Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Thôi thì Rừng xưa đã khép ....


Tôi trở về nơi này với canh cánh bên lòng món nợ là một lời xin lỗi. Hơn ba mươi năm, không ít lần tôi đi qua góc đường có con ngõ mang tên cái thị trấn nhỏ thời bấy giờ _ cây số 125_ Không ít lần , tôi ngoái đầu nhìn lại với nỗi nôn nao, không ít lần tôi nhớ lại hình ảnh tôi của hơn ba mươi năm trước, bé nhỏ, đơn độc, ngơ ngác đứng nép vào góc ngôi nhà luôn luôn đóng kín cửa chờ chuyến xe cuối ngày để trở vào rừng …


Tôi trở về nơi này với cái ngầy ngật cả đêm trước không ngủ được sau cú phone của nhỏ Liên: “Cô có muốn về thăm trường cũ không ngày mai em chở cô đi?”. Tôi đã tưởng tượng lại con đường rừng đầy những hố bom còn sót lại sau cuộc chiến , con đường mùa mưa thì bết đất đỏ bazan, mùa hè thì bụi mù, đỏ cả tóc tai, cả làn mi, khóe mắt . Con đường dài 14 cây số hai bên là rừng cây âm âm kín mít không một ngôi nhà, chiếc xe đặc chủng lên đèo, xuống dốc, vượt những khúc quanh co như cái cùi chỏ đến xóc cả ruột gan mà thời gian vượt 14 cây số đường rừng bằng thời gian từ Saigon đến điểm xuống ngoài chợ huyện, chưa kể xe hư có khi vào đến nơi đã nửa đêm. Con đường mùa hè cứ tím đến rưng rưng màu hoa bằng lăng dịu dàng, màu hoa ám ảnh tôi suốt một thời gian dài sau khi rời bỏ nơi này bất ngờ vào một chiều mùa hè mà không một lời từ biệt…


Huyện Tân Phú là một huyện miền núi thuộc tỉnh Đồng Nai cách Định Quán gần 20 cây số . Hồi đó tôi nhớ mang máng là Tân Phú có hơn mười xã thì xã Phú Lập nơi tôi đến là nơi xa nhất huyện bao gồm khu dân cư của vùng kinh tế mới Tà Lài đa số là người dân quận Bình Thạnh Saigon lên đây lập nghiệp và một khu dân cư là người dân tộc Châu Ro sinh sống cạnh nhánh sông Đồng Nai.

Chúng tôi , gồm 7 đứa gái, trai phố thị, mặt mày còn ngơ ngáo sau những diễn biến lớn của đất nước vác ba lô vượt hơn trăm cây số đường đứng sơ rơ trước cổng ngôi trường gỗ gồm 5 lớp học với đám cỏ tranh cao lút đầu, sân trường toàn đá to đá nhỏ chen nhau. Buổi chiều tháng ba, cái thứ ráng chiều tàn phai ở dãy núi phía xa dội lại lòng tôi, đứa con gái lần đầu rời khỏi gia đình nỗi nhớ nhà khôn xiết … Đêm đó lần đầu tiên tôi ngủ trên một cái bàn học còn thơm mùi gỗ, nham nhám buồn buồn với nỗi lo sợ bâng quơ giữa một vùng núi rừng xa lạ…



Những ngày sau đó chúng tôi được đưa sang ở một ngôi nhà lợp lá vách phên gọi là nhà tập thể giáo viên, nghe nói đây là ngôi nhà của một người dân bỏ lại để trở về Saigon. Ngôi nhà có cái vườn bé với đám lá khoai nước to tướng, cây ớt đỏ trái ,có cả một khoảnh toàn hoa dại không được chăm sóc vẫn cứ hơn hớn tươi nguyên. Tôi và cô bạn đồng nghiệp tên Xuân được ở phòng trong, ngăn với phòng ngoài bằng vách phên mỏng manh … Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng nhọc nhằn với con chữ và đám học trò nhỏ vất vả bươn chải từ tuổi ấu thơ. Đó là những năm tháng gian nan nhất mà bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi không hiểu tại sao mình _ đứa con gái từ bé đến lớn sống trong sự bao bọc của cha mẹ_ lại có thể vượt qua.


Ở đây, lần đầu tôi biết thế nào là phá đất trồng mì , những đám cỏ mắc cở gặp đất tốt cứ vươn cao, cào xước cả da tay để đêm về nằm ngủ mơ thấy cỏ mắc cở đuổi theo mình mà khóc nức nở. Ở đây tôi học bài học đầu tiên từ đám học trò nhỏ của mình cách đặt đót mì sao cho đúng, tôi biết thế nào là những ngày đói vì không có gạo, biết cười khi lên lớp bằng cái bụng rỗng để học trò mình _ cũng đang đói như mình_ có thể ngồi viết hết bài tập chép trên bảng. Ở đây, tôi biết thế nào là những ngày thiếu nước, biết thức trắng đêm chờ những cơn mưa rừng đến lúc 2, 3 giờ sáng để hứng những giọt nước trời giặt quần áo hoặc tắm giữa trời khuya. Ở đây, tôi biết những cơn ốm nằm co ro nhớ nhà, nhớ mẹ mà chỉ dám khóc thầm…


Ở đây, tôi biết thế nào là một mình mình làm nên một cuộc chia ly trong những chuyến đi về đơn độc. Những năm đó giao thông cực kỳ khó khăn, lần đầu tiên về phép thăm nhà, tôi đã phải đứng một mình cùng với bố con ông lão mù ở một cái sân ga nhỏ trong khu rừng ở Dầu Giây khi bị chuyến xe bỏ giữa đường từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối để chờ chuyến Tàu về Saigon. Nhiều năm sau đó và cả đến bây giờ tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh ngọn đèn vàng hiu hắt của cái nhà ga buồn trong một đêm nhiều gió như thế…




Ở đây, tôi học được cách yêu thương cả mình và những điều quanh mình. Tôi yêu đám học trò nhỏ tóc khét nắng mặt mày lấm lem, áo quần nhếch nhác, những đứa trẻ mười tuổi đã biết đi làm thuê để kiếm sống ngoài giờ đi học, tôi yêu những con dốc tên Hương ngày hai buổi đưa tôi đến trường, yêu những đêm trăng tôi và đám bạn xách đàn đi dọc những con dốc rủ đám học trò đàn hát múa may làm rộn cả đêm rừng lành lạnh… yêu những đêm đơn độc băng qua cánh rừng để đi dạy Bổ túc Văn hóa, đêm về nhìn bóng mình trên nền đất lập lòe ngọn đèn bão mà lạnh co vai và lo sợ vu vơ…



Tôi rời khỏi nơi đây vào một buổi chiều mùa hè khi đang tập trung học chuyên môn ngoài huyện, mẹ lên đón tôi về và cố giấu tin Khói mất… Con đường vế phố chuyến cuối cùng của tôi hình như đặc quánh nỗi buồn, tôi rời bỏ cánh rừng tím ngát hoa bằng lăng sau gần 3 năm gắn bó không một lời từ biệt…

Ba mươi bốn năm sau tôi trở lại đây . Mọi sự đều thay đổi … Đường vào khu rừng xưa loang loáng con đường nhựa đẹp, hai bên đường nhà cửa, hàng quán san sát đến không còn nhận ra, những con dốc , khúc quanh đều được cảnh báo bằng những cái Pano to kềnh.

Liên chở tôi đến cây số 14… tôi không còn nhận ra vị trí của ngôi trường xưa, ngôi nhà cũ , cứ như chính tôi trở thành người lạ đối với nơi đây. Hỏi thăm mới biết vợ chồng Luân, Hiền vẫn sống tại đây. Luân hiện làm hiệu trưởng ngôi trường xưa nơi tôi dạy.


Tôi vào trường giữa trưa, trường vắng tanh đến bảo vệ cũng không có. Tôi nhìn ngôi trường khang trang nằm giữa ánh nắng trưa hè lòng bồi hồi nhớ bao bạn bè kẻ còn người mất, kẻ biết nơi chốn, người bặt tin nhau. Nhớ đám học trò lam lũ ngày nào bây giờ có gặp lại cũng không sao nhận ra…

Liên chở tôi đi thêm 3 cây số nữa để sang xã Tà Lài nơi có nhánh sông Đồng Nai mà trước kia, mỗi ngày tôi đứng bên này sông chờ đứa học trò tên Ly mang ghe chở sang lớp học bên kia sông với đám học trò dân tộc da ngâm đen, đôi mắt to bí ẩn, nhớ cô học trò tên Cà Bách hay mắc cỡ mà có giọng hát hay lạ lùng. Đường sang Tà Lài giờ đã có chiếc cầu vắt ngang dòng sông Đồng Nai đục ngầu, thấp thoáng vài cô bé người dân tộc ăn mặc không khác người thành thị, cái quần jean bó sát, mái tóc nhuộm hoe hoe vàng giương đôi mắt bình thản nhìn chúng tôi … ngay vùng đất xưa là rừng thiêng , thỉnh thoảng voi về đạp rẫy giờ cũng ra dáng thị thành…


Ba mươi bốn năm , tôi về chỉ để thầm xin lỗi rồi lại ra đi …Về để những lần có dịp đi ngang lòng hết còn nôn nao với bao hình ảnh một thời, cả với rừng cây Giả Tỵ ở cuối con dốc nhớ, cả với hình ảnh tôi nhỏ bé, đơn độc ngác ngơ giữa cái ồn ào của khu chợ huyện…. Mọi sự đã đổi thay, tôi cũng không còn là cô giáo trẻ ngày nào mắt sáng môi tươi lòng trong trẻo …Thôi thì, rừng xưa giờ đã khép ..!


 

.Con đường vào khu rừng xưa nay đã khác

                   Photobucket

Con dốc tên Hương (tên tôi đặt) đỏ quạch ngày xưa giờ đã tráng nhựa

Photobucket


Hàng quán thay thế những khu rừng

Photobucket


Cổng trường xưaPhotobucket

Ngôi trường khang trang nằm trong bóng cây

Photobucket

Ngày xưa nơi đây là dãy lớp học gồm 5 phòng bằng gỗ

Photobucket

Dòng sông Đồng Nai đục ngầu suốt 4 mùa

Photobucket

..Photobucket


Chiếc cầu mới vắt qua dòng sông

                    Photobucket

Khu Văn hóa của đồng bào dân tộc Châu Ro

Photobucket


Một khu điền trang trên đường vào Tà Lài

Photobucket


.Một vài ngôi nhà gợi nhớ một thời

Photobucket..

Photobucket..

                   Photobucket

..Photobucket


Cơn mưa bất chợt bên rừng cây Giả Tỵ

Photobucket..

Photobucket


Sau 34 năm lần đầu tôi thấy hoa của cây Giả Tỵ

Photobucket.


Tôi bên hiên trường cũ
                 Photobucket



126 nhận xét:

  1. Ký ức thì thường đẹpTV nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Loại cây dùng làm báng súng đó TV .... Ngày xưa suốt con dốc chị đặt tên là Con dốc Nhớ trên QL 20 là rừng Giả Tỵ xanh mướt 2 bên đường ..giờ bị phá một phần để làm nhà rồi

    Trả lờiXóa
  3. Một cái tắc lưỡi làm ...chạnh lòng :)

    Trả lờiXóa
  4. Hơn ba mươi năm sau sao cảnh cũ bỗng đẹp ra, người cũng sang trọng hẳn và cảm xúc quá đẹp như thế nhỉ W? ;-)

    Trả lờiXóa
  5. LẠI 1 THÔNG TIN NỮA,em cứ nghĩ báng súng chỉ đơn thuần làm bằng gỗ thôi

    Trả lờiXóa
  6. Cảnh đúng là đổi khác, bớt nhọc nhằn hơn nhưng Gió vẫn nhớ những cánh rừng .. Sao mình "vô duyên" thế nhở ? Người thì cũ rích nhưng hồi ức thì đẹp ơi là đẹp dù buồn buồn hén Khánh

    Trả lờiXóa
  7. Giả tỵ có thân cây nhỏ nhưng rất chắc nên thường dùng làm báng súng... Chị nghe nói những cánh rừng Giả Tỵ trên QL 20 được trồng thời Ông Diệm đưa người Bắc di cư vào vùng này đấy TV...

    Trả lờiXóa
  8. Thay doi theo chieu huong tot hay xau a?

    Trả lờiXóa
  9. Trước đi dạy xa quá chị hả , cảnh cũ bây giờ đẹp thiệt, người xưa cũng đẹp ...hơn xưa :)

    Trả lờiXóa
  10. Cũng có cái tốt : con đường, những ngôi trường đỡ nhọc nhằn cho người dân và học trò ở đây hơn ...Nhưng theo cách cô nhìn thấy đời sống những người dân nơi khác đến đây mua đất thì có vẻ khá hơn ..còn dân sống nơi đây từ lâu đời vẫn còn nghèo quá ..

    Tuy nhiên so với ngày xưa họ bớt nhọc nhằn do dễ dàng đi lại hơn xưa . Không thể tưởng tượng được sự khổ sở ngày xưa khi phải vào đây đâu Nhóc à .. Có khi ko có xe cô phải lội bộ 14 cạy ..vào tới nơi nửa đêm , ốm mất mấy ngày đấy. nếu kể thì còn nhiều lắm nhưng cô ngại các bạn chán khi đọc :))

    Trả lờiXóa
  11. Ra trường là chị về đây ngay ST ạ..
    mẹ chị lên thăm chị xong bắt về ngay nhưng chị phần không dám vì sợ về với lý lịch mình làm sao xin việc làm giúp mẹ?, lại sợ trường SP nó bắt bồi thường :)..phần vì thương học trò ở đây quá..

    Ngày xưa chị mặc toàn đồ đen ...thô mộc :)) nhìn bụi lắm cơ . Giờ khác tí mà :))

    Trả lờiXóa
  12. Một thời đã xa nhưng để lại bao kỷ niệm chị hén!

    Trả lờiXóa
  13. Một phần đời có lẽ không bao giờ chị quên dù một chi tiết nhỏ LLTĐ ạ !

    Trả lờiXóa
  14. Gió viết làm chạm vào ký ức của em, đã hơn 20 năm, em không quay về chốn củ, dù rất nhớ...

    Trả lờiXóa
  15. Kỷ niệm là vậy mà chị, cho dù buồn hay vui!
    Em nhớ quốc lộ 20, trước có việc phải lên Đức Trọng & Đà Lạt. Chạy đường này sợ nhất mấy ông CA giao thông :)

    Trả lờiXóa
  16. Hãy đi 1 chuyến Mây ạ...Có khi mình lại bớt ray rứt đi ...
    Chị luôn nhớ về nơi này với cảm giác có lỗi và về chỉ để thả lời xin lỗi vào ...hư không ! :)

    Trả lờiXóa
  17. Đúng đấy LLTĐ, cứ đến Dầu Giây là chạm QL 20 ...một con đường xe chạy ẩu số 1 và CSGT cũng độc ác số 1 :((

    Trả lờiXóa
  18. không dám quay về Gió ạ, vì người xưa-tình đầu vẫn còn ở đó. Mây sợ đau lòng khi gặp lại....

    Trả lờiXóa
  19. Về đi Mây, đừng giữ hoài những điều đã cũ . Có khi gặp lại rồi Mây mới thấy cũng chẳng gì ghê gớm cả ...Cũng khối người như Mây nhưng khi gặp lại người tình cũ rồi người ta lại thấy cần yêu thêm lần nữa :))

    Trả lờiXóa
  20. Không được Gió ơi, 8 năm trước tình cờ gặp nhau ở Saigo2n, cả hai đều nghẹn ngào rớt nước mắt, và em quay về trăn trở mấy tháng trời. Thế mới biết tình đaầu là mãi mãi.... hic hic

    Trả lờiXóa
  21. Thế thì đành thôi Mây hén . Đúng là có những mối tình nhớ mãi ..Chúc mừng Mây

    Trả lờiXóa
  22. Nhưng đúng là rừng ngày càng khép lại! ;-)

    Trả lờiXóa
  23. Doc nhung ky niem ve nhung ngay dau cua chi, vua dep, vua sau sac, chanh long lam phai ko chi Gio'?
    Roi chi co gap lai duoc nhung hoc tro cu, ban be day chung ngay ay hay ko?
    Canh doi khac that nhieu so voi ngay ay nhung chi van ko quen duoc nhung ky niem mot thoi.
    Em cung rat than voi mot so nguoi dan toc Lach o Lac Duong (Da Lat). Ngay truoc moi khi len Da Lat la em vao tan Lac Duong o nha cua ho do chi, thich lam, duoc ho dat di vao tan nhung noi ma xe ko the vao duoc nhu thung lung Dam Rong, suoi vang, bac, tien (chac bi gio da khai pha thanh khu du lich roi). Ho cung hay vao nha em o Saigon day, em thuong lam ban chat that tha den thuong cua ho.

    Trả lờiXóa
  24. Một hoài niệm nhẹ nhàng chị nhỉ ?
    Kỷ niệm vui lẫn buồn của những tháng ngày chân đất, cùng cực ...không có bờ lốc , bờ liếc :))

    em rời bỏ trường từ THPT chỉ mới 16t . Chỉ "16 năm" sau đó, em có quay lại , để tìm lại những nét mộc mạc, đơn giản trường củ nhưng nào có thấy ( so với 30 năm của chị thì rất ngắn nhưng khi ấy thì em cứ tưởng chừng 1 quãng thời gian lâu khiếp lắm:-) . Chỉ còn thoáng chút nào ấy sót lại mà thôi .

    Trả lờiXóa
  25. Bài viết hay quá, cô Gió !
    Trầm, buồn buồn, man mác...Và câu trên là..."mắc tiền" nhất trong bài viết " 34 năm trở lại "nhe cô Gió...Hình như câu trên một nhà Thơ nào đó đã có diễn tả nên cái cảnh " Một mình làm nên cuộc chia ly ? ", Gió có nhớ là ai ?

    Ôi " Rừng xưa đã khép"...Cô Giáo Gióheomay đã xách gói...bấm nút za đi, giờ wuay zìa chốn cũ thầm thì với Gió lời so zy !:))
    ...
    ( Và bây giờ thì Rừng xưa càng thêm...khép ! bị zì người ta...đốn cây tá lả, khai thác bừa bãi vô tội vạ...:(

    Trả lờiXóa
  26. Thất tình đọc và nghe Gió xong bỏ cơm luôn hỉ.

    Trả lờiXóa
  27. Bài hay, ảnh đẹp nhưng hơi tiếc cảnh xưa ?

    Trả lờiXóa
  28. wooaa..., cô Giáo wua' dử hay lun: nói một câu...độc như thịt...zịt nha !
    Bị zì cô Gió nói...ngược lại zí phần lớn những người có cuộc "chia tay với tình đầu " khác !
    Vì thường hay nghe mấy Anh/Chị nói như thế này : " Khi gặp lại đâu đó trong cuộc đời sau này, tôi nhận ra rằng...thiệt là...may wua', ta đã làm đúng hết xảy : chia tay kịp thời Tình Đầu, chứ không thì giờ là...Tình Điếc roàiii "
    ...
    ( Chắc là Vynn mềnh phải zọttt..., kẻo có thể bị...chưỡiii !.hehehe...:))

    Trả lờiXóa
  29. Một bài viết thật hay, hay nhất từ khi biết đọc....gioheomay! :)

    Trả lờiXóa
  30. Hình ảnh của Gió làm em nhớ lại tuổi nhỏ ở gần đây (Định Quán và Phương Lâm). Em còn nhớ mãi ngôi trường với cái sân đất đỏ và những cây phượng vĩ trổ đầy hoa tuyệt đẹp. Và còn nữa những tiếng ve sầu inh ỏi giữa ban trưa. Nơi đây vẫn còn lại là nơi an nghỉ nghìn thu của đứa em trai. Ký ức đó vẫn còn mãi và không ngờ cô Phong lại cũng ở sát bên nhà một thời mà không biết! :-))

    Thoáng qua mà cũng 30 năm rồi em đi biệt chưa một lần ghé thăm lại nơi cũ xa xưa.

    Trả lờiXóa
  31. bay gio kd moi biet hoa cua cay gia ty cam on Gio ha .

    Trả lờiXóa
  32. Sáng hôm nay đầu tuần, vào Trường đọc entry này của Gió, chợt dưng, em cũng nhớ ngôi trường đầu tiên mình đến lúc ra trường cách nay 28 năm ở Thủ Đức đến rưng rưng.
    Entry này của Gió đặc quánh những nỗi niềm, những hoài niệm về một nơi chốn xưa cũ, những hoàn cảnh xưa cũ, những sự kiện xưa cũ, nhưng gương mặt người nhập nhoạng cũ xưa. Đọc entry cứ như đang coi một khúc phim quay chậm, đen trắng, như những khúc phim nhắc nhở mình hay được xem. Không hiểu sao em cứ hình dung về một cái cảnh cô giáo Gió bé tẹo, trong chiếc áo dài lam nhạt, đứng bơ vơ giữa bờ cỏ lau lách ở bến sông mà tự dưng nhói lòng...
    Dẫu buồn hay vui, đau đớn hay an nhiên, thì quá khứ đó cũng là "một phần tất yếu" của cuộc sống ta hôm nay. Nhiều khi, không muốn nói quá lên rằng nó lại là phần đời giúp ta sống đàng hoàng, tử tế từ đó về sau hén Gió...
    Em ôm Chị một cái với những chia sẻ về hoài niệm... Thôi về đi ( về lại hiện tại), đường trần đâu có gì...

    Trả lờiXóa



  33. .Một vài ngôi nhà gợi nhớ một thời

    ====

    Zip thấy thích ngôi nhà này với những bông hoa vàng.

    Trả lờiXóa

  34. Gió trở lại thăm trường xưa, giờ ngôi trường đã khang trang. Biết đâu khi Gió trở lại thăm mà ngôi trường vẫn như cũ thì lòng còn buồn hơn Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa
  35. Cảm giác nhớ nhung nơi cũ rồi gặp lại thì là một hình ảnh khác chắc làm mình hụt hẫng phải hong chị? Cái gì qua thì qua vậy thôi ....

    Trả lờiXóa
  36. Những cánh rừng bây giờ đúng là khép lại dần Khánh nhỉ ...? Bớt đi màu xanh cuộc sống bớt đi bình an :)

    Trả lờiXóa
  37. Chị chẳng gặp lại ai hết, học trò lại càng không . Nếu có đứa nào trong số người chị gặp trên đường vào rừng chắc gì đã nhận ra nhau ..chúng giờ cũng 40 tuổi hoặc hơn rồi .. Bạn bè còn hai người cũng ko gặp được TN ạ...
    Người dân tộc Châu Ro ngày xưa ăn mắm bò hóc đấy ..Hồi ấy gặp mấy bà cụ cà răng căng cái lỗ tai to là chị sợ phát khiếp nhưng họ lại rất lành . bây giờ họ đổi khác nhiều lắm TN ạ

    Trả lờiXóa
  38. Nơi này là bài học đầu đời khi chị rời khỏi bàn tay cha mẹ ...Chị có nhiều chuyến đi bão táp lớn hơn sức đứa con gái 20 tuổi chỉ biết ăn học là chị ngày xưa lần đầu đối mặt..nhưng chị vượt qua đơn độc một mình ...Chắc thể nào cũng có lần kể lại .
    Hồi ấy lạy trời là con người ta còn lành quá ..chứ ác như bây giờ chắc chị mồ xanh cỏ rồi GH ạ

    Trả lờiXóa
  39. Nó là ý một câu thơ của Nguyễn Bính đấy bạn Vynn ...

    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly
    (Bóng người trên sân ga_ Nguyễn Bính)

    Hồi ấy Gió luôn đối diện với những chuyến đi đơn độc ..những chuyến đi bão táp , chuân chuyên vì giao thông những năm cuối cùng của thập niên 70 là cực khó khăn... Nó làm nên một gioheomay có vẻ mong manh nhưng luôn biết cách đi qua bão táp ..:))

    Trả lờiXóa
  40. Úi trời ...nghe chi mà thấy Gió ác rứa hỉ?

    Trả lờiXóa
  41. Dạ, Gió nhớ và hơi tiếc không được nhìn lại cảnh xưa đã từng giữ một phần đời mình trong đó nhưng thật lòng mừng vì người dân ở đây đỡ vất vả nhiều vì con đường đầy hố bom xưa anh HD ạ

    Trả lờiXóa
  42. Người ta hay ôm những kỷ niệm và hình ảnh của mối tình đầu với nhiều thêu dệt của chính mình hơn là thực chất nó có bạn Vynn héng ... Không ít người ôm nó, sờ nắn nó mỗi khi lòng hụt hẫng với trăm nhớ ngàn thương ... nhưng chỉ cần gặp lại người tình đầu sau vài chục năm lại thấy mọi thứ ảo tưởng kia tan biến vì hình như mình giữ trong cái trí óc mụ mẫm mình một người hoàn toàn khác ...Dĩ nhiên cũng có trường hợp đặc biệt nhưng thường thường là thất vọng ...:))

    Vì thế Gió nghĩ là đừng gặp lại quá nhanh nhưng đừng đợi quá lâu ..để lại tự trách : sao mà mình dại thế ...Dù rằng "trước ngày lên ngôi Chúa ...ai chắc không dại khờ ? " :))
    Nên Gió thề không cho người mối tình đầu gặp lại mình đâu nhá :)))

    Trả lờiXóa
  43. Anh làm Gió muốn xóa 100% mấy bài trước quá !!! :((

    Trả lờiXóa
  44. Biết đâu hồi ấy Đen là chú bé học trò chị gặp đâu đó trong các sân trường chạy dọc theo QL 20 nhỉ ?
    Ở đây có nhiều ngôi trường giữ của chị những năm tháng khó quên ..
    Chị post vào đây ngôi trường nằm ngay thị trấn Định Quán , ngày xưa nó tên Phú Hiệp ..Mỗi lần học nghiệp vụ chuyên môn là tụi chị lại tập trung ra đây.
    Chị thường ngồi trong các hành lang trường những chiều mưa, nhìn ra những chuyến xe xuôi về Saigon mà nhớ nhà nhớ những ngọn đèn xanh đỏ da diết ...
    Trường bây giờ khác ngôi trường lụp xụp khi xưa nhiều lắm

    Trả lờiXóa
  45. Gió cũng lần đầu biết hoa Giả Tỵ đấy KD ... Dù Gió đi qua con dốc có hàng cây Giả tỵ không biết bao nhiêu lần, nhưng làn này mới thấy hoa :)

    Trả lờiXóa
  46. Nơi này là nơi hình thành trong chị nhiều điều lắm M..
    Chị bắt đầu khóc nhiều hơn, nghĩ suy nhiều hơn, ray rứt nhiều hơn, nhìn ngó và chiêm nghiệm nhiều hơn ...từ ở vủng đất này. Ở đây chị hiểu nhiều hơn về nỗi đơn độc khi đi qua những bão tố một mình . Chị ngộ ra nhiều điều từ đây nên chị yêu phần đời này vô cùng... Một phần đời có mùi hương đất sau những cơn mưa dầm, có mùi ngai ngái của cỏ, có những chuyến đi về một mình ..có cả những giấc mơ đầy hoa mắc cở làm giật mình cả giấc ngủ trưa..

    Chị mà kể về những chuyến đi của mình trong đó có cả những chuyến công tác , cả những chuyến về phép thì M còn hết hồn ..:)) Chị bây giờ cứ tự hỏi : Chẳng biết cái con bé nhỏ bé, mong manh cách đây hơn 30 năm đã vượt qua tất cả những điều ấy bằng cách nào ??? Có trời hiểu M hén :))

    Trả lờiXóa
  47. "Rừng xưa" KH ạ ...chẳng phải phố đâu :)

    Trả lờiXóa
  48. Gió và Liên ngừng xe trước cái điền trang này ngắm mãi đó Zip...Nó là một điền trang rộng và đẹp ..Chắc của một Cán bộ cỡ lớn hoặc một đại gia nào đó thì phải .

    Trả lờiXóa
  49. Dù rất ngỡ ngàng ..dù tiếc những cảnh cũ người xưa , Gió vẫn mừng, vì nếu biết được những nhọc nhằn của người dân nơi đây hơn 30 năm mới thấy đây là một thay đổi tích cực Zip ạ

    Trả lờiXóa
  50. Có hụt hẫng bâng khuâng, có rộn ràng mừng rỡ, có nhung nhớ vu vơ nữa MayN ơi ..Nói chung một thứ cảm xúc tả pí lù nhưng đẹp đến rưng rưng:))

    Trả lờiXóa
  51. Hình này chụp nhìn sang hơn ngôi trường trong ký ức của em nhiều Gió ơi. :-)) Trường xưa thì vách là gỗ ộp ẹp, sân trường là một khoảng trống đất đỏ và hàng rào là hàng kẽm gai. Chả có chỗ nào được tráng xi măng cả.

    Thời gian ở đầy khổ trần ai nhưng em vẫn nhớ mãi sâu đâm ký ức của mình nơi đây. Chẳng hiều sao nữa, có lẽ vì nó là biểu hiện của làng quê VN chất phát lúc bấy giờ.

    Trả lờiXóa
  52. Phương Lâm là nơi chị ở khá lâu trong một lần đi điều tra trình độ VH ..
    Chị thường leo con dốc ranh giới của Phương Lâm với madagui để nhìn hoa phù dung buổi sáng, để ngắm sương lảng vảng trong bóng những người dân tộc đi làm rẫy sáng , để nhìn những chuyến xe xuôi về saigon mà nhớ cháy lòng ..
    Chính những ngày ở PL chị đặt tên Madagui là Thị trấn Hoa Phù Dung ...
    Ngôi trường của Đen chắc cũng nằm trong những ngôi trường chị từng qua :)

    Trả lờiXóa
  53. Những ngôi trường ở đây bây giờ đã được bê-tông hóa hết rồi ...Chị cũng nhớ những ngôi trường gỗ quá ...Nên thấy ngôi nhà gỗ nào cũng bấm máy hết :)

    Trả lờiXóa
  54. thiệt là nhiều kỉ niệm khi quay về chốn xưa hén chị
    chia sẻ cùng chị :)

    Trả lờiXóa
  55. Kỉ niệm thì cứ nằm đâu đó nhưng cả mình , cả người, cả cảnh đều đã đổi thay Susu ạ :(

    Trả lờiXóa
  56. Không biết ngày chị đến ngôi trường này em ra đời chưa nhỉ? Vẫn nơi ấy nhưng nhiều thay đổi quá hen chị nhưng kỉ niệm ngày xưa sẽ chẳng bao giờ phai.

    Trả lờiXóa
  57. Vay la thay doi tốt hon rất nhiều nhi ?

    Trả lờiXóa
  58. Chị đến đây đầu năm 1976 ...có em chưa ? :))
    Chuyện thay đổi là tất nhiên viettran nhỉ và rời khỏi nó gần 3 năm sau đó

    Trả lờiXóa
  59. hihi vậy là hai năm sau em mới ra đời, cô giáo ạ!
    :)

    Trả lờiXóa
  60. Vâng, về một khía cạnh nào đó những thay đổi là tốt hơn chị H ạ!
    Ở đây hồi đó rất nhọc nhằn ..Gió nhớ có một lần bị dịch bên làng người dân tộc phải bế quan cả rừng..Xe bít bùng đưa bệnh nhân ra huyện ...nhưng cứ ra khỏi rừng 14 cây số là chết ko ít người ...Hồi ấy Gió có mấy học trò người Châu Ro chết vì dịch ..khóc sưng cả mắt ..

    bây giờ thấy con đường nhựa trải dài chỉ người đã từng sống ở đây mới thấy được sự thay đổi đó là quá lớn

    Trả lờiXóa
  61. dù lời xin lỗi có muộn màng nhưng cũng làm cho lòng nhẹ bớt.con đường về trường xưa giờ đã khang trang hơn nhưng em vẫn thích cảnh vật nơi em đến giống như lời kể để cô cảm thấy bồi hồi hơn .để không thấy mình là người lạ ngay nơi mình từng gắn bó .

    Trả lờiXóa
  62. Nếu nó vẫn như thế thì cô và Ngông phải ở lại một đêm ở Rừng ...Cô sẽ ra khỏi rừng với cảm giác có lỗi hơn vì cứ như là mình bội bạc Ngông ạ ...
    Đúng là cô có hơi bâng khuâng nhớ nhiều điều ...nhớ người, nhớ cảnh nhưng đã từng chịu nhọc nhằn nơi đây thì vẫn vô cùng cảm ơn sự đổi thay dù rằng không có đổi thay nào mà không mất mát Ngông ơi !

    Trả lờiXóa
  63. Đúng rồi ! giờ nhớ ra rồi : Nguyễn Bính .
    Và Nguyễn Bính thật là tuyệt chiêu trong Lục Bát, cũng như trong những bài Thơ ngắn 7 chữ 4 câu !
    Cám ơn cô Giáo nhắc nhớ...:)

    Trả lờiXóa
  64. Bóng Người Trên Sân Ga
    Nguyễn Bính.

    Những cuộc chia lìa khởi từ đây
    Cây đàn sum họp đứt từng dây
    Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày

    Có lần tôi thấy hai cô gái
    Sát má vào nhau khóc sụt sùi
    Hai bóng chung lưng thành một bóng
    - "Đường về nhà chị chắc xa xôi?"

    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    ở một ga nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

    Hai người bạn cũ tiễn đưa nhau
    Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
    Họ giục nhau về ba bốn bận
    Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

    Có lần tôi thấy vợ chồng ai
    Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
    Chị mở khăn trầu anh thắt lại
    - Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!

    Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa
    Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly

    Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này

    Tôi đã từng chờ những chuyến xe
    Đã từng đưa đón kẻ đi về
    Sao nhà ga ấy sân ga ấy
    Chỉ để cho lòng dấu biệt ly


    Bài thơ có nhiều cảnh biệt ly nhưng Gió thích khổ thơ này nhất :)

    Trả lờiXóa
  65. uhm.., Vynn mềnh cũng vậy : thích nhất 4 câu này trong cả bài Thơ "Bóng người trên sân ga " của Nguyễn Bính :

    " Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly..."
    ...
    Tuyệt bút sâu sắc Nguyễn Bính trong khổ Thơ này : " Một mình làm cả cuộc phân ly "...

    Trả lờiXóa
  66. Cô đơn đến dại cả người phải không ..?
    Có bao giờ Vynn đứng ở sân ga một mình giữa buổi chiều thật nhiều gió chưa ..?? Giời ạ !

    Trả lờiXóa
  67. úi'iissss giời !
    cóa chứ...!:)
    ...
    ( Đã bao lần đưa người này , người kia, người nọ ra sân bay LAX ở đây, mà sân bay LAX là một "nhà Ga" khổng lồ, mênh mông gió lồng lộng...
    Đứng một mình nhìn theo bóng người khuất lẫn vào hàng ngàn người...
    Quay ra , lái xe về , đường cũng dài khoảng 35 phút trên freeway xe lao ào ào nhanh nhanh và lòng...tan nát !...:))

    Trả lờiXóa
  68. Vẫn còn lòng để tan nát ư?
    Gió đã từng chẳng còn lòng để tan nát vì "một mình làm cả cuộc phân ly" còn gì :)

    Trả lờiXóa
  69. Có những điều đọng lại man mác .

    Trả lờiXóa
  70. Em vào đọc lại lần nữa rồi mới còm , em thích mê bài viết của chị . Một ký ức đẹp quá chị à ( dù rằng khi đó vật chất , hạ tầng gian khó ) .
    Cũng mừng vì đất nước mình có nhiều đổi mới đến tận vùng quê xa . Mà tên em trùng với tên con dốc đất đỏ đó chị .

    Trả lờiXóa
  71. Đó đúng là một ký ức đẹp dù buồn ...mà chị luôn luôn nhớ .
    Bây giờ có nhắm mắt chị vẫn nhớ như in hình ảnh xưa .. dù thực tế đã có nhiều thay đổi
    Còn đổi mới là điều tất nhiên VTT ạ...khi phá rừng để thiết lập khu dân cư mà không làm đường thì có mà Ma nó mua đất...Vì chắc không bạn nào có thể tưởng tượng sự nhọc nhằn thậm chí nguy hiểm của con đường này đâu . may là lúc ấy chưa có nhiều bất ổn như hiện nay ..

    Dù sao thì vẫn mừng ...chị còn ko tưởng tượng được họ lấp mấy cái hố bom mất bao nhiêu công sức nữa :)

    Trả lờiXóa
  72. Giời ạ..còn cười khoái chí nữa chớ !!! :))

    Trả lờiXóa
  73. Nghe chị nói em cũng đang hình dung ra sự nguy hiểm trước khi có được con đường đó .

    Trả lờiXóa
  74. Chị tự dặn lòng chẳng bao giờ chị trở về đó nữa VTT ạ ...Đơn giản vì chị nghĩ:
    - Khu rừng xưa chỉ còn thuộc về ký ức của riêng mình ...ở đó là khu rừng hiện tại.
    - Chị đã gửi lời xin lỗi ...dù sao thì mình cũng nhẹ lòng

    Có lẽ nên như thế, phải ko ?

    Trả lờiXóa
  75. Gió lại làm mình nhớ thời còn cắp sách học phổ thông : này trường . này lớp , này thầy cô ....Võ Trường Toản SG ....niên khóa 72-75

    Trả lờiXóa
  76. Võ Trường Toản ở Nguyễn Bỉnh Khiêm ?
    Bây giờ VTT không còn là trường nam thuần túy như xưa nữa...Trưng Vương hình như cũng có HS nam hay sao ấy _ đó là quan niệm GD của mấy ổng bây giờ , dù sao cũng tiếc cái đặc thù của những ngôi trường Saigon xưa hen Sdzung :)

    Trả lờiXóa
  77. Em cũng có người quen ngày xưa dạy ở cây số 125 :)

    Trả lờiXóa
  78. đúng vậy Gió ....2 bên đường NBK rợp những bóng cây ....và tà áo dài trắng của các cô nữ sinh TV lúc tan trường ....nay còn đâu .....

    Trả lờiXóa
  79. Bây giờ mặc ..áo đầm thôi :(

    Trả lờiXóa
  80. Từ năm 81 thì phải , có khi quen chị Gió :)

    Trả lờiXóa
  81. Năm 81 thì chị đã rời đấy ...những 3 năm :)

    Trả lờiXóa
  82. Đợi để đọc bài này dù là người đọc chậm nhất. Rưng rưng vì Gió làm nhớ lại những ngày đầu đi dạy học. Viết hay lắm Gió ơi.

    Trả lờiXóa
  83. Cám ơn chị nhiều ...
    Ngày đầu đi dạy học là một cảm xúc tinh khôi chị nhỉ ? Nhưng chắc ngày xưa chị ko phải đi xa như Gió ...Đó là một phần đời đáng nhớ nhất vì nó cho mình nhiều cái mà cũng lấy của mình nhiều cái chị ạ. Chính nơi đây nó giúp Gió có cái nhìn bao dung hơn với con người...

    Trả lờiXóa
  84. Những con dốc tên Hương là tên chị đặt cho những con dốc đỏ quạch đất bazan ở đây đấy VTT . Chị chọn tên Hương vì ở đây có cô bé xinh lắm tên Hương, ngày nào cô cũng đi làm rẫy về trên con dốc .. Chị đi dạy về phía sau nhìn dáng cô trong gió chiều bảng lảng sương mù đến sớm đẹp đến nao lòng ...thế là chị gọi đó là "những con dốc tên Hương"

    Chị hay đặt tên cho những sự vật quanh mình có khi chỉ mình mình biết :) Khùng thế !

    Trả lờiXóa
  85. Không khùng đâu chị , tâm hồn chị thật đẹp và lãng mạn . Vậy là những con dốc gắn liền với dấu ấn không phai .
    Chiều lãng đãng mờ hơi sương , trên con dốc phía bìa dừng có hai người đẹp tạo thành một bức tranh Gió Hương .

    Trả lờiXóa
  86. Hồi xưa, "mém " chút nữa Gió là...nhà Báo huh ?
    Thiệt là may wua' !..:)
    Nhưng, sao cô không là nhà Văn nhỉ ? đỡ "khổ tâm" hơn...nhà Giáo thời buổi này !
    Viết thế này thì...chậc..chậc...
    ( Ôi, cô bé Hương "xinh lắm" ngày nào, giờ cô đang ở đâu ?
    Người ngày nay vào đây đọc mà "cảm" ngay Hương xưa ngày cũ trong gió chiều bảng lảng sương mù đến sớm đẹp đến nao lòng...)
    ...

    Trả lờiXóa
  87. Chị ngắm cô nhỏ này rất lâu, cả những ngày mưa dầm chị ngồi bên cái cửa sổ bằng phên của ngôi nhà tập thể nhìn cô dầm mưa về ngang , tóc ướt nhem, bộ quần áo lao động ướt nhem trong cơn mưa chiều ở Rừng , đôi lúc cô nhìn vào nhà cười chào chị...một Hương mênh mang ấn tượng hén VTT :)
    Giờ chắc cô bé đã chồng con đâu đó :)

    Trả lờiXóa
  88. Cũng có thời Gió lỡ "to gan" mơ mình thành nhà văn đấy chứ ...nhưng là cái con khỉ khô gì thì chắc cũng do số phận Vynn ơi !:)
    Gió là người hay nhìn ngó , hay nghĩ ngợi, hay thi vị hóa cái buồn thành cái đẹp ...lại hay vớ vẩn đúng tình chất của ...gió mà:))

    Trả lờiXóa
  89. Bu đã nhiều lần về lại những nơi cách nay hơn 40 năm ...nên nhìn những tấm ảnh của gió cũng rưng rưng bồi hồi như người trong cuộc.
    (có lẽ bu phải viết chuyến đưa vợ đi thăm con đường Sapa - Lai Châu mà năm 1965 bu đi thực tập khảo sát thiết kế làm tốt nghiệp ĐHGTVT)

    Trả lờiXóa
  90. Thật là đẹp..."cái thứ văn viết" như này , cô Gió !:))
    Nó gây "ấn tượng " ngay liền cho người đọc đấy : hình ảnh của cái Đẹp là như vậy...

    Trả lờiXóa
  91. Ừ... cũng rưng rưng đọc bài của Gió... và vui những ngôi trường xưa (vùng sâu) bây chừ khang trang hơn... nhưng

    Tôi về đây sau bao năm đi biệt
    Ngôi trường xưa đã bị đập tự bao giờ?
    Ra đứng lơ ngơ ngó cổ viện Chàm
    Vuốt mặt từng hồi cổ họng rát khô....

    Trả lờiXóa
  92. Àh.., àh..,, zụ này thì nghe nói đâu như cô bé Hương "xinh lắm" ngày ấy , bây giờ là Mẹ của 4 đứa coan, thêm cái...thèng chồng vô tích sự nhậu nhẹt tối ngày nữa là cả thảy...5 đứa !
    Ôi..., Hương của Gió ngày ấy, cầu Giời Phật cho Hương"xinh lắm" được an lành vậy ...Hic !:)
    ... ...

    Trả lờiXóa
  93. Khi ta đi có khi lại không bồn chồn rưng rưng bằng khi trở lại anh Bu ạ...Cái bồn chồn rưng rưng ấy không có thứ văn chương nào diễn đạt đủ nên viết rồi ...lại cứ như không . Anh Bu thử xem :)

    Trả lờiXóa
  94. Cám ơn Vynn... Cứ đọc com bạn mình là thấy được đồng cảm cũng nao cả lòng !!! :)

    Trả lờiXóa
  95. Không có thay đổi nào mà không có mất mát NHS nhỉ ? Một cánh rừng bị đốn hết để cải tạo thành khu dân cư cũng hơi đắt phải không ? và đúng là ở đâu có con đường là ở đó có người đến, con đường được cải tạo ..người sẽ kéo về và rừng biến thành phố , Gió nhớ những vạt rừng âm âm mùa mưa bừng sắc tím mùa hè quá chừng . Nơi cây số 17 chính là vườn QG Nam Cát Tiên đấy NHS...

    Trả lờiXóa
  96. Úi trời ơi ! Hương của tui !!! Một hình ảnh sao mà "thô bạo" quá bạn Vynn ơi :))
    Mà nghĩ lại thì Hương như thế cũng đâu có ít trong đời sống hiện nay nhỉ ?
    Lạy trời cho Hương an lành, lấy ông chồng hiền như bạn Vynn là được dzồi :)))

    Trả lờiXóa
  97. Gió nói đúng chỉ có TÂM TRẠNG mới diễn đạt được TÂM TRẠNG còn chữ nghĩa trên giấy mực thật sự bó tay.
    Hình như những tấm hình nói được nhiều hơn những gì bạn viết

    Trả lờiXóa
  98. Thật ra thì nhìn hình cũng không thể biết hết được vùng đất này cách đây hơn 30 năm anh Bu ạ ...nên viết chỉ là một cách minh họa cái cũ để làm rõ hơn cái mới..:)

    Trả lờiXóa
  99. Trong bài viết chị có minh họa tấm hình "sông Đồng Nai đục ngầu suốt bốn mùa", em e là không chuẩn lắm chị à. Thật ra sông ĐN chỉ đục vào mùa mưa lũ thôi! Bởi đây là một quy luật tự nhiên ở phần lớn các con sống có bắt nguồn từ rừng, hay các cao nguyên xa xôi. Trong mùa mưa lũ nước từ các nhánh sông suối ở thượng nguồn cac con sông như ĐN hay sông Mê Kông,...thường cuón theo mình nó một lượng phù sa rất lớn đổ về hạ lưu khiến cho dòng sông đỏ màu phù sa. Lượng phù sa này bồi đắp ở hạ lưu, làm cho đất đai màu mỡ hơn. Vào mùa nắng ở thượng nguồn không có mưa nên nước sông dần trở nên trong xanh cực kỳ thơ mộng! Người ta tình lượng phù sa của một con sông dựa vào gram trên lít. Lương phù sa càng nhiều thì nước càng ngầu đục, Mùa nắng là mùa có lượng phù sa trong nước thấp nhất!

    Trả lờiXóa
  100. Con sông này nó chỉ là một nhánh sông ĐN ..
    Đây lại là vùng đất bazan đỏ choét .. Chị ở đây gần 3 năm , gần như ngày nào chị cũng sang bên kia sông để dạy 1 lớp cho HS dân tộc Châu Ro và chẳng khi nào chị thấy sông có nước trong cả ... Mùa mưa, có thể nước sông đổi màu chút ít , không đục như bây giờ nhưng cũng rất bẩn ..

    Hồi ấy Đồng bào Châu Ro chưa có nước máy , giếng ở đây khó đào vì đá nhiều lắm ..Họ ăn, uống, tắm giặt toàn ở khúc sông này ..Có năm dịch chết như rạ .
    Hôm về thăm lại , chị vẫn thấy dòng sông đục ngầu ..

    Trả lờiXóa
  101. Các dòng sông luôn có một quy luật bất biến chị à! Ngoại trừ chúng bị tác động của con người, ví như khai thác các ở thượng nguồn, đào đãi vàng gì đó chẳng hạn!

    Trả lờiXóa
  102. Chị chẳng biết nhưng có thể là thế nghianhan ạ

    Trả lờiXóa
  103. Chị mới vừa đọc và reply cái email của MM, mà vừa gõ vừa rưng rưng, sang đây đọc entry này thì chị không dừng nước mắt được. Gió làm chị nhớ những điều em viết về Khói! Thương làm sao "cây sậy-em" trước gió!
    Nếu được thanh thản hơn sau một lần quay trở lại để nói lời xin lỗi dẫu có muộn màng thì vẫn nên, Gió nhỉ?
    Rừng đã khép cho lòng nhẹ nhàng hơn?

    Trả lờiXóa
  104. Nó là một phần đời nhiều nhọc nhằn nhưng lại đẹp nhất của em đấy chị ..
    Em nhớ buổi chiều em về với mẹ, xe cũng băng qua những con đường chiều sắp tối ..Em ngồi nhìn qua cửa xe quan sát đám mây nhiều hình ảnh lạ lắm , lòng ko dưng mà buồn lạ lùng dù lúc ấy mẹ giấu em viêc Khói mất ... Em buồn và em mệt nhưng ko ngủ được . Em và mẹ về đến nhà hơn 12 giờ đêm thì 2 giờ sáng người ta mang xác Khói về ...Em bỏ Rừng từ đó

    Trở về để nói lời xin lỗi cũng nhẹ lòng chị ạ .

    Trả lờiXóa
  105. Nghêu ngao voi Gió nì....

    trường sơn ơi
    anh dãy dụa bao lần
    khi bể giận
    anh ôm người anh khóc
    đất xô lên mắt
    khi lịch sử là ngọn đèn lay lắc
    mỗi con người
    tự phân hóa thành hai
    và ngục tù cừu hận hóa tương lai
    và trời rộng
    cũng hồn nhiên
    em chới với....

    (hix!hix!hix! nghẹn rồi Gió ơi!)

    Trả lờiXóa
  106. trường sơn ơi
    rừng oằn vai
    gánh sự đổi thay
    núi cong lưng
    gánh hành trình
    cay đắng
    em và anh
    gió và mây
    xa vắng
    vì đâu ?

    cám ơn NHS

    Trả lờiXóa
  107. mắt em tròn
    đáy giếng hoa cau
    vọng điệu buồn
    vườn mẹ hát hương ngâu
    còn lại đó vẫn bầy chim sẽ
    vui với gió suốt mùa quạnh quẽ
    oan khiêng kia
    còn lộng mãi vô chừng...

    Trả lờiXóa
  108. nên câu thơ buồn..
    nên mắt cứ rưng rưng....

    :(

    Trả lờiXóa
  109. mai em về
    anh đã còng lưng
    mưa nắng gội lá thay mùa nô nức
    xin ơn trên phù hộ...
    anh cùng....

    Trả lờiXóa

  110. xin ơn trên phù hộ em cùng ...!

    Trả lờiXóa
  111. ko hiểu sao lần này em đọc bài của chị chậm như thế

    Trả lờiXóa
  112. Xao xuyến bao kỷ niệm theo từng dòng của chị Gió. Những kỷ niệm này ko phai theo thời gian chị Gió nhỉ. Em cũng muốn có 1 ngày trở về thăm trường xưa, dù trường cũ ngay ở Hà Nội...Cảm ơn "rừng xưa" của chị!

    Trả lờiXóa
  113. Cuộc sống luôn thay đổi, có những thay đổi khiến ta vui hoặc ngược lại. Xem những bức ảnh, SK cảm thấy vui vì vùng đất này đã thay da đổi thịt, đời sống người dân khá hơn ngày trước. Chắc Chị Gió cũng cảm nhận như vậy?

    Trả lờiXóa
  114. Đúng là có những vùng đất, những con người nhừng phần đời mình thật khó quên MTV ạ...
    Đây là trường học đầu tiên chị vào nghề

    Trả lờiXóa
  115. Cũng có niềm vui và cũng có nỗi buồn SK ạ ..Chẳng có đổi thay nào mà không có sự trả giá hết, phải ko ?

    Trả lờiXóa
  116. Chị vừa viết xong entry cho ngôi trường khá nổi tiếng ở Mỹ Tho (Lê Ngọc Hân) với thời gian ở lại 5 năm,thi tình cờ, vào nhà em, lại thấy entry này...
    Chị không có được ký ức tuyệt vời như em nhưng đúng là "xa rồi vẫn nhớ".
    Rừng xưa có thể đã khép nhưng những kỷ niệm của một thời gian khó vẫn còn nguyên vẹn, phải không em?

    Trả lờiXóa
  117. Có những nơi chốn mà ta đi qua nó năm năm tháng tháng nhưng chỉ cái khều nhẹ nó lại trở về nguyên vẹn ảnh hình chị nhỉ ..
    Vùng đất này cũng thế nó giữ của em một phần đời ko thể nào quên ..:)

    Trả lờiXóa