Thỉnh thoảng tôi cố rời khỏi những con chữ, úp quyển sách xuống nệm, nhắm mắt lắng nghe những tiếng động quanh mình, những tiếng động phản kháng sự thinh lặng của đêm: tiếng đôi thằn lằn tán tỉnh nhau sau bức tranh treo trên tường, tiếng kim đồng hồ đều đặn tích tắc, tiếng chân người đi qua con ngõ vắng, tiếng động cơ xe từ con đường cái ngoài kia vọng vào… Đêm hôm qua nữa là đúng năm đêm tôi mới đọc xong trang cuối cùng của quyển sách với cảm giác mới mẻ như chưa từng đọc qua nó bao giờ.
Tôi được người bạn trẻ HuyVespa giới thiệu quyển sách khi tôi than vãn tìm sách đọc được của tác giả ta bây giờ khó quá. Huy bảo : “Chị tìm Và khi tro bụi đọc xem, cũng được lắm chị ạ” .Tôi vác từ nhà sách quyển sách bé tẹo xinh xắn về và chỉ thật sự đọc nó sau gần cả tháng …
Đó là câu chuyện tự kể của nhân vật An Mi _một cô bé lớn lên từ viện mồ côi sau biến cố chiến tranh gia đình không ai sống sót_ biến cố đau đớn đó làm cô rơi vào trạng thái khủng hoảng và quên đi nguồn gốc của chính mình, cô được đưa sang Đức làm con nuôi rồi lập gia đình.
Số phận cô không ngừng lại tại đó , chồng cô chết khi lái xe rơi xuống một vùng núi vào một buổi chiều tháng 10 nhiều sương mù. Sợi dây ràng buộc cô với cuộc đời bị đứt, An Mi quyết định đi tìm cái chết trên những chuyến tàu chạy qua những làng mạc, phố thị của nước Đức với ý tưởng “mặt đất là một thứ khó chia tay” .
Trên chuyến đi tìm cái chết, An Mi quyết định đi tìm cho rõ thân phận của mình để dù chết là một dấu chấm hết thì “Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết, tôi biết rằng ai đã chết..”
Trong hành trình đi tìm thân phận mình An Mi lại chạm vào nhiều thân phận khác qua câu chuyện được kể trong một cuốn sổ mà cô tình cờ có được: Một chàng trai có ý định giết cha mình để trả thù cho mẹ, một người chồng giết vợ, một bóng ma bị đày đọa trong chiếc đàn hồ cầm, một người đàn bà khác nắm giữ nhiều bí mật và Marcus một cậu bé bị bỏ rơi mang hình ảnh lưu lạc cô đơn của chính cô hay đúng hơn mang tiếng gọi sâu thẳm từ quá khứ của An Mi mà cô chỉ nhận ra khi “tro bụi bay về …”
Lần thứ nhất tôi đọc “Và khi tro bụi” như khi ăn vội một miếng bánh ngọt lấy ra từ tủ lạnh: rời rạc, khô khốc nhưng ngay lập tức, tôi bị cuốn đi bởi những chuyến tàu trong hành trình tìm cái chết của An Mi nhiều hơn là bị hấp dẫn, bị tò mò vì lý do hơi vô lý với tôi là chấm dứt sự sống của mình vì cái chết của một người khác.
Tôi yêu những chặng đường mà chuyến tàu chở An Mi đi qua, những nhà ga, quán trọ mà cô dừng lại: cô đơn, lẻ loi , hoảng loạn. Có một lúc nào đó giữa những trang sách dày đặc chữ, tôi đã lặng người đau đáu nhớ một cái sân ga leo lét ánh đèn mà tôi cũng đã từng cô đơn, hoảng loạn, một mình chờ chuyến tàu giữa một buổi tối nhiều gió cách đây nhiều năm. Trên những chuyến tàu này An Mi giữ một phần nhỏ của tôi đâu đó .
".......Tôi không ngủ sâu. Không ai ngủ sâu bao giờ trên một chuyến tàu. Vào một đêm, khi còn nửa chìm trong một giấc mơ, ý thức tôi chập chờn, mơ hồ và buồn bã. Tôi nằm đó và nhớ tới cây dương cầm mầu đen trong phòng khách nhà tôi. Cây đàn thật lớn, thật nặng, được làm thật công phu, như một viên đá chận giấy giữ cho đời người ta, đời này qua đời khác, đừng bị gió bay đi. Tôi có cây đàn ấy. Vậy mà đời tôi vẫn bị gió bay đi
Một hôm chiều tối tàu đi chậm lại ở khu ngoại ô một thành phố, chờ đến lượt vào ga chính. Tôi nhìn ra ngoài,thấy một căn nhà bên kia đường. Có một cái cửa thấp bằng gỗ mở vào sân. Trong sân có mấy bụi cây mùa đông, lá mang một mầu xanh ảm đạm. Đèn trong nhà đã mở màu vàng ấm. Ở thành cửa sổ tôi thấy vài chậu hoa, mấy con thú bằng vải, đôi ba cuốn sách. Từ căn nhà ấy một nỗi dịu dàng khẽ khàng loang ra, khi sự dễ chịu ấy chạm đến tôi nó làm tim tôi buốt đi trong vài nhịp.
Tôi không biết những người sống trong căn nhà đó có hạnh phúc không. Nhưng hạnh phúc của họ không hề quan trọng, chỉ có hình ảnh của sự hạnh phúc là quan trọng. Thế giới không phải là thế giới mà chỉ là cảm nhận của chúng ta về nó mà thôi. Rồi tàu đến và rời thành phố, đi qua những cánh đồng nối tiếp nhau, có khi bằng phẳng, có lúc lên núi xuống đồi. Có những lối đi băng qua những cánh đồng đó, mất hút về phía xa.
Rồi xe đi qua một cánh rừng, một khu phố lưa thưa nhà cửa, loáng thoáng ánh đèn, đường xe đi lên đi xuống. Quê hương của loài người bây giờ lại lùi xa bên ngoài khung cửa kính, lúc nào cũng chỉ lướt qua, nhạt nhòa và không tiếng động. ............"
Chương 1. Sau ngày mù sương (Và khi tro bụi)
Tôi có cảm giác Đoàn Minh Phượng càng viết càng như mê đi trong câu chữ và những chuyển biến tâm lý của từng khuôn mặt người trong câu chuyện, cứ như chính tác giả bị cuốn theo số phận của nhân vật chứ không phải là người định đoạt số phận của họ.
Càng đọc, ta càng có cảm giác đi vào những ngõ ngách ma mị , những con đường ngoằn ngoèo với tâm trạng hoang mang nhưng lại đầy háo hức. Đây không phải là quyển sách dễ đọc càng không phải là quyển tiểu thuyết gối đầu nằm với mối tình đẫm nước mắt. Câu chuyện là sự phản kháng với cuộc đời , nó mang cái thứ tội ác đầy bao dung, tình yêu của sự trốn chạy, tiếng gào thét của thinh lặng… và cái chết của sự trở về_ đó là sự trở về của tro bụi_
And when this dust falls to the urn,
In that state I came, return…
Và khi tro bụi rơi về,
Trong thinh lặng đó cận kề quê hương
Henry Vaughan ( The Retreat)
Tôi đọc xong “Và khi tro bụi” với một thời gian khá dài cho một quyển sách không quá dài do bận bịu và do cả tôi không muốn sự liên tục làm đầu óc mình căng thẳng. Tôi đọc nó như thưởng thức những thìa café sữa với cảm nhận vị ngọt ở đầu lưỡi , vị đắng ở cổ họng và cả sự thinh lặng của đêm ….
2 câu thơ hay lắm ...
Trả lờiXóachị cưng thức khuya , ngủ ngon nha chị
Hugs
có vài lần khi ddi thư viện bên này, em tìm ddến kệ sách truyện tiếng Việt, ddọc lướt trang vài cuốn, cảm giác khi nhìn những trang chữ Việt rất là thèm, em mượn về vài cuốn, nhưng ddọc rất lâu mới xong vì không có thời gian rảnh rổi nhiều . Em thích thể loại truyện như trên, diễn ddạt tự sự của nhân vật .
Trả lờiXóaNhững cảm nhận của Gió khi đọc sách thật là hay.
Trả lờiXóaKhi đọc một quyển sách hay, ta như đi vào từng số phận trong cuộc sống, phải không chị.
Trả lờiXóaLúc rày em đang tập đọc sách lại nên đọc sách cũng rất lâu để được nhớ những gì mình đọc qua.
Hình như dạo sau này, ta bị....."mù chữ" !! hahaha
Trả lờiXóahix, đã từ rất lâu em bỏ thói quen đọc sách
Trả lờiXóađúng là xa "trường học" mất rồi
Chị Gió đọc những cảm xúc của mình thật hay. Nhất định sẽ tìm đọc cuốn sách này. Thank's
Trả lờiXóaPS: có lẽ chúng ta thích Multiply vì một trong những lý do này chăng: nhạc nền sẽ cộng hưởng với nội dung đem lại cảm xúc rất tuyệt
Ngó bộ chị Gió mần nghề bình lựng văn học :))))
Trả lờiXóaNhững bình luận của chị và nhạc nền rất nhẹ nhàng và hay lắm chị.
Trả lờiXóaCuốn sách hay lắm chị Gió ạ. Im lặng là vàng.Cuộc sống bây giờ đang tồn tai " Văn hóa im lặng " bởi ..." Nói cho nhiều cũng vậy thôi..." hihi
Trả lờiXóathích cách cảm thụ của bác Gió, thật nhân văn...
Trả lờiXóaChắc phải siêng đọc sách giống chị Gió quá à ơi :)
Trả lờiXóa"Tôi yêu những chặng đường mà chuyến tàu chở An Mi đi qua, những nhà ga, quán trọ mà cô dừng lại: cô đơn, lẻ loi , hoảng loạn.". Những nhà ga cũng chỉ là một trạm dừng để rồi từ đó ta phải đi tiếp cho hết cuộc hành trình. Đúng là cô đơn, lẻ loi!
Trả lờiXóaCuốn sách này là một trong những cuốn em đọc mà không rời mắt được cho đến dòng cuối Gió à. Em đọc lâu lắm rồi... hay hén Gió, nhiều tình người, đủ thời sự mà vẫn tràn trề lãng mạn... buồn cũng không buồn tới chết, vẫn thấy khía cạnh đẹp ở những cái buồn... nhưng thú thật, đọc xong mà nói lên được cảm nhận tròn trịa như Gió, thì e là chỉ có một Chị... Em chỉ biết đọc và khen Hay, hihi! Em đuối quá Gió ơi!
Trả lờiXóaEm thích đoạn này quá... Em like cho nó 5 sao hihi!
Trả lờiXóaTừ ngày có intecnet...em lười đọc sách ...ko còn ghiền như hồi xưa ...nấu cơm cũng ráng mau mau .. quyển truyện đang chờ ...hiii
Trả lờiXóaTiếng violon réo rắc như thân phận nhân vật ....hay quá !
Trả lờiXóaEm chưa đọc cuốn này chị ạ.
Trả lờiXóaHôm qua viết một lèo , post xong là chị đi ngủ, sáng giờ chẳng có máy vì trường niêm phong máy móc hết để chuẩn bị nghỉ hè ..giờ mới vào nhà đàng hoàng đây KL ơi
Trả lờiXóaKL thử tìm đọc xem và nhớ đọc như uống cafe bằng cái thìa bé tí..:)
Trả lờiXóaEm ít viết cảm nhận về những cuốn sách trừ khi nó có ám ảnh em . cám ơn chị :0
Trả lờiXóaChị cũng đang tập đọc nhiều hơn và chậm hơn đây L ạ !
Trả lờiXóaThế thì phải đi học lại thôi ...! :))
Trả lờiXóaInternet cũng là nguyên nhân làm ta lười đọc . Nó làm ta tưởng rằng mình đọc nhưng thật ra không Susu hén !
Trả lờiXóaĐúng là mình rất thích đọc trong cái thứ âm thanh rơi nhẹ..vì thế yêu Multi thiệt . nếu mất nó quả là tiếc vì hiện nay không có mạng nào có được điều này TG hén ?
Trả lờiXóaHôm nào chạy ra nhà sách Hà Nội ở Nguyễn Thị Minh Khai lấy về ( nhớ trả tiền) đọc thử nghen ..Đọc chậm thôi !
Hổng dám đâu TT _ Đây là cảm nhận thôi :)
Trả lờiXóaCám ơn ngáo cưng ...!
Trả lờiXóaMuốn hát "bài ko tên cuối cùng " quá :))
Trả lờiXóaCám ơn bác Li ...!
Trả lờiXóaĐọc là thứ văn hóa làm nên nhiều thứ văn hóa khác nhỏ ơi !
Trả lờiXóaĐi đến gần cái chết là một hành trình đơn độc nhất ...An Mi đã đến đó Zip à !
Trả lờiXóaCám ơn chị :)
Trả lờiXóalúc này em nghỉ uống cafe sữa ddá òi, tự dưng ngán . Em chuyển qua uống cafe dden ddá, ddắng ddắng ngọt ngọt, ngồi ngắm cái màu nâu dden ddậm sóng sánh với viên ddá & nhâm nhi từng muỗng nhỏ thơm lựng chị à :-)
Trả lờiXóaBên em sách truyện tiếng Việt ít lắm, chỉ có một , hai kệ trong thư viện Mỹ thôi, thỉnh thoảng em có thấy vài cuốn mới sau này mà em thấy bạn bè giới thiệu , nhưng hiếm lắm . Nếu không tìm có thì em sẽ tìm ddọc trên mạng, nhưng ddọc sách giấy vẫn hay hơn.
Bản nhạc nền tựa gì , chị ? nghe réo rắt quen quen..hay lắm .
Lần thứ nhất chị cũng đọc một lèo và đi vào một khúc quanh tối tăm ...nhưng nó ám ảnh chị . Chị đọc lần 2, chậm, kĩ và nâng niu hơn...Cuốn sách nào ám ảnh chị sẽ viết một lèo cảm xúc của riêng mình ...vì có khi nó không giống cảm xúc của nhiều người khác M ạ...
Trả lờiXóaChị biết lúc này mới là lúc M mệt nhất . Cố lên nghen , nhớ chữa cho hết bệnh nhé !
Cám ơn M cưng ..:)
Trả lờiXóaem hiểu cảm giác của chị . Khi ddọc 1 cuốn sách hay, em cũng sợ nó mau hết, cứ ddọc nhín từng trang, như ngày xưa còn nhỏ . Thói quen ddam mê ddọc sách của em ddã mai một từ lâu mất rồi :-(
Trả lờiXóaThế là mất đi một thói chơi tao nhã , lợi ích và thú vị NP ơi !
Trả lờiXóaRomance ấy mà ...
Trả lờiXóaHôm nào đọc thử đi QA ...
Trả lờiXóaĐọc xong sang đây nói nhỏ cho nghe nghĩ gì nhá ..nhá nhá ! :)
Trả lờiXóaCho địa chỉ vào PM cho chị , hè rảnh chị tìm và gửi sang cho KL vài cuốn :) . nghen
Trả lờiXóaRomance do Yuhki Karamoto chơi đấy !
Không phải chị sợ nó mau hết mà chị sợ mình không giữ được cảm xúc nếu đi quá nhanh ...Dĩ nhiên không phải cuốn nào cũng có cảm giác đó KL ạ ..:)
Trả lờiXóaBây giờ phần lớn người ta bỏ quên thói quen đọc sách ...Có phải vì thế mà thế nhân giờ ..ác hơn xưa ko ta ???? :))
ngày xưa (khoảng những năm 85-90 trở ddi) không có Internet, sách tác giả Việt cũng ít, sách dịch cũng hiếm, lâu lâu nhà sách mới có vài cuốn mới xuất bản, ta ddọc ngấu nghiến phải hông Gió ? sau này sách Việt sách dịch tràn lan ddầy dẫy, ta vừa bận bịu không có nhiều thời gian ddể ddọc & nhiều sách ddể chọn, ddọc không xuể, lại thêm xu hướng mê lướt Net hơn, nên vì vậy mà ... Em tiếc nhất là bây giờ các hãng bán sách online nhiều & rẽ, tiện cho nên ít ai mua tại các nhà sách, cho nên bên Mỹ ddã có 2 nhà sách nổi tiếng 100 năm phải ddóng cửa vì phá sản (bán ế do cạnh tranh thua các cty bán sách trên mạng) .
Trả lờiXóaCảm ơn chị cưng . Em sẽ PM cho chị ddịa chỉ nhà mới sau khi em dọn vào :-)
Trả lờiXóaChị không quen đọc trên mạng .. Cái thú nằm trong chăn giữa những tối trời mưa và một thứ bất an thường nhật với cuốn sách trên tay luôn làm chị thích ..sống :)))
Trả lờiXóaÙh, vậy nhá !
Trả lờiXóaem thích mùi của những cuốn sách cũ, ddọc nhiều nó nhàu cuống & dày, lên nước, lông bông bìa gáy :)) . Hôm nào cúp ddiện chị thắp ddèn dầu hoặc ddèn cầy, nghe mưa nữa, thì ddọc phê hơn .
Trả lờiXóamỗi lần đọc nó lại để cho em 1 dư vị khác, 1 ngẫm nghĩ khác, 1 trải nghiệm khác, 1 thâm trầm khác, và 1 câu chuyện..khác!
Trả lờiXóaLạ kì là ở chỗ đó đó chị:)
Cúp điện thì chị chẳng đọc đâu ... Chị chỉ thích nằm vùi đầu xuống gối ngửi cả mùi hương tóc mình và mùi thơm của giấy cơ :))
Trả lờiXóaChị biết H yêu cuốn sách này ...
Trả lờiXóangày còn trẻ chị yêu "Uyên ương gãy cánh" cùa Khahil Gibran ...Giờ thì chị yêu nhiều quá ..chẳng phải chỉ 1. Mới biết càng già càng tham :))
không phải sách mạng, mà là sách giấy (cuốn) ddó chị . Thay vì mua ở tiệm giá gốc mắc hơn $25+ thuế, do tiệm phải ddóng thuế mặt bằng & nhiều chi phí khác, thì mua qua các cty bán trên mạng giá rẻ hơn $18 . Cho nên ddộc giả mua sách qua mạng nhiều, các cửa hàng sách ế .
Trả lờiXóaVậy thì cũng buồn nhỉ . Đi dạo và lục lạo trong các nhà sách là thích nhất ..! Chị mê lắm
Trả lờiXóaĐọc một phần ba bài mới nhớ bà nhà văn này là Việt Kiều, năm 2007 được giải thưởng văn xuôi duy nhất của Hội nhà văn về cuốn " Và khi tro bui". Sau giải này người ta bàn tán xôn xao rằng xứng đáng và không xứng đáng. Mà giải HNV bao giờ chả vậy.
Trả lờiXóaBu đọc cách quảng quyển này tại nhà cậu con trai. Viết lạ nhận xét độc đáo nhưng nặng nề nên ngại đọc hết
Tro bụi còn có quê hương để về nhưng một con người trước khi chết không biết mình là ai thì nỗi cô đơn là tột cùng rồi phải không??
Gió đọc quyển NHẪN THẠCH do nhà văn Nguyên Ngọc dịch chưa? Nguyên Ngọc được nhận giải thưởng dịch quyển này, bu cho là quá xứng đáng. Nội dung sách thì rất hay, bu không bảo đọc được mà là hay. Tất nhiên theo cảm nhận của người không làm văn chương mà làm lục lộ hihihi
Trả lờiXóaĐúng đấy anh Bu . ĐMP là một doanh nhân chính hiệu thì phải .
Trả lờiXóaGió được giới thiệu "Và khi tro bụi" từ một bạn trẻ . Sau đó tim hiểu mới biết được giải của Hội Nhà Văn _ Hội này tai tiếng dữ rồi ...nhưng so với một vài tác phẩm được giải thì VKTB vẫn còn đọc được. Bàn cãi có thể là do tác giả là một Việt kiều :)
Gió thích cách đặt vấn đề như một nỗi niềm của VKTB đấy anh Bu
Gió mới search xem vài đoạn và nhất định sẽ mang về nhà trong mùa hè này anh Bu ơi ..
Trả lờiXóaCám ơn anh Bu giới thiệu .
Anh Bu giới thiệu quyển NHẪN THẠCH của Atiq Rahimi (Kaboul), do Nguyên Ngọc dịch, đã được hội đồng thẩm định Giải Goncourt 2008 nhận định "Nhẫn Thạch được chọn vì chất văn học tuyệt vời, tính hiện đại, khắc nghiệt, độ chính xác và lối viết không chút cường điệu của nó"
Trả lờiXóaQuyển sách này càng đọc càng thấy những khắc khoải, khiêu khích, dụ hoặc.. của thân phận phụ nữ trong thế giới Hồi giáo đó Gió ạ! cũng nên tìm đọc.
Tác giả này còn viết quyển "ĐẤT VÀ TRO TÀN" cái tựa cũng có một chút giống quyển "VÀ KHI TRO BỤI" mà Gió giới thiệu.
Có điều bây giờ tự nhiên đầu óc của Chị hình như bị khô cứng, đang đọc vài quyển mới mà đọc mãi mà không xong Gió ạ!
chị ah, em ước gì ở đây họ bán sách như Vn, không co' để đọc sách hay cuả Tác Giả Vn mình! nghe chị kể về sach truyện hay qua'....
Trả lờiXóaEm đang cố dành thời gian cho thói quen đọc sách đã bị xao nhãng một thời gian do bận bịu chị ạ .Hè này chắc có kế hoạch đọc và viết nhiều hơn chút.Đọc chậm, viết chậm nhưng đều cũng là cách giữ cảm xúc và rèn tính kiên nhẫn ...nhưng ko biết có được ko ?
Trả lờiXóaEm sẽ tìm vài cuốn chị và anh bu giới thiệu vào tuần sau. Cám ơn chị
Chị thật ra hay đọc sách dịch từ những tác phẩm nước ngoài . Mới đây , các bạn giới thiệu vài tác giả trong nước chị đang làm quen BT ạ !:)
Trả lờiXóaGió hay ở chỗ là đọc và còn viết ra cảm xúc thật hay. Mùa hè rảnh rỗi đọc và viết cho mọi người cùng cảm nhận với nhé.
Trả lờiXóaTruyen nay doc thay buon buon. Chi tim doc Mua o kiep sau cung cua Doan Minh Phuong di, cung hay.
Trả lờiXóaem bắt đầu đọc, và nghe theo chị nhấm nháp từng tí một
Trả lờiXóasách gì hay chi note lên để em biết đường tìm đọc nhé
Trả lờiXóaSáng nay em thấy trong thư viện trường có bộ "Chiến tranh và hòa bình" thích quá nhưng nhằm ngày làm lễ nên mượn ko được . Em đọc bộ này cách nay lâu lắm , giờ muốn đọc lại ghê chị GM ơi !
Trả lờiXóaHôm nào có dịp sẽ đọc "Mưa ở kiếp sau" hén SL ...nghe cái title lạ hén
Trả lờiXóaThử đi cưng !
Trả lờiXóaCác bạn cũng ghi vài cái tựa trong reply đó D
Trả lờiXóaCuốn sách hay quá chị àh, lâu lắm rồi em ko có thời gian đọc cuốn truyện nào.
Trả lờiXóaThuong cho manh doi phieu bat,mot kiep long dong
Trả lờiXóacuốn này em là mọt sách mà còn chưa thấy, có lần thấy nó nằm trong trong Hội sách VI, nói là sẽ mang về nhưng quên mất hic hic, thông tin gần nhất em có về chị Phượng là cách đây 3 năm, chị mắc bệnh K, không biết giờ thế nào, thông tin báo chí hầu như không có :(
Trả lờiXóachị có thể đọc Mưa ở kiếp sau ở đây http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=4515
Khi nào có thể thì đọc lại hén mylinh
Trả lờiXóaCó lẽ trong cuộc đời thật cũng nhiều mảnh đời như vầy lắm LQT nhỉ ?
Trả lờiXóaSao buồn thế nhỉ?
Trả lờiXóaChị chỉ nắm thông tin ĐMP là một doanh nhân thành đạt trước khi viết ... Nếu thế thì tiếc quá !
Chị sẽ đọc thử nhưng nếu có thời gian chị sẽ tìm mang về . cám ơn em nghe Nhỏ
Có giai đoạn em rất thích đọc những truyện như vậy, giai đoạn này em lại sợ đọc những truyện khiến lòng ta chùng xuống, gấp sách lại vẫn ám ảnh .
Trả lờiXóaBao giờ cảm thấy nhẹ lòng lại đọc hén hoacucvang !
Trả lờiXóaĐôi lúc, đâu đó trong những trang chữ, của ai đó viết về ai đó, rất rất xa lạ với mình, ta như thấy lại chính mình với những nỗi niềm xưa cũ mà đau mãi tới giờ...
Trả lờiXóaChị cũng vậy Gió ạ.
Nhưng chị cảm nhận nó - như xộc thẳng vào tim, đau thắt đi như ta sắp gục xuống mãi mãi... hoặc cay nơi sống mũi và rưng rưng muốn khóc... chị không thể diễn tả một cách cụ thể, rõ ràng, rành mạch và chính xác như em.
Cảm ơn em,
Chị sẽ tìm và đọc nó. Mà... cũng chưa biết bao giờ nữa!
Chị gửi địa chỉ trong PM cho em nghen ..Em sẽ gửi cho chị . Em muốn chị đọc nó :) Mua cũng khó nên để em mua ở Saigon dễ hơn
Trả lờiXóaChung quanh em …giờ tất cả cũng thinh lặng…và tiếng violon nghe buồn…buồn thênh thang…:-)
Trả lờiXóaĐúng là tiếng violon buồn quá...buồn mênh mang hén Eyre !
Trả lờiXóaEm phải tìm quyển này đọc mới được
Trả lờiXóaHồi bé em ước mơ lớn lên được làm thủ thư hoặc chủ tiệm sách, tha hồ đọc - giống hệt Nobita :)
Trả lờiXóaNếu không tiện đường, chị có thể mua tại đây: http://tiki.vn/. Tui mới mua nó dem lại tận nhà mà chỉ thu thêm 7.000, lại còn tặng bao bìa nylon.
Trả lờiXóaCám ơn nhà . sáng nay mình đi vòng đi vòng lại 3 lần vẫn ko tìm ra nhà sách Hà Nội mà chỉ có ...CƠM HÀ NỘI! Muốn khóc luôn !
Trả lờiXóaĐọc đi T ..thử xem nó có ám ảnh em ko :)
Trả lờiXóaChị cũng từng mơ thế cách đây 10 năm :)
Trả lờiXóaDạo này chị trở lại tình trạng...mù chữ như bạn nào đã nói đó! Nhưng chị sẽ tìm quyển này để đọc.
Trả lờiXóaVừa đọc xong "Chợ đời, đời chợ" của Võ Đắc Danh, xót đắng!
Em gửi tặng chị và chị Thu Nhân nhé ...Mai em sẽ về Saigon tìm nó :)
Trả lờiXóaVăn của bạn nhẹ nhàng , đọc rất thích .
Trả lờiXóaXin được ngưỡng mộ bạn .
Chúc an vui !