Cuối cùng tôi cũng cầm trên tay Lụy Tình .
Trước tiên, tôi ấn tượng cái bìa bởi hai màu đen trắng , bởi tấm hình cô gái có khuôn mặt che hết nửa dưới nhưng ánh mắt thì chừng như nói rât nhiều điều …bởi nó nhắc tôi nhớ Đinh Lê Vũ với cái ava cũng ấn tượng không kém .
Quyển sách xinh xắn , giấy in đẹp , lời bạt cho sách là của một nhân vật khá nổi tiếng ở Saigon trước năm 1975 mà tôi biết từ hồi còn đi học _ nhà văn Đoàn Thạch Biền _ Buổi trưa , nghỉ một tiếng , tôi nằm đọc một lúc 2 truyện ngắn đầu tiên trong Lụy Tình . Vẫn là Vũ như tôi biết bảng lảng trong các nhân vật xưng “tôi” .
Tôi biết Vũ tình cờ từ blog một người bạn ngày còn yahoo 360, đầu tiên cũng vì cái ava nửa mặt với ánh mắt buồn buồn , sau đó là cái tên quen quen vì hình như tôi đã đọc một vài bài của Vũ rải rác trên các báo .Tôi vào “nhà” Vũ âm thầm … lâu lâu để rơi lại vài cái comment và chị em biết nhau từ đấy . Vũ là người viết văn trên thế giới blog mà tôi dừng lại lâu nhất .Lần đầu gặp Vũ …tôi ngạc nhiên vì Vũ trẻ hơn tôi tưởng , trẻ hơn tuổi , hơn những chuyến đi xuôi ngược và những nỗi buồn bàng bạc trong những điều Vũ viết …
Tôi thường đọc bài của Vũ , có khi đọc ngay , có khi đọc muộn _ luôn luôn tôi bắt gặp cảm xúc của Vũ như một cái giật mình , như cái chạm nhẹ vào nơi tôi thường cất giữ nhiều điều ít người biết . Nhạy cảm ,Vũ ít quan sát bằng mắt mà bằng quả tim rưng rức . Vũ đi nhiều …luôn luôn là những hoài niệm , những bắt gặp, cả những ngạc nhiên nữa về những mảng sống chung quanh những chuyến đi về .
......Dẫu Hà Nội làm tôi rét run khi sáng sớm, hay vào lúc nửa đêm thì cũng không làm tôi bớt thấy mùa thu Hà Nội đẹp. Thích nhất là màu nắng. Nắng mùa thu Hà Nội ươm màu như tơ, sánh vàng như mật, đẹp không ngôn từ nào tả xiết. Sáng sớm, tôi đi vòng quanh hồ Gươm, thấy mặt nước hồ, những cánh hoa lộc vừng, những nhành liễu rủ… hết thảy đều bừng lên một màu nắng. Cả những cánh hoa bươm bướm nhiều màu mọc ở các bồn hoa bên bờ hồ cũng bừng lên trong nắng. Tôi đã đi qua khá nhiều thành phố, cũng đã nhiều lúc lòng rộn lên vì một màu nắng ở đâu đó thì cũng không có nơi nào có màu nắng mật ong như ở nơi đây. Tôi gọi là nắng mật ong, theo cảm nhận của riêng mình, không thể tìm ra từ nào khác hơn để gọi tên màu nắng ở đây. Đi dạo giữa phố phường Hà Nội những ngày này, chỉ muốn đắm chìm trong màu nắng ấy, cứ ước ao mình là chút mật ngọt sánh vàng, thuộc về màu nắng ấy…"( Hà Nội)
Đôi lúc như một niềm tuyệt vọng :
"....Sao lần nào rời Sài Gòn, cũng thấy buồn.
Dù đã xác định là Sài Gòn đang bận rộn, Sài Gòn sẽ không tiễn tôi ra sân bay, tôi vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến một ai kia và chuyến bay lúc nửa đêm, được đưa tiễn tận tình…
Dù đã cố gạt ra hết mọi dấu hiệu nhỏ nhặt, tôi vẫn mơ hồ nhận ra mình không còn được yêu thương như thuở ban đầu. Sài Gòn đã không còn gọi hay nhắn tin cho tôi không nguyên cớ, chỉ để nói là em yêu anh- em nhớ anh. Sài Gòn đã quên mất những lời ngọt ngào dành cho tôi, không nguyên cớ. Mơ hồ, từng chút một, hình như có người đang thế chỗ của tôi trong lòng Sài Gòn, không nguyên cớ. Sài Gòn khắc nghiệt với tôi từng khoảnh khắc, từng phút, từng giây, không nguyên cớ. Mơ hồ, từng chút một, tôi bị đẩy ra xa Sài Gòn, không nguyên cớ." (Rời SG)
Thỉnh thoảng gặp bài thơ của Vũ _ tôi có cảm giác thơ Vũ là để dành cho một con người cụ thể _ một người con gái _ một bóng hình lướt qua cuộc đời Vũ mà thường thì Vũ hay dành cho họ bằng con mắt chừng như hững hờ nhưng giấu trong đấy là trái tim cháy bỏng .Lâu ngày , tôi phát hiện Vũ và tôi có một điểm giống nhau là luôn luôn kể bằng cái giọng văn buồn buồn kể cả khi nói về hạnh phúc .
RU TÌNH
Đừng nói những lời tình muộn
Đừng khóc những ngày tình xa
Trái tim giờ đang rối nhịp
Dẫu gì... thì ngày cũng qua
Đã như bướm vàng ướt cánh
Tả tơi một mảnh trăng tà
Đã qua bao ngày đông lạnh
Há thèm bày chuyện can qua
Dẫu gì... thì mùa cũng tàn
Chim đã sang bờ thương mến
Ngựa phi ngàn dặm quan san
Thuyền xưa đâu còn nhớ bến
Thôi đành tìm trong mộng mị
Vờ như không có ngày xưa
Thôi về nghe mùi hương thị
Mà mơ quả ngọt trái mùa...
Trong lời bạt dành cho Lụy Tình nhà văn Đoàn Thạch Biền viết..."Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết trong bài thơ Khúc mưa: Kỷ niệm như rêu / Giẫm vào anh trượt ngã / Tình xưa xa lắm rồi... Đinh Lê Vũ cũng đã "ngã” trong vùng kỷ niệm xanh như rêu đó một thời gian dài. Bây giờ anh đứng dậy và mạnh dạn bước ra khỏi vùng kỷ niệm êm ái đó. Dù trên môi anh không còn nở nụ cười duyên dáng quen thuộc mà chỉ là "một tiếng cười khan", tôi vẫn chúc mừng anh vì đó là nụ cười mới của một nhà văn..”
Tôi thì chừng như không tin Vũ đã “bước ra khỏi vùng kỉ niệm xanh như rêu đó” . Phố cổ Hội An và thành phố Đà Nẵng nơi Vũ có thời gian làm việc dài nhất dường như luôn luôn là một nếp gấp trong trí nhớ Vũ dù có đi xa đến đâu . Ngay trong Lụy Tình ..vẫn cứ là một nơi chốn ,một sự trở về.
Lụy Tình là tập truyện ngắn thứ năm , thứ sáu gì đó của Vũ đã được in nhưng với tôi nó là tập truyện ngắn đầu tiên dù trong đó có một vài câu chuyện tôi đã được đọc trong blog Vũ ..
Nó là những câu chuyện tình có chớm yêu , có rạn vỡ , những câu chuyện tình hiền lành với những nhân vật cũng hiền lành ,đến cả yêu và không yêu nữa cũng thật hiền lành …và luôn luôn được Vũ kể với giọng gần như bình thản , cứ như gặp gỡ và chia xa là những chuyện quá quen đến độ ta không kịp biết mình đã được gì và đã mất gì .Chỉ khi đọc đến Lụy Tình … Câu chuyện được chọn làm tên gọi cho cả tập truyện …tôi bỗng gặp một Vũ khác : nồng nàn hơn , bạo dạn hơn, đắm đuối hơn và đàn ông hơn . Ở đây Vũ không chạm vào tình yêu nữa mà Vũ níu giữ nó , ở đây Vũ không e dè và cố tỏ ra bất cần với tình yêu nữa mà là ôm xiết nó . Tôi thích một người đàn ông như thế nên tôi thích Lụy Tình nhất trong toàn tập truyện .
Chỉ có điều tôi vẫn không thích cái title của câu chuyện . Tôi không thích chữ “lụy” _ đơn giản vì nó là tình yêu _ nó “cho” như không biết là cho chứ không phải là “lụy” . Nhưng đó là việc của tôi còn Lụy Tình vẫn là của Vũ .
Đoàn Thạch Biền viết lời bạt cho tập truyện với danh nghĩa là một nhà văn , một người bạn lớn đối với một người viết trẻ mà anh đã từng động viên , giúp đỡ khi Vũ mới chập chững nghiệp viết . Còn tôi … đơn giản vì tình cảm quý mến Vũ … đơn giản là của người bạn cũng lớn mà lớn tuổi là chính viết cho một người bạn nhỏ tuổi hơn … và đơn giản là tôi viết những điều tôi cảm thấy về Vũ nhiều hơn là tôi đã hiểu hết Vũ.
Nên , Vũ nhỉ , kể cả khi chị em mình chưa hiểu hết về nhau, chị vẫn tin cuộc tao ngộ giữa chị và Vũ là một hạnh duyên . Chị vẫn tin rằng cái thế giới tâm hồn là cái thế giới phức tạp nhất nhưng lại an toàn nhất …một khi ta thật sự gặp nhau . Vũ có tin như thế ?
Anh Vũ đọc entry này của chị chắc sẽ ...khóc mất. Hi. Hi.
Trả lờiXóaKhông biết nói gì hơn là em rất cảm kích với những ưu ái chị dành cho em.
Trả lờiXóaChị thích CN khóc cơ
Trả lờiXóaVũ vui là được ...
Trả lờiXóa[Chỉ có điều tôi vẫn không thích cái title của câu chuyện . Tôi không thích chữ “lụy” _ đơn giản vì nó là tình yêu _ nó “cho” như không biết là cho chứ không phải là “lụy” .]
Trả lờiXóaem thích ý này của chị !
Ngày xưa em là con mọt sách, đọc hầu như tất cả những tiểu thuyết mới ra của các nhà văn Việt nam , nhưng thời ấy rất hiếm có tác phẩm mới, số lượng không nhiều, kể cả truyện dịch . Bây giờ em thấy có rất nhiều nhà văn, nhà thơ Việt viết nhiều truyện, thơ mới, rất hay hơn thời xưa, nhưng em lại ở quá xa, không còn cơ hội được cầm trên tay những cuốn sách in dòng chữ Việt nữa, thật tiếc . Giờ em chỉ đọc những truyện nguyên tác tiếng Anh, cảm xúc khi đọc truyện xứ người không còn thuần Việt nữa, như 2 dòng nước mặn & ngọt vậy , lơ lớ .
Sorry chị vì comment không liên quan nội dung entry của chị ( vì em kô có đọc sách này nên kô biết nói gì ) :)
Cám ơn Khánh Lam. Cứ nói những điều em muốn nói , ăn nhập cũng được , không cũng được . Cho chị địa chỉ , lâu lâu gởi tặng Lam 1 cuốn sách héng .
Trả lờiXóaĐúng là bạn Vũ có cái avatar rất ấn tượng. Zip cũng ấn tượng cái avatar của Đinh Lê Vũ từ hồi còn bên Yahoo!360 và thường gặp Vũ ở nhà các bạn bè thân quen của Zip tuy Zip thì chưa đọc Vũ lần nào.
Trả lờiXóaCái bìa sách cũng thật ấn tượng, như tấm hình mà Đinh Lê Vũ đã dùng làm avatar!
Hôm nào Zip thử đọc Vũ xem . Gió thích , tin rằng Zip cũng thích mà
Trả lờiXóaHihi... Zip thì thích đọc những tác phẩm phân tích nội tâm con người hơn đọc chuyện tình Gió ạ. Nhưng tác phẩm của bạn bè thì dĩ nhiên Zip sẽ thích. Để hôm nào Zip ghé sang nhà Vũ đọc vậy :)
Trả lờiXóaChị viết những cảm nhận của chị thật hay. Tiếc là em không kịp biết đến để ôm theo cùng với đống sách em "tha" về. Ở đây khi nào kiếm được quyển truyện tiếng Việt ở thư viện là em mừng húm chị ơi :)
Trả lờiXóaBài thơ da diết quá, chuyện tình nào rồi cũng chia xa ... và ký ức nào cũng làm nhói tim nhau.
Trả lờiXóaCứ như một bài phê bình văn học vậy, Gió à. Chị thích đọc những cảm nhận như thế này của em. Cứ như lời tâm tình vậy. Gần gũi và cảm động.
Trả lờiXóaTác giả và tác phẩm qua khắc họa của Windy thật rõ nét. Ngay cả cái chữ "lụy" của Vũ cũng rất chân thành.
Trả lờiXóaNhững dòng viết về bạn văn của W. trước giờ luôn làm Kh. càng thêm "tin rằng cái thế giới tâm hồn là cái thế giới phức tạp nhất nhưng lại an toàn nhất". :-)
Chị viết thật là hay!
Trả lờiXóaEm còn thích "lụy tình" ở chỗ em có cơ hội nhìn lại, cảm nhận thêm những cái thân thuộc quanh mình, đó là Hội An, Đà Nẵng quê hương... đôi lúc đôi chỗ em còn thấy cả hình ảnh của mình ở trong đó, ở khung cảnh đó, thời gian đó...
Mỗi câu chuyện tình cũng trải đầy nội tâm con người đấy Zip
Trả lờiXóaCho địa chỉ ... thi thoảng chị gởi sách tặng TT héng
Trả lờiXóaCũng có những chuyện tình đủ yêu để không chia xa chứ hoasen .
Trả lờiXóaEm ít viết dạng này chị ạ , chỉ dám viết cho bạn thôi ... nên như một tâm tình chị ạ
Trả lờiXóaThanks Khánh , khi nào Khánh có sách ... nhất định Gió sẽ có bài cảm nhận hoành tráng . Chắc luôn !
Trả lờiXóaThế giới tâm hồn là một thế giới phức tạp nhưng an toàn vì nó luôn cô đơn Khánh ạ . Gió sợ cái ồn ào của cuộc sống thật nên cứ yêu cái thế giới ấy khôn cùng
Chúc mừng em , chúc mừng Vũ vì có Hội An và Đà Nẵng trong đời . Chị có 1 bài viết cho Hội An , một bài cho Đà Nẵng , hôm nào em đọc thử héng
Trả lờiXóahttp://gioheomay.multiply.com/journal/item/228/228
http://gioheomay.multiply.com/journal/item/227
" Tôi không thích chữ “lụy” _ đơn giản vì nó là tình yêu _ nó “cho” như không biết là cho chứ không phải là “lụy”
Trả lờiXóaem cũng nghĩ vậy !
Cám ơn em
Trả lờiXóaChị không là friend của ĐLV, nhưng ở những nhà thân quen đều thấy ĐLV với avar thật ấn tượng... giờ vẫn nhớ nổi bật là cặp mắt... Và ở Luỵ tình, vẫn là cặp mắt - muốn nói lên rất nhiều... hihii...
Trả lờiXóaHồi còn 360, mình vẫn hay sang đọc Vũ, có nhiều bài rất thích. Từ ngày qua multi, hình như chưa sang. Sau này thế nào cũng qua nhà ấy tìm đọc. Cám ơn Gió nhé.
Trả lờiXóaVũ viết cảm xúc lắm chị ... trăn trở chứ không hằn học , buồn chứ không bi lụy.
Trả lờiXóaCám ơn NY
Trả lờiXóatựa của cuốn sách thật ấn tượng chị nhỉ?
Trả lờiXóaSao bạn Gió dễ thương của kd chưa in sách nhỉ?
Trả lờiXóaCâu chuyện cũng ấn tượng lắm ...một câu chuyện tình trên mạng Tigressqg ạ
Trả lờiXóaGió không tự tin lắm khi nghĩ đến việc này nhưng ban bè khuyến khích ... để Gió nghĩ thêm KD héng
Trả lờiXóa-nó "cho" như không biết là cho chứ không phải là "luỵ"-
Trả lờiXóaCho như không biết là cho là yêu rất tự nhiên phải không bác? Tự nhiên không tính toán, sống hết mình với tình yêu đó, như thể tình yêu đó là hơi thở để mà sống phải không ạ? Như vậy thì "luỵ" rồi :)))
Thật ra luỵ tình không hề xấu, chỉ tại nào giờ nhiều người hay dùng chữ "luỵ tình" để phê bình một số hành động ví dụ "tại nó luỵ tình quá mà ra vậy" ... trong khi lẽ ra phải dùng "mù quáng"
Em thấy yêu thì nên luỵ
"Cho" là không tính toán nhưng vẫn tỉnh để đủ hiểu rõ mình và người . LỤY là không biết gì hết chứ ko phải không tính toán ... khi đó ta yêu theo cái lôi của người khác , nó dường như ko thuần là TY .... nó là mê đắm . Yêu cũng cần quả tim ấm , cái đầu tỉnh NX à
Trả lờiXóaSao mà chị Gió viết sâu sắc quá ...., chưa biết truyện như thế nào nhưng nghe chị Gió bình rồi là lại tò mò muốn tìm đọc ngay thôi !
Trả lờiXóaTìm đọc đi . Đó là một tập truyện ngắn . Trong đó Lụy Tình là một chuyện tình trên mạng khá thú vị T ạ
Trả lờiXóaEm đi nhà sách chiều nay, đứng tần ngần rất lâu trước cuốn Lụy Tình của Vũ rồi chặc lưỡi quay đi... Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai ...câu hát ấy vang lên bất chợt để em nghiệm ra rằng đâu phải chỉ con gái cần dĩ vãng, ngay cả một người đàn ông, cũng mang theo dĩ vãng nặng nề khi bước qua hiện tại để bước vào tương lai...Gió không thích chữ Lụy, và Gió có lý do của chị để không thích, nhưng em cho rằng Vũ chọn chữ Lụy bởi vì bạn ấy biết rõ mình hơn...entry này Gió viết không hẳn của một người bạn blog dành cho người bạn blog của mình, entry này còn là một chia sẻ thấm đẫm nhân văn. Cần chi nhiều người đọc văn mình và đi qua không ngóai lại ( như em), Vũ chỉ cần bao nhiêu đây câu chữ của Gió, để mừng trong dọc ngang cõi rong chơi với nhiều tình lụy của mình, có một cảm thông bình an đến thế này...
Trả lờiXóaVũ viết :
Thôi đành tìm trong mộng mị
Vờ như không có ngày xưa
Thôi về nghe mùi hương thị
Mà mơ quả ngọt trái mùa...
Em đồ rằng những lời này không dành cho một người con gái nào đó mà là dành cho Gió, chị cũng là một quả ngọt trái mùa ...Vũ có rồi, nhưng vẫn mơ...
He he, nếu chị không chê em ba lơn, khi nào Gió định ra sách, cho em viết lời ...che bạt nhá !
Trả lờiXóaĐồ rằng cả chị và Vũ đều phải cám ơn M...
Trả lờiXóaLúc nào M cũng bắt bài chị trong mọi cái entry mà MM com ... đôi khi chị giật mình , đôi khi hơi bị nghen ... Và thật cám ơn đời đã cho chị va phải M ( va xong muốn bật ngửa hà hà ) MM héng
Và khi nào em ra sách, nhất định sẽ mời chị viết lời bạt và cả lời...cuối sách cho em. Em biết, không ai bắt đầu với em rõ ràng như Gió, cũng sẽ không ai bao dung với em hơn chị ...
Trả lờiXóaEm còn dự định có lời giữa, lời phê bình, lời tự sự dành cho nhiều bạn khác trên cuốn sách của em...
he he!
Úi trời ... thế là mình bắt đầu ngồi mơ rồi Gió ạ !!!
Trả lờiXóaC thich cái đoạn viết về HN..
Trả lờiXóaCô cũng thích
Trả lờiXóaBữa nào cho GG mượn đọc nha Gió ..
Trả lờiXóaOk , anh thì tin được nên sẽ cho mượn
Trả lờiXóaKhông biết anh Vũ này có phải là panda mà em biết nhưng là rất lâu rồi.Lâu ngày quá em "xuống tay",có mỗi vệc chọn thame mà phải có chị chỉ cho mới được.Đúng là 'Không có Gí thì là sao có Mưa",em phải theo chị suốt ời rồi...
Trả lờiXóaKhông biết anh Vũ này có phải là panda mà em biết nhưng là rất lâu rồi.Lâu ngày quá em "xuống tay",có mỗi vệc chọn thame mà phải có chị chỉ cho mới được.Đúng là 'Không có Gió thì là sao có Mưa",em phải theo chị suốt ời rồi...Ối may quá!Tóc nghiêng che,xin đa tạ....
Trả lờiXóaĐúng là Panda đấy Khoai ạ ....Này , theo chị suốt đời có ai kiện ko đấy
Trả lờiXóaTóc ai nghiêng ? Tóc che ai ?
Trả lờiXóaDạ,chắc là là là không ạ,mà mà mà hỏng CÓ biết nữa hihihhi
Trả lờiXóaThì tóc của ai mà nghiêng nghiêng ,lượn sóng làm che mất cả bờ vai của "chiếc áo" thiên thanh đó đó...
Trả lờiXóaChị!Anh Vũ ảnh có Lụy tình thì chị viết Tình lụy đi há!
Trả lờiXóaChị sẽ viết : Vụ án khoai tây !!!
Trả lờiXóa1- Đọc xong bài này Bu quay về đọc HÀ NỘI của Vũ và thấy đoạn trích của Gió hay nhất HÀ NỘI của Vũ.
Trả lờiXóa2- Hai chữ lụy tình làm Bu nhớ đến hai câu ca dao:
Qua sông nên phải lụy đò
Tối trời nên phải lụy o bán dầu
Tình yêu là quá trình cho và nhận....Bu rất tán đồng với Gió khi nói về chữ này.
( Lụy là từ Hán Việt nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa cầu cúng)
Chủ đề "Lụy Tình" tự nó đã cho ta cảm giác gãy đổ hay sa vào lưới tình mà không biết có lối thoát hay không đây? đây là nhà văn nổi tiếng ở VN đó hả Gió? anh ít đọc sách Việt nên chẳng biết nhiều về các nhà văn ở VN.
Trả lờiXóaCám ơn anh Bu ... Gió cũng thích đoạn Vũ nói về Nắng Hà Nội _ cứ như một tình yêu bất chợt bắt gặp đến ngạc nhiên .anh Bu nhỉ .
Trả lờiXóaVũ có thể gọi là nhà văn trẻ ở VN cũng khá nhiều người biết vì Vũ là cây bút tự do tham gia nhiều báo anh H ạ .
Trả lờiXóaOh, phải chạy sang chúc mừng Vũ, dù em chưa đọc truyện.
Trả lờiXóaEm thì chưa đọc truyện chị à, nhưng hình như em cũng không thích cái cảm giác lụy tình chị à.
Trả lờiXóaEm muốn mua quyển sách Luỵ tình này về đọc nhưng mà ở xa quá. Nắng Hà Nội của Vũ làm em nhớ Hà Nội ghê, dù chỉ ở lại một thời gian ngắn ngủi.
Trả lờiXóaEm ở xa lắm hả ... thôi thì nếu xa đến độ ko thể có bây giờ thì đợi vậy mitake911 nhỉ . Cảm ơn em
Trả lờiXóaDạ vâng ạ. Em sẽ đợi :)
Trả lờiXóa