Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Thứ Bảy ...cafe



MM gọi cho tôi với một lời hẹn .Tháng mười tôi có quá nhiều những cuộc hội ngộ … hội ngộ với nỗi nhớ buồn buồn của một chuyến đi ,hội ngộ với bà chị lớn tôi luôn yêu kính_ chị TN_ , hội ngộ với những người bạn ở xa vào thăm Saigon , hôm nay tôi tin không chỉ là cuộc hội ngộ với MM _ người bạn tôi yêu quý mà còn là hội ngộ với một gia đình nhỏ tôi thường ghé vào thăm hỏi đôi lần trong tuần trên blog _ một gia đình có bà mẹ trẻ một mình nuôi dạy hai cu cậu song sinh dễ thương như hai chú heo nhỏ _ leokevinrose .


Café Thứ Bảy là một quán café không lớn nhưng ấm cúng , sang trọng nằm góc Nguyễn Đình Chiểu _ Phùng Khắc Khoan. Tên quán nhỏ , lại khuất ..tôi phải loanh quanh một vòng mới thấy bóng MM đứng đợi .Thế là mẹ con nhà Heo ko đến được do công việc khẩn , thôi thì coi như ta chưa có duyên gặp gỡ . Sáng nay mẹ Heo cũng gọi điện nói với tôi điều đó và gởi lời từ giã trước khi ba mẹ con trở về Pháp.


Buổi tối Saigon rộn ràng trong từng góc phố . Thế mà chúng tôi có một không gian ấm cúng vưà đủ để râm ran những câu chuyện vui có , buồn có , những câu chuyện về nghề mà kể xong MM cười chảy nước mắt . Tôi nhìn quanh , cũng là bằng ấy những khuôn mặt thân quen : Chị Hà , Ngọc Yến , MM … Những người bạn đã trở thành một phần trong cái thế giới tâm hồn đầy màu sắc của tôi và của nhiều người. Tôi tin thế giới này cũng chỉ bé vừa bằng một quả tim biết cho yêu thương và biết nhận yêu thương .


Tháng mười _ tháng sinh nhật của MM , của chị Hà , của Ngọc Yến và của nhiều người bạn khác nữa của tôi . Tôi nhìn ba người bạn của mình … Chúng tôi đã đi qua hơn nửa cuộc đời với nhiều hạnh phúc lẫn thương đau nên dường như những người phụ nữ trước mặt tôi đón thêm niềm vui cũng sâu lắng , điềm đạm hơn . Tôi tin , càng sống và trải nghiệm nhiều, trái tim người phụ nữ sẽ thông minh hơn , nhạy cảm hơn , một trái tim bao dung , trái tim biết im lặng để yêu thương chứ không chỉ có những nhịp đập rộn ràng .

Chúng tôi ra về khi Saigon vẫn còn nhấp nháy đèn đường . Trời đẹp , gió nhẹ . Tôi chạy xe chậm hơn mọi lần …Bất giác tôi nhớ mẹ con nhà Heo .

Thôi thì tạm biệt mẹ con Heo nhé . Mong những trắc trở không còn níu cuộc đời em nữa . Mong em đủ sức khỏe , đủ lòng tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời để sống , để đấu tranh …và để nuôi hai chú heo con đẹp như thiên thần. Cuộc đời không cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy của ai tất cả . Tin thế nghe Rose .
Tôi bỏ Saigon lại phía sau . Sao tôi chẳng thấy ánh trăng đâu nhỉ ?


Cafe THỨ BẢY
P1030397.jpg picture by ha_dung542299
Chị Hà _ Ngọc Yến rất phụ nữ ..
P1030396.jpg picture by ha_dung542299
Chúng tôi ..bốn người
P1030404.jpg picture by ha_dung542299

Cùng cười ...như vẫn cười
P1030401.jpg picture by ha_dung542299

Với MMP1030415.jpg picture by ha_dung542299

Với chị HàP1030409.jpg picture by ha_dung542299
Ngọc Yên _ Chị Hà P1030407-1.jpg picture by ha_dung542299
                                                          

 Chị Hà _ MM và 2 chú hải cẩu
P1030393.jpg picture by ha_dung542299


Với chữ PHÚC   IMG_3380.jpg picture by ha_dung542299


P1030410.jpg picture by ha_dung542299
Cười một mình

      P1030413-1.jpg picture by ha_dung542299 Đứng một mình

Hai chú Heo đáng yêu !




Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Đọc và ngẫm ...

 

ĐỌC
Chuyện thường ngày

SIÊU NHÂN TÀI


Vụ “hắt hủi nhân tài” bị lộ ra khiến nhiều nơi giật mình ngó lại . Tỉnh gõ cấp sở , sở gõ cấp phòng, phòng gõ cấp ban . Gõ nhau côm cốp và sau đó quyết tâm phải đưa chủ trương đẹp đẽ này đi vào cuộc sống một cách thuyết phục.


Và điều kì diệu đã diễn ra …
Khắp các công sở , băngrôn xanh đỏ giăng mắc với nội dung thống thiết: "Nâng niu nhân tài, không ai bị hắt hủi” , “ Một nhân tài, vài ký vàng” , “ Một nhân tài bằng hai nhân sự”… Nhiều nơi cơ quan bố trí nhân viên làm ngày thứ bảy, chủ nhật chỉ với một nhiệm vụ : tiếp nhận nhân tài .Hễ thấy bất cứ người trẻ nào vác đơn xin việc là tất cả nhốn nháo tranh nhau: “ Xin chào , bạn có phải là nhân tài không?” . Nhiều bạn trẻ đã xúc động khóc ướt cả tờ đơn xin việc.


Việc nhân tài được trọng dụng đã làm bùng lên cơn sốt chạy giấy chứng nhận nhân tài. Ở trường đại học người ta lập ra phòng nhân tài . Mỗi tỉnh có một ban nhân tài . Tình hình ngày càng căng. tới mức người ta phải chia nhân tài ra loại A , B , C hoặc cấp giấy chứng nhận màu đỏ , màu hồng , màu vàng.

Nhưng nhân tài nhiều quá, một số nơi lại phải chuẩn bị đề án mới: Chương trình thu hút siêu nhân tài. Nghe nói dự án này đang được triển khai

                   BÚT BI( Trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2009)


NGẪM

Hy vọng là những việc trên đây chỉ là câu chuyện lửng tửng mua vui hoặc chỉ là cách châm biếm thói quen “ rút kinh nghiệm” mà những người có chức có quyền hiện nay hay dùng của anh Bút Bi thôi .Chứ sáng nay ngồi đọc bài báo này tôi muốn cười mà cười không nổi mặc dù tất cả các sự việc trong bài viết thật quá khôi hài …


Mấy hôm nay người ta bàn tán xôn xao về việc “hắt hủi nhân tài” ở tỉnh Nghệ An .Chỉ là cô bé Phan Thị Cảnh một sinh viên, đảng viên trẻ vừa tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội theo tiếng gọi “thu hút nhân tài” của tỉnh để về quê xin việc làm nhưng khi về đến quê nhà cô đã bị hắt hủi, không nơi nào nhận ( Trang 11 báo Tuổi trẻ ngày 16.10.09)


Hoàn cảnh như cô bé Cảnh chắc không phải là hiếm trong không biết cơ man nào là những “nhân tài” xuất thân trong cũng không biết cơ man nào là những trường Đại học trong cả nước hiện nay.


Rất nhiều người trẻ là con cháu tôi , là học trò tôi đã nhiều lần bị “hắt hủi” như thế . Rồi chúng cũng phải tự tìm ra chỗ đứng , tự tìm ra con đường của mình khi cái ảo tưởng “nhân tài” kia bị phá vỡ thôi . Có đứa làm không đúng ngành được đào tạo , có đứa trầy trật đi dạy ở những trường tư thục , có đứa ôm bằng đại học ở nhà buôn bán phụ mẹ … Chuyện có gì mà ầm ĩ đâu nhỉ ? Đó là hệ quả của cách đào tạo nhân tài nước ta hiện nay thôi mà !!!!


Nhớ thời tôi đi học, cái bằng Cử nhân ngày ấy không phải là dễ có , để tốt nghiệp Đại học ngoài việc nghe thầy giảng ở giảng đường sinh viên chúng tôi phải tự nghiên cứu bằng nhiều nguồn sách tự tìm , học một cách miệt mài ,học một cách tự trọng .Thầy cô ngày ấy cũng thầy ra thầy nhiều hơn ,tôi không hề nghe cái từ “xin điểm” hoặc “cho điểm lấy tình” như bây giờ .


Sinh viên bây giờ không phải không có những em nỗ lực vừa làm vừa học , không phải không có những em thật sự giỏi nhưng số đó hiếm hoi biết bao .Nhưng ngay cả các sinh viên ưu tú này , khi ra trường không có lá chắn là thân thế ...liệu cái tài của các em có được trân trọng , nâng niu ? Liệu các em có cơ hội để góp phần mình cho đất nước , cho xã hội ? Nhiều em gia đình khá giả, trường Đại học chỉ là nơi đến cho vui , các em chỉ việc chơi game , đàn đúm café mỗi ngày rồi thì vẫn có bằng Đại học đúng tiến độ , thậm chí các cử nhân học giả mà bằng thiệt của chúng ta còn thẳng tiến là nghiên cứu sinh để tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ ,Thạc sĩ nữa cơ đấy !!!


Thế thì lấy gì để tin vào “nhân tài” từ những cái bằng cấp lấp lánh kia nhỉ ? Trong thực tế ngay ngành Giáo dục , có những sinh viên ra trường tốt nghiệp loại giỏi mà đứng lớp thì lọng cọng , kiến thức thì lỏng lẻo ,viết cái đơn xin phép còn chưa ra đơn …Có lẽ các em bị hắt hủi bởi niềm tin vào cái mảnh bằng đào tạo từ các trường đại học đã không còn giá trị .


Nói như thế không phải tôi hưởng ứng hành vi ‘hắt hủi nhân tài” . Chỉ là tôi đưa ra một cái nhìn của riêng mình , cái nhìn mà tôi nghĩ rằng những người có tâm với lớp trẻ , có tâm với đất nước sẽ còn đau đáu không nguôi với những trở trăn về cách học, cách dạy , cách đào tạo nhân tài của chúng ta hiện nay


Nói đến “nhân tài” _ Tôi lại chạnh nghĩ đến “ hiền tài” . Nếu nhân tài là người có tài , thì hiền tài là người có tài mà còn có đức .

Trên hàng bia đá trong Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội mà Lý Thánh Tông cho xây dựng năm 1070 để lưu danh những người học rộng tài cao , ích nước lợi nhà ,làm vẻ vang cho đất nước ,có ghi câu : Hiền tài là nguyên khí của quốc gia , nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà tiến lên , nguyên khí suy thì thế nước yếu và ngày càng xuống cấp” ( Thân Nhân Trung )



Nhân tài thực sự của ta đã hiếm hoi nên thật ra ta hy vọng tìm được bao nhiêu hiền tài trong đám nhân tài đó ??? Ta hy vọng có bao nhiêu hiền tài giữ được mình trong cơn giông bão đạo đức hiện nay ?Ta hy vọng có bao nhiêu nhân tài sẽ là hiền tài trong tương lai?

Giá mà ta có thể hy vọng….

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Tình yêu không thể bắt đầu từ câu hỏi ....

                          
                          


Đừng hỏi : Em có yêu anh không ?
Vì tình yêu không thể bắt đầu từ câu hỏi
Vì mùa thu níu sắc vàng bối rối
Trong cái nhìn của anh
Vì khi bàn tay em nằm trong lòng tay anh
Thời gian dường như chậm lại
Cơn mưa chiều vỗ nhịp đời xa ngái
Bỗng mênh mông ….



Tình yêu trong em không là bão giông
Nên chẳng thể ồn ào … se sắt
Em yêu như nắng vàng rót mật.....
vào mùa thu
Em yêu như mùa đông mặc chiếc áo sương mù
co vai đợi rét....
Em yêu như ngọn gió chiều mỏi mệt
thèm nói lời lặng im….



Khi dịu dàng anh nói :yêu em…
Cuộc đời bỗng hiền lành đến thế
Tiếng cười … bỗng dưng thật khẽ , reo vui
Hãy cứ nhìn em như anh vẫn nhìn thôi
Không chỉ nhìn bằng mắt.....
Hãy cứ nghe em trong muôn vàn lẩn khuất
sâu lắng một tình yêu



Nên không cần phải hỏi : Em có yêu ?
Tình yêu vẫn luôn đâu đó
Hãy lắng nghe nhịp tim anh ..rất nhỏ
dịu dàng lời em ….
Hãy lắng nghe nhịp tim anh …rất nhỏ
dịu dàng lòng em….

  


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Tôi _ Thỏi rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh



Tôi sắp có những ngày bận rộn _ ít nhất là hai tuần _ Công việc làm tôi xoay như chong chóng . Trưa không ngủ , ráng lướt thăm một số bạn bè …không thể thăm hết được hơn 200 bạn trong FL nhưng luôn vui vì có các bạn đâu đó .

Chiều về mở hộp mail …nhận quá nhiều quà ở trang blog Yume , bỗng dưng có cảm giác là mình có lỗi . Yume là trang blog tôi chỉ lưu lại một thời gian ngắn rồi đóng cửa, thế mà vẫn có bạn ghé thăm , vẫn có bạn đọc những bài viết cũ , vẫn có bạn tặng quà , vẫn có bạn gởi lời kết bạn … Tôi có phải là một người bội bạc không nhỉ ? Bỗng dưng cũng thấy nặng lòng . Lần vào những bài viết cũ … cảm giác choáng . Có những bài khi tôi đóng cửa chỉ có vài trăm lượt đọc …giờ đã trên bốn ngàn . Ái chà ! bỗng muốn ôm từng bạn .


Có một bài viết tôi viết cho mình lại được nhiều bạn thích _ Thích bài viết chứ không hẳn thích tôi _ 1370 lượt đọc _ Một bài viết tôi nhìn mình , cái thứ chân dung rạng rỡ nụ cười nhưng vẫn giấu nỗi buồn đâu đó , cái thứ chân dung nhiều trăn trở , mâu thuẫn, cô đơn , đôi lúc hơi trẻ con … và tí ti thú vị .

Trước khi tạm rời nhà để dành cho công việc … muốn mời bạn bè tôi , những người đã đọc , những người chưa đọc , đọc và nhìn lại tôi xem :TÔI _ THỎI RUBIC CHƯA BAO GIỜ HOÀN CHỈNH .

Tạm biệt và mong sẽ gặp lại khi công việc chịu buông tôi !!! Chúc các bạn vui …luôn vui .




Tôi yêu cái màu vàng phai của những nỗi nhớ buổi chiều – cái màu vàng níu lại ở phía cuối trời một tia nắng tàn hơi héo hắt .

Buổi chiều thường là thời gian tôi thích ngồi yên lặng ngoài khung cửa sổ những ngày không phải làm gì, để ngắm lũ sẻ cứ chiu chít trên những mái nhà hàng xóm giăng giăng những đường dây điện, hay nghe chúng líu ríu tỏ tình trên cái ngạch cửa sổ nơi tôi ngồi gõ những nhịp tim mình .

Màu vàng của giọt nắng chiều – những chiều vàng không vui , không buồn chỉ bâng khuâng nhớ.

Màu vàng của một cành hoa nở lẻ loi trong khu vườn vắng chủ .
Màu vàng của những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống bên thềm ,màu vàng phai – cái sắc vàng tinh hoa còn lại của đất trời đang co mình trong chiều nhìn cái hiu hiu buồn của phút biệt ly - . Màu vàng ..nhớ !


Mỗi ngày , mỗi sáng tôi lại đi qua cuộc sống bằng nỗi háo hức, bằng trái tim mình nhấp nháy ánh lửa hồng .Lại có một tôi khác trong ngày, một tôi tươi non , hừng hực ,nhiệt huyết ,một tôi mở cả lòng mình để trao tặng yêu thương .

Nhiều năm rồi, đủ những vui, buồn, thành công, thất bại, đủ những hạnh phúc, thương đau, thất vọng và tin tưởng …tôi vẫn cứ yêu nghề mình ..như người ta khó quên mối tình đầu, như tôi cứ luôn nhớ cái màu đỏ rực của cây phượng già trong sân trường sư phạm ngày tôi và các bạn mình làm lễ tốt nghiệp với trái tim lửa đỏ .


Tôi nhớ những con đường rừng đỏ quạch đất bazan, nhớ ánh trăng rừng nghiêng nghiêng, co vai trong chiếc áo ấm nhớ nhà nhớ phố ,nhớ những tối cùng bè bạn và học trò đàn hát vang rừng đêm.Nhớ những tối soạn bài bằng ánh đèn dầu tù mù , cay mắt vì đốt cây rừng đuổi muổi để hôm sau đôi mắt đỏ và chừng như còn vương vất khói.

Màu đỏ trái tim tôi …đỏ như một tình yêu .



Cuộc sống bình yên là lúc nghiêng mình xuống ngắm một chồi non vừa hé , là lúc ngước nhìn tán cây biêng biếc lóe sáng dưới ánh mặt trời màu da cam, là khi được ngồi một mình trong quán café có nhiều bóng cây êm ả, nhìn vơ vẩn con đường phía trước – một con đường ít xe cộ - là khi bắt gặp một cành hoa giấy giữa buổi trưa nắng đến nẫu người…cành hoa giấy có nhiều màu …và có cả màu cam , một màu cam luôn luôn mang tiếng thì thầm dịu dàng của cuộc sống .


Tôi nghe tiếng gọi của cuộc sống mỗi ngày . Tiếng rộn rã thân quen của cái trống trường , tiếng cười của lũ trẻ trên khoảng sân đầy nắng, tiếng ồn ã của khu phố quen mỗi ngày đi qua , tiếng xe cộ , tiếng mưa rơi , tiếng lách cách của cái máy tính , tiếng trái tim mình .Một cuộc sống nhiều âm thanh, hình ảnh nhưng vẫn ấm nồng cái màu da người quyến rũ ,say say . Một màu da cam …thách thức cái tôi lẩn khuất mà cực kỳ bướng bỉnh .



Đêm . Tôi sẽ chỉ là mình …cô đơn , phiêu lãng – một tôi yếu đuối,mê mê giữa cái lồng lộng mênh mang của đêm và của chính mình . Tôi thích đứng im lặng ngoài cái bancon nhỏ , nghe gió lùa mát mặt , bay tóc , ngước nhìn cái khoảng trời bao la thăm thẳm hằng hà những vì sao lớn bé chớp tắt cứ như không hề có thật.Tôi thích nhìn ngọn đèn cúi xuống phía cái ngõ nhỏ vắng hoe , lặng lẽ , tôi thích cái bao la của đêm …và cái bao la không cưỡng lại được của lòng mình .


Có một cuộc sống khác trong tôi – một cuộc sống có cái màu huyền ảo của đêm – Không còn là tôi của cái màu đỏ nhiệt huyết tràn trề .Không còn là tôi của cái màu cam đam mê chấp chới .Chỉ còn là một tôi đầy đặn pha trộn giũa hạnh phúc và đau thương .


Tôi nhìn bóng mình giữa cái khoảng cách của đêm và ngày , của thức và ngủ , của mê và tỉnh , của vui và buồn . Tôi – một giọt sáng giữa cái âm âm đơn độc của đêm .



Một chút vàng phai của nỗi nhớ
Một chút đỏ của trái tim nồng nàn

Một chút ấm nồng của màu da cam mãnh liệt

Một chút thăm thẳm của cái góc khuất nhiều mâu thuãn và cô đơn
Một chút xanh non của ước mơ – ước mơ màu cỏ -
Một chút trong trẻo, trẻ thơ trong cái khoảng trống lung linh những giọt nước mắt âm thầm.



Tôi _ thỏi rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh _ tôi luôn chênh vênh giữa đôi bờ của tàn phai và mơ ước , tôi luôn ngơ ngác giữa đôi bờ của quên lãng và nhớ nhung ,tôi luôn xa xôi giữa đôi bờ của bình yên và bất ổn . Tôi như thỏi rubic chưa một lần hoàn chỉnh . Mọi màu sắc luôn níu lấy nhau, để len qua bóng đêm tôi lại là mình mở rộng lòng đón cả vui buồn của cuộc sống gởi trao , để vượt qua những trắc trở của cuộc sống muôn màu tôi lại là mình …cô đơn ,lãng đãng .


Tôi_ thỏi rubic chưa bao giờ hoàn chỉnh …không bao giờ hoàn chỉnh ....

  
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Chùm bong bóng tháng mười .


Tháng mười ..tôi có quá nhiều việc để đôi lúc muốn ngã quỵ dù chẳng vướng một sợi tóc nào .  

Tháng mười , buổi sáng bước ra khỏi nhà là co vai lại vì khí trời se lạnh . Saigon không có mùa thu , chẳng có mùa đông nên cái se lạnh buổi sáng nhắc nhớ phút sang mùa bỗng làm bâng khuâng mắt nhìn quanh phố , bâng khuâng bởi vài cái áo khoác đủ màu , bởi hình như những người yêu nhau ngồi sát nhau hơn …và bâng khuâng bởi tháng mười cứ lung linh trong tôi hình ảnh chùm bong bong đủ màu như một tiếng reo vui .

Cái cảm giác cầm chùm bong bong đủ màu trong tay là cái cảm giác trẻ thơ thật lâu rồi mới thấy .Cứ dự định nói một cái gì đó với tháng mười nhưng công việc hành tối tăm mặt mũi . Tối nay tôi muốn tự cho mình nghỉ việc …tôi bước vào tháng mười với chùm bong bóng đầy tay :


3.10 _ với KIM ANH


Chị muốn dành cho em một quả bóng xanh KA ạ … màu xanh là màu mây trời xanh thật xanh , trong thật trong khi chị và em ngồi một góc trong thành nội Huế mùa hè vừa rồi. Bắt đầu chùm bong bóng của chị lại viết cho một sự mất mát , nhưng biết sao hơn ? Chị nhớ mãi nụ cười của nhỏ khi cười vì chị bắt cười mà vẫn nhăn vì cơn đau hành . Những bức ảnh mà bây giờ chị vẫn luôn tránh nhìn đến ,ngay lúc ấy …làm sao chị có thể  tưởng tượng là chị sắp mất em hả Kim Anh ?

Tất cả những gì chị viết ở đây chẳng bao giờ em được đọc _ đó là điều đáng tiếc . 3.10 năm nay chị viết thêm cho mình một nỗi nhớ rưng rưng .


14.10 với NHOC QUAY _ CHIM CÁNH CỤT

 

Tôi vẫn muốn gọi bạn là Nhóc .Tôi rất thích cái ava có chú chim dễ thương bạn dùng làm biểu tượng cho mình .Có lúc tôi đã tưởng bạn rất trẻ …trẻ hơn tôi cả một thập niên . Sau này khi biết bạn rõ hơn …tôi biết bạn đã có chung với tôi một thời _ cái thời mà mỗi chúng ta dù có thế nào cũng luôn ngoái đầu nhìn lại phải không Nhóc ?

Mừng tuổi bạn _ Một người bạn mới nhưng không kém thân tình bằng quả bong bóng màu cam mạnh mẽ . Sinh nhật tươi vui ..hạnh phúc nghen Nhóc !


15.10 với ĐẶNG THANH NHÂN _ THỢ MÁY MÊ THƠ


Chị và Nhân không thường qua lại nhà nhau từ ngày từ giã 360 … vì Nhân ít thường trú ở Mul nhưng luôn luôn ở Nhân là sự ấm áp mỗi lần ghé chị . Chị thích những bài thơ nhỏ bình dị , tinh khiết nhưng sâu lắng của Nhân _ những bài thơ mang hơi hướng gió đồng mà ngọt ngào đến lạ

Chị biết Nhân cũng là một
“thỏi rubic không bao giờ hoàn chỉnh” … hãy cứ như thế nghen Nhân _ như quả bong bóng nhiều màu _ Một lời chúc sinh nhật hạnh phúc , nhá thợ máy !


17.10  với TẠ MINH CHÂU

Dạo này chị em mình ít gặp nhau quá Châu nhỉ …nhưng chị không quên Châu đâu …không bao giờ cả . Thi thoảng có dịp đi qua  Serenad là chị nhớ Châu .

Cuộc sống quá nhiều trắc trở , chị biết Châu cũng là người luôn loay hoay trăn trở với những cái của riêng mình . Nhớ Châu là chị nhớ chiếc Vespa vàng màu nắng. nhớ cái nhìn đa đoan với cuộc sống , nhớ cái tâm thơm ngát mùi thiền , nhớ cái nheo mắt lung linh bao hình ảnh đẹp .

Một quả bong màu vàng mừng sinh nhật ,luôn bình an nghen Châu . Một sinh nhật có thêm …thêm mãi những nụ cười reo vui Châu nhé !


18. 10 với PANDA _ ĐINH LÊ VŨ


Vũ nè , đừng tưởng chị quên sinh nhật Vũ nhé .
Dạo này đúng là chị bận nên ít sang nhà Vũ đọc bài dù bên 360 blog Vũ luôn là ngôi nhà chị thường vào để thi thoảng gặp lại chính mình .

Luôn luôn chị thích cách Vũ nói bằng ngôn ngữ viết _ cứ như Vũ rút ruột mình ra chứ không cần tìm từ diễn đạt …một điều nữa mà chị luôn gặp ở những bài viết của Vũ là nỗi buồn _ cả khi nói về hạnh phúc _ vì dường như chị cũng thế.

Chẳng biết Vũ có còn miệt mài với những chuyện đi không …nhưng sinh nhật hạnh phúc an lành nghen Vũ .Chị gởi ở đây quả bong màu đỏ _ đỏ như niềm tin


20.10 với chị _ HAPHAN52


Hôm qua … em lại về một mình sau khi hai chị em mình chia tay ở con đường nhỏ vào nhà chị .Đường về nhà em từ đó thật xa . Em đã quen đi đi về về một mình như thế nhưng đêm qua Saigon bỗng trở thành quá rộng và một vài góc phố bỗng lạ đến làm em sợ mình lạc đường .

Lại có thêm một góc quán nhỏ để chị em mình cùng nhớ chị Hà nhỉ ? Với chị có lẽ mọi bày tỏ đều trở nên lạc lõng, bởi chị là một trong những điều quá quen thuộc _ quen thuộc đến độ khoảng cách giữa thế giới chật chội bon chen này với cái thế giới lung linh huyền ảo kia trở nên là một , trở nên rõ rệt đến lạ lùng .

 Hơn một năm rồi chị em mình biết nhau , mình bước ra khỏi bức màn che chắn ..như cô Tấm bước ra từ quả thị trong lành , hồn nhiên .Em cám ơn tất cả những điều ấy vì chính nó kéo em ra khỏi cái thế giới màu xám mà em thường lủi thủi một mình , nó giúp em tìm lại chính mình _ mà do nhiều điều em đã cố lãng quên.

Em dành cho chị quả bóng màu lá xanh _ không là màu tím mà chị thường lựa chọn _ Sinh nhật sẽ reo vui như lá hát .Em tin thế chị Hà ạ


22.10  với Chị THU NHÂN

Cái tên chị hay thiệt … cứ dịu êm như con người chị ấy chị Thu Nhân ạ . Sáng qua nhận điện , do không phải từ số chị cho nên em hơi ngỡ ngàng vì không nhận ra giọng chị …nó reo vui ,dịu dàng và trẻ hơn  tuổi chị nhiều quá !

Luôn luôn em nhận được từ chị sự ấm áp , một cái nhìn từ chính quả tim chị _ em tiếc cái mess đầu tiên nhận của chị từ yahoo 360 mà em không kịp giữ lại _ một cái mess cứ làm lòng em chùng xuống …một cái mess ấm như một vòng ôm .
Em cứ luôn nghĩ chị hạnh phúc _ và chị xứng đáng được nhận điều đó bởi chị là người luôn muốn chia sớt với nỗi đau của người khác

Một năm biết chị , em bỗng tin trái đất này bé tí , em bỗng tin cuộc đời có sự hạnh ngộ tuyệt vời . Mừng tuổi chị bằng quả bóng màu hồng dịu dàng . Thêm một tuổi , thêm sức khỏe , thêm niềm vui nhé chị .


24.10 với LÂM MINH TRANG _ MAPM


Một quả bóng không có màu rõ rệt cho cưng nghen MM .
M là tổng hợp của nhiều điều mâu thuẫn dưới cái nhìn của chị :

Này nhé ! Giấu trong cái vóc dáng dềnh dàng là một trái tim mềm như lụa .
Này nhé ! Giấu trong cái rổn rảng của ngôn từ chừng như thẳng thắn đến bốp chát lại là tấm lòng dễ xốn xang đến không ngờ .
Này nhé ! Giấu trong cái nhìn phớt lờ lại luôn đau đáu những nỗi nhớ khôn nguôi
Này nhé ! Giấu trong những bước xải dài về phía trước lại là cái ngoái đâu ngơ ngác tìm mình.
Này nhé ! giấu trong những niềm vui ồn ào lại là cái một mình độc thoại

Cám ơn hạnh duyên để chị biết em _ để chị biết thêm rằng những sớt chia trong cuộc đời này đôi khi đẹp như bản sonat dưới trăng hén M
Mừng sinh nhật em . Cười !!!


29.10 với NGUYENHONG
.

Chị em mình biết nhau từ Yume nguyenhong nhỉ ? Khi nguyenhong lần vào một bài thơ cũ của chị , khi nguyenhong làm sáng sủa hơn một tấm ảnh áo lụa có “chùm phượng đỏ “ của chị … Tất cả trở thành một mối thân tình và …may mắn cho mình gặp lại nhau tại Multiply .

Chị bỗng tin cuộc đời này có những mối nhân duyên ._ những mối nhân duyên đẹp như một ánh mắt bất chợt níu phải , như một nụ cười bất chợt nhìn thấy …như khi ta chạm vào nơi khuất lấp trong cái phần sâu lắng mà mong manh nhất của tâm hồn ta .
Với chị, nguyenhong nguyen vẹn cái chất lãng đãng , tài tử , ngang tàng nhưng lại rất ư dịu dàng .

Chỉ nhìn vào mấy cái theme nguyenhong tặng chị … lãng đãng một mùa thu , mong manh heo may và ngơ ngác hồng phai  là đã thích run lên .
Cám ơn vì  nguyenhong đã là một trong nhiều mối thân tình chị giữ lại trong trái tim của mình .Sinh nhật với một quả bong bong màu xanh _ màu xanh của đại dương mênh mang cùng sóng nguyenhong nhé !


 

30.10 với NGỌC YẾN

Nói gì với bạn mình đây nhỉ ? Gió và Yến có quá nhiều  điểm chung _ Ta có một  thời quá đẹp khi 20 …khi tuổi xuân con gái lầm lũi trốn những cơn mưa rừng cứ bất chợt ào về không báo trước , khi những năm tháng khó khăn nhất mình cứ phơi phới tin yêu để nhận và cho . Hai cánh rừng trong cùng một thời điểm , một công việc sao cứ chênh chao nỗi nhớ đến bây giờ Ngọc Yến nhỉ ?

Khi 20 , chả bao giờ Gió nhớ ngày sinh nhật mình Yến ạ . Thời giờ đâu mà nhớ khi có bao khó khăn chất chồng trong giai đoạn mà tuổi vào đời mình phải tự lo toan . Chỉ là thi thoảng được người khác nhớ ngày sinh nhật mình thôi là đã cười rạng rỡ Niềm vui ngày ấy sao mà đơn giản , dễ thương đến thế !!!

Với Gió, Yến là sự đồng cảm tuyệt vời .Cám ơn vì điều ấy .Hãy cứ hạnh phúc như đã từng hạnh phúc .Hãy cứ nôn nao như đã từng nôn nao nghen Yến

Mừng sinh nhật bạn mình bằng quả bong bong trắng ngát màu mây . Sinh nhật rạng ngời với điệu luân vũ hạnh phúc .



Tháng mười của tôi …dù mệt nhoài vết chân đời , dù thi thoảng lao xao những điều quên nhớ , tôi vẫn luôn dành lời reo mừng cho một chùm bong bong nở đầy tay…



Tặng tất cả bạn bè tôi những người có sinh nhật tháng 10 _ những người tôi biết ngày vui hoặc không thể biết vẫn dành một quả bong bóng rực màu cho các bạn giữa tháng 10.

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

Ừ ...thì đi !!!!




Thị trấn đã trở nên quá xa lạ với tôi .
Lâu lắm rồi tôi chẳng có dịp ghé qua đây, lâu lắm rồi chừng như tôi cũng chẳng còn thời gian để nhớ về một phần đời lặng lẽ mình đã cô đơn đi đi về về … một phần đời mà những con sóng nhỏ đã vỗ cả vào những giấc mơ buồn hiu của tôi .Để rồi những ngày qua , có dịp ngồi nhìn lại dòng sông  “nước chảy chia hai” , nhìn vài nhánh lục bình trôi buồn theo con nước mới thấy lòng mình hao hụt đến lạ .


Chuyến đi bất ngờ . Tôi loay hoay thế mà quên đủ thứ , quên máy ảnh , quên cục sạc cho chiếc di động, quên cả cái khăn mặt đã bỏ sẵn vào cái túi nhỏ , rồi tự an ủi … “thôi kệ , thử không chụp ảnh một chuyến đi , thử vài ngày ko liên lạc với những điều quen thuộc xem có sao không” và rồi bao nhiêu những cái phải làm cuốn mình theo , chỉ phiền là buổi tối lại phải chạy ra cái tiệm tạp hóa ngoài lộ gọi điện về cho gia đình yên tâm là mình vẫn khỏe .


Nhớ cái thời điện thoại di động chưa chi phối cuộc sống như bây giờ . Tôi một mình ra đời với tiếng thở dài và đôi mắt rưng rưng của mẹ. Có lần bệnh không lết được đến lớp vẫn không dám báo cho gia đình biết sợ mẹ lại lếch thếch vượt quãng đường hiểm trở khó khăn lên thăm mình ,mà có muốn báo thì thư đến chắc mình đã khỏi bệnh hoặc mồ đã xanh cỏ . Cô bạn dạy cùng trường vừa đè ra cạo gió , vừa khóc thút thít :“chị đừng có chết nghe” .

Nhớ những ngày công tác ở Duyên Hải , đêm theo chiếc ghe chở đầy muối về thành phố thăm nhà .Chiếc ghe đằm trôi trên con sông Soài Rạp chao chác những con sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền . Ngày ấy , theo cách tính con nước lên xuống thế nào mà lần nào đưa ghe muối về thành phố cũng nhằm ngày có trăng . Tôi nằm trong khoang thuyền nhìn ánh trăng khi thì là mảnh trăng non , lúc là ánh trăng vằng vặc, lòng chênh chao như sóng . Ghe cập  bến phà Nhà Bè thường trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tôi lại lang thang tìm cho ra chuyến xe trở về nhà để rồi ngủ vùi cả ngày  không muốn dậy .


 Ngày trả phép lần nào cũng phải rời nhà lúc 3 giờ sáng cho kịp con nước. Ngồi co ro một góc xe chất đầy hàng tôi nhìn được cả những vì sao nhấp nháy trên trời qua cái khung cửa nhỏ xíu của khoang xe bít bùng , lòng cứ rưng rưng ..bây giờ tôi không còn nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì nhưng tôi biết rằng  tôi đã buồn ghê lắm .Nhà Bè bây giờ không còn là cái thị trấn hiu hắt ngày xưa nhưng những nỗi nhớ thì chừng như không thay đổi …vẫn cứ sóng sánh buồn.
 

Tôi chẳng muốn nhớ lại những ngày vừa qua , những ngày phải ngồi nghe, phải lăn tăn ghi ghi chép chép , phải hòa mình vào cái nhịp uể oải của nhiều người như mình nữa vì thật ra cũng chẳng có gì phải nhớ …nó cứ nhàn nhạt ,lơi lơi , nó cứ như một cái đĩa nhạc cũ xì toàn những bản nhạc không đúng gu mình mà cứ phải nghe.


Tôi thích nhất buổi tối .Không khí thị trấn cũng khác hẳn ngày xưa, nhà cửa giờ khang trang , buổi tối nam thanh nữ tú cũng nhởn nhơ ở các quán café đèn xanh xanh đỏ đỏ .Vài người bạn rủ café buổi tối nhưng tôi từ chối , phần vì cả ngày loay hoay làm mình mẩy mỏi nhừ , phần tôi thích ngồi lại  ngôi nhà nhỏ có cái cửa sổ nhìn ra khu vườn trồng nhiều cải …nhằm những ngày có trăng những vồng cải cứ loang loáng cái màu xanh ngà ngà đến chao lòng .Đây là ngôi nhà trong cái xóm nhỏ nằm lọt thỏm vào phía trong mặt lộ nên tương đối yên tĩnh, chủ nhà là cô giáo dạy tại thị trấn quen với người bạn cùng chuyến đi cho ở nhờ hết khóa học “ nhà xây cả năm mà em chưa ở , mấy chị ở cho nó hên” ,cái giọng miền Nam chân thật nghe mà thương. Ở đây mà muốn vào net thì phải đi bộ ra thị trấn , thôi thì cũng quên net luôn cho đỡ mệt .


Trăng ở đây sao mà cao thế …Nếu ở nhà thế nào tôi cũng lại ngồi trên cái ban-công nhỏ nhìn trăng. Tối trung thu năm nay trời đẹp , tôi ngồi trước bậc thềm của ngôi nhà nhỏ nhìn ánh trăng thu lung linh . Trẻ con ở đây sao chẳng thấy rước đèn mà cũng có thể như trẻ con của nhiều nơi khác , bây giờ rước đèn không còn là cái thú của tuổi thơ nữa , bố mẹ chúng sẽ đưa chúng đi đâu đó với biết bao trò chơi thích thú khác …những chiếc lồng đèn bây giờ trở nên cô độc đến tội nghiệp.Gió ờ đây chừng nhiều hơn  … chung quanh yên tĩnh đến có cảm giác mình không còn sống nữa . Vừa nãy người bạn cười bảo  “Ở nhà một mình coi chừng ma đấy !” Tôi chỉ cười , thế rồi bây giờ cái thứ im ắng của một vùng chưa thành thị hóa hẳn bỗng làm tôi sờ sợ .
Có cơn mưa nhỏ vào giữa khuya khi tôi đã lên giường mà mắt cứ trao tráo … bỗng dưng thèm nghe một bản nhạc , không làm gì hơn được , ti vi cũng không ,chiếc di động thì hết pin ngay buổi tối vừa đến nơi tập trung , tôi cứ tự nhủ : “sao mà hư thế không biết , ba bốn ngày cứ như mình sống trên rừng mất thôi” .Thế rồi cứ sáng đến lớp nghe và ghi ghi chép chép , chiều về lại bâng khuâng nhớ nhà .Tối lại loay hoay chút xíu rồi lên giường cố dỗ giấc ngủ . Mong quá ngày về nhà .

Chiều nay tôi lại vượt cơn mưa chiều không quá lớn chỉ vừa se lạnh để về nhà _ Đường có lẽ vừa đủ xa , đời vừa đủ mệt , lòng vừa đủ hanh hao không hiểu được . Chào nhé một chuyến đi không hề mơ tới mà vẫn phải đi !

Đọc tiếp ...