Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Anh...


Anh là người nói chuyện cuốn hút ,có tài thuyết phục người khác, có khả năng làm dịu đi những cuộc tranh luận căng thẳng giữa giáo viên và ban giám hiệu trong những cuộc họp hội đồng GD , là người thực tế đến gay gắt trong nhiều quyết định nhưng lại đủ bay bổng để có những bài thơ tình lãng mạn .


Anh còn là một người đàn ông của gia đình , một bóng tùng vững chãi cho một người vợ hiền lành , hai đứa con nhỏ . Những năm của thập niên tám mươi , cuộc sống giáo viên có vô số khó khăn , ngoài giờ dạy anh còn đạp xe đi một quãng đường khá xa lấy thuốc về vấn để thu nhập thêm cho gia đình .Nói chung anh là một người đàn ông mẫu mực ,dễ thương là thần tượng của chúng tôi những ngày ấy .

Năm đầu tiên cải cách GD ,anh là hiệu phó ,tôi là tổ trưởng chuyên môn, công việc đòi hỏi hai anh em phải thường xuyên trao đổi . Có những ngày phải đi học chuyên môn mãi bên huyện .Anh chở tôi trên cái xe đạp cũ rích, trời mưa to , hai anh em chỉ có một cái áo mưa , tôi đành phải ngồi sau che chung với anh cái áo mưa bé xíu .Tôi không biết lúc đó anh có ngại không , nhưng tôi thì ngại , rất ngại ,bởi anh là người có gia đình , chị ấy cũng là GV dạy khác trường tôi nhưng cùng huyện , còn tôi khi ấy Khói vừa mất được 3 năm . Có lẽ biết tôi ngại nên suốt quãng đường anh cứ rỉ rả nói và hỏi đủ chuyện , chúng tôi quay sang nói chuyện văn chương, tôi mới biết trước đây anh học khoa Triết Đông ở ĐH Văn Khoa nhưng trước tôi vài năm.


Hồi ấy tôi hay làm thơ và chép thơ vào những cuốn vở học trò bằng ngòi lá tre và mực tím .Thi thoảng có dịp đi đâu về anh cũng có quà cho tôi là những cái ngòi lá tre nhỏ xíu . Giữa tôi và anh đó là cái thứ tình cảm trong sáng mà giữa cuộc sống nhiều khó khăn cực nhọc lúc bấy giờ đã trở thành chút lãng mạn cần thiết biết bao . Hai năm sau tôi lại làm việc chung với anh trong ban giám hiệu , ban giám hiệu có 5 người thì tôi là người nhỏ nhất , những bất đồng trong ban giám hiệu luôn được anh giải tỏa bằng những câu nói đùa nhẹ như không . Sau đó không lâu, trường tôi lại được chia thành hai trường cấp một và trường cấp hai . Anh được điều lên PGD làm công tác khác .


Đường công danh của anh lên như diều gặp gió . Điều này không làm tôi ngạc nhiên vì anh là người có tài . Nhưng có một điều tôi nhận ra là anh càng ngày càng thay đổi .Anh thực tế đến thực dụng , anh khôn khéo hơn trong những mối quan hệ, anh biết cách ẩn mình để không bị trách nhiệm mà vẫn hưởng lợi , anh ít đọc sách và làm thơ hơn , anh dành nhiều thời gian cho những hợp đồng giáo dục mang lại nhiều lợi ích hơn . Có lần hai anh em ngồi café , anh bảo : “Thời buổi này không còn là thời buổi của những bài thơ tình lãng mạn nữa . Em còn thích thơ và làm thơ được , anh phục đấy” . Tôi cười buồn : “Thêm một người yêu thơ thì bớt đi một tội ác chứ anh” . Khoảng cách tôi và anh ngày một dài hơn ,niềm tin của tôi về anh thì ngày một ngắn lại ,thi thoảng gặp , những câu chuyện trở nên nhạt thếch .


Mọi sự rồi cũng đến hồi kết thúc , anh dính líu đến một số những tiêu cực của ngành . Việc dính líu đến đâu , sự việc như thế nào , anh có gánh tội cho những người có chức có quyền liên quan không tôi cũng không biết rõ , dư luận thì nhiều không sao biết đâu là sự thật , chỉ có tôi biết rõ rằng tôi mất một thần tượng đẹp từ những ngày còn còn phơi phới niềm tin .

Đôi lúc tôi cứ tự hỏi : trong mọi sự thay đổi, sao sự thay đổi về con người có khi lại đáng buồn đến thế ???


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Ngày mưa ...ngày rất vội




Ngày mưa
Em gom nỗi buồn ngổi nhớ nắng
Lũ chim non im lặng
trong vòm lá thưa
Ngày mưa
Phố liêu xiêu vạt áo gọi mùa
Tháng năm gởi cái nhìn màu phượng đỏ
Lòng em đó mỏng tang như gió
Thổi mùa về thương nhớ một vầng trăng


Ô cửa quen vắng một khúc đàn cầm
Giọt mỏng mảnh nghiêng nỗi buồn trong vắt
Có chút nhớ ngọt ngào như ướp mật
Ngẩn ngơ thềm rụng mấy cánh tàn hoa


Ngày mưa
Ánh đèn đêm cô độc nhạt nhòa
Lơ đãng níu một nụ cười….muốn khóc
Bầu trời rộng có vì sao quên mọc
Con đường quen có bước nhỏ quên về


Tình bây giờ xa mấy dặm sơn khê
Anh bây giờ xa mấy trời cách biệt
Ngày mưa
Chút tình xưa xanh biếc
Chờ mùa thơm thả chút nắng thu vàng


Tháng năm
Buồn
Hiu hắt gọi mùa sang
Ngày lơ đãng , ngày mưa , ngày rất vội.




Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Cơn mưa hạ...

                                

Trời lại mưa , những cơn mưa buổi chiều tối luôn làm tôi có cảm giác bất an . Một cảm giác khó hiểu . Tôi không hiểu mình bất an vì điều gì … chỉ thấy lòng cứ bồn chồn khi nhìn con ngõ nhỏ nhạt nhòa dưới ánh đèn mờ trong cơn mưa ngày một lớn .


Tháng năm lại sắp qua , tháng ngày đi sao mà nhanh thế . Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm . Mùa hè cũng bắt đầu bằng những cơn mưa trắng phố . Tôi còn những một tuần bận rộn với những việc cuối cùng của năm học .Lũ trẻ được tự do chơi trong những ngày còn lại . Chúng loay hoay với những bức vẽ , những trò chơi tuổi thơ . Tôi không bắt chúng học hành gì sau kì thi cuối năm như đã hứa và cũng vì bản thân tôi cũng còn phải loay hoay với bao việc khác , với hồ sơ sổ sách , với họp hành , với báo cáo thống kê .

Những ngày cuối năm học , thi thoảng ngồi ở sân trường nhìn cành phượng đỏ rực lung linh trong màu nắng tháng năm , tôi lại chạnh nhớ những mùa hè đã đi qua _ những mùa hè làm thay đổi cuộc đời tôi _



Mùa hè năm tôi 18 tuổi với những nốt rung đầu tiên trong quả tim trong trẻo . Mùa hè có một ánh mắt nhìn , một cái cốc lên đầu tôi thân thuộc . Mùa hè của cành phượng đỏ , của những bước chân khe khẽ tìm nhau ở dãy hành lang dài lung linh nắng hạ .Mùa hè trời Saigon xanh biếc những lá me non …lòng tôi chừng cũng xanh non như thế . Mùa hè có mối tình đầu nhẹ và mong manh như những giấc mơ.


Mùa hè ngày tôi rời thành phố , rời bỏ gia đình , rời bỏ cái thời mỗi sáng mỗi chiều ôm cặp đến giảng đường ôm theo những hoang mang ,hụt hẫng để đến một nơi có muôn vàn những khó khăn chờ đợi .Mùa hè cứ dội vào tim tôi những lần về phép … nghe tiếng đàn của Khói từ ngôi nhà bên kia ray rứt , bồn chồn “…Ngày mai em đi , biển nhớ tên em gọi về …” Mùa hè có những giọt mồ hôi đổ xuống , có những giấc mơ đầy gai mắc cở , có những ngày đến lớp bụng đói cồn cào để buổi tối trở về ngôi nhà vắng lặng ờ một góc rừng với cô bạn đồng nghiệp nhấm nháp những củ khoai mì mà nhớ mẹ muốn khóc .


Mùa hè lần đầu tôi lặn lội từ thành phố lên thăm Khói ở tận Hồng Ngự trong những ngày nghỉ phép . Đó cũng là những ngày dài nhất chúng tôi ở gần nhau . Mùa hè có những cơn mưa chạy từ phía những cánh đồng vào nơi tôi ngồi , mùa hè có tiếng đàn Khói quấn quýt tiếng hát tôi những buổi chiều ngồi nhìn nắng tàn trước căn phòng nhỏ của cơ quan Khói , mùa hè có cánh tay vẫy , có đôi mắt tôi rưng rưng , có bóng Khói một mình ở bến xe ngày đưa tôi trở về thành phố . Hơn một tháng sau ,Khói mất . Mùa hè vẫn chưa kịp đi qua .


Mùa hè ngày tôi rời khu rừng có những con dốc tên Hương , có đám bạn bè cùng gian khổ trong một thời gian đủ dài , có lũ học trò nhỏ tóc khét nắng trưa , tay chân đen nhẻm mà không kịp giã từ …Chuyến xe đưa tôi trở về nhanh và bất ngờ đến không kịp nhìn lại ngôi nhà nhỏ ở một góc rừng đã trở nên quen thuộc …. Mùa hè ngày tôi đi …vẫn ngan ngát một góc rừng màu tím bằng lăng .



Người ta cứ phải sống hết phần đời còn lại của mình với bao nỗi nhớ .Tôi thì cũng chưa bao giờ có ý định muốn quên . Mùa hè vẫn còn đó nỗi nhớ cồn cào từ những cơn mưa .





Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Thứ hai....


                                     
Lâu lắm tôi mới có được một buổi sáng đầu tuần thức dậy mà không phải đến trường ,không phải dậy sớm , không phải đi qua những con phố đông có dòng người tất bật ngược xuôi .
Sáng nay tôi thức dậy muộn hơn vì hôm qua đánh vật với việc chuyển bài từ Yahoo sang Multiply đến 4 giờ sáng mới đi ngủ … 8giờ tôi ghé chở Liên đi công chuyện như đã hẹn , sau đó tôi và Liên ghé Diva vì Liên bảo : Lâu quá không đi café buổi sáng rồi cô há !


Buổi sáng giờ này Diva hơi vắng , Liên nhắc mang máy đi để chụp hình cảnh Diva. Tôi và Liên ngồi dưới bóng một cái cây có hình thù quái dị , thân to, lá xanh biếc che mát cả một góc sân .Tiếng nhạc nhỏ vừa nghe … buổi sáng nhẹ nhàng đến thế . Diva quen thuộc với tôi và nhóm bạn nhỏ từ lâu .Thi thoảng cũng có những đứa thích café một mình như tôi , như Liên , thường chúng tôi hay chọn Diva vì khung cảnh êm ả , buổi tối có vài ca sĩ không chuyên hát khá hay những bản nhạc tôi thích .Nơi đây tôi đã gặp những người bạn của cái thế giới ảo bước ra ngoài thân tình như chưa từng xa lạ như anh H, bent , như Tiểu Anh , Khói và Nhan


Nơi tôi ở có nhiều quán Café , những quán café thường nằm trên những con đường nhỏ êm ả trong làng Đại học Thủ Đức hoặc những con đường ít xe cộ như Diva café . Những quán café nằm trong một khoảng sân rộng , nhiều cây xanh . Đến đây buổi trưa, có thể nghe tiếng những con chim lích rích trong vòm lá xanh , có thể vu vơ nhìn hoa nắng nhảy nhót trên nhưng khoảng sân rộng rung rinh vài cành hoa tím . Đến đây buổi tối, có thể nhìn được bóng trăng lấp ló trong những tán cây thẫm tối hoặc vàng vọt ánh đèn , có thể ngước mắt nhìn cả một khoảng trời đêm nhiều sao chi chít . Đôi khi đi cả nhóm lại chỉ để nói đùa , trêu chọc nhau rồi cười vô tư . Không thường xuyên nhưng thi thoảng quán café lại là điểm hẹn để chúng tôi gặp gỡ cởi bỏ những bận rộn, những áp lực từ công việc .


Chúng tôi chộp cái khoảnh khắc Diva ít khách , lung linh nắng và màu lá .Liên bảo : "Chụp cả người nữa cho cảnh bớt nhạt cô ạ , cảnh không người là cảnh giả "
Con nhỏ nghịch ngợm giành cái khay nước của nhân viên quán bảo tôi chụp cho nó 1 pô . Nó cười – uh , thì nó luôn cười kể cả lúc lòng đau.

Buổi sáng qua , ngày mai lại là công việc , những ngày cuối năm học bao giờ cũng vùi đầu vào việc .Nào là chấm thi , làm điểm , sổ sách hồ sơ , thi đua tổng kết …. Tôi thầm mơ những ngày thong dong một chuyến đi xa .

Những lá cọ xanh mướt




Một chỗ ngồi quen




Liên - rất sợ chụp hình




Thanh vắng






....nhìn xuống....


Bên hồ.....


Ngồi nhìn ngày bình yên ...


Tàn phai ...


Nhân viên mới của Diva



Một góc ngồi kiểu Nhật



Nghịch ngợm....


Buổi sáng thanh bình

.........
Dưới bóng cây...



Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Cái vẫy tay tạm biệt....



Chúng tôi lại có dịp gặp nhau , không phải chỉ gặp nhau để những cái ảo bước ra ngoài cùng cười mà còn để tiễn một người bạn đi xa khỏi cái thành phố náo nhiệt, ồn ã này về một nơi khác …một nơi không đủ xa để quên nhưng cũng không đủ gần nên sẽ luôn luôn nhớ .

Buổi tối , trời đẹp , Hồ Con Rùa lung linh những ngọn đèn , chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán Café 42 .Anh Quasi chắc đến sớm nhất _ nhân vật chính của ngày hôm nay đấy- rồi đến Khánh và chị Hà . Tôi , Ngọc Yến đến cùng lúc, cuối cùng là Hồ Thu và Thanh Loan .Quán có không gian hẹp , lịch sự .Lâu lắm tôi mới được nghe Piano hòa tấu cùng guitar .Thi thoảng mọi người dừng câu chuyện lại lắng tai nghe những bản tình ca ,còn lại vẫn là những câu chuyện , những nụ cười râm ran một góc nhỏ của căn phòng vốn đã hạn hẹp.

Lần đầu tôi gặp anh Quasi và Hồ Thu , mới biết cuộc sống luôn có những bất ngờ dễ thương đến thế … Cứ như chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày , khoảng cách không có chỗ để len lỏi vào đây . Gần như chúng tôi nhận ra nhau ngay từ phút đầu chạm mặt . Một Quasi gai góc trong cái nhìn cuộc đời , một Quasi luôn đau đáu với những lo toan thế sự bỗng trở nên hiền lành , gần gũi , hay cười và thi thoảng lại buông những câu đùa ý nhị . Một Hồ Thu tung tăng , luôn mang theo tên mình một Saigon tươi vui , vô tư dường như trẻ hơn số tuổi của Thu ,trẻ hơn tôi tưởng
…cũng vẫn tíu ta tíu tít với những câu chuyện nhí nhảnh góp phần làm không khí bớt trầm buồn bởi những người đủ lớn , đủ im ắng hơn như chúng tôi . Lâu lắm mới gặp lại Thanh Loan , Loan vẫn hiền lành ít nói như lần đâu tôi đã gặp . Còn Chị Hà , Khánh , Yến _ với tôi đã trở nên quá thân tình , quá quen thuộc .

Sau chầu café , chúng tôi bước sang Hồ Con Rùa chụp ảnh lưu niệm , lại đùa , lại tíu tít , tiếng cười loang giữa khoảng không thoáng đãng của một góc nhỏ Saigon buổi tối .Chúng tôi chia tay nhau sau những cái bắt tay , sau câu chào, câu chúc và cả câu dặn dò … “Đi đường cẩn thận” . Tôi tin hôm nay mỗi chúng tôi sẽ đi ngủ với những nụ cười

Anh Quasi này , ngày mai anh rời Saigon _ cái thành phố anh đã gắn bó nhiều năm với bao thương đau và hạnh phúc _ Gió tin rằng trong những vui buồn anh mang theo có cả tiếng xôn xao của một góc bé Saigon lung linh ánh đèn đường buổi tối hôm nay, có cả những tiếng cười , những ánh mắt,những cái bắt tay thân tình của bạn bè , có cả lời chúc của những người có mặt và những bạn bè vắng mặt hôm nay. Gió cũng tin rằng chẳng có nơi chấm dứt một con đường , ta cứ đi là con đường vẫn mở rộng dưới chân ta .

Anh đi vui và mong sẽ có ngày tương phùng anh Quasi nhỉ ?


Phố lung linh đèn đường
P1020319.jpg picture by ha_dung542299


Những nụ cười bè bạn
...............P1020323.jpg picture by ha_dung542299

82921242318456-1.jpg picture by ha_dung542299

Một Quasimodo khác

80701242318636.jpg picture by ha_dung542299

Chị em mình Hà, Yến, Gió,Hồ Thu, Loan

IMG-0680.jpg picture by ha_dung542299

Sao lộn xộn thế !!!

IMG-0684.jpg picture by ha_dung542299

Khánh , Yến, Gió, Hồ Thu, Loan

73081242318458.jpg picture by ha_dung542299

.Gió & Hà..............53541242318630.jpg picture by ha_dung542299

95571242318450.jpg picture by ha_dung542299

Gió _ Hà _ Yến

IMG-0688.jpg picture by ha_dung542299

Phút ngẫu hứng

P1020321.jpg picture by ha_dung542299

Loan ,Gió ,Hồ Thu ,Yến và chị Hà mờ ảo phía sau



.............47091242318633.jpg picture by ha_dung542299
.Khánh & Quasi

..................80611242318634.jpg picture by ha_dung542299 Khánh & Yến


27181242318637.jpg picture by ha_dung542299

Quasi cô đơn bên Hồ Con rùa

P1020324.jpg picture by ha_dung542299
Ba trong một

P1020328.jpg picture by ha_dung542299
Hồ Con Rùa vẫn rực rỡ ánh đèn khi chúng tôi ra về

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Lục bát tình cho Mẹ và Em



Tôi và các bạn , ai cũng từng có trong cuộc đời mình một người phụ nữ , hai người phụ nữ , ba người phụ nữ ,nhiều người phụ nữ … Đó là mẹ , là vợ, là chị , là người yêu,là em gái ..là bạn bè ta .Họ sống quanh ta như vốn dĩ họ đã có. Đôi lúc ta nhận những cái họ cho mà chưa hề nghĩ đến điều trả lại…và họ thì cứ cho và chưa lần nào tự hỏi : Tại sao ? Để rồi… có một lần nào đó trong cuộc đời mình ta bỗng nuối tiếc cảm thương như một ông nhạc sĩ nào đã viết …"Nhiều năm xa cách xa, tôi trở về làng quê thăm . Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu không . Mộ chị tôi bé xinh …đứng bên cầu lẻ loi …Mộ người chưa có chồng…” …..Tôi muốn dành chút tình cho NGÀY CỦA MẸ


MẸ

Mẹ thì là mẹ của anh.
Nhưng trời cũng đã để dành cho em .
Nên giờ mẹ cũng của em
Cũng bao âu yếm ngọt mềm thương yêu

Cũng la mắng , cũng bao điều
Mà em yêu mẹ _ như yêu mẹ mình.
Mà em yêu mẹ _ như anh
Nên bao xa cách nối thành cảm thông

Mẹ em .. với lại mẹ chồng
Cũng hai bà mẹ trải lòng yêu con
Cũng năm tháng nhạt màu son
Cũng vì con phải hao mòn, héo khô

Em yêu mẹ của bây giờ
Là yêu em của bến bờ mai sau
Mẹ nay tóc đã bạc màu
Em mai sau cũng … con dâu mẹ chồng

Cám ơn lòng mẹ mênh mông
Dạy cho anh biết mở lòng yêu thương
Cảm ơn tim mẹ vô thường
Dạy cho em biết yêu thương vô cùng




EM

Bâng quơ em níu chữ Tình
Như hoa nắng níu lung linh tơ trời
Như niềm vui níu nụ cười
Như vu vơ níu những lời gió bay



Như bàn tay níu bàn tay
Như đêm khuya níu chân ngày đã qua
Như bướm trắng níu nhụy hoa
Như nhung nhớ níu chia xa nghìn trùng

Như giận hờn níu bao dung
Như trăm sông níu trùng trùng biển khơi
Như hư không níu cuộc đời
Như buồn đau níu những lời hỏi han

Như bình minh níu đêm tàn
Như sơn khê níu mây ngàn năm bay
Như đơn côi níu xum vầy
Như vàng phai níu đổi thay vô tình

Như điêu tàn níu trong xanh
Như đời em níu đời anh ngọt ngào
Như mưa níu nắng xôn xao
Như bao hạnh phúc níu vào chênh vênh

Bâng quơ em níu chữ tình
Bâng quơ em níu mông mênh tim người
Bâng quơ em níu chơi vơi
Bâng quơ em níu những lời thiên thu…





Đọc tiếp ...