Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Những đôi cánh....



Hôm vào Công An Quận 9 làm giấy tờ , thấy một anh công an trẻ xăm xăm tiến lại chỗ mình , tôi phân vân không biết mình có vi phạm gì không , đến gần, anh chàng cúi đầu chào , cười hỏi: Cô đi làm giấy tờ hả cô ? Tôi cười gật đầu , thì ra học trò cũ . – Cô quên em rồi phải không ? Hồi đó cô dạy em năm lớp 5 . Vâng , tôi không thể nào nhớ hết học trò mình , chúng lớn mau , tôi già vội , chúng đi mãi , tôi dừng lại cái chỗ nhiều rong rêu phủ đầy của mình .Thật cảm ơn và hạnh phúc vì chúng còn nhớ tôi .


Thỉnh thoảng giữa ngược xuôi dòng đời tôi lại gặp học trò cũ của mình. Có khi là một người thợ sửa xe tình cờ tôi tấp vào bơm cái bánh xe bị xẹp , có khi là cô gái bán dừa ngồi ở một góc chợ quen , có khi là một người phụ nữ trẻ con ôm, con dắt trên một quãng đường .Cũng có khi là một giảng viên trẻ của một trường Cao Đẳng ,một GV của một trường PTTH có tiếng trong thành phố , là một công viên chức nhà nước hay một người kinh doanh thành công .Có vài đứa bây giờ có con đang là học sinh của tôi .Thường thì chúng chào tôi trước ,chứ tôi thì không mấy lần nhớ hết được học trò cũ của mình .Cứ mỗi lần gặp ,hỏi thăm về cuộc sống , công việc làm của những học trò cũ luôn cho tôi những buồn vui lẫn lộn , lại cố nhớ một số những kỉ niệm gợi về hình ảnh chúng những ngày thơ bé còn học với tôi.



Có lần gặp mẹ một đứa học trò cũ , bà kéo tay tôi lại rưng rưng nước mắt : Thằng Thuận nó mất rồi cô ạ ! . Tôi sững lại . Lòng buồn mênh mang , tôi nhớ cậu học trò bé ngày nào : học yếu , hơi nghịch ngợm nhưng lại rất tình cảm , bướng bỉnh với mẹ nhưng đặc biệt lại nghe lời cô .Thuận mất trong một trường cai nghiện.
Tôi lại nhớ Tạ Hoàng Phi – cậu học trò đặc biệt vì tôi vất vả nhất với nó .Sáng nào cứ vào học là tôi phải đạp xe khắp nơi để tìm và chở Phi về lớp , học khá , thông minh nhưng ham chơi , mới học lớp 5 thôi mà thục bida …người lớn cũng thua .Sau này khi bố mất , mẹ lấy chồng khác . Phi ra vào tù vì tội buôn bán ma túy , ngày xử lưu động Phi ở Phường tôi cứ thấy lòng nao buồn.Nghe đâu bây giờ Phi vẫn ở trong tù.


Học trò tôi , đứa thành đạt , đứa vấp váp bôn ba , đứa bất hạnh , đứa hân hoan hạnh phúc .Cứ mỗi lần gặp lại học trò mình, chỉ biết chúng sống lương thiện là an lòng cái đã còn chúng là ai với tôi chỉ là thứ yếu. Chúng thành đạt mình vui , chúng bươn chải với cuộc sống mình thương cảm nhưng không buồn. “Để trở thành người tài đã khó , để trở thành người tốt còn khó hơn – đó là bài học ta học cả đời không hết được” tôi thường nói với học trò mình thế trong những lúc dành thời gian chuyện trò với chúng .Tôi tin khi lớn lên , đối mặt với những ngang trái của cuộc đời chúng sẽ hiểu điều tôi muốn nói .




Trường đời hấp dẫn , hào nhoáng nhưng lọc lừa, tàn nhẫn hơn trường học .Mỗi năm những chú chim bé bỏng - học trò tôi - lại chấp thêm một chút sức mạnh vào đôi cánh nhiều ước mơ của mình . Với những điều còn khập khễnh , còn quá xa vời giữa trường học và trường đời, vẫn mong đôi cánh chúng đủ mạnh để vượt qua bão giông . Giữa những thực trạng cái xấu tràn lan vẫn mong chúng đủ sáng suốt để lựa chọn một con đường dù chông gai nhưng lương thiện .Vẫn mong những Thuận , những Phi , những Phúc còn có cơ hội trở lại với đời . Vẫn mong như thế....


. .Cùng HS trong ngày 20/11

.Các HS nữ lớp có Nguyễn Minh Thuận ở vườn trường


.Với HS giỏi trong ngày bế giảng -Vy (Ngồi giữa, hiện có trong Friend list)


.Với HS giỏi một năm hoc khác ..

.Với HS người dân tộc trong một lớp học ở Lâm Đồng làm nhớ HS ở cánh rừng xưa


.HS cũ trường LTM -gặp lại trong ngày Liên hoan Văn nghệ 20.11.08


.Nụ cười ngây thơ của những HS ngôi trường cũ - LTM.Q9

.Tươi vui ngày khai giảng

.Phút thư giãn

.Một tiết ngoại khóa ở Thảo Cầm Viên

.Ngoài trời

Trong lớp


 

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009

Bạn cũ


Sáng nghe một cú điện thoại khi đang loay hoay với mớ giấy tờ ở Công An Quận :Chị D hả ? Em nè , Lệ ở Đại lộ 3 nè chị nhớ ko ? .Oh ,nhớ chứ! có gì ko Lệ ? Giàu ở Cam Ranh vào ghé thăm chị , chị ghé em nghe . Tôi làm vội công việc và vù về nhà Lệ gặp Giàu



Ba mươi năm ,trước mắt tôi không còn là anh chàng cao nghệu, hiền như cục đất nữa mà là người đàn ông trung niên mái tóc bạc trắng , đen xạm … duy chỉ có nụ cười vẫn hiền khô .Thế mới biết thời gian thật đáng sợ .Chúng tôi nói nhiều chuyện , những chuyện xưa, chuyện về Khói ,về những người bạn cũ, về những mối tình thơ trẻ cách đây nhiều năm . Giàu cười , đôi mắt nhíu lại , đôi lúc cứ nhìn xa xôi .- “Hiếu giống bố quá ,D ạ , mình vẫn giữ lá thư T nó viết dở dang cho mình và vài dòng D báo tin T mất , thi thoảng lại lấy ra đọc .. thời gian sao mà nhanh” . Thời gian sao mà nhanh – Câu nói như một tiếng thở dài . Giàu là bạn thân của Khói . Khói nhiều bạn nhưng chỉ có 3 người bạn thân mà Khói giới thiệu với tôi từ ngày mới quen là Giàu, Dư và Anh Tùng .


Giàu lấy vợ sớm nhất trong đám khi còn đi làm ở Đà Nẵng rồi làm rể ở Cam Ranh luôn – ít khi về lại SG –bỏ lại mối tình say đắm một thời mà bây giờ cô gái vẫn còn ở vậy . “Sáng nay , cô ấy bảo mình bộ ông ếm tui sao tui không có ai lấy vậy ông ?” Giàu kể với tôi như thế rồi ánh mắt bỗng buồn. Khi chúng tôi cưới nhau rồi đến khi Khói mất thời gian quá nhanh , Giàu nghe tin khá trễ , lúc ấy cuộc sống khó khăn , vợ chồng Giàu có thêm đứa con thứ hai nên đến hơn nửa năm sau Giàu mới về, đứng lặng trước bàn thờ Khói thật lâu rồi đi cho đến hôm nay. Giàu hiền nhất trong đám , mọi việc riêng tư Giàu đều hỏi và làm theo ý kiến của Khói .Hồi ấy cứ thấy Khói đâu là thấy Giàu đấy và ngược lại . Hiện nay, cuộc sống Giàu tạm ổn , con cái lớn hết , Giàu và bà xã sống nhờ vào một vườn cây khá rộng ở Cam Ranh. Giàu là người bạn chia sẻ với Khói nhiều trong giai đoạn khó khăn nhất.



Dư sống gần đây , thi thoảng vẫn ghé nhà thăm tôi và Hiếu .Dư học trường Mỹ thuật Saigon ngày xưa ,vẽ hay, đàn giỏi nhưng hơi lập dị kiểu nghệ sĩ, cái tính nghệ sĩ làm cuộc sống gia đình Dư không mấy hạnh phúc . Có thời gian Lan Anh vợ Dư cứ phải nhờ tôi nói chuyện với Dư – được cái Dư cũng quý tôi nên cũng cải thiện chút ít nhưng chỉ được thời gian đâu lại vào đấy , làm nhiều tiền nhưng lại bạn bè hết , tôi không thể theo hoài để khuyên lơn , Lan Anh chịu đựng hoài có lẽ giờ cũng quen . Nhớ hồi Khói mới mất ,có những buổi tối trời mưa tầm tã , Dư gõ cửa lù lù vào nhà đốt trên bàn thờ Khói điếu thuốc rồi lù lù đi ra , ông bà nội Hiếu cứ chép miệng : “Cái thằng …kì” .Nhưng tôi biết Dư khó có bạn nên những lúc ấy là lúc Dư nhớ Khói . Thi thoảng Dư lại vác đến cho tôi một bình hoa , cái bàn mặt bán nguyệt , bức tranh do chính Dư làm , Dư vẽ . Dư ít nhắc Khói nhưng tôi biết chưa bao giờ Dư quên Khói hết.



Sáng nay , Giàu cứ bảo tôi làm sao liên hệ để nhắn anh Tùng – Tôi gọi anh Tùng là anh thứ nhất là vì anh ấy lớn hơn tôi và Khói , thứ hai bố mẹ tôi và bố mẹ anh là chỗ thân tình .Khói và anh Tùng vừa là bạn vừa luôn là đối thủ của nhau .Tôi không hiểu tại sao họ rất thân nhưng luôn tranh luận với nhau kịch liệt, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Khói mất , thỉnh thoảng anh Tùng cũng ghé thăm tôi và Hiếu , tôi chỉ nghĩ anh ấy coi tôi như đứa em gái . Khói mất được 4 năm , một buổi tối anh Tùng đến nhà và hỏi tôi có bằng lòng đi xa với anh ấy không . Tôi như từ trên trời rơi xuống , tôi thẳng thắn từ chối vì với tôi bạn Khói chỉ luôn là bạn – tôi luôn trân trọng tình bạn đó nên không bao giờ nó có thể trở thành tình yêu .


Anh Tùng bỏ đi hơn 5 năm , khi về dẫn theo một cô gái miền Tây hiền lành chất phác .Con anh học ở trường tôi dạy , thỉnh thoảng tôi gặp và nói chuyện với chị ấy nhưng anh Tùng thường cố tránh gặp tôi , mỗi khi gặp nhau, tôi luôn tỏ ra bình thản nhưng không hiểu sao với anh ấy lại khó khăn đến thế .Vài năm nay , anh ấy chuyển nhà sang Thủ Đức , tôi cũng chỉ nghe thế chứ chẳng biết ở đâu, vì thê tôi cũng không biết nhắn anh ấy bằng cách nào bây giờ ?



Gặp lại Giàu tôi bỗng nhớ những kỷ niệm cũ, nhớ PB khi còn những con đường đất nhỏ lấp loáng ánh trăng, nhớ những ngày mùa đông ngồi nhìn những vì sao nhỏ trên nền trời rộng thênh cạnh ngọn đèn dầu nhỏ xíu trên cái tủ thuốc lá của nhỏ Sương , nhớ những người bạn thời thơ trẻ .


Giờ đúng là …“nhìn lại mình đời đã xanh rêu …”.

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Tĩnh...





Sáng xin nghỉ để đi làm giấy tờ .Thời gian còn lại ghé Diva .Lâu lắm mới cafe buổi sáng , cafe một mình, với cơn choáng đầu còn âm ỉ từ tối qua .


Diva buổi sáng những ngày mọi người không rảnh rỗi thật thanh bình. Tôi chọn một chỗ ngồi nhìn ra con đường tương đối cũng ít xe qua lại , ngước nhìn vu vơ vòm cây trứng cá phủ kín như chiếc ô màu lá non.Nhạc nhẹ , gió nhẹ , mọi người đi lại, nói năng cũng nhẹ .Cảm nhận cuộc sống cũng nhẹ như quả bóng bay .


Tôi thích ngồi dưới cái âm âm thanh bình của những vòm cây và luôn luôn cái cảm giác yên tĩnh tràn vào lòng mỗi lần ngước lên nhìn những tán cây xanh ,nhớ có lần người bạn khá thân bảo : “Đó là một mơ ước trong sâu thẳm . Khi người ta luôn phải một mình đối diện với mọi khó khăn , vui buồn trong cuộc sống thật .Từ sâu thẳm người ta ước mơ một sự chở che … bóng cây là một mơ ước về sự chở che” . Tôi không biết cái phân tích mang tính tâm lý học của nó có đúng không nhưng những lúc buồn nhất ,thèm khóc nhất tôi lại muốn được ngồi dưới những vòm lá rộng và ngước nhìn những tán cây cao .


Cô bé phục vụ quán là lạ nhìn tôi cười – có lẽ thấy tôi đi một mình –“Chị có thường đến đây không?” Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác :”Em mới đến làm ở đây phải không ?” Cô bé gật đầu tròn mắt : Ủa sao chị biết ? Tôi cười : “Vì chị và em đều thấy nhau lạ hoắc .” . Tôi và cô bé cùng cười .Bỗng yêu những nụ cười vô tư như thế trong một buổi sáng tự do thế này.


Tôi chọn con đường vắng xe nhất để về nhà . Có lẽ luôn phải đối diện với cái lao xao nên cứ yêu sao những phút giây tĩnh lặng , con đường tĩnh lặng , một góc tĩnh lặng , buổi sáng tĩnh lặng như buổi sáng hôm nay .


Chiều … lại loay hoay với công việc . Ngày sẽ qua .

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Gánh hàng rong


Thời còn đi học , tuổi thơ tôi luôn gắn liền với nhiều góc phố Saigon và những gánh hàng rong .Hình ảnh những gánh hàng rong trước cổng trường , trên góc phố là hình ảnh quen thuộc …thậm chí là một niềm vui cho lũ trò nhỏ chúng tôi ngày ấy .


Trước giờ vào học hay những giờ tan trường cả lũ cùng vây quanh những gánh hàng rong chuyện trò rôm rả và ngồm ngoàm những món ăn khoái khẩu như cóc ổi ngâm , củ đậu ướp lạnh , me ngào để trên những cái bánh tráng nhỏ xíu giòn rụm …. Những người bán hàng cũng trở thành thân thiết như người cô, người dì , người chị , người mẹ của lũ trẻ chúng tôi .Họ thuộc ý thích từng đứa như những đứa con , đứa cháu nhỏ của mình ở nhà .Những gánh hàng rong ngày ấy cứ kĩu kịt qua từng con phố đông , qua từng ngõ vắng của Saigon hoa lệ.


.Những gánh hàng rong theo tôi suốt thời đi học , chỉ khi lên Đại học rồi tôi mới thật sự bỏ những giờ phút quấn quýt bên những gánh hàng nhỏ bé , giản dị giữa phố thị đông đúc của Saigon , nhưng luôn luôn tôi bắt gặp những gánh hàng rong trên những ngõ ngách, phố phường để thi thoảng lại nhớ hình ảnh cô Ba , dì Sáu với nụ cười đôn hậu , thân quen , lại nhớ đám bạn ấu thơ những ngày bên nhau cười đùa như chim sáo .




Càng lớn , khi đã bước vào đời với cuộc mưu sinh , khi giữa cuộc sống mà mọi giá trị thật giả trở nên khó phân định , khi những nhà hàng, những quán ăn sang trọng , những quán cà phê đủ mọi thứ đèn mọc lên như nấm giữa cái thành phố lớn hơn 10 triệu dân này …tôi lại luôn nao lòng khi bất ngờ gặp một gánh hàng rong trên phố . Hình như những gánh hàng rong bây giờ ít hơn ,những người bán hàng bây giờ tất bật hơn,lanh lợi hơn, đãi bôi hơn , những món hàng cũng đa dạng , ngon lành hơn nhưng lại ít an toàn hơn … Duy chỉ có cái vất vả thì không hề đổi khác .

Hình ảnh cái nón lá hiền lành , đôi dép mòn vẹt , đôi quang gánh nặng oằn vai , khuôn mặt buồn buồn mệt mỏi bước qua phố phường xênh xang áo mũ luôn làm bước chân tôi chùn lại , ngoái nhìn . Họ có thể là những người nhập cư mưu cầu đời cơm áo ,họ có thể là những người phụ nữ phải xuôi ngược hàng ngày để nuôi lũ con đông , họ có thể là một cụ già đơn độc không người trông cậy .Họ là một phần đời lặng lẽ giữa chốn xôn xao mà có thể còn bao mảnh đời khác lớn lên , an lành từ những gánh hàng làm trĩu những đôi vai gầy guộc ấy .


Quy định cấm mua bán hàng rong trong thành phố có thể hợp lý cho những ý tưởng lớn lao nhưng vẫn thật nao lòng khi hình ảnh bình dị ấy dần mất đi với bao nỗi âu lo khác làm đôi quang gánh bỗng rưng buồn....



. Photobucket
lặng lẽ


. Photobucket
qua


. Photobucket
hiền lành

. Photobucket
dọn hàng


Photobucket
chờ khách


. Photobucket
đời sóng ...đời người


. Photobucket
qua phố


. Photobucket lam lũ


. Photobucket . tất bật

Photobucket
bình dị

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Vâng , đã tàn phai !


Tháng hai , mùa xuân vẫn còn đâu đó lung linh trong sắc nắng dịu dàng , trong những ngày mưa bất chợt - cái thứ mưa nắng nũng nịu như cô gái mới lớn hay làm mình làm mẩy - thế mà những cây bàng trong sân trường đã bắt đầu thay lá . Sáng nay đứng dưới bóng một cây bàng , nhìn sắc lá bỗng dưng làm tôi chạnh nghĩ đến hình ảnh của sự tàn phai .

Một ánh nắng nhạt cuối ngày , một nụ hoa vàng rũ cánh , một chiếc lá rụng bên thềm ,một ánh trăng cuối tháng , một vết nhăn trên khuôn mặt đẹp đều là dấu hiệu của sự phai tàn…..Sự phai tàn này là khởi đầu cho một bắt đầu khác …phải không ?



Mấy hôm nay , ở đâu cũng nghe nói về “Ngày Tình nhân” _ Tôi thì không mấy ấn tượng về ngày này nên không muốn nhắc , không muốn viết chút gì về ngày được gọi bằng cái tên đẹp đến thế

Buổi tối, nhận được lời nhắn của một bạn nhỏ trong FL qua yahoo messenger như thế này : “Chị gió ơi, valentine này chị viết về chuyện tình iu của chị hồi xưa đi chị Em tò mò quá Chúc chị một Valentine ấm áp và hạnh phúc nhé. Flirtxxx !” (yeuhanoi) .



Hơi bối rối vì không biết gì để kể . Thời tôi vừa lớn tình yêu nó mông lung , nó nhẹ tênh chỉ vừa một chút nhớ , không hề có ngày Valentine để hí hửng với nến , với hoa , với socola như bây giờ. Thời vừa lớn của tôi …người ta chỉ dám đi ngang qua nhà những tối tôi học bài bên cửa sổ , lén nhìn rồi quay đi ,hay chỉ dám đi theo sau những trưa đến lớp. Thời vừa lớn của chúng tôi ngày ấy tình yêu cứ chấp chới những mất mát của chiến cuộc …và bởi tôi ngày ấy cũng đủ ngây thơ để chỉ vừa chút lao xao đôi lúc trở thành vô tình. Bằng đó chưa đủ làm nên một tình yêu thời tôi 17 tuổi .



Năm cuối cùng của thời trung học, lòng bắt đầu lao chao nhớ - một chút tình đầu , vâng chỉ một chút tình đầu chứ không phải một mối tình đầu nhưng thật khó quên .Năm đó là năm tôi thi Tú Tài II, nhà tôi gần Đại học Văn Khoa ,chiều chiều nhỏ Nhung bạn tôi rủ tôi sang Văn Khoa học bài . Ngày ấy Văn Khoa mở cửa đến 9 giờ tối để sinh viên ở lại ôn bài .Chúng tôi sang trường lôi cái ghế có mặt bàn nhỏ kèm theo ra hành lang ngồi học . Nhung thì mạnh dạn hơn bởi nó còn dám sang thư viện Văn Khoa ngồi học như một sinh viên thực thụ nhưng tôi thì rụt rè , có lẽ sự rụt rè và cái dáng trẻ con của tôi làm người ta tò mò . Lúc đầu tôi hơi sợ vì cứ có một người đi qua đi lại nhìn vào quyển sách Vạn vật ( bây giờ chắc gọi là Sinh Vật) của tôi , tôi che , tôi chắn, tôi lúng túng đến buồn cười , nhỏ Nhung thì ngồi tít cuối dãy hành lang cứ nhìn tôi cười tủm tỉm .Sang đến tối thứ hai thì người ta đến gần hỏi nhỏ : “Nè bé, bé ôn thi Tú Tài phải không ?” Tôi quen Bạn Nhỏ như thế .Một người quá lớn đối với tôi ngày ấy bởi Bạn Nhỏ hơn tôi 4 tuổi đang học năm cuối cùng khoa Hán Văn .



Những tối ở Văn Khoa trở thành những kỉ niệm không quên được , ngoài Bạn Nhỏ tôi còn quen chị Hường , chị Châu , chúng tôi thành một nhóm …và tôi là thành viên nhỏ nhất vì nhỏ Nhung còn hơn tôi một tuổi .Bạn Nhỏ vẫn hay giảng bài giúp tôi và nhỏ Nhung , thi thoảng tôi nhận được những bài thơ nhỏ anh ấy viết trong những miếng giấy bạc của bao thuốc lá , những bài thơ của Nguyễn Bính , Nguyên sa , Xuân Diệu cứ đi vào tâm hồn nhạy cảm của tôi một cách dịu dàng khó quên .


Một buổi tối , hôm ấy nhỏ Nhung về sớm ,tôi ngồi nghe Bạn Nhỏ nói về kinh nghiệm học thi,cầm quyển sách Vạn Vật của tôi, anh ấy nhìn tôi cười rồi bất ngờ hỏi :D nè , đố em biết tim để làm gì ? . Tôi lúng túng, trống ngực đánh dồn dập trả lời nhanh : “để thở” . Anh ấy phá lên cười , gõ đầu tôi : “Trời, tim mà để thở ? rớt chắc nghen nhỏ !!!” .Mùa thi qua, anh ấy về Phan Thiết , tôi chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của thời áo trắng . Mùa hè năm ấy chiến cuộc trở nên khốc liệt hơn , Bạn Nhỏ bị lệnh tổng động viên và nhập ngũ .Tôi vào Văn Khoa với những mất mát buồn buồn . Tôi nhận nhiều thư của anh ấy , những lá thư không ổn định chỗ ở , luôn di chuyển theo bước đường hành quân , những lá thư lãng mạn và những cái bì thư đẹp luôn viết theo chiều dọc – những cái bì thư đặc biệt mà sau này chưa bao giờ tôi nhận được từ một người nào khác – Chiến trường khốc liệt , mỗi lá thư luôn báo một sự an bình để rồi quặn thắt một niềm lo lắng khác , trước giải phóng 3 tháng tôi không nhận được thư …những lá thư tôi gởi đi luôn bị trả lại vì không có người nhận và chúng tôi bặt tin nhau cho đến bây giờ .



Văn Khoa luôn nhắc tôi về Bạn Nhỏ - NVN - Cái tên sau này tôi dành để gọi anh ấy như giữ một kỷ niệm tuyệt vời với hình ảnh tôi nhỏ bé, ngây thơ ở một góc hành lang đại học thân quen .Có lần đến Phan Thiết vào mùa hè , tôi lại nhớ lần ngồi ở giảng đường II, anh ấy đã vẽ vào mảnh giấy nhỏ để kể cho tôi nghe về thành phố quê hương của anh ấy, nơi có ngôi trường anh ấy học , nơi có ngôi nhà anh ấy ở , nơi có con đường quen dẫn ra biển và nói : “Có dịp anh dẫn bé D về quê anh chơi nghen” .Nhìn cành phượng vĩ đỏ rực giữa trung tâm thị xã tôi bỗng ước mơ được gặp lại anh ấy . Liệu chúng tôi có nhận ra nhau ? Mọi thứ đã tàn phai duy chỉ có kỉ niệm vẫn rưng rưng lòng đến thế ,



Nhiều năm gần đây tôi nghe nói về ngày Valentine cũng với thái độ bàng quang của một người bắt đầu nhìn mọi cái chung quanh mình bằng cái màu vàng vàng của sự tàn phai .Năm nay cũng thế , một chút này chỉ là một chút nhắc nhớ từ một lời nhắn dễ thương và từ cái thứ màu vàng tàn phai trên những cây bàng đang thay lá .


.Nghe những tàn phai...




Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Đêm Nguyên Tiêu

Trăng đẹp đến rợn người , trăng làm tôi khó ngủ .

Lấy nước tưới vài chậu hoa đêm , ánh trăng cứ vằng vặc trên đầu làm lòng run rẩy .

Lại thèm nheo con mắt thu ánh trăng vào lòng chiếc máy ảnh , thèm đến chơi vơi . Thế là nghiêng , thế là ngả , thế là ngồi , thế là đứng , thế là quả tim reo … Trăng ơi ! Trăng !

Mời !!!… Một show Trăng ..Đêm trong lành, đêm khẽ chạm tôi …Trăng trong lành, trăng khẽ chạm tôi ...

Photobucket
Trăng xanh

Photobucket
mông lung

Photobucket
xa...


Photobucket
cửa sổ trăng

Photobucket
thân quen

Photobucket
...nghiêng soi

Photobucket
lặng nhìn

Photobucket
...ngước lên ...nháy !!!

Photobucket
trôi....

Photobucket
...trong vắt

Photobucket
...vằng vặc

Photobucket
...đợi !

Đêm vẫn trong , trăng tình tự gió .

Đọc tiếp ...