Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Những cơn mưa của tôi.....



Tháng ba lại sắp qua, những cơn mưa trái mùa đi qua thành phố này cứ như cái vỗ nhẹ vào những tâm hồn đa cảm ..



Mấy hôm trước biết Phạm Công Thiện mất từ thông tin ở blog người bạn …., tự dưng tôi nhớ một khúc mê mê từ những trang sách tháng tư của ông mà tôi được đọc trong một ngày mưa cách đây rất nhiều năm … , tự dưng mà tôi nhớ cái bóng trầm ngâm của con đường Nguyễn Du những ngày tháng tư đã xa lơ xa lắc …, tự dưng mà thèm quá được ngồi lại một góc café La Pagode của Saigon ký ức giữa một ngày mưa bay … thèm quá là thèm..



Tôi bây giờ …. không còn đủ cái trong trẻo của tuổi đời để đi qua những con phố xưa với cái nhìn biêng biếc xanh như những vòm me con gái, không còn đủ “cái non yếu” của lòng để hồn nhiên với những nhớ quên… thế mà vẫn cứ yêu lắm những cơn mưa Saigon hóng hớt, dỗi hờn, rơi tạnh khó lường, thế mà đôi khi … lòng cứ nôn nao nhớ cái thời áo lụa , tóc mây…cái thời ngơ ngác cười giữa những cơn mưa bay ngang phố…



Chiều nay, tôi đọc lại vài đoạn trong “Bay đi những cơn mưa phùn” của Phạm Công Thiện … Ông đã đi qua những cơn mưa phùn..những cơn mưa đầy suy nghiệm , những cơn mưa liêu xiêu dĩ vãng mịt mù .

Những cơn mưa tháng tư của ông đã qua …những cơn mưa tháng tư của tôi … đang tới .

 

 

BAY ĐI NHỮNG CƠN MƯA PHÙN

( Một bài viết cũ...)

Hắn thổi những cơn mưa phùn qua khung cửa kính hiệu buôn thuốc lá và cà phê . Chỉ có đất Pháp này mới có những quán thuốc lá chuyên bán đủ loại thuốc hút, đồng thời bán phụ thêm cà phê và rượu đỏ ; cà phê đen, rượu đỏ và thuốc bao xanh là ba dấu hiệu của nước Pháp ; không có ba thứ này, nhất định nước Pháp sẽ không có những cơn mưa phùn tháng tư. Hắn ngồi bên cạnh khungcửa kính , quán thuốc lá chỉ mang tên vỏn vẹn là tabac café express ; quán thuốc nằm đối diện nghĩa địa . Chung quanh đều im lặng , thỉnh thoảng vài tiếng ho, tiếng cửa đẩy vào , tiếng gió rít vào từ những ngày quá khứ . Bây giờ là tháng tư? Thời gian là những tháng tư còn lại…..
                       ( Bay đi những cơn mưa phùn – PHẠM CÔNG THIỆN )


Tôi đọc Bay đi những cơn mưa phùn lần đầu cũng vào một ngày tháng tư năm 1975 – Saigon không có mưa phùn nhưng đã bắt đầu những cơn mưa hạ . Mưa tháng tư .



Tôi ngồi trong một quán kem có khung cửa kính ở đường Tự Do (Đồng Khởi bây giờ ) , Thu Sâm không đến như đã hẹn , tôi cũng không còn nhớ sau đó nó giải thích thế nào với tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi một mình ở một cái quán mà thường người ta đi hai người , vào thời gian mà chiến sự rối bời , trên những khuôn mặt người là sự lơ láo , hoang mang , trên phương tiện thông tin mỗi ngày là thương đau , chết chóc ,là khi tôi vừa nhận lá thư của một người bạn học gởi về từ chiến trường “… Tối nay có lẽ Thạch chuyển quân đi xa lắm …”



Tôi cứ loay hoay với cái thìa kem nhỏ xíu , kem lạnh , quán cũng trở nên lạnh bởi cơn mưa chiều và máy điều hòa trong phòng .Tôi nhìn ra ngoài trời ,mưa giăng trắng phố, đường phố vắng hẳn .. Saigon ngày ấy vốn không đông đúc như bây giờ , xe cộ cũng ít , thỉnh thoảng lại có chiếc xe hơi lướt nhanh trên phố , người ta cứ tấp vào những hàng hiên hai bên đường trú mưa .


Tôi cầm cuốn sách vừa mua ở nhà sách Khai Trí ra , cuốn sách hấp dẫn tôi đầu tiên bởi cái tựa đề và tên tác giả , ngày ấy Phạm Công Thiện là một cái tên khá quen thuộc với tuổi trẻ chúng tôi nhưng đây là lần đầu tôi cầm quyển sách của tác giả này và đọc nó vào một buổi chiều mưa , chiều mưa của một ngày tháng tư
Saigon cứ như trũng con mắt sâu đợi chờ bao biến động …


Tôi đọc được khoảng một phần ba cuốn sách thì giật mình vì phố đã lên đèn , cơn mưa đã dứt .Cuốn sách là những mảng hồi tưởng , là những bối rối đến nặng lòng . Tôi có cảm tưởng Phạm Công Thiện đã viết những trang viết này trong trạng thái mê mê và cô đơn..Tôi cũng rơi vào tâm trạng mê mê khi đọc những dòng như thế dù khi ấy tôi còn trẻ , rất trẻ .


Hắn ho khan vài tiếng cho đỡ buồn ; trời lạnh quá , im lặng quá, nhiều khi mình phải bày đặt ho khan để thấy rằng mình vẫn còn đó , vẫn sống , vẫn thở và thổi những cơn mưa phùn vào nghĩa địa của ngoại ô đầu thu . Đầu thu hay cuối thu ? Đầu cuộc sống và cuối sự chết ? A , tôi phải đi . Paris chỉ nằm bên kia sự chết ; Saigon, Hà Nội , Huế , Đà Lạt chỉ là những thành phố Paris nằm bên kia sự chết. Giết hết tất cả những thành phố, bôi sạch chữ Paris trong tâm hồn mình, bôi tên , quên họ, bỏ quốc tịch, vứt lại đằng sau lưng những bao thuốc lá xanh, vứt lại đằng sau lưng những con đường rầy, những đêm tối , những mùa xuân, những quê hương. Làm một kẻ phản quốc, phản bội bạn bè, phản bội tổ tiên , phản bội văn chương, phản bội tùy bút, truyện ngắn, truyện dài . Trung thành với nỗi chết xa và gần , nỗi chết long đong ,nỗi chết của những cơn ho gượng, ho cho đỡ buồn. Chỉ có những cơn ho khan là quan trọng, tất cả còn lại chỉ là văn chương ..

A , tôi phải đi . Vừa đi vừa ho. Tập ho cho thật nhiều , ho như chưa từng biết ho trong đời . Người ho lao là người muốn ho lao ; tôi không muốn ho lao, tôi chỉ muốn ho khan cho bay đi những cơn mưa phùn tưởng tượng . Dưới kia thung lũng là cỏ khô . Một dấu chấm , một dấu phết , một dấu sắc và một dấu huyền. Tất cả còn lại… (Bay đi những cơn mưa phùn_ PHẠM CÔNG THIỆN)

 

Hôm ấy tôi trở về nhà trong cái tâm trạng mê mê . Phố xá vẫn buồn hay hình như buồn . Đài phát thanh lại báo tin , lo lắng , hoang mang . Tôi tưởng tượng đến khuôn mặt của bố mẹ mình khi cứ thấp thỏm tin tức thằng em tôi đang đóng quân ở một cánh rừng nào xa lắm .

Trời tháng tư , hàng cây đường Nguyễn Du bỗng sẫm tối , những quán cà phê vắng khách , chỉ vài thanh niên trẻ ngồi với khuôn mặt bất động , tôi thầm nghĩ …họ đang tập ho khan như nhân vật “hắn” trong cuốn sách tôi vừa đọc .. tiếng nhạc từ quán vang ra … “ Anh sẽ ra đi …chẳng mong ngày về”... tự nhiên buồn muốn khóc .




Tôi
mất "Bay
đi những cơn mưa phùn" cùng nhiều cuốn sách khác sau đó, bố tôi đem đốt hết , ông sợ . Tôi đã khóc khi mất những quyển sách thân yêu gắn bó với mình bằng ấy thời gian và nhiều đêm sau đó tôi hay nằm mơ thấy lửa . Thi thoảng tôi vẫn thèm đọc lại cuốn sách đã để lại cho mình những ấn tượng khó quên dù rằng sau này tôi còn được đọc “Im lặng hố thẳm” của Phạm Công Thiện nhưng tôi vẫn ray rứt nhớ cuốn sách có hình ảnh tháng tư và những cơn mưa phùn Paris .


Sinh nhật tôi năm ngoái , một buổi sáng tháng tư, Liên (ngongnghenh) mang cho tôi một gói nhỏ quà mừng sinh nhật - nó chính là cuốn sách trong giấc mơ tôi , nó là "Bay đi những cơn mưa phùn" , cuốn sách y hệt cuốn sách tôi bị mất cách đây nhiều năm. Liên biết tôi ước mơ được có lại quyển sách , Liên lại là vua săn lùng sách cũ , không chỗ nào có sách cũ mà không có nó xuất hiện . “ Ông chủ tiệm sách bảo là e rằng cả Saigon bây giờ chỉ còn lại quyển này thôi đó cô” Liên bảo tôi như thế .


Tôi thầm cảm ơn Liên , có thể Saigon còn dăm ba quyển nữa thì vẫn không ngăn được niềm vui của tôi khi được cầm lại quyển sách mình đã mất nhiều năm , mình ước mơ có lại nhiều năm …một quyển sách có tháng tư và những cơn mưa phùn Paris , có tôi một chiều mưa đã xa , mê mê , hoang mang , ngơ ngác giữa nhiều biến cố sắp xảy ra .


Tôi đọc lại Bay đi những cơn mưa phùn trong tâm hồn của một người quá lớn , quá bình tĩnh , quá chai sạn . Không còn cái tâm trạng mê mê của con bé nhạy cảm , hay buồn và hay mộng mơ ngày xưa nữa ,không còn cái cảm xúc của một người trẻ ngổn ngang nghĩ suy giữa bao nhiêu dấu hỏi … và đó cũng là điều nuối tiếc …nuối tiếc đến bối rối , nuối tiếc đến hẫng lòng.


Tối nay … vâng , tối nay tôi sẽ đọc lại Bay đi những cơn mưa phùn .



119 nhận xét:

  1. Entry note music của gió sao toàn là gió mưa kh dzậy ..
    nhạc nên cũng mưa phùn nữa kìa....

    Trả lờiXóa
  2. Đọc xong nhớ ngủ thật say giấc chị nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Saigon đang có những ngày mưa ...làm nhớ nhiều cơn mưa đã qua , Sekomn ạ ...

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn cưng ...em cũng ngủ ngon nhá

    Trả lờiXóa
  5. Nơi sekomn đang ở trơi cũng đang mưa ...bùn lắm ...đọc entry của Gio càng bùn hơn..

    Trả lờiXóa
  6. Ôi!Em "khổ" quá chị ,đến đọc sách cũng không có thời gian,sao mà "nghèo khổ" thế này huhuhuhuhuhu (Chị "để dành" chuyện này em sẽ đọc khi hè chị nhá!!!)

    Trả lờiXóa
  7. hôm nào off cà phê đi Gió.. thế nào cũng đội mưa về cho coi nhưng khổ nổi một mình em liêu xiêu qua những đoạn đường lại có nhiều ánh mắt dõi theo lo lắng... à, mà SG năm này hình như mưa sớm phải không Gió?

    Trả lờiXóa
  8. cảm xúc thật tuyệt, nhẹ nhàng, man mác...

    Trả lờiXóa
  9. Gió yêu những cơn mưa bởi nó nhắc nhiều điều ... Buồn cũng là cách để đổi mới cuộc sống Sekomn hén :)

    Trả lờiXóa
  10. Ừ ...chị cũng bận lắm nhưng nếu không có thời gian ...đọc và viết chắc chết mất Khoai ạ . Em cũng sắp xếp để thư giãn đấy ..nghen

    Trả lờiXóa
  11. Em cũng đang thèm cafe quán ở Saigon lắm ... Để em sắp xếp chứ đang bận lắm chị ạ ...Bây giờ có ngông chở em rồi nên ... hết một mình qua cầu mênh mông ...Hôm nào em sẽ đưa nó ra mắt chị ..:)

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn ngduytan ... mưa là lại nhớ linh tinh đấy !!! :)

    Trả lờiXóa
  13. Thôi..nhớ 1 lúc thôi ngủ đi gió.Hum qua gió thưc khuya lắm..
    Ngủ ngon..đêm binh yên..

    Trả lờiXóa
  14. Uhmmm ...hôm qua Gió thức khuya thiệt ...Hôm nay thì phải ngủ thôi . Vui nhé Sekomn

    Trả lờiXóa
  15. Cam xuc cua chi that nhe nhanh nhung rat sau lang. Em cung rat thich nhung con mua nhe nhe, chi a.

    Trả lờiXóa
  16. G có nhớ những cơn mưa Saigon không nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  17. Em van luon ghi nho trong ki uc cua minh nhung con mua SG, chi oi. Luc em moi vao SG em thich thu voi nhung con mua ao 1 chut roi tanh ngay, va Em con nho co nhung luc mua o 1 Ben duong con Ben kia thi kho rao.
    Bay gio nhung con mua noi em song k qua to nhung lanh buot rat kho chiu.

    Trả lờiXóa
  18. Mưa Saigon là những cơn mưa đánh thức những nỗi nhớ tưởng quên ...
    chị luôn thích những ngày mưa Saigon ... luôn luôn như thế . Càng đi xa , Saigon lại luôn gọi người ta về từ những cơn mưa G hén

    Trả lờiXóa
  19. Những cơn mưa luôn làm lòng người lãng đãng như thế đó em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  20. Nhất là lúc xa nhà ...chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  21. cảm xúc mênh mang quá chị à
    món quà bạn chị tặng chị thật vô giá, chắc đã làm chị xúc động lắm. Em cũng thế khi một hôm nhận được 1 cuốn sách cũ mà em muốn đọc lại, bạn đã rất vất vả tìm ra nó cho em, lúc ấy em muốn khóc.

    Trả lờiXóa
  22. lời nhạc bài CMP của Đức Huy có xuất xứ từ tác phẩm này cũa Phạm Công Thiện hả chị ?

    Kết cục cũa những ngày cuối tháng tư năm ấy có "1 triệu người vui" nhưng chắc hẳn ...nhiều triệu người buồn. Nhìn lại, được gì và mất gì ? đấy là 1 chiến tranh quá nhiều mất mát, một thảm họa cũa dân tộc . Theo em, chẳng thể nhân danh bất cứ điều gì để biện minh được

    Trả lờiXóa
  23. Ừa ...chị quý nó lắm , thỉnh thoảng buồn lại đọc lại vài trang lyly ạ .
    chị cũng mê đọc sách dù rằng bây giờ ít có thời gian

    Trả lờiXóa
  24. - Không phải đâu giahien . "Bay đi những cơn mưa phùn" là những cái tản mênh mang những hồi ức chập choạng của PCT về thân phận và những thành phố ông qua .. Chị đọc vào những ngày tháng tư 1975 ..giữa những hoang mang. còn "cơn mưa phùn" của ĐH là bài hát hoàn toàn khác.

    - Đó là những ngày chị tuổi đôi mươi ... hoang mang , khắc khoải ,trường lớp trở nên xa lạ bởi bạn bè ngày trở nên thưa thớt .. ngay lúc ấy là những âu lo cho người thân bạn bè cứ ray rứt từng giờ từng phút ... Đúng là có quá nhiều mất mát giahien ạ

    Trả lờiXóa
  25. “Tôi yêu những gì khó khăn, những gì khô khan, những gì rắc rối. Tôi yêu đọc những quyển sách khó hiểu và nặng nề. Tôi thích đọc những quyển tiểu thuyết khô khan lượm thượm dài dòng, tôi ưa những cánh cửa đóng kín, những hàng rào cao.”

    Đây là lời ông Phạm Công Thiện, một triết gia thuộc hạng hiếm ở Miền Nam trước 1975, tự nói về mình.

    http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/poet-phamcongthien-mlam-03122011142556.html?searchterm=None

    Đọc tiểu sử ông cũng thật thú vị, chị Gió đã đọc chưa? Chúc chị cuối tuần vui vẻ.

    Đi trong mưa nhẹ ở nhà thì còn nét thơ mộng. Bên này thì phải mặc áo mưa cẩn thận, nếu không muốn bệnh.

    Trả lờiXóa
  26. Mình đọc nhiều về tiểu sử và cuộc đời PCT ... Thập niên 60 ông là một hiện tượng ...đến thập niên 70 ông là thần tượng của nhiều người trẻ . Một con người thú vị đấy NP nhỉ ? hơn thế đó là một tài năng ...ko có tú tài ...

    Rất may là ngày ấy người ta nhìn thấy cái tài của ông ..Bây giờ có mà chết dở ..NP nhỉ ?

    Saigon có những cơn mưa trái mùa , trời âm âm cứ làm mình nhớ những cơn mưa tháng tư ...đã xa .

    Cuối tuần vui nghen NP

    Trả lờiXóa
  27. Ngày tháng tư đã xa ấy hả? Lúc đó P còn teen teen, nhờ ơn bác và đảng, hàng tuần vác chổi ra chợ cùng chúng bạn quét sạch chợ, rồi ra đồng đào kinh, rồi lấp kinh, rồi đào kinh, rồi lấp kinh, rồi... vì người ta nghĩ tuổi trẻ dư thì giờ. May là bây giờ người ta cần đất để làm công trình ... để dân có dịp ra 210 Võ Thị Sáu đứng lóng ngóng.

    Trả lờiXóa
  28. Đọc entry này Zip chực nhớ, sau 1975, lớn lên, Zip mới tò mò tìm đọc Phạm Công Thiện vì nghe lớp đàn anh đàn chị bảo Phạm Công Thiện là một tên tuổi xứng đáng để ta đọc.

    Cuốn sách đầu tiên của Phạm Công Thiện lúc bấy giờ Zip đọc hình như là "Hố thẳm của tư tưởng" thì phải. Đọc dăm trang, không hiểu nổi, không tiêu hóa nổi (vì không hiểu) nên "cạch" Phạm Công Thiện ra, thật tình là không dám đọc nữa.

    Quả là lúc đó hãy còn quá trẻ để đọc Phạm Công Thiện. Rồi cách đây mấy năm, tình cờ, thật tình cờ đọc được "Mặt trời chưa bao giờ mọc" không biết của tác giả nào. Đọc mà thấm thía nỗi đời, thấm thía những chông chênh, những thất bại của mình, sự lạc lõng, sự tin yêu và cả một ngọn lửa nho nhỏ nhen lên từ những ánh dương...

    Đọc mãi, đến dòng cuối mới hay đó là bài văn của Phạm Công Thiện!

    Thế là như khám phá một Phạm Công Thiện khác. Và hiểu ông một chút xíu. Vâng, chỉ một chút xíu thôi.

    Hôm nay, nhờ đọc entry này của Gió nên mới biết Phạm Công Thiện vừa ra đi.

    Buồn hay mừng cho Ông ấy đây? Chẳng biết. Ừ, thì thôi, cũng xong một kiếp tài hoa bên đời!

    Trả lờiXóa
  29. Cứ đến tháng tư là lài có bao nỗi nhớ hiện về ...phải ko NP ?

    Trả lờiXóa
  30. Vâng, chị Gió. Nỗi nhớ hiện về và nỗi lo trước mặt.
    Nỗi nhớ thì nhạt dần theo thời gian, bù lại nỗi lo lại theo thời gian mà to dần ra; đôi khi lên cấp số nhân!

    Trả lờiXóa
  31. "Bay đi những cơn mưa phùn" hình như là cuốn sách dễ đọc nhất của PCT ... Gió đọc nó lúc còn rất trẻ , cảm nhận cái mênh mênh mang mang , cái u u mê mê của từng trang viết mà trí óc non nớt của mình không hiểu nổi ...nhưng lại có ấn tượng sâu vì đó là thời gian ...hoang mang nhất của Gió ..

    Sau này Gió đọc thêm " Mặt trời chưa bao giờ mọc" và đúng là "Hố thẳm của Tư tưởng" khó tiêu hóa thiệt... Gió đọc 2 lần vẫn u mê ...:)

    Gần đây Gió đọc thơ của PCT mà một người bạn gửi mail cho ...hình như giọng thơ ông hiền hẳn dù vẫn đầy triết lý Zip ạ ..

    Gió mới biết ông mất ngày 8.3 vừa qua . Với Gió ông đã bay theo những cơn mưa phùn...

    Trả lờiXóa
  32. Nỗi nhớ thì mình biết ...vì nó là của mình . Nỗi lo thì nó lớn quá ...ngoài tầm mình kiểm soát dù cũng đau đáu ưu tư P ạ ! :(

    Trả lờiXóa
  33. @ Phạm Công Thiện, một thánh nhân hay chỉ là kẻ vay mượn?
    Tuy không thích, nhưng phải phục, Saigon khoảng giữa 1965, thanh thiếu niên, ai đi bát phố mà không cầm ke kè trên tay cuốn "Triết học và văn nghệ hiện đại"của PCT, là không up todate, ha ha ha
    Không phục sao được, PCT không có bằng Tú Tài (PT cấp3?) đã là "Giáo sư đại hoc" , tuy nhiên có 1 dạo, tôi chỉ xem PCT là 1 người khùng !!!
    Không "khùng" sao được khi PCT tuyên bố:

    ".... Ngay đến Heraclite, Parmenide và Empédocle, bây giờ tao còn xem thường, tao coi ba tên ấy như là ba tên thủ phạm của nền văn minh hiện đại, chưa nói đến Socrate, đó là một tên ngu dại nhất mà ta đã gặp trong đời sống tâm linh của ta". Ông coi những nghệ sĩ như Goethe, Dante như những thằng hề ngu xuẩn.."

    Nghe tin ông mất khi tôi đang ở sòng bạc, thật sự chỉ một cái nhíu mày, không quan tâm bằng số tiền tôi vừa mới...nướng
    Ai chưởi tôi, tôi xin chịu, nhưng với tôi -với tôi thôi nha- PCT có tội với tuổi trẻ nhiều hơn công !

    Trả lờiXóa
  34. Chúng ta vừa chia tay với một Người, đời sống thì dữ dội nhưng văn chương lại phả ra cái hiền giữa những ngày mưa bất thường của Sài gòn... Mưa bất thường đấy Gió ơi, vì mùa mưa chưa thực đến... nhưng nhờ vậy nó cho chúng ta những ngày thoáng rét là lạ giữa mùa khô... và giúp ta nhớ về khoảng thời gian xa xưa đầy ắp kỷ niệm...
    Tháng 03, trong em cũng muốn có một níu giữ mà biết là không thể... thôi đành...

    Trả lờiXóa
  35. Cảm xúc tràn .... mà rất nhẹ nhàng. Đọc thích lắm chị.
    Em nhớ hồi nhỏ đói khát "dăn quá" hay đi lục mấy cái cần xé đựng giấy nhúm lửa của Cô em tìm mấy quyển truyện (bị xé một số trang rồi - sách đồi truỵ mà ặc ặc) đọc cho vui, thứ gì cũng đọc, có chữ là đọc. Em đã đọc "Cổng trường vôi tím" của Nhã Ca kiểu đó, lén lén đem về nhà luôn, vì thấy chuyện lãng mạn quá ......

    Trả lờiXóa
  36. Cũng như những người viết khác ...PCT cũng có người yêu thích kẻ không ưa ...một lẽ thường tình mà , điều ta nhận ra là ngay những người không ưa ông thì vẫn phải phục ...Cái này bây giờ hơi hiếm với một người quá trẻ như PCT ngày ấy _ một chàng trai trẻ đôi mươi nhìn đời bằng con mắt ngông nghênh hơi có chút bốc đồng _ nhưng chàng trai trẻ đã thổi được làn sóng ngưỡng mộ trong lớp trẻ ngày ấy thì bản lãnh cũng không thường ..., phải không ..?

    Bỏ ra ngoài những quan điểm về triết học về cuộc đời về quan niệm nhân sinh trong văn học thì một con người tài năng cỡ PCT .... cho đến bây giờ chưa có mấy ai . Cuộc đời và tuổi đời cũng cho ta một PCT ngày một thâm trầm hơn đấy nếu đọc những điều ông viết trong thập niên gần đây ...

    Với PCT thì mọi cái bây giờ là phù du nhưng cuộc đời ở một mặt nào đó vẫn phải cám ơn vì đã có ông trong một góc đời...

    Yêu hay ghét là cái thuộc về cá nhân nên hãy cứ không thích PCT ...không nhằm nhò gì sất giogiaomua ơi ...:)))

    Trả lờiXóa
  37. ngày ấy PCT là một hiếu kỳ với chị nhiều hơn là ngưỡng mộ M ạ ..
    Chị cứ muốn hiểu nhiều hơn những điều mình có thể hiểu được qua những cái ông viết ...Gần hết một cuộc đời cái hiểu vẫn mông lung nên ông vẫn luôn là sự hiếu kỳ ...nhưng thêm chút cảm phục với chị ...

    Saigon mấy hôm nay có mưa trái mùa , tin PCT mất bỗng làm chị nhớ một ngày mưa tháng tư và "bay đi những cơn mưa phùn..." ..Tháng tư chị luôn có cảm giác "lòng non yếu.." hẳn M ạ !

    Trả lờiXóa
  38. Cám ơn MayN cảm được chút lãng đãng mà may mắn chị còn giữ được giữa nhiều giông tố mà chị mất mát không ít... Đôi khi chị vẫn nghĩ ...còn có thể giữ được chút lãng mạn làm vốn là một trong những điều may mắn ít ỏi mà chị có..

    Nói nhỏ cho nhỏ nghe :ngày xưa chị cũng lén đọc "Cổng trường vôi tím" dưới hộc bàn ...:)))

    Trả lờiXóa
  39. Té ra, reply đó dành riêng cho nhỏ em MayN đọc hử??? Tui mừ thèm lén ư? Hứ.

    Trả lờiXóa
  40. Tâm hồn Chị lạng mạn như nụ cười của Chị vậy đó, rất đẹp!

    Trả lờiXóa
  41. hà hà ...ai biểu bắt giò tui chi !

    Trả lờiXóa
  42. Chị Sui à, tui có bắt... cái gì cũng đừng la lớn bè bạn họ nghe tui mắc cở lém nghen Sui :-))

    Trả lờiXóa
  43. hahah ... nghe dễ hiểu lầm thiệt ! :))

    Trả lờiXóa
  44. Quả thật, em đọc những entry của chị, cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ lùng, thoảng đâu đó là một hoài niệm buồn!!! Từng câu chữ nhẹ nhàng lắm chị ạ, nhẹ nhàng không như chị nói là nó chất chồng năm tháng đâu!! Em thấy mình chỉ là bé con thôi... chưa có những trải nghiệm như của chị... song em có thể tìm thấy những mảng quá khứ buồn thăm thẳm như lại quá đỗi mộng mơ của những ngày Sài Giòn trước 1975. Thế hệ chúng ta có quá xa nhau không chị... ???? Bản nhạc thật man mác làm sao!!! Blog chị - hay tâm hồn chị là một sự cuốn hút lạ kì, chị Gió ạ!!!!

    Trả lờiXóa
  45. Quả thật, em đọc những entry của chị, cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ lùng, thoảng đâu đó là một hoài niệm buồn!!! Từng câu chữ nhẹ nhàng lắm chị ạ, nhẹ nhàng không như chị nói là nó chất chồng năm tháng đâu!! Em thấy mình chỉ là bé con thôi... chưa có những trải nghiệm như của chị... song em có thể tìm thấy những mảng quá khứ buồn thăm thẳm như lại quá đỗi mộng mơ của những ngày Sài Giòn trước 1975. Thế hệ chúng ta có quá xa nhau không chị... ???? Bản nhạc thật man mác làm sao!!! Blog chị - hay tâm hồn chị là một sự cuốn hút lạ kì, chị Gió ạ!!!!
    À quên, em chưa từng nghe đến cái tên Phạm Công Thiện, Nhưng ác hẳn là một cái tên lớn. xin gởi một cành hoa nhỏ tiễn biệt ông...
    A

    Trả lờiXóa
  46. cơn mưa phùn rơi bồng trên tóc
    từng hạt từng hạt
    nhẹ lướt qua
    rất lạ
    nở giữa vườn tôi xưa

    Trả lờiXóa
  47. Chị vẫn còn trăn trở nhiều với những cơn mưa mà? Chị chưa chai sạn như chị nghĩ đâu! :)

    Trả lờiXóa
  48. Trong cuốn "Ý thức mới trong văn nghệ triết học", tác giả Phạm Công Thiện, viết: " Tôi không còn than thở. Tôi không còn đau khổ. Bây giờ, tôi là kẻ sung sướng nhất trần gian..." Và " Lúc nào tôi chết, tôi chỉ muốn người ta vùi thân tôi xuống bùn và tôi muốn mọi người sẽ quên tôi đi..."
    Bây giờ, ông đã mất nhưng SK nghĩ hẳn mọi người chưa thể quên ông. Điển hình là chị Gió đang đọc lại "Bay đi những cơn mưa phùn ", còn SK đang nghiền ngẫm "Ý thức mới trong văn nghệ triết học".

    Trả lờiXóa
  49. Nhiều cảm xúc, quá nhiều cảm xúc trong một bài viết như thế này. Mỗi một con người là cả một thế giới kỳ ảo, thật tuyệt.

    cám ơn chị, em sẽ tìm đọc Phạm Công Thiện.

    Trả lờiXóa
  50. Đôi khi , chỉ vì xúc cảm của một Sài Gòn ngày xưa, của một La Pagode, em vẫn trong trẻo với suy nghĩ của mình . Chẳng có điều gì mất đi và cũng chẳng có điều gì còn lại..mọi thứ như cảm giác của chị bây giờ ...

    Trả lờiXóa
  51. Cám ơn người trẻ tuổi về cái cảm giác em nhận được khi lẫn vào những hồi tưởng của chị ...

    Thế hệ em và chị chắc cách nhau một khoảng cách khá xa ..., ít nhất cũng hơn ba thập niên _ chị nghĩ thế_ Vì thế những cái mà chị có trong quá khứ chắc chắn là một mảng hoài cổ quá lạ với em ..nhưng nếu các em còn có thể có cùng chị một cảm xúc thì đó là một điều đáng mừng _ Với chị nó là một phần đời đẹp _ rất đẹp_ mà chị tin rằng ..30 năm sau khi ngoái về phía sau mình em cũng sẽ có những nỗi day dứt mênh mang như thế ...mặc dù cái giá trị mỗi thời nó có khác nhau chuonggio ạ.

    Bản nhạc nền là "Cơn mưa phùn" của Đức Huy đấy ...em nghe thử xem.
    Phạm Công Thiện là cái tên còn xa lạ với tuổi trẻ các em bây giờ cũng phải ...nhưng ngày xưa ông là thần tượng của thế hệ, 4X, 5X đấy chuonggio ...

    Trả lờiXóa
  52. Cơn mưa phùn bay từ quá khứ
    Dội vào lòng lất phất hạt đau

    NHS ạ ....

    Trả lờiXóa
  53. Chị bây giờ chai sạn hơn xưa nhiều lắm rồi đấy YX ... Cám ơn vì còn giữ lại chút hương thừa ..:)

    Trả lờiXóa
  54. Chị cũng nghe cuốn "ý thức mới trong văn nghệ triết học" nhưng chưa đọc ... Có lẽ dành thời gian hè để đọc thử SK ạ ...

    PCT là một hiện tượng lạ trong giới văn học .... mà trường hợp thứ hai chưa thấy .Cho nên dù nhớ ông với bất cứ cách nhìn nào ta vẫn cứ cám ơn cuộc đời vì đã có PCT , SK nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  55. Chị nghĩ Androp sẽ thích khi cựa quậy ..nhíu mày với những suy tưởng của PCT đấy ...Thử đi !

    Đây đúng là một trong những bài viết chị gõ nhanh nhất ...như lướt trên cảm xúc ...:)

    Trả lờiXóa
  56. Tháng tư luôn gõ vào lòng chị nhiều điều của hồi ức trong đó có một Saigon đã cũ ...
    Năm tháng đi qua , cái mỏng manh của lòng giờ không thể như xưa nữa nhưng nỗi nhớ thì vẫn dễ rung như một sợi dây đàn T ạ ...

    Trả lờiXóa
  57. Mình đọc bên nhà NHS, bỗng yêu bài thơ này của PCT quá, Gió à. Cứ muốn đọc nó mãi thôi.




    Khúc thứ 8

    mười năm qua gió thổi đồi tây
    tôi long đong theo bóng chim gầy
    một sớm em về ru giấc ngủ
    bông trời bay trắng cả rừng cây
    gió thổi đồi tây hay đồi đông
    hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
    trong mơ em vẫn còn bên cửa
    tôi đứng trên đồi mây trổ bông
    gió thổi đồi thu qua đồi thông
    mưa hạ ly hương nước ngược dòng
    tôi đau trong tiếng gà xơ xác
    một sớm bông hồng nở cửa đông

    Trả lờiXóa
  58. Gió cũng đọc bài này và có ghi trong một cái notes ... Nó được phổ nhạc nữa đấy NY ... Mình để link , hôm nào rảnh Yến nghe thử xem...

    Đây là bài thơ hình như cũng mới lắm của PCT .


    http://gioheomay.multiply.com/notes/item/225

    Trả lờiXóa
  59. Những cơn mưa tưới mát tâm hồn chị nhỉ ? Cảm ơn chia sẻ của chị .

    Trả lờiXóa
  60. Nó gợi nhớ nhiều điều TD ạ ..

    Trả lờiXóa
  61. đọc mà xúc động quá chị ạh? em cứ tưởng tượng đến thời kỳ sài gòn trong cơn biến động, lòng người hoang man, tan tác...

    Trả lờiXóa
  62. đêm bình an nha chị, mai chủ nhựt ngủ nướng 1 xí nha chị...

    Trả lờiXóa
  63. Gió viết thật hay, đang đọc mà mình vẫn có được cảm giác của ngày xưa luôn thích được ướt một chút từ những cơn mưa phùn của Sài Gòn thuở đó.

    Trả lờiXóa
  64. Hì hì......Gió tưởng tượng thật hay đó nha
    Saigon chỉ có mưa rào, làm gì có mưa....phùn ! :))
    Nhưng cũng cám ơn vì có ai đó nhắc đến La Pagode :) ....

    Trả lờiXóa
  65. Đó là những ngày Saigon trầm ngâm nhất, hoang mang nhất trước những dự cảm của cuộc biến động lớn Eyre ạ ....Chị nhớ nó như in .

    Trả lờiXóa
  66. Hôm nay nghỉ nhưng chắc bận nhiều việc đấy Eyre

    Trả lờiXóa
  67. ....ngày xưa ơi ...! đã xa rồi còn đâu , hả Tom ?

    Trả lờiXóa
  68. Saigon không có mưa phùn ...chỉ có những cơn mưa hạ lướt thướt lối về trinhx héng

    Trả lờiXóa
  69. "...Saigon không có mưa phùn nhưng đã bắt đầu những cơn mưa hạ . Mưa tháng tư ." Gió cũng bảo thế còn gì ...Mưa Saigon hiền khô ...chỉ đỏng đảnh chút thôi.

    La Pagode ngày ấy có những khung cửa kính đủ thấy những cơn mưa trắng phố ...

    Trả lờiXóa
  70. Pagode, Givral, Brodard đều có cữa kính lớn, để nhìn mưa bay trên đường Tự Do, (bây giờ Đồng khởi lên rồi , mất Tụ Do hì hì hì)
    Nhưng tôi vẫn thích nhất La Pagode khi chập chững tập làm người lớn, theo các đàn anh, đàn chị vào đây, để nghe ké những cây "đại thụ" kể chuyện trên trời, dưới địa ngục... há hốc mồn, nghe mà tin chết luôn ....ha ha ah

    Trả lờiXóa
  71. Cafe Saigon xưa thâm trầm hơn ...đúng điệu nghệ của người thưởng thức cafe ..Chủ nhật có thể thấy một Saigon trong xanh qua khung cửa kinh văn vắt ...
    Gió cũng thích La Pagode ...

    Trả lờiXóa
  72. Giờ có điều gì ân hận không ? :)

    Trả lờiXóa
  73. Ân hận là mình không có tiền nhiều để mỗi ngày nghe mấy ổng nói...dóc!! ha ha

    Mấy ông ấy nói chuyện gì mình cũng tin được!! sau biết ra những "giáo sư" tình yêu ...thất tình như điên luôn

    Trả lờiXóa
  74. Thì ra người lớn vào La Pagode vì thất tình và người nhỏ vào La Pagode để học ...thất tình ...:)))

    Trả lờiXóa
  75. Ơ....đừng hiểu sai đi chớ !!

    Trả lờiXóa
  76. há há ... sai hử ..? thì thôi !!! :)))

    Trả lờiXóa
  77. Từ Mai Hương, Hà Nội bước đến La Pagode chỉ là những bước chân tầm thường, nhưng thật sự đối với tuổi...con nit là một bước lớn, một cuộc "cách mạng thành công" của đời trai ha ha ha
    Đúng như phi hành gia không gian Amstrong đã nói: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind"

    Trả lờiXóa
  78. Nói theo "saigon bây giờ" thì đó là 1 bước "nâng cấp vĩ đại" hay "đạt" hoặc "đĩnh" ...gì gì đó phải không?

    Trả lờiXóa
  79. "những bước nhỏ" đó ... đôi khi cũng gây bạo tàn cho nhân loại ..!!!

    Trả lờiXóa
  80. Ngôn ngữ bây giờ ...Gió không hiểu nhiều ..Đứng trước nó ..ngu muội hẳn :))

    Trả lờiXóa
  81. Ừ thì....không hiểu :)) :))
    Ngồi Mai Hương(kem Bạch Đằng) chỉ là những cậu bé có tí tiền lất kấc, vào Pagode thấy mình...lớn hẳn ra hì hì hì

    Trả lờiXóa
  82. Ngồi Mai Hương thấy mình trong trẻo hơn chứ nhỉ ...La Pagode toàn kẻ ...thất tình :))

    Trả lờiXóa
  83. Cũng có lý,....
    Nưng không thất tình làm sao thành....người :)) :))

    Trả lờiXóa
  84. Hì hì hì....thôi để Gió đi uông cà phêvowis bạn, uông dùn 1 tách với nha
    Gió này muốn...gục rồi....

    Trả lờiXóa
  85. Gió thích bài này lắm chị Hương ơi ...

    Trả lờiXóa
  86. Nếu như trong cuộc đời những cái mất ta đều tìm lại được thì Hạnh Phúc biết mấy Gió nhỉ ! Chúc Gió luôn đạt thành ước nguyện.

    Trả lờiXóa
  87. Ngay cả khi không thể tìm lại được những điều đã bỏ ta đi thì vẫn cảm ơn vì mình đã từng có nó ... Đó đã từng là niềm hạnh phúc ,phải không KH ?

    Trả lờiXóa
  88. Nghe nhạc hay quá, tự nhiên thấy tâm trạng quá Gió à.

    Trả lờiXóa
  89. Chị cũng thích phần nhạc của bài này lắm ...tuyệt há SL ?

    Trả lờiXóa
  90. HN ngoài kia đang mưa rào. Tiếng mưa nghe rối rít như lời xin lỗi đến muộn của một mùa ấm áp.
    Chiều nay anh phá lệ không ngồi đọc và làm tài liệu, đi bộ cả chiều cùng các đồng chí ham đi bộ. Chân mỏi rã rời...............
    Chắc tối nay ngủ không vẫy tai! Heheeeeeeeeeeeee
    Chúc em tuần mới vui

    Trả lờiXóa
  91. Hà Nội có mưa không nhỉ ...? Saigon thì mưa trái mùa anh XT ơi !

    Trả lờiXóa
  92. Một entry buồn, gợi nhớ một thời đã qua và chẳng trở lại được. Quyển sách cô cầm trên tay bây giờ dẫu vẫn như xưa nhưng chắc gì vẫn còn nguyên "mùi cũ", cô đọc lại chắc gì vẫn thấy xao lòng như thuở nào... Tự dưng em thấy tiếc tiếc.
    Có lẽ kí ức về tháng tư mưa của em khác với cô Gió. Tháng tư của em hay gắn với những mùa thi thôi cô ạ! Nhưng đọc đoạn tản văn này em vẫn thấy bùi ngùi thế nào... không biết có phải là "cảm giác mê mê" không nữa cô nhỉ ! hihi

    Trả lờiXóa
  93. Em ơi HN mưa rào
    Ríu rít, lắt lẻo, ào ào suốt đêm
    Như là muốn nói: Đây em
    Cho mà thỏa thich khỏi phải thèm đâu đâu!!!!!!!!!!!!
    Hờ hờ

    Trả lờiXóa
  94. Đúng là thời thơ ấu chúng mình đều thích đọc sách và mê hẳn luôn ông tác giả đã làm mình thích thú qua từng trang... buồn cho đời thôi sanh lão bệnh tử khó tránh số phần, chia buồn với những ai mê tác giả!

    Trả lờiXóa
  95. Đúng là tháng tư thường khơi gợi nhiều ký ức ...chieulinh ạ . Và đúng là cô đọc "Bay đi những cơn mưa phùn" không còn nguyên cảm xúc cũ ...Cô cũng tiếc nhưng biết sao...Đó là điều tất nhiên mà .

    Tháng tư về ... Sắp về

    Trả lờiXóa
  96. Saigon sáng nay cũng se se ... Tháng ba đang nói câu giã từ rồi anh XT ơi

    Trả lờiXóa
  97. Gió mê sách của Ổng chứ chẳng dám mê ổng đâu matkieng ơi ...

    Trả lờiXóa
  98. Mê văn chương chới ai nói mê người (một hơi lan man lại nhớ Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ : Mê đất mê người mê những nụ cười, mê giọng hò kéo dài của bà má bảy)!

    Trả lờiXóa
  99. Hồi nước nhà chưa thống nhất bu chỉ biết trong nam có hai nhân vật dị thường là Bùi Giáng và Phạm Công Thiện. Sau này đọc nhiều mới biết Bùi Giáng khùng nghệ sĩ "anh là anh mọi. em là mọi em" Phạm Công Thiện khùng học giả: "Bây giờ nếu có Phật Thích Ca hay Chúa Giê Su hiện ra đứng giảng trước mặt tao, tao cũng không nghe theo nữa. Tao là học trò của tao và chỉ có tao làm thầy cho tao", mặc dầu năm 23 tuổi ông đã viết cuốn tiểu luận rất nổi tiếng "Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư Thiền Tông" và là chức sắc của học viện Phật giáo Vạn Hạnh. Đọc một mẫu trong "BAY ĐI NHỮNG CƠN MƯA PHÙN" của PCT mới biết trong sâu thắm con người dị thường ấy là một tâm hồn đau khổ của một chúng sinh, như mọi chúng sinh. Những dòng chữ của bạn đồng hành với PCT, là những cơn gió, lại là những sợi mưa kín trời kín đất, lạnh và buồn, bạn buồn làm người khác buồn theo . Một cái buồn dịu ngọt và có phần đắng chát....

    Trả lờiXóa
  100. Chị GIó chọn nhạc nền khéo thật! Em cũng rất mê đọc sách mà không biết đọc vào thời gian nào nữa.

    Trả lờiXóa
  101. search "BAY ĐI NHỮNG CƠN MƯA PHÙN" của ông THIỆN, lại ra blog chị...muốn đọc lai quyển sách này:)

    Trả lờiXóa
  102. Con thích đoạn này: "Tôi đọc lại Bay đi những cơn mưa phùn trong tâm hồn của một người quá lớn , quá bình tĩnh , quá chai sạn . Không còn cái tâm trạng mê mê của con bé nhạy cảm , hay buồn và hay mộng mơ ngày xưa nữa ,không còn cái cảm xúc của một người trẻ ngổn ngang nghĩ suy giữa bao nhiêu dấu hỏi … và đó cũng là điều nuối tiếc …nuối tiếc đến bối rối , nuối tiếc đến hẫng lòng". Con thấy mình trong đó. Con cảm ơn cô Gió.

    Trả lờiXóa
  103. Em thích tản văn nhẹ nhàng gợi nhớ của chị.

    Trả lờiXóa
  104. PCT là người tạo được sự ngưỡng mộ của một số lượng người trẻ thời ấy _ một PCT ngông nghênh , hơi bốc đồng nhưng thật sự có tài _ Lúc ấy Gió còn trẻ lắm ...chỉ nghe nhiều về ông và phần lớn không hiểu nhiều về những điều ông viết...

    Trả lờiXóa
  105. Cả Bùi Giáng và Phạm Công Thiện đều là hai "người điên" mà Gió ngưỡng mộ . Năm 1972-1974 , Gió thường xuyên đứng bên đường khu chợ Trương Minh Giảng để ngắm nhìn Bùi Thi Sĩ tung tẩy giữa phố đông ...

    "BAY ĐI NHỮNG CƠN MƯA PHÙN " là cuốn sách đầu tiên của PCT mà Gió đọc , sau này Gió còn đọc thêm một số quyển nữa nhưng những điều ông viết luôn là một cõi mê anh Bu ạ ... Cho đến thập niên gần nhất những điều ông viết hình như đầm hơn , hiền lành hơn và đẫm chất thiền ...Hôm nào anh Bu search "Ngày sinh của Rắn" đọc thử xem ...

    Trả lờiXóa
  106. Dạo này chị cũng bận lắm ...ít có thời gian đọc ...Dự kiến mùa hè này dành cho đọc nhiều hơn đấy thugiang.

    Trả lờiXóa
  107. Có thời gian Huy đọc thử mấy cái tản của ông xem ... 'điên" nhưng lãng đãng không chịu được :)

    Trả lờiXóa
  108. Cám ơn con ...Hơn ba mươi năm , cô không còn là con bé của một ngày mưa tháng tư xưa nữa ...chắc chắn những cơn mưa bây giờ đã khác QA nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  109. Chị thường hay nhớ lan man ...Đó là cách "tập thể dục" cho trí nhớ mlan ạ ...

    Trả lờiXóa
  110. Tháng nào qua đi cũng để lại cho chị những nỗi niềm và cảm nhận rất riêng

    Trả lờiXóa
  111. Tháng ngày luôn ghi dấu lại nhiều điều man nhỉ ?

    Trả lờiXóa