Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Món quà cuối tuần ( Entry từ blog của Tigressqg)


Sáng nay, tranh thủ ngày cuối tuần để làm bài tập nhưng cũng không nỡ bỏ qua blog. Vào blog mình nhận ngay món quà của chị.
Lâu nay chị cứ âm thầm tặng mình những món quà tinh thần rất có ý nghĩa. Có lẽ những tình cảm của chị đối với bạn bè luôn dào dạt.




(tấm ảnh chụp hôm 14/6/2009 - ngày chị em mình gặp nhau đầu tiên tại nhà hàng Ngọc Lan)


Cám ơn chị, cám ơn những ân tình mà chị luôn dành cho em- đứa em xa xứ này. Tình cảm ấy luôn sưởi ấm em trong những ngày đông lạnh giá và những ngày phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.
Cám ơn món quà cuối tuần mà chị đã dành tặng em.




............................................................................................

Quỳnh Giao _ Tigressqg này !



Thật ra không chỉ là món quà của riêng em ...của chị nữa đấy . Đọc những lời em viết chị hiểu ra rằng  ta nhận gấp nhiều lần những cái cho đi , chị hiểu rằng chỉ khi ta chân thành cho thì ta chân thành được nhận Tigressqg nhỉ ?


Cứ mong nhỏ vui và hạnh phúc nơi xa  xôi đó . Vẫn mong nhỏ đôi lần nhớ như bài thơ chị viết trong tấm hình tặng nhỏ :

Tuyết trắng tuyết trắng ngần
Em xôn xao nhớ nắng
Nhớ một ánh trăng gầy
Nhớ một miền ...xa vắng


Hãy cười vui như em đã từng nghen ...


http://tigressqg.multiply.com/journal/item/700/700
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Có một nơi rất gần ...anh biết, phải không ?

       


           

Có một nơi rất gần
Xôn xao hồn sóng vỗ
Nơi anh giữ em thơm nguyên hơi thở
Một nơi bình yên


Nơi ta nhìn nhau yêu dấu tươi nguyên
Nơi thinh lặng bỗng rực vàng sắc nắng
Nơi mùa thu biết giữ hồn gió lộng
Nơi mùa đông bỗng hương sắc xuân thì


Một nơi , đôi khi…
Khoảng cách ngắn bỗng quá dài thương nhớ.
Nơi em nghiêng xuống vai anh giông tố
Sợi tóc mềm đủ buộc chặt yêu thương


Nơi …
đêm bỗng ấm nồng , ngày bỗng dậy hương
Khi nỗi nhớ biết trở mình rưng rức
Khi anh gọi em… khẽ thôi … ngọt mật
Biêng biếc lời tình yêu


Có một nơi, gần thế sớm chiều
Ta gởi bao lời hò hẹn
Một nơi...khi ta đến
Trời bỗng xanh ngan ngát đến vô cùng


Có một nơi rất gần...
Anh biết, phải không ?

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Biển tháng giêng




Tháng giêng nắng rực vàng , thành phố Saigon quanh năm ồn ào nắng nóng này tự dưng thưa thớt hẳn , nhiều con đường nằm an lành giữa cái nắng rát bỏng buổi trưa … người ta bỗng mơ  màu xanh lơ của mây trời và biển cả . Chúng tôi …những người thích đùa cũng làm một chuyến đi về nơi nhiều sóng vào ngày mùng 5 Tết _những ngày mùa Xuân_ .

 

 


Chuyến xe đưa chúng tôi vào thành phố Phan Thiết buổi chiều .Chỉ cần bước xuống xe đã cảm nhận ngay cái không khí thoáng đãng dễ chịu của thành phố biển . Gió nhiều , gió thổi tung những mái tóc điệu đàng phụ nữ , thổi tung tiếng cười giòn tan như trẻ thơ ở một góc phố khi chúng tôi đứng đợi Tống Ngọc Linh . Thành phố Phan Thiết hiền hòa hình như nhộn nhịp hơn với lượng du khách từ khắp nơi đổ về .Linh đến cùng với Chiều Tím và chúng tôi về một ngôi nhà để trống của Ngọc Linh cũng ở ngay trung tâm thành phố .




Ngôi nhà không ai ở từ ngày mẹ Linh ra nước ngoài được bàn tay khéo léo của Linh sắp xếp mang đầy đủ sự ấm cúng và rực rỡ của mùa Xuân Chúng tôi _ chín người , thêm Kim Gia Hân sẽ đến buổi tối và cả Ngọc Linh nữa là vừa đủ một đội bóng nữ . Buổi tối chúng tôi đi bộ qua những con phố nhỏ , cầu Cà Ty hôm nay ghe thuyền về đậu kín sông làm dường như con sông trở nên nhỏ lại , nhiều góc phố hàng quán buôn bán sầm uất đông đúc như một vài khu ăn uống ở Saigon , chúng tôi được ông xã Linh đãi món lẩu cá đậm đà hương vị xứ biển .Buổi tối , cả đám thức khuya tám đủ chuyện , trêu đùa nhau , nghịch ngợm không khác gì đám học sinh trung học.

 

 


Sáng hôm sau chúng tôi lên đồi cát . Buổi sáng , không khí thật dễ chịu . Chúng tôi dừng xe giữa đường để đón mặt trời lên , bình minh bao giờ cũng đẹp … cái quầng đỏ vàng như xé toang mặt đất , từ từ lên cao … Nắng buổi sáng nhàn nhạt hòa với màu cát … cả một khoảng không gian cứ bàng bạc màu vàng , chúng tôi lại lăn lê đủ kiểu , lại người bấm , người cười với những cái máy ảnh cứ phát ra cái âm thanh rắc rắc vui tai .

 

 



Buổi trưa , chúng tôi ghé nhà Linh . Chỉ có tôi , chị Hà , Thủy Ngọc và Khúc Thụy Du xuống biển Đồi Dương cách đó khoảng 150m . Đoạn này vắng người , bãi biển có nhiều con sò nhỏ , chị Hà tung tăng dưới biển còn chúng tôi cứ tha hồ bấm máy cùng trời mây sóng nước . Trời cao , nắng không gay gắt, sóng cứ cuồn cuộn xô bờ …tôi say mê chụp hình quên cả sóng tràn bờ làm ướt cả quần áo ..thế là lại lăn trên cát , đùa với sóng … tôi thích vì mình chụp được cho các bạn nhiều po hình đẹp …. Sóng reo vui , lòng mình cũng reo vui.




Bữa cơm trưa thật ngon do chính tay Tống Ngọc Linh nấu … Thêm ông xã Linh và vài người bạn nữa bữa cơm rôm rả tiếng cười . Cơm xong , ai cũng lần lượt ngồi máy để thăm thú nhà mình …đúng là những con nghiện blog .Một góc thì xôn xao với blog , một góc thì ồn ào rôm rả với những con bài ..tiếng cười làm náo động cả buổi trưa trong cái xóm nhỏ vốn hiền lành im ắng . Tôi để nguyên bộ quần áo ướt ngồi viết những bài thơ làm nhanh trên những bức ảnh đẹp để tặng bạn bè… thế mà giờ vẫn còn thiếu nợ vài bạn . Buổi chiều, Chiều Tím từ giã chúng tôi để trở về Saigon sớm hơn vì bận việc .




Buổi tối , dự định ghé Lầu Ông Hoàng  không thành vì chỉ đứng bên ngoài nhìn cả một đống thành quách chìm vào cái bóng tối nhờ nhờ …không một bóng đèn là đứa nào củng ngán ngẩm . Xe đưa chúng tôi tới tháp Pô-sa-nư … Con đường vào tháp thật đẹp , tiếc là buổi tối nên không thể ở lại lâu . Gió nhiều đến lạnh …Chúng tôi ra về với niềm nuối tiếc là đã không đến đây ban ngày . Buổi tối hình như thấm mệt , đùa giỡn với nhau một hồi ai cũng ngủ sớm .

 

 


Sáng sớm hôm sau chị Hà , Thủy Ngọc , Kim Gia Hân , Khúc Thụy Du , Ngọc Linh và tôi dậy thật sớm đi ra bãi đá Ông Địa đón mặt trời lên . Thành phố vẫn còn đang ngủ …xe đưa chúng tôi đi vào Mũi Né nhìn những khu resort nằm im lìm giữa cái thứ ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn vàng thiết kế rất đẹp . Con đường vắng thi thoảng mới có bóng xe qua , xe thả chúng tôi xuống bãi đá Ông Địa , hơn 5 giờ mà trời còn rất tối,sóng vỗ rì rào vào những ghềnh đá to nhỏ … Mặt trời nhô lên từ từ  làm đỏ cả một vùng chân trời phía Đông . Chị Hà lại tung tăng dưới nước …chị luôn như đứa con được xà vào lòng mẹ mỗi khi được về với biển . Chúng tôi thì lại đùa giỡn, lại nháy không biết bao nhiêu po ảnh cho cả cảnh và người . Sáu giờ hơn chúng tôi quay lại nhà để chuẩn bị hành trang trở về thành phố .

 

 

Bữa ăn sáng qua loa rồi cả đám ra bến xe . Tống Ngọc Linh tiễn chúng tôi ra tận bến xe . Tôi nhìn Linh , khuôn mặt duyên dáng với làn da ngăm mặn mòi , Linh mang tâm hồn hào phóng của biển : chân thành, hiếu khách , cả ông xã Linh cũng thế : hiền lành , ít nói mà chu toàn với bạn bè của vợ vô cùng …. Chín giờ chúng tôi lên xe , tất cả nắm bàn tay Linh từ giã , đôi mắt Linh rươm rướm nước mắt …dù biết rằng chỉ chiều nay thôi , chúng tôi lại gặp nhau trên cái thế giới của tiếng lóc cóc thân tình kia .


 

 

Cám ơn thành phố Phan Thiết , cám ơn em _ Ngọc Linh_ Cuộc sống luôn luôn đổi dời nhưng chắc chắn chúng ta không thể quên những ngày Xuân lung linh cát vàng biển xanh và cái thành phố biển nhỏ bé thân tình này. Chúng tôi từ giã Phan Thiết … từ giã hai ngày tràn ngập tiếng cười , tiếng nói , cái ôm ấm áp của bạn bè . Hai ngày , quên những âu lo đời thường …chúng tôi trở thành những đứa trẻ thơ lớn tuổi biết cười giòn tan.



Phía sau chúng tôi , Biển tháng giêng hình như vẫn hát …

 

.Sông Cà ty buổi tối
Photobucket




Photobucket  Bình minh trên đường


Photobucket  Bình minh lên


Photobucket 
  Mặt trời trên đồi cát


Photobucket  Biển Đồi Dương



Photobucket 
 Bãi đá Ông địa


Photobucket 
 Tháp Ponsanu



 Ở nhà Tống Ngọc Linh
Photobucket




 Dừng xe bênđườngPhotobucket



  Trên bãi đá Ông Địa
Photobucket




Ở một ngôi nhà hoangPhotobucket



  Đồi cát.Photobucket



 Trước khi từ giã PhanThiết.Photobucket


Photobucket  Tống Ngọc Linh và con trai




Photobucket

  Và tôi ..gởi lại tháng giêng một nụ cười.

 

* Có sử dụng một số ảnh của bạn bè chụp.



Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Lơ phơ sợi tóc bay....


Bỗng dưng tôi nhớ một câu nhỏ trong bài hát của TCS
Có đường phố nào vui …cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay …trong trí nhớ nhỏ nhoi

Saigon hôm nay đúng là những con đường vui … Đường phố ít xe cộ , con người dường như thảnh thơi hơn khác hẳn một Saigon dòng xe chi chít bình thường . Tôi đến trước cổng trường Đại học Văn Khoa cũ sớm hơn 10 phút hẹn, chỉ là muốn chụp lấy bức ảnh ngôi trường ngày xưa của mình .



Đứng bên này đường bấm máy tôi cứ ngẩn ngơ trước những đổi thay,Văn Khoa bây giờ khác xưa nhiều lắm , cổng trường lấp lánh cái bảng vàng với hàng chữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Dãy lầu mới màu xanh nhạt ngạo nghễ giữa mây trời che mất dãy lầu cũ với cái mảng tường vàng quen thuộc , chỉ có cái cổng nhỏ vào Hội quán Văn Khoa ngày xưa đóng im ỉm là thấy còn quen thuộc vì ít đổi thay.Tôi nhớ cái bảng tên trường cũ , nhớ dáng cây phượng nằm một góc sân trường . Ngôi trường xưa mộc mạc , hiền lành mà đậm chất Văn , sự thay đổi bát nháo không tính toán làm ngôi trường bây giờ bỗng nhạt nhòa ,  nó giống như một anh chàng quần áo bảnh bao …lúc nào cũng cười toe khoe mẽ .



Anh Hồng Phương Viên đến ngay sau khi tôi bấm xong vài tấm ảnh ,anh đứng bên kia đường nháo nhác  nhìn quanh , tôi nhận ra anh ngay khi anh bỏ cái mũ bảo hiểm xuống . Hai anh em biết nhau từ bên yahoo 360 …Qua những bài viết nhắc đến Văn Khoa , tôi quen được hai người bạn lớn là anh và chị Thu Nhân , những người một thời đã gắn bó với Văn Khoa , cả hai người bạn  lớn này đều học trên tôi nhiều khóa …thế mà gặp, tôi mừng khôn xiết . Trước Tết có nhận lời mời gặp mặt của anh với Kim Lệ , Mi Nhon , Ngọc Yến và Lặng Yên nhưng do ốm tôi không đi được . Anh muốn có dịp hai anh em gặp nhau nhắc chuyện thời đi học nên hôm nay có cuộc hội ngộ này .



Hai anh em ghé một quán café nhỏ nhưng thoáng đãng ngay đường Đinh Tiên Hoàng …Câu chuyện xoay quanh Văn Khoa , những vị thầy ngày xưa , những kỷ niệm thời còn đi học , những thăng trầm trong cuộc đời mình , cả về cái thế giới im ắng mỗi ngày âm vang trong tiếng lóc cóc … Dường như càng già, người ta lại nhớ nhiều những kỷ niệm ,những ảnh hình thời thơ trẻ …. Tôi nhìn anh , mái tóc bạc , nếp da nhăn …ánh mắt vẫn cứ lấp lánh tươi vui khi nhắc đến những người thầy , những người bạn cũ .



Chia tay anh , tôi ghé thăm mấy đứa cháu . Lúc ra về …tôi chạy chậm một vòng quanh thành phố với hy vọng chụp được vài tấm hình của thành phố mùa xuân . Trời nắng đến sợ , tôi thì cứ đi nắng là bị say nên chỉ dừng lại một vài góc phố nheo mắt bấm rồi ra về.



Saigon vẫn cứ mãi là cái thành phố lung linh những nỗi nhớ trong tôi . Cuộc sống mỗi ngày cuốn người ta vào cái nhịp vồn vã của bon chen, của ganh ghét, của những giả dối , những lố bịch đến buồn cười ,những thất vọng đến ngạc nhiên …vẫn cảm ơn những bắt gặp mỗi ngày cho ta còn có thể cười và yêu người , yêu đời đến thế .


Mồng bốn Tết lơ phơ một sợi tóc bay giữa trí nhớ mịt mù…


Văn Khoa ngày xưa
...Photobucket

..Văn Khoa bây giờ

Photobucket
Cỏng trường

Photobucket


Cổng vào Hội quán VK ngày xưa
Photobucket

Photobucket
Công viên 30 tháng 4
Photobucket

Hồ Con Rùa ngày Tết
Photobucket ...




Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Xuân


Nó không xinh nhưng có duyên . Dáng cao lớn , mái tóc cắt tém như con trai, hai con mắt sáng mỗi lần cười là híp lại thấy thương . Tôi và nó cùng tuổi nhưng đi với nhau ai cũng tưởng nó lớn hơn tôi .Ham chơi ,lười học , năm tôi học lớp Đệ Tam thì nó học lại Đệ Tứ do cái tật mê chơi bị ở lại lớp . Mẹ nó gởi nó cho tôi có lẽ vì thấy tôi hiền và chăm học . Nhà hai đứa chỉ cách nhau con ngõ nhỏ , mỗi ngày đi học tôi lại sang rủ nó và hai đứa đi bộ đến trường.


Tôi thích đi qua con đường Phùng Khắc Khoan để đến trường bởi đó là con đường vắng , êm ả với hai hàng me xanh rì, hơn nữa tôi thích nhìn những thảm cỏ xanh lốm đốm những đóa hoa vàng trước những ngôi biệt thự đóng im ỉm ngày ấy . Nó thì thích đi qua ngõ Đinh Tiên Hoàng bởi con đường có nhiều quán xá đông vui hơn …nhưng lúc nào tôi cũng thắng , thỉnh thoảng nó cằn nhằn : “Mi như mụ già … đường đông người không đi , chọn chi con đường vắng hoe” Tôi thường không thèm trả lời những câu than thở của nó .Họa hoằn, có những tiết học không trùng nhau nó mới được tự do .


Mẹ nó gởi và bảo tôi theo khuyên nó học … tôi vâng dạ cho có chứ làm sao tôi bảo nó được . Ngày ấy 15 , 16 tuổi …tôi chỉ biết mơ mộng vẩn vơ thì nó đã biết viết thư “Tìm bạn bốn phương” rồi . Do nhà chúng tôi ở trại gia binh nên có thùng thư công cộng đặt trước nhà bác trưởng trại , ngày nào đi học về nó cũng ghé lấy thư. Thỉnh thoảng nó khoe tôi một chồng thư viết tay dầy cộm , có hôm nó xách sang nhà tôi hai đứa ngồi đọc …cười khúc khích . Lời lẽ những lá thư tôi không nhớ rõ nhưng giờ nhớ lại đôi mắt long lanh , nụ cười hí hửng của nó khi đọc thư …tôi lại buồn cười.


Đúng là “Đi đêm có ngày gặp ma” , một hôm hai đứa đi học về , tôi chỉ vừa thay cái áo dài ra là nó hớt hơ hớt hải sang tìm …giọng run run : “Chết ta rồi D ơi … có ông thầy chùa đến nhà tìm ta không biết có chuyện gì không, ta không có nhà ,ổng hẹn chiều nay 2 giờ trở lại” Tôi chưa hiểu ất giáp gì nó đã bảo : “2 giờ mi sang nhà với ta đấy …” Thấy nó lo , tôi không hỏi thêm nhiều .


Hai giờ chiều tôi sang nhà nó ,may là mẹ nó đi vắng …không thì chẳng hiểu chuyện sẽ ra sao . Tôi thì qua cho nó yên tâm thôi chứ tôi biết chẳng giúp được gì . Suốt thời gian chờ “thầy” đến ..nó cứ đi qua đi lại rồi hỏi : “Ta phải nói sao giờ” , tôi bực mình gắt : “Thì phải biết ổng cần gì thì mới biết nói sao chứ”


Khoảng hơn hai giờ thì một ông thầy chùa trẻ tuổi , áo lam bước vào , khẽ gật đầu chào chúng tôi …Nó mặt xanh lè ,cũng ấp úng : “Dạ …con chào thầy” còn tôi thì buồn cười quá nên đi nhanh vào phòng trong bỏ nó một mình tự giải quyết . Tôi và đứa em gái nó lấp ló trong buồng nhìn ra ngóng chuyện , con bé cứ thì thầm : “ông thầy đẹp trai hen chị …” .


Uống ngụm nước xong thầy hỏi thăm một cái tên nào đó và hỏi có phải ở địa chỉ này không . Nó trình bày gì đó , câu chuyện xảy ra rất nhanh rồi ông thầy ra về , thầy vừa ra khỏi cổng là nó chạy vào đánh tôi thùm thụp : “con quỷ ..mi để ta một mình” …rồi cười ngặt nghẽo .Thì ra cô nàng đăng báo tìm bạn thế nào mà trùng ngay cái tên bạn gái cũ của thầy , thầy xem báo thấy nên xuống núi đi tìm , theo lời nó nói thì thầy tu đâu trên một ngôi chùa ở Biên Hòa .


Sau lần đó , nó sợ và thận trọng hơn vì: “mẹ ta mà biết … chắc chết” . May là cuối năm đó nó được lên lớp , nhưng nhất định không đi học nữa . Vài năm sau , tôi lên Đại học thì nó đi làm ở xưởng may Nha Quân Nhu ngày ấy . Hai đứa ít gặp nhau hơn .Năm 1973 , gia đình tôi chuyển về Thủ Đức …mỗi đứa một phương .


Sau này có lần về xóm cũ , tôi gặp lại nó . Cái con bé Xuân lém lỉnh ngày nào nay trở thành một phụ nữ áo quần xốc xếch , đầu tóc rối bù , duy chỉ có đôi mắt híp lại khi cười là tôi vẫn còn nhận ra . Nó níu tôi vào nhà , đánh tôi thùm thụp như ngày nào : “Con quỷ nhỏ , lâu quá mới gặp …Mi không già chút nào héng” . Sau năm 1975 nó lấy chồng , sanh liền tù tì 5 đứa con , ông chồng là lính , giờ về chạy xe ôm , cuộc sống chật vật, thiếu trước hụt sau . Tôi lúc đó cũng một mình nuôi con, thương bạn cũng không biết sao mà giúp .Chúng tôi lại nhắc chuyện ông thầy chùa ngày nào và cười chảy nước mắt . Chia tay nhau , nó cứ nắm tay tôi , hai đứa rưng rưng .Sau này tôi về tìm nó nhưng nghe nói nó đi Kinh tế mới lâu rồi … đến bây giờ chẳng biết nó nơi đâu...


Tôi có 3 người bạn tên Xuân …, ba con người , ba cá tính , ba cuộc đời riêng biệt và … đứa nào cũng gặp nhiều bất hạnh . Khi sanh con ra cha mẹ luôn muốn chọn một cái tên trong lành , sáng sủa , tươi vui để đặt cho con với ước mơ sau này cuộc đời chúng cũng suôn sẻ không gặp nhiều bất trắc … Nhưng cuộc đời thì luôn luôn có những bất ngờ …không sao lường được .



Giữa những ngày xuân rạo rực mai vàng …tôi bỗng nôn nao nhớ những người bạn cũ của mình …những người bạn thiếu sắc Xuân trong cuộc đời dù suốt đời được gọi là Xuân .

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Khúc Giao thừa cho Digan...


                  

Em nín thở …mùa xuân gần đến thế
Dù tin xuân còn đợi pháo giao thừa
Bên thềm vắng gió xuân lơ đãng thổi
Rất dịu dàng …. anh đã thấy Xuân chưa ?


Hãy gọi em ..như mỗi ngày vẫn gọi
Như lòng ta chưa hết Tết bao giờ
Hãy cứ nói yêu nhau như vẫn nói
Như cái nhìn chưa chạm đã say mơ



Như tình yêu chưa bao giờ quên lãng
Như mùa xuân lộc biếc thủy chung chờ
Như nỗi nhớ _ cái giật mình rất khẽ
Chưa giao thừa Tết đã ngát hương thơ



Anh sẽ đến …như mùa xuân sẽ đến
Ta chờ nhau yêu dấu nhé !!! giao thừa

Giao Thừa 2010
( Cho Digan )

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Hình như mùa Xuân đến sớm ...



“Một năm bắt đầu từ mùa xuân “

Thế mà cứ chừng như chúng tôi đã bắt đầu một năm từ những ngày cận Tết . Không gian ấm cúng ở nhà chị Hà hình như làm người ta gần nhau hơn . So với năm ngoái thì năm nay thiếu chị Thu Nhân nhưng số người có mặt thì gấp đôi năm ngoái . Những người không còn thời gian để bắt đầu bằng tuổi trẻ vẫn cứ vui phơi phới như Xuân .


Saigon vốn luôn đông đúc, rộn ràng ,những ngày gần Tết trở nên chật chội đến khiếp . Những con phố rực rỡ sắc màu ,cơn nắng tháng chạp gay gắt mãi đến chiều . Tôi chở Minhon băng qua những con phố đông mà dường như ai cũng cắm cổ chạy …có khi còn không nhận ra người quen trước mặt . Nhon phía sau tôi hình như cũng không yên tâm bởi khó khăn khi phải ngồi phía sau một cái xe bé nhỏ và tài xế lại là một người cũng bé nhỏ nốt , nhưng rồi chúng tôi cũng đến nơi .



Tội nghiệp chị Hà , bận rộn , vất vả cả mấy ngày trời dù tôi đã dặn chị cố thật gọn nhẹ đừng bầy biện chi nhiều . Bạch Tùng Tuyết đến sớm và săn tay áo phụ chị Hà đâu từ sớm . Cô em mỗi ngày sang nhà tôi gọi “chị Gió ơi , chị Gió à”…hôm nay mới biết mặt . Bạch Tuyết Tùng bảo vừa nãy Dân Đen gọi điện về muốn nói chuyện với chị Gió mà chị chưa đến … Tôi tiếc quá , tiếc không được nói vài câu với người bạn nhỏ ngày nào cũng sang “lườm” tôi … cái “lườm” thấy thương không chịu được . Lần lượt Tommy , Song Lam ,Khúc Thụy Du, Kim Lệ , MM, Yến rồi Khánh còn lấm bụi đường vì mới đi công tác về cũng đến , chỉ thiếu chị Thu Nhân , Lặng Yên , Ánh Nguyệt và Vĩnh Phúc không đến được vì bận việc .


Căn phòng khách trở nên hẹp hơn , chúng tôi ngồi sát nhau … tiếng cười , tiếng nói, tiếng cụng ly chen nhau . Dân Đen gởi đến 1 chai rượu , Song Lam mang đến thêm một chai nữa . Tôi vốn không biết uống bia , rượu nhẹ thì uống được chút chút …thế mà mới 1 ly …tôi chừng như muốn say , cứ có cảm giác mình cười nhiều hơn ..nói nhiều hơn thì phải , phía trước , có khi tôi nhìn thấy đến 2 chị Hà … Chà cái cảm giác lần đầu tiên mới thấy … Các bạn tôi ai cũng trở nên đẹp lung linh …



Cuối buổi tiệc lại vài điệu nhạc vui vui . Chị Hà với Khánh biểu diễn là chính , rồi quà , rồi cười đùa … Mùa xuân tràn ngập gian phòng . Tôi lại nhớ năm ngoái chúng tôi cũng có những buổi họp mặt từ tấm chân tình của những người bạn, những người có mặt và cả những người vắng mặt .. tất cả đều thật , đều quá thân tình từ cái thế giới im ắng nhỏ bé này . Tôi thầm cám ơn tất cả …những người đã bước ra khỏi cái khoảng cách tưởng như nghìn trùng , những người bởi nhiều lý do còn xa cách … tôi tin rằng chỉ cần một cái click chân tình …mọi khoảng cách đều trở nên mờ nhạt .



Chúng tôi chia tay nhau .Saigon vẫn còn đông đúc . Khác hẳn buổi chiều , trời lành lạnh , gió nhiều hơn . Có Minhon phía sau, con đường về nhà hình như ngắn hơn khác hẳn những lần tôi lầm lũi trở về một mình . Trả minhon về , tôi lại băng qua những con đường vắng về nhà … Cách Saigon chỉ hơn 10 ây số mà nơi đây hình như đã ngủ từ lâu lắm …


Tôi thầm nghĩ đến chị Hà … chị sẽ còn nhiều việc phải làm cho ngày hôm sau nữa . Cám ơn chị , chị Hà ạ , cám ơn chai rượu của Dân Đen đã làm tôi say chếch choáng, cám ơn cú điện thoại chúc mừng của nguoigia ,của Dân Đen đến mọi người ,cám ơn tất cả các bạn tôi những người có mặt và cả những người không có mặt …

Hình như mùa xuân đã đến sớm hơn ….

 
 Cười như chưa bao giờ cười
Photobucket

Những khuôn mặt thân quen
Photobucket

Giữa những người trẻ ..hình như mình bỗng trẻ
Photobucket

Sắp chia tay
Photobucket Photobucket


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Tháng chạp ....


Tháng chạp … sao mà vội…, vội lướt qua những con phố đông nhiều màu sắc , vội trong những bước chân người , vội trên những dòng xe rồng rắn . Ta đi chậm qua tháng chạp …mới thấy hình như mình quá hời hợt với mùa Xuân . Cứ thèm một cái khoảng im lặng trong veo khó tìm giữa những ngày gần Tết . Ở nhà, thấy mọi người hối hả , ra ngõ, thấy người người hối hả … cả đến cái sắc vàng của những gian hàng hoa cũng hối hả gọi mời … cả đến những bản nhạc cũng sắc Xuân phơi phới .Tháng chạp vội, kéo bao âu lo , lắm nhọc nhằn vội vã chạy theo . Ta đi chậm hơn … ngược dòng tháng chạp.


Tháng chạp …sao mà nắng .Nắng cứ như cô con gái bộc tuệch, cười dễ , nói dễ , khoe khoang dễ ,yêu thương dễ và quên lãng dễ. Cái thứ nắng luôn làm cái nhìn nheo lại , mệt nhoài . Cái xanh non của mùa xuân cứ lẩn mình trong những khóm lá của hàng cây ở những con đường vắng _ những con đường vốn ít người qua _ những ngày này lại càng thêm vắng . Người ta cần những con phố chính rộn ràng , nhiều hàng quán , lắm sắc màu . Ta chọn những con đường vắng …thấy mình thênh thang ngược dòng tháng chạp…..Thấy mùa Xuân hình như đang lướt qua mình , thấy cái sắc vàng của nắng cũng chừng sắp tắt.



Tháng chạp … sao mà thơm . Đêm tháng chạp sao mà im ắng thế ,cứ như bù cho cái ồn ã ban ngày . Gió không nhiều ,không rối rít, cợt đùa, không ồn ào, lơi lả . Gió lướt qua tán lá của cây hoa giấy ngoài sân … vài bông hoa rụng xuống khẽ khàng . Đêm khẽ khàng . Nỗi buồn khẽ khàng . Tháng chạp thả xuống đêm những bước chân cuối mỏi rời … Ta ngồi nhìn tháng chạp thơm lừng hương trời đất .Ta ngồi nhìn mùa xuân chiu chít đợi bình minh . Ta ngồi nhìn ta đi chậm hơn …ngược dòng tháng chạp ,


Tháng chạp sao mà rộn ràng … Ta sao mà hờ hững …. Chỉ nghiêng một cái nhìn đã thấy tháng giêng về … tháng giêng xanh.



Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Cám ơn anh ...cám ơn mùa xuân


Em sẽ không biết xuân về .
Nếu sáng nay không nghe xuân gọi
Nếu sáng nay không nghe anh nói:yêu em

Cảm ơn, vì anh luôn đứng bên
Kể cả lúc lòng em giông tố
Kể cả lúc sóng đời nghiêng đổ
Em chơi vơi co lại một mình


Cảm ơn vì cái nhìn anh
Cứ luôn nghiêng về một phía
Nơi em khóc cười , buồn vui dâu bể
Nơi mùa đông lay lắt nhớ mùa thu
Nơi em để lòng dào dạt sóng xô
Nơi em giấu chút tàn phai một thuở



Cảm ơn anh vì trái tim rộng mở
Chưa bao giờ quên em
Như gió thơm yêu cọng cỏ mềm
Như đông biếc níu xuân hồng lưu luyến
Như bàn tay giữ bàn tay âu yếm
Như lòng anh giữ lấy lòng em
Như trăng thu nghiêng bóng bên thềm
Dịu dàng lời tình tự ...


Em sẽ không biết xuân về
Nếu sáng nay không nghe xuân gọi
và không nghe anh nói : yêu em…


Đọc tiếp ...