Tôi đi qua những con phố đông buổi sáng .
Cuộc sống trở lại nhịp bình thường nhanh đến ngạc nhiên.
Đường phố lại đông đúc, người ta lại vội vàng lướt qua những dãy phố còn lúng liếng xuân trên những mảng trang trí rực rỡ từ những ngày trước tết bằng cái nhìn hờ hững …Cảm giác được ngắm nhìn cái hối hả của mọi người vào buổi sáng đầu tiên sau những ngày nghỉ dài làm tôi thích thú nhả ga chậm lại …cố tìm chút lười lĩnh hoặc hả hê trên vài khuôn mặt bất chợt nhìn thấy mà không thể…người ta lướt nhanh qua nhau đến không kịp gửi lại một nụ cười khi nhận ra người quen biết…
Buổi sáng bỗng dưng tôi thèm lang thang đâu đó, có thể chỉ để có trọn vẹn cái cảm giác thảnh thơi giữa lúc mọi điều, mọi người quanh mình đều vội vã …
Buổi sáng tháng giêng phơi phới xuân thì…
Tôi rẽ vào những con ngõ nhỏ, loanh quanh qua các khu dân cư để về trung tâm quận. Những ngôi nhà lại bắt đầu trở lại với sự im lặng trong một ngày vắng chủ với cái ống khóa to . Những con ngõ cứ như ngái ngủ thỉnh thoảng thức giấc bởi tiếng gầm gừ của động cơ xe vụt qua. Những giàn hoa giấy đỏ thẫm thả đầy hoa xuống nền đường vu vơ bay như xác pháo nhìn đến bâng khuâng. Mùa xuân sao mà non tơ đến thế !
Tôi mất gần cả tiếng đồng hồ quanh các quầy sách trong cái siêu thị trung tâm quận. Cơ man nào là sách , dự định chọn một cuốn sách văn học nước ngoài và một cuốn văn học trong nước nhưng cuối cùng tôi nhặt về “Em còn muốn, chừng nào anh còn nhớ” một tác phẩm của Dominique Mainard và “Bản tình ca cuối cùng” của Nicholas Sparks, tôi luôn thích chất thơ mộng, lãng mạn hơi cổ điển trong văn học Pháp và cả cái thứ hiện thực đầy ám ảnh của văn học Mỹ . Cầm hai cuốn sách trên tay tôi sực nhớ lâu lắm rồi mình không đọc cho ra hồn một cuốn sách nào… tự nhủ, cuối tuần sẽ dành thời gian để đọc đàng hoàng ít nhất một trong hai quyển sách .
Tôi ghé quán café quen.
Có lẽ lâu lắm rồi tôi không café một mình. Giữa buổi sáng đầu tuần, café một mình là điều thú vị tinh khôi nhất . Diva đổi tên _ tôi ghét sự thay đổi này dù sự thay đổi nào cũng đều có lý do của nó_
Quán vắng.
Tôi chọn một khu biệt lập nhất, nơi người ta ít ngồi vì nó như một khu tách biệt khỏi cái thế giới đầy tiếng lao xao của quán, nơi tiếng nhạc sẽ chỉ nhỏ như một lời thì thầm, nơi tôi có thể nhìn xuống con đường thường ít xe mà lại đầy nắng, nơi chỉ cần ngước lên là có thể thấy những tán lá xanh đung đưa trên mái ngói của ngôi nhà nhỏ xây gạch đỏ có lẽ chỉ để trang trí , nơi bức tường gạch phủ rêu xanh cũ kĩ nghiêng ngả vài chiếc ghế gãy nằm lặng lẽ, nơi buổi sáng chỉ một mình tôi ngồi vu vơ nhìn bầu trời nghiêng qua kẽ lá xanh biêng biếc …Bên kia đường, ngôi nhà giống như một cái quán trống không mở cửa toang hoác, im ắng, đơn độc để chợt lặng người như ai rót khẽ vào lòng mình một nỗi buồn xa vắng khi nghe từ chiếc loa tiếng hát người ca sĩ quen thuộc “…chiều nay em ra phố về ..thấy đời mình là những quán không…”. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi lắng nghe lại nhịp đời thênh thang qua những tán lá xanh đang làm duyên với màu nắng tháng giêng ngọt mật.
Buổi sáng qua mau …
Tôi trở về nhà trước khi tháng giêng thả xuống trần vài giọt mưa xuân muộn. Con ngõ quen ngan ngát màu hoa giấy tím thẫm.
Dù mùa xuân vẫn còn quẩn quanh đó đây thì ngày mai, tôi vẫn phải hòa với nhịp đời hối hả…
Diva giờ đã đổi tên : QUÁN TÔI
.....
.Mái ngói xanh lá
.
.Ngôi nhà bên kìa đường
Sách và cafe
.. .
.Cafe một mình
..
Ngõ bình yên
|
Ghé ngó thôi...
Trả lờiXóaDzìa
:))
rất them có một buổi sáng " riêng" như chị
Trả lờiXóaNgó gì ta ? :)
Trả lờiXóaCũng lâu rồi chị mới có một buổi sáng rất riêng như thế diem ơi !
Trả lờiXóaEntry đẹp, mỏng manh như cái níu giữ nửa hững hờ, nửa xét nét về một khuôn mặt Xuân nơi góc phố vốn quen, của một người đang đánh giá Tiết Xuân của mình của người là thừa hay thiếu...đọc trong cái lững lờ buông vội bằng những đọan văn cố tình ngắt cho ngắn ra những bâng khuâng khi "ngày xuân con én đưa thoi"... Cảm ơn Gió, mấy hôm nay em viết nhiều mà không dám post... nay bắt gặp nơi entry này của Chị một dùng dằng nơi mình...
Trả lờiXóaBài nhạc nền Romance làm em nhớ hiên cúc của Chị GM quá Gió ơi... Sao hôm nay thứ hai đầu tuần mà Gió thảnh thơi bay lượn thế này...
Còn em lòng nặng một riêng mang...thấy Gió lang thang mà...thèm...
Em đang định chọn lọc lại một số entries để in ra và đóng gói cho một người sắp rời nước... Em muốn tặng Gió để Chị "đọc cho ra hồn" một lần những lan man cuộc thế của em...
Chị được nghỉ thêm hôm nay mai mới bắt đầu M ạ ...
Trả lờiXóaSáng nay mọi người đi làm mình thảnh thơi đi ngang qua sự hối hả mà lòng cứ bâng khuâng. Mùa xuân vẫn còn mà người ta vội cày cho xuân tới rồi đấy ..
Chị cũng thèm được đi đâu xa hơn đây nhưng thèm chỉ để thèm hén M ..Chỉ e hội dã quỳ lần này chị không thể dù thèm về hiên cúc ngồi nghe M đàn .
Cái vụ cuốn "đóng gòi" chị xem như một lời hứa nghen ... Sắp xếp để cafe rồi nhận M hén !
Hic, em hứa lâu lắm rồi, lần này Bạn đòi quá, nên định là sẽ in thủ công ra một cuốn để tặng Bạn mà hông biết có dẹp cái máu lười lại để làm được không?
Trả lờiXóaCuốn tặng Gió, chắc chắn rồi, nhưng Chị cho em khất đến một ngày đặc biệt hén... hehe!
OKe hén M ...
Trả lờiXóaChị cũng đang mê in một số bài của mình thành sách tặng bạn nhưng chưa thể ...
Mùa hè này chị dự định đi chơi xa , hè sau chắc dành thời gian biên tập lại bài mình ,,M ạ !
Nhớ là em xí viết lời...bạt hoặc lời cuối sách đó nghen... chỗ nào cũng được, nhưng nhất định phải cho em một chỗ...
Trả lờiXóaGió đi Bắc để em làm lịch cho, đảm bảo ít ngày mà nhiều chỗ... hehe!
Sao 2 lời giành giựt của M đều hấp dẫn và dễ thương thế ta !!!
Trả lờiXóaNhất định dành lời bạt cho M ..chị luôn nghĩ thế !
Bởi đọc Gió là thấy lòng luôn an ổn lại, và đọc trọn vẹn Chị thì với em làmột hạnh phúc tìm được những trang văn đẹp... Cảm giác này chỉ tìm thấy ở một ít bạn blog ...
Trả lờiXóaCám ơn M vì nhiều điều ...kể cả những lúc M can đảm đọc cả nỗi buồn của chị nữa.
Trả lờiXóaChị tin là chị luôn tìm được đồng cảm từ nhiều bạn bè và M là một trong ít người hiểu cả những điều chị chỉ vừa chạm đến chứ chưa thố lộ ..
Thế thì ta gặp nhau đúng là duyên M hén !
Với em là hạnh duyên Gió à...Và em luôn cảm ơn ông Trời về điều đó...
Trả lờiXóaVà chị cũng bình yên.
Trả lờiXóaCó hôm nào chị nói chuyện với 1 người bạn rằng thế giới này cho chị nhiều quá ...
Trả lờiXóacám ơn tất cả những điều đó . cám ơn M nữa
Đúng là bình yên tudinhhuong ạ .. Chỉ là bâng khuâng nhớ nhiều điều
Trả lờiXóaNhớ đâu hẳn là không bình yên tudinhhuong héng !
Phe gì ngó nấy được hông?
Trả lờiXóaNgộ!
Thì ngó gì có khoe thì ngó ...cái gì không khoe lấy đâu ngó ta ?
Trả lờiXóaNgộ !
Cảnh vật xung quanh nhìn bình yên quá Chị…hình như chỉ là do nhiều người không chịu bình yên…:-P
Trả lờiXóaNgười ta chỉ ngộ ra sự bình yên khi đã trải qua nhiều sự xáo trộn Eyre ơi ...
Trả lờiXóaBình yên ở đâu đây thôi ..nhưng nó không tự ra nếu ta không lôi nó ra đâu..:)
Dĩ nhiên, dzị mừ cũng sân si dzí tui
Trả lờiXóaLạ!
người ta sân si hồi nào đâu ..?
Trả lờiXóaLọa !
ôi buoi sang nó xanh, trong veo, mát me va dep lam sao chi ui. E thich buoi sang cua chi do nhen. Hehe
Trả lờiXóaNice... Đã quá Gió Ơi
Trả lờiXóaMột buổi sáng đầu năm phơi phới há chị, thích cái con ngõ tĩnh lặng với chùm hoa giấy.
Trả lờiXóaQuán cà phơ nhìn thích quá.
Trả lờiXóaThích cái hình cuối!
Trả lờiXóaBuổi sáng tháng giêng, cafe một mình vậy thật thư thả. Ai bảo là một mình là không vui đâu chị Gió ha, vui hay buồn là do cảm nhận của mỗi các nhân thôi. :))
Trả lờiXóaSáng nay cà phê 1 mình. Đầu năm đọc entry của chị thấy lòng bình yên đến lạ. :)
Trả lờiXóaThích hình hoa giấy tím ở ngõ quen cùa Gió... Thật thư thả với buổi sáng như thế.. nhưng tự trong lòng mình vẫn có điều gì.. mong chờ...
Trả lờiXóaCứ thử làm một buổi sáng không có việc thế đi Moon ..:))
Trả lờiXóa:)) thỉnh thoảng Gió tự thưởng ấy mà !
Trả lờiXóaCả một buổi sáng tĩnh lặng SL ơi !
Trả lờiXóaCũng được thôi... Buổi tối có vài ca sĩ ko chuyên hát cũng hay lăm khachuan ơi !
Trả lờiXóaHoa giấy lung linh hử UV ?
Trả lờiXóaCũng có khi không vui nhưng cần thiết có những giờ như thế L nhỉ ?..Một mình !
Trả lờiXóaBình yên là được rồi man há ?
Trả lờiXóaĐâu còn thời gian để chờ nữa chị ...:)))
Trả lờiXóaThật quý những giây phút bình yên, thư thả, nhất là khi biết rằng ngày mai, ta lại hòa vào nhịp đời hối hả ...
Trả lờiXóaBiết gần mất sự thảnh thơi nên tranh thủ HM nhỉ ?
Trả lờiXóaBUỔI SÁNG CỦA CHỊ THẬT LÃNG MẠN, THƯ THÁI. BUỔI SÁNG CỦA EM THẬT TẤT BẬT, HỐI HẢ, VẮT CHÂN LÊN CỔ CHẠY VẪN TRỄ GIỜ LÀM, BI SẾP PHÊ BÌNH RIẾT.
Trả lờiXóaCHÚC CHỊ MỌI NGÀY NHƯ MỌI NGÀY BÌNH YÊN, THƯ THÁI, MÁT MẺ, NHẸ NHÀNG NHƯ NGỌN GIÓ HEO MÂY.
Dep va lang mang qua!em ham mo chi Gio' nhieu! nghe ten 2 cuon sacg chi gioi thieu ma em cung muon doc.., bai nhac nen nghe rat quen....hay va `...da diet nho'....cam on chi Gio'!
Trả lờiXóaBuổi sáng của chị thật an lành và thảnh thơi. Quán vắng, cà phê ngon và Gió cuốn theo từng trang sách.
Trả lờiXóaGió ơi Buổi sáng rồi....thức dậy đi Gió ơi! hahaha
Trả lờiXóaÀ cái quán Diva , trước kia ghế trắng mà sao giờ ghế xanh ?
Trả lờiXóaQuán này có ánh sáng đẹp và chị tôi cũng cũng tươi tắn đắm mình trong cái trong trẻo ấy !
Chị cũng bắt đầu những sáng hối hả rồi nè mylinh ! :)
Trả lờiXóaChị mang 2 cuốn sách về để trên kệ ..chắc cuối tuần đọc BT ạ .
Trả lờiXóaRomance đấy BT ...
Đúng là một sáng trong lành ...nhưng chị đọc được có trang đầu của quyển sách thôi lamlaitudau ơi !
Trả lờiXóaTối qua đi dạy về mệt quá nên đi ngủ sớm ...
Trả lờiXóaAnh dingang gọi to quá , hèn chi sáng nay giật mình ...Tối về mới nghe được , chẳng biết bài gì đây !
Cám ơn nhé anh dingang :)
Cái khu này biệt lập nên ghế hơi khác Andro ơi ...phía dưới vẫn còn ghế trắng.
Trả lờiXóaDiva giờ sửa lại ..ngó được lắm nhưng tiếc cái tên cũng đổi Andro à !
Chị đang học Andro chụp ảnh đấy !
quán ĐẸP QUÁ
Trả lờiXóaChanson D'orphée phải không anh dingang ..? Giọng ai lạ hoắc, đừng nói là anh hát nhá ! :))
Trả lờiXóaCũng được thôi TV ơi ...nó hợp với ai thích hoài cổ :)
Trả lờiXóaem cũng thích cách trang trí của quán iên tĩnh lạ thường
Trả lờiXóaBuổi sáng đầu tuần quán rất yên tĩnh vì ít khách ...chỉ ngồi nhìn những tán lá xanh , nghe tiếng nhạc vừa phải thôi là thấy lòng bình yên rồi ...Chị thích một mình những buổi sáng như thế lắm !
Trả lờiXóaRomance d'amour ( Jeux Interdits ) ...giai điệu trầm buồn thê thiết của những ngày em mới lớn . Đó là những năm đầu thập niên 70 và tiếng đàn guitare của ông anh vào những đêm trời trở lạnh . Anh em bây giờ không còn , Jeux Interdits ngày nào cũng vẫn là trò cấm nhưng romance d'amour mãi mãi là một khúc lặng dấu yêu , lãng mạn đến nao lòng !
Trả lờiXóaĐọc buổi sáng của Gió, nghe Romance rồi nghe Gió và MM nói chuyện, nghe Gió và Già "sân si", nghe Gió và các bạn khác nói chuyện... Thật là thích quá!
Trả lờiXóaChị luôn muốn nghe tấu khúc này mỗi khi lòng vướng bận nhiều thứ giữa đời thường T ạ ...!
Trả lờiXóaMãi mãi nó là khúc lặng của lòng ..T hén
Cám ơn chị ...Em cũng luôn yêu những cái com của các bạn , thỉnh thoảng em hay đọc lại ...mới thấy cám ơn ghê thế giới nhỏ bé này .
Trả lờiXóaGió hay quá, biết hết! hahaha
Trả lờiXóathix giọng văn nhẹ nhàng của chị :x
Trả lờiXóaGió mê nhạc Pháp mà... chỉ là nhiều bài lâu lắm chưa nghe lại , ví dụ như Chanson D'orphée :)
Trả lờiXóaCám ơn anh gợi nhớ
Cám ơn em ...!
Trả lờiXóaChuyến du sau xuân đầu tiên ! Có một từ là lạ : Lười lĩnh .
Trả lờiXóaĐọc buổi sáng...của gió bu có tâm trạng của người cầm trên tay một bình pha lê muôn màu mà cực mỏng, thở mạnh có thể vở. Bu vừa đọc vừa ngồi yên lặng vì không khéo thì cái buổi sáng ấy tan đi, không còn nữa....
Trả lờiXóaCoi như lộc đầu năm hả bác Trụi !
Trả lờiXóaĐúng là buổi sáng như thế cực mỏng anh bu ạ ... Khi Gió về đến nhà, chuẩn bị tâm thế cho cái lớp nhỏ buổi tối ..chuẩn bị cho ngày mai đến lớp là nó tan ngay thôi.
Trả lờiXóaPhút thảnh thơi trong thời buổi này luôn hiếm hoi mà !
...gioheomay...chịu khó thật : chịu khó dậy sớm đầu Xuân, chịu khó mơ mộng một mình, chịu khó uống cafe cũng 1 mình, chịu khó chụp hình những cái dễ thương, chịu khó vi vu cả đầu óc lẫn trái tim, chịu khó trăn trở cả những cái ngoài tầm tay, hình như cả chịu khó yêu thương .....
Trả lờiXóaCòn nữa : chịu khóp mua sách và chịu khó đọc...Mấy cuốn của N. Sparks của Dominique Mainard đều đáng đọc lắm. Nhưng đã đọc chưa hay lại trùm mền? Nếu đọc rồi thì có thẩm lậu được ý tưởng gì kg ? Dọc rồi , thì ..."Em có muốn ....? và đọc xong có ngộ ra ...."Bản Tình ca cuối cùng cua mình kg ?....
"êN" CŨNG ĐI TÌM CÁI quán tôi"... và ngồi vào cái ghế Xanh, cũng uống 1 mình ...xem và ngẫm . Nhưng không ra cái gì trơn trọi ?
Quán kg có nhạc Romance, kg có ghita....chỉ có thiên hạ ngáp !
Chào Xuân và chào gió Xuân .
Sao mà anh phát hiện ra lắm cái "chịu khó" của Gió thế :) Thật ra thì :
Trả lờiXóa- chịu khó dậy dớm và đi quanh vì thích nhìn mọi người vất vả hơn mình .
- chịu khó một mình vì không thể khác hơn.
- chịu khó vi vu đầu óc và trái tim bởi mình ...là gió
- chịu khó trăn trở những cái ngoài tầm tay vì cái tính "tài lanh" :))
- chịu khó yêu thương vì...nợ nần nhiều quá ! :))
- sách thì chịu khó mua mà vẫn chưa chịu khó đọc
- mà đọc rồi chắc cũng không chịu khó ngộ ra mình muốn gì và thấy đâu là bản tình ca của mình !
Ên cứ chịu khó đi và cafe một mình khoảng 30 chục lần sẽ ngộ ra nhiều điều lý thú lắm đấy ạ ! Cái này là Gió bảo đảm ...vì Gió đi khoảng 30 chục lần là ngộ ra rồi ..:))
Cám ơn anh cungtungphan ghé nhà và thả cái com lý thú !
...30 chục lần
Trả lờiXóa30 chục lần
...............................vị chi là 300 lần....
thì chết mất tiêu - chết khô chết héo còn gì nữa hỡi trời.....hỡi gió ?
Giời ạ ...sao lại sợ khô héo nhỉ ? :))
Trả lờiXóabuổi sáng êm ả thật và bạn Gió dễ thương của kd luôn vui khỏe nha .:)
Trả lờiXóaCám ơn KD
Trả lờiXóaGió sáng hôm ấy đẹp quá vậy ta.
Trả lờiXóaChắc tại ...một mình quá ! :))
Trả lờiXóaChúc một buổi sáng dễ thương mãi ...bên ly cafe ấm !
Trả lờiXóaGió ơi chị đọc "Buổi sáng" của em vào...buổi trưa.
Trả lờiXóaĐược một mình và nghĩ suy, ngẫm "chuyện trần thế" với những tất bật đời thường và những lắng đọng, suy tư như em, quả là hạnh phúc.
Chị rất thích hình em với ly cafe chưa uống và những quyển sách ưng ý.
Nếu em thích đọc sách, khi nào gặp, chị sẽ tặng em những quyển sách làm...xao xuyến lòng ai!
Ly cafe ..lạnh mới chính xác !
Trả lờiXóaEm là đứa mê đọc sách mà chị ..chỉ là thời gian ít quá có khi một cuốn phải đọc vài tuần mới xong .
Trả lờiXóaNghe sách mà sao xuyến lòng ai ..mê quá ! Cỡ Uyên Ương gãy cánh của Khahil Gibran ko chị ?
em thích tấm ảnh cuối quá đi
Trả lờiXóanhìn vào cứ thấy chao chao dù rất bình yên
Có lẽ bởi cái ngan ngát của hoa giấy , Katy nhỉ ?
Trả lờiXóaNhẹ nhàng và dễ thương nhưng sâu lắng lắm, không nói trước tựa sách.
Trả lờiXóaKhi nào gặp, chị nhất định sẽ tặng em nhé!
Ui trời em thích quá ...nhất định vậy nghen chị ! :)
Trả lờiXóachính ra bởi sự bao dung
Trả lờiXóanghĩ mà thương khi sg đùm bọc những đứa tụi em
Saigon trở nên biết bao dung nhờ những cư dân chọn Saigon là nơi dừng chân chứ Katy nhỉ
Trả lờiXóaLần đầu đến em sợ sài gòn lắm và không bao giờ em nghĩ em sẽ sống ở sài gòn.
Trả lờiXóaSố phận đưa đẩy khi quyết định lấy chồng..... Thời gian đầu xa Nhatrang em thèm về lại NT.... Nhưng sau 5 năm sống ở đây, em thấy sài gòn không đáng sợ (như em tưởng) mà lại rất là đáng yêu (như lời chị Gió viết)
Ui chị đang sợ các bạn bảo chị " ngộ độc Saigon" đây ! :))))
Trả lờiXóangộ cái này là không có thuốc giải đâu nha
Trả lờiXóaChị cũng chẳng giải ..cứ để thế xem sao Katy ơi !
Trả lờiXóaĐọc rồi hôm lâu rồi, muốn đem về Góc nhỏ Văn Khoa quá, định copy trước nhưng sợ em gái Văn Khoa phiền, giờ ghé đánh tiếng nha em!
Trả lờiXóaMột đoản khúc sáng xuân sao mà dễ thương quá!
Chị mang về đi chị ...
Trả lờiXóaCám ơn TBT nhiều..:)
Ngay2 6-3, gặp, chị sẽ để dành quà cho em nhé!
Trả lờiXóaHấp dẫn quá chị ơi !
Trả lờiXóaEm mong được ngồi vô tư thoải mái như chị đấy!
Trả lờiXóaCứ cố mà tạo cho mình thôi rua ơi
Trả lờiXóaKhi người ta không còn buồn rầu vì phải một mình, thì chính là lúc người ta nhận ra nỗi cô đơn cũng thật tuyệt vời chị nhỉ !
Trả lờiXóaCô đơn làm tâm hồn người ta thăng hoa là đằng khác ...
Trả lờiXóaThỉnh thoảng một mình cũng là cách ngoái lại nhìn mình hén Sấu ?