Tháng giêng nắng rực vàng , thành phố Saigon quanh năm ồn ào nắng nóng này tự dưng thưa thớt hẳn , nhiều con đường nằm an lành giữa cái nắng rát bỏng buổi trưa … người ta bỗng mơ màu xanh lơ của mây trời và biển cả . Chúng tôi …những người thích đùa cũng làm một chuyến đi về nơi nhiều sóng vào ngày mùng 5 Tết _những ngày mùa Xuân_ . Chuyến xe đưa chúng tôi vào thành phố Phan Thiết buổi chiều .Chỉ cần bước xuống xe đã cảm nhận ngay cái không khí thoáng đãng dễ chịu của thành phố biển . Gió nhiều , gió thổi tung những mái tóc điệu đàng phụ nữ , thổi tung tiếng cười giòn tan như trẻ thơ ở một góc phố khi chúng tôi đứng đợi Tống Ngọc Linh . Thành phố Phan Thiết hiền hòa hình như nhộn nhịp hơn với lượng du khách từ khắp nơi đổ về .Linh đến cùng với Chiều Tím và chúng tôi về một ngôi nhà để trống của Ngọc Linh cũng ở ngay trung tâm thành phố .
Ngôi nhà không ai ở từ ngày mẹ Linh ra nước ngoài được bàn tay khéo léo của Linh sắp xếp mang đầy đủ sự ấm cúng và rực rỡ của mùa Xuân Chúng tôi _ chín người , thêm Kim Gia Hân sẽ đến buổi tối và cả Ngọc Linh nữa là vừa đủ một đội bóng nữ . Buổi tối chúng tôi đi bộ qua những con phố nhỏ , cầu Cà Ty hôm nay ghe thuyền về đậu kín sông làm dường như con sông trở nên nhỏ lại , nhiều góc phố hàng quán buôn bán sầm uất đông đúc như một vài khu ăn uống ở Saigon , chúng tôi được ông xã Linh đãi món lẩu cá đậm đà hương vị xứ biển .Buổi tối , cả đám thức khuya tám đủ chuyện , trêu đùa nhau , nghịch ngợm không khác gì đám học sinh trung học. Sáng hôm sau chúng tôi lên đồi cát . Buổi sáng , không khí thật dễ chịu . Chúng tôi dừng xe giữa đường để đón mặt trời lên , bình minh bao giờ cũng đẹp … cái quầng đỏ vàng như xé toang mặt đất , từ từ lên cao … Nắng buổi sáng nhàn nhạt hòa với màu cát … cả một khoảng không gian cứ bàng bạc màu vàng , chúng tôi lại lăn lê đủ kiểu , lại người bấm , người cười với những cái máy ảnh cứ phát ra cái âm thanh rắc rắc vui tai .
Buổi trưa , chúng tôi ghé nhà Linh . Chỉ có tôi , chị Hà , Thủy Ngọc và Khúc Thụy Du xuống biển Đồi Dương cách đó khoảng 150m . Đoạn này vắng người , bãi biển có nhiều con sò nhỏ , chị Hà tung tăng dưới biển còn chúng tôi cứ tha hồ bấm máy cùng trời mây sóng nước . Trời cao , nắng không gay gắt, sóng cứ cuồn cuộn xô bờ …tôi say mê chụp hình quên cả sóng tràn bờ làm ướt cả quần áo ..thế là lại lăn trên cát , đùa với sóng … tôi thích vì mình chụp được cho các bạn nhiều po hình đẹp …. Sóng reo vui , lòng mình cũng reo vui.
Bữa cơm trưa thật ngon do chính tay Tống Ngọc Linh nấu … Thêm ông xã Linh và vài người bạn nữa bữa cơm rôm rả tiếng cười . Cơm xong , ai cũng lần lượt ngồi máy để thăm thú nhà mình …đúng là những con nghiện blog .Một góc thì xôn xao với blog , một góc thì ồn ào rôm rả với những con bài ..tiếng cười làm náo động cả buổi trưa trong cái xóm nhỏ vốn hiền lành im ắng . Tôi để nguyên bộ quần áo ướt ngồi viết những bài thơ làm nhanh trên những bức ảnh đẹp để tặng bạn bè… thế mà giờ vẫn còn thiếu nợ vài bạn . Buổi chiều, Chiều Tím từ giã chúng tôi để trở về Saigon sớm hơn vì bận việc .
Buổi tối , dự định ghé Lầu Ông Hoàng không thành vì chỉ đứng bên ngoài nhìn cả một đống thành quách chìm vào cái bóng tối nhờ nhờ …không một bóng đèn là đứa nào củng ngán ngẩm . Xe đưa chúng tôi tới tháp Pô-sa-nư … Con đường vào tháp thật đẹp , tiếc là buổi tối nên không thể ở lại lâu . Gió nhiều đến lạnh …Chúng tôi ra về với niềm nuối tiếc là đã không đến đây ban ngày . Buổi tối hình như thấm mệt , đùa giỡn với nhau một hồi ai cũng ngủ sớm . Sáng sớm hôm sau chị Hà , Thủy Ngọc , Kim Gia Hân , Khúc Thụy Du , Ngọc Linh và tôi dậy thật sớm đi ra bãi đá Ông Địa đón mặt trời lên . Thành phố vẫn còn đang ngủ …xe đưa chúng tôi đi vào Mũi Né nhìn những khu resort nằm im lìm giữa cái thứ ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn vàng thiết kế rất đẹp . Con đường vắng thi thoảng mới có bóng xe qua , xe thả chúng tôi xuống bãi đá Ông Địa , hơn 5 giờ mà trời còn rất tối,sóng vỗ rì rào vào những ghềnh đá to nhỏ … Mặt trời nhô lên từ từ làm đỏ cả một vùng chân trời phía Đông . Chị Hà lại tung tăng dưới nước …chị luôn như đứa con được xà vào lòng mẹ mỗi khi được về với biển . Chúng tôi thì lại đùa giỡn, lại nháy không biết bao nhiêu po ảnh cho cả cảnh và người . Sáu giờ hơn chúng tôi quay lại nhà để chuẩn bị hành trang trở về thành phố . Bữa ăn sáng qua loa rồi cả đám ra bến xe . Tống Ngọc Linh tiễn chúng tôi ra tận bến xe . Tôi nhìn Linh , khuôn mặt duyên dáng với làn da ngăm mặn mòi , Linh mang tâm hồn hào phóng của biển : chân thành, hiếu khách , cả ông xã Linh cũng thế : hiền lành , ít nói mà chu toàn với bạn bè của vợ vô cùng …. Chín giờ chúng tôi lên xe , tất cả nắm bàn tay Linh từ giã , đôi mắt Linh rươm rướm nước mắt …dù biết rằng chỉ chiều nay thôi , chúng tôi lại gặp nhau trên cái thế giới của tiếng lóc cóc thân tình kia . Cám ơn thành phố Phan Thiết , cám ơn em _ Ngọc Linh_ Cuộc sống luôn luôn đổi dời nhưng chắc chắn chúng ta không thể quên những ngày Xuân lung linh cát vàng biển xanh và cái thành phố biển nhỏ bé thân tình này. Chúng tôi từ giã Phan Thiết … từ giã hai ngày tràn ngập tiếng cười , tiếng nói , cái ôm ấm áp của bạn bè . Hai ngày , quên những âu lo đời thường …chúng tôi trở thành những đứa trẻ thơ lớn tuổi biết cười giòn tan.
Phía sau chúng tôi , Biển tháng giêng hình như vẫn hát … .Sông Cà ty buổi tối
Bình minh trên đường
Bình minh lên
Mặt trời trên đồi cát
Biển Đồi Dương
Bãi đá Ông địa
Tháp Ponsanu
Ở nhà Tống Ngọc Linh
Dừng xe bênđường
Trên bãi đá Ông Địa
Ở một ngôi nhà hoang
Đồi cát.
Trước khi từ giã PhanThiết.
Tống Ngọc Linh và con trai
Và tôi ..gởi lại tháng giêng một nụ cười. * Có sử dụng một số ảnh của bạn bè chụp. |
Xem hình rồi , giờ mới nghe kể chuyện nè !!! Biển tháng Giêng ấm nồng không chỉ vì nắng ...
Trả lờiXóahihiii..cám ơn chị Linh và tất cả mọi người, chỉ có 2 ngày thôi mà cười mõi miệng hì hì năm nay sẽ cười từ đầu năm đến cuối năm luôn :))))
Trả lờiXóavô tình click vào hình mới xem được album của chị GIó , mới thấy tấm lòng yêu quý của chị dành cho bạn . Những tấm hình và những bài thơ nhỏ của một ngày trên biển tháng Giêng , quý lắm chị ạ !
Trả lờiXóaCám ơn T , chị mê ngồi làm hình tặng bạn lắm ... Quà tháng giêng đấy
Trả lờiXóaCười ngoác cả miệng ra ấy nhỉ ?
Trả lờiXóaGió phải ghi chú thêm tên, KIm Gia Hân là ai vậy? Cảnh bình minh đẹp quá Gió ơi!
Trả lờiXóachị viết entry làm em khóc rồi nè hiiiiiiiiiiiiii . em phải cám ơn các chị và mấy nhóc điệu đã đến quê em du hí đó chứ . cám ơn cái tình bạn chân thật từ mạng gọi là ảo, nhưng lại chứa biết bao nhiêu là sự ấm áp khi nhìn thấy cảnh chị em ôm nhau nằm trên nền gạch mà cứ nghe thấy tiếng chụp hình là bật dậy và cứ thế suốt đêm ko ngủ ,chỉ hả miệng ra mà cười ko sợ trời ko sợ đất hiiiiiiiiiiiiii. cười nhất là mấy cái vụ chuyện vui từ mạng . cười đến cả ướt hết mấy cái tấm nệm luôn rồi nè hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóabiển đẹp , người đẹp , hồn lâng lâng ^^
Trả lờiXóabáo cáo mọi người nha , lo chụp hình lo cười mà nhà em còn nhiều thức ăn quá nè ko biết làm sao thanh toán cho hết đây , chắc cái kiểu này mấy chị phải ra nhà em lần nữa quá .
Trả lờiXóacòn cá khô , cồi sò điệp , trái dưa hấu 14kg, chai rượu chị HÀ mang ra và còn nhiều thứ khác nữa nói ra những người ko đi tức chít đi thôi hiiiiiiiiiii
Tưởng mọi người biết rồi nên G ko giới thiệu : Kim Gia Hân là cô bé mặc cái đầm trắng dây lưng đỏ ... Một tay chụp ảnh bán chuyên nghiệp mà có nhiều po ảnh tuyệt vời . Còn tất cả chắc không xa lạt NT nhỉ ?
Trả lờiXóaVề rồi ...còn ngẩn ngơ nè
Trả lờiXóaÚi trời , nhỏ này chưa biết sợ ta ơi ... hẹn một ngày không xa nhé cưng
Trả lờiXóaChị nè. Cái hình cuối như thiếu nữ đấy.
Trả lờiXóaĐúng rồi. Kh từng tự hỏi như thế. Biển vẫn hát trong lòng người dù năm tháng có dần qua W. ơi.
Trả lờiXóaủa, post hồi nào mà chị cứ vào inbox mãi giờ mới thấy entry. Gió kể tường tận quá làm Linh lại cảm động kìa. Hai ngày thôi nhưng tràn đầy những tình cảm làm mình cứ muồn cười... Về với biển bao giờ cũng làm chị vui mà vui nhất được cùng bạn mình tung tăng chụp những tấm ảnh đẹp. Cám ơn em Ngọc Linh, hẹn một ngày tháng 6 không xa, thế nào cũng gặp lại và lại.. cười.
Trả lờiXóaPhải không Tom ?
Trả lờiXóaVì thế ...có bao giờ người ta quên biển đâu Khánh nhỉ ?
Trả lờiXóaEm hiểu chị yêu Biển vì em cũng thế ...
Trả lờiXóaVui quá . Bống ở Nt buồn xo
Trả lờiXóaNói Bống vào PT rồi mờ ko chịu
Trả lờiXóaMùng 4 hoài niệm mái trường cũ, mùng 5 tưng bừng biển xanh. Chị Gió ăn tết vui quá xá.
Trả lờiXóaTối nay chạy wa cạhy lại nhà Gió liên tục 3,4 lần nè! Nhớ những nụ cười thật vô tư của mọi người wá!
Trả lờiXóaThì mọi vui buồn cứ chen nhau gọi ta đó mà
Trả lờiXóaUh , nhớ thiệt ... Biển , cát và bạn bè
Trả lờiXóaChuyến du hí không bao giờ quên được, mang nhiều ấn tượng có tình cảm bạn bè, có tiếng gió biển . tiếng cười trong đêm, thật là vui nhộn G nhỉ,
Trả lờiXóaCám ơn em TNL lo chỗ ở thật chu đáo. bữa cơm trưa thật ngon miệng.
Nắng gió biển, thật tuyệt vời
Trả lờiXóaTuyệt vời lắm ditmuot ạ ..
Trả lờiXóaVà em gửi chị Gió một nụ cười tháng Giêng
Trả lờiXóaChị yêu tất cả những nụ cười tháng giêng ... Cám ơn em
Trả lờiXóaMột chuyến đi tuyệt vời há sis . Biển , cát , tháp Chàm , đồi cát , dòng sông , lầu Ông Hoàng ..Những nẻo đường Phan Thiết ghi dấu bước chân những cô gái du xuân .
Trả lờiXóaSis Tống Ngọc Linh đã trọn vẹn trong vai gia chủ của mình .
Tấm hình cuối cùng , dễ thương lắm sis Gió ơi .
Cám ơn vì Kim Gia Hân chụp cho chị 1 số tấm dễ thương ...trong album Tôi và biển . Một chuyến đi tuyệt thật vphuong ạ ...cứ như người ta thức dậy sau giấc ngủ mỏi mệt ấy
Trả lờiXóaEm cũng yêu biển. Đợt này đi MN em đi đồi cát trắng cách đó mấy chục cây số. Đẹp lắm chị à, nhưng tiếc là em chỉ chụp được mấy cái hình dọc đường và cái hồ (trong photo của em đó), trong khi cũng ráng leo lên tận đỉnh đồi cát thì không chụp được gì...
Trả lờiXóaChị chưa lên đồi cát trắng ...nhất định đợi có dịp Tom ạ
Trả lờiXóaNghe chị kể thấy dzui quá héng. Tom nói đúng đấy Chị, phải hát là: Em như cô gái hãy còn xuân .... hèn gì mấy anh đọc entry cứ PM cho chị tới tấp là đúng rồi. hí hí.
Trả lờiXóaTấm hình thừ 2 từ trên xuống chị chụp đẹp quá.
Hình như Kim Lệ hay Khúc Thụy Du chụp đấy Song Lam .
Trả lờiXóaCó dịp chị em mình đi 1 chuyến tưng trời nhỉ ?
Ở mô đây?
Trả lờiXóaỞ mô NHS ? Đẹp dữ hè !!!!
Trả lờiXóaBiển làm Gió tỉnh hẳn ra .......tươi cười bay mãi nhé !
Trả lờiXóaMọi ngời thật xinh và biển đẹp quá.
Trả lờiXóaGiữ lấy mọi điều, em nhé. Và sẽ có bao nhiêu là chiếc gối êm ái về sau.
Trả lờiXóaGió cũng làm Biển dậy sóng đấy ... nên cứ cười mãi thôi gió em ạ
Trả lờiXóaUh , trước biển ai cũng đẹp ...
Trả lờiXóaMỗi kỉ niệm là chiếc gối thơm chị nhỉ ?
Trả lờiXóaMột mùa biển đẹp, tình blog đẹp, chan hòa và ấm áp. Biển hóa giải tất cả những niềm riêng nằng nặng, thả tan theo với sóng, chỉ còn giữ lại những tiếng cười, những khuôn hình rạng rỡ.
Trả lờiXóaBiển thật tuyệt vời.
Biển tuyệt vời thiệt NY ạ ...Cứ như một vòng ôm dịu dàng ...
Trả lờiXóaDu xuân vui quá... chúc chị bắt đầu một năm đầy may mắn!
Trả lờiXóaCám ơn em ...
Trả lờiXóa"...Còn cứ vui đi bao ngày ..." em không nhớ câu này ở bài hát nào...nhưng nhin hình biết các chị có chuyến đi rất vui, đọc entry biết các chị có một chuyến off ấm áp...em mừng rồi...
Trả lờiXóaUh , rất vui và ấm áp ... Ta còn có bao ngày vui M nhỉ ?
Trả lờiXóaVui qua chi nhi..Tiec la e ko di duoc vi nhung ngay nay phai o nha lam noi tro..lo cho ca nha hon 30 nguoi..hic.hic.hic...He e ranh nhieu..lan sau cho e di voi nhen
Trả lờiXóaUh ...sẽ có lần T héng
Trả lờiXóaChị Gió tay nghề chụp hình cao quá ,mấy bác phó nhòm xem cũng phải thán phục luôn đó.
Trả lờiXóaHình ảnh trong bài là mấy bạn chụp đấy ML ơi ...
Trả lờiXóaLên lầu ông Hoàng thích lắm Gió ạ. Từ trên đồi cao, ngắm cái lầu rêu phong cũ nát, nghe cát ấm nhè nhẹ dưới chân [ nếu đi chân trần, đi chần trần thú vị lắm ] nghe gió xào xạc reo khẽ bên tai, tưởng về một thi sĩ tài hoa bạc mệnh!
Trả lờiXóaLầu ông Hoàng tuy nói là lầu nhưng đó chỉ là một chốt gác từ thời Pháp, đến sau 1956 thì bỏ hoang phế. Ngày xưa có một ông tướng Pháp thì phải, ông hay lên đó uống trà, cùng bè bạn đàm đạo hàn huyên. Sau đó, Hàn Mặc Tử thường lên đó ngắm trăng, người dân Phan Thiết từ đó quen gọi đó là lầu Ông Hoàng.
Gió chưa lên đó bao giờ nhưng nhất định có dịp sẽ lên Zip ạ
Trả lờiXóaChị Gío viết về chuyến du xuân Biển Phan Thiết ở nhà T.N.Linh êm dịu quá , em đọc mê tơi , đọc rồi nhớ lại những kỷ niệm nho nhỏ sao dịu dàng :):) , đầu năm nay đã có 1 kỳ nghỉ bổ ích rồi , chắc cả năm nay mọi người sẽ vui vẻ mãi thôi hen Chị :):)
Trả lờiXóaA` em quên chưa các ơn Chị Gío đã chụp cho em nhiều hình đẹp . CÁM ƠN CHỊ NHÉ . hUnnnnnnnn Chị :):)
Chị Gío viết về chuyến du xuân Biển Phan Thiết ở nhà T.N.Linh êm dịu quá , em đọc mê tơi , đọc rồi nhớ lại .... :):)những kỷ niệm nho nhỏ sao dịu dàng :):) ,ngày đầu năm có 1 kỳ nghỉ bổ ích vậy là hên lắm , đến tháng 6 này Chị em mình tua lại 1 vòng nữa hen Chị :):)
Trả lờiXóaNhất định một chuyến về biển TN héng
Trả lờiXóaDaaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóaThơ mộng bồi hồi quá Biển Tháng Giêng,,, chị duyên lắm ở nụ cười gởi biển.
Trả lờiXóaMột nụ cười gởi biển tháng giêng
Trả lờiXóaBiển duyên dáng nên nụ cười...bỗng thế !!!
Xin một tấm hình nhé Gió
Trả lờiXóaVâng ...anh tự nhiên !
Trả lờiXóachị ơi! đêm ko ngủ được chạy qua xem entry biển nè nhớ quá những ngày đó vui đùa cùng sóng biển và các chị .
Trả lờiXóachị ơi! buồn quá nên em chui vào đây nè hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóa