Loay hoay vậy mà 9 giờ hơn xe mới chuyển bánh .Xe nhỏ , chạy êm ru.Tôi chọn băng cuối ngồi một mình , phần để nhìn cảnh bên đường , phần để khỏi phải nói chuyện nhiều vì vẫn còn cảm giác mệt mỏi .Cả đoàn chỉ có 6 người kể cả lái xe .Chuyến đi chỉ mang tính chất tham khảo khả năng phát triển của trường trong năm học mới , sếp bảo : “Quý vị chỉ nên mang tâm trạng của một chuyến du lịch cho nó thoải mái ” _ một chuyến du lịch vội với những người bạn đồng hành …..không thích thú lắm .
Chúng tôi ra đến Vũng Tàu trời đã vàng nắng , ăn trưa xong xe đưa chúng tôi về ngôi nhà là nơi nghỉ mát cuối tuần của sếp nằm ở con đường nhỏ khá êm ả giữa trung tâm thành phố Vũng Tàu _ một ngôi nhà 3 tấm khang trang _ Văn phòng tuyển sinh dự định đặt ở đây nên sếp cẩn thận dặn dò : “Quý vị đừng vội tiết lộ địa điểm không thôi lại có cạnh tranh đấy” . Giáo dục giờ cũng xô lấn thấy sợ vậy sao ? Tôi ở chung với chị Hiệu trưởng trong một căn phòng trên lầu cao nhất, cửa sổ nhìn xuống con đường có hai hàng cây xanh ngắt. Chị hiệu trưởng hỏi tôi có mang máy chụp hình theo không , tôi cười : “Đi làm việc mà mang theo máy ảnh chi chị ,mặt sếp lại căng ra nhìn buồn không chịu nổi ” Chị ấy le lưỡi , tôi và chị cùng cười .
Buổi chiều, xe đưa chúng tôi đi quanh thành phố gặp vài người chức sắc gì đó của ngành GD nơi đây với những câu chuyện xoay quanh mục đích của chuyến đi, sếp hy vọng nhiều nhất vào sự phát triển số lượng HS ở thành phố này vì không cách xa vị trí trường nhiều , hiện nay trường cũng đang có một số học sinh ngụ tại Long Thành đang theo học . Xe chỉ lướt nhanh qua con đường lớn cạnh biển ,biển thấp thoáng phía xa giữa trời chiều .
Cả ngày hôm sau toàn là họp và bàn bạc đủ thứ chuyện trên đời . Tôi tắt di động , thi thoảng nhìn hai con chim nhảy liến thoắng theo nhau trên vòm cây trước cửa sổ ,thoáng có lúc tôi chợt cười mình bởi cái thói quen nhìn vu vơ ra cửa sổ phòng học trước kia và phòng họp bây giờ vẫn không sao bỏ được .
Chúng tôi rời Vũng Tàu lúc 4 giờ chiều để tiếp tục cuộc hành trình .Về miền Đông Nam Bộ là lại nao lòng với những cánh rừng cao su bạt ngàn , mùa này đang là mùa thay lá nên rừng cứ mang mang cái thứ màu vàng hanh hao của sự phai tàn .
Tôi nhìn vào bên phải ngã ba Dầu Giây với hi vọng nhìn thấy con đường mòn dẫn vào cái sân ga nhỏ mà cách đây hơn ba mươi năm tôi đã một mình đứng chờ chuyến tàu từ lúc sụp tối đến nửa đêm trong một lần về phép . Sân ga vắng ,chỉ có tôi và cha con một ông lão mù … Tôi nhớ mình đã nhìn ngọn đèn vàng hiu hắt của sân ga mà buồn khủng khiếp .Có quá nhiều sự đổi thay , con đường không còn , sân ga cũ chắc chắn giờ khang trang hơn nhưng ánh đèn hiu hắt của hơn ba mươi năm về trước thi thoảng vẫn cứ lập lòe trong nỗi nhớ của tôi .
Chúng tôi đến Phan Thiết thì trời sụp tối . Phía trước khách sạn là dòng sông Cà Ty hiền lành . Thành phố Phan Thiết buổi tối cũng buồn như phần đông những thành phố chạy dọc miền Trung .Tôi ngồi phía trước khách sạn nhìn những ngọn đèn vàng hai bên bờ sông Cà Ty .Cầu Lê Hồng Phong sáng chưng phía xa soi bóng xuống dòng nước lững lờ trông duyên dáng như cái kẹp tóc xinh xắn cài vào mái tóc đen của cô gái nhỏ.
Nhớ cách đây nhiều năm , có lần ghé Phan Thiết vào mùa hè … tôi đã đứng bên này dòng Cà Ty nôn nao nhìn cây phượng vĩ bên kia sông rực đỏ và mơ ước được gặp lại Bạn Nhỏ một thời đã xa . Ngày xưa , có lần Bạn Nhỏ đã vẽ cái bản đồ bé xíu trong một tờ giấy bạc của bao thuốc lá về thành phố này để chỉ cho tôi xem nơi có ngôi trường Bạn Nhỏ học thời trung học , nơi có con đường dẫn ra biển , nơi có ngôi nhà Bạn Nhỏ ở suốt cả thời thơ ấu và nhìn tôi cười , ánh mắt lấp lánh “mai mốt anh dẫn bé D về Phan Thiết há !” . Bây giờ tôi đang ngồi giữa thành phố Phan Thiết, Bạn Nhỏ thì vời vợi như vết chim bay …Tự dưng tôi chạnh nghĩ ..biết đâu ông già đẹp lão vừa đi dạo qua chỗ tôi ngồi chẳng là Bạn nhỏ nhỉ ? Đã gần bốn mươi năm trôi qua … chàng sinh viên Văn Khoa ngày xưa, giờ nếu vượt qua những thăng trầm thế sự để sống còn cũng đã là ông già hơn sáu mươi tuổi rồi chứ ít gì …? Có bao giờ ta chẳng nhận ra nhau ? Tôi cười khẽ . Chị hiệu trưởng ngồi bên hỏi : Cười gì thế ? Tôi lắc đầu : “Vu vơ ấy mà !”
Chúng tôi ngủ sớm , phần vì mệt , phần vì không biết làm gì . Chương trình truyền hình chán ngắt .Tôi lơ mơ trong tiếng hát Sĩ Phú từ chiếc di động trong một bản nhạc quen …. Đêm trôi qua ở một thành phố lạ, giấc ngủ cứ chập chờn .
Sáng hôm sau xe lại đưa chúng tôi đi vòng vòng ghé chỗ này chỗ kia tìm hiểu đủ thứ . Cả thành phố cứ trầm buồn trong không khí pha lẫn cái thứ rin rít của nước biển và cái mằn mặn của đặc sản Phan Thiết . Sếp gọi điện gặp người bạn làm trong ngành ,chúng tôi ngồi loanh quanh mãi về cái hướng phát triển của trường ở đây ,sếp và ông bạn có vẻ tâm đắc lắm. Tôi thì không tin lắm vào khả năng phát triển ở thành phố này và Phan Rang như cách nghĩ của Ban giám đốc .Những năm gần đây các thành phố miền Trung có đổi khác nhiều so với trước kia nhưng cũng chỉ là bộ mặt bên ngoài …người dân đa số còn nghèo , số học sinh bỏ học vẫn còn rải rác đâu đó ,số học sinh có thể vào những trường có chi phí cao như trường tôi thì chỉ có con đại gia hoặc cán bộ có chức có quyền … dân bình thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến .
Buổi trưa gọi điện về cho chị Hà hai lần mà không được , tôi gọi cho Thithao chúc cô nhỏ lên đường bình an . Hôm đi ,tôi dặn nhà yên tâm nếu tôi không gọi điện về nên tôi không phải lo vì thỉnh thoảng tắt di động trong những cuộc họp xong tôi thường quên mở lại .
Buổi chiều sếp rủ cả bọn đến nhà người bạn dùng cơm, tôi xin phép được đến thăm một người quen trong thành phố rồi đón xe một mình ra bãi biển Đồi Dương . Đồi Dương nằm trong lòng thành phố Phan Thiết , bãi biển sạch ,sóng êm . Bờ cát trắng phau chạy dài dưới cái nắng nhàn nhạt buổi chiều . Bờ biển này đang bị xâm thực dần đến mức báo động mà chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Dân du lịch thường ghé Mũi Né _ Hòn Rơm nên Đồi Dương thường vắng . Tôi cứ thích một bờ biển vắng như thế này . Ngồi một góc quán café dưới hàng phi lao nhìn sóng vỗ bờ, nhìn buổi chiều xuống dần bỗng dưng lòng buồn đến lạ . Biền ồn ào thế nhưng chừng như biển luôn cô đơn …
Tôi thả bộ dọc theo bờ biển , biển chiều vắng , gió lành lạnh . Sóng rì rào đến nôn nao . Vài cặp tình nhân đi ngược chiều nhìn tôi _ có lẽ lại ngạc nhiên vì tôi đi một mình giữa một nơi thường có những người yêu nhau . Bỗng tiếc vì không mang theo máy ảnh …biết đâu tôi lại chẳng chụp được những mắt nhìn long lanh,những vòng ôm hạnh phúc của họ ?
Tôi về khách sạn khi trời sụp tối . Cả ngày hôm sau xe đưa vợ chồng sếp và thầy hiệu phó phụ trách trung học đi tiệc tùng với một vài vị trong thành phố, tôi với chị hiệu trưởng xin miễn , hai chị em loanh quanh vài nơi trong thành phố . Đặc sản ở đây không có gì hấp dẫn tôi hết ….Chị Hiệu trưởng bảo : “Hôm đi sếp dặn đừng mua gì nhiều chất đầy xe đấy !” . Chúng tôi đi ăn rồi trở về khách sạn .Buổi tối tranh thủ ngủ để ngày mai tiếp tục dọc đường gió bụi.
Sáng hôm sau chần chờ mãi cũng phải 10 giờ mới khởi hành đi Phan Rang. Cảm giác mệt mỏi chỉ mất khi xe ngừng ở Cà Ná , sếp quyết định ở lại đây đêm nay. Tôi ghé Cà Ná vài lần cách đây cũng nhiều năm nhưng chưa ở lại đây qua đêm lần nào . Cà Ná vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với nhiều ghềnh đá đủ hình thù, dọc theo bờ biển là những bãi tắm chạy dài ngút mắt , lần đầu đến đây tôi ngạc nhiên vì cái màu xanh quyến rũ lạ kì của nước biển Cà Ná.
Ngồi trên những nhà hàng chạy dọc theo bờ biển hứng ngọn gió biển trong lành và nhìn những hòn đảo nho nhỏ ngoài khơi xa , đó là cảm giác thoải mái nhất tôi có từ hôm khởi hành đến nay . Tôi có giấc ngủ ngon với tiếng sóng rì rào đến chiều trong khách sạn ven biển Cà Ná .
Buổi tối Cà Ná thật đẹp và yên tĩnh . Không ồn ào , sóng cứ thì thầm như một khúc hát ru .Tôi ngồi ngoài ghềnh đá nhìn những ngọn đèn nhỏ trên những chiếc thuyền đánh cá lấp lánh như những vì sao bé tí ngoài khơi xa. Lâu lắm mới được ngồi trước biển một mình, lâu lắm mới bỗng dưng …thèm khóc quá ! Gió nhiều và lạnh buốt hai tay,tóc ẩm lạnh và rối tung . Tôi trở vào phòng khi trên trời sao đã nhiều hơn , gió lạnh hơn, lòng mềm hơn. Người ta nói những đêm có trăng Cà Ná đẹp tuyệt vời để tôi lại mơ trở lại Cà Ná vào một mùa trăng nào đó . Chúng tôi rời Cà Ná trưa hôm sau … Tôi nhìn qua cửa kính xe thầm giã từ một điểm dừng lý thú suốt chuyến đi.
Không còn là cái thị xã bé xíu buồn xơ xác mà tôi ghé cách đây hơn mười năm nữa . Phan Rang đã cố gắng khác đi để đúng tầm một thành phố nhưng cũng như nhiều thành phố mới lớn khác của ta , Phan Rang vẫn chưa thoát khỏi cái hồn thị xã ngày nào bởi cái nhịp sống chầm chậm , buồn buồn vốn có của các phố thị miền Trung . Chưa phải là điểm hút về du lịch như một số thành phố khác , lại không phải là mùa du lịch nên thành phố vắng ,vài nhân viên khách sạn ngồi nhìn ra ngoài , mặt buồn hiu. Buổi tối , Phan Rang cũng rộn ràng quán xá , quán café, quán nhậu hai bên đường làm thành phố dường như có sức sống hơn. Lúc ăn trưa sếp bảo … “ Ra đây để chơi thôi!”, chị Hiệu trưởng nhìn tôi cười , tôi thì nghĩ thầm : thì chỉ chơi thôi chứ tìm được gì ở đây ?. Chúng tôi ngủ ở khách sạn trong thành phố một đêm. Sáng hôm sau xe đưa chúng tôi đi Ninh Chữ .
Chúng tôi ở khách sạn nằm trong một khuôn viên rộng thoáng mát sát biển, phòng được thiết kế như những nhà rông nằm trong vườn cây xanh ,những con đường nhỏ len lỏi qua những nhà rông gần giống nhau , nếu không cẩn thận dễ đi nhầm phòng người khác . Chủ nhật nhưng lượng khách cũng không nhiều lắm . Biển ở đây đẹp tuyệt , cát màu vàng nhạt , bãi biển cong cong dịu dàng ,ngút mắt những hàng dương lả lơi trong gió . Nhà hàng nằm ngay trong khuôn viên khách sạn và có vô số đồ biển , đến hôm nay thì tôi thực sự thấy mệt vì hai chuyến đi nên ăn chẳng thấy ngon …cứ nôn nao muốn về. Nhớ quá cái ban-công nhỏ gió lùa buổi tối , nhớ quá cái khung cửa sổ nơi tôi thường ngồi gõ lóc cóc những đêm khuya.
Chỉ có vợ chồng sếp tắm , chúng tôi ngồi dưới hàng dương nhìn ra biển. Trời ngả về chiều , gió se se lạnh . Chị hiệu trưởng nói thầm vào tai tôi : “Đúng là đi chơi nhiều hơn làm việc” .Tôi cười: “Có lẽ ý đồ của sếp là muốn có dịp thư giãn nhân tiện thăm dò tình hình xem sao, nói đi chơi chắc gì mọi người đi chị ạ” . Sếp lên bờ , người ướt sũng , khuôn mặt tươi vui …hiếm thấy .
Buổi tối ai cũng đi ngủ sớm . Tôi vẫn khó ngủ . Thèm ra biển nhưng phòng cách biển một khúc đường tối nên ngại… cứ lơ mơ nghe hết Sĩ Phú rồi lại Tuấn Ngọc thầm thì cho đến lúc máy gần hết pin mới ngủ . Sáng hôm sau chúng tôi rời khỏi Ninh Chữ . Suốt chặng đường về cứ ngật ngừ trong cơn mệt mỏi.
Khi đi, tôi không nghĩ chuyến đi của mình lại ầm ào sóng đến thế , đến đâu cũng thấy biển , đến đâu cũng nghe sóng nói , sóng hát, sóng thầm thì . Tôi yêu sóng , sóng như tình yêu, khi dịu dàng,lúc cuồng nộ, khi xa vắng , lúc dạt dào … sóng chắc đôi lần hao hụt giống lòng tôi.
Sáng nay đọc bốn câu thơ của Xuân Quỳnh từ một cái comment của Song Lam :
...Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau ...
Có phải sóng bắt đầu từ gió ?
* Thơ Xuân Quỳnh
nhớ biển quá đi thôi !!!!
Trả lờiXóaLâu lâu không được đứng trước biển . Tiếc là không mang theo máy hình. chán thế
Trả lờiXóaMuốn ra biển lúc này, để nghe sóng hát .
Trả lờiXóa...sóng như tình yêu, khi dịu dàng,lúc cuồng nộ, khi xa vắng , lúc dạt dào… sóng chắc đôi lần hao hụt giống lòng tôi. Chị Gió hiểu sóng đến vậy thì chắc chắn là Sóng bắt đầu từ Gió rồi...! :)
Trả lờiXóaChuyển đi có vẻ miễn cưỡng chị nhở. Thôi coi như có dịp để relax nha Chị. Em thích đọan Chị viết về Bạn nhỏ ghê.
Trả lờiXóaKể như chuyến đi nghỉ mà không được thoải mái, uổng thật. Cũng là một kỷ niệm cuả chuyến đi.
Trả lờiXóaHinh dung được chuyến đi của Gió kìa, phải chi là chuyến đi nghỉ với Hà, Gió, Yến, Bống, KTD và nhỏ LY nhỉ, chời, mình sẽ quậy tưng bừng trên xe, sẽ chụp nhiều ảnh ở những nơi dừng, chụp một ánh mắt long lanh thoáng qua để một chút ước ao... Chị thích biển, Gió biết mà, đứng trứơc biển thấy mình nhỏ nhoi nhưng tâm hồn rộng mở,thấy mình nhẹ tênh tênh giữa trời mây nước. Thích quá biển xanh Cà Ná, thích được chụp cho Gió bô hình tóc bay bay, thích cái ghềnh đá có Gió ngồi... và biết đâu cả bọn cùng ngồi để ngắm trăng... ui chao, bỗng dưng muốn đi biển liền quá.
Trả lờiXóaÀ, chị cũng gọi cho Gió nhưng vẫn không có tín hiệu gì, sao kỳ vậy ta. Hay là chị chưa đóng tiền điện thoại, chị vẫn luôn quên khâu này... hehhhe...
Tóm lại là một chuyến đi cũng không đến nỗi nặng nề như chị hình dung, chị cứ nghĩ họ bắt Gió làm nhiều việc nhất là cứ cặm cụi ngồi đến hơn nửa khuya. Và công việc thì cuốn hút đến nỗi không mở điện thoại. Chúc mừng một chuyến đi an bình.
Tiêc nhỉ . Có phe ta ở Cà ná thì có khi biển dạt dào sóng vỗ vì tiềng cười
Trả lờiXóaĐọc xong thèm được ngồi trên cát biển ngay bây giờ quá à, chị ơi!
Trả lờiXóaSóng bắt đầu từ Gió
Gió bắt đầu từ Mul...hihi
Ừ, đúng đấy, chuyến đi này mà gặp cả bọn mình cùng đi hén, thế nào cũng vui vỡ tung trời đất. Làm gì có thời giờ để Gió ngồi nhớ lung tung thế kia. Biển lúc ấy cũng không trầm buồn như vậy, và dĩ nhiên tiếng sóng cũng rộn rã hơn.
Trả lờiXóaMới biết rằng, buồn vui cũng ở tại lòng ta thôi.
Hai, ba tháng trước Zip về Phan Thiết. Đúng như Gió đã nhận xét: Các thành phố miền Trung trông bề ngoài có vẻ phồn vinh nhưng thực chất số đông dân chúng vẫn nghèo khổ.
Trả lờiXóaTrường mà Bạn Nhỏ của Gió học ngày xưa ở Phan Thiết có thể là trường Phan Bội Châu? Đó là ngôi trường đẹp và lớn nhất, nổi tiếng nhất của Phan Thiết một thời!
Sóng bắt đầu từ gió.Điều đó không sai. Nhưng đừng hiểu theo nghĩa bóng! Hihi... Nếu hiểu theo nghĩa bóng thì mệt lắm Gió hén :)
Những chuyến đi của chị lúc nào cũng chất chứa những nỗi niềm. Sân ga vắng, người Bạn Nhỏ ngày xưa....
Trả lờiXóaMay quá chị gọi lúc em đi giữa đường mà vẫn nghe được chuông, không thì hụt mất một lời chúc chân tình và quá đỗi dễ thương của chị rồi :)
Cảm giác là sóng gió nhiều đấy. Một thời Kh cũng đã có những chuyến đi vô định với sếp như thế. Được hay không cũng còn tùy cơ duyên và may mắn. Nhưng dù sao cũng là một chuyến đi để nhớ phải ko W? ;-))
Trả lờiXóaNhớ hử ? ra biển đi trucngth
Trả lờiXóaSóng hát , sóng thì thầm , sóng tỏ tình nữa hoasen ơi !!!
Trả lờiXóaGió cũng tiếc nhưng ko mang theo là quá đúng Bống ạ . Uh , giá mà có bọn mình nhỉ ? Biển nổi da gà kìa !
Trả lờiXóaỪ dóng bắt đầu từ gió ... còn gió bắt đầu từ đâu loakenlity nhỉ?
Trả lờiXóaChị chỉ thích những lúc một mình SL ạ ...Thanks cái com nhắc nhớ 4 câu thơ làm sóng cũng sững sờ của SL nghen
Trả lờiXóaThật ra là đi làm việc anh minht ạ .. Nên thế là tốt rồi
Trả lờiXóaChị lại làm Gió mơ ,,,, Thật ra thì đó chỉ là những người đồng hành vì công việc ...nhưng cám ơn vì có khoảng lặng của riêng mình , chị nhỉ
Trả lờiXóaChị chấm câu này là câu hay nhất trong ngày :.. Sóng bắt đầu từ gió ...Gió bắt đầu từ Mul
Trả lờiXóaBiển lúc ấy dậy sóng hen Y ! Mơ nữa có ngày ...
Trả lờiXóaĐúng là Phan Bội Châu đó Zip ...Tên trường Gió còn nhớ đến giờ !
Trả lờiXóaUh , mà không có gió thì sóng thế nào ta ???
Thật ra Bạn Nhỏ chỉ là từ chị gọi chính chị ...chứ người ta thì lớn lắm rồi khi ấy ...thithao ạ
Trả lờiXóaĐúng là cảm giác sóng gió Khánh ạ !Và đúng là chuyến đi để nhớ !
Trả lờiXóaEm cũng theo chị suốt tới Vũng Tàu , Phan Thiết Phan Rang Ninh Chữ ...Công nhận biển ở đây giống y như chị tả , có điều chị đi mất mấy ngày còn em đi theo có 1 loáng mà cũng tới .Thôi chị cứ thơ thẩn đi , em đi kiếm cua ghe vìa cho mà ăn ...hì hì...
Trả lờiXóaCông nhận . nhỏ này ham ăn thiệt ta !
Trả lờiXóaChi lam e nho bien wa.de hom nao e luc lai tim tang c vai tam hjnh bien nhe. Ừ.đoi khj tu hoi: sao bien co don the?
Trả lờiXóaUh ... biển dường như cô đơn beoje ạ ... Tìm được gởi cho chị héng
Trả lờiXóaGio1 gì mà yếu đuối quá !
Trả lờiXóaChuyến đi chỉ có Sóng thôi sao ?- Hành trình ấy là vô cùng đó, mọi chuyến đi khác sẽ ko bao giờ có Sóng như thế đâu . Chỉ tại Tâm trạng và sự yếu hèn- nếu ở CàTy mà khó ngủ ...thì ở Cà Ná cũng vậy thôi? Ninh chữ cũng thế...Chỉ có cái lan can và góc nhà thơ mộng là quen thuộc- quen là thân thiết -là yêu !
Trở lại Sóng : định nghĩa là vô cùng vì Xuân Quỳnh không phải là Xuân Dung ...mà trong khi ....Sóng không có ở ngoài khơi
GIÓ THÌ Ở KHẮP NƠI
khơi cũng như lộng
từ áp cao sang áp thấp....
...Chúc mừng chuyến đi chơi cùng " xếp " và " sóng"
Mạnh- giỏi - là thắng lợi rồi cho dù hương đồng gio nội có vơi đi ít nhiều ....
Vâng , thì chuyến đi nào cũng có tâm trạng riêng hết mà . Nó lại là chuyến đi ngoài dự định , lại là chuyến đi bắt mình nhớ nhiều điều ...và đôi khi ta cũng trở nên mềm yếu chút ( mềm yếu chứ ko phải yếu hèn) .
Trả lờiXóaAnh cungtungphan có bao giờ đứng 1 mình trước biển chưa ? Biển không bão tố hơn cuộc đời nhưng biển lại làm ta thấy rõ cái 1 mình hơn đấy . Anh thử coi !!!
Nhanh nhẩu quá
Trả lờiXóaĐúng nỗi niềm quá
Càng tốt hơn khi thấy rõ cái một mình...
Xin lỗi cái cần xin lỗi
...cái ga về Quê năm nào nay vẫn thế ,mà những con người thì không thể như thế .
Trả lờiXóaga Hòa hưng nhiều đêm cũng lạnh lẽo một cách dã man .
Cái ga nào cũng có lúc lạnh lẽo anh cungtung phan héng !!!
Trả lờiXóaMình yêu biển như chính bản thân mình ...vào những ngày gió lộng sóng thét gào đau buốt trong tim .
Trả lờiXóaBạn mình lúc nào cũng bão tố
Trả lờiXóaCó vẻ như sóng từ gió mà ra. Còn gió thì do những chênh chao trong tâm hồn tạo nên.Khi đến cao trào thì không còn nhận ra đâu là sóng đâu là gió nữa. Mối lương duyên giữa sóng và gió vẫn thường làm ta rối bời,để sau mỗi lần trời yên biển lặng, lại nhận ra một góc tâm hồn mình vừa bị hư hao.
Trả lờiXóaSóng bắt đầu từ gió...
Trả lờiXóaGió bắt đầu tư đâu..
Em cũng không biết nữa...
Chỉ biết ta yêu nhau...
Vượt qua sóng thôi...:D
Vậy thì :
Trả lờiXóa"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ ta" phải không anh Hoàng ? Mối lương duyên giữa sóng và gió xem chừng như mãi mãi ...nên ta cứ nhận ra hoài cái hư hao trong tâm hồn mình ?
Em trai khẳng định rồi .... Không nghi vấn như XQ nhỉ ?
Trả lờiXóa"Sóng bắt đầu từ gió...
Trả lờiXóaGió bắt đầu tư đâu.."
...Khoan khoan...chờ xem lại bài vật lý đã !!!
Xem lại rồi nói cho Gió nghe với anh HPV ơi !
Trả lờiXóaXem rồi...Gió bắt đầu từ không khí !!!
Trả lờiXóahà hà ... vậy thôi sao ?
Trả lờiXóaThì bị áp lực không khí...rồi thích thì giải thích tiếp...!!!
Trả lờiXóaBiển
Trả lờiXóaGió và Sóng
Đá và Nước
Mênh mông và Cô quạnh
Entry này của em sao mà lặng lặng buồn buồn Gió ơi!
Vậy hả chị ? ,,, cái tạng em viết như thế , có mấy bài nào vui đâu !
Trả lờiXóaCó lẽ tại lần này em "được" một mình trước biển chị ạ
Chị viết thật chi tiết và nhiều tình cảm qua.
Trả lờiXóaChị là người dễ cảm xúc và lâu quên Andropause ạ ... Đó có phải là điều may mắn mà ...không hạnh phúc không ?
Trả lờiXóaBu ngày nào cũng nhìn thấy biển nên rất tâm đắc câu "Biền ồn ào thế nhưng chừng như biển luôn cô đơn …" của Gió
Trả lờiXóaTrừ biển Phan Thiết là Bu chưa đặt chân đến còn những địa danh mà bạn được xê dịch đến thì Bu đã nhiều lần quen biết nên rất dễ hình dung. Được như Gió là tuyệt vời rồi. Đôi khi người ta có được hạnh phúc trong sự đi hơn là mục đích của chuyến đi Gió ạ.
"Đôi khi người ta có được hạnh phúc trong sự đi hơn là mục đích của chuyến đi Gió ạ."
Trả lờiXóaSao bây giờ_ cho đến khi đọc được câu này _ Gió mới thấy rõ hơn cái mà mình đã cảm thấy mà lại chưa nhận ra . Cám ơn anh Bu
Nhiều khi hỏi tức là đã trả lời : có phải Sóng bắt đầu từ Gió? Em hỏi và tự trả lời luôn : Và Sóng gió thì bắt đầu từ đâu? từ lúc lòng ta thôi bình lặng Gió à !
Trả lờiXóaEm không có duyên với Biển , lần nào ra biển, cờ đen cũng cắm suốt triền bãi và bao giờ đứng trước nó cũng run lên một nỗi sợ không có căn cớ, chắc chuyến vượt biên lúc nhỏ ám ảnh tới giờ... Có lẽ, con bé quen được ấp ủ là em không thể quen được khi nhìn Sóng Gió đưa tới ập vào mình chăng ...
Làm tư bản như Sếp của Gió, mà bỏ ra thời gian, tiền bạc, công sức của nhiều người như vậy thì chắc chắn không phải đi chơi rồi ...
Uh , Sóng Gió bắt đều đến khi lòng ta không bình yên . Nhưng cũng có lúc trời yên biển lặng chứ nhở ...
Trả lờiXóaNhũng trải nghiêm làm cho con người lớn lên. trắng đen như hai vế của cuộc dời đẻ người ta tiếp cận vào chân lí. Nhưng phải thật như Gioss, mơ màng như Gios thì mới nhaajnra điều ấy. Sống hòi hợt thì chỉ thấy cuộc đời là mệt nhọc, cũng phí một ân huệ được làm người trời ban cho Gios ơi
Trả lờiXóaVâng , sống nhiều cũng chợt nhận ra : sóng gió của cuộc đời để mình hiểu sóng gió của biển chỉ đủ ru lòng..., những tổn thương bắt gặp trong cuộc đời nhắc mình cố để không làm tổn thương ai , những hạnh phúc trong cuộc đời nhắc mình biết chia sớt , những khổ đau trong cuộc đời nhắc mình cố cười tươi và học lòng độ lượng . Ta sống và cám ơn ân huệ của trời anh ĐN nhỉ ?
Trả lờiXóaChia sớt -ý tưởng hay- nhưng còn gì để sớt chia nữa hôn ?
Trả lờiXóahọc lòng độ lượng- cũng hay- nhưng học ở đâu dzậy ? ở các thất bại và tổn thương
thì khó xài lắm, bởi vì...
Chia sớt -ý tưởng hay- nhưng còn gì để sớt chia nữa hôn ?
Trả lờiXóahọc lòng độ lượng- cũng hay- nhưng học ở đâu dzậy ? ở các thất bại và tổn thương
thì khó xài lắm, bởi vì...
Chỉ chia sớt hạnh phúc thôi . Thất bại và tổn thương cố mà giữ lấy đợi đến lúc nó phai đi , lòng không đau nữa . Học lòng độ lượng ngay ở khổ đau . Khi khổ đau đủ để thấy mọi cái trên đời này đều là hư không ta sẽ tự độ lượng với chính mình để không tự làm đau mình nữa , để độ lượng với những nỗi đau từ bên ngoài mang lại nữa anh cungtungphan ạ
Trả lờiXóaNhà của con ở rất gần biển Đồi Dương cô ạ, nằm trên đường Thủ Khoa Huân quẹo qua 1 cái ngã 3 là tới ngay,đi bộ tầm 15ph thôi cô à.
Trả lờiXóaHồi còn ở nhà, hầu như chiều nào con cũng ra biển ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây và ngắm..sóng biển :P
Biển ồn ào, biển lặng lẽ, biển sâu lắng, biển nhẹ nhàng, biển dịu êm, biển dữ dội...Dường như mọi thứ đều có thể quy về biển, nhắc đến nước, người ta thường nói về nước biển đầu tiên :)
Con cũng rất yêu biển... Yêu lắm!
Và ..yêu luôn cả những nguời yêu biển, hihi
Cô cũng là người yêu biển ... Trước biển cô luôn muốn khóc bởi hình như ko ai hiểu cô bằng biển .. Có lẽ "sóng bắt đầu từ gió" thiệt hoangkimngan nhỉ ?
Trả lờiXóaCám ơn con