Tháng mười một , hình như bầy chim sẻ không còn bay về ríu rít chuyện trò với nhau bên cái ngạch cửa sổ nơi tôi ngồi nữa . Vắng tiếng chim …chiều im lặng .
Tháng mười một …dù thật sự không muốn nhớ , tôi vẫn thật khó quên một phần đời mình bởi những nhắc nhớ không nguôi .Như hôm café với đám đồng nghiệp trẻ ở ngôi trường cũ , nghe chúng bảo : “20.11 cô nhớ về trường nghen cô.” . Như hôm nhận lá thư của đứa học trò cũ : Giá mà năm nay con vẫn còn được học với cô!” . Như hôm lần giở những entry xưa lại nhớ người thầy thuở ấu thơ trong một bài thơ đã cũ .
Hơn ba mươi năm vẫn còn đó một tình yêu _ Cái tình yêu không còn trong trẻo như tiếng cười giòn tan ở sân trường sư phạm ngày ra trường nữa _ Cái tình yêu pha lẫn những mỏi mệt , bức bối , những tin yêu , những thất vọng …..nhưng nó vẫn là tình yêu . Cảm ơn vì nó còn là tình yêu .
Tháng mười một tôi muốn gởi những bông hoa cho nhiều người thầy của tôi _ những người thầy còn đâu đó trong cõi tạm này với mái tóc pha sương , những người thầy đã mãi mãi ra đi về nơi xa lắm .
Cám ơn các bà soeur nghiêm khắc ngày tôi còn là con bé ngơ ngác líu ríu theo bố đi dọc theo các hành lang nhà dòng để đến cái lớp học ngoài trời của một bà soeur rất đẹp .
Cảm ơn cô giáo dạy thêu với những buổi chiều cô tẩn mẩn dạy tôi từng đường kim mũi chỉ, trong khi tôi cứ phụng phịu giận hờn vì các bạn thì được ra về mà mẹ thì cứ bắt tôi ở lại học thêm may vá .
Cám ơn thầy _ người thầy thời tiểu học với những bài học thực tế từ những cánh rừng mà tôi nhớ nhất.Cám ơn thầy giáo dạy văn năm Đệ Thất đã thả vào lòng tôi tình yêu văn học từ các bài giảng mê say , cảm ơn cô giáo dạy toán năm lớp Đệ Tứ với những quãng đường dài mưa nắng tôi theo cô đến lớp mỗi ngày
Cảm ơn thấy Thanh Lãng , thầy Rật , thầy Lượng vì những cái chìa khóa văn học các thầy đã trao cho chúng tôi những ngày miệt mài ở trường đại học . Và còn biết bao các vị thầy tôi đã nợ một đời mà không có dịp cám ơn .
Tháng mười một … tôi muốn gởi những bông hoa cho những bạn bè tôi …những đồng nghiệp đã cùng tôi chung vai sát cánh trong suốt một thời gian dài .Tôi gửi lại các bạn những điều mình chưa làm được. Tôi tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn từ những viên phấn vô tri mỗi ngày lung linh nở thành hoa phấn từ bàn tay các bạn
Tôi muốn gởi những bông hoa cho học trò tôi …Cám ơn vì các em cho tôi hiểu tình yêu từ cái cho đi mỗi ngày lên lớp . Cám ơn vì sự im lặng đến tê người khi các em nghe tôi đọc một bài thơ , cám ơn vì thi thoảng lại nghe các em nhắc nhở :“Cô ơi kể chuyện lịch sử đi cô , con thích nghe cô giảng sử”.Cảm ơn vì thi thoảng tôi còn nhận được những là thư thăm hỏi ,còn nhận cái gật đầu chào trên quãng đường đông đúc người qua .
Tháng mười một … tôi còn nợ nhiều điều từ một tình yêu … đã cũ !
.................................................................. Cám ơn vì chị Hà đã nhắc một bài thơ cũ tôi viết tặng vị thầy tôi yêu quý ... Thầy không còn nữa _ Post lại bài thơ này như một sự tri ân của con Thầy ạ Tháng 11 (Kính tặng thầy Phạm Văn Hòe và bạn bè ở ngôi trường tiểu học ngày xưa)Tháng 11 – vẫn rực niềm mê say |
Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009
Những bông hoa cho tháng mười một
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chia sẻ với bạn Gió tinh thần "Tôn Sư Trọng Đạo".
Trả lờiXóaÍt nhất xã hội VN nay vẩn còn những người giống như cô giáo Gió Heo May, để tôi còn chút tin tưởng vào tương lai dân tộc.
Xin cảm ơn vì entry trên.
sao nhiu dieu ve thang 11 wa dzi ne!hihi
Trả lờiXóaNgày 20/11 bao giờ Bống cũng nhớ. Câu hat luôn văng văng bên tai Bống " Ai nâng cánh ước mơ cho em - Là thầy cô không quản ngày đêm". Nhớ mãi
Trả lờiXóaNha gio luc nay trong muot ma thanh thoat qua
Trả lờiXóalam em cung co cam hung ve viet 1 enchai cho ong thay cua em!Hihiih
Trả lờiXóaHay quá hà...
Trả lờiXóa20/11 ngày Nhà giáo VN. Nhớ năm ngoái Gió cũng có một entry thật xúc cảm... và năm nay lại một tình yêu quá cũ cũng dành cho ngày 20/11. Các em thật hạnh phúc khi có nhiều thầy cô vẫn giữ được cái tâm trong trèo và một tấm lòng vì thế hệ mai sau.
Trả lờiXóaSpicecomments.com - Flowers Comments
Đọc entry Chị viết làm em nhớ đến cha, đến mẹ ...Những người thầy, cô vĩ đại nhất trong lòng em...Cũng như những thế hệ như Chị và luôn chúc Chị luôn giữ cho mình tâm hồn và những điều có thể dành cho thế hệ sau.
Trả lờiXóaEm trân trọng cảm xúc của Chị . :) Chúc Chị thật nhiều niềm vui Chị ạ
Trả lờiXóaNgày 20/11 e cũng thường cùng bạn bè gặp thầy cô giáo củ nhưng bây giờ các bạn bận việc gd nên ko còn đến nhà thầy cô nữa..Chị rất hạnh phúc khi vẫn còn học sinh nhớ đến chị..phải ko nè..Chúc chị luôn là cô giáo yêu quý của các hs nhé...tận hưởng niềm vui nhen chị....
Trả lờiXóaNgày 20.11 năm nay, Gió sẽ nhận thêm nhũng niềm vui mới từ ngôi trường mới nhé.
Trả lờiXóaCám ơn chị về một entry rất đẹp cho ngày nhà giáo. Những cảm xúc rất chân thành và vẫn tươi sáng sau ngần ấy năm trong nghề.
Trả lờiXóaHjhj.tháng 11.hoa cho thầy cô. Những kỉ niệm học trò,ngày xưa wa,gjờ sao nhớ gê lun. Hoa dành cho c Gió nữa chứ. Hoa hồng thật đỏ thắm.
Trả lờiXóaTháng mười một ,,,sương lạnh thấu da.
Trả lờiXóaNhớ ngày đi học băng qua vườn hồng.
Mùa đông xao xác ruộng đồng...
Trẻ học vỡ lòng ríu rít măng non.
Lớp-bàn-ghế cũng nặng công...
Bàn tay thầy bụi phấn vương khô gầy.
Thầy ơi bài học còn đây.
Lời thầy răn dậy đời này khắc ghi.
Năm qua-tháng lại-mùa thi.
Công danh rạng rỡ quên chi công thầy.
Gió Đông ấm chút heo may.
Không quên thầy cũ kiếp này cưu mang !
Cám ơn chị đã là tấm gương sáng của người thầy và cũng là người trò. Thật ra, người trò sẽ thích học với chị. Còn người Thầy sẽ thích có người học trò như chị.
Trả lờiXóaMới đây, GS Neil Koblitz – Giáo sư Toán, Đại học Washington tại Seattle – trong bài phản biện mang tựa đề “Ý kiến thứ hai của một người Mỹ về Cải cách Giáo dục Đại học và hậu Đại học tại Việt Nam” (A Second Opinion by an American on Higher Education Reform in Vietnam, tháng 10, 2009) nhận xét thêm về văn hóa giáo dục trong giai đoạn có sự hiện diện của quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam:
(trích) “Sự tàn phá của người Mỹ không phải chỉ ở khía cạnh vật chất mà còn cả về mặt văn hóa, đặc biệt là ở miền Nam, nơi đã chịu đựng sự chiếm đóng của quân đội Mỹ trong suốt 11 năm. Tiền bạc của họ đã nuôi sống các tệ nạn như mại dâm, nghiện hút, và tham nhũng với qui mô khủng khiếp. Giống như vũ khí của Mỹ mang lại sự tàn bạo và chết chóc, tiền bạc của Mỹ đã ăn dần ăn mòn các cơ cấu văn hoá và xã hội Việt Nam ở phía nam vĩ tuyến 17″ (hết trích).
Những nhận xét của ông GS này có đúng không chị? (nếu chị không rảnh thì đừng quan tâm nha).
Tôi lớn lên tại Saigon trong thời gian ấy _ thời gian mà ý kiến phản biện của GS Neil Koblitz cho là " tiền bạc của người Mỹ như một thứ vũ khí ăn dần ăn mòn các cơ cấu văn hóa và xã hội VN ở phía Nam vĩ tuyến 17" .Thật ra ,ngày ấy chúng tôi lớn lên trong một đất nước chiến tranh nhưng chiến tranh lại chừng như ở xa chúng tôi lắm .Chúng tôi không được dạy phải căm thù , phải chiến đấu cho cái gì .Chúng tôi có quyền chọn lựa cái để yêu thương và thù hận _ bằng chứng là ngày ấy lực lượng CM có thể sống được giữa lòng Saigon cũng vì điều ấy _ Chỉ khi chiến sự trở nên căng thẳng nhất ...tuổi trẻ chúng tôi mới ý thức hơn về sự mất mát ._
Trả lờiXóaTôi không biết thật ra người Mỹ ngày ấy có ý đồ gì trong cuộc chiến tranh VN không nhưng đó lại là cái thời mà ngay anh hippy đứng ở đầu đường cũng hiền lành đến lạ ..Thời ấy chúng tôi học bài học đạo đức từ những người giản dị chung quanh mình như cô ba tàu hũ, dì bảy hàng rong . Họ nghèo mà tấm lòng nhân hậu chất phác đến ngạc nhiên .Những hiện tượng xấu thì xã hội nào cũng có nhưng chắc chắn ngày ấy những hiện tượng tha hóa đến đau lòng như bây giờ rất ít . Vì thế ta không thể đổ thừa mọi cái cho một hiện tượng khách quan mà cần phải phân tích kỉ hơn , nhìn nhận thẳng thắn hơn về hiện trạng này
Tôi đã có ý kiến này trong vài bài viết , nếu hôm nào rảnh , mời bạn đọc một vài bài viết cũ : "Cảm ơn thời tôi đi học" hay" Muộn rồi đấy người ơi" ..bạn sẽ hiểu hơn quan điểm của tôi về vấn đề này ... Một vấn đề ta ko thể nói 1 ngày một bữa hay chỉ bằng một vài câu vụn vặt . phải không thinhmle
Reply của Gioheomay cho thinhmle thật chính xác! Có lẻ chúng ta cần mổ xẻ thêm về vấn đề này, nhất là những người có cơ hội sống trãi qua cả 2 chế độ.
Trả lờiXóaLại một lần nữa em giật mình khi đọc entry của cô.
Trả lờiXóaTháng 11 đã từng là một tháng bận rộn, mệt nhoài với những thi đua, những bài múa, câu ca... giờ với em sao xa quá! Bên đây với con bé con, em như bị tách rời với tất cả những điều tưởng chừng như không thể tách rời...
Nhớ, và ngậm ngùi.... Tất cả chỉ là một hoài niệm đẹp.
Rất ghen tị với cô vì ngần ấy năm cô vẫn giữ được cảm xúc cũ. Nguyên vẹn!
Mình rất mến Gió vì cảm nhận được Gió rất gần gũi bên mình. Gió quả thật là người thân của mọi người đấy . Văn thơ của Gió đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng Gió ạ.
Trả lờiXóa"Tôi đã có ý kiến này trong vài bài viết , nếu hôm nào rảnh , mời bạn đọc một vài bài viết cũ : "Cảm ơn thời tôi đi học" hay" Muộn rồi đấy người ơi" ..bạn sẽ hiểu hơn quan điểm của tôi về vấn đề này ... Một vấn đề ta ko thể nói 1 ngày một bữa hay chỉ bằng một vài câu vụn vặt . phải không thinhmle"
Trả lờiXóa- gioheomay
Th. sẽ đọc hai bài này. Sự thật bao giờ cũng tồn tại phải không chị, nhất là những kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời.
Th. sẽ đọc hai bài này. Sự thật bao giờ cũng tồn tại phải không chị, nhất là những kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời.
Trả lờiXóaTh. sẽ đọc hai bài này. Sự thật bao giờ cũng tồn tại phải không chị, nhất là những kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời.
Trả lờiXóaĐúng đó anh nguyenyenson, anh cũng viết luôn nha.
Trả lờiXóaĐúng đó anh nguyenyenson, anh cũng viết luôn nha.
Trả lờiXóaEm xin tặng chị những bông hoa này . Cám ơn bài viết của chị , cám ơn tấm lòng của một Cô giáo .
Trả lờiXóaEntry nầy hay, chôm bài thơ nầy nhe Gió ơi! Biết đâu sẽ có bài nhạc hay đó! kakaka
Trả lờiXóaKhông hiểu cái thuyết Quân sư phụ của các nhà Nho có sai lầm không, chứ tôn quý thầy như bạn Gió quả là đúng đạo lý ăn quả nhớ người trồng cây, uống nước nhớ nguồn của dân Việt mình. Bu thuở học trò cũng được học với nhiều ông thầy mẫu mực lắm, Khổ, đa số các ông đã từng làm quan nên cuộc đời các ông ba chìm bảy nổi lắm. Tiếc là cho đến nay Bu chưa nói được với các thầy một câu nào gan ruột như bạn.
Trả lờiXóaCó Phải thầy Thanh Lãng bạn nhắc đến quê ở Thanh Hóa, vừa Linh mục vừa là giáo sư văn chương không ? Nếu vậy thì bạn rất đáng tự hào được thụ giáo một ông thầy xuất sắc. Hồi ở ngoài bắc Bu chỉ nghe nói về linh mục Thanh Lãng, đến khi giải phóng mới loáng thoáng đọc được vài trang sách của ông như : Khởi thảo văn học sử VN, văn chương bình dân, Thử suy nghĩ về văn hóa dân tộc..
Công lao của ông thì nhiều, nhưng được một số nhà nhiên cứu ngoại bắc đánh giá cao là ông phát hiện ra văn học Ki tô giáo mà một thời bị văn học Nho giáo và văn học Phật giáo làm lu mờ..Hấp dẫn nhất là vụ ông kiện Nguyễn Tấn long và Nguyễn Hữu Trọng đạo văn của ông khi hai vị này viết bộ Viêt Nam thi nhân tiền chiến. Tòa án miền Nam hồi ấy xử thua hai ông đạo văn, và bồi thường danh dự cho thầy Thanh Lãng một đồng bạc. Bây giờ Bu hể dở bộ sách VNt thi nhân tiền chiến lại nghỉ về thầy Thanh Lãng và ngưỡng mộ thầy vô cùng.
Vâng , đúng là thầy Thanh Lãng đấy ạ .Anh nhắc làm Gió cũng nhớ vụ kiện với 1 đồng danh dự nức tiếng thời ấy _ Ngạc nhiên vì anh biết nhiều về thầy _ linh mục Thanh Lãng quá _ Gió nhớ thầy .. đĩnh đạc , trang nghiêm mà ấm áp những lần lên lớp . Nhớ thời ấy mỗi lần có giờ thầy là sinh viên phải đi sớm dành chỗ trước không thì chỉ đứng ké ngoài hành lang nghe thôi .
Trả lờiXóaBài giảng của thầy có nhiều câu hỏi ....Thây muốn nghe phản hồi từ sinh viên , luôn luôn thế .
Gió may mắn được học nhiều thầy cô giỏi như thầy Nguyễn Đình Chung Song , thầy Phan Trương Dần dạy Toán , thầy Ngô Duy Chinh giảng sử thì HS nghe quên thời gian ,thầy Thanh Trúc _ một nhà sư dạy Văn năm học đệ nhị , được nghe nhà thơ Nguyên Sa giảng thơ một lần ..... Gió luôn mang trong lòng niềm tri ân những vị thầy không chỉ cho mình tri thức mà hơn thế còn cho mình tâm hồn biết lắng nghe tiếng nói chung quanh cuộc sống .Ta bước đi trong cuộc đời với cái bóng thầy cô vẫn đâu đó sau lưng anh Bu nhỉ .
Gió cũng luôn luôn theo dõi những bước đi của học trò nếu có thể _ dĩ nhiên ko thể cho tất cả nhưng đúng là nghiệp dĩ luôn luôn là một lời thăm hỏi " Con học hành sao rồi ?" ... Đứa thành đạt ta mừng , đứa vấp váp ta thương . Để hiểu hơn tấm lòng thầy cô ta thưở nào anh Bu ạ
Vâng , đúng là thầy Thanh Lãng đấy ạ .Anh nhắc làm Gió cũng nhớ vụ kiện với 1 đồng danh dự nức tiếng thời ấy _ Ngạc nhiên vì anh biết nhiều về thầy _ linh mục Thanh Lãng quá _ Gió nhớ thầy .. đĩnh đạc , trang nghiêm mà ấm áp những lần lên lớp . Nhớ thời ấy mỗi lần có giờ thầy là sinh viên phải đi sớm dành chỗ trước không thì chỉ đứng ké ngoài hành lang nghe thôi .
Trả lờiXóaBài giảng của thầy có nhiều câu hỏi ....Thây muốn nghe phản hồi từ sinh viên , luôn luôn thế .
Gió may mắn được học nhiều thầy cô giỏi như thầy Nguyễn Đình Chung Song , thầy Phan Trương Dần dạy Toán , thầy Ngô Duy Chinh giảng sử thì HS nghe quên thời gian ,thầy Thanh Trúc _ một nhà sư dạy Văn năm học đệ nhị , được nghe nhà thơ Nguyên Sa giảng thơ một lần ..... Gió luôn mang trong lòng niềm tri ân những vị thầy không chỉ cho mình tri thức mà hơn thế còn cho mình tâm hồn biết lắng nghe tiếng nói chung quanh cuộc sống .Ta bước đi trong cuộc đời với cái bóng thầy cô vẫn đâu đó sau lưng anh Bu nhỉ .
Gió cũng luôn luôn theo dõi những bước đi của học trò nếu có thể _ dĩ nhiên ko thể cho tất cả nhưng đúng là nghiệp dĩ luôn luôn là một lời thăm hỏi " Con học hành sao rồi ?" ... Đứa thành đạt ta mừng , đứa vấp váp ta thương . Để hiểu hơn tấm lòng thầy cô ta thưở nào anh Bu ạ
Có lẽ để không mất` thời gian của bạn , tôi sẽ gởi những đường link tại đây . Có thời gian mời thinhmle cùng chia sẻ:
Trả lờiXóahttp://gioheomay.multiply.com/journal/item/15/15
http://gioheomay.multiply.com/journal/item/5/5
http://gioheomay.multiply.com/journal/item/244/244
Có lẽ để không mất` thời gian của bạn , tôi sẽ gởi những đường link tại đây . Có thời gian mời thinhmle cùng chia sẻ:
Trả lờiXóahttp://gioheomay.multiply.com/journal/item/15/15
http://gioheomay.multiply.com/journal/item/5/5
http://gioheomay.multiply.com/journal/item/244/244
Ngày đó ở nhà em , chim sẻ vẫn kiu ríu rít , bông hoa chất đầy , ngày đó em thấy zui lắm ..hì hì...
Trả lờiXóa@langyen:Ngày đó em chúc mừng chị rồi ...chị chúc mừng em héng
Trả lờiXóaMang 1 bó hoa tươi thằm sang chúc mừng Cô giáo Gio1 nhân ngày nhà giáo Việt nam
Trả lờiXóaĐọc entry của chị Gió , mới cảm được tấm lòng chị đối với thầy cô giáo. không biết bây giờ học trò có được như vậy kg chị ha , hay tụi nó chỉ đến dúi một món quà nói năm ba câu rồi về.Xã hội bây giờ khiến ai cũng sống nhanh và gấp gáp ,kể cả lúc muốn nói một lời tri ân cũng qua loa.
Trả lờiXóaSpicecomments.com - Flowers Comments
em muốn gửi đến chị ngàn đóa hồng tươi thắm nhân ngày 20/11. chúc chị luôn khỏe.
Mong có nhiều thày cô giống như cô giáo Gió của chúng ta nhỉ ?Chúc mừng em nhé .
Trả lờiXóaGặp lại bài thơ này,em xin gửi cái còm năm cũ, cho 20/11 năm nay, cho chị của em !
Trả lờiXóaTháng 11 đến, giữa bao nhiêu hoạt động để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, giữa bao nhiêu lời tôn vinh, bao nhiêu lời tri ân lấp lánh, tôi bắt gặp một bài thơ đích thực là vàng. Bài thơ mang đến cho tôi cảm xúc thật lạ, vừa vui mừng, vừa xấu hổ. Tôi thấy vui vì nhận ra, trong dòng chảy hối hả của nhịp đời, tình thầy trò vẫn xanh tươi và bất diệt nhưng tôi xấu hổ vì tôi cũng từng là trò mà lòng tôi bạc lắm, vô ơn lắm !. Tôi chưa bao giờ viết cho người thầy nào một trong những dòng thiết tha đến thế !
Nào, lặng mà nghe bài thơ của Chị Gió :
Tháng 11 ..nhớ thầy dạy cũ.
Tháng 11
Con chim sẻ nhảy ở sân trường
Lũ trẻ nhảy ở hành lang lớp học
Nỗi nhớ nhảy ở những tờ lịch mỏng
Và ở giữa bài vừa giảng sáng hôm nay
Tháng 11 – vẫn rực niềm mê say
Vẫn có những cảm xúc giật mình giữa bài giáo án.
Con vừa giảng lại bài thầy đã giảng .
Có chút nhớ nào trong bài học ngày xưa
Bài học có tiếng võng đưa
Có vầng trăng thu mỏng
Có cánh diều chao nghiêng gọi nắng
Có dòng sông xao xác dáng mẹ gầy
Có chú dế ngủ say
Giữa đồng hoa trắng nở
Những bài học… bỗng thành hoa rực rỡ
Giữa lòng bao trò nhỏ thầy ơi !
Chúng con bước vào đời..
Mang theo lời thầy dạy
Bạn bè con…có đứa không trở lại
Đứa vào đời vấp váp , bôn ba
Vẫn nhớ bài học hoa
Nhớ ngôi trường năm cũ
Ngôi trường nép bên cánh rừng lộng gió
Tuổi thơ con … chạy dọc những con đường .
Tháng 11
Con chim sẻ nhảy ở sân trường
Lũ trẻ nhảy ở hành lang lớp học
Nỗi nhớ nhảy ở những tờ lịch mỏng
Và ở giữa lòng bài học cũ thầy ơi !!!
(Kính tặng thầy Phạm Văn Hòe và bạn bè ở ngôi trường tiểu học ngày xưa)
Bài thơ tự nhiên đi vào lòng bạn, lòng tôi như những lời thầm thì, tâm sự. Bài thơ dắt chúng ta về một miền tuổi nhỏ, băng qua thảo nguyên thơm ngát mùi cỏ dại lẫn hoa rừng, trên con đường bồng bềnh về quá khứ, ta không nghe thấy những bước đi trầm tĩnh, chỉ có tiếng nhảy lao xao:
“Con chim sẻ nhảy ở sân trường
Lũ trẻ nhảy ở hành lang lớp học
Nỗi nhớ nhảy ở những tờ lịch mỏng”
Những hình ảnh trẻ trung, mới mẻ mà xinh tươi chi lạ, nó rất khác Chị Gió của mọi ngày !
Giữa trang giáo án của “bài học ngày xưa” là một thế giới diệu kỳ như cổ tích, gần gũi như hơi thở của mẹ, của bà, ngọt ngào như lời ru bên cánh võng, thơ mộng như vầng trăng thu, như cánh diều chao nghiêng gọi nắng…Trong thế giới đó, “hoa trắng” đã hóa muôn màu qua lời thầy giảng, Thầy đã chắp cánh cho tâm hồn bao thế hệ học trò tung bay, nhẹ lướt vào đời.
Hơn nửa đời người đã lặng lẽ trôi qua, bài học của Thầy, tình nghĩa thầy trò vẫn thẫm màu nơi trái tim của chị. Trong những phút giây bồi hồi về ngày cũ, người chị lớn của tôi bỗng hóa trẻ thơ ( có ai đứng trước người thầy, người cha mà không thấy mình bé nhỏ?) và trước mắt chị là một cánh đồng hoa chạy tít đến chân trời…
Kính thưa Thầy: sao vòng tròn không có những điểm đồng qui ?
Trả lờiXóaKính thưa Thầy: sao đường thẳng gãy vụn...cong queo ?
KÍnh thưa Thầy: sao đường song song vẫn dùng hình Euclide ?
Kính thưa Thầy: sao người nghèo..vẫn phận bọt bèo...thiếu từng viên thuốc uống ?
Kính thưa Thầy: sao chị...sao em...vẫn còn sắp hàng phía sau ?
Kính thưa Thầy: sao Thầy vẫn nói về những nổi đau...hãy còn đau đáu ?
Kính thưa Thầy !
Ôi, nhớ thời đi học của em. Uhm, mà giờ em cũng vẫn còn đi học mà.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTình Yêu - yêu ai , yêu điều gì Gió há , cũng phải đến bằng hai nghả NỢ-DUYÊN . Đọc entry này của Gió xong , em muốn xin chị một bông hoa thật trắng để dành lại cho những nẻo khuất trong em hôm nay khi hành đạo làm Thầy . Cái góc khuất mà đôi khi chữ THẦY mờ đi , chỉ còn chữ THẤY .
THẤY dễ mới làm , THẤY lợi thì ham , THẤY sang là quáng ...THẤY mình đã có thể mỗi ngày nhìn vào cái xấu mà lại thấy nhẹ nhàng , thấy có thể sống chung với nó mà không ray rứt , bồn chồn nữa ...
Trả lờiXóaXin Gió một bông hoa , chắc không thể tỏa hương nơi góc khuất này trong em , nhưng ít ra , cái ánh màu thanh khiết của nó , có thể ( có thể thôi hen Gió , em hy vọng vậy ) dừng em lại kịp trước khi từ khuất thành đen đúa luôn ...
Trả lờiXóaCảm ơn Chị cho phần chia hào phóng em có trong entry này mà lại còn xin thêm ...
Vì cứ THẤY là THAM ....Hic !
Tối qua em cũng vừa đi họp mặt cựu GV và hs của ngôi trường cũ ( Nữ Lê văn Duyệt ngày xưa đó chị ) , nhìn Thầy Cô đã già yếu mà nao cả lòng , chẳng biết đến năm sau liệu vẫn còn có dịp nắm tay thăm hỏi những ai ... Nhớ quá một thời rong chơi bên sách vở ...
Trả lờiXóaĐọc entry này của chị Gió thấy ấm lòng quá và nhớ về thầy cô củ. Cám ơn chị thật nhiều!
Trả lờiXóaĐọc entry này của Gió thấy vui buồn tiếc nhớ lẫn lộn.
Trả lờiXóaVui vì Tình Thầy Trò vẫn còn nhiều lắm ở quanh ta, điều đó làm ta ấm lòng.
Buồn vì cứ mỗi năm đến ngày này lại nghĩ đến rất nhiều điều không vui cứ hình như càng nhiều thêm. Như mới hồi tối đã vì nhân nhượng lời năn nỉ hơn nửa giờ của một đôi vợ chồng giáo viên trẻ mang quà đến mừng 20-11 để rồi bị ông chủ nhà quạt cho một trận nên thân và buộc sáng nay phải mang trả lại. Buồn vì mình đã không kiên quyết như đã bao lần kiên quyết nên cảm thấy xấu hổ dù món quà giá chỉ độ một ngày lương còm cõi của chúng!
Tiếc vì những tháng ngày trong trẻo cho nghiệp dĩ sao quá ít ỏi và mong manh.
Nhớ vì những điều Gió nhắc lại gợi nhớ thêm cái thời Văn Khoa xa lắc xa lơ: nhớ Thầy Thanh Lãng đã kì công mang quyển “Công việc của người viết tiểu thuyết” của Nhà văn Nguyễn Đình Thi về cho bọn mình học, nhớ cái cách Thầy đặt tên cho những quyển sách Thầy viết, nào là Bảng lược đồ Văn học, nào là Đối kháng Trung Hoa, rồi Thế hệ dấn thân yêu đời, nhớ những giờ giảng của Thầy ở Đại giảng đường mà không đi sớm xí chỗ thì có mà ghé mắt từ hành lang. Nhớ Thầy Nguyễn Văn Trung với những giờ giảng Triết, nhớ Thầy Tuyền những giờ Văn minh Việt Nam, nhớ Thầy Trần Trọng San với những chứ Hán Thầy viết đẹp vô cùng...nhớ lắm!
Dù ngày xưa không có ngày dành cho Thầy Cô nhưng tình thầy trò vẫn rất đậm đà.
Dù bây giờ thì hình như cả xã hội chuyển động vào ngày này. Từ những cửa hàng hoa đem hàng về cấp tập, từ những hàng bánh trái, vải vóc, mỹ phẩm... đua nhau quảng cáo, khuyến mãi ... đến những phụ huynh dè chừng nhau mà mua quà cho Thầy Cô của con mình, sao cho ấn tượng, sao cho đắt giá để lấy lòng!
Và, đau lòng thay, cũng không thiếu những người không biết có nên gọi là đồng nghiệp không khi lựa chiếc giỏ xách cũ mang vào lớp rồi giơ lên nói với bọn trẻ "Thấy chưa, cái giỏ của Cô nó cũ xì rồi nè" hay một giảng viên đại học vào lớp muộn và thông báo cho cả lớp biết là do đồng hồ mình hư! Thế là chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết!
Từ ngày chị nghỉ hưu, chị không về trường cũ mặc dù chị đã gắn bó với nó bằng tất cả tâm huyết của mình đúng 25 năm. Làm sao có can đảm về lại? Khi mà tháng 10 chị bắt đầu nghỉ hưu, tháng 11 được mời về trường. Lúc chương trình văn nghệ của học trò vẫn còn đang rôm rả thì các quí ông trong đó có ông Hiệu Trưởng mới về nhập tiệc do học trò chung tiền góp vào, cụng li “dô 100%”, bỏ các cô ngồi chơ vơ ngoài sân xem trò ca múa! Trong khi những năm trước thì chị vẫn cương quyết không cho học trò đóng góp, tặng quà mà chính là nhà trường phải tổ chức khen thưởng cho chúng. Tại sao Tết cổ truyền thì người nhỏ chỉ mừng tuổi và nhận lì xì từ người lớn còn Tết Thầy lại bắt trò đóng góp, tặng quà? Nhưng sự đời nó đã vậy rồi, mỗi mình mình không thay đổi được gì ngoài tiếng than!
Thôi thì, cũng cứ coi như một dịp để mình nghĩ lại, nhớ lại với vui buồn lẫn lộn, em hén!
Chị Gió và chị ThuNhan, để tránh tình trạng như trên, các em học sinh và ngay cả phụ huynh cần có những thí dụ gương mẫu để noi theo. Tất cả những anh chị trong thế giới blog, và những ai quan tâm đến xã hội và nền giáo dục của VN nên là những nhân tố tích cực, làm gương và ráng không bị tiền của địa vị lung lạc. Từ những nhân tố tích cực này, ta sẽ nhân rộng ra từng ngày từng ngày. Hy vọng với sự hiện đại của kỹ thuật thông tin, ta đạt được mục tiêu sớm hơn. Mong có ngày xã hội trật tự, tình thầy trò được khôi phục lại như những kỷ niệm Văn Khoa ngày xưa mà chị Gió đã từng hưởng thụ.
Trả lờiXóaLMT
Chị Gió và chị ThuNhan, để tránh tình trạng như trên, các em học sinh và ngay cả phụ huynh cần có những thí dụ gương mẫu để noi theo. Tất cả những anh chị trong thế giới blog, và những ai quan tâm đến xã hội và nền giáo dục của VN nên là những nhân tố tích cực, làm gương và ráng không bị tiền của địa vị lung lạc. Từ những nhân tố tích cực này, ta sẽ nhân rộng ra từng ngày từng ngày. Hy vọng với sự hiện đại của kỹ thuật thông tin, ta đạt được mục tiêu sớm hơn. Mong có ngày xã hội trật tự, tình thầy trò được khôi phục lại như những kỷ niệm Văn Khoa ngày xưa mà chị Gió đã từng hưởng thụ.
Trả lờiXóaLMT
Chị Gió và chị ThuNhan,
Trả lờiXóaĐể tránh tình trạng như trên, các em học sinh, sinh viên và ngay cả phụ huynh cần có những thí dụ gương mẫu để noi theo. Tất cả những anh chị trong thế giới blog, và những ai quan tâm đến xã hội và nền giáo dục của VN nên là những nhân tố tích cực, làm gương và ráng không bị tiền của cũng như quyền lực lung lạc.
Từ những nhân tố tích cực này, ta sẽ nhân rộng ra từng ngày từng ngày. Hy vọng với sự hiện đại của kỹ thuật thông tin, ta đạt được mục tiêu sớm hơn. Mong có ngày xã hội trật tự, tình thầy trò được khôi phục lại như những kỷ niệm Văn Khoa ngày xưa mà chị Gió đã từng hưởng thụ.
LMT
Chị Gió và chị ThuNhan,
Trả lờiXóaĐể tránh tình trạng như trên, các em học sinh, sinh viên và ngay cả phụ huynh cần có những thí dụ gương mẫu để noi theo. Tất cả những anh chị trong thế giới blog, và những ai quan tâm đến xã hội và nền giáo dục của VN nên là những nhân tố tích cực, làm gương và ráng không bị tiền của cũng như quyền lực lung lạc.
Từ những nhân tố tích cực này, ta sẽ nhân rộng ra từng ngày từng ngày. Hy vọng với sự hiện đại của kỹ thuật thông tin, ta đạt được mục tiêu sớm hơn. Mong có ngày xã hội trật tự, tình thầy trò được khôi phục lại như những kỷ niệm Văn Khoa ngày xưa mà chị Gió đã từng hưởng thụ.
LMT
@Chị Thu Nhân . Sáng nay em vừa đi dự buổi họp mặt kỉ niệm ngày NGVN do Quận Ủy UB mời _ đi vì nể một lời mời _ rồi lại trốn về sớm vì thấy mình lạc lõng .Giữa cái hội trường đông đảo quan chức và nhiều người như mình , giữa nhiều tiếng chúc mừng , tiếng cười ran ....em vẫn không thể cười được . Buổi lễ nặng phần trình diễn mà lại thiếu chiều sâu , có quá dư lời chúc tụng mà thiếu một phút lắng lòng của sự tri ân . Lòng tri ân thường biết im lặng và thì thầm vừa đủ để cái cảm xúc có dịp dâng trào nên khi lòng tri âm hét lên bằng lời thì cảm xúc giật mình biến mất .. Em vẫn là em của nhiều ngày này trôi qua ..lạc lõng , ngượng nghịu , bứt rứt ...mong ngày này mau qua . Chưa bao giờ em có đủ cái cảm giác hạnh phúc trong ngày này chị ạ. Vâng, như chị nói , ngày xưa không có ngày 20.11 sao nghĩa tình thầy trò vẫn thằm đượm biết bao . Em nhớ hoài những cành hoa dại một sáng mùa đông ở ngôi trường sâu hun hút ngày em vừa ra trường mà em đã nhận từ một bàn tay cáu bẩn của chú bé học trò nhỏ . Cảm xúc đó ngày nay còn nguyên vẹn _ nó là một trong nhiều hình ảnh giữ lại trong em một tình yêu _ yêu nghề và yêu người _ Đôi khi em chạnh nghĩ : Nếu không có ngày 20.11 để xã hội chộn rộn thì nghĩa tình thầy trò liệu có nhạt đi ko ? Chứ thật ra có quá nhiều điểu ...chẳng đáng vui trong ngày tôn vinh nghề mình chị nhỉ ? . Em trốn về nhà , nằm một xó vì cơn nhức đầu ... reply cho chị vì thấy buồn ...và cần nói rồi chuẩn bị lên trường vì còn nhiều việc quá . Muốn ôm chị vì nhiều cái ..vì những khoảng trống trong ngày này , vì nỗi nhớ những người thầy , vì hình bóng một VK thật cũ , thật tình , chị nhỉ ???
Trả lờiXóaÍt ra 20.11 năm nay vẫn còn một entry để đọc. Gió ơi, bão nổi lên rồi.
Trả lờiXóaĐọc rồi lại nhớ đến Thầy, Cô của SK năm nào. Ngày Nhà giáo VN, Cô giáo Gió vui nhiều nhé.
Trả lờiXóa20/11 x cũng là ngày sinh nhật dongngan nưa đấy. nhung sinh nhật bây giờ người ta già nhanh đi phải không?
Trả lờiXóaVẦN THƠ DÂNG THẦY CÔ
Trả lờiXóaNhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
Uốn cây từ lúc cong... non
Hình thành nhân cách khi còn ngây thơ
Cô ươm hoài bão, ước mơ
Thày nâng đôi cánh từng giờ bay cao
Cho tri thức, vượt gian lao
Niềm tin, tâm, đức khát khao làm người
Mười năm chăm tốt cây tươi
Trăm năm mới có lớp người hồng chuyên (*)
Gia đình là chốn bình yên
Nhà trường mảnh đất gieo hiền tài cao
Môi trường xã hội thanh tao
Lung linh hương sắc xiết bao ân tình
Thày cô dạy dỗ hết mình
Cho em tô đẹp dáng hình nước non
Tim em tạc tượng vàng son
"Tôn sư trọng đạo" vuông tròn giấc mơ
Mái đầu nay đã bạc phơ
Trào dâng cảm xúc vần thơ dâng Thày
Nhớ lời Người dậy: trồng cây
Trăm năn lợi ích phải xây trồng người (**)
Hoahuyen (431)
17.11.2009
VẦN THƠ DÂNG THẦY CÔ
Trả lờiXóaNhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
Uốn cây từ lúc cong... non
Hình thành nhân cách khi còn ngây thơ
Cô ươm hoài bão, ước mơ
Thày nâng đôi cánh từng giờ bay cao
Cho tri thức, vượt gian lao
Niềm tin, tâm, đức khát khao làm người
Mười năm chăm tốt cây tươi
Trăm năm mới có lớp người hồng chuyên (*)
Gia đình là chốn bình yên
Nhà trường mảnh đất gieo hiền tài cao
Môi trường xã hội thanh tao
Lung linh hương sắc xiết bao ân tình
Thày cô dạy dỗ hết mình
Cho em tô đẹp dáng hình nước non
Tim em tạc tượng vàng son
"Tôn sư trọng đạo" vuông tròn giấc mơ
Mái đầu nay đã bạc phơ
Trào dâng cảm xúc vần thơ dâng Thày
Nhớ lời Người dậy: trồng cây
Trăm năn lợi ích phải xây trồng người (**)
Hoahuyen (431)
17.11.2009
Gio oiGió Đông ấm chút heo may.
Trả lờiXóaKhông quên thầy cũ kiếp này cưu mang !
Gió ơi, hai câu này từ comment cua LHA hay đấy chứ ?
Chúc mừng chị nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Trả lờiXóaBS. Tuấn
kd yêu Gió mong Gió luôn vui .
Trả lờiXóaNhoc mong chị mãi là người cô tốt là người trò giỏi
Trả lờiXóaGần hết "ngày vía" của nghề mình , em vào đây gởi một cái ôm cho người trót mang nghiệp . Gởi lại một chia sẽ với chị Ba Thu Nhân vì sự trục trặc rất nhỏ vừa qua ...
Trả lờiXóaKhông phải chị nhân nhượng , anh Ba la chị cũng không phải . Em không binh , nhưng muốn nói , chẳng qua chị vẫn còn muốn tin vào cái gọi là Tình Thầy Trò ....
Tháng 11 đã nữa đầu niên học....Những khó khăn sẽ còn ở nữa sau....Còn bao nhiêu người thật sự hiểu và trân trọng, để có một sự cảm thông và giúp đở những người lái đò, đưa khách sang sông đầy ý nghĩa này....Những chuyến đò âm thầm bao tháng bao năm , cho biết bao con người đạt được sự giàu sang trong kho tàng kiến thức.
Trả lờiXóaChúc Gió được vui vẽ với CV của mình nhe.
Tiếc là em không có mặt để dâng lên thầy cô cũ của em những bông hoa tươi thắm cho ngày nhà giáo VN .
Trả lờiXóaNhưng mà em nói thành thật với sis , trong đời em , em vẫn nhớ về thầy cô , với lòng tri ân và thương mến . Nhớ những kỷ niệm vui buồn của mình với thầy cô . Em nhớ rất bất chợt , rất bình thường ,rất tự nhiên không phải chỉ vào ngày 20/11 mà thôi .