Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

“Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau…?


Tôi nhận món quà nhỏ ở những ngày tháng ba đang qua… cái tháng ba rối tinh bởi đủ thứ không vui, tháng ba của những ngày ốm vặt và bận rộn.

Tôi giở một cách ngẫu nhiên những bài thơ trong “Đi qua thương nhớ” để đọc trong nhiều thời điểm như cách tôi vẫn đọc một tập thơ hồi nào giờ, có thể đọc hết, có thể để sót một vài bài chưa đọc nhưng không bao giờ tôi có thể đọc lần lượt từng bài thơ theo thứ tự tập thơ của một tác giả bởi có cảm giác mình bị ép ăn một món ăn có thể ngon nhưng dễ ngán…


Cuốn sách đẹp, tôi thích cái thứ dùng màu sắc đen trắng, hình dáng và font chữ của “Đi qua thương nhớ”… dù hơi tiếc câu thơ chủ đề được viết quá to, quá xấu chiếm gần hết không gian bìa, làm mất đi cái vẻ thanh tao của cuốn sách… Món quà cẩn trọng với cả chữ k‎ý của tác giả Nguyễn Phong Việt.


Thú thật là tôi không biết nhiều về nhà thơ trẻ và khá nổi tiếng này. Lần đầu đọc ở blog một người bạn một bài thơ của Nguyễn Phong Việt, tôi không ấn tượng lắm. Đơn giản bởi ít có thời gian đọc nên thơ cũng là một mảng tôi thường bỏ qua. Hơn nữa thỉnh thoảng đọc những bài thơ của các bạn trẻ với những triết lý‎ siêu thực mà với một người lớn tuổi yêu cái giản dị trong ngôn ngữ, yêu chất lãng mạn và bay bổng trong thơ như tôi thì thực là khó cảm nổi…cứ có cảm giác thơ oằn mình gồng gánh những triết lý , những câu chữ đến mệt nhọc nên tôi ít còn tìm thơ đọc như cái thời thiếu nữ…


Tôi đọc gần hết Đi qua thương nhớ của Nguyễn Phong Việt…đa số là những bài thơ dài … dài thế mà cứ như vẫn còn nhiều điều chưa nói hết trong cái tần ngần của câu chữ cuối cùng …

Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?



Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…
*
Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

                                               ( Đã đi qua thương nhớ)


Tôi thích cái cách Nguyễn Phong Việt nói về tình yêu và nỗi đau … Nỗi đau trong tình yêu là thứ khó tránh và người thơ trẻ gặm nhấm nó một cách đầy trân trọng , nâng niu kể cả khi nỗi đau bị từ chối một tình yêu:


từng có ngày như thế
một người con gái cầm tay tôi rất khẽ
“V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!”
tôi chết lặng như người lữ hành giữa xa mạc rực rỡ
cuối cùng rồi cũng chạm tay vào dòng nước ngọt
và…trút hơi thở…

                                                (Từng có ngày như thế )

Bên kia là nắng ấm...
sao mưa gió còn siết chặt trên vai
khi người trở về với cuộc đời người từng sống
khi người ngồi trong ánh sáng (chứ không phải là bóng tối) mà vẫn thấy mình đơn độc
khi người giang tay ra mà trái tim khép chặt
khi người đau mà không thể khóc...
ta chỉ biết mỉm cười trong nước mắt!
(Lạy trời còn biết phải làm sao?)

                                                 (Bên kia là nắng ấm)



Cũng cần một viên kẹo ngậm để cay đắng tan trên đầu môi
cần một khoảnh khắc được thấy mình hồn nhiên như ngày chào đời ngơ ngác
cần một niềm tin đến từ một người chưa hề biết trước
cần một chiếc áo, một chiếc quần… mặc vào để mình được là mình nhất
cần một cái nhìn công bằng với số phận
vì mình đã đi qua được lẻ loi…

*
Khi mua một viên kẹo cho ai đó
hãy nhớ hỏi họ có cần thêm một tiếng cười…!

                                                     (Cần một người mua giùm viên kẹo 2)



Mỗi bài thơ là một cái ngoái lại con đường mình đi, tháng ngày mình sống, mối tình mình nhớ, khuôn mặt mình yêu. Nó là những điều rất riêng nhưng lại biến thành cái “chúng ta” như cái cách Nguyễn Phong Việt hay dùng trong những bài thơ . Có thể là không cố ‎ý , có thể là chỉ vô tình nhưng nó đã chạm đến người đọc …và đó là cái thành công của một người làm thơ rất trẻ…



Tình yêu luôn là đề tài đẹp, say đắm, vĩnh cửu trong thơ … Đi qua thương nhớ cũng thế …Suốt cả tập thơ , tuyệt nhiên không hề nhặt ra được một từ “anh và em” trong bất cứ một bài thơ nào, thế mà cái bóng dáng tình yêu vẫn cứ ẩn hiện trong cả hạnh phúc lẫn nỗi đau của thơ Nguyễn Phong Việt.
Chẳng biết với câu chủ đề : “Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau ?” , nhà thơ trẻ muốn gửi một câu hỏi hay chỉ là một câu hỏi khẳng định đến người đọc. Thật ra thì cũng có khối người đã đi qua thương nhớ mà vẫn cứ quên nhau .., không nhớ hoặc nhớ dưới một dạng khác thì trong tình yêu cũng là một cách quên… Nhưng dù hỏi hay không hỏi, câu chủ đề vẫn là một điều thú vị , một cách tiếp cận thông minh của người viết khi gửi Đi qua thương nhớ đến độc giả …



Giữa thời buổi mọi cái đều lên gân: đạo đức lên gân, văn hóa lên gân, chính trị lên gân, tình yêu lên gân và thơ cũng lên gân, giữa thời buổi mà người đọc thơ thì ít nhưng thơ lại được in nhiều, thì một tập thơ với ngôn ngữ trong sáng , đẹp và đầy chất thơ như Đi qua thương nhớ là một cơn gió mát xua tan cái nóng rát bỏng tháng ba…



Thích một số bài thơ trong cả tập thơ hoặc một chỉ vài câu thơ trong một bài thơ nào đó của Đi qua thương nhớ, cũng không hề có ý‎ định giới thiệu tập thơ , đơn giản tôi chỉ muốn khoe món quà tháng ba từ một người bạn nhỏ gửi cho với câu nhắn : “Chị ơi nhận được hàng là một cậu trai đẹp chưa ?” và tôi có một “cậu trai đẹp” giữa những ngày tháng ba nhiều muộn phiền, lo lắng…


Tháng ba đang qua, tôi đang qua, trăng đang qua, mùa xuân đang qua…chúng ta đang qua …và tôi cũng muốn mượn câu hỏi của nhà thơ trẻ rằng: “Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau…?


* Cám ơn bạn nhỏ Quách Hải Hà với món quà “Đi qua thương nhớ”


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Im lặng đêm tháng ba...


Tháng ba của tôi bắt đầu bằng cơn bệnh vặt…
Đêm ngủ mặc áo ấm trùm mũ lên đầu như kẻ trốn rét mà vẫn ho sù sụ. Nửa đêm cơn ho đánh thức , lại không ngủ được, chong mắt nhìn mảnh trăng cuối tháng giêng trong ngần ngoài cửa sổ .


Tôi bước ra cái ban-công nhỏ. Trời se lạnh . Đêm trong lành và im ắng đến rợn người.
Cái ngõ vắng tanh. Thỉnh thoảng , những đêm khó ngủ tôi vẫn thích ngồi thu lu một mình nhìn con ngõ vắng, tôi yêu cái thứ im ắng của đêm, nơi tôi bắt gặp cái im lặng của chính lòng mình, nơi mọi thứ xôn xao, cay nghiệt của ban ngày chìm nghỉm nhường cho sự bình yên trong veo…


Tôi bâng khuâng nhìn ngọn đèn cuối con ngõ, ngọn đèn nhẫn nhịn, cô đơn, hắt cái thứ vàng mù mờ xuống nền đất lồi lõm. Có lần giơ máy thu vội một góc đường vắng, buồn buồn trong một chuyến đi, tôi phát hiện cái hấp dẫn mình không phải con đường mà chính là cái ngọn đèn cúi xuống nhả cái ánh vàng đơn độc xuống nền đất thẫm….


Đèn, ta quen với ‎ý nghĩ nó là thông điệp của ánh sáng, của sự vinh quang , của cái thứ chói lòa đầy kiêu hãnh. Ta thường bị hấp dẫn bởi những ngọn đèn sang trọng, sáng chưng, soi rõ mặt người trong những căn phòng tươi vui đầy tiếng nói cười, ta thường ít để tâm đến những ngọn đèn đường đơn côi với cái dáng cúi xuống chịu đựng, ta thường trách tại sao những con ngõ vắng lại chỉ tù mù ánh đèn vàng chạch, ta bỏ quên đâu đó trên những bước đường mình đi qua cái thứ vàng héo hắt của một sân ga nghèo trong quá khứ. Giữa những hối hả của cuộc sống muôn màu và ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn rực rỡ, ta quên rằng ngay cả cái thứ ánh sáng hiu hắt kia cũng là một sự trao tặng âm thầm… như đã vô tình không biết rằng có thể ta đã bỏ quên đâu đó trong đời mình một cái nhìn dõi theo…


Đêm càng sâu, càng trong…
Tiếng lọc cọc của chiếc xe mì gõ quen thuộc vang lên ở đầu ngõ, bóng chiếc xe và bóng người núng níu theo nó đổ dài trên nền đất. Đôi vợ chồng trẻ mỗi ngày đẩy chiếc xe ra khỏi ngõ từ chiều và trở về căn phòng trọ khuya khoắt đã quá quen với tôi, quá quen với cả những viên đá cuội oằn mình dưới vòng bánh xe với vô số những thứ lình kỉnh của họ… quen đến độ đêm nào không nhìn thấy họ, không nghe tiếng lọc cọc nhọc nhằn của chiếc xe, tôi cứ băn khoăn tự hỏi: “chẳng biết họ có gặp chuyện không may gì không …?” . Đêm bắt đầu lạnh hơn… tôi cũng bắt đầu lạnh hơn….

Tháng ba…ngày là cái thứ nắng cháy bỏng đến phiền người, vậy mà đêm, sao mà trong lành đến thế....



..Một góc đường khi dừng chân trên đường đi Đà Lạt


Một góc đường ở Hoàng Hoa Thám _Đà Lạt


..


.

Một con đường ở Quận 2..tối mùng 3 Tết.

.Ngõ đêm

..
Con đường nhỏ ở Q. 9


..Ngõ nhỏ nhà tôi



..
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Ngược chiều tháng chạp...


Tôi hay đi qua tháng chạp trong tâm trạng một người đi ngược chiều.Cứ chừng như tôi chậm chạp hơn trong mọi hoạt động. Buổi sáng dậy muộn hơn và bắt đầu ly café đầu ngày cũng muộn hơn trong không gian im ắng một mình.


Những ngày này, tôi được thong dong ít phút ngắm lũ chim sẻ cứ lao chao trên nóc những ngôi nhà hàng xóm, ngắm cành mai nhỏ xíu lún phún những nụ xanh, ngắm một khoảng trời ít nắng ngoài khung cửa sổ , lắng nghe tiếng đàn của Richard Clayderman trước khi bắt đầu những công việc linh tinh trong nhà chuẩn bị cho những ngày Tết.


Tháng chạp luôn cho tôi cảm giác bị treo ngược trên những nỗi nhớ mù mờ không rõ rệt. Những nỗi nhớ thơm mùi pháo đêm giao thừa ngày thơ bé, mùi hương trầm sáng mùng một, nỗi nhớ mang hơi hướng thiêng liêng, nhẹ nhàng của những ngày đầu năm mới, bước chân khe khẽ của mẹ tôi di chuyển trong ngôi nhà, dáng bố kính cẩn thắp hương trên bàn thờ sáng tinh mơ mùng một…hình ảnh chị em tôi xúng xính quần áo mới chờ tiền mừng tuổi của bố mẹ.


Nỗi nhớ lướt qua cả đêm giao thừa năm tôi mười bốn tuổi… một đêm giao thừa có tiếng súng hòa trong tiếng pháo, đêm giao thừa có đôi mắt hốt hoảng lo âu của mẹ, khuôn mặt trầm lắng của bố khi mặc vội bộ quân phục bước ra khỏi nhà…Nỗi nhớ một Saigon sáng đầu năm đường phố vắng tanh, xác người co ro trên những góc phố, dưới những cột đèn đường, lũ trẻ chúng tôi túm tụm đầu cổng trại gia binh nhìn đám khói nghi ngút ở phía Đài Truyền hình, tiếng truyền tin ra rả của đài phát thanh thành phố. Một đêm giao thừa kinh hoàng bởi sự tàn nhẫn của chiến tranh mà cả tháng giêng sau đó ngập tràn những hình ảnh của nước mắt và lo âu…
Đêm giao thừa đầy máu trên các phố thị miền Nam mà cho đến bây giờ nó cứ được mang ra như một chiến tích với người này nhưng lại là tội ác với người khác…


Tháng chạp …
Buổi tối, chạy xe qua những con đường Saigon tôi phát hiện mùa này sao lá vàng nhiều đến thế. Những chiếc lá vàng nằm trên vỉa hè, trên lề đường thỉnh thoảng lại rướn mình bởi tiếng rầm rập của những vòng bánh xe nghiến xuống mặt đường, giữa cái nôn nao háo hức xuân nồng vẫn còn cái hanh hao của tàn phai đâu đó…


Tôi đi ngược chiều tháng chạp, ngắm cái rộn ràng của mùa xuân trên mỗi góc phố đông, trên những con đường nhiều hoa đèn của Saigon quen thế mà cứ chừng như lạ thế, ngắm cả người thanh niên mù đứng ở góc dinh Độc Lập đường Công Lý _ Hồng Thập Tự với cái khay đầy những phong lì xì đỏ tươi mà chạnh lòng.


Tôi đi ngược chiều tháng chạp…nhớ linh tinh về cái lý thuyết đi tìm bình yên đọc được trên mạng tự dưng buồn cười. Rằng bớt suy nghĩ phức tạp đi sẽ hạnh phúc hơn. Rằng phải tự tìm cho mình sự bình yên bằng cách biết bỏ qua những điều trái lòng, biết im lặng để tránh những phức tạp có thể xảy đến. Biết “sợ” cũng là cách tìm bình yên. Úi chà, tôi cũng biết “sợ” lắm chứ nhưng chắc gì thế đã là bình yên !!!


Tôi đi ngược chiều tháng chạp nhưng cách gì cũng sẽ chạm tháng giêng….


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Dòng sông tháng chạp....


Tháng chạp … Saigon những ngày này y như cô gái trẻ đang yêu: lúng liếng với muôn màu áo len áo khoác, bâng khuâng đến cả những vòm cây, tán lá cứ rưng rưng mươn mướt xuân thì… Tôi bỗng nhớ cái mail tuần trước bạn gửi về bảo : Những ngày này nhớ Saigon ghê mi . Nhớ phố xá Saigon, nhớ món ăn Saigon, nhớ nắng Saigon, nhớ người Saigon, nhớ giọng Saigon , nhất là nhớ dòng sông Saigon những ngày nhiều gió”. Tôi đọc mail và ngậm ngùi thương bạn, có khi người ta thương nhớ một nơi chốn khởi đi từ nỗi nhớ một dòng sông .



Tháng chạp, Saigon lửng lơ cái thứ lạnh se se buổi sáng. Vài con đường chăng hoa đèn lòe loẹt làm tôi chạnh nhớ những vòm me non xanh ngày nào… những vòm me tôi đã ngước nhìn suốt một thời con gái bây giờ thật sự đã tàn phai. Saigon bây giờ giống cô gái với đủ thứ phụ liệu mà chẳng màu nào ăn nhập với màu nào… Chỉ có vòm trời nghiêng trên tháp chuông cao ở nhà thờ Đức Bà là vẫn mênh mang gợi nhớ…


Tôi nhìn dòng sông nước đục ngầu với những đời người ngang dọc trên sông, với đủ thứ rác rến trôi lềnh bềnh bên cạnh những dể lục bình hiền lành, thấy tội nghiệp chi lạ những dòng sông chảy ngang những phố thị đông đúc. Và bạn tôi, ở một nơi nào xa lắc xa lơ hẳn không thể tưởng tượng được dòng sông những ngày nhiều gió hồi nào đã già nua mệt mỏi hơn khi gánh trên vai mình cái tâm hồn phố thị nhiều trúc trắc và lượng rác thải khủng khiếp thế này …


Lâu lắm mới có dịp ngồi café bên dòng sông Saigon buổi sáng. Chúng tôi lại cười nói, lại ưu tư, lại nhớ thương nuối tiếc qua những câu chuyện vui buồn chưa bao giờ nhạt phai trong trí nhớ của những người không còn trẻ nữa . Bên kia, trên con đường phía trước dòng sông, một Saigon trẻ trung vẫn xôn xao giữa cái nắng hanh của những ngày tháng chạp …

Tháng chạp bắt đầu, tháng chạp sẽ qua, vẫn có một dòng sông chờ mùa Xuân chấp chới ...


Đường phố Saigon










Sông Saigon buổi sáng







Những mảnh đời trên sông








Chị Gia Minh và MM


Chị Gia Minh và tôi





Hoa súng ở cafe Vườn Kiểng



Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Tháng 12 , Đà Lạt lạnh...



Tôi may mắn được lên Đà Lạt vài lần đúng mùa trăng. May mắn hơn là được ngắm trăng từ một không gian đẹp ở nhà chị Gia Minh… Trăng lung linh từ khi chúng tôi ghé hiên cúc và lung linh đến hôm chúng tôi giã từ Đà Lạt để trở về Saigon. Chỉ ngước lên thôi trăng bỗng gần đến lạ. Người ta thường ngước lên nhìn trăng với bao nhiêu cảm xúc khác nhau nhưng hình như người ta chẳng bao giờ phát hiện ra Trăng cô đơn và buồn hơn nhiều thứ khác …


Khí hậu Đà Lạt có ngày xuống thấp đến 10 độ.
Nhỏ Khúc hiên ngang mặc đầm hôm mới lên và nhấm nhẳng : “Sao em chẳng thấy lạnh” thế mà có lúc co ro với găng, khăn, mũ, áo nhìn như cái nấm con. Đúng như chị Gia Minh bảo : “Thời tiết Đà Lạt trở mặt liên tục ..hãy thận trọng” .


Tôi yêu khoảng sân hiền lành màu gạch đỏ với cái hàng rào lung liêng hoa. Khoảng sân mà mờ sáng chị Gia Mình đã khều chân tôi thức dậy, hai chị em khăn áo co ro lăn lê khắp nơi để bấm liên tục vầng trăng còn nấn ná trên bầu trời, khoảng sân mà buổi sáng chỉ cần nghiêng người qua cái hàng rào hoa hiên vàng lựng là thấy lũng đồi xanh, là thấy những ngôi nhà to nhỏ, cao thấp tắm trong cái thứ nắng vàng ươm làm ngẩn ngơ nhớ cái vị mật ong non tơ thơm lừng, khoảng sân mà chỉ cần bước qua cái ngạch cửa nhà đã nhìn thấy cái màu hồng tím của buổi chiều tàn ở bên kia dãy núi phía xa. Khoảng sân chẳng có một nhành cúc nào nhưng MM vẫn yêu quý gọi là “Hiên cúc”. Khoảng sân còn núng níu tiếng guitar, tiếng cười, tiếng chuyện trò của những người không còn trẻ một mùa trăng đã qua…


Năm nay Hiên Cúc vắng nhiều người, tiếng cười có nhỏ lại nhưng vẫn giòn tan, tiếng cười vẫn chấp chới trên những ngọn thông xanh rì cho đến ngày tôi, chị Gia Minh và Khúc giã từ Đà Lạt. Hôm Dơi và Chụt về, Đà Lạt sụt sùi mưa, hôm chị Quan Thư và Thanh An về thì Đà Lạt lại chang chang nắng.
Đêm cuối cùng chỉ còn lại ba chị em , chúng tôi lại có đủ thứ để cười ngặt nghẽo nơi gian phòng khách ấm cúng của chị Gia minh. Ngoài kia, ánh trăng cô đơn nhạt nhòa trong cơn mưa xuân lất phất…



Tôi lên Đà Lạt nhiều lần, những cảm xúc ban đầu _ cái cảm xúc tràn trề tinh khôi giống như khi người ta chạm tình yêu lần đầu không còn nữa nhưng tôi vẫn yêu Đà Lạt, yêu như những người yêu nhau đã yêu và vẫn tiếp tục yêu.
Người ta bắt đầu lũ lượt lên Đà Lạt những ngày cuối năm thì chúng tôi khăn áo ba lô trở về Saigon. Chị Gia Minh chỉ cho tôi và Khúc xem những cây mai anh đào trơ trụi lá dọc những con phố Đà Lạt , tàn phai chỉ là để bắt đầu cho một mầm sống mới. Đà Lạt bắt đầu vào xuân… cứ như mùa xuân đến với Đà Lạt sớm hơn những nơi khác vậy..

Chúng tôi bỏ lại phía sau cái lạnh mơn man và những đồi thông xanh biếc để trở về với Saigon xôn xao nắng vàng.


Hiên cúc





 


Vạt dã quỳ cuối mùa

















Một ngôi nhà dưới thung lũng







Sáng tinh mơ


Chuyển mưa chiều




Vàng nắng ban mai









Cánh cửa sổ ở cafe violet Chiều Thứ Tư


Chiếc lá



 Hoa ven hồ


Ngựa buồn






Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Nhắn gửi yêu thương...



Thế là chỉ trong vòng một tháng nữa tôi có hai đứa cháu gái lên xe hoa về nhà chồng.
Mấy hôm nay nhìn Thư tíu tít chạy tới chạy lui vừa đi làm, vừa tiếp mẹ chồng ở nước ngoài về, vừa lo cho ngày cưới gần kề tự dưng thấy lòng bâng khuâng thương cháu. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ Thư cách đây nhiều năm, cái con bé nhỏ nhắn, xinh xắn và học giỏi từ thuở bé là đứa cháu có duyên với tôi nhiều nhất.


Thư là con gái cậu em trai kế tôi, nó là con trai trưởng nhưng lại chỉ có một đứa con gái duy nhất. Thư ra đời ngay ngày tôi mới đi làm xa về, chính tôi đưa mẹ Thư đi sanh và tôi là người đầu tiên nhìn thấy cháu khi vừa lọt lòng mẹ. Tên Thư do tôi đặt Bùi Nguyễn Hoàng Thư , có lẽ như ước mơ khi đặt tên cho cháu : Hoàng Thư _ quyển sách vàng_ từ bé Thư đã rất thông minh, nó học giỏi từ suốt những năm Tiểu học cho đến hết THPT. Thư đỗ hai trường Đại học , thấy cháu chọn Bách Khoa tôi cứ lo vì con gái học Bách khoa có mà già người, nhưng suốt những năm đại học, Thư học cũng nhẹ nhàng như không mà vẫn luôn là sinh viên khá giỏi , ra trường Thư được một công ty của Nhật tuyển ngay khi vừa tốt nghiệp...


Hải _ chồng sắp cưới của Thư ở Đức_ mẹ Hải là người hàng xóm cũ của gia đình tôi. Chúng nó gặp và yêu nhau trong một lần Hải theo mẹ về VN. Suốt hai năm trời Thư cũng đấu tranh cho tình yêu của mình vì mẹ nó phản đối đến cùng. Có một đứa con gái duy nhất, em dâu tôi lo lắng khi nghĩ đến chuyện nó đi xa khỏi vòng tay mình cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng, gia đình phân tích và thấy không thể ngăn cản chúng nên cô em dâu tôi cũng đành chịu. Đôi lúc, nghĩ đến ngày Thư theo chồng về xứ người, nhìn vợ chồng nó lại thấy thương....




Thảo _ Bùi Thị Bích Thảo_ là đứa cháu gái giống bên nội nhiều nhất , con gái lớn của cậu em thứ hai của tôi. Hơn Thư hai tuổi nhưng Thảo lại vai em. Thảo có khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, nụ cười hiền hơi bẻn lẻn. Khác với Thư, Thảo là chị của ba cậu em trai nghịch ngợm hiếu động nên từ bé Thảo đã biết phụ mẹ chăm cho ba đứa em.


Ấn tượng của tôi về Thảo là con bé ít nói, ít cười ngày còn nhỏ. Lớn lên Thảo cởi mở hơn nhiều so với vẻ nghiêm nghị hồi bé. Thảo cũng tốt nghiệp Đại học Bách khoa và đang làm ở công ty tàu biển APL của Singapore. Không ở gần, thỉnh thoảng chị em Thảo lại ghé về thăm nội. Dịp Tết hay những lúc giỗ chạp, bọn trẻ tề tựu đầy nhà, chỉ nhìn chúng ngồi chơi bài hay lô tô rồi cười nói trêu ghẹo nhau thôi mẹ tôi đã móm mém cười thích thú.


Gia đình chồng sắp cưới của Thảo ở ngay Saigon. Hôm lễ hỏi của nó, tôi phải đi họp nên không có mặt, mấy hôm nay tôi cứ réo nó bên facebook gửi ảnh cưới cho tôi, ảnh chưa xong nên Thảo chỉ gửi cho tôi 1 tấm duy nhất. Đám cưới Thảo chỉ sau Thư hai tuần...


Nè hai nhóc..
Bác D mừng hạnh phúc của các con.
Hãy hạnh phúc như những nụ cười trong những tấm ảnh cưới của các con. Và hãy nhớ rằng không có hạnh phúc nào là dễ dàng hết, hạnh phúc chỉ dành cho những kẻ biết nhận và cả biết cho, hãy về nhà chồng với tâm thế để yêu thương và nhận yêu thương, hãy nhớ rằng đôi lúc ta chỉ được nhận khi ta đã biết cho hết một phần đời mình.


Rời vòng tay của cha mẹ, đối diện với nhiều những đổi mới trong cuộc sống, đối diện với nhiều diễn biến mới trong cuộc sống hôn nhân, các con hãy biết nâng niu hạnh phúc bằng tình yêu thương, đức hy sinh và cả lòng bao dung nữa. Hãy yêu thương gia đình chồng như gia đình mình, hiếu đễ với bố mẹ chồng như với bố mẹ mình, hãy « tương kính như tân » với người phối ngẫu của mình _ « Lạt mềm buộc chặt » là bài học cả đời ta phải học đễ giữ gìn hạnh phúc và lửa ấm gia đình. Không có lời dạy nào của ông bà ta ngày xưa trở thành cũ hết nhóc ạ !


Ngày bác D lấy chồng, bà nội cũng từng nói thế này với bác D. Bác D cũng muốn nói lại với các con những điều mình tin rằng không bao giờ cũ ......

Mừng hạnh phúc của các con Hoàng Thư, Bích Thảo nhé ...Bác D tin rằng, các con đủ tấm lòng để cho yêu thương ..cứ cho rồi sẽ được nhận. hai nhóc ạ !



Ảnh cưới của Hoàng Thư

Photobucket


Photobucket

Photobucket



Photobucket



Photobucket

Ảnh cưới của Bích Thảo

Photobucket

 Photobucket



Photobucket

          Photobucket

Viết cho hai cháu gái ...


Đọc tiếp ...