Saigon không có mùa thu , không có heo may và tôi _ người đi qua nhiều lần cái cảm giác “ lòng náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường” cũng chẳng còn cái cảm giác tinh khôi của ngày đầu năm học .
Tháng chín … nắng chừng như đi vắng , trời Saigon lúc nào cũng như rưng rức nước . Sáng nay , trời mưa nhỏ trước khi tôi rời khỏi nhà, tưởng sẽ lại băng mưa để đến trường ….. nhưng rồi mưa tạnh , trời không trong xanh và nắng nhàn nhạt buồn buồn .
Tôi bắt gặp cái sắc đỏ trong cái áo dài mới của mình ,cái sắc đỏ lấp loáng khắp nơi trong ngôi trường khang trang mà tôi vẫn còn cái cảm giác mới mẻ , phân vân. Một buổi lễ khai giảng hoành tráng được đặt hàng từ A đến Z với một công ty tổ chức chuyên nghiệp , với giàn nhân viên lễ tân cũng đỏ trong từng cm , khách đa số là những người có chức danh trong xã hội và là những người giàu có , chỉ thấy giàn xe bốn bánh là ngợp cả mắt, khó cả thở … Ngồi giữa cái sắc đỏ rực kiêu hãnh tôi bỗng rưng rưng nhớ một sắc xanh thân tình chưa đủ vợi trong lòng mình một nỗi quên ….
Nhớ màu xanh biêng biếc lấp loáng nắng của khoảng sân chơi rộng rợp bóng cây, nhớ cây bàng đẹp lá xanh , lá đỏ xòe tán rộng hứng gió trời , nhớ lũ học trò thân yêu với màu áo đồng phục xanh mát mắt trong veo trong từng cái nhìn , từng tiếng cười khúc khích , nhớ những dãy hành lang dài lúng liếng những chậu hoa cỏ đơn sơ , nhớ đồng nghiệp xưa người còn kẻ mất …..Một sắc xanh đơn sơ , gần gũi , quen thuộc với tôi hết một phần đời đủ vui , buồn , hạnh phúc , thương đau , hài lòng , thất vọng ….đủ để dù lòng có chật chội ngổn ngang vẫn cứ nao nao từng nỗi nhớ .
Tháng chín , ừ thì hết rồi cái thứ trong trẻo của tâm hồn giấy mới , hết rồi cái thứ lấp lánh trong cái nhìn tinh mơ , hết rồi những bước chân nao nức của ngày cuối thu đến lớp .
Tháng chín , ừ thì dù đỏ hay xanh , dù giàu hay nghèo, dù có cuộc đời nhọc nhằn hay hạnh phúc thì lũ trẻ luôn luôn là hình ảnh trong sáng đáng yêu nhất sẽ luôn đọng lại trong một đời nghề ngắn ngủi và một đời người dai dẳng những âu lo của tôi và nhiều người khác .
Tháng chìn …Saigon không có sắc thu… và tôi , giữa sắc rực hồng của ngày đầu năm học bỗng mềm lòng nhớ một sắc xanh xưa….
Xem xiếc
Tập làm xiếc
Trong veo
Học sinh trung học cơ sở
Thân thiện
Áo mới
Đỏ rực áo dài...
Sắc xanh ngày bế giảng năm học cũ
Học trò cũ
Sân trường cũ
Gốc bàng cũ...
Viết cho ngày 5.9.2009
Vẫn là cái mùa tựu trường đầy cảm xúc...mỗi năm mỗi khác lạ.
Trả lờiXóaChị Gió trưa nay cảm xúc quá nhỉ!
Khác danden ạ , khác nhiều lắm !!!
Trả lờiXóaMọi cái hoành tráng, những sắc xanh đỏ của ngày khai giảng rồi cũng qua. Chỉ có tâm hồn trong trẻo của các em học sinh là còn lại. Mùa khai trường năm nay Gió có một cái cảm xúc rất là ...quốc tế. Thế thì bảo sao không giống những cảm xúc hồi xưa. Mà sao bao giờ chụp hình Gió cũng luôn là người đứng giữa nhỉ. Mới vào mà đã quan trọng thế sao ? Chúc mừng nhé
Trả lờiXóaCũng được quý chút xíu nhưng không phải đứng giữa vì mình là người quan trọng đâu mà vì ... gió chỉ đứng giữa cái hình xem mới được . Anh chẳng biết gì hết , cứ bắt người ta nói cái hổng muốn nói ko à !!!
Trả lờiXóaHằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường... Bữa nay không có lá rụng, trời thì mưa, nhưng những kỷ niệm về ngày tựu trường vẫn mơn man...
Trả lờiXóaSáng nay em mặc áo màu kem có điểm hoa xanh trang nhã nhưng mà trời mưa, lễ chán lắm , lố bịch !
Trả lờiXóaEm cũng thích màu xanh lắm nhưng bầu trời sáng nay nằng nặng màu chì...
Các em học ở quốc tế đều là con nhà giàu, con nhà nghèo không chen chân vào được đâu. Entry của Gió cảm xúc quá, đọc thấy thương con nhà nghèo, thương sắc xanh bình dị,.. mà chị nghĩ sao họ không chọn màu xanh nhạt nhạt, nhìn sẽ mát mắt hơn. Nhìn đâu cũng một sắc đỏ thấy chói mắt à Gió! hihi.. nhưng Gío mặc áo dài vẫn xinh lắm đó!
Trả lờiXóaGió năm nay thật rực rỡ trong năm học mới, môi trường mới, thừa điều kiện để phát huy mọi khả năng. Chúc cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.
Trả lờiXóaHọc sinh nhà giàu hay nhà nghèo thì đôi mắt vẫn trong veo. Chỉ có tâm hồn, mong rằng những tâm hồn bé thơ ấy cũng trong veo như màu mắt.
Cái chạnh lòng của cô giáo ngày đầu năm học thật cảm động chị à. Em cũng giống chị, tiếp xúc với cái mới luôn làm em nghĩ đến cái cũ, ngày xưa...
Trả lờiXóaChị Gió viết hay quá. Lòng mình tưởng đã chai lì mà sao đọc bài này thấy cảm động quá. Hình Gió chụp dưới gốc bàng trông rất hay.
Trả lờiXóaChị gió nhỏ con nhất , nhưng trông chị xinh ghê
Trả lờiXóaGió làm mình nhớ thật nhớ tháng ngày xa lắc, ơi tuổi thơ có không trong nỗi quên của cuộc đời ! Gió thật dễ thương ! Tình bạn chúng ta thật mới mà cũng thật ấm nồng Gió nhỉ. KH. mong sao tình chúng ta đậm mãi đến cuối đời Gió ạ.
Trả lờiXóaMới - Cũ đan xen nhau , cái hoài niệm này hình như ai cũng có lần trải qua há Gió , thậm chí phải trải qua ngàn vạn lần trong đời ...
Trả lờiXóaEm biết dẫu hơn thế nữa những trải nghiệm đó , thì nỗi bùi ngùi cxho đan xen đó bao giờ cũng rất khác nhau ...
Em cứ nhắc với mọi người câu châm ngôn :Sống mãi với quá khứ là làm mất hiện tại ...Nhưng hình như em là kẻ đã đánh mất quá nhiều hiện tại đó Gió à ...
Nên chị em mình luôn gặp nhau khi ngoái đầu ...
Mới - Cũ . Cảm ơn cảm xúc của chị
Trả lờiXóa" ..Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Chợt thấy lòng mình chia làm hai nữa
Nữa của bây giờ, nữa ước xa xưa..."
E rất thích bài thơ này đó chị
Thân
em hiểu chút nào cái thóang buồn bâng quơ trong chị, những cái gì đầu tiên, đơn sơ, mộc mạc thì thường làm cho con người ta nhớ hơn, yêu hơn, dễ gần gũi hơn. Và với một người có tâm hồn lãng mạng như chị, em nghĩ dù cái sắc đỏ hôm nay có rực rỡ thế nào, thì cái cái sắc xanh năm xưa vẫn là mãi mãi, tươi đẹp và bất diệt trong lòng chị có phải ko?
Trả lờiXóaGió..."lời của Gió", "Học trò của Gió" dễ thương thía.
Trả lờiXóa