Saigon vẫn nắng mưa đỏng đảnh đến buồn cười , đến bực mình mà cũng đến đáng yêu .
Lâu lắm tôi mới được thong dong nhìn một Saigon trong lành giữa một sáng chủ nhật . Nắng hôm nay sao mà dịu dàng đến thế , ngồi thảnh thơi trong một góc café trên đường Trần Cao Vân … tôi có thể nhìn màu nắng vàng nhạt trải trên những tán cây xanh thẫm chung quanh Hồ Con Rùa …. Anh Thế Dũng nói đùa : “ …Nắng Saigon Gió đi mà chợt mát há …hôm nay Gió về ,nắng Saigon dịu hẳn” cả tôi , anh Dũng và chị Hà cùng cười
Chủ nhật mà quán thưa người …
Chủ nhật nên phố không đông …
Chủ nhật nên cái vội vàng người ta cất nó đi cùng với bao cuồng nộ của đời sống thường nhật .Chủ nhật nên khuôn mặt người giãn ra, thả bao nhọc nhằn trở trăn cho tuần lễ đã qua ..Chủ nhật nên trời Saigon trong veo cả nắng cả mưa ..cả những đôi “uyên ương hẹn hò phố xá ..”
Trời thỉnh thoảng cứ xám lại như sắp mưa ..chúng tôi thì cũng có biết bao câu chuyện vui buồn . Tôi nhìn hai người bạn lớn của mình ..bất giác nhớ nhiều khuôn mặt những người bạn tôi đã từng gặp gỡ …mới hiểu rằng cuộc đời luôn mở ra cho ta biết bao điều thú vị … Cuộc đời nhận , cuộc đời trao , cuộc đời cho đì, cuộc đời lấy lại …Cuộc đời không chỉ ban tặng không mà cuộc đời đôi khi cũng đánh cắp của ta nhiều điều , cuôc đời khắc nghiệt đa đoan nhưng cuộc đời cũng bao dung rộng lượng … có chăng là chính lòng ta , chính lòng người luôn đau đáu những phiền toái , những vương mang …để rồi mãi lơ láo đi tìm sự công bằng giữa cuộc đời.
Tôi từ giã hai người bạn lớn rồi loanh quanh qua những con đường quen, lấy máy bấm tí tách để giữ một Saigon nắng dịu dàng , một Saigon sắp mưa …Tôi băng qua Nhà thờ Đức Bà … hai ngọn tháp trắng vươn cao hồn nhiên giữa bầu trời Saigon nửa như mỉm cười ..nửa như sắp khóc . Tôi quyết định đi qua Đồng Khởi để ra phía sông Saigon … Có lẽ hiện nay Đồng Khởi là một trong rất hiếm những con đường còn lại của Saigon có hai hàng me rợp bóng …Hai hàng me cứ như vòng ôm thân thiết, vu vơ thả những chiếc lá me vàng bé li ti xuống vai , xuống tóc người qua đường khi bất chợt một cơn gió thoảng qua …Hai hàng me tôi thường ngước nhìn những ngày đi học , những ngày đạp xe loanh quanh phố ….Bỗng dưng chùng lòng nhớ quá ngày xưa …
Trời bắt đầu chuyển mưa khi tôi dừng lại trong công viên cạnh dòng sông Saigon …Những cây phượng vĩ đung đưa trong ngọn gió thổi từ sông vào, đôi tình nhân trẻ ngồi dưới những nhánh hoa đỏ rực bỗng trở nên lúng túng khi thấy tôi cứ lăm lăm cái máy ảnh lia về phía họ … thế rồi tôi cũng nghịch ngợm thu được cái lúng túng dễ thương ấy vào máy …
Bầu trời xám lại , dòng sông lặng lờ, thi thoảng có con tàu chay ngang, đám lục bình lại bập bềnh trôi dạt vào rìa sông tụ thành một dề lục bình lớn xanh rì xen lẫn rác rến . Nhìn sang bên kia đường là Saigon Công thương Ngân hàng với màu xám buồn buồn bỗng nổi bật giữa nhiều màu sắc khác của những ngôi nhà cao tầng chung quanh . Khách sạn Majestic đồ sộ ngạo nghễ bỗng mờ nhạt trước bức tượng Đức thánh Trần đen kịt cao ngạo chỉ tay xuống dòng sông…
Dọc con đường Tôn Đức Thắng ..tôi chợt bâng khuâng với bao mảnh đời bất ngờ nhìn thấy … những sạp mắt kiếng ế ẩm buồn buồn , chị đàn bà ngồi nép mình dưới cái cột điện tư lự , cái sạp lèo tèo vài chai nước ngọt nhìn đến là tội nghiệp … và bỗng giật mình ,tôi bắt gặp một gánh hàng rong …một hình ảnh thân thương với tuổi thơ tôi mà kể từ sau nghị định cấm bán hàng rong trong thành phố hôm nay tôi mới gặp lại …
Vài hột mưa rơi xuống , người phụ nữ vội vàng lấy những miếng ni-long lúi húi che chắn cho gánh hàng , tôi cũng vội vàng bấm máy rồi chạy nhanh tìm chỗ trú mưa … Đủ thấm ướt khi tôi tấp xe nép mình dưới mái che của cánh cổng trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Mưa thành một tấm màn mỏng như sương giăng ngang phố ,con đường bỗng dưng vắng hẳn …sạp báo bên kia đường được che chắn cẩn thận vẫn tắm trong cơn mưa với điệu dáng lo lắng của người chủ sạp …Những đường dây điện trở nên vô duyên khi cắt chéo một khoảng trời xanh bóng cây và màn mưa trắng …
Mưa tạnh .Đường phố trở nên trong veo , những vũng nước đọng lại tung tóe dưới vòng bánh xe nhưng bầu trời thì cứ dường như không có mưa mà chẳng có nắng …Saigon luôn như thế , giống như một cô gái mới lớn chợt vui , chợt buồn. Qua khỏi cầu Saigon thôi …đường khô rang …chẳng có cơn mưa nào bên này cầu cả …
Nhưng tôi biết , tôi vừa có một buổi sáng trong veo mưa nắng Saigon….
Hồ Con Rùa
.Nhà thờ Đức Bà
...Đầu dường Đồng Khởi
...Sông Saigon
...
...
...
...
... Trên đường Tôn Đức Thắng
.
..
...
...Mưa _ trước trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn
...
...
...
|
Chủ Nhật của chị thú vị thật!!!
Trả lờiXóaKỉ niệm thật là đẹp, thực tại lại kém. Bằng chứng là ảnh tối om om , ong ong...
Trả lờiXóaCám ơn muahong
Trả lờiXóaTrời chuyển mưa nên tối đấy anh ...
Trả lờiXóaBài viết hết sức súc tích và cảm động ! Cái nhìn cuộc đời thật bao dung , nồng ấm và đầy lòng trìu mến của một con người nhân hậu . Cán ơn Gió về những ý tưởng nầy và rất vui mừng tuy mới gặp bạn lần đầu nhưng tôi đã học được rất nhiều điều ...
Trả lờiXóaGió cám ơn anh ..cám ơn lời mời cafe ..để lâu rồi Gió mới thấy một Saigon nắng mưa như thế
Trả lờiXóahic hic..nhìn hình e nhớ vn..bét đền chị á
Trả lờiXóahuuhhu
Cuối tuần có ji vui k chị ơi?
Trả lờiXóahihihi ..nhớ là may mắn nghen cưng
Trả lờiXóaMột buổi sáng với nhìu cung bậc cảm xúc ha chị . Rất mừng là những người bạn ngày càng gần gũi nhau hơn . Cà phê thế thôi ...nhưng cảm giác thật thú vị ấm áp dù Sài Gòn chợt mưa chợt nắng ...hì hì...
Trả lờiXóaSẽ có ngày cafe sáng chủ nhật nghen LY
Trả lờiXóaChủ nhật hôm nay sao tôi thấy buồn, nhưng cảm giác lại trở nên vui hơn chút khi đọc saigon trong veo, bởi tôi cũng ngồi lì quán cafe suốt buổi sáng nhìn phố 6 giờ liền..hjhjhjhj
Trả lờiXóaLúc về chị cũng mắc mưa và lòng bồn chồn cứ lo cho cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy trong cơn mưa.. hihii.. ai ngờ Gió lại chụp được những tấm ảnh mưa và những đời thường trong mưa với bài viết nhiều cảm xúc trong một sáng chủ nhật.
Trả lờiXóa"Cuộc đời nhận , cuộc đời trao , cuộc đời cho đì, cuộc đời lấy lại …Cuộc đời không chỉ ban tặng không mà cuộc đời đôi khi cũng đánh cắp của ta nhiều điều , cuôc đời khắc nghiệt đa đoan nhưng cuộc đời cũng bao dung rộng lượng … có chăng là chính lòng ta , chính lòng người luôn đau đáu những phiền toái , những vương mang …để rồi mãi lơ láo đi tìm sự công bằng giữa cuộc đời".
Ngộ ra được thì mới nhẹ nhàng và bao dung Gió ơi. Không phải ai cũng thấu hiểu điều này.
..
Chao ơi ,,, bạn thấy gì trong 6 tiếng đồng hồ ấy ? Nhất định là nhiều điều dù có thể chỉ vu vơ , có một SG dễ thương chứ nhỉ ?...mong ko còn cảm giác buồn nhé hoangnamsg
Trả lờiXóaĐúng là vướng cái xe nên khó tìm góc ảnh theo ý mình chị ạ ... Em mê chụp con người qua những sinh hoạt đời thường nhưng ko có dịp ...Đó cũng là cách ta học từ họ và ngộ ra nhiều điều tưởng rằng bình thường mà không hề dễ ...
Trả lờiXóaHôm nay qua chuyện trò với chị và anh TD ..em cũng ngộ ra nhiều điều rất lạ. Em yêu buổi sáng hôm nay ...Nhất định sẽ có một chủ nhật khác chị nhỉ ?
..Nhất định sẽ có một chủ nhật khác chị nhỉ ?
Trả lờiXóachị thích có buổi sáng chủ nhật khác đông hơn chứ không phải 3 người.. . hihii..
Vâng em cũng có ý đó !!!
Trả lờiXóaMột SG với mưa nắng bất chợt thật là đẹp. Giữa những bộn bề, chộn rộn mà được một buổi sáng thế này thật là thích Gió hén.
Trả lờiXóaVâng, saigon dễ thương nhày chủ nhật hôm nay, 6 tiếng nhìn mọi người qua lại, nhất là những người Mẹ dẫn con đi mua sắm, đi ăn sáng trễ hơn mọi ngày, và đông hơn, nhìn Cha Mẹ chúng cùng vui vói các trẻ thơ, đôi mắt trẻ như sáng lạ hơn ngày thường, ríu rít, nũng nịu, vui tươi, chắc hôm nay là ngày gì đó của bọn trẻ mà Cha Mẹ chúng sẵn sàng dẫn đi saigon, các siêu thị rất đông mua sắm, còn tôi và vài người ngôi xung quanh vẫn ngồi dấu lặng, chắc cũng nghĩ ngơi và nhìn vu vơ..rồi lướt web ...hình như k có ai bận rộn cho chủ nhật saigon hôm nay của tôi chỉ có vậy là cùng. hjhjhj bạn Gió giỏi lắm, nhiêu comments đồng cảm với bạn Thanks
Trả lờiXóaSaigon của bạn quá nhiều hình ảnh trẻ thơ tôi cho đó là cái cảm nhận đầy tính nhân văn ... Chủ nhật là của người lớn ...nhưng người lớn lại trao tặng trẻ thơ ( nếu mình có trẻ thơ} ...đó cũng là một lẽ tự nhiên . Và đó cũng góp phần cho Saigon trong veo hơn trong ngày chủ nhật ...cám ơn HN
Trả lờiXóaNhất định có một buổi sáng chủ nhật nào đấy ..khi Yến ko phải đi làm ..khi những lo toan đời thường đã được xếp lại ...ta sẽ có một sáng cafe chủ nhật Saigon nhá Y
Trả lờiXóaNhìn mưa SG, nhớ quá ... Nhớ tấm áo mưa mà Hà và BTT đội mưa mua cho GG hôm chia tay ... SG oi ta nhớ người ...
Trả lờiXóahahaha anh xuất hiện đó hả .? Nhớ thì ráng mà khỏe rồi dắt Mai về đây Gió dắt đi cafe Hồ Con Rùa ngheng ...
Trả lờiXóadễ chịu quá
Trả lờiXóaNhạc dễ chịu thật ...Gió cũng đang nghe . Romance quá phải ko ?
Trả lờiXóaTrời ơi, sáng nay em ngồi cách chỗ các anh chị 5 phút lái xe ...
Trả lờiXóaGiá mà có em, đời chắc ...mưa hông nổi...
hahaha tưởng có em ..đời nổi bão chứ !!! Hôm nào chị về mình ra HCR cafe nghen MM
Trả lờiXóaôi trời, làm em nhớ SG quá:)!!!
Trả lờiXóamột sg đáng yêu :)
Trả lờiXóaNhớ cây guitare cũ, Romance thì ngàn đời vẫn thế, nhưng Tôn Đức Thắng không thể bằng con đường Cường Để ngày nào; Phải chi đi theo hướng của ĐứcThánh Trần đã chỉ......
Trả lờiXóaNhớ Saigon thì về đi Huy ơi !
Trả lờiXóaRất đáng yêu Kien ạ
Trả lờiXóaGió cũng thích gọi là Cường Để ...Có 1 thời gian Gió ko thể nào nhớ cái tên mới của những con đường quen ...Romance muôn đời vẫn thế ..Cường Để thì có khác hay ko là do chính ta thôi . Còn Đức Thánh Trần chỉ xuống dòng sông nói gì ..hoanghac nhớ ko ?
Trả lờiXóaVậy là biết có một sáng chủ nhật cà phê nhẹ nhàng và thú vị hén em.
Trả lờiXóaNhưng sau đó lại là những suy gẫm đáng chú ý.
Bao giờ cũng vậy, Gió viết tốt những xúc cảm của mình về cảnh, về người với câu chữ một cách dễ dàng như thở.
Yêu lắm một sáng chủ nhật trong veo của Gió.
Giá mà một sáng Saigon nào đó có chị nhỉ ?
Trả lờiXóaCám ơn chị nhiều ...Sáng nay tụi em cũng nhắc ..nên chăng có một chuyến rong chơi về Miền Tây Nam bộ và nhắc chị .
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Trả lờiXóaBạch vân thiên tải không du du. ha ha ha
Nhật mộ hương quan hà xứ thi
Trả lờiXóaYên ba giang thượng sử nhân sầu ...
Đó là Thôi Hiệu nói ... Đức Thánh Trần nói khác ... hoanghac nói cũng khác ..hà hà hà
Trả lờiXóaChị Gió cũng săn ảnh dữ há. Mấy hình này giữ kỹ , sau này thành kỷ niệm hay lắm đó chị.
Trả lờiXóaNgồi trên xe , lại mưa chẳng thể chụp theo ý mình Andropause ơi ...Mê 1 ngày về Saigon lướt bộ qua vài con phố cơ...
Trả lờiXóaLâu rồi mới thấy chị có một entry sống chậm như thế này nó rất đáng giá chị ạ ! Cuộc sống vội vã làm người ta cứ cuốn trôi đi không kịp cảm nhận những gì quanh mình nữa . Có được một ngày làm được những gì mình muốn là quí lắm rồi chị ạ !
Trả lờiXóaĐầu tuần đọc bài cuả Gió thấy lại Sài Gòn năm xưa, và cảnh cũ hiện về, nghe nhạc vang vọng câu: "Ừ thôi em... về."
Trả lờiXóa1- "những chiếc lá me vàng bé li ti xuống vai , xuống tóc người qua đường khi bất chợt một cơn gió thoảng qua …" một hình ảnh vừa động vừa tĩnh luôn có trong những bài viết về kí ức Sài Gòn của Gió, mới biết bạn yêu SG đến dường nào...Cuộc đời vốn công bằng với moi người, may hoặc rủi là do mình kiếp trước và cả mình kiếp này nữa.
Trả lờiXóa2- Năm 1976 Bu vào SG thấy vườn hoa Lê Lai thoáng đảng nay người ta phá đi để dựng lên khối nhà VINCOM như một quả núi bê tông, ra vẻ kiêu ngạo lắm.
3- Chủ nhà gõ nhầm từ NHẬT ra NHẤT trong câu thơ của Thôi Hiệu. Nhật mộ là buổi chiều khi mặt trời sắp lặn.
Chậm lại ...thấy nhiều điều quá ...MH ạ . Cám ơn em
Trả lờiXóaAnh minht nhớ Saigon phải ko ?
Trả lờiXóaVâng , hôm qua Gió đi ngang cái nhà VINCOM ấy và tự dưng tiếc tự dưng buồn tự dưng lạ ...không thích nhìn . Không biết mình còn tiếc thêm gì ko đây
Trả lờiXóaCám ơn anh Bu , Gió vừa sửa lại ...
Một sáng mưa rất dễ thương chị nhỡ.
Trả lờiXóaNgười ... lang thang Sài Gòn một ngày về có thức đủ?
Trả lờiXóaĐọc bài có hình minh họa như thế để biết tại sao nhiều người yêu Sài Gòn ... của LT đến thế. Sài Gòn gửi lời cám ơn Gió đó.
Xem lại các đường phố SG Bu nhớ thằng cháu đích tôn ở Bình Thạnh quá chừng. Nghe nó gọi ông ơi, bà ơi qua điện thoại là muốn khăn gói đi ngay. Cảm ơn bạn với loạt ảnh Sài Gòn...
Trả lờiXóa"đôi tình nhân trẻ ngồi dưới những nhánh hoa đỏ rực bỗng trở nên lúng túng khi thấy tôi cứ lăm lăm cái máy ảnh lia về phía họ … thế rồi tôi cũng nghịch ngợm thu được cái lúng túng dễ thương ấy vào máy …"
Trả lờiXóaChưa bị ngừ ta oánh đã là may đấy, hừ!
SG của chị Gió thật dễ thương vào ngày CN nhỉ...làm em cũng chợt nhớ SG quá đi thôi!
Trả lờiXóaChân thành mà nói là quỷ rất rất ngưỡng mộ chị Gió về cách cách nhìn và sống với cảm xúc. Hình dung ra cảnh chị Gió chạy xe, dừng, rồi chụp, rồi lại đi đã cảm thấy rất tuyệt rồi. Chị Gió biết hưởng thụ cuộc sống quá. Biết thiên vị và chiều chuộng cảm xúc quá. :)
Trả lờiXóaGG vẫn còn nhớ ha? vậy GG còn giữ tấm áo mưa đó không? hehhhhe..
Trả lờiXóaLãng mạn quá. Chị Gió từ q9 mà cũng đi xuống SG uống cf luôn heng
Trả lờiXóaCon cũng thích được loanh quanh như thế. :)
Trả lờiXóaMưa thật mát chị ha. Hôm qua vợ em mua một cây Hoa về trồng, tự nhiên trời lại mưa ...
Trả lờiXóaHôm nào em rủ Gió chị ra HN thăm anh ĐN ...hướng dẫn chị em mình kỉ thuật chụp ành dưới mưa mà vẫn sáng hén .......
Trả lờiXóaMột sáng quá dễ thương ... chị đang mơ một ngày lang thang qua vài góc phố Saigon bằng đôi chân ...mới có thể chụp theo ý mình bằng cảm nhận SL ạ
Trả lờiXóaSaigon cũng của Gió và nhiều người nữa nghen , anh đừng vin vào cái chữ SG đứng sau langtu để ôm Saigon vào mình ...Coi chừng Gió đổi tên Giosaigon à !
Trả lờiXóaVề thăm thằng cháu đi anh Bu ơi ... Chà ! người ta thật ra đa đoan qua ..xưa lo cho con giờ thương nhớ cháu hả anh Bu ?
Trả lờiXóaha ha ha người ta oánh tui cho nguoigia mừng hả ...còn khuya !!!
Trả lờiXóaChủ nhật Saigon luôn có một nhịp sống chậm lại ...1 nhịp thôi mà nếu quan sát ta thấy bao nhiêu điều thú vị loakenlily ơi ... Em vào Saigon cafe đi !!!
Trả lờiXóaQuỷ hình dung đúng đấy ...thêm vài người đi đường tò mò nhìn chị nữa ... chị khẽ cười với vài người và nhận lại những nụ cười làm Saigon đẹp hơn chị nghĩ luôn .
Trả lờiXóaCó một cảnh chị tiếc là không chụp được là hình ảnh 2 chiếc xích lô nằm bên đường cạnh sông Saigon ngay phía Đức Thánh Trần chỉ tay xuống dòng sông ... hai tài xế xích lô nhìn chị cười mà ko dám xin phép đưa họ vào máy ...Có 2 hình ảnh bất chợt gặp lại làm chị bâng khuâng là gánh hàng rong và chiếc xích lô ...nó làm chị nhớ nhiều điều quá đi
Chắc cất kỹ rồi chị ơi !!!
Trả lờiXóa"Lãng mạn là nốt ruồi son của cuộc sống .." ( PCT) chị đọc được điều ấy trong một cuốn sách đấy CT ơi
Trả lờiXóaCô thích lắm ...thích một mình lang thang như thế ...
Trả lờiXóaThế là hoa hồng đón mưa H héng ... Điềm vui há ...vậy đi
Trả lờiXóaCòn bắt anh ĐN dắt ra chả Lã Vọng nữa NP ơi !
Trả lờiXóaGio1 nhà văn ,nhà nhiếp ảnh ha.Con người da doan sẽ ít vui dấy . Chúc chị lúc nào cũng tràn dầy cảm xúc .
Trả lờiXóaThì cái gì chị cũng làm đại thôi TM ơi ...nên thầy cũng chẳng ra thầy , thợ cũng chẳng ra thợ ..Cứ làng nhàng đủ để đa đoan ấy mà .
Trả lờiXóaGió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên... hjhj
Trả lờiXóaNgẩn ngơ thiệt Quỷ ơi ...nhớ gì mà kể thì ... có mà hết buổi tối
Trả lờiXóakhông được rồi. Phải để chị Gió ngủ chứ. :)
Trả lờiXóaÚi trời chị thì vừa nhớ ...vừa ngủ ...hihi
Trả lờiXóachu nhat cua Gió ,ngủ say chua chi ,vuà nhớ ,vua ngủ ,cả mơ nua nha chi
Trả lờiXóaUh ..đủ thứ hết Mai ơi ... Mong có lần cafe Saigon M há
Trả lờiXóaGặp bè bạn suốt, thích nhỉ? Gió thật hạnh phúc...
Trả lờiXóaHạnh phúc cóp nhặt được ấy mà ...
Trả lờiXóaTrong mưa, Kh. thấy nhiều số phận quá, nên chợt buồn....
Trả lờiXóaCuộc đời vốn thế mà Khánh đó là bức tranh sinh động ..nhiều màu .
Trả lờiXóaMột sáng Chủ nhật thật ý nghĩa Gió nhỉ? Những bức ảnh thật sinh động một nhịp sống Sài Gòn trong mắt Gioheomay!
Trả lờiXóaẢnh không đẹp ...chỉ thật thôi . Yêu lắm Saigon như thế KL ạ
Trả lờiXóaGió rất trẻ trung với từng ngày trong cuộc sống, nên luôn có bất chợt những xúc cảm thật dễ thương... Mình ít bạn bè nên những lúc vào đây thật vui và ấm áp.
Trả lờiXóaChị làm em nhớ SG quá, ngày xưa tối thứ 7 bố em hay dắt chị em tụi em ra bến Bạch Đằng ăn kem, ngày ấy khách sạn nổi còn chưa xây dựng, trên boong tàu là quán kem. Ngồi trên boong vừa ăn vừa nhìn qua bên khu Thủ Thiêm , gió lồng lộng thổi tới mang theo mùi bùn, mùi khô nướng…v.v. Nhớ thật!
Trả lờiXóaGió là người chân luôn bước về phía trước mà đầu luôn ngoái lại phía sau trinhx ạ ... cũng đôi lần vấp té để tự dặn mình : cách cửa phía sau đã khép lại ..nhưng rồi thi thoảng vẫn như đứa trẻ cứ ngước lên trời tìm quả bóng bay đã bay xa tít ...Cảm xúc là điều ta gặp, ta thấy, ta được, ta mất nó biến thành nỗi nhớ quên .
Trả lờiXóaCám ơn trinhx và những đồng cảm
Sáng hôm ấy chị cũng đứng bên cạnh dòng sông nhìn bao la hình ảnh và nhớ một bến Bạch Đằng những sáng tinh mơ chị đơn độc chờ chuyến tàu nặng nề để ra Thiềng Liềng ... Bến BĐ cũng giữ của chị những ngày nghỉ học đạp xe vòng quanh đón ngọn gió từ sông thổi tung tóc rối ...
Trả lờiXóaSaigon bây giờ ít còn hình ảnh những người con gái thả tóc bay ...Cái mũ bảo hiểm cứ tràn ra từng góc phố cứng ngắc ...nghiêm túc đến đôi lúc thèm thấy một vạt tóc bay ngang tầm mắt Bi ạ
Nhưng ngoài Nha Trang thì Kh. yêu vô cùng thành phố hai mùa mưa nắng in sâu bao kỷ niệm này.
Trả lờiXóaĐôi lúc Gió cũng nhớ Nha Trang và thèm một sáng cafe nhìn sóng biển vỗ bờ ..Nha Trang cũng là thành phố giữ của Gió và các bạn nhiều điều Khánh nhỉ ?
Trả lờiXóaCám ơn vì có trong ta những thành phố của nỗi nhớ ,nỗi quên ...heng Khánh
"Đôi lần"? Vậy là quá giỏi rồi đó, tui mừ đi kiểu đó đố có"đôi lần" té thoai á!
Trả lờiXóaPhó nháy "chuyên nghiệp" cũng thua ở cái đam mê xăng xái
Trả lờiXóa"Mưa đã chưa ?- bao hệ lụy và lan tỏa
Tháo kiếng đen ra mà chụp hình chắc còn "xung" nữa
" gió thì khẽ thôi gió nhé "
Té cũng sứt đầu mẻ trán nè Già ui !!!
Trả lờiXóaVâng ... mê khiếp luôn
Trả lờiXóaMưa rồi vẫn chưa gợi hết những nỗi nhớ ...hệ lụy là đấy`
Gioheomay mà ...khẽ thôi !!!
mưa nhưng nhiều cảm xúc quá.
Trả lờiXóaThanks susumisa
Trả lờiXóa"Cuộc đời nhận , cuộc đời trao , cuộc đời cho đì, cuộc đời lấy lại …Cuộc đời không chỉ ban tặng không mà cuộc đời đôi khi cũng đánh cắp của ta nhiều điều , cuôc đời khắc nghiệt đa đoan nhưng cuộc đời cũng bao dung rộng lượng … có chăng là chính lòng ta , chính lòng người luôn đau đáu những phiền toái , những vương mang …để rồi mãi lơ láo đi tìm sự công bằng giữa cuộc đời".
Trả lờiXóaXin phép chủ nhân vào xem nhé ...
Một bài viết thật hay,thật sâu lắng với những hình ản\ nói lên bước tiến của một thành phố, từ cao đến thấp (cuộc sống con người) .là thế đấy ...
Cám ơn mabupbe đã ghé nhà ,
Trả lờiXóaNó là cái nhìn , là phút mình lắng lại nhìn chung quanh mabupbe ạ ... Mọi cái vui buồn , hạnh phúc khổ đau đều đâu đó
sài Gòn một thoáng chơi vơi
Trả lờiXóaSài Gòn một thoáng .. ngang đời trong veo
:)
Saigon vui nhịp chân theo
Trả lờiXóaLá me ngơ ngác cười reo tóc người
Sài gòn một thoáng rong chơi.
Trả lờiXóaNên thơ và dấu ấn trong ta với những ngày Chủ nhật là như vậy Chị Gió hé
Saigon luôn níu của người ta những nỗi nhớ OM ạ
Trả lờiXóa