Tháng tư đang dần qua ….tôi cũng mong tháng tư đi qua mang theo hộ tôi những ngày váng vất với những cơn bệnh vặt , mang theo cả những thứ nhớ quên xếp chồng, ngổn ngang như mớ giấy lộn , mang theo cả những bức bối quanh quẩn mà mình có tránh cũng không thể lướt qua như một kẻ vô tình. Tháng tư bất chợt bắt gặp trên mái ngói đỏ của một ngôi trường lúng liếng vài cành phượng vĩ đỏ rực trong cái nắng trưa vàng . Màu phượng làm bâng khuâng nhớ ngôi trường cũ, nhớ cái tháp chuông nhà thờ ríu rít lũ chim sẻ bay về mỗi sáng, nhớ Thu Sâm , Đông Hạnh và mùa hè cuối cùng đã quá xa…
Saigon những ngày này hình như ít xe cộ hơn chút xíu.Con đường Công xã Paris thỉnh thoảng vắng tanh đến ngạc nhiên, ngôi giáo đường màu đỏ nằm xênh xang giữa lòng phố xá quen thuộc đến chừng như nếu không có nó thì người ta không còn thấy cái hồn Saigon đâu nữa.Tôi và Liên gửi xe đi bộ quanh Nhà thờ Đức Bà. Có bầy chim bồ câu bay ngang qua tháp chuông rồi sà xuống trước vỉa hè bên kia đường chiu chít làm tôi liên tưởng đến cái không gian yên bình với đàn bồ câu bay lượn quanh những người khách du lịch ở một thành phố Châu Âu trong những bức ảnh được nhìn thấy đâu đó.
Tháng tư, Saigon cũng có bầy chim bồ câu bay qua một khoảng trời hẹp được ngăn chắn bởi nhiều ngôi nhà cao tầng, bay qua cái nắng nóng mùa hè và chúng luôn giật mình tung đôi cánh bay cao hơn với cả đôi mắt ngước nhìn của những người khách vãng lai. Một vài nhóm người trẻ ngồi tụ tập có lẽ để chuyện trò hay ôn bài trong khu công viên trước Dinh Độc Lập… , trên những chiếc ghế đá quanh công viên, người ta dễ nhận ra những thanh niên ăn mặc bảnh bao ngồi trò chuyện hoặc lom lom nhìn người qua lại ấy là ai … Họ là những người luôn làm những chú chim bồ câu bé nhỏ giật mình.
Liên rủ tôi bỏ xe, ngoắc xích lô đi qua một vài con đường thành phố giữa trưa nắng tháng tư. Lâu lắm rồi, tôi chưa ngồi trên chiếc xích lô. Chúng tôi ái ngại hỏi bác tài : “bác chở nổi không bác?” . Người đàn ông trung niên cười, đẩy chiếc xích lô sát lề: “mấy thằng Tây to hơn hai cô nhiều tui còn chở nổi mà, cô lo chi!”. Bác tài chở chúng tôi loanh quanh vài con đường rồi trả chúng tôi trở về chỗ cũ, tôi dúi vào bàn tay thô ráp của bác số tiền nhiều hơn thỏa thuận, nụ cười hiền lành nở trên khuôn mặt khắc khổ bỗng làm tôi thương sao chiếc xích lô gầy gò, nhọc nhằn lọt thỏm giữa phố xá đông vui, nhạt nhòa giữa nhiều loại xe sang trọng khác.
Chúng tôi ghé vào Dinh Độc Lập bởi mê cái thảm cỏ đầy lá vàng nhìn thấy qua cái hàng rào sắt bao quanh cả một khu đất rộng xanh mướt màu cỏ non. Những ngày còn nhỏ, mỗi lần có dịp được bố mẹ dắt đi qua đây tôi đều ước mơ được một lần nằm dài trên tấm thảm xanh non ấy. Hai chiếc xe tăng và chiếc máy bay nằm lạc lõng, im lìm giữa màu xanh biêng biếc thanh bình của cỏ cây bỗng trở nên một thứ vô duyên đến lạ !
Tôi với Liên rời khỏi quán café thì trời có cơn mưa nhỏ …Vài giọt mưa không đủ làm ướt bụi Saigon nhưng đủ làm cái nắng tháng tư dịu lại .Tháng tư đang qua … Tôi tiễn tháng tư bằng vài giờ phố xá, đi qua những con đường đã đổi tên, bắt gặp đâu đó một phần đời đã xa mà lòng cứ rưng rưng nhớ ! |
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012
Phố xá tháng tư...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
cảm giác khi ngồi lại trên chiếc xích lô chắc là nhiều vần vương lắm, phải ko chị?
Trả lờiXóaCho tiễn tháng Tư chung với Gío nhé.
Trả lờiXóaMột tháng gợi nhớ nhiều ký ức rồi sẽ nhẹ nhàng qua dù ký ức vẫn nằm trong tâm khảm mọi người Em biết có nhiều điều không thành có và ngược lại nhưng lịch sử chưa bao giờ thay đổi . Bởi lịch sử cũng là do con người làm thành . 37 năm không thể nhẹ nhàng hơn và cũng chẳng thể nặng lòng hơn ...thành ra , em cũng vẫn nhớ với hoài niệm khá buồn
Trả lờiXóaNhững ngày cuối tháng Tư SG vắng đến lạ . Chắc do dân chúng đi tránh cái nắng gay gắt vì nghỉ lễ những 4 ngày . Tháng tư xui - đi xả xui đi Gió
Trả lờiXóaTháng Tư sắp qua rồi chị à.
Trả lờiXóaTháng tư rồi cũng đi qua.
Trả lờiXóaĐúng là nhiều cảm xúc susu ơi .Chị nhớ ngày xưa Saigon có nhiều xích lô với những bác tài hiền lành và cái chuông kính coong vui tai lắm . Saigon lại ít xe cộ , những con đường nhiều bóng cây , Đi qua là lòng thanh thản lạ .
Trả lờiXóaBây giờ xích lô ở Saigon là chạy lậu đấy , vì cấm mà. Bị công an bắt là giam xe 15 ngày như chơi _ bác tài hôm ấy nói với chị đấy !
Dạ tiễn tháng tư anh minht ơi ... tháng tư không bao giờ Gió vui và hên hết :)
Trả lờiXóaTháng tư chị luôn thấy nhớ nhiều điều ... Có lẽ cũng là lẽ bình thường thôi T nhỉ ? nhưng tháng tư chẳng bao giờ nhẹ nhàng qua :((
Trả lờiXóaUh, tháng này Gió đau ốm liên miên ..Ghét quá ! :))
Trả lờiXóaMai về xả xui đây
Đúng là nó đang qua QA ạ !
Trả lờiXóaVâng , tháng nào rồi cũng đi qua . Tháng tư qua rồi tháng tư lại về mà chị :)
Trả lờiXóaEm nhớ xích lô!
Trả lờiXóaThời còn trẻ mứt em từng đạp xe ba bánh đi bán rau với hai thằng bạn!
Em lâu rồi cũng chưa ngồi trên xích lô. Thấy họ đạp xe chở mình cũng tồi tội vì phố xá không phải lúc nào cũng bằng phẳng, có lên dốc, có ổ gà ổ trâu.
Trả lờiXóaTản văn...tháng Tư,...tuyệt bút kết thúc !;)
Trả lờiXóa( ...Àh quên : thì Vynn mềnh đây cũng trúng cho...quả ốm to vật vã nằm bẹp thân giai già cả tuần qua đây nàh, cô Gió nhá, không phải mình cô...ốm đâu !,nên chi rất...thông xì cảm zí nỗi xì niềm !;))
Em bây giờ bận rộn quá đâm ra như quên cả ngày tháng luôn.
Trả lờiXóaMai đã qua tháng 5 rồi, chị Gió ha.
Đã 37 tháng tư trôi qua mà chúng ta chưa tìm lại được niềm vui của mình....
Trả lờiXóaEm trốn ngày cuối tháng tư.
Trả lờiXóaChị yêu những chiếc xích lô nhọc nhằn .Bây giờ xích lô bị cấm tuyệt đấy nhưng vẫn có những chiếc xích lô lầm lũi , trốn tránh bắt bớ để chạy quanh . Bác tài hôm ấy bảo , bị bắt gặp là đói ...Vì thế cứ thấy những chiếc xích lô là chị không thể không nhìn
Trả lờiXóaChừng nào ghé SG đi xích lô chơi! :D
Trả lờiXóaĐó là điều nghịch lý QA ạ... Em ngại vì họ chở mình nhưng họ sẽ buồn hơn nếu em không gọi họ . Những người lao động ấy lại rất tự trọng họ không nhận không của ta cái gì cả ...Vì thế nhiều khi niềm vui với đau khổ cứ len vào nhau , phải ko ?
Trả lờiXóaTháng tư Gió luôn thấy lòng mình mỏng tang . Tháng tư năm nay lại uống thuốc như ...ăn quà:))) Sợ ơi là sợ !!! Cám ơn đồng bệnh chia sẻ :)
Trả lờiXóaMai tháng 5 rồi ....Đúng là tháng tư váng vất !
Trả lờiXóaĐúng là chưa bao giờ vui hết .
Trả lờiXóaTháng tư, nhớ một ông cậu , vài người bạn đi mãi không về
Tháng tư, nhớ 2 người bạn thân đứa tha hương chẳng tin tức, đứa ở ngày Saigon cũng bặt tin nhau
Tháng tư nhớ nhiều thế ...Sao vui ? nên 30.4 không bao giờ mình tham gia một cuộc tụ bạ nào !
Chị muốn nhìn Saigon vào những ngày cuối tháng 4 ... một Saigon biết nhớ !
Trả lờiXóaThử đi cohuynh sẽ nghe bác tài nói nhiều điều hay lắm mà có khi mình không biết hết :)
Trả lờiXóaXem tới Dinh Độc Lập KH nhớ thời trung học cùng nhóm bạn học đặt tên khu vườn phía đường NTMKhai của Dinh tên là vườn Bích Câu(lúc đó chỉ được nhìn ngắm ngoài vòng rào thôi)
Trả lờiXóaHồi đó có dịp đi ngang Gió luôn mơ ước được vào, được nằm trên thảm cỏ ấy một lần _ hôm rồi Gió nằm thật ;)) Thích ơi là thích
Trả lờiXóatháng tư nhiều hoài niệm, những reo hò, la hét chiến thắng lấn áp những nỗi đau thương mất mát ... một trang sử tương tàn .
Trả lờiXóaNhưng với chị Gió, hể nhìn cảnh đẹp là thấy lòng vui trở lại phải ko nào ? Hôm đi dạo chơi cả ngày , chụp vài tấm hình
Giáo đường thành phố Mainz, gần nhà em
Không hẳn thế đâu GH , đi để tìm cái còn lại đấy chứ .
Trả lờiXóaSaigon có nhiều con đường đã thay tên mà chị ít khi nhớ hết ...Đi qua nó lòng luôn thấy rưng tưng GH ơi !
Ngôi Giáo đường đẹp nhỉ , chị thích cái màu sơn ghê
Trả lờiXóaChỗ này chính là vườn Bích Câu nè KH :)
Đúng là vườn Bích Câu....và Gió rất dể thương với bức ảnh nầy.
Trả lờiXóasao kì vậy chị? tại sao họ lại cấm xích lô? Xích lô (cũng như áo dài) là một nét văn hóa riêng biệt quý hiếm của nước Việt nam mình từ xưa mà. Em nghĩ rằng dù cho giao thông bây giờ có khó khăn như thế nào đi nữa, thì họ vẫn nên tìm cách nào đó để bảo tồn & cho lưu hành xích lô mới phải chứ ? Buồn...khi những giá trị xưa cũ đã lần lượt bị mai một theo thời gian & những " đổi mới"...
Trả lờiXóahì hì , Gió cũng chụp vài tấm nhưng chưa có thời gian resize lại . Gió cũng thích chỗ này lắm KH ơi !
Trả lờiXóaTháng 4, những hoài niệm mang theo nỗi buồn hoang hoải .
Trả lờiXóaCái đó là mình nghĩ thôi KL à .
Trả lờiXóaCấm xích lô và các loại xe thô sơ khác đã tiến hành vài năm nay rồi ... Lý do cấm thì nhiều chỉ có điều nhiều khi họ quên đó là cần câu cơm của nhiều gia đình LĐ .:((
Không thể không có nỗi buồn hoacucvang ạ !
Trả lờiXóaEm, vốn ...bự con từ nhỏ, chưa bao giờ dám leo lên xích lô. Vì ngồi cứ có cảm giác có lỗi... Trừ một lần, gặp bạn học đạp xích lô ngòai đường, em kêu nó ơi ới, đi uống cà phê xong, em năn nỉ nó cho em chạy thử một vòng... nó nhất định lắc...thế là giận...
Trả lờiXóaSàigòn tháng 4 về nhắc nhớ một biến động lịch sử... mà ai cũng có phần trong đó. Biến động thì đi qua, nhưng di chứng nó để lại thì vẫn rỡ ràng đâu đó... trong từng con người. Hôm nay em nằm bẹp ở nhà, ráng đọc cho xong cuốn "chuyện và truyện" của đạo diễn Việt Linh. Câu chuyện trải dài theo năm tháng, đã đăng tải ở nhiều báo, em đã đọc gần hết, mà nay đọc lại vẫn thấy hay... đó là một người trí thức theo em đã chắt lọc được từ những cái được - mất của chính mình để ... chia sẻ cái mất-được của tha nhân một cách rất nhân văn...
Tháng 4 năm nào em cũng cố đọc, cố tìm một quyển sách nào đó, nhắc em, năm tháng không có chỗ để chờ những ngại ngần và nghi kỵ hén Gió...
Hôm rồi chị về Saigon với mục đích đi tìm cuốn Lolita của Viladimirovoch Nabokov nhưng cuối cùng không đến nhà sách được. Dạo này, chị cũng đọc một vài cuốn sách, cũng muốn đọc sách như là một kiểu sống chậm lại , nghĩ chậm lại, viết chậm lại ...nhưng ko hiểu sao chị vẫn không thích đọc các nhà văn trong nước :) Chị biết VL là đạo diễn, có đọc vài truyện ngắn của bà trên báo rồi thôi . Để hôm nào ghé về tìm cuốn này đọc xem có ngộ ra điều gì không ?
Trả lờiXóaTháng tư vậy là qua M hén !
cũng giống như những gánh hàng rong... :-(
Trả lờiXóanhìn thấy thảnh thơi gì đâu á chị
Trả lờiXóatiễn tháng tư cũng với chị
Trả lờiXóaAnh đẹp của tháng tư ..hi hi ..!
Trả lờiXóa....
Trả lờiXóaTháp chuông nhà thờ Đức bà vẫn đỗ bóng
lũ chim sẻ ríu rít bay về
…...
Nắng trưa hè vẫn chói chang rát bỏng
Vài giọt mưa không đủ làm mềm cái nắng tháng tư
……
……
....
....
Những ngổn ngang xếp chồng quên nhớ
mùa hè cuối cùng đã quá xa…
....
và tháng tư đang dần qua ….
....
Tháng tư gợi nhớ bao điều và chắc rằng có những điều lãng quên ra đi mãi mãi phải không W. ?;-)
Trả lờiXóaBiết đến bao giờ ta mới quên được tháng tư có 01 ngày...?
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTháng Tư, bao nhiêu nỗi niềm... Tháng Tư, tháng Tư! Rồi tháng Tư cũng đi qua. Rồi tháng Tư cũng đi qua, đi qua...
Chị ở Sài Gòn mà chưa gặp được chị vì không có phone . Chợt nhớ kỉ niệm nên tháng tư thành đặc biệt chút chị hén
Trả lờiXóaừ, tương tự thế ...nhưng saigon cũng còn những gánh hàng rong ...lậu ! :)
Trả lờiXóaThì thảnh thơi thiệt mà Diễm :))
Trả lờiXóaCám ơn em
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaHôm nay thì tháng tư đã qua ...
Trả lờiXóaTháng tư có ít điều để lãng quên ngược lại có nhiều điều để nhớ hơn Khánh ạ !
Trả lờiXóaChắc khó quên lắm nquochuong ơi !
Trả lờiXóaĐi qua rồi đấy Zip
Trả lờiXóaChị ở cách saigon hơn 10 CS charming ơi ...
Trả lờiXóaSG nắng quá ....thiên hạ trốn nắng ...nên tháng tư im lìm vắng vẽ....nhưng thấy Gió chị nằm ngã trên bãi cỏ Bích Câu ......mà tự dưng tháng tư thấy bình yên và ..dịu êm ghê ...
Trả lờiXóachị nói hộ em ... :)
Trả lờiXóaThích quá khi nhìn Gió nằm trên cỏ xanh Bích Câu bình yên.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng được nằm trên cỏ để nhắc mình hiền lại NP ơi ! :)
Trả lờiXóaThế à ... ? Hug Nhỏ cái :)))
Trả lờiXóaEm mơ từ thời còn bé được nằm ở ngay đây mà giờ mới được đấy chị :)
Trả lờiXóabai hat nay ten gi vay chi nghe quen quen? o day nguoi ta goi la thang tu den "Black Friday" Em có đọc bài của 1 nhà văn kể là mấy năm sau 75 bên đây city em "ăn mừng" tháng 4 lớn lắm, nhiều người biểu tình, để tang trắng, và khóc lóc, còn bây giờ thì chỉ có biểu tình thôi. Qua đây rùi em mới buồn và ghét cái chế độ cộng sản xhcn, còn lúc ở vn thì còn nhỏ và bị tấy nảo, kg có thông tin trung thực nên em kg để ý lắm.
Trả lờiXóa"Đêm thấy ta là thác đổ" đấy bluesky. Tháng tư là ký ức của cả dân tộc. Nó có thể là niềm vui của người này nhưng lại là nỗi đau thương của người khác . Chị thì nghĩ đơn giản rằng : Người ta tin những điều người ta nhìn thấy hơn là nghe bằng lỗ tai , càng sống chị càng tin vào điều đó và có lẽ nhiều người bây giờ đã thấy và ngộ ra nhiều điều. Vì thế tháng tư trở thành tháng của hoài niệm và của cả sự ray rứt trầm tư ...Tuy thế ở VN , tháng tư vẫn cờ xí rợp trời ...
Trả lờiXóaỦa, em về nước khi nào?
Trả lờiXóaNghe người đẹp ở gần là chớp chớp liền nghe bạn tegieng :)))))
Trả lờiXóaCon em nằm viện Nhi Đồng 2 ở Nguyễn Du , Q1, một tuần cuối tháng tư, mà chẳng đi dạo được...hehehee...chỉ dạo dưới 2 hàng me trong khuôn viên bệnh viện thôi...hehe
Trả lờiXóaỦa , mà mình tưởng Charming ở HN ?
Trả lờiXóaCháu đỡ chưa mylinh ơi ? Bệnh gì vậy em ?
Trả lờiXóaTrong BV Nhi Đồng 2 me là loại cây còn nhiều và đẹp nhất . Ở đó nhắc chị thư viện Văn hóa Pháp, con đường Đồn Đất rợp bóng me . Hình như ngày xưa con đường trước mặt BV là Gia Long , bây giờ là gì chị quên mất tiêu :))
Về chưa mylinh. Biết emở đó chị ghé thăm cháu mấy ngày nghỉ rồi
Bé khỏe, về hôm chủ nhật rồi chị. Mỗi tội ốm nhong ốm nheo àh! hehehehee
Trả lờiXóaSao em đọc mà thấy lãng đãng quá, cứ như viết về Hà Nội ý. Trong suy nghĩ của em Sài Gòn luôn sinh động, vui vẻ, trẻ trung... Giống một em gái 17 tuổi cao 1m60, nặng 55kg trắng trẻo xinh đẹp và đầy sức sống. Bao phen tính bỏ Hà Nội vào Sài Gòn mà không đành.
Trả lờiXóaChúc mừng nhé mylinh . Em phải tìm thứ sữa nào hợp và cho cháu uống sữa nhiều vào thôi
Trả lờiXóaChị sẽ có bài viết về Hà Nội sau khi ra HN trở về ....
Trả lờiXóaSaigon là một cô gái sôi động, có vẻ ồn ào ..nhưng thỉnh thoảng cô cũng dừng lại thọc tay vào túi áo khoác ngước nhìn một tán cây xanh ... Nhất định là cô ấy cũng biết mơ mộng T ạ ..:))
Thật ra chỉ là rời bỏ một nơi quá gắn bó với mình ko là điều dễ T nhỉ ?
Khi nào Gío ra Hà Nội?, hy vọng gặp Gió và sẽ là Tourguide cho Gió và bạn bè nhá, có quen nhiều tiệm ăn ngoài nớ, tất cả đều không dzám lấy $$ tui đâu! hahaha
Trả lờiXóaXời ơi, đừng nói đó là mấy quán ăn "vừa bán vừa chửi" nghen ...Sợ chạy mất dép luôn .
Trả lờiXóaTháng 8 Gió ra, hy vọng hết nóng :)
Vừa bán vừa chưởi thì có biết sợ ai! hahaha
Trả lờiXóaThì thế mình mới sợ !!!
Trả lờiXóaThảo nào dân Hanoi nổi tiếng "nếu không thanh lịch cũng người ... Hà Đông"! hahaha
Trả lờiXóaCũng có người này người kia mà ...Ở Saigon cũng có nhiều người dữ chửi tắt bếp luôn ấy chứ :)
Trả lờiXóaPhản đối phản đối:)
Trả lờiXóaSaigon làm gì có "Phở quát" hay "Cháo chưởi"..v...v. ....! hahaha
Thì đúng ...gì chứ trong kinh doanh người Saigon chiều khách và lịch sự số 1, tuy nhiên bây giờ Saigon đâu chỉ có người Saigon nhở ?
Trả lờiXóaNhập gia tủy tục chớ, nếu không chỉ có từ chết đến bị thương ...hay sập tiệm hahaha
Trả lờiXóaĐúng là ở Saigon chửi cỡ mấy quán ở HN thì một là chúng oánh ba má nhận không ra...hai là chỉ có nước dẹp tiệm. Ở Saigon , mấy quán ăn lịch sự và chiều khách vô cùng ...Lâu lâu mới thấy ở bên lề đường một số PN nói năng gay gắt chút....nhưng thế là cũng sợ rồi .
Trả lờiXóaNhưng ra chợ Bến Thành thì anh sẽ gặp ngay người đanh đá thứ thiệt !
Tôi tưởng chợ Cầu muối, Cầu ông Lãnh "ngầu" hơn chợ Bến Thành nhiều chớ! hahaha
Trả lờiXóaTuy nhiên thật ra ở bất kỳ đâu cũng có người này, người nọ!
Ngày xưa là thế, chợ Cầu Muối và Cầu Ông Lãnh giờ không còn.
Trả lờiXóaChợ BT ngày xưa người bán hàng lịch lãm lắm, bây giờ thì ...khiếp lắm :)
hình đẹp ha trẻ trung và hồn nhiên thảm cỏ được chăm sóc tốt nên xanh ngắt giữa mùa hè .
Trả lờiXóaCòn những cơn bệnh vặt, nhớ làm gì? ;-)
Trả lờiXóaThảm cỏ trong dinh Độc lập đẹp thật KD ơi ..:)
Trả lờiXóaUi có muốn nhớ đâu..Nó cứ nằm lì ở đây đấy chớ
Trả lờiXóaNhững góc nhớ miên man mà tháng tư đem đến :-)))
Trả lờiXóaEm nhớ lần đầu em biết Gió hình như là qua tản văn tháng tư này bên yume, và em đã rất thích giọng văn nhẹ nhàng, sâu sắc của Gió đến nỗi lục lại cả những bài viết cũ của Gió mà đọc hết cả buổi chiều...
Trả lờiXóaĐúng là nhiều góc nhớ quá sấu ạ ...:)
Trả lờiXóaHình như đó là một bài viết cho SN mình chị viết cách đây cũng 3, 4 năm hen T :)
Trả lờiXóaChị Gió thức khuya quá vậy? Ngủ ngoan đi nè! Cuối tuần thênh thang...
Trả lờiXóaChị ngủ đây , ngày vui nhá T
Trả lờiXóaChị thích những lời man mác và thoảng chút ngậm ngùi xa vắng của Gió.
Trả lờiXóaEm cũng thích những lúc lòng mình mềm như thế ... Dạo này em hay cắn nhằn quá . Tự nhận thế chị à ..:)))
Trả lờiXóaEm thích Việt Linh không? Vào web của BS Đỗ Hồng Ngọc, có entry "Xin lỗi bản thân" của chị Linh hay lắm!
Trả lờiXóaGió ơi, luôn là "người đến muộn", chị đọc entry này này khi tháng tư đã qua, dù vậy, vẫn sẻ chia cùng em, bởi vì "Gió tháng tư" vẫn đang thổi quanh đây!
Trả lờiXóaCám ơn sẻ chia của chị ...dù muộn nhưng luôn ấm áp ! :)
Trả lờiXóavậy là thêm một tháng nữa để nhớ, để yêu chị nhỉ?! tám ảnh nằm trên cỏ iu quá !
Trả lờiXóaTháng nào cũng có chút yêu mayhong nhỉ ?
Trả lờiXóa