
Ầu ơ hai chữ đượm nồng
Quê hương xứ sở, tổ tông cội nguồn…
Mong rằng thế hệ sau vẩn được lớn lên và trưởng thành cùng với những lời ru ngọt ngào ấy chị hén.
Sữa chỉ nuôi dưỡng thể chất nhưng tinh thần và tâm hồn lũ trẻ thì cần nhiều cái khác ...trong đó có tình yêu thương và ..cả tiếng hát ru .Nó là một phần rất mộc mạc nhưng sâu thẳm làm phong phú tâm hồn đứa trẻ sau này .Nó là những nốt nhạc đẹp ngân nga mãi những cảm xúc làm chúng biết yêu cuộc sống và con người NP nhỉ ?
Trả lờiXóaChị cũng mong như thế đấy kedienlangthang ạ
Trả lờiXóaNghe chị nhắc về những câu hát ru em nhớ mẹ em thật nhiều ,ngày xưa những câu hát ru đã theo em thật lâu vì mẹ hát ru 10 đứa con xong lại đến hát ru cháu.Mẹ mất em không còn cơ hội để nghe những câu hát ru ấy nữa ,ngày nay trẻ thơ không còn may mắn như mình ngày xưa chị nhỉ,chúng chỉ được ru ngủ bằng những đĩa nhạc.
Trả lờiXóaChị nghĩ đó là cái thiệt thòi lớn nhất cho tâm hồn những đừa trẻ bây giờ ML ạ
Trả lờiXóaĐa phần trẻ con thời nay không được nghe hát ru, vì mẹ nó không biết hát ru. Nhưng con em thì ngoại lệ, vì em lại biết hát ru, suốt những năm tháng nó còn nằm trong nôi, em đã hát ru nhiều tới nỗi còn bí cả bài hát để ru con :D
Trả lờiXóaNhiều lúc chế cả ca dao thành hát ru, thơ cũng hát theo điệu hát ru hết :D
Trả lờiXóaChúc mừng cháu ... Có thêm một bà mẹ trẻ biết hát ru là quý biết bao ...nên chúc mừng cả em nữa đấy
Trả lờiXóaTiếc...bởi vì tuyệt...chủng!
Trả lờiXóaHồi nhỏ em nhớ trốn ngủ trưa đi chơi...thường nghe mấy câu ru con ngủ quen thuộc này lắm...giờ kiếm lại sao mà khó!
Trả lờiXóaCòn chuyện choảng nhau của mấy nữ sinh kia thì....bó cả một xã hội...vì thờ ơ vô cảm!
Điệu hát ru bị tuyệt chủng hay cái gì bị tuyệt chủng hử Đen ?
Trả lờiXóaThì kinh dị quá ...phải không ? Cũng tội chúng Đen hả ?
Trả lờiXóaTừ điệu hát cho tới công dung ngôn hạnh...tất cả đều bị tuyệt hết chị Gió ạ...bởi chính sự thờ ơ.
Trả lờiXóaDạ...có phải đây là hâu quả của sự tiến hóa không cân bằng chăng???
Trả lờiXóaChị nghĩ nó là hệ quả của cái chênh nơi GD ...trong đó có cả GD từ nhà trường và gia đình Đen ạ
Trả lờiXóabài viết rất hay, tình cảm...
Trả lờiXóaCám ơn kienpham đồng cảm
Trả lờiXóaBài viết rất hay, tình cảm và đầy giá trị nhân văn. Mình dân KHTN không viết được như thế nhưng cảm được cái hồn bài viết rất rõ. Cảm ơn Gió nhiều đã mang lại một ít suy tư.
Trả lờiXóaNhưng mấy chục năm qua người ta đã quá xem nhẹ vai trò của gia đình rồi. Người ta chú ý những phạm trù lớn hơn với những mỹ từ bóng bẩy hơn để một ngày thảng thốt nhận ra:
KHÔNG BẮT ĐẦU TỪ CÁI NHỎ LÀM SAO CÓ CÁI LỚN, CÁI ĐẠI CỤC!
:
kd cứ qua đọc đi đọc lại hoài .cám ơn bạn Gió .
Trả lờiXóaBài viết thật chuẩn làm xót xa lòng, Gío ơi. Mà đó là ở bên nhà, nói gì đến ở Mỹ này. Đi đâu [trong cộng đồng Việt mình] cũng nghe mấy ông bà lớn tiếng "phải làm gì cho quê cha đất tổ" nhưng khi phân tích câu văn của họ thì .... hỡi ôi ! Nói tiếng Việt không chuẩn, lại thích nói tiếng “Mỹ Tho” với con cái thì làm sao chúng biết đến lời ru, điệu hò.
Trả lờiXóaĐúng như các bác, các bạn nhận xét, văn hóa dân tộc phải khởi đi từ gia đình đến học đường! Khi mà bậc cha mẹ quá chú trọng đến tiền tài vật chất, đến cái hào nhóng bên ngoài, đến học đòi cái gọi là “tân tiến vọng ngoại” thì còn ai lo đến căn bản gíao dục học đường vì những người hữu trách chẳng là phụ huynh hay sao?
Khi xưa ở ngoài Bắc, Cái Bang lớn lên với lời ru, điệu hò. Vào Nam …….. tuy đi học trường Pháp ... nhưng vẫn nghe từ hàng xóm vang vẳng lời ru -Nam bộ có, miền Trung có, và cả miền Bắc nữa- ; ôi sao nó thân thưong, nó ngọt lị như mía lùi, nó thơm như chuối ba hương. …. nó chan chứa tình tự dân tộc.
Lập gia đình trễ, đến cuối 1974 Cái Bang mới có cháu đầu lòng. Qua Guam lúc Tùng-Quân 5 tháng, mẹ cháu như người mất hồn vì cả gia đình [mẹ và các anh em không ai đi được] nên ủ rủ, lại ngỡ ngàng vì trước đó thằng cu do bà ngoại chăm; thế là chính Cái Bang là người ru con. Không biết sao lúc đó chỉ nhớ bài “Lỡ Bước Sang Ngang" ... ai cũng cười.
Đến khi Ý-Quyên ra đời vào cuối 1978 thì cũng vẫn chính Cái Bang là người ru con. Cái Bang không thuộc nhiều điệu ru nên có lúc là hát dân ca thay lời ru. Hihihi
Ở nhà tụi Cái Bang chỉ nói tiếng Việt thôi, các con mà nói tiếng Mỹ thì Cái Bang bảo chúng “Con nói cái gì bố không hiểu, nói tiếng Việt mình đi”. Một hôm khách đến chơi lỡ miệng nói là nhờ Cái Bang biết tiếng Anh trước nên dễ hội nhập, các con hỏi tại sao Cái Bang bảo Cái Bang không hiều khi chúng nói tiếng Anh; thì Cái Bang nói trại đi là “Các con nói tiếng Mỹ, bố không hiểu, khi nào các con nói tiếng Anh, tiếng Queen’s English thục sự thì bố mới hiểu được!”
Nhờ vậy mà hai con nói tiếng Việt rất sõi, ca dao tục ngữ, điển nào mà Cái Bang may mắn biết, chúng đều biết, đều xử dụng được như “Trả lễ Bà Chúa Mường”, “Đúng tủ bà Lang trọc”, “Đóng cửa đi ăn mày” v.v.
Năm ngoài; sau đám cưới, lần đầu tiên Ý-Quyên về VN, đây cũng là “tuần trăng mật” của con và chồng nó. Cô nó và các em họ bên ngoại, cũng như chị họ bên nội nó đã hết sức ngạc nhiên khi con không gặp trở ngại nào về tiếng Việt.
Cái Bang nghĩ nếu Gío và các bạn đồng nghiệp, quý vị thân hòa nhân sĩ lên tiếng cảnh giác nhà hữu trách thì may ra có thể cứu vãn tình trạng ung rữa văn hóa Tiên Tổ. Học trò của Gío, của bác BT … . thế hệ này may mắn được hướng dẫn đúng, lại có thể đang ở 1 vi thế tốt, hẳn có thể tiếp tay thày cô chúng. Mong thay.
Đúng là vai trò gia đình bây giờ bị xem nhẹ mà quên là nó là cốt lõi để con người thành người . Gió vẫn yêu hình ảnh một gia đình truyền thống với những suy nghĩ khoáng đạt là : cảm thông , chia sẻ , yêu thương ...
Trả lờiXóaCái comment của BTN làm Gió nảy ra ý muốn viết một bài viết khác ...Thanks rất nhiều
Hôm qua đến giờ thấy KD mãi ...Hãy cứ đọc nếu thấy thích nhé bạn cưng ...
Trả lờiXóaMong thế anh CB ạ ...Mong là chúng hãy thành nhân trước khi thành danh .... Đó là mối an hòa cho xã hội và đất nước . Cám ơn chia sẻ của anh
Trả lờiXóaGia đình vẫn là cốt lõi để nuôi dưỡng những giá trị, học trò của bà xã em vào lứa tuổi "cặp kê" mà em thấy quan điểm dạy con của những phụ huynh của mấy cô cậu đó nhiều khi còn chẳng ra làm sao. Cha mẹ còn không có định hướng suy nghĩ đúng cho con nữa thì đừng mong gì ...
Trả lờiXóaCái lệch lạc trong giáo dục con đã trở thành phổ biến trong xã hội hiện nay rồi SL ạ ...Dĩ nhiên vẫn còn đâu đó những nếp nhà coi trọng cái truyền thống tốt đẹp của gia đình ...ta mong nó được nhân rộng ra , phải không ...Gia đình là nơi tốt đẹp nhất để nảy mầm yêu thương
Trả lờiXóaChị Gió hẳn là có một giọng hát ru rất mềm và ngọt ngào , phải không ạ ?
Trả lờiXóaThì cũng tạm để con cháu ngủ mà ...không giật mình thôi nhỏ ơi ...Nhưng ru người nhớn thì hết hồn đấy !!!!
Trả lờiXóaHi hi ...
Trả lờiXóaBố em hát ru rất hay , ngọt và thấm . Những bài ru đều là những câu Kiều , Nhị Độ Mai , hoặc những bài ca dao quen thuộc ... Em nhớ giọng ru của bố hơn của mẹ em.
Em trộm nghĩ hát ru cũng là một thiên chức của người phụ nữ. Sẽ đẹp lắm nếu trong tâm hồn họ có cả sự thông minh , trẻ trung , hài hước , cả chút đằm thắm , dịu dàng , nền nã nữa... Nhưng hình như khó có điều gì được tròn vẹn , phải k chị ? :)
Bố chị hát ru cũng hay ...ông xã chị hát ru cũng hay ... Đàn ông ngày xưa hình như ai cũng biết và yêu hát ru như yêu người PN của mình phải ko ?
Trả lờiXóaChị thì nghĩ chỉ cần tình yêu thương ..người PN sẽ hát ru hay _ ít nhất là hay với tâm hồn đứa con mình _ NH ạ
Vâng ! Bởi vì hát ru không phải là một hình thức phô diễn nghệ thuật , đó là tiếng hát của tình yêu thương . Cho nên dù không ý thức nhưng tự những lời ru ấy lại chính là sự tuyệt vời của nghệ thuật rồi.
Trả lờiXóa:)
Đấy ...cám ơn em vì ý nghĩ này ...Ôm nhỏ cái
Trả lờiXóaYêu chị ! :)
Trả lờiXóaThời gian làm nhóc quên đi nhiều , nhưng chị nhắc lại hình ảnh này qua câu :
Trả lờiXóa''' Ngày còn bé , tôi luôn được nghe những điệu hát ru của mẹ. Bà ngồi trên giường , một bàn chân đưa qua đưa lại kéo sợi dây võng được quấn nhiều vòng vào ngón chân cái , bàn tay thoăn thoắt với hai cái kim đan , những bài hát ru buồn buồn ''
Nghĩ cũng tức cười cái cách ngồi đưa võng của các bà mẹ VN , thật tiện và lợi ..vì vừa ru , vừa hát ,vừa sản xuất và vừa tự làm cho mình và con đung đưa,
Bây giờ chị nhắc lại, nhóc quay mới nhớ cái hình ảnh này sao thân thương và gần gủi thế .
Còn cái chuyện tụi nhỏ trong cái thời @ này , đó cũng là một tất yếu trong xu hướng phát triển xã hội loài người , sự phát trển càng nhanh so với điểm khởi đầu của nó chừng nào, thì sai sót càng nhiều , chủ nghĩa duy vật, nó đẫy nhanh tính sùng bái vật chất , thì cái giá trị đạo đức phải nhường lui lại một bước ở các nước lấy duy vật làm cứu cánh , đó cũng là tất nhiên thôi, mặc dù điều ''tất nhiên '' này làm cho mọi người còn chút lương tri lấy làm khó chịu.
Chủ nghĩa nào cũng nhằm tiến đến mục đích phục vụ con người và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn thôi ...Khi ko đạt được điều ấy thì phải điều chỉnh ...nếu không thì con người phải tự điều chỉnh . Vấn đề là con người ngộ ra thế nào để điều chỉnh thôi Nhóc héng ...
Trả lờiXóaThôi thì ta cứ hãy lo cái nếp nhà mình _ một cách để tự điều chỉnh những cái lệch của xã hội bây giờ thôi Nhóc ạ _
Ấy ơi..! nghe giai điệu hát ru :
Trả lờiXóaẦu ơ …ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi …mẹ dắt con đi
Con đi trường học …mẹ đi trường đời
Mình nhớ Mẹ quá.. và mình cũng nối bước
lời ru ấy mà ru con , nhắc lại thấy lòng nao nao
Bất chợt quãng đường đời sao mà xa quá. đi hoài .. đí hoài và đi mãi ...
Mừng vì ta nối được bước mẹ ta Nhon héng
Trả lờiXóaNgoài trời đang nóng, vào phòng nhẹ cả người, vào đọc được bài này tự nhiên người như muốn bay. Bài viết hay quá, lại trên nền nhạc nhẹ nhàng lay động làm sao? Cám ơn gió và bài viết.
Trả lờiXóaCám ơn binhboonghue .....
Trả lờiXóaMãi giờ mới phát hiện bài mới thì đã quá chừng com rồi.. hìhihi.. đọc bài cũng thấm mà đọc com của các bạn cũng đã... Hồi PAn còn nhỏ chị từng hát ru cho con ngủ với giọng buồn buồn và tâm trạng buồn buồn. Giờ thì các bà mẹ vì mưu sinh cuộc sống nên con trẻ không được nghe giọng hát ru của mẹ. Nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ lúc còn thơ là điều nên làm nhưng giờ cảm như cuộc sống như một guồng quay, ai cũng tất bật... biết thế nào được!
Trả lờiXóaCỡ tụi mình thì ai cũng lớn lên từ những câu hát ru ...rồi lại ru con mình cũng là những bài hát ru ấy suốt cả thời thiếu phụ chị nhỉ ...
Trả lờiXóaBây giờ cũng có một phần bởi cuộc sống với những lý do như chị nói nhưng phần lớn vẫn là những bài hát ru không còn đủ sức vượt qua những bão táp của cái thời mà những giá trị tốt đẹp đang dần bị cuốn đi .... Đó là điều đáng lo chị ạ
Ví dầu ví dậu ví dâu
Trả lờiXóaNày em, cẩn thận qua cầu …. dần xây
Eo ơi đừng lấy … chồng tây
Nửa đêm thức giấc, ngỡ cây … cột nhà
Ta về ta tắm áo ta
Lá mơ, rựa mận, đậm đà .. mắm tôm
Một bày quỷ sứ lôm nhôm
Lương tâm một dúm trên mồm đong đưa
Sông cầu nước chảy lưa thưa
câu ca tắt ngóm khi vừa sinh ra
.....
À ơi, con ngủ, à ơi
Mẹ còn đi bán, cha thời chạy xe
Ngày nào trúng số … hehe
Ta mua một vé … ra hè … chửi chơi
hơ hơ ..
À ời, à à ơi...
Trả lờiXóaĐêm qua ra đứng bờ ao
trông cá, cá lặn trông sao sao mờ
buồn trông con nhện giăng tơ
nhện ơi nhện hỡi!
nhện chờ mối ai?
buồn trông chênh chếch sao mai
nhện ơi, nhện hỡi
nhớ ai nhện sầu...!!! à à ời. À à ơi!
Hát ru Gió ngủ nè!
Mà sao lời ru toàn buồn, cứ như tiếng đàn bầu tâm tình dạ cổ hoài lang. Em nghĩ thật, mới mở mắt ra chào đời đã đắm mình trong cái ai oán đó thì chẳng biết có nên không. Hồi đó em không thích cho con em nghe hát ru, nên mua một đống nhạc thiếu nhi trong nước và nước ngoài về mở lúc nó ngủ, nhưng mẹ nó thì cứ à ơi. Em nghĩ các người làm giáo dục và nghệ thuật nên nghĩ đến đều này
Trả lờiXóaNhững bài hát ru của HM ...sợ quá , lũ trẻ chắc khóc thét .
Trả lờiXóaMệt ...chắc cũng ngủ đây KL ơi ..Thanks nhé
Trả lờiXóaKhông hẳn tất cả những lời ru toàn buồn đâu Tommy ...Vấn đề là trong những bài hát ru là những bài học làm người , những bài ca thắm đượm nghĩa tình , đức hy sinh , lòng chung thủy , sự hiếu thuận . Những lời ru không sôi động, tươi vui như các loại nhạc khác nhưng mượt mà, sâu lắng chan chứa tình yêu thương của bà mẹ dễ làm đứa trẻ đi vào giấc ngủ hơn chứ. Đứa trẻ lớn lên trong những lời ru là lớn lên trong lời tình tự của tình yêu thương Tommy ạ .... nó làm giàu có thêm cho tâm hồn đứa trẻ chứ chẳng làm nó u buồn đâu ...
Trả lờiXóaKho tàng văn học dân gian của ta trong đó có những bài hát ru là thứ vốn quý đầy tính nhân văn đang dần bị lãng quên ...chị cho đó không chỉ là điều đáng tiếc mà ...còn là một nguy cơ đấy
Em đồng ý với chị là những lời ru đó khơi gợi cảm xúc, tình cảm rất mạnh mẽ trong lòng đứa trẻ, nhưng chị thử nghĩ xem một bà mẹ khi hát những lời não nuột ấy thì sẽ ảnh hưởng đối với đứa trẻ thế nào.
Trả lờiXóaThứ nhất: Sự đồng điệu với lời ru ấy là một tâm trạng, cảm xúc buồn đau sẽ gieo vào tâm hồn đứa trẻ từ người mẹ. Kiểu như mình chẳng đau buồn gì, nhưng ngồi trước một người khóc thúc thít thì mình cũng sẽ xao lòng.
Thứ hai: Những lời tình tự đó có phải chăng là một cách truyền đạt vô thức cho đứa trẻ có cái nhìn và cảm nhận tình yêu thương trong tâm thế đầy âu lo và thiếu tự tin vào cuộc sống, thương mẹ vì sợ "mẹ đi lấy chồng con ở với ai", hay phải theo mẹ vì "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng"...Đứa trẻ phải biết nếu nó không thương mẹ thì đời nó khổ, chứ không phải nó thương mẹ vì cái cảm nhận tình cảm đơn thuần trong sáng. Hay "..nhớ ai nhện sầu", nghe chừng như bà mẹ này bị ép gã và đang nhớ người tình xưa, một hình ảnh gia đình cầm chắc không hạnh phúc.
Thật ra cũng có nhiều bài hát ru rất nhẹ nhàng và vui tươi nhưng thực tế là ít ai hát. Đúng không chị?
Thật ra em cũng rất yêu thích cái vốn văn học dân gian của dân tộc, nhưng em hoàn toàn không muốn con em "thấm thía" những lời hát ru thế này ở giai đoạn đầu đời chị à.
Trả lờiXóaMột minh chứng cho Tom thấy rằng ...thế hệ chị lớn lên bằng lời hát ru nhưng không phải tất cả đều sống ủ ê , yếm thế , mà nhiều khi lại tử tế hơn , hiếu thuận , sâu sắc hơn đấy .... Và nhiều thế hệ sau này lớn lên bằng nhiều phương tiện khác tân thời hơn , nhộn nhịp tươi vui hơn cũng chưa chắc đã có một cuộc sống yên lành trong sạch và tự tin hơn thế hệ đi trước ...thậm chí lại có nhiều cái nhìn sai lệch về cách sống , sai lệch về nhân cách , sai lệch về hành vi nữa cơ
Trả lờiXóaGiáo dục là một chặng đường dài có nhiều đổi thay nảy sinh từ chính tâm hồn , suy nghĩ của đứa trẻ để ta chọn hướng thích nghi nhẳm hướng chúng đi đúng ( chứ ko phải bắt chúng theo ta) Tom ạ . Được lớn lên trong tiếng ru ngọt ngào yêu thương của mẹ là một việc tự nhiên như cá với nước ...Đứa trẻ lúc ấy chắc không thể hiểu được những lời ru kia là đau thương buồn khổ hay tươi vui phấn khích ..nhưng chị chắc rằng trong cái trí óc non nớt kia tình yêu thương đang được hình thành qua vòng tay , cái nhìn , qua tiếng võng kẽo kẹt , qua tiếng ru ngọt ngào của mẹ ... chính mẹ chứ ko phải cái máy hát ...chính mẹ chứ không phải cái võng điện ...chị tin đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương sẽ không vô cảm ..sẽ nhân ái hơn đứa trẻ được lớn lên trong tiếng xập xình của cái máy hát .
Dĩ nhiên mọi cái đều tương đối và mọi sự so sánh đều khập khiễng . Trong bài viết chị có nói ".....tôi cũng tin rằng người ta sẽ trở nên thiếu hụt về tâm hồn, chênh chao trong nhân cách ,người ta sẽ trở nên ác độc , tàn nhẫn nếu không được nuôi dưỡng bằng những giá trị tinh thần …những giá trị thật thà như ngô khoai trong đó có cả những lời hát ru bay bổng những cánh cò , những bài học làm người giản dị mà thâm trầm, sâu lắng từ kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc ta .Người ta không thể thành nhân nếu không được nuôi dưỡng, dạy dỗ bằng những giá trị dạt dào tính nhân văn. .." hát ru chỉ là một phần rất nhỏ trong muôn vàn dấu ấn đầy tính nhân văn cần thiết cho tâm hồn lũ trẻ Tom ạ ...
Em hoàn toàn nhất trí với chị về cái quá trình hình thành nhân cách dựa trên tình yêu thương và những giá trị nhân văn trong cuộc sống ấy, nhưng chị cũng không được phủ nhận cái tác dụng tích cực về mặt tâm lý có được từ chiếc máy hát xập xình với những bài nhạc giao hưởng đã được khoa học chứng minh đâu nhé. Hihi. Em làm chi ngủ muộn rồi!
Trả lờiXóaĐồng ý 100% ,,,Âm nhạc là mảng đời sống sinh động làm phong phú tâm hồn con người ...Âm nhạc cũng là một phần của giáo dục đấy ...thứ âm nhạc tinh túy ấy thì 10 chị cũng ko dám phủ nhận đâu .. Ngủ ngon và nhớ ngày mai nhé
Trả lờiXóaBao nhiêu lần NHS đọc đi đọc lại???
Trả lờiXóaChừ cũng để lại dấu nì Gió... hihihi.
Sông sâu nước chảy đôi bờ
Mưa giăng đầu núi còn chờ chi nhau...
Cứ biết NHS đọc là Gió mừng rồi mà
Trả lờiXóaBâng quơ nhìn nước xuôi cầu
Kiếp này không trọn đợi nhau kiếp nào ?
Nghe Tom nói thế mà buồn ơi là buồn .... Chẳng lẽ những câu hát ru chỉ toàn là não nuột , những than thân trách phận ??? Giọng ru miền Bắc thì có vẻ buồn thật nhưng Tom có nghe người miền Nam ru chưa nhỉ ? Rất phóng khoáng nhưng vẫn rất ngọt ngào , đứa trẻ sẽ đi vào giấc ngủ với những câu từ thật đẹp đấy Tom ơi !!!
Trả lờiXóaAnh lính xe tăng Nguyễn Hữu Thỉnh kể lại hồi ở mặt trận thỉnh thoảng nhớ lại câu hát của mẹ ngoài bắc "Cảm ơn cái cối cái chày, nửa đêm gà gáy có mày có tao, cảm ơn cái cọc cầu ao, nữa đêm gà gáy có tao có mày, cảm ơn cái cối cái chày......." Từ nỗi nhớ ấy anh làm thơ và bây giờ là tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam. (Ca khúc năm anh em trên một chiếc xe tăng là thơ Hữu Thỉnh nhạc Doãn Nho)
Trả lờiXóaĐó cũng là một cái nhìn của những người trẻ bây giờ đó Trucngth ... Chị thích cách bày tỏ của Tom vì giúp ta có thể hiểu rõ rằng khác với thời của chị em mình Văn học dân tộc thấm vào chân tơ kẽ tóc ... Lỗi tại GD đấy... khi thật ra trong nhà trường cái mảng văn học này ngày một mai một hoặc ..không được thầy cô đủ sức thổi vào nó cái hồn để những người trẻ thế hệ bây giờ thấy được cái đẹp của kho tàng văn học dân tộc trong đó có ..hát ru ....
Trả lờiXóaThế hệ trẻ dần dần không được lớn lên bằng hát ru ...cũng không thể nuôi dạy con bằng hát ru ... Cái đẹp của hát ru là cái đẹp của cuộc đời với đủ yêu ghét buồn vui ...nó là bài học làm người gần gũi nhất ...Thôi thì khi ta còn có thể giúp những người trẻ thấy được cái đẹp của hát ru ...hãy cố làm trucngth nhỉ ?
Cái đáng buồn là những bài hát ru đang dần vắng bóng ... và e sẽ không còn là cảm xúc ngọt ngào ...trong tâm hồn tuổi trẻ bây giờ đâu anh Bu nhỉ ?
Trả lờiXóaHồi nhỏ mình nghe má hát ru em hàng ngày đến nỗi thuộc lòng không biết bao nhiêu là câu hò, nhưng tiếc là mình hát ru không hay. Đến hồi ru con, chỉ hát... tòan tân nhạc.
Trả lờiXóaNhững câu hát ấy đã lùi vào quá khứ.
Nay, nhắc lại, bỗng dưng mình cũng thèm nghe một điệu hát ru.
Thời tụi mình ..không đứa nào mà không được cái hạnh phúc là được nghe hát ru ... Có phải chính vì thế mà lòng ta cứ mãi dạt dào không NY ?...Vâng , cám ơn những điệu hát ru ...
Trả lờiXóabản nhạc hay quá kd lại qua nghe .
Trả lờiXóaEm là người miền Nam mà chị.
Trả lờiXóaTrái duyên
Trả lờiXóaTrái duyên nên phận bẽ bàng
Tương tư chuốc khổ hai hàng lệ rơi
Nhớ nhiều, thương lắm người ơi!
Bóng hình ăm ắp rối bời trong mơ
Mỗi lần gặp, lại ngẩn ngơ
Nhịp tim bấn loạn thẫn thờ hoang phiêu
Đang sầu lạc bến cô liêu
Ta nghe xao xuyến khi chiều bâng khuâng
Thu phong thổi nhớ trao ngần
Lá bay bao dặm lòng phân vân lòng
Biển người, đời lại đục trong
Hồn ta nghiêng ngả xoay vòng nhân gian
Nỗi buồn xé ruột, bầm gan
Thuyền yêu đã cập bến ngang kia bờ
Cung đàn lỗi nhịp vương tơ
Còn duyên kiếp tới xin chờ đợi nhau ?
Hoahuyen (491)
delete reply
Trả lờiXóahoahuyen wrote today at 6:31 PM
Trái duyên
Trái duyên nên phận bẽ bàng
Tương tư chuốc khổ hai hàng lệ rơi
Nhớ nhiều, thương lắm người ơi!
Bóng hình ăm ắp rối bời trong mơ
Mỗi lần gặp, lại ngẩn ngơ
Nhịp tim bấn loạn thẫn thờ hoang phiêu
Đang sầu lạc bến cô liêu
Ta nghe xao xuyến khi chiều bâng khuâng
Thu phong thổi nhớ trao ngần
Lá bay bao dặm lòng phân vân lòng
Biển người, đời lại đục trong
Hồn ta nghiêng ngả xoay vòng nhân gian
Nỗi buồn xé ruột, bầm gan
Thuyền yêu đã cập bến ngang kia bờ
Cung đàn lỗi nhịp vương tơ
Còn duyên kiếp tới xin chờ đợi nhau ?
.........................
Đợi nhau ..xin cứ đợi nhau
Đàn dầu lỗi nhịp ... thương nhau cũng tìm
Thank bài lục bát ngọt ngào của anh hoahuyen và chỉ xin đáp lại bằng 1 câu lục bát ..
ước gì em nghe được nhừng lời hát ru từ chị. Bài viết nhẹ nhàng sâu lắng làm sao, nhưng em lại thấy mam mác buồn chị ơi.
Trả lờiXóaÁ á á,,,
Trả lờiXóaGió vừa đi kéo xương về
Cao thim mấy tấc đứng kề gốc cây!
Hay, hay, hay!
Bài viết hay và nhiều cảm xúc quá chị Gió ơi. Nhiều khi em hay nghĩ thầm : hình như ai cũng mong con mình thành 'bác học' hết , vậy thì ai sẽ làm người bình thường ?
Trả lờiXóaCái điều em đưa ra hoàn toàn thực tế, cũng có thể tại vì em xui nên chỉ được nghe và nhớ lại trong đầu toàn những câu hát ru buồn. Mà em thấy những câu hát ru mọi người nêu ra trong này cũng không thể gọi là những câu hát vui..., chắc chắn trên 75% là buồn rồi. Ngay cả anh Nhocquay (ở trên) cũng nói chỉ nhớ toàn bài hát ru buồn đó chị à...
Trả lờiXóaEm đâu có phủ nhận cái nội dung sâu sắc và những giá trị nhân văn trong các câu hát ru này đâu. Em chỉ nghĩ là không nên ru con đầu đời bằng những lời buồn, sau này cho nó học vẫn chưa muộn mà.
Thật ra những câu hát ru buồn thì ngoài cái giá trị văn học phản ánh cuộc sống, thân phận con người nó còn phản ánh tính lịch sử suốt cả chiều dài của cuộc nam tiến dằng dặc, mà người phụ nữ lúc thì chờ chồng chinh chiến, lúc thì chờ chồng trong cái mưu sinh khó khăn. Bởi thế nên nó tích lũy buồn nhiều hơn vui. Hihi!
Nghe điệu hát ru mà... mênh mang,....hihi.
Trả lờiXóa- Cái cũ còn cái hay của nó và cái mới lại phù hợp với cuộc sống: kinh tế thị trường... ! Cái mới cùng tồn tại và phát triển cả cái hay và cái không hay của nó mà thế hệ trước đó không dễ gì chấp nhận được hết. Và thế hệ sau nữa cũng sẽ không chấp nhận nhiều điều xa hơn nữa diễn ra trong tương lai. Hình như điều này mang tính qui luật đấy !
- ĐA nghe đâu đó có cái câu đại khái là: " một con người khi hình thành nhân cách cùng chịu tác động, chi phối bởi ba môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội" ... Không biết cấu này có đúng không... ! Nhưng xét cho cùng, nhà trường đâu đủ khả năng chi phối toàn diện nhân cách một con người mãi trong bốn bức tường của khuôn viên nhà trường ! Có thể vì thế mới có hiện tượng "nữ sinh nơi này nơi khác...." ! Thôi thì làm được tới đâu thì làm nhá cô giáo, chứ áy náy mà làm gì.....hihi.
Tán phét, nếu có gì sai thì bỏ qua cho nhá cô giáo,hihi.... ! Nhưng comment đây là cái đầu tiên từ khi trở lại blog đó ...,hihi.
Chúc đầu tuần vui vẻ, thoải mái, sau chuyến đi Nha Trang về !
Hy vọng tuổi trẻ sau này sẽ cho ra đời những bài hát ru có nội dung vui tươi lạc quan , yêu đời ...để những điệu hát ru của dân tộc không mai một Tom héng
Trả lờiXóaBởi nên thấy cái com của anh ĐA là Gió thích mà ...
Trả lờiXóaVâng , ba yếu tố Nhà trường _ gia đình _ xã hội là những mắt xích không thể thiếu trong quá trình giáo dục ...và Gió cũng chấp nhận những cái mới luôn nhưng có chọn lọc ..Đôi khi vẫn cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ những giá trị cũ bị mất dần ... có lẽ mình thuộc lớp người cổ nên cứ luôn hoài cổ như thế chăng .Vẫn đang cố làm dù ...thấy cứ trôi tuồn tuột anh ĐA ạ
hihi...Chúc vui.
Trả lờiXóaGió cám ơn anh CB ... và ngại quá vì.... Gió ko được vậy đâu.
Trả lờiXóaCái tạng chị thường viết buồn buồn như thế canhlantrang ạ
Trả lờiXóaLại trêu Gió ...sao vậy ta ?
Trả lờiXóaCám ơn Abdropause .... Mong muốn đó là quyền của tất cả những người làm cha mẹ mà ...Chỉ là mình hướng chúng như thế nào ..và cái mong ước thành nhân hãy nên xem trọng hơn thành danh ...phải ko ?
Trả lờiXóaLựa ngừ nào dzí mình hông kịp thì mới trêu chớ sao, hờ hờ!
Trả lờiXóaThiện tai! Thiện tai! Rất trân trọng sư khiêm nhường của Gío.
Trả lờiXóaSự thực thì mấy câu thô thiển không sao diễn tả hết sự ngưỡng mộ của CB …. và cũng là việc làm múa rìu qua mắt thợ, chắc Gío cũng phải tủm tỉm cười khi đọc chúng.
Tuy nhận xét của CB là nhận xét cá nhân, nhưng hẳn khách quan hơn Gío tự đánh gía mình. Mong còn được đọc nhiều bài viết tương tự, dóng lên hồi chuông Tỉnh Thức với những ai còn quan tâm đến văn hóa Việt.
Cảm ơn thế giới ảo “blog” đã cho CB cơ hội quen biết Gío, bác BT ……
Cảm ơn Gío, bác BT …. về những bài viết thật gía trị và những trao đổi ý nghĩa giũa nhị vị và thân hữu.
Ầu ơ...
Trả lờiXóaGió bay mọi nẻo gần xa
Mặc cho chồng cứ ở nhà trông con
Cám ơn vì những thiện cảm anh dành cho cả Gió và BTN
Trả lờiXóaSai bét !!!
Trả lờiXóaRu Tình (Trịnh Công Sơn)
Trả lờiXóaRu em đầu cơn gió
Em hong tóc bên hồ
khi sen hồng mới nở
Nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ
Ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá hỏ
Rụng đầy một mùa thu
Ru khi mùa mưa tới
Ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại
Một Hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói
Trên môi tình thoát thâm
Ru em ngồi yên đấy
Ru tình à ..ơi
Ru em hoài nhung gấm
Ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng
Vượt tình tôi chắp cánh
Ru trên đường em đến
Xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn
Miệng ngọn hạt từ tâm
Ru em tình như lá
Trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa
cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó
cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy
Tôi tìm cuộc tình cho (ru thềm)
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi
@caibang: Cám ơn anh ...Đây cũng là bài hát Gió thích
Trả lờiXóaRất mừng khi Gío đồng cảm
Trả lờiXóa