Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Chậm....


Do công việc , mỗi ngày của tôi luôn là những nhịp vội vàng .Sáng thức dậy ra khỏi nhà , lướt nhanh qua con phố còn vắng và lành lạnh , lướt nhanh để tránh những khoảnh khắc mệt mỏi vì nạn kẹt xe … Một ngày bắt đầu bằng nhiều việc , nếu thỉnh thoảng không tự buông nó ra thì nó cứ theo mình như hình với bóng . Buổi chiều lại vội vàng vượt qua những con phố đông , những con phố rồng rắn muôn loại xe to nhỏ , những con phố nhiều người cũng vội vàng như mình để về nhà và nhào vào lớp tối.


Ngày sẽ qua … khi ngoài cái ban công nhỏ thân quen, gió lướt qua nhẹ nhàng làm cái rèm cửa lay động và đêm lại lao xao tiếng nói của riêng mình , khi bàn tay đủ mỏi rời trên những tiếng lóc cóc , khi giấc ngủ bắt đầu nhanh đến không kịp ngửi mùi hương của những sợi tóc mình.



Hai ngày bị cơn bệnh hành , đầu nặng như đeo đá , ngồi dậy là cứ muốn chúi nhủi .Hai ngày nằm nhà , không sách báo , không computer, không ti vi,không nhạc nhẽo .Hai ngày , cứ nằm là chủ yếu , giấc ngủ chập chờn mỏi mệt. Hai ngày thấy mọi cái lướt qua mình bằng cái nhịp êm ả, buồn buồn … Hai ngày thấy mình sống chậm lại , nghĩ chậm lại , hạnh phúc chậm lại, khổ đau chậm lại , khóc cười chậm lại. Hai ngày bỗng ngộ ra rằng : Chậm ,giống như mình ngồi bên vệ cỏ của con đường dài hun hút ngoái lại nhìn mình lướt giữa cuộc đời với những nhịp vội vàng. …Chậm ,giống như mình nhìn mình đang sống , đang một mình loanh quanh giữa những lao xao chen lấn của cuộc đời . Chậm là một nửa của cái chết đang lặng thầm đi bên cạnh nửa kia của sự sống … khẽ khàng đến độ ta không kịp nhận ra.



Hai ngày bị cơn bệnh hành ..đôi khi cứ thấy gần thế cái chết …giật mình , tự dặn mình , tự dặn ta :
Đôi khi chậm lại mình ạ ..Chậm, để kịp thấy ngay những giọt nắng tinh khôi đầu ngày đã có cái màu vàng của sự tàn phai . Chậm , để kịp thấy sự hồi sinh lại bắt đầu ngay từ cái rơi nhẹ của những chiếc lá vàng. Chậm, để thấy dù có muôn vàn những đau thương , hạnh phúc cứ chờ ngày thức dậy và chậm , để hiểu rằng chẳng có hạnh phúc nào lại chẳng có tả tơi .


Đôi khi chậm lại mình ạ … Chậm , để thấy dù có muộn màng , mùa xuân vẫn cứ theo về trên những tán lá xanh non . Chậm , để thấy nỗi buồn hôm nay sẽ tan theo và niềm vui không hẳn lung linh trong những nụ cười.


Đêm qua , giật mình thức giấc giữa khuya …bất chợt thấy ánh trăng tròn ngoài khung cửa sổ …. Khoác chiếc áo lạnh , mở cửa ra ban-công . Trăng đẹp đến ngất ngây và dường như ánh trăng cô đơn hơn mình tưởng , cái lung linh vàng chỉ là sự hoang mang trang trải với gió mây. Trời lạnh , cái đầu nhẹ hơn , cơn bệnh dường như sắp qua .



Chậm nhé ngày , chậm nhé ta , chậm nhé tháng chạp trong ngời và tháng giêng biêng biếc . Có chậm một nụ cười thì mùa xuân vẫn cứ về theo ….


Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Đêm Xuân cô ngủ ...có buồn không ? *





Cứ những ngày gần tết , bất chợt nghe đâu đó những khúc nhạc xuân … tôi lại nhớ bài hát Gái Xuân của nhạc sĩ Từ Vũ phổ từ thơ Nguyễn Bính .


Tôi nghe bài hát này nhiều lần, từ lúc còn là cô gái “hãy còn xuân” cho đến bây giờ mùa xuân không còn muốn nhìn mình nữa thì ấn tượng người hát để lại cho tôi vẫn không phải là một ca sĩ nổi tiếng mà là một nữ sinh viên Văn Khoa  cách đây gần 40 năm _ chị Vương Nguyện ( hay Vương Nguyệt gì đó) mà đã ngần ấy năm trôi qua  cứ nghe Gái Xuân tôi lại nhớ chị .


Tôi còn nhớ đó là một buổi tối mùa xuân , trời Saigon trong trẻo .Sân khấu lộ thiên được thiết kề giản đơn đúng phong cách sinh viên nằm ngay trước giảng đường I Đại học Văn Khoa Saigon . Có lẽ đây là buổi văn nghệ để chuẩn bị chia tay về quê ăn tết nên sân trường đông kín . Tôi lúc đó còn là con bé nữ sinh trung học đang chuẩn bị thi Tú Tài II nhưng do nhà gần đấy nên cũng ti toe sang xem .



Tôi đứng ở xa nên không nhìn rõ nét mặt chị Nguyện nhưng tôi còn nhớ tiếng gào của các anh sinh viên khi chị  bước ra sân khấu .. Chị mặc chiếc áo đầm màu lá mạ … mái tóc dài bay bay . Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái dáng nhỏ nhắn của chị _ một vạt màu lá mạ_ lọt thỏm giữa sân trường rộng đông nghịt người một tối mùa xuân mà sao trời nhiều gió đến thế!


Em như cô gái hãy còn xuân ..
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
Xuân đến hoa mơ hoa mận nở
Gái xuân giũ lụa trên sông Vân…


Chị cất tiếng hát ,tiếng hát vút cao lan giữa khoảng không gian nhiều người . Tiếng hát khôn ngoan nhoài mình len lỏi qua những tán cây cao, thanh âm lan rộng cả trong tiếng xạc xào của những vòm lá sẫm  . Tôi đứng tim bởi ca từ bài hát quá đẹp … bởi cái màu xanh lá mạ trên kia cũng quá đẹp , bởi cả cái không gian trẻ trung sôi động cứ như nuốt chửng lây con bé nhỏ xíu như tôi ngay lúc ây .


Chỉ có điều  tôi không hiểu tại sao … Cứ mỗi lần giọng hát cất đến câu :”trong trắng thân chưa lấm bụi trần …” là mấy anh sinh viên cứ rú lên hoặc huýt sáo inh ỏi . Sau này khi vào học ở Văn Khoa , có lần tôi mang ý này ra hỏi Bạn Nhỏ , Bạn Nhỏ nhìn tôi cười : “mây thằng con trai nó hay la hét linh tinh thế chứ chẳng tại sao cả ?”



Tôi không vừa lòng cách giải thích nhưng cũng không hỏi thêm … Năm tháng trôi đi , khi đã hiểu hơn những ca từ của Gái Xuân , tôi lại chẳng màng đến chuyện tìm hiểu xem những tiếng gào thét ngày ấy là tại sao nữa . Tôi lại thấy lời giải thích của Bạn Nhỏ  ngày ấy là hợp lý … Lúc nào mấy gã con trai đàn ông cũng hay gầm rú linh tinh như thế thì phải ?



Một lần , cũng vào dịp tết ,tôi ngồi lẩm bẩm hát nhỏ bài hát Gái Xuân và bỗng phát hiện ra hai từ không hợp lý trong câu đầu tiên của bài hát : “Em như cô gái hãy còn xuân…”


Để khen một phụ nữ trẻ hơn tuổi người ta có thể nói : Lớn tuổi rồi mà vẫn như gái hãy còn xuân ấy nhỉ” , “như” ở đây có nghĩa là “giống như ” , “hãy còn” có nghĩa là có thể không còn . Mà cô gái thơ của Nguyễn Bính mới “Đôi tám xuân đi trên mái tóc” thì cô gái này là gái xuân đứt đuôi con nòng nọc đi rồi …chứ “như” với  “hãy còn” gì nữa .


Có thể tôi chưa hiểu được hết ý của nhà thơ Nguyễn Bính nhưng  cái lúc phát hiện ra tôi cứ ấm ức mãi. Nói với bạn bè thì chúng cứ ậm ừ “ Mi chỉ lo bò trắng răng … một là mi không hiểu ý thi sĩ hai là … mơi mốt thế nào ổng cũng phát hiện ra mình dùng từ chưa chính xác rồi sửa lại thôi mà” .


Tôi không còn là con bé nhạy cảm hay thắc mắc của nhiều năm trước nữa … Nguyễn Bính và Từ Vũ không còn ,chẳng ai giải đáp cái thăc mắc trẻ con của tôi ngày xưa  và chẳng biết bây giờ những chàng trai trẻ có gầm rú lên khi nghe câu hát : “trong trắng thân chưa lấm bụi trần” như những chàng trai thời ấy không nhưng Gái xuân thì vẫn là cô gái son sắc ngày nào …vẫn làm rung động trái tim của nhiều thế hệ …vẫn làm tôi nhớ một mái tóc bay ,một vạt áo màu lá mạ đã xa lơ xa lắc …

Lòng xuân lơ đãng , má xuân hồng
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
Đôi tám xuân đi trên mái tóc
Đêm xuân cô ngủ có buồn không ?


Tôi vẫn yêu nhất cái câu hỏi dễ thương trong bài hát : “Đêm Xuân ..cô ngủ có buồn không ?” Uh , chẳng biết đêm xuân cô ngủ có buồn không ?

*
thơ Nguyễn Bính



Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Lụy Tình và Đinh Lê Vũ




Cuối cùng tôi cũng cầm trên tay Lụy Tình .
Trước tiên, tôi ấn tượng cái bìa bởi hai màu đen trắng , bởi tấm hình cô gái có khuôn mặt che hết nửa dưới nhưng ánh mắt thì chừng như nói rât nhiều điều …bởi nó nhắc tôi nhớ Đinh Lê Vũ với cái ava cũng ấn tượng không kém .


Quyển sách xinh xắn , giấy in đẹp , lời bạt cho sách là của một nhân vật khá nổi tiếng ở Saigon trước năm 1975 mà tôi biết từ hồi còn đi học _ nhà văn Đoàn Thạch Biền _ Buổi trưa , nghỉ một tiếng , tôi nằm đọc một lúc 2 truyện ngắn đầu tiên trong Lụy Tình . Vẫn là Vũ như tôi biết bảng lảng trong các nhân vật xưng “tôi” .


Tôi biết Vũ tình cờ từ blog một người bạn ngày còn yahoo 360, đầu tiên cũng vì cái ava nửa mặt với ánh mắt buồn buồn , sau đó là cái tên quen quen vì hình như tôi đã đọc một vài bài của Vũ rải rác trên các báo .Tôi vào “nhà” Vũ âm thầm … lâu lâu để rơi lại vài cái comment và chị em biết nhau từ đấy . Vũ là người viết văn trên thế giới blog mà tôi dừng lại lâu nhất .Lần đầu gặp Vũ …tôi ngạc nhiên vì Vũ trẻ hơn tôi tưởng , trẻ hơn tuổi , hơn những chuyến đi xuôi ngược và những nỗi buồn bàng bạc trong những điều Vũ viết …


Tôi thường đọc bài của Vũ , có khi đọc ngay , có khi đọc muộn _ luôn luôn tôi bắt gặp cảm xúc của Vũ như một cái giật mình , như cái chạm nhẹ vào nơi tôi thường cất giữ nhiều điều ít người biết . Nhạy cảm ,Vũ ít quan sát bằng mắt mà bằng quả tim rưng rức . Vũ đi nhiều …luôn luôn là những hoài niệm , những bắt gặp, cả những ngạc nhiên nữa về những mảng sống chung quanh những chuyến đi về .


......Dẫu Hà Nội làm tôi rét run khi sáng sớm, hay vào lúc nửa đêm thì cũng không làm tôi bớt thấy mùa thu Hà Nội đẹp. Thích nhất là màu nắng. Nắng mùa thu Hà Nội ươm màu như tơ, sánh vàng như mật, đẹp không ngôn từ nào tả xiết. Sáng sớm, tôi đi vòng quanh hồ Gươm, thấy mặt nước hồ, những cánh hoa lộc vừng, những nhành liễu rủ… hết thảy đều bừng lên một màu nắng. Cả những cánh hoa bươm bướm nhiều màu mọc ở các bồn hoa bên bờ hồ cũng bừng lên trong nắng. Tôi đã đi qua khá nhiều thành phố, cũng đã nhiều lúc lòng rộn lên vì một màu nắng ở đâu đó thì cũng không có nơi nào có màu nắng mật ong như ở nơi đây. Tôi gọi là nắng mật ong, theo cảm nhận của riêng mình, không thể tìm ra từ nào khác hơn để gọi tên màu nắng ở đây. Đi dạo giữa phố phường Hà Nội những ngày này, chỉ muốn đắm chìm trong màu nắng ấy, cứ ước ao mình là chút mật ngọt sánh vàng, thuộc về màu nắng ấy…"( Hà Nội)

Đôi lúc như một niềm tuyệt vọng :

"....Sao lần nào rời Sài Gòn, cũng thấy buồn.
Dù đã xác định là Sài Gòn đang bận rộn, Sài Gòn sẽ không tiễn tôi ra sân bay, tôi vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến một ai kia và chuyến bay lúc nửa đêm, được đưa tiễn tận tình…

Dù đã cố gạt ra hết mọi dấu hiệu nhỏ nhặt, tôi vẫn mơ hồ nhận ra mình không còn được yêu thương như thuở ban đầu. Sài Gòn đã không còn gọi hay nhắn tin cho tôi không nguyên cớ, chỉ để nói là em yêu anh- em nhớ anh. Sài Gòn đã quên mất những lời ngọt ngào dành cho tôi, không nguyên cớ. Mơ hồ, từng chút một, hình như có người đang thế chỗ của tôi trong lòng Sài Gòn, không nguyên cớ. Sài Gòn khắc nghiệt với tôi từng khoảnh khắc, từng phút, từng giây, không nguyên cớ. Mơ hồ, từng chút một, tôi bị đẩy ra xa Sài Gòn, không nguyên cớ." (Rời SG)


Thỉnh thoảng gặp bài thơ của Vũ _ tôi có cảm giác thơ Vũ là để dành cho một con người cụ thể _ một người con gái _ một bóng hình lướt qua cuộc đời Vũ mà thường thì Vũ hay dành cho họ bằng con mắt chừng như hững hờ nhưng giấu trong đấy là trái tim cháy bỏng .Lâu ngày , tôi phát hiện Vũ và tôi có một điểm giống nhau là luôn luôn kể bằng cái giọng văn buồn buồn kể cả khi nói về hạnh phúc .


RU TÌNH
Đừng nói những lời tình muộn
Đừng khóc những ngày tình xa
Trái tim giờ đang rối nhịp
Dẫu gì... thì ngày cũng qua


Đã như bướm vàng ướt cánh
Tả tơi một mảnh trăng tà
Đã qua bao ngày đông lạnh
Há thèm bày chuyện can qua


Dẫu gì... thì mùa cũng tàn
Chim đã sang bờ thương mến
Ngựa phi ngàn dặm quan san
Thuyền xưa đâu còn nhớ bến


Thôi đành tìm trong mộng mị
Vờ như không có ngày xưa
Thôi về nghe mùi hương thị
Mà mơ quả ngọt trái mùa...



Trong lời bạt dành cho Lụy Tình nhà văn Đoàn Thạch Biền viết..."Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết trong bài thơ Khúc mưa: Kỷ niệm như rêu / Giẫm vào anh trượt ngã / Tình xưa xa lắm rồi... Đinh Lê Vũ cũng đã "ngã” trong vùng kỷ niệm xanh như rêu đó một thời gian dài. Bây giờ anh đứng dậy và mạnh dạn bước ra khỏi vùng kỷ niệm êm ái đó. Dù trên môi anh không còn nở nụ cười duyên dáng quen thuộc mà chỉ là "một tiếng cười khan", tôi vẫn chúc mừng anh vì đó là nụ cười mới của một nhà văn..”


Tôi thì chừng như không tin Vũ đã “bước ra khỏi vùng kỉ niệm xanh như rêu đó” . Phố cổ Hội An và thành phố Đà Nẵng nơi Vũ có thời gian làm việc dài nhất dường như luôn luôn là một nếp gấp trong trí nhớ Vũ dù có đi xa đến đâu . Ngay trong Lụy Tình ..vẫn cứ là một nơi chốn ,một sự trở về.


Lụy Tình là tập truyện ngắn thứ năm , thứ sáu gì đó của Vũ đã được in nhưng với tôi nó là tập truyện ngắn đầu tiên dù trong đó có một vài câu chuyện tôi đã được đọc trong blog Vũ ..

Nó là những câu chuyện tình có chớm yêu , có rạn vỡ , những câu chuyện tình hiền lành với những nhân vật cũng hiền lành ,đến cả yêu và không yêu nữa cũng thật hiền lành …và luôn luôn được Vũ kể với giọng gần như bình thản , cứ như gặp gỡ và chia xa là những chuyện quá quen đến độ ta không kịp biết mình đã được gì và đã mất gì .Chỉ khi đọc đến Lụy Tình … Câu chuyện được chọn làm tên gọi cho cả tập truyện …tôi bỗng gặp một Vũ khác : nồng nàn hơn , bạo dạn hơn, đắm đuối hơn và đàn ông hơn . Ở đây Vũ không chạm vào tình yêu nữa mà Vũ níu giữ nó , ở đây Vũ không e dè và cố tỏ ra bất cần với tình yêu nữa mà là ôm xiết nó . Tôi thích một người đàn ông như thế nên tôi thích Lụy Tình nhất trong toàn tập truyện .


Chỉ có điều tôi vẫn không thích cái title của câu chuyện . Tôi không thích chữ “lụy” _ đơn giản vì nó là tình yêu _ nó “cho” như không biết là cho chứ không phải là “lụy” . Nhưng đó là việc của tôi còn Lụy Tình vẫn là của Vũ .
Đoàn Thạch Biền viết lời bạt cho tập truyện với danh nghĩa là một nhà văn , một người bạn lớn đối với một người viết trẻ mà anh đã từng động viên , giúp đỡ khi Vũ mới chập chững nghiệp viết . Còn tôi … đơn giản vì tình cảm quý mến Vũ … đơn giản là của người bạn cũng lớn mà lớn tuổi là chính viết cho một người bạn nhỏ tuổi hơn … và đơn giản là tôi viết những điều tôi cảm thấy về Vũ nhiều hơn là tôi đã hiểu hết Vũ.


Nên , Vũ nhỉ , kể cả khi chị em mình chưa hiểu hết về nhau, chị vẫn tin cuộc tao ngộ giữa chị và Vũ là một hạnh duyên . Chị vẫn tin rằng cái thế giới tâm hồn là cái thế giới phức tạp nhất nhưng lại an toàn nhất …một khi ta thật sự gặp nhau . Vũ có tin như thế ?

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Tháng chạp . Mưa !

                      

Tháng chạp … cơn mưa non tơ .
Rụng hờ nụ hôn mật ngọt
Tháng chạp ngúng nguẩy chút buồn
Xòe tay hứng cơn bão rớt.



Tháng chạp về . Ơi , tháng chạp !
Mùa xuân nhón gót khẽ khàng
Có chút gió mùa run rẩy
Giật mình tiễn bước đông sang



Tháng chạp về xanh lộc mới
Chồi non biêng biếc tơ vàng.
Vạt tóc chiều bay ngang phố
Cái nhìn níu giọt mưa tan


Tháng chạp . Mưa . Này tháng chạp !
Tình sao buồn tựa mây ngàn ?

Nguồn ảnh :Google


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Đời còn dễ thương...


Tôi nhận món quà khi vừa trở về từ nơi chênh chao sóng . Quyển sách nhỏ dễ thương như tên gọi , dễ thương như một buổi sáng ta bất ngờ thấy đóa cúc vàng rực rỡ nở bên rào trong cái ấm áp cuối thu .



 

Tôi quen Lê Uyển Văn năm trước _ một trong những người bạn có mặt sớm nhất trong Friends list của tôi …và là một trong những người bạn  đủ thân tình để lâu không ghé “nhà” là thấy nhớ .

 

Em vô tình qua nắng ban trưa

Lấp lánh bên hiên , lúm đồng tiền rớt lại

Nét môi vu vơ đậu lòng ta mãi

Ta vô tình quên trả nụ cười em ( Nụ cười em )


 

 

Đó là bài thơ đầu tiên tôi đọc từ blog của Lê Uyển Văn và là một trong số ít bài thơ của Lê Uyển Văn mà tôi thích . Thật lòng mà nói tôi thích đọc những cái tản và những bài bình thơ của Văn hơn _ có thể đó là cái cảm của riêng tôi_ Với tôi, thơ của Uyển Văn quá tỉnh táo trong cái nhìn , quá minh bạch trong câu từ …nên nó thiếu cái “chao” của cảm xúc và thiếu cái “rơi” bất ngờ của một nhịp tim thơ …. Nhưng tản văn và những bài bình thơ của Uyển Văn lại chan chứa niềm say mê, tinh tế trong cái nhìn và tràn đầy chất thơ đến lạ .

 

 

” Trong cái nắng đồng bằng nhè nhẹ của sớm mai, trong những sợi gió dịu dàng đến se buồn, chợ quê buổi sáng làm mình phân vân, không biết chọn thực đơn cho trưa nay là gì ? Ngó sen trắng muốt , tép đất , tôm lóng tươi xanh búng lách chách trong thau nhựa ; cá rô mắt tròn xoe, giương kỳ, quây đuôi, rau đắng tươi non; bông điên điển vàng tươi, sáng trưng, dễ thương như cánh bướm…” ( Chợ quê ) .


 

 

Ở Văn, xênh xang tâm hồn của lúa đồng ngọt ngào , của những sông rạch hiền lành miền Tây Nam bộ . Nhạy cảm đến ngạc nhiên …tâm hồn Văn như những sợi dây đàn, chỉ khẽ khàng, thanh âm đã lanh canh rơi rụng .

Giữa cuộc sống mà người ta đang hướng dần đến sự lãng quên thì Văn luôn góp nhặt những kỉ niệm rồi xếp ngăn nắp vào một góc trí nhớ mình một cách tẩn mẩn nâng niu . Tôi yêu Văn vì điều đó.

 

 

 

Người bạn nhỏ của tôi !

Mong em hãy cứ yêu cuộc đời này ngay cả khi em nhận nỗi đau , ngay cả khi em giận hờn ngúng nguẩy với những trái ngang bắt gặp .


Mong em hãy cứ cho cuộc đời này ngay cả những lần em bị lấy đi từ trái tim mình những nhịp đập tinh khôi.


Mong em hãy cứ say mê … như dù có giông tố tơi bời .. đời vẫn còn dễ thương biết mấy !!!.

 

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Nói chuyện lòng tin từ cái loa phóng thanh...




Chiều nào cũng vậy cứ khoảng 5 giờ chiều là tôi và cả nhiêu người khác nữa lại long tai nhức óc vì cái loa phóng thanh của phường . Tôi không hiểu nổi tại sao đã sang thế kỉ 21 , khi mọi thông tin cả thật, cả giả cứ tràn lan trên báo chí ,trên truyền hình hàng ngày mà vẫn còn cái kiểu tuyên truyền cũ rích như thế .



Chiều nào cũng có hơn nửa tiếng bị tra tấn . Thôi thì đủ thứ trên đời được phát thanh viên ra rả bắng cái giọng cứng ngắc , đôi khi ngắc ngứ dừng không đúng chỗ …chưa kể phát âm sai .Tôi cố gắng để không chú ý mà đôi khi vẫn phải nghe …Giống như chiều nay, dù làm những việc linh tinh cố tình không chú ý, tôi vẫn nghe được một đoạn trong bài bình luận lại làm mình suy nghĩ .



Bài bình luận đại khái nói về lòng tin ,tôi không nhớ cụ thể nhưng nội dung là lên án một số Cán bộ Đảng viên thể hiện sự chênh chao lòng tin vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước trong giai đoạn này . Bài bình luận cũng đặt vấn đề : Dân tin Đảng thông qua hình ảnh, vai trò , tư cách của những người Đảng viên thế mà một số Đảng viên lại để mất lòng tin vào Đảng thậm chí còn xách động làm ảnh hưởng lòng tin của dân vào Đảng nữa . Tôi không có thời gian theo dõi việc mấy ông Đảng viên còn tin hay không còn tin vào Đảng và cũng không hề bị ông nào lôi kéo …nhưng nghe bài bình luận bất giác làm tôi nghĩ đến lòng tin.


Lòng tin là một từ trừu tượng nhưng nó lại chỉ gởi trao cho một hoặc nhiều điều có thật . Lòng tin của hoa là mặt trời , của tình yêu là lòng thủy chung , của gió là không khí … và chắc của sóng là gió ( tôi lại bị chao rồi …).Lòng tin không thể đặt vu vơ vào những điều mà người ta không thấy, thậm chí ..không cảm thấy .


Như bài bình luận nói, dân tin vào Đảng thông qua những Đảng viên … thế thì Đảng viên tin vào Đảng thông qua cái gì nhỉ ? Qua cái gì thì tôi không biết nhưng tôi nghĩ rằng đã có thời những người Đảng viên ấy đã tin , đã từng tin . Vậy thì tại sao bây giờ người ta lại không còn tin nữa ? Đó cũng là điều có lẽ những người làm lớn cần nghĩ kĩ…nghĩ chín .Không phải là phê phán mà là nhìn lại.



Để lấy được lòng tin đã khó , giữ lòng tin cũng khó …. Nhưng suy cho cùng để mất lòng tin vào một điều đã từng tin chưa hẳn là dễ …nhất là nó lại là một tình yêu. Vì thế ....từ "tin" đến "không còn tin nữa" nó không chỉ để ta dễ dàng tung ra một lời phê phán . Lòng tin lại càng không phải là thứ cứ muốn là có , cứ nhét vào là nó ngoan ngoãn nằm đó _ trừ khi lòng tin chỉ là sự cuồng tín_


Người dân mất lòng tin, không chắc vì bị lôi kéo từ những Đảng viên mất lòng tin đâu mà có lẽ đa phần lại từ chính những Đảng viên “hình như còn tin” mà lại làm nhiều điều không thể tin được , trò mất lòng tin vào những người được gọi là thầy mà chẳng ra thầy , con mất lòng tin vào những người được gọi là cha mà chẳng ra cha , người vợ, người chồng mất lòng tin vào người bạn đời thiếu lòng chung thủy . Lòng tin luôn vận động để sống còn với đối tượng nó gởi trao .


Tôi thường nghĩ rất kỹ và chỉ viết khi đó là đề tài thật chín trong suy nghĩ của mình . Đây là bài viết mà tôi viết khi suy nghĩ chưa thật chín , chưa thật sâu … nhưng thật lòng cái loa phóng thanh phường làm tôi khó chịu quá mà bài bình luận lại đánh vào tôi những cái đánh gấp gáp đến lạ lùng .


Chẳng biết đến bao giờ buổi chiều của tôi êm ả hơn đây ?

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Có phải: Sóng bắt đầu từ gió ?*



Loay hoay vậy mà 9 giờ hơn xe mới chuyển bánh .Xe nhỏ , chạy êm ru.Tôi chọn băng cuối ngồi một mình , phần để nhìn cảnh bên đường , phần để khỏi phải nói chuyện nhiều vì vẫn còn cảm giác mệt mỏi .Cả đoàn chỉ có 6 người kể cả lái xe .Chuyến đi chỉ mang tính chất tham khảo khả năng phát triển của trường trong năm học mới , sếp bảo : “Quý vị chỉ nên mang tâm trạng của một chuyến du lịch cho nó thoải mái ” _ một chuyến du lịch vội với những người bạn đồng hành …..không thích thú lắm .



Chúng tôi ra đến Vũng Tàu trời đã vàng nắng , ăn trưa xong xe đưa chúng tôi về ngôi nhà là nơi nghỉ mát cuối tuần của sếp nằm ở con đường nhỏ khá êm ả giữa trung tâm thành phố Vũng Tàu _ một ngôi nhà 3 tấm khang trang _ Văn phòng tuyển sinh dự định đặt ở đây nên sếp cẩn thận dặn dò : “Quý vị đừng vội tiết lộ địa điểm không thôi lại có cạnh tranh đấy” . Giáo dục giờ cũng xô lấn thấy sợ vậy sao ? Tôi ở chung với chị Hiệu trưởng trong một căn phòng trên lầu cao nhất, cửa sổ nhìn xuống con đường có hai hàng cây xanh ngắt. Chị hiệu trưởng hỏi tôi có mang máy chụp hình theo không , tôi cười : “Đi làm việc mà mang theo máy ảnh chi chị ,mặt sếp lại căng ra nhìn buồn không chịu nổi ” Chị ấy le lưỡi , tôi và chị cùng cười .



Buổi chiều, xe đưa chúng tôi đi quanh thành phố gặp vài người chức sắc gì đó của ngành GD nơi đây với những câu chuyện xoay quanh mục đích của chuyến đi, sếp hy vọng nhiều nhất vào sự phát triển số lượng HS ở thành phố này vì không cách xa vị trí trường nhiều , hiện nay trường cũng đang có một số học sinh ngụ tại Long Thành đang theo học . Xe chỉ lướt nhanh qua con đường lớn cạnh biển ,biển thấp thoáng phía xa giữa trời chiều .


Cả ngày hôm sau toàn là họp và bàn bạc đủ thứ chuyện trên đời . Tôi tắt di động , thi thoảng nhìn hai con chim nhảy liến thoắng theo nhau trên vòm cây trước cửa sổ ,thoáng có lúc tôi chợt cười mình bởi cái thói quen nhìn vu vơ ra cửa sổ phòng học trước kia và phòng họp bây giờ vẫn không sao bỏ được .



Chúng tôi rời Vũng Tàu lúc 4 giờ chiều để tiếp tục cuộc hành trình .Về miền Đông Nam Bộ là lại nao lòng với những cánh rừng cao su bạt ngàn , mùa này đang là mùa thay lá nên rừng cứ mang mang cái thứ màu vàng hanh hao của sự phai tàn .


Tôi nhìn vào bên phải ngã ba Dầu Giây với hi vọng nhìn thấy con đường mòn dẫn vào cái sân ga nhỏ mà cách đây hơn ba mươi năm tôi đã một mình đứng chờ chuyến tàu từ lúc sụp tối đến nửa đêm trong một lần về phép . Sân ga vắng ,chỉ có tôi và cha con một ông lão mù … Tôi nhớ mình đã nhìn ngọn đèn vàng hiu hắt của sân ga mà buồn khủng khiếp .Có quá nhiều sự đổi thay , con đường không còn , sân ga cũ chắc chắn giờ khang trang hơn nhưng ánh đèn hiu hắt của hơn ba mươi năm về trước thi thoảng vẫn cứ lập lòe trong nỗi nhớ của tôi .



Chúng tôi đến Phan Thiết thì trời sụp tối . Phía trước khách sạn là dòng sông Cà Ty hiền lành . Thành phố Phan Thiết buổi tối cũng buồn như phần đông những thành phố chạy dọc miền Trung .Tôi ngồi phía trước khách sạn nhìn những ngọn đèn vàng hai bên bờ sông Cà Ty .Cầu Lê Hồng Phong sáng chưng phía xa soi bóng xuống dòng nước lững lờ trông duyên dáng như cái kẹp tóc xinh xắn cài vào mái tóc đen của cô gái nhỏ.



Nhớ cách đây nhiều năm , có lần ghé Phan Thiết vào mùa hè … tôi đã đứng bên này dòng Cà Ty nôn nao nhìn cây phượng vĩ bên kia sông rực đỏ và mơ ước được gặp lại Bạn Nhỏ một thời đã xa . Ngày xưa , có lần Bạn Nhỏ đã vẽ cái bản đồ bé xíu trong một tờ giấy bạc của bao thuốc lá về thành phố này để chỉ cho tôi xem nơi có ngôi trường Bạn Nhỏ học thời trung học , nơi có con đường dẫn ra biển , nơi có ngôi nhà Bạn Nhỏ ở suốt cả thời thơ ấu và nhìn tôi cười , ánh mắt lấp lánh “mai mốt anh dẫn bé D về Phan Thiết há !” . Bây giờ tôi đang ngồi giữa thành phố Phan Thiết, Bạn Nhỏ thì vời vợi như vết chim bay …Tự dưng tôi chạnh nghĩ ..biết đâu ông già đẹp lão vừa đi dạo qua chỗ tôi ngồi chẳng là Bạn nhỏ nhỉ ? Đã gần bốn mươi năm trôi qua … chàng sinh viên Văn Khoa ngày xưa, giờ nếu vượt qua những thăng trầm thế sự để sống còn cũng đã là ông già hơn sáu mươi tuổi rồi chứ ít gì …? Có bao giờ ta chẳng nhận ra nhau ? Tôi cười khẽ . Chị hiệu trưởng ngồi bên hỏi : Cười gì thế ? Tôi lắc đầu : “Vu vơ ấy mà !”


Chúng tôi ngủ sớm , phần vì mệt , phần vì không biết làm gì . Chương trình truyền hình chán ngắt .Tôi lơ mơ trong tiếng hát Sĩ Phú từ chiếc di động trong một bản nhạc quen …. Đêm trôi qua ở một thành phố lạ, giấc ngủ cứ chập chờn .


Sáng hôm sau xe lại đưa chúng tôi đi vòng vòng ghé chỗ này chỗ kia tìm hiểu đủ thứ . Cả thành phố cứ trầm buồn trong không khí pha lẫn cái thứ rin rít của nước biển và cái mằn mặn của đặc sản Phan Thiết . Sếp gọi điện gặp người bạn làm trong ngành ,chúng tôi ngồi loanh quanh mãi về cái hướng phát triển của trường ở đây ,sếp và ông bạn có vẻ tâm đắc lắm. Tôi thì không tin lắm vào khả năng phát triển ở thành phố này và Phan Rang như cách nghĩ của Ban giám đốc .Những năm gần đây các thành phố miền Trung có đổi khác nhiều so với trước kia nhưng cũng chỉ là bộ mặt bên ngoài …người dân đa số còn nghèo , số học sinh bỏ học vẫn còn rải rác đâu đó ,số học sinh có thể vào những trường có chi phí cao như trường tôi thì chỉ có con đại gia hoặc cán bộ có chức có quyền … dân bình thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến .



Buổi trưa gọi điện về cho chị Hà hai lần mà không được , tôi gọi cho Thithao chúc cô nhỏ lên đường bình an . Hôm đi ,tôi dặn nhà yên tâm nếu tôi không gọi điện về nên tôi không phải lo vì thỉnh thoảng tắt di động trong những cuộc họp xong tôi thường quên mở lại .


Buổi chiều sếp rủ cả bọn đến nhà người bạn dùng cơm, tôi xin phép được đến thăm một người quen trong thành phố rồi đón xe một mình ra bãi biển Đồi Dương . Đồi Dương nằm trong lòng thành phố Phan Thiết , bãi biển sạch ,sóng êm . Bờ cát trắng phau chạy dài dưới cái nắng nhàn nhạt buổi chiều . Bờ biển này đang bị xâm thực dần đến mức báo động mà chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Dân du lịch thường ghé Mũi Né _ Hòn Rơm nên Đồi Dương thường vắng . Tôi cứ thích một bờ biển vắng như thế này . Ngồi một góc quán café dưới hàng phi lao nhìn sóng vỗ bờ, nhìn buổi chiều xuống dần bỗng dưng lòng buồn đến lạ . Biền ồn ào thế nhưng chừng như biển luôn cô đơn …


Tôi thả bộ dọc theo bờ biển , biển chiều vắng , gió lành lạnh . Sóng rì rào đến nôn nao . Vài cặp tình nhân đi ngược chiều nhìn tôi _ có lẽ lại ngạc nhiên vì tôi đi một mình giữa một nơi thường có những người yêu nhau . Bỗng tiếc vì không mang theo máy ảnh …biết đâu tôi lại chẳng chụp được những mắt nhìn long lanh,những vòng ôm hạnh phúc của họ ?



Tôi về khách sạn khi trời sụp tối . Cả ngày hôm sau xe đưa vợ chồng sếp và thầy hiệu phó phụ trách trung học đi tiệc tùng với một vài vị trong thành phố, tôi với chị hiệu trưởng xin miễn , hai chị em loanh quanh vài nơi trong thành phố . Đặc sản ở đây không có gì hấp dẫn tôi hết ….Chị Hiệu trưởng bảo : “Hôm đi sếp dặn đừng mua gì nhiều chất đầy xe đấy !” . Chúng tôi đi ăn rồi trở về khách sạn .Buổi tối tranh thủ ngủ để ngày mai tiếp tục dọc đường gió bụi.



Sáng hôm sau chần chờ mãi cũng phải 10 giờ mới khởi hành đi Phan Rang. Cảm giác mệt mỏi chỉ mất khi xe ngừng ở Cà Ná , sếp quyết định ở lại đây đêm nay. Tôi ghé Cà Ná vài lần cách đây cũng nhiều năm nhưng chưa ở lại đây qua đêm lần nào . Cà Ná vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với nhiều ghềnh đá đủ hình thù, dọc theo bờ biển là những bãi tắm chạy dài ngút mắt , lần đầu đến đây tôi ngạc nhiên vì cái màu xanh quyến rũ lạ kì của nước biển Cà Ná.


Ngồi trên những nhà hàng chạy dọc theo bờ biển hứng ngọn gió biển trong lành và nhìn những hòn đảo nho nhỏ ngoài khơi xa , đó là cảm giác thoải mái nhất tôi có từ hôm khởi hành đến nay . Tôi có giấc ngủ ngon với tiếng sóng rì rào đến chiều trong khách sạn ven biển Cà Ná .


Buổi tối Cà Ná thật đẹp và yên tĩnh . Không ồn ào , sóng cứ thì thầm như một khúc hát ru .Tôi ngồi ngoài ghềnh đá nhìn những ngọn đèn nhỏ trên những chiếc thuyền đánh cá lấp lánh như những vì sao bé tí ngoài khơi xa. Lâu lắm mới được ngồi trước biển một mình, lâu lắm mới bỗng dưng …thèm khóc quá ! Gió nhiều và lạnh buốt hai tay,tóc ẩm lạnh và rối tung . Tôi trở vào phòng khi trên trời sao đã nhiều hơn , gió lạnh hơn, lòng mềm hơn. Người ta nói những đêm có trăng Cà Ná đẹp tuyệt vời để tôi lại mơ trở lại Cà Ná vào một mùa trăng nào đó . Chúng tôi rời Cà Ná trưa hôm sau … Tôi nhìn qua cửa kính xe thầm giã từ một điểm dừng lý thú suốt chuyến đi.



Không còn là cái thị xã bé xíu buồn xơ xác mà tôi ghé cách đây hơn mười năm nữa . Phan Rang đã cố gắng khác đi để đúng tầm một thành phố nhưng cũng như nhiều thành phố mới lớn khác của ta , Phan Rang vẫn chưa thoát khỏi cái hồn thị xã ngày nào bởi cái nhịp sống chầm chậm , buồn buồn vốn có của các phố thị miền Trung . Chưa phải là điểm hút về du lịch như một số thành phố khác , lại không phải là mùa du lịch nên thành phố vắng ,vài nhân viên khách sạn ngồi nhìn ra ngoài , mặt buồn hiu. Buổi tối , Phan Rang cũng rộn ràng quán xá , quán café, quán nhậu hai bên đường làm thành phố dường như có sức sống hơn. Lúc ăn trưa sếp bảo … “ Ra đây để chơi thôi!”, chị Hiệu trưởng nhìn tôi cười , tôi thì nghĩ thầm : thì chỉ chơi thôi chứ tìm được gì ở đây ?. Chúng tôi ngủ ở khách sạn trong thành phố một đêm. Sáng hôm sau xe đưa chúng tôi đi Ninh Chữ .


Chúng tôi ở khách sạn nằm trong một khuôn viên rộng thoáng mát sát biển, phòng được thiết kế như những nhà rông nằm trong vườn cây xanh ,những con đường nhỏ len lỏi qua những nhà rông gần giống nhau , nếu không cẩn thận dễ đi nhầm phòng người khác . Chủ nhật nhưng lượng khách cũng không nhiều lắm . Biển ở đây đẹp tuyệt , cát màu vàng nhạt , bãi biển cong cong dịu dàng ,ngút mắt những hàng dương lả lơi trong gió . Nhà hàng nằm ngay trong khuôn viên khách sạn và có vô số đồ biển , đến hôm nay thì tôi thực sự thấy mệt vì hai chuyến đi nên ăn chẳng thấy ngon …cứ nôn nao muốn về. Nhớ quá cái ban-công nhỏ gió lùa buổi tối , nhớ quá cái khung cửa sổ nơi tôi thường ngồi gõ lóc cóc những đêm khuya.



Chỉ có vợ chồng sếp tắm , chúng tôi ngồi dưới hàng dương nhìn ra biển. Trời ngả về chiều , gió se se lạnh . Chị hiệu trưởng nói thầm vào tai tôi : “Đúng là đi chơi nhiều hơn làm việc” .Tôi cười: “Có lẽ ý đồ của sếp là muốn có dịp thư giãn nhân tiện thăm dò tình hình xem sao, nói đi chơi chắc gì mọi người đi chị ạ” . Sếp lên bờ , người ướt sũng , khuôn mặt tươi vui …hiếm thấy .

Buổi tối ai cũng đi ngủ sớm . Tôi vẫn khó ngủ . Thèm ra biển nhưng phòng cách biển một khúc đường tối nên ngại… cứ lơ mơ nghe hết Sĩ Phú rồi lại Tuấn Ngọc thầm thì cho đến lúc máy gần hết pin mới ngủ . Sáng hôm sau chúng tôi rời khỏi Ninh Chữ . Suốt chặng đường về cứ ngật ngừ trong cơn mệt mỏi.



Khi đi, tôi không nghĩ chuyến đi của mình lại ầm ào sóng đến thế , đến đâu cũng thấy biển , đến đâu cũng nghe sóng nói , sóng hát, sóng thầm thì . Tôi yêu sóng , sóng như tình yêu, khi dịu dàng,lúc cuồng nộ, khi xa vắng , lúc dạt dào … sóng chắc đôi lần hao hụt giống lòng tôi.

Sáng nay đọc bốn câu thơ của Xuân Quỳnh từ một cái comment của Song Lam :



...Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau ...



Có phải sóng bắt đầu từ gió ?



* Thơ Xuân Quỳnh



Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Đà Lạt không chỉ có hoa...




Tôi luôn bị ám ảnh bởi những cánh rừng chạy dài từ Dầu Giây khi vừa bước vào Quốc lộ 20 đến cây số 125 thuộc huyện Tân Phú _ Đồng Nai . Những cánh rừng đã phủ xuống cả thời thiếu nữ của tôi cái mùi hương ngái ngái của những ngày mưa dầm và cái thứ nắng vàng ươm của những ngày mùa hạ , những cánh rừng tôi luôn say sưa nhìn suốt những chặng đường đi đi về về từ phố đến rừng với quả tim hừng hực say mê cả một thời tuổi trẻ .


Ba mươi năm … những cánh rừng bây giờ dường như còi cọc hơn. Ngồi bên cửa sổ xe , tôi lăm lăm cái máy ảnh để mong chộp được cái màu xanh biêng biếc đã theo tôi suốt một thời thiếu nữ nhưng không thấy . Thỉnh thoảng xe lướt qua một cánh rừng hắt nắng , vạt nắng hắt chéo qua vài cành lá xanh non tạo thành cái màu vàng nhàn nhạt lung linh . Tháng này , mùa xuân dường như thấp thoáng thế mà những cánh rừng cứ buồn đến lạ . Rừng cây giá tỵ xơ xác , một khoảnh lớn bị phá làm nhà …Cái vòng eo của con đường lượn nhanh qua rừng cây ngày nào … không còn là một nhắc nhớ làm buồn trái tim nhạy cảm của tôi như ngày xưa nữa .



Đèo Bảo Lộc quanh co bụi mù vì đang sửa chữa . Trời lạnh thực sự khi xe đến đèo Prenn , khoác chiếc áo lạnh lên vai, tôi dán mắt vào khung cửa kính xe nhìn một Đà lạt rộn ràng , lao xao như cô gái sắp về nhà chồng , một Đà Lạt đông đúc đến đáng lo ….Tôi luôn có cảm giác không ổn với những cái Festival ở khâu tổ chức _ Một lần bị hành hạ bởi Festival Biển ở Nha Trang nên tôi không mặn mà với bất cứ cái Festival nào . Lúc đầu tôi cứ đinh ninh lễ khai mạc diễn ra vào ngày chúng tôi rời Đà Lạt , ai ngờ tôi gần như lãnh trọn vẹn một cái festival hoa …mà chẳng hề thấy hoa trong cả giấc mơ …



Tôi không đến Đà Lạt vì hoa . Đà lạt với tôi là một giấc mơ luôn dở dang bởi chưa bao giờ tôi rời Đà Lạt mà thôi quyến luyến , mà thôi ngơ ngác bởi những điều dường như chưa đủ . Tôi yêu thành phố này từ những con hẻm nhỏ hiu hắt ánh đèn vàng đến những đồi thông vi vu gió . Thông là hình ảnh cô đơn nhất mà tôi thấy dù thông luôn mọc thành rừng , thành đồi , dù chẳng bao giờ thông đứng một mình. Tôi yêu Đà Lạt như yêu một người bạn chưa bao giờ hiểu hết nhau mà lại chẳng bao giờ nguôi mong nhớ .



Đúng như tôi dự đoán , những người tổ chức không lường được tình huống lượng người đổ về thành phố này khủng khiếp như thế, có những đám thanh niên không tìm được khách sạn , chúng kéo ngồi ở bờ hồ Xuân Hương hát hò rồi lăn ra ngủ như đám bụi đời . Đà Lạt kẹt xe liên tục trong 2 ngày đầu năm . lực lượng công an giao thông thì mỏng , kinh nghiệm xử lý kẹt xe thì không có …mấy anh lúng ta lúng túng một hồi những dòng xe vẫn cứ rối nùi … Khách du lịch có đoàn 8 giờ tối mới về đến nhà hàng ăn cơm chiều .Mấy ngày này tìm Taxi ở Đà Lạt là chuyện khó khăn , mạng bận liên tục và giọng cô điện thoại viên luôn luôn làm người ta thất vọng : “Dạ quý khách cảm phiền hiện nay không có xe !!!” .



Tôi không thấy lễ hội diễn ra thế nào vì không thích chen chân vào chốn đông người như thế …mà có muốn chen chân vào cũng thật nhiêu khê .Lễ Hội Hoa mà vườn hoa Đà lạt nhìn không có gì ấn tượng .Hoa nhiều hơn một chút nhưng sắp xếp hổ lốn thiếu thẩm mỹ …Chung quanh Hồ Xuân Hương hoa được dàn ra hoành tráng , rực rỡ hơn chút xíu nhưng vào đến đó cũng mệt nhoài nên chúng tôi không màng chi đến khu vực lễ hội , cứ chọn những quán café xa xa trung tâm thành phố chút là thượng sách .



Chúng tôi yêu cầu cậu tài xế taxi chở đến một quán café đẹp và được giới thiệu đến Café Dalat Nights nằm trên đồi Robin buổi tối ngày đầu tiên đến Đà Lạt . Quán café nhỏ , đông khách , chúng tôi co ro ngồi ở cái bàn ngoài trời nhưng bù lại được nhìn một Đà Lạt lung linh dưới chân đồi . Ánh trăng tròn chếch nghiêng nhìn xuống thành phố _ cái nhìn trong ngần đến chao lòng – Tôi bấm vài tấm ảnh trăng trên nền trời Đà lạt …những ngày này chụp hình ở Đà Lạt thì chỉ có ngước lên …chứ nhìn xuống toàn người với người lấy đâu ảnh mà chụp .



Tối thứ hai bị đầy đứng ở một ngã tư mệt nhoài nhìn cảnh ngựa xe chen lấn … đành xuống xe cuốc bộ đi ăn rồi về ngủ ,thế mà đón Taxi cũng không có , may gặp một phụ huynh cũ cũng đi chơi bằng xe con chở cả đám về khách sạn …chưa bao giờ tôi ngủ ngon như thế trong một Đà Lạt lạnh căm.


Ngày thứ ba ở Đà Lạt chúng tôi cũng bỏ mấy điểm tham quan để tìm quán café ngồi nhìn nắng gió trên cao …Đầu ngày nhận mấy tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè , vui hết biết …Không tìm được quán café nào khác chúng tôi lại đến Dalat nights … Ban ngày quán nhìn sang trọng , ấm cúng ,qua khung cửa kính, Đà Lạt dưới kia rực vàng trong cái nắng mùa xuân .



Buổi tối cuối cùng chúng tôi tìm được café Pensse _ Quán đẹp tuyệt .Ngồi trong khung cửa kính café Pensee ngay lúc diễn ra lễ khai mạc festival Hoa , tôi nhìn những ánh đèn nhỏ hắt ra từ những ngôi nhà được xếp thành từng trước mặt , cảnh đẹp như tranh , pháo hoa nổ đì đùng bên kia ngọn đồi trước mặt, thi thoảng chỉ lóe ra ánh sáng rồi thả làn khói mỏng lên cao .Chủ quán mời mỗi người khách một củ khoai lang Đà Lạt vùi trong lửa than ăn ngòn ngọt bùi bùi thật thích . Chúng tôi rời Pensee khi trời đã khuya … Đà Lạt hình như vẫn còn bồn chồn vì lễ hội . Trời lạnh quá …con đường nơi tôi ở vẫn còn người qua lại, tôi co vai nhìn lên cao , trăng trong vắt đang cười. ngọn tháp đài truyền hình rực sáng làm nhớ ngọn đền chớp tắt trên tháp sóng đài truyền hình Saigon .



Chúng tôi rời Đà Lạt sáng hôm sau …nhanh như chạy cho kịp để tránh cảnh kẹt xe ở cửa ngõ vào thành phố , nhanh để ngày mai lại bắt đầu công việc thường ngày . Tôi thầm giã từ một Đà Lạt ồn ã lần này để mong gặp lại một Đà lạt phiêu bồng lãng đãng lần sau.


Cánh rừng hắt nắng



Nhà Rùa bằng hoa
P1030593.jpg picture by ha_dung542299

P1030597.jpg picture by ha_dung542299
Trăng và đèn.

Ngọn đèn ở 1 con hẻm nhỏ

Trăng 16


Thành phố Đà Lạt nhìn từ Đồi Robin





 
Tôi và tháp
Đọc tiếp ...