Mỗi ngày , tôi thường dừng lại ngã tư để mua một tờ báo _ một thói quen _ dù rằng dạo sau này tôi thường lướt qua tờ báo một cách hời hợt , thậm chí ít khi có tin gì đọng lại lâu trong tôi . Thì cũng chỉ bằng đó những tin tức : thêm vài tin để buồn , vài tin để âu lo, vài tin để thất vọng , vài tin để ngậm ngùi, vài tin để đau lòng … vài tin để cười mà chưa chắc đã vui . Có hôm người chủ sạp báo hỏi tôi : “Cô lấy báo gì cô ?” Tôi hờ hững trả lời : “Chị đưa đại một tờ …miễn có chữ là được” … rồi cả tôi và chị ta cùng cười _ cười chưa chắc đã vui.
Trưa nay , tôi đọc lại tờ báo hôm qua _ một thứ ít được lặp lại với tôi_ Đó là một cảm giác lâu lắm mới bắt gặp . Vẫn cái cảm giác của ngày hôm qua trở lại , cái cảm giác bị nghẹn , một cảm giác khó diễn tả , đôi lúc tôi phải buông tờ báo xuống , thở chậm lại để làm chủ cảm xúc của mình . Bài báo : “HOÀNG SA – TƯỜNG TRÌNH 35 NĂM SAU : 30 phút và 35 năm” làm tôi cứ tự hỏi mình : Ba mươi lăm năm trước tôi là ai ??? Như một cuốn phim chiếu chậm , bài tường trình lướt qua máu , qua căm phẫn , qua sự sống , qua cái chết, qua nỗi đau để đến gần tôi đến thế .
Ba mươi lăm năm trước , đất nước tôi chìm trong cuộc bể dâu .Tôi _ một thiếu nữ thị thành _ chỉ đủ nao lòng bởi những đau thương từ một nơi nào quá xa Saigon mà mỗi ngày được thấy, được nghe qua đài, qua báo …Hình ảnh của chiến tranh gần thế mà đôi lúc cũng xa đến thế . Chiến tranh là hình ảnh những ngôi trường nát nhừ , đẫm máu nhiều trẻ thơ vô tội , chiến tranh là tiếng gào của bà mẹ bên xác con, chiến tranh là hình ảnh đứa trẻ ôm bầu sữa bà mẹ trẻ chỉ còn là cái xác, chiến tranh là một chỗ ngồi bị khuyết khi một buổi sớm đến trường hay tin một người bạn bắt đầu cuộc đời lửa đạn , chiến tranh là tiếng thở dài của cha , tiếng khóc thầm của mẹ khi lo lắng cho thằng em trai nơi súng đạn vô tình.
Ba mươi lăm năm trước , tôi không quan tâm nhiều đến những điều xa hơn bước chân của mình từ nhà đến lớp . Ba mươi lăm năm trước … tôi căm thù giặc phương Bắc qua các bài lịch sử thầy giảng _ một sự căm thù hồn nhiên như đứa trẻ bị một tên du thủ du thực cướp trên tay một vật quý giá _ Khi tôi hai mươi “yêu nước” chỉ là một khái niệm mơ hồ nhưng bây giờ tôi biết nó là một điều có thật. Khi tôi hai mươi , tôi không hề biết về một cuộc hải chiến khốc liệt chỉ diễn ra trong vòng 30 phút mà âm vang dội lại lòng tôi 35 năm sau .
Lịch sử luôn công bằng _ bởi lịch sử không của riêng ai , nó là của cả một dân tộc _ Lịch sử mang hào khí của nhiều cá nhân trong hào khí của cả dân tộc _ Lịch sử luôn có lời phán xét cuối cùng . Tôi cũng đang tự phán xét lại mình bằng câu tự hỏi : Ba mươi lăm năm trước tôi là ai ? _ một kẻ vô tình , một người hời hợt , một thứ hẹp hòi phố thị ????
Ừ thì thế, khi hai mươi, tôi không hề biết có một cuộc hải chiến khốc liệt diễn ra chỉ trong vòng 30 phút mà âm vang dội lại lòng tôi 35 năm sau . Chỉ là không hề biết khi đã hai mươi tuổi …quả là cũng phải tự hỏi lại mình. Lịch sử phán xét cả tôi _ một thiếu nữ thị thành của ba mươi lăm năm về trước … thì chắc chắn lịch sử đã và sẽ tiếp tục phán xét nhiều người đã vô tình hay cố tình làm lịch sử nhói đau.
Tôi là người không thích bàn đến những điều “quá lớn” bởi tôi không đủ sức . Tôi cũng không phải là người thường hô hào hay giơ tay đả đảo bởi tôi không đủ hiểu Tôi thích nói theo kiểu của mình …Tôi thích bày tỏ cái mình nghĩ , mình cảm bằng cách tôi vẫn thường nghĩ , thường nói .
Ba mươi lăm năm trước những chuyện với tôi tưởng chừng nặng như đá đeo thì giờ bỗng nhẹ tênh đến lạ . Ba mươi lăm năm sau …những chuyện tưởng chừng nhẹ tênh ngày nào bỗng trở nặng như đá đeo . Tôi sẽ tiếp tục tự hỏi mình ,có lẽ nhiều câu hỏi nữa … Cảm nhận khi đọc bài "Hoàng Sa -tường trình 35 năm sau _ 30 phút và 35 năm" -Báo Tuổi Trẻ ngày 14.9.2009 |
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009
Ba mươi lăm năm trước ...Tôi là ai ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
cô viết hay quá à.
Trả lờiXóa"Tôi thích nói theo kiểu của mình …Tôi thích bày tỏ cái mình nghĩ , mình cảm bằng cách tôi vẫn thường nghĩ , thường nói ." Làm được điều này không dễ tí nào. Con thích.
Trả lờiXóaXương máu không bao giờ nhẹ cả, chỉ có người ta coi nhẹ nó thôi. Có lúc người ta còn phân biệt máu nào của ta, máu nào của ngụy, khi cả hai cùng chống lại một kẻ thù. Lịch sử có những lúc bị bịt mắt, bị làm cho u mê đi như vậy đó. Nhưng lịch sử cũng luôn luôn công bằng. Không có gì là bị quên lãng mãi mãi, không gì có thể bị chôn vùi mãi mãi
Trả lờiXóaCám ơn con khi chia sẻ với cô điều ấy .
Trả lờiXóaGió cũng nghĩ thế . Lịch sử luôn công bằng .
Trả lờiXóaEm bên này cũng ngùn ngụt máu nóng trong tim nhưng... chỉ có thế nên máu nóng nguội dần rồi cô ạ! Chỉ có nỗi đau là cứ day dứt, âm ỉ mỗi khi đọc bài nào có 2 chữ HS
Trả lờiXóaHãy giữ cho máu còn ấm ... nhỏ ạ
Trả lờiXóagiữ không nổi, nó nguội mất rồi cô ơi. Nhất là từ khi có Chuột, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, chỉ có Chuột, Chuột và Chuột...hihi
Trả lờiXóaĐể Chuột lớn tí em sẽ lấy tí máu nóng từ cô nhóm lại lửa lòng, nhé!
Chiến tranh, em sợ điều này cô ạ....Bài viết của cô làm em ngợp trong khoảnh khắc ( đó là sự thật ), rồi bình thường lại và cũng thật tò mò về cảm giác của cô gái 35 năm về trước vừa quay về bên hiện tại. Em nhớ mỗi lời cô trong bài viết "Lịch sử luôn công bằng"
Trả lờiXóacó khi phải hô hào đả đảo bởi đó là trách nhiệm, có khi phải nghĩ đến những điều lớn lao và muốn cùng nhau làm vì đó là bổn phận của một công dân ... 35 năm trước đã có nhìu người vì trách nhiệm và bổn phận mà hy sinh ...trong hiện tại .. dân Việt đang sống trong ô nhục để mất Hs và TS ... vì hy sinh có lẽ là điều quá lớn ... đặc biệt với những người trai trẻ ... là phụ nữ có lẽ bổn phận nhẹ nhàng hơn ... nhưng nhi này ...dường như thấy mình hok cam tâm ...
Trả lờiXóaLịch sử luôn công bằng Gió à. Gió viết hay quá. Bây giờ VN vẫn đang đấu tranh giữ lại TS và HS đấy thôi.
Trả lờiXóa35 năm sau nữa ....có lẽ em sẽ hiểu hơn những điều hôm nay cô viết . Các em không biết chiến tranh , nhưng có nhiều điều còn tàn khốc hơn thế nữa . Đó là sự lừa dối khi nói đến lịch sử trucmongmanh ạ
Trả lờiXóaPhải thế thôi Bống ạ , nếu không thì có lẽ mai này con cháu ta sẽ hỏi ...mây mươi năm trước cha ông ta ...là ai ???? Nguy thật !
Trả lờiXóanhiblog : Mỗi người có cách bày tỏ và cách thể hiện trách nhiệm rất riêng nhi ạ .PN lại càng có cái của riêng họ , có thể mạnh mẽ , có thể dịu dàng hơn nhưng chưa chắc dịu dàng lại ko hiệu quả nhi héng
Trả lờiXóadạ nhi hiểu chứ :) chỉ là nhi chia sẻ quan niệm của mình ...chỉ có người đồng cảm mới hiểu được thôi ...
Trả lờiXóaủa? thế hồi chị Gió 20 chị hok để ý cái sự kiện 30' mà 35 năm còn đau âm ỷ thiệt hả ? Sao hình như em còn nhớ là qua báo đài và truyền hình dồn dập đưa tin , hình ảnh & có cả nhạc nền (còn dày đặc hơn cả các scène quãng cáo bây giờ )sau mỗi chương trình, và đưa liên tiếp trong nhiều ngày tháng....thì bọn em buồn dữ lắm, vì lính hải quân mình bị hy sinh nhiều, ( vì tụi em thần tượng mấy người chiến sĩ binh chủng hải quân mặc quân phục quá đẹp lại oai nửa !) có cả những tiết mục tường thuật trực tiếp nói về sự kiện đó...vừa sợ vừa buồn thật buồn , vừa tức nửa...mặc dù hồi đó chả biết anh TQ là anh nào, ở mãi đâu, xa hok...vụ đó tức lắm, phải đòi thôi, bao lâu cũng đòi, nợ mà! Không thể quỵt nổi như kiểu để lâu c.. trâu hóa bùn được !
Trả lờiXóaThế đấy ... bây giờ chị mới phán xét mình nè . Hồi ấy hình như chị học là chính . Hoặc có nghe nhưng không chú ý . Lúc ấy chị cũng là đứa con gái nhạy cảm và sống có lý tưởng , chẳng biết sao tin này lại là tin chị hổng hề biết ... Tội lớn thiệt ST héng
Trả lờiXóaBT thật vinh dự và hân hạnh có người bạn như gió ..trải lòng, khâm phục.
Trả lờiXóaGió linh tinh thế .Không bằng BT đâu !
Trả lờiXóaEm hân hạnh có người chị như sis Gió . Chỉ với một bài báo viết về cuộc tử chiến đẫm máu 35 năm trước nơi miền xa hải đảo , sis Gió đã phải tự hỏi mình nhiều câu hỏi . Nếu như , có thể , báo chí trong nước tiếp tục viết , sẽ có rất nhiều bài viết với những nhân chứng lịch sử của thời đại . Không phải chỉ có một anh hùng NVT , một Hộ tống Chiến hạm Nhật Tảo HQ10 ... mà còn rất nhiều , rất nhiều người Việt nam đã lấy máu xương gìn giữ non sông , hải đảo , biên cương
Trả lờiXóaLịch sử không phán xét những cô gái thị thành trong chiến tranh khói lửa đâu sis Gió ạ , bởi vì , có những tay súng gìn giữ giang sơn cho em gái thị thành mơ mộng . Sis có nhớ bài hát " Chiều trên phá Tam Giang " của Trần Thiện Thanh không sis ? Sis kiếm nghe bài hát đó nhen sis , để thấy lại mình , thấy lại tuổi 20 trong thời lửa loạn .
Xin mượn câu của bactu : thật vinh dự và hân hạnh cho em có người chị như sis Gió .
Hơn 35 năm trước ta chỉ là một thằng bé nhỏ nhoi...chưa đủ trí khôn để cảm nhận được những xúc cảm của người lớn...những nhọc nhằn của người Bố trên Vùng II chiến thuật hay niềm vui trên khuôn mặt người Mẹ mỗi khi Bố về phép...
Trả lờiXóaCám ơn chị Gió đã cho em cảm nhận thêm được những gì thế hệ cha anh đã trải qua!
Chị Gió cứ nói vậy, em hổng có ý đó đâu, chị đừng tự trách mình nửa...chắc chị lo học thôi mà...Hồi đó chắc em còn nhỏ, học ít, nên rãnh hơn chị...hehehe...em toàn học tà tà....vô lớp học thì gì cũng tán búa xua l'amour...tại mấy đứa bạn cũng có cha-anh là quân nhân...những lúc chơi đùa,trong những câu chuyện 8 linh tinh xà bần, tụi nó toàn chọc nhau dzui lắm...nào là :"anh là lính không quần...anh là lính hai quần..."...dzậy đó mà nhớ wài...Nhớ để trong lòng thôi, nói hok nổi . Hic! đau lắm....
Trả lờiXóaCảm ơn chị Gió...
chị Gió và a HG hai tư tưởng lớn gặp nhau. chị viết bài này hay quá .
Trả lờiXóa@vphuong : Lịch sử đôi khi trở thành phần sâu thẳm của chính mình vphuong ạ .Chị cũng vinh dự và hân hạnh được biết và làm bạn BT , em và nhiều người bạn khác mà . Thanks Út cưng
Trả lờiXóa@dandennuocviet : Cám ơn danden vì cùng cảm xúc nhé
@ ST : Cũng đôi khi ta vô tình héng ST
@kamelia09: Chị thấy hình như có rất nhiều tư tưởng nhớn trong đây _ nhiều khi lớn hơn những điều cảm nhận của chị nữa cơ. Cám ơn K
35 năm trước, mình biết chứ, nhưng chỉ biết mù mờ, phiên phiến. Mình có một người bạn làm lính Hq, đã biệt tích ở HS. Bạn bè gọi mình là...người đẹp Hoàng Sa từ dạo ấy.
Trả lờiXóaBao giờ Gió nổi thành giông
Trả lờiXóaNhấn chìm "Tàu lạ" thì không phải buồn!
Nhẹ và nặng là những điều qua bài viết này em ngộ ra !
Trả lờiXóa@ngocyen054 : người đẹp HS ơi ... có còn buồn ko ?
Trả lờiXóa@langtuSaigon: Gió thì nhẹ hều _ gioheomay mà
@uyenvan : Ừ chị cũng mới ngộ ra
Thù nước chưa xong đầu đã bạc ......
Trả lờiXóaThù nước chưa xong đầu đã bạc
Trả lờiXóaGươm mài bóng nguyệt biết bao rày .
Mọi người ai cũng giỏi.Có mình tui " Bờm" . Hic !
Trả lờiXóaGió ơi ! Mình chỉ ước mơ một đời nhẹ nhàng như mây . 35 năm trước mình cũng hiểu được buồn là thế và giờ sau 35 năm đó mình vẫn hiểu thế này là chưa bình an . . .
@ giaogia :Mệnh nước còn làm ta trăn trở anh gg hả ?
Trả lờiXóa@kimhoan : Cho Gió chút bờm dễ thương như KH đi
Ba mươi lăm năm bây giờ báo ta mới nói , lẽ ra có dở lắm cũng được ba mươi lăm lần !
Trả lờiXóaChuyên xưa mà nay mới đưa tin , muộn rồi phải không chị gió . Báo bây giờ đăng lên để làm gì nhỉ? Chắc để ‘’an lòng mẹ ơi’’ hê.hê. .
Bài này chị gió viết hay lắm đây .. Một cái ‘nhá’ thôi mà cũng đủ ba cái ‘tát’.. hê.hê .
Công nhận 'rát rạc'
@nhocquay09 : Thôi thì ta cứ mừng vì ít ra báo cũng làm cái điều lẽ ra phải làm từ lâu rồi . Mẹ giờ bị chai rồi , bất an liên tục ...quen rồi héng Nhóc .
Trả lờiXóaNhóc chuyên đi bắt bài người ta không à
NHS cũng đang khóc với Gió nì...
Trả lờiXóaCha tuyệt mù phương nao
Tâm hao mòn đáy biển...
công bằng? có lẽ đó là điều vẫn cần bàn luận của 35 năm sau, còn sự xâm lăng thì mãi mãi là tồn tại một sự thật: chúng được gây ra bởi những kẻ tham lam, ích kỉ, xấu xa và khát máu.
Trả lờiXóaEm không đủ giỏi và am hiểu để bàn chuyện chính trị. Đủ tuổi đời để am hiểu lịch sử, nhưng ở đây đọc báo và nghe tin tức về Hoàng Sa và Bãuxite Tây nguyên quê em, thì lòng thấy tức và giận và buồn cho VN chị ạ.Nhiều khi em đi hỏi những người lớn hơn em về tuổi đời, họ đã sống qua, và những điều em nghe khác với những gì em đã được học.
Trả lờiXóaRất cảm kích suy tư của em, bài viết hay với ý tưởng thật chân tình, xót xa cho đất nước.
Trả lờiXóaChị ko biết chị là ai thì làm sao em biết chị là ai..hehe...35 năm sau em biết có 1 giống gọi là 'tàu lạ", cái giống này ghê gớm lắm chị đừng chơi với nó nghen ....
Trả lờiXóaĐọc sách triệu trang mà bất lực
Trả lờiXóaBạc đầu xin phụ nỗi thương dân.
Hoan hô chị!
Trả lờiXóaEm biết chị chả thích gì mấy trò chính trị chính treo. Em cũng thế! Nhưng... rốt cuộc chẳng thể im lặng được nữa. Mình phải bày tỏ lòng mình một cách chân thành với những điều thiêng liêng hay giả dối...
Tuyệt!
"..khi hai mươi, tôi không hề biết có cuộc hải chiến khốc liệt diễn ra ...Chỉ là không hề biết khi đã hai mươi tuổi …quả là cũng phải tự hỏi lại mình. Lịch sử phán xét cả tôi … thì chắc chắn lịch sử đã và sẽ tiếp tục phán xét nhiều người đã vô tình hay cố tình làm lịch sử nhói đau..... tôi là ai ? _ một kẻ vô tình , một người hời hợt , một thứ hẹp hòi phố thị ???? .."
Trả lờiXóa..,,,và các bạn, những người VN, các bạn có tự hỏi lòng mình chưa ?????? ( dã tâm của kẻ thù thì vẫn còn đó và nhiều người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ TRƯỜNG SA -HOÀNG SA - biển và đảo của tổ quốc chúng ta .... )
Hôm bữa chị đọc bài trên Tuôitre online xúc động lắm. Nhờ TT mà biết được Hoàng Sa Trường Sa trong 30 phút - cảm giác cái gì là của mình bỗng mất đi, thật nuối tiếc (đó là phạm vi cá nhân), còn đây Hoàng Sa - Trường Sa - biển đảo của Tổ quốc thân yêu và những nguời ngã gục để gìn giữ... và 35 năm sau, mình - hai thứ tóc rồi mới biết được cảm xúc này. 35 năm trước mình là ai, là một cô thiếu nữ sống với đời vô tư cười nói với những ngày tóc thả bay theo gió, với những hò hẹn tuổi đôi mươi.. vô tư là thế. Thời thế, thế thời.. mình bàng quang quá. Và đọc đi đọc lại 2-3 lần, không dễ gì TT đuợc đăng loạt bài này, cứ tự nghĩ sắp tới điều gì sẽ xảy ra? và cũng hiểu vì sao mà các bạn mình hừng hực trong ngày 14/9.
Trả lờiXóa@nguhanhson : Chúng ta cùng khóc phải không ?
Trả lờiXóa@mayhông2009: Bài học lịch sử về sự xâm lăng của giặc phương Bắc xem ra kéo dài quá mayhong nhỉ ?
@diêmxua : Có rất nhiều điều hông có trong bài học và cũng có nhiều điều khác với những gì ta biết từ nhà trường diemxua ạ
@hle09: Đôi lúc Gió thế suy tư ấy mà !!!
@langyen : Chị hỏi con nhỏ của 35 năm trước chứ bộ . Còn bây giờ nỗi bất hạnh lớn nhất lại là ...biết mình là ai langyen ơi !
@vechai0 : Bạn làm tôi ... giật mình
@laothayboigia : Nhiều khi mình nói vì một tình yêu Bói nhỉ ?
@hienminh: Đôi lúc cũng phải tự hỏi để biết mình còn sống , còn thở ấy mà !
@haphan52: 35 năm trước có lẽ em và chị đều thế . Nếu dễ được đăng thì có lẽ mình được đọc lâu rồi chị nhỉ ? Bây giờ có lẽ báo chí nên đứng lên ngay chỗ của mình thôi
Bánh mì phải có pate
Trả lờiXóađàn ông phải có máu dê trong người
quỷ ma thì phải tanh hôi
giết người, cướp của đất trời không tha
mị người, mị mãi được a
non sông một tấc đó là máu xương
Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng, Trường
sẽ là Hàm Tử, Chương Dương, Bạch Đằng
vùi thây giặc cướp xâm lăng
quét sạch nhơ nhớp, cuốn phăng nhục hèn
đứng lên con cháu rồng tiên
Non sông một dải vững bền Việt Nam
ST
Chị viết thật hay... không đao to búa lớn nhưng nói lên được nhiều điều. Cám ơn chị!
Trả lờiXóaCám ơn em ... chị chỉ nói được như thế , được bạn bè chia sẻ đó lại là điều quá lớn
Trả lờiXóa35 năm trước chị em mình ở tuổi 19 đôi mươi, đều hiểu được nỗi đau của chiến tranh nên giờ đây yêu quý biết bao cuộc sống thanh bình và vẫn đau đáu với những người đã ngã xuống vì non sông Việt Nam và đau đáu hơn với những gì đang hủy hoại sự yên lành này phải không chị?
Trả lờiXóaThôi thì hãy cứ sống thật tốt để khỏi ân hận về sau.
chính phủ VN mình sao kô làm jì vạy hả chị ? ...
Trả lờiXóa35 năm trước ...35 năm sau...chị ,em và nhiều người nữa cũng ngồi với nhau , gặp nhau trong cùng một câu hỏi : Sao không ai làm gì cả thế ?
Trả lờiXóaRiêng em . em hỏi thêm một câu : Hay có làm , mà tòan làm những chuyện tệ hại hơn nên không thể công khai ...
Em đọc bài TT Hòang Sa ...với chút ngạc nhiên , khi trước đó đã đọc thấy một dòng nhắn gởi trên TTO : lọat bài tạm ngưng vì lý do ngòai ý muốn ...
Ngạc nhiên nhưng không mừng cho TT nữa ...Đăng hay không đăng bây giờ không còn là dũng khí của một tờ báo mà nó được cho phép từ một ngọn đèn xanh đỏ nào đó ở xa xa ...
Nhưng em yêu Gió quá qua entry này ...chúng ta đều là những người bình thường phải không chị và ta yêu nước theo cái "tạng" bình thường của ta ...cái tạng mà nhiều kẻ đầu cơ chính trị , chính khứa xôi thịt , cách mạng giả hiệu ...nếu vào căn nhà này phải đỏ mặt tháo lui ...em nghĩ vậy ...
Tối qua em về muộn lắm mãi đến 9h45 mới về đến nhà ...rã rời vì đủ thứ chuyện Gió à , dù vẫn mang một nỗi lo "thương ai về ngõ tối , sương rơi ướt đôi vai ..." .Xin lỗi các anh chị , xin lỗi nhiều lắm , em thật chẳng ra gì ...
@hangnga75 :Họ cũng làm đấy nhưng làm gì thì ....
Trả lờiXóa@MMap: Chị cũng nghĩ thế ... chẳng còn sự dũng cảm nào trong báo chí nước ta chỉ là có được phép hay không thôi ...
Thật ra chị cứ run lên khi đọc bài báo.Rồi tự nhẩm lại , tự vấn mình : 35 năm trước mình là ai ? mình ở đâu ? làm gì ? sao mình vô tâm đến thế ..? để 35 năm sau bỗng thấy quả tim nặng như đeo đá .
Chị luôn muồn gặp MM .Vẫn còn đó một lời hẹn MM nhỉ ? Chị thấy nơi MM sụ mệt mỏi . Ráng đi cưng ta leo dốc đời như một sự trả nợ đó mà
Có những cái chết nhẹ tựa lông hồng
Trả lờiXóaCó những cuộc sống nặng tựa đeo gông
Nhưng lịch sử luôn luôn công bằng
Mong rằng 35 năm sau, con cháu chúng ta sẽ được nghe tiếng nói công bằng của lịch sử.
Hoàng Sa mất 35 năm nay mà vẫn còn làm nhiều tâm hồn xốn xang, trĩu nặng - nhìn một cách lạc quan - quả là đất nước này vẫn còn tương lai.
Trả lờiXóaLịch sử có công bằng không, thật tình tôi không biết, nhưng tôi biết một cách chắc chắn là lịch sử đang tìm cách lặp lại. Việt Nam đã mất Ải Nam Quan, mất thác Bản Giốc, mất núi Lão Sơn, mất nhiều ngàn cây số vuông biển, đất về tay "Lọa" (chữ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư). Lặp lại qua trò chơi trên Vinagame, qua bản tin "Lọa" tập trận trên biển Đông trên trang nhà của đảng CSVN, qua kế hoạch tấn công tiến chiếm Việt Nam trong vài tuần trên trang Sina.com hồi năm ngoái, qua Bauxite Tây Nguyên, qua sự kiện hàng chục ngàn công nhân "Lọa" sang Việt Nam làm việc bất hợp pháp mà rất ít bị phác giác.... Nhiều người Việt Nam, trong đó có giới blogger chúng ta đã và đang nỗ lực bằng cách riêng hay cách chung để 35 năm sau chúng ta sẽ không phải đeo tảng đá quá khứ nhiều khi quá nặng đối với một đời người. Ngày 14.9 vừa qua là một thí dụ, như lời chị Hà bên trên.
Làm chính trị là cái gì? Có thái độ chính trị là cái gì? Loại khỏi từ vựng "chính trị" ra khỏi cuốn tự điển cá nhân mình chăng? Chỉ biết "ai đó" và sư phụ của hắn mong muốn điều này lắm. "Các anh về nhà đi, chuyện này để nhà nước lo. Về học hành cho giỏi đi (để làm gì nhỉ nếu Việt Nam trở thành Tây Tạng một ngày nào đó?)" - ghi ngày 9 và 16.12.2007 ở Hà Nội và Sài Gòn.
Lâu rồi mới có dịp viếng chị Gió. Nụ cười rất "gió heo may" của chị thật khiến người ta cảm thấy vui lây. Lời văn của chị càng khiến người ta phải hâm mộ và bỗng dưng lòng thấy nặng. Chúc chị luôn hạnh phúc.
Em ko có nhiều thời gian để đọc báo, nghe đài...cũng ko hiểu gì mấy về những chuyện tương tự, nhưng thấy chị Gió hiền lành, tình cảm là vậy mà cũng phải thốt lên tiếng kêu tự vấn trước những vấn đề nóng hổi của đất nước, khiến em dù ngu ngốc vẫn thấy chạnh lòng. Có lẽ em sẽ phải quan tâm nhiều hơn. Vận mệnh Tổ Quốc cũng chính là vận mệnh của gia đình, của bản thân !
Trả lờiXóaHồn Nước đau lòng Gió ! hic.
@thefallqm:Ta cũng cần nghe tiếng nói công bằng của lịch sử chứ thefallqm nhỉ ?
Trả lờiXóa@nguyênphan : Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn , lâu lắm mới lại nghe những trăn trở sắc như dao của bạn . Vâng , ta có một trang lịch sử chống giặc ngoại xâm để luôn nhắc mình đừng quên . Tôi thì luôn tin lịch sử công bắng , chỉ có con người làm lệch lịch sử , làm nhói đau lịch sử thôi nhưng rồi sự thật sẽ luôn có chỗ nguyenphan ạ .
Tôi không có khả năng nói chuyện chính trị và tôi luôn cho rằng đó là một điều tàn nhẫn .Tôi nói vì một tình yêu ...ngay cả khi tôi dùng dao để viết ( nếu được thế ...) tôi vẫn làm vì một tình yêu .Tình yêu là sự thôi thúc làm ta phải nhìn lại mình _ một thứ tình yêu luôn làm ta nặng lòng dù mình yêu đơn giản như con yêu mẹ . Cám ơn bạn vì những đồng cảm.
@hoathiold :Nhiều lúc ta cũng cần bước ra khỏi cái ngạch cửa để nhìn quanh chứ nhỉ . Thanks L nhiều lắm
Mình lớn lên trong chiến tranh, trưởng thành trong chiến tranh, sợ hai chữ chính trị, và khá nhiều hụt hẫng suy sụp trước những điều thiếu đi nền tãng của sự thật.....Bây giờ chỉ biết nhìn, rồi chấp tay cầu nguyện cho tất cả và cho chính mình thật sự bình an.
Trả lờiXóaSố dân VN từ vĩ tuyến 17 trở ra giáp Tàu (trong đó có Bu) phải tự hỏi và tự tả lời : Sau ngày 19.01.2004 cho đến nay ta là ai???
Trả lờiXóaAnh ghé vào đây lần nữa, ngồi suy tư chia se cùng Gió nè.
Trả lờiXóaBản tự bạch này chưa được thông qua các cơ quan quản lý văn hóa thông tin. Reeeeeeeét! Việt vị.
Trả lờiXóaGió nằm ngoài vòng phủ sóng anh langtu ơi ... E rằng nhiều người còn phải có bản tự bạch dày hơn , dài hơn bản tự bạch Gió nữa mời công bằng cơ đấy !!!
Trả lờiXóaAnh Bu ơi ... thế còn từ ngày 19.1.2004 đến nay thì sao anh ?
Trả lờiXóađó là nhưng lời nói thật của người đang sống, trong khi trong chúng ta nhiều người đã chết hoặc sống bán thân bất toại. Họ không dám nói sự thật vì sợ mất miếng cơm manh sáo nhưng họ đâu có ngờ nhu thế đẻ có miếng cơm, họ chỉ còn là cái xác biết đi lại. Bây giờ có nhiều cái xác không phải chỉ trong nhân gian mà là giữa đám quan chức, thối rữa bôc mùi trong no nê nhưng họ tưởng đang sống khỏe, ngon lành. Chết mà không biết là đã chết có phải là sướng lắm thay? Anh chia sẻ với em suy ngẫm này!
Trả lờiXóaChị nói "Gió nhẹ hều..." làm em nhớ câu "góp gió thành bão". Đừng ai xem thương chị Gió, coi chừng đấy...
Trả lờiXóaThế này thì ko gọi bằng chị gió được, phải gọi bằng cô cho phải phép...Có lẽ tuổi trẻ như BJ khó có thể cảm nhận được, cách đây 35 năm,cuộc sống, đất nước, và con người Việt Nam ra sao nhỉ....khó mà cảm nhận sâu sắc được nếu ko trải nghiệm ....
Trả lờiXóaBài viết và phần âm nhạc của chị Gió Heo May làm thật sự làm cho "người viễn xứ" thật sự rung động.
Trả lờiXóaNhắc lại bi hùng sử hải chiến Hoàng Sa, lúc đó Th. cũng theo dõi báo Chính Luận ở Sài Gòn. Tuy nhiên, một điều đáng nhớ nhất là nhận được bưu thiếp do ông anh gửi từ nước ngoài về với dòng chữ in đậm:
"Đời đời tưởng nhớ cố thiếu tá hải quân Ngụy Văn Thà".
Hơn ba mươi lăm năm sau nhưng câu này vẫn còn ghi rõ trong tâm trí. Cám ơn chị đã làm sống lại một thời.
Mình cũng tin và rất vui có thêm một người bạn cùng thời với những đồng cảm như một sự bắt gặp hiếm hoi .
Trả lờiXóaBa mươi lăm năm mình tự vấn mình ...mình cúi đầu trước những hy sinh , mình nhìn kỹ sự thật để tiếp tục sống mà biết mình còn thở phải không ạ