Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008

Tôi...



Một tuần lại qua ,chẳng có gì khác hơn , bỗng dưng tôi chán những thứ quen thuôc quanh mình ... Chán thiệt chán .. mấy đứa nhỏ cứ nói" chán như con gián " nhưng tôi biết mình còn chán hơn thế nữa .

Chiều hỏi Ngọc Thủy cái địa chỉ một khách sạn ở Đà Lạt , Thủy cười , trợn mắt :" Chị sao dzậy ? vào năm học rồi , đừng có lơ mơ , em đánh cái cho chị tỉnh bây giờ ! " Thôi thì thôi . tôi cười nói thầm với mình . Uh , ta đành phải chấp nhận những ràng buộc quanh mình như một lẽ tất nhiên , như tôi chưa bao giờ có đủ dũng cảm tự mở sợi dây vô hình trói hờ quanh đời mình cả .


Nhưng thật lòng đôi lúc cứ thèm đập một cái gì đó , nhìn nó vỡ nát , nghe âm thanh rơi rụng ,cảm giác được phá bỏ chính mình như hôm nay như lúc này , thèm thiệt thèm .

Đôi lúc cứ thèm xách gói .. . lên đường , thử bỏ những thứ quá quen , quá thân , quá vướng víu , thử một mình đối diện với cái một mình của mình xem nó buồn cỡ nào , nó đau cỡ nào , nó chông chênh cỡ nào ?có chao chác ,dật dờ hơn những lần mình gặp nó lêu bêu giữa chốn đông người qua lại này không ? Nhưng lại tự dặn mình .. đừng làm mọi người lo lắng , lại mọi người ...Trời, sao quanh mình nhiều người quá vậy cà ???


Đêm , thỉnh thoảng giật mình , nghĩ ngợi linh tinh , bỗng thấy mình sao lì quá sức ... lì trong công việc .. lì cả với sự mệt mỏi ... lì cả với những vết đau tưởng chừng đã cũ mà không sao quên ...lì cả với những nhấp nhô ,khắc nghiệt của cuộc sống ...lì cả với ngày ngày tháng tháng đi qua đều đều , trầm trầm ... lì đến ngạc nhiên - như vài người quen vẫn bảo -


Vậy mà đôi lúc - như hôm nay ... như bây giờ ...lì vỡ , tôi vỡ ,nỗi khắc khoải vỡ ... vỡ ...vỡ , mong ngày mai mọi cái lại lành .



Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

Trăng ơi...!



Mấy hôm nay... cứ gần về sáng giật mình thức giấc , ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ phía đầu nằm tôi lại bắt gặp một mảnh trăng vàng quạch ... trăng cuối tháng , trăng mảnh như một chiếc lá liễu cứ chờn vờn qua song cửa , trăng đẹp và buồn đến nao lòng .


Mấy ngày mưa liên tục không thấy trăng non , chẳng thấy trăng tròn , bây giờ trăng chỉ còn một chút vàng phai mà vẫn làm lòng chao chác .
Trăng là một ám ảnh chẳng bao giờ nguôi , chẳng bao giờ thôi làm tôi ray rứt .Tối qua lục lại chồng thơ cũ , đọc lại những lá thư của bạn bè , bao nhiêu hình ảnh cứ tràn về làm không dưng thèm khóc .


Vương Nhung bảo tôi : "Ở đây khó tìm được một người bạn . Đôi khi nhớ về Sài Gòn ..nhớ quá . Thèm đọc thư D lắm , để nghe D trò chuyện.. như thơ . Không bao giờ Nhung quên cô bạn bé bỏng mà tài hoa được ". Bạn tôi đấy , lớn hơn tôi 3 tuổi , thương tôi như một người bạn , một người em .Nhớ những tối ghé nhà Nhung bên Thủ Đức , hai đứa ngồi ngoài khu vườn nhỏ chuyện trò , trăng sáng lung linh qua vòm lá,...và rồi tôi lại trở về nhà một mình với vầng trăng chênh chếch trên đầu .Ngày rời VN Nhung cứ cầm tay tôi , rưng rưng nước mắt.


Tôi lại nhớ Duyên .. cô bạn cùng học trường sư phạm cùng nhận công tác về một nơi , ngày lên đường nhận nhiệm sở , khác với chúng tôi hành trang của Duyên là cái va-li to đùng bên trong toàn thực phẩm như một cái tủ lạnh thu nhỏ , Duyên viết thư cho tôi từ Canada : "Thỉnh thoảng lại nhớ những ngày có trăng , tụi mình ra ngồi dưới rặng tre cạnh nhà tập thể cười đùa , kể chuyện tình yêu . Ngày đi , mình mang theo cuốn vở D ghi cho mình mấy bản nhạc và mấy bài thơ bằng mực tim ... buồn lấy ra đọc là muốn khóc nhỏ ơi !"

Thu Sâm trong một lá thư gừi về cho tôi nó lại bắt đầu bằng những câu thơ của thi sĩ Đinh Hùng , những câu thơ mà ngày xưa tôi , nó và Đông Hạnh rất thích:


Hỡi thành đô với linh hồn Bách Thảo ...
Còn nhớ ta chàng tuổi trẻ tóc bay ??
Làm học trò nhưng không sách cầm tay.
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ


Nó kể liên miên về những khó khăn ngày vừa sang quê người " Cứ thèm về ngồi sau lưng mi đi vòng quanh Hồ Con Rùa ,ghé Văn Khoa ngồi ở hành lang giảng đường hai thì thầm bao chuyện .. ở đây luôn có cảm giác một mình , nhất là những ngày rằm có trăng ..lại nhớ VN đén nát lòng D ạ "

Những lá thư như vết dao cứa nhẹ vào lòng tôi bao nỗi nhớ ,để khoảnh khắc nhìn ánh trăng vàng lại thấy lòng rưng rức .Thời gian qua như một cái chớp mắt ... ngước đôi mắt nhìn ,bao hình ảnh cứ tàn phai..cứ dần xa mãi mãi .

Thu Sâm , Đông Hạnh , Vương Nhung , Xuân Duyên ... HD nhớ các bạn quá chừng ... có bao giờ chúng ta còn gặp lại ???


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2008

Nhớ xích lô...



Thỉnh thoảng đi giữa phố , tôi lại nhớ những chiếc xe xích lô hiền lành qua lại giữa những cơn nắng gay gắt của Sài Gòn ngày trước .
Giữa nhịp sống ồn ào của Sài Gòn hoa lệ , giữa những loại xe sang trọng ,bóng loáng cứ phóng nhanh vun vút , xích lô như một chàng trai vừa lớn , ngơ ngác nhưng không dại khờ ,quê mùa nhưng không mặc cảm , hiền lành nhưng không e ngại rụt rè, cứ hồn nhiên đi lại , cứ nhẩn nha từng bước thong dong giữa ngồn ngồn các loại xe , giữa đám đông người xênh xang áo mũ .


Tôi nhớ những chiếc xích lô với ba chiếc bánh lăn tròn ,với bác tài ngồi cao hơn cái mui xe làm bằng một loại vải dầy có thể bật lên che nắng hoặc xếp lại đón ngọn gió lùa mát mặt,bay tóc ,nhớ lòng xe nhỏ vừa đủ một người ngồi hoặc hai người yêu nhau ngồi vừa đủ ấm , nhớ những ngày mưa ngồi sau tấm bạt che ngang , chỉ hở vừa đủ con mắt nhìn mưa ngang qua phố . Xích lô có cái thắng dưới cái yên ngay chỗ ngồi của bác tài , cứ mỗi lần đến ngã tư gặp đèn đỏ tiếng cái thắng rít lên là vài người quay đầu lại nhìn bác tài cười vu vơ .
Ngày ấy , cùng với xe lam , xích lô là thứ phương tiện đi lại quen thuộc của người Sài Gòn . Nó còn là cái cần câu cơm của nhiều người lao động nghèo thành phố , nó là hình ảnh quen thuôc nhưng lại mộc mạc, gần gũi từ người dân bình thường cho đến những người giàu có của hòn ngọc Viễn Đông.


Buổi sáng tinh mơ .. khi những quán cà phê bắt đầu dọn hàng là những chiếc xích lô cũng bắt đầu thức giấc rời khỏi những con ngõ nhỏ phóng nhanh giữa phố vắng thênh thang để bắt đầu cho cuộc mưu sinh . Không có thứ hàng gì mà chàng trai mới lớn hiền lành này không gánh vác .Có những chuyến hàng chất cao nghệu,bác tài cứ phải vươn cổ nhìn về phía trước , hoặc lòng xe là một người khách to lớn , tội nghiệp bác tài gầy gò cong lưng đạp qua những con phố đông . Những ngày giáp tết những chiếc xích lô cũng nhộn nhao mang mùa xuân về khắp phố .







Có buổi trưa nào tình cờ đi qua một con đường rợp mát bóng cây hoặc một ngã tư quen thuộc , có thể ta sẽ bắt gặp một chiếc xích lô nằm ngơi nghỉ,bác tài già nằm ngủ ngon giấc trưa ,vài giọt nắng xuyên qua bóng lá nhảy nhót trên khuôn mặt mệt nhọc , trên vai áo sờn bạc để thoáng thương cảm , ngậm ngùi .
Có những đêm khuya về muộn , thoáng thấy chiếc xích lô đơn độc đi trong lòng phố, vòng xe nghiến xuống mặt đường ,tiếng lá vỡ vụn .. cảm nhận nỗi buồn mênh mang của thân phận làm người .





Hồi đó những chiếc xích lô thường gắn thêm cái chuông như cái chuông xe đạp nghe rất vui tai , giữa buổi trưa vắng , tiếng kinh coong của chiếc xích lô như tiếng gọi khẽ của sự trở về , tôi còn nghe kể lại ngày xưa xích lô còn đeo thêm một ngọn đèn nhỏ như chiếc đèn bão trên mui xe nhằm báo hiệu sự có mặt của mình cho những loại xe khác .

Tôi nhớ những lần rời thành phố để trở lại rừng - nơi tôi dạy học - từ nhà một người bạn ở Nguyễn Tri Phương , tôi đi xích lô ra bến xe Ngã Bảy Lê Hồng Phong bây giờ . Nhà bác tài gần nhà Xuân người bạn của tôi , có lần hai đứa cùng đi , có lần chỉ có mình tôi . Tháng mười , sáng sớm trời Sài Gòn se se lạnh , tôi ngồi trong chiếc xích lô , mắt lơ đãng nhìn hai bên phố .Đường buổi sáng rộng thênh thang , bỗng nhớ nhà , nhớ Sài Gòn ngay khi chưa từ biệt , chiếc xe chạy chậm , có lẽ bởi bác tài cũng khá già , thỉnh thoảng chiếc xe lại nghiêng vì vấp phải một viên đá lớn . Có lần tôi khóc thầm khi ngồi trên chuyến xích lô ra bến ... và bao giờ tôi cũng trả bác tài hơn số tiền phải trả .
Những chuyến xích lô đã trở thành một hình ảnh kỉ niệm trong một phần đời xưa cũ của tôi ...



Năm ngoái có dịp ra Nha Trang , buổi tối , tôi và vài ngưởi bạn cũng đi xích lô từ đường Trần Phú về khách sạn , nhằm những ngày Festival Biển nhưng những bác tài ở thành phố này cũng thật thà ,dễ thương làm chúng tôi bất ngờ . Suốt con đường về khách sạn chúng tôi hỏi bác về gia đình , về cuộc mưu sinh , chiếc xích lô ì ạch chạy suốt con đường đẹp nhất thành phố về khách sạn .. tôi cứ cầu trời mau đến vì tội nghiệp bác tài, rồi lại chạnh nghĩ, nếu chúng tôi không gọi xe ,trở về nhà với chuyến xe không .. lòng bác có buồn và nặng nhọc nỗi lo lắng hơn không ? Về đến khách sạn chúng tôi cũng trả nhiều hơn số tiền thỏa thuận .. nhìn nụ cười hiền trên khuôn mặt khắc khổ cứ thấy lòng xốn xang ... Không biết bây giờ Nha Trang có còn xích lô không nhỉ ?
Xích lô bây giờ cũng là quá khứ , cái thứ quá khứ vất vả có thể nhiều người muốn quên nhưng nhiều người luôn nhớ ... Nó là hình ảnh cùa Sài Gòn xa xưa , Sài Gòn trong veo ngày tôi thiếu nữ ....




Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008

Một tuần...





Thứ hai....


Ngày thứ ba tiếp tục chịu trận những bài chính trị dài giữa cái hội trường mấy trăm con người . Không có một bóng cây bên ngoài để có thể nhìn vu vơ . Nguệch ngoạc tên mình lên cuốn vở , sao nó quen đến chán chường như vậy ,cô giáo trẻ ngồi bên nhìn vào nói " Chữ cô nhìn lãng mạn thiệt nghe cô ".Trời , chữ viết mà cũng lãng mạn nữa trời, vậy thì có cái gì của mình không lãng mạn đây ta ? Cười nheo mắt " ừ, thì cô là người lãng xẹt mà " . Cái bà báo cáo viên nói chi mà dở tệ, muốn có ý kiến hết sức , rằng nếu mấy ngài không thay đổi phương pháp giảng dạy chính trị thì ... tiêu , tiêu cái công tác "dân vận "mà chỉ tội làm "dân giận" nhiều hơn mà thôi " . Chợt thấy cái nghề nói nhiều này không phải dễ ăn .

Ngoài kia tiếng chim không muốn hót , trong này một đôi chỗ nói chuyện như hót , cán bộ phòng lại chờn vờn qua , gởi lại một đôi mắt mang hình viên đạn .Ngẫm lại, nghe và nói đều thể hiện văn hóa , biết nói cho người ta nghe và biết nghe khi người ta nói đều cần thiết như nhau . Nói dở thì khó bắt người ta nghe , không biết nghe thì ai thèm nói ???

Buổi chiều , trời mưa , tiếng bài giảng xen lẫn tiếng mưa … thấy đỡ chán hơn môt tí , một ngày mệt mỏi nữa đi qua . Trở về qua con phố đông , sau cơn mưa lại hứa hẹn một cơn mưa nữa … Buổi tối lại đánh vật với cái chuyên đề , đêm là bạn . Ta và ta .


Thứ ba...

Ngày cuối cùng của đợt tập trung hè . Báo cáo viên là anh chàng có giọng ấm , dễ nghe , giá mà anh ta hát …“Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo .. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi” chắc là hay lắm, tự cười một mình khi nghĩ thế ! Nhưng điều dễ thương nhất là anh ta cho về sớm … Đàn ông thật đáng yêu !

Buổi chiều làm bài thu hoạch dù chẳng thu hoạch là bao , cũng may mình viết chính trị cũng dễ như làm thơ , cứ đúng quan điểm mà phang , chỉ có cái phần cuối cùng “ Nêu những yếu kém anh chị thấy trong ngành” thì mình viết trơn tru , viết cảm xúc , viết nỗi niềm như viết entry trong bờ lốc ấy . Vài bạn trẻ nói “ cô ơi yếu kém gì cô ??” cười bảo “ mấy đứa viết cái mặt khỏe mạnh đi , phần yếu kém để cô”.

Giã từ những ngày học, lòng vẫn nặng trĩu , mưa vẫn to .đám bạn nhỏ rủ đi ăn nhậu , ngồi nhìn chung quanh … bỗng thèm ngồi một mình ở góc cà phê quen …
Buổi tối thấy bóng mình liêu xiêu ..mệt , nằm vùi và trở dậy làm việc lúc 23 giờ . Lại là đêm .Nghĩ lại thấy mình thức đêm giống ma..


Thứ tư…

Nghỉ buổi sáng , lại nhào vào công việc dở dang . 2 giờ chiều họp . Đời là những cuộc họp , có những cuộc họp nhốn nháo người … có những cuộc họp chỉ mình ta … cuộc họp nào cũng cô đơn như nhau. Mùa hè qua , không còn những ngày lơ mơ nữa mà là những ngày lờ mờ vì công việc . Nghĩ là rùng mình .
Buổi tối cố gắng kết thúc công việc để chuẩn bị cho ngày mai …Ngày mai .. trời vẫn thế .


Thứ năm …

Buổi sáng nhận học trò năm học mới . Nhìn tụi nhỏ bỗng thấy bao muộn phiền , bao mệt nhoài trôi tuồn tuột. Trẻ con bao giờ cũng đáng yêu … chỉ có người nhớn là đáng ghét …( phải không trời ? hèn chi mọi người quen cứ thắc mắc có phải sợi dây cảm xúc của mình bị đứt hoặc bị liệt!)
Sáng loay hoay với lớp , chiều lên phòng GD duyệt chuyên đề …
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khi ngồi ở phòng , mưa thật lớn , lần đâu tiên thấy Phòng GD đẹp , lần đầu tiên thấy lãnh đạo phòng cũng đáng yêu như … thần dân .
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống và cũng bất ngờ tạnh …
Buổi tối đi ngủ sớm ..muốn tự thưởng cho mình một chút yên bình .. Thế rồi lại thức giấc nửa đêm về sáng … nằm nghĩ mông lung .


Thứ sáu

Sáng chạy như gió sang chỗ tổ chức chuyên đề … mọi việc suôn sẻ . Vỗ tay thưởng mình một cái ….Cám ơn đời có một chút vui . KA bảo :” Mai đi cà phê nghe chị” . Uh ! mai thưởng mình thêm một buổi sáng thảnh thơi ngồi nhìn những giọt nắng nhảy nhót trên những tán lá của cà phê TN , nhìn hai chú cá vàng tỏ tình với nhau , nhìn những người yêu nhau hẹn hò .

Buổi trưa , ngủ … bỏ ngủ nhiều quá rồi .
Buổi tối mưa ào xuống … rồi tạnh .Mưa to đủ ngập con ngõ nhỏ ..Và sắp vào đêm…Gió ạ !


Thứ bảy....

Sáng ngồi với KA ở cà phê TN .
Nhắc với KA chuyện gặp MN hôm qua . KA cứ kêu trời , có gì đâu nhỏ , mỗi người có một nỗi gian nan mà .

Lâu lắm mới gặp lại MN , nó vẫn cười , vẫn muốn trưng bày cái hạnh phúc mới mẻ của mình cho tôi biết , cho mọi người biết nhưng tôi tin chính N còn không đủ niềm tin để tin vào cái tình yêu héo hắt chiều vàng của mình .Đời N thật gian truân , có phải như người ta vẫn bảo : "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen " không ? MN nói với tôi về cuộc chia tay với người chồng thứ ba cũng nhẹ tênh như khi kể với tôi về người tình thứ tư vậy .MN đẹp ...lanh lợi ,giỏi giang và không thể không có một người đàn ông bên cạnh . Nó xem chuyện ấy là chuyện bình thường , nó yêu dễ , chia tay dễ và quên một cái vèo .Quên mau là cái may duy nhất tôi cho là N có được .
Vài lần nó cũng hỏi tôi : D có buồn không ? Tôi chỉ cười : quen rồi !!
Uh , nghĩ kĩ mình toàn quen với những chuyện nếu không quen thì như thế nào nhỉ ...?

Bây giờ mưa , mưa to lắm ... Bầy chim sẻ không bay về , buổi chiểu qua chậm ...Con phố bây giờ lênh láng nước , mưa đổ mạnh trên mái .. Không dưng sợ , bất an giữa tiếng mưa ..Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ..Mưa chiều , hồn cũng bỗng vu vơ ..




Đọc tiếp ...