Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Im lặng đêm tháng ba...


Tháng ba của tôi bắt đầu bằng cơn bệnh vặt…
Đêm ngủ mặc áo ấm trùm mũ lên đầu như kẻ trốn rét mà vẫn ho sù sụ. Nửa đêm cơn ho đánh thức , lại không ngủ được, chong mắt nhìn mảnh trăng cuối tháng giêng trong ngần ngoài cửa sổ .


Tôi bước ra cái ban-công nhỏ. Trời se lạnh . Đêm trong lành và im ắng đến rợn người.
Cái ngõ vắng tanh. Thỉnh thoảng , những đêm khó ngủ tôi vẫn thích ngồi thu lu một mình nhìn con ngõ vắng, tôi yêu cái thứ im ắng của đêm, nơi tôi bắt gặp cái im lặng của chính lòng mình, nơi mọi thứ xôn xao, cay nghiệt của ban ngày chìm nghỉm nhường cho sự bình yên trong veo…


Tôi bâng khuâng nhìn ngọn đèn cuối con ngõ, ngọn đèn nhẫn nhịn, cô đơn, hắt cái thứ vàng mù mờ xuống nền đất lồi lõm. Có lần giơ máy thu vội một góc đường vắng, buồn buồn trong một chuyến đi, tôi phát hiện cái hấp dẫn mình không phải con đường mà chính là cái ngọn đèn cúi xuống nhả cái ánh vàng đơn độc xuống nền đất thẫm….


Đèn, ta quen với ‎ý nghĩ nó là thông điệp của ánh sáng, của sự vinh quang , của cái thứ chói lòa đầy kiêu hãnh. Ta thường bị hấp dẫn bởi những ngọn đèn sang trọng, sáng chưng, soi rõ mặt người trong những căn phòng tươi vui đầy tiếng nói cười, ta thường ít để tâm đến những ngọn đèn đường đơn côi với cái dáng cúi xuống chịu đựng, ta thường trách tại sao những con ngõ vắng lại chỉ tù mù ánh đèn vàng chạch, ta bỏ quên đâu đó trên những bước đường mình đi qua cái thứ vàng héo hắt của một sân ga nghèo trong quá khứ. Giữa những hối hả của cuộc sống muôn màu và ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn rực rỡ, ta quên rằng ngay cả cái thứ ánh sáng hiu hắt kia cũng là một sự trao tặng âm thầm… như đã vô tình không biết rằng có thể ta đã bỏ quên đâu đó trong đời mình một cái nhìn dõi theo…


Đêm càng sâu, càng trong…
Tiếng lọc cọc của chiếc xe mì gõ quen thuộc vang lên ở đầu ngõ, bóng chiếc xe và bóng người núng níu theo nó đổ dài trên nền đất. Đôi vợ chồng trẻ mỗi ngày đẩy chiếc xe ra khỏi ngõ từ chiều và trở về căn phòng trọ khuya khoắt đã quá quen với tôi, quá quen với cả những viên đá cuội oằn mình dưới vòng bánh xe với vô số những thứ lình kỉnh của họ… quen đến độ đêm nào không nhìn thấy họ, không nghe tiếng lọc cọc nhọc nhằn của chiếc xe, tôi cứ băn khoăn tự hỏi: “chẳng biết họ có gặp chuyện không may gì không …?” . Đêm bắt đầu lạnh hơn… tôi cũng bắt đầu lạnh hơn….

Tháng ba…ngày là cái thứ nắng cháy bỏng đến phiền người, vậy mà đêm, sao mà trong lành đến thế....



..Một góc đường khi dừng chân trên đường đi Đà Lạt


Một góc đường ở Hoàng Hoa Thám _Đà Lạt


..


.

Một con đường ở Quận 2..tối mùng 3 Tết.

.Ngõ đêm

..
Con đường nhỏ ở Q. 9


..Ngõ nhỏ nhà tôi



..

38 nhận xét:

  1. Hic! Gió làm mình... nhớ nhà mình quá, dù mới rời Đà Lạt hôm mùng 10. Cái ngõ nhỏ Trại Hầm - Hoàng Hoa Thám ban đêm Gió chụp đẹp thế chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng thèm những chuyến đi rồi đây chị Minh An ơi..
      Tấm hình này em chụp từ quán kem Việt Hưng ra đấy , còn 1 tấm con đường về ngo9 nhà chị ... để post vào luôn.

      Xóa
  2. Thương những ngõ nhỏ đèn vàng
    Thương đêm khó ngủ
    Mênh mang
    Âm thầm
    Nửa khuya ...giấc lỗi ...sương giăng
    Cuối giêng đêm vắng thương trăng với đèn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng thương đủ thứ như chị nên đôi lúc cứ cạy cục hỏi mình ...ở đâu mà có để thương nhiều đến thế chị ạ..
      Cuối giêng thỉnh thoảng em lại khó ngủ :)

      Xóa
  3. Chúc chị Gió tháng Ba với nhiều niềm vui..:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá không vào blogspot..Vẫn vui nhé Kichbu ơi !

      Xóa
  4. Mấy bức hình thành phố vào đêm buồn buồn thế nào ây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi thành phố vằng, khi những ngọn đèn đơn côi thì không thể vui rồi mà kichbu. Nhưng buồn nhưng đẹp, phải ko ?

      Xóa
  5. Gầy quá bệnh sẽ càng gầy hơn.
    Ngủ ngon nhé Gió ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ốm vặt ý mà chị.. Không gầy đâu , vẫn béo tốt chị ạ. Chị vui nhé

      Xóa
  6. Ánh đèn đêm và những con đường âm vang nỗi nhớ...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm là tiếng nói của những ngọn đèn đơn độc Yen Vũ ơi !

      Xóa
  7. Gió quan tâm đến cái cô đơn của ngọn đèn?
    Lại nhớ ngọn đèn bạn chụp trên rớ giàn sông Nhật Lệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Gió yêu những ngọn đèn đường đơn độc..trong đó có cả ngọn đèn trên cái rớ của sông Nhật Lệ.Thỉnh thoảng Gió vẫn đem ra nhìn lại đấy anh Bu.

      Xóa
  8. Những bức ảnh chụp rất đẹp, nghệ thuật, nhưng buồn và cô đơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngọn đèn đêm trên những góc đường ko bao giờ thôi mang cái vẻ cô đơn ấy Nano Bobi ạ...

      Xóa
    2. Nghệ thuật nói về con người
      Mà thuộc tính con người là cô đơn

      Xóa
    3. Vâng thuộc tính của con người là cô đơn ..có vẫy vùng cũng không thoát khỏi anh Bu nhỉ ? :)

      Xóa
  9. Đọc bài của Gió...Nắng dỗng dưng cũng thấy lạnh...cái lạnh cô đơn lúc màn đêm buông....cái lạnh của màu đèn vàng nhờ nhạt buông xũ xuống mặt đường vắng lạnh....Ôi LẠNH QUÁ!
    Hãy ngủ ngon và đừng thao thức nhé Gió ơi........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chia sẻ của Miền Trung Hoa Nắng, Gió nghĩ bạn hiểu cái cô đơn Gió nhìn thấy từ những ngọn đèn đường ..

      Xóa
    2. Đêm mất ngủ của chị Gió mà lại viết được một entry hay thế!

      Lúc nào không ngủ được nằm yên nhắm mắt và thở nhẹ chị nhé! Chúc chị sức khỏe và nhiều niềm vui!

      Xóa
    3. Thỉnh thoảng cũng nên mất ngủ để biết đêm dài mà Nguyen Thu Thuy . Cám ơn T, chị cũng đỡ rồi.

      Xóa
  10. Dưới trăng buông tháng ba lòng vơ vẩn
    Ngõ vắng người yên lặng trong bình yên
    Xua đi nỗi thân đau và muộn phiền
    Dưới ánh đèn lay lay soi nỗi nhớ
    .
    Bao tiếng động canh khua vỡ quạnh quẽ
    Tiếng nói cười văng vẳng giữa canh khuya
    Đà Lạt đêm bao ý nghĩ bộn bề
    Tháng ba đêm thầm hồn người gác nhỏ ...........
    ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh thoảng thích cái im lặng của đêm thế thôi..
      Tháng ba sắp qua ...Cám ơn Trần Minh Lê

      Xóa
    2. Nhưng người được sống ở một thành phố đẹp và thơ mông -Thành phố ngàn hoa -thành phố mù sương -

      Xóa
    3. Gió chỉ thỉnh thoảng đến thành phố ấy ...

      Xóa
  11. "Im lặng đêm tháng Ba".., và những tấm ảnh đèn đêm phố vắng, bản nhạc Piano "Bình Yên"...
    Tất cả đều tuyệt !

    ( Ở nơi đây, tháng Ba của Vynn mình cũng là như vậy : cơn bệnh vặt của thời tiết giao mùa Đông-Xuân với những đêm khuya trở về nhà muộn trên những con đường vắng hai bên là những hàng cây và đèn đường hiu hắt... )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng vì gặp lại Vynn..
      Gió rất yêu những khoảnh khắc im lặng thế này...
      Chúc Vynn khỏe, VN bây giờ nóng khủng khiếp , thỉnh thoảng ngồi mơ mùa đông.

      Xóa
  12. cốc cốc....cốc, xin lỗi có phải đây là nhà "chính" chủ của cô giáo Gió không ạ ? :))

    Trả lờiXóa
  13. Còn có mấy ngày nữa là sáng tháng tư rồi gió ơi
    Cũng là hết quý một năm mới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mau quá hử anh Bu...
      Gió cũng ngồi chờ tháng tư đây.

      Xóa
  14. Tháng Ba Mul chít, im lặng là phải rồi... tiên đoán như thần ! hahaha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết trước rồi mà anh Ma...
      Nhưng tháng ba Gió cũng muốn im lặng để tháng tư ...nổi sóng !!!

      Xóa
  15. Tháng Ba với những ngày nắng bỏng rát... Tháng Ba thật buồn, cứ vậy mà trải bước những đơn côi... Chị Gió tâm trạng quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tâm trạng làm cuộc sống màu sắc hơn mà Mưa Phố hén !
      Cám ơn em ghé nhà

      Xóa
  16. Tháng ba còn heo may, đêm trong lành làm gió buồn man mác đấy phải không. Lại còn ho nữa , hay là già rồi , buồn man mác cũng là cái buồn khi bóng chiều đã ngả. À này gió ơi, đi chơi dạo với bạn thì bớt ho đi sẽ trẻ lại ngay thôi mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Già rồi? Chắc thế mà :)
      tháng ba bận đến phiền người ..chẳng đi dạo được đâu Sỏi Hòn ơi !

      Xóa